17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là quá trưa, nhưng dinh thự nhà họ Park đèn đuốc vẫn sáng trưng như thường, vị quản gia già của nhà họ cực kì quy củ mà đứng ở trước thềm nhà, chờ đợi đại thiếu gia của ông trở về.

Chiếc xe Lamborghine Urus của Park Jimin cuối cùng cũng về tới cổng dinh thự, khi cánh cổng sắt nặng nề được mở ra cũng là lúc anh ta cảm thấy như mình sắp bước vào pháp trường vậy.

Vị quản gia già bước đến mở cửa xe cho anh ta, cúi đầu nói nhỏ vào tai anh ta:

"Đại thiếu gia, phu nhân đang ở phòng khách đợi cậu."

"Ừm, tôi biết rồi."

Park Jimin chỉnh lại quần áo cùng đầu tóc của mình, một thân cứng nhắc mà xuống khỏi xe.

Rốt cuộc hôm nay là có chuyện gì mà mẹ anh ta lại đột ngột triệu tập anh ta về như thế nhỉ?

Park Jimin một chân thon dài tiến đến phòng khách, nơi mẹ anh ta đang ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa lớn được bọc bằng nhung đắt tiền mà uống trà, bên cạnh bà còn có một cô gái nước ngoài xinh đẹp.

"Mẹ. Con về rồi."

Phu nhân Park đặt tách trà xuống bàn, hướng về chiếc ghế đơn đối diện mình, ý chỉ Park Jimin ngồi xuống.

"Jimin, giới thiệu với con một chút, đây là Anna - vị hôn thê của con, mới từ nước ngoài trở về, con bé sẽ nhập học tại trường Đại học Quốc gia Seoul vào ngày mốt, học khoa luật và là sinh viên năm nhất.

Mẹ mong hai đứa sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau sau đó nhanh chóng kết hôn và sinh cho mẹ mấy đứa cháu để bế bồng."

"Mẹ! Tại sao con chưa từng biết là mình có một vị hôn thê nhỉ?"

Park Jimin gằn giọng chất vấn.

"Đứa trẻ này, lớn lên trong cái thế giới chính - thương* này mà con còn không hiểu sao? Từ lúc con sinh ra với thân phận là thiếu gia nhà họ Park thì cha mẹ đã sớm an bài cho con một vị hôn thê tài đức vẹn toàn rồi!"

"Mẹ! Đã là thời đại nào rồi mà còn có chuyện bắt ép gả cưới nữa kia chứ!"

"Vậy con hãy cho mẹ một lý do để không bắt ép con chấp nhận hôn sự này đi."

Park Jimin nhìn sang Anna đang ngồi ở một bên, rồi lại nhìn sang mẹ của mình, anh ta thở dài một hơi, trả lời:

"Con xin lỗi, con không thể chấp nhận hôn sự này được vì con đã lỡ yêu một người con gái khác mất rồi. Cô ấy có thể không hoàn hảo như Anna, nhưng cô ấy, là người mà trái tim con đã lựa chọn!"

Anh ta rút chìa khoá xe lẫn ví tiền của mình ở trong túi ra, đặt lên bàn và đẩy nó về phía mẹ mình.

"Cảm ơn mẹ đã dung túng cho con suốt 21 năm qua, nhưng con sẽ rút lui khỏi vị trí người thừa kế và nhường nó lại cho em trai của con, con xin lỗi."

Nói rồi anh ta đứng dậy, cúi đầu xin lỗi mẹ của mình sau đó quay người rời đi.

"Đứng lại đó!"

Bước chân của Park Jimin khựng lại, anh ta ngoảnh đầu nhìn mẹ của mình, hỏi:

"Còn có chuyện gì nữa sao, thưa mẹ?"

"Tuần tới dắt cô gái mà con vừa nói về đây cho mẹ nhìn thử một chút. Mẹ muốn xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể nắm giữ được trái tim phong lưu của con, khiến con vì tình yêu mà đến cả vị trí người thừa kế cũng không cần!"

Chỉ cần nghe có thế, Park Jimin liền lật mặt, lập tức tươi cười lấy lại chìa khoá xe lẫn ví tiền của mình, cực kì kiên định mà trả lời:

"Tuân lệnh, thưa mẹ!"

Sau đó anh ta vẫy tay chào tạm biệt mẹ mình rồi rời đi.

Phu nhân Park nhìn theo bóng lưng của đứa con trai của mình mà không khỏi thở dài bất lực. Bà nhấp một ngụm trà, quay sang cô gái nhu thuận đang ở một bên tiu nghỉu, khẽ an ủi:

"Anna, con đừng để bụng chuyện vừa nãy nhé. Đứa con trai này của ta trời sinh tính tình phong lưu nên có lẽ những lời lúc nãy nó nói ra chỉ là bốc phét thôi! Con đừng buồn nhé."

Bà cầm lấy đôi bàn tay trắng nõn của Anna, vỗ về cô như một đứa trẻ.

"Không sao đâu bác, hôn sự này thật sự là quá đột ngột, chính con cũng không ngờ rằng mình có một vị hôn phu ở Hàn Quốc. Có lẽ anh Jimin cần thêm một chút thời gian để tiếp nhận mọi thứ."

Phu nhân Park thở dài lần thứ n trong ngày, bà cảm thấy mình đã già đi chục tuổi chỉ sau 5 phút nói chuyện với con trai của mình về vấn đề hôn sự của nó vậy.

Linh cảm cho bà biết được, hôn sự này, kiểu gì cũng sẽ không thành công....

.

"Ăn đi."

Jeon JungKook gắp một miếng gà chiên giòn bỏ vào bát của T/b, ra lệnh.

T/b cúi đầu hết nhìn bát cơm của mình lại nhìn JungKook đang ngồi đối diện, vô tình chạm phải ánh mắt không vui của cậu lại khiến cô chột dạ.

Bao nhiêu năm như thế hình như cô cũng chưa từng để ý đến, thằng bé năm nào bị cô đấm cho tím mắt chỉ vì tội không chơi đồ hàng với cô, hình như đã trưởng thành rồi, lớn lên lại còn đẹp trai nữa chứ!

Jeon JungKook nhìn đến vẻ mặt rối rắm của cô trong lòng không khỏi buồn cười, lâu như vậy, cuối cùng cũng phát hiện ra cậu là một mĩ nam tuấn tú rồi? Có phải hay không rung động rồi?

"Em yêu~ Mau ăn đi, ăn xong rồi tớ dắt cậu đi chơi."

Cậu thành công sắm vai một tiểu nãi cẩu, miệng phát ra hai tiếng "em yêu" ngọt xớt mà không hề cảm thấy ngượng ngùng, một mặt tươi cười xán lạn hướng về T/b lấy lòng.

Người ta đã nói rồi, muốn lấy vợ không cần nhiều tiền, không cần đẹp trai, chỉ cần mặt dày là được!

Jeon JungKook cái gì cũng có, duy chỉ liêm sỉ thì không!

T/b cúi đầu nghiêm túc ăn cơm dưới ánh nhìn chăm chú của Jeon JungKook, gian nan mà vượt qua bữa trưa đầy ngượng ngùng này.

Sau khi ăn xong Jeon JungKook liền nhanh chân giành lấy việc rửa bát, cậu đuổi T/b ra phòng khách cùng một đĩa táo đã gọt vỏ sẵn mà cậu để trong tủ lạnh và nói:

"Ra đó ngồi xem TV đi, bật itaewon class lên rồi ngưỡng mộ trước vẻ đẹp trai của Park Sae Yo Ri đầu đinh đi, hoặc làm bất cứ thứ gì mà cậu muốn."

"Nhưng..."

"Đi mau đi, mấy việc nặng nhọc như rửa chén đũa thế này thì cứ để con trai như tớ làm cho."

Cậu xua tay, nhất quyết không cho cô bước vào bếp để rửa bát dù chỉ là nửa bước.

T/b lưỡng lự một chút, cuối cùng cô dưới sự cứng rắn của Jeon JungKook liền phải chào thua, ngoan ngoãn bưng đĩa táo ra phòng khác ngồi xem phim.

"Tôi thích anh, ông chủ."

"Đừng thích tôi."

T/b bỏ một miếng táo vào miệng giai rôm rốp, vị ngọt của nó khiến cho cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cô nhìn vào màn hình TV, nơi đang chiếu phân cảnh Jo Yi Seo tỏ tình với Park Sae Yo Ri, phán như thần:

"Park Sae Yo Ri, anh cứ chờ đi, kiểu gì rồi anh cũng sẽ bị nghiệp quật!"

"Sao cậu biết là anh ta sẽ bị nghiệp quật?"

Jeon JungKook đã rửa chén xong, cậu ta lấy khăn bông lau khô tay của mình, hướng về phía T/b hỏi.

"Hừ, 100 thằng nam chính nói câu này với nữ chính thì hết 101 thằng bị nghiệp quật, vả lại biên kịch của bộ phim này chính là ông hoàng trong làng bẻ lái nên chắc chắn những tập sau sẽ có pha quay xe cực gắt đến từ vị trí của Park Sae Yo Ri cho mà xem!"

Jeon JungKook bật cười, đưa tay xoa cái đầu nhỏ của T/b, cúi xuống hỏi cô:

"Em iu, muốn đi chơi không? Dẫn cậu đi."

Mùi hương thanh mát trên người cậu quanh quẩn bên chóp mũi của T/b khiến cô đỏ mặt, vội đẩy cái tay đang làm loạn trên đầu mình ra, xỏ dép lê vào, ý muốn bỏ trốn.

"Cũng quá trưa rồi. Tớ phải về đây, không anh hai sẽ lo mất."

Jeon JungKook còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy T/b chạy đến trước cửa nhà cậu, bộ dạng y như một con cáo nhỏ đang chạy trốn kẻ thù.

"À phải rồi, sau này đừng gọi tớ là em yêu nữa. Chúng ta lớn rồi,  giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn."

Nói rồi cô liền nhanh chân chạy mất, để lại một mình Jeon JungKook với một cái đầu đầy dấu hỏi chấm ở lại đó.

Có phải là cậu ta, bị từ chối rồi không nhỉ?

.

Trong một phòng bao tại nhà hàng LU nổi tiếng của nước Pháp, Lee Yeji ngồi vắt chéo chân trên ghế đọc tạp chí, bên tay là tách trà hoa cúc mà cô ta đã đặc biệt dặn dò bếp trưởng làm cho mình.

Lee Yeji nhăn mày sau khi nếm thử tách trà hoa cúc vừa được mang đến, cô ta ngay lập tức đặt nó xuống bàn, ghét bỏ đẩy ra xa.

Nhân viên phục vụ ở gần đó thấy thế liền nhanh chân chạy đến hỏi xem vị thiên kim tiểu thư kia có bất mãn gì với đồ uống mà họ phục vụ hay chăng.

"Mùi vị của nó quá tệ!"

Lee Yeji gấp lại quyển tạp chí trên tay, nói với người phục vụ:

"Phiền anh hãy mang tách trà này xuống và nói với bếp trưởng rằng tách trà được pha bởi bếp trưởng của nhà hàng 4 sao này còn không ngon bằng tách trà tuỳ tiện pha bằng ấm đun nước của một cô gái chỉ mới 20 tuổi tại Hàn Quốc đâu!"

Điện thoại di động của Lee Yeji vang lên, cô ta nhìn vào dãy số gọi đến, vẻ mặt cực kì không vui.

"Nói với bếp trưởng là nếu như ông ta đến một tách trà bình thường cũng không pha nổi thì đã đến lúc tôi đuổi việc ông ta và mời cô bé Hàn Quốc 20 tuổi kia về làm việc, tôi nghĩ là lúc đó nhà hàng này của tôi sẽ trở thành nhà hàng 5 sao được rồi."

"Dạ vâng thưa cô Yeji, tôi sẽ chuyển lời của cô đến cho bếp trưởng."

Nhân viên phục vụ đầu đầy mồ hôi cúi đầu cung kính sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, anh ta sợ nếu như mình còn ở đây lâu thêm chút nữa thì công việc phục vụ bàn này của anh ta cũng sẽ bay màu chỉ bằng một cú búng tay đầy quyền lực của Lee Yeji mất.

"Alo?"

"Chị Yeji? Là chị thật sao? Thật tốt quá rồi! Em tìm chị thật sự rất vất vả đấy!"

"Tìm tôi có việc gì?"

Lee Yeji lạnh nhạt hỏi một câu.

Cô ta nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay mình, sắp tới giờ hẹn với vị hôn phu của cô ta rồi.

"Chị Yeji! Tiền bối Park, anh ấy...hức, anh ấy hẹn hò với Kim T/b rồi!"

"Cái đó thì có liên quan gì đến tôi?"

"Chị Yeji, chị đừng giấu em nữa. Em biết, chị là thật lòng thích tiền bối Park, nhưng do Kim T/b kia đã tìm cách hãm hại chị khiến cho tiền bối Park hiểu lầm chị nên hai người mới phải xa cách nhau như bây giờ, chị hãy quay về đi, em sẽ giúp chị dành lại anh ấy!"

Lee Yeji bật cười thành tiếng, cô ta nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tự hỏi khi T/b nghe được điều này thì em ấy sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?

"Được thôi, đưa cho tôi 200 tỷ won để tôi trả nợ là tôi liền có thể về lại Hàn Quốc rồi."

"200 tỷ?!?"

"Đúng rồi, 200 tỷ. Công ty tôi là công ty truyền thông đó, em nghĩ tiền đào tạo phóng viên, phát thanh viên, diễn viên, người mẫu, tiền thuê staff, tiền ăn tiền ở của nhân viên,tiền trang phục cho họ khi đi tham dự sàn diễn thời trang tại Paris là từ đâu mà có?

Chưa kể đến mấy công ty con dưới trướng tôi hiện
còn đang đào tạo hơn 700 trainee, 12 idol solo, 3 boygroup và 4 girl group, số tiền 200 tỷ won chỉ là vốn thôi, còn đầu tư thành công hay không thì còn phải xem thiên thời địa lợi có nhân hoà hay không đã."

Một chiếc xe Masareti màu vàng dừng lại ngay trước cửa nhà hàng LU, một người đàn ông ngoại quốc trông có vẻ lịch lãm bước xuống xe, anh ta đưa chìa khoá xe cho người lái xe thuê sau đó sải bước vào trong nhà hàng.

Quả đầu vàng choé của anh ta khiến cho Lee Yeji lập tức bị thu hút, cô ta đang thắc mắc là mái đầu đó của anh ta là nhuộm ở tiệm nào thế nhỉ?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu khiến cho sự kiên nhẫn của Lee Yeji đã bị bào mòn, cô ta cười khẩy một tiếng, vạch trần chiếc mặt nạ giả dối của người kia.

"Này Goo Ae Ra, đừng tưởng tao không biết là mày đang mưu tính chuyện gì. Mày thích Jeon JungKook năm hai của khoa quản trị kinh doanh mà đúng không? Nhưng đáng tiếc là cậu ta lại thích T/b mất rồi, haizz~"

"Chị nói thế là có ý gì chứ? Em không hiểu!"

"Mày không hiểu thì có nghĩa là mày có vấn đề về việc nghe hiểu. Chui vào góc nhà rồi xạo l*n với bức tường đi chứ ai rảnh mà nghe mày nói đâu trời?"

Lee Yeji vuốt vuốt mái tóc mà cô ta mới nhuộm thành màu tím ngày hôm qua, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình một chút.

Dù gì hôm nay cũng là buổi gặp mặt đầu tiên giữa cô ta với vị hôn phu bí ẩn kia mà, phải chỉnh anh ta một chút mới được.

"Mặc dù tao không còn ở Hàn Quốc nữa nhưng đàn em của tao thì vẫn còn, mày tin là tao chỉ cần hô một tiếng là chúng nó sẽ đến rồi bẻ mẹ cổ mày đi không?"

"Chị! Dù sao em cũng từng làm việc dưới trướng chị một thời mà? Chị hãy nể tình—"

"Nể cái con mẹ mày chứ nể! Động tới T/b là tao bổ l*n mày ra làm tư đấy, tin không?"

Cánh cửa phòng bao mở ra, người đàn ông trong cảm nhận của Lee Yeji là có mái tóc vàng như lông bò bước vào, vừa đúng lúc nghe được một câu nói nghe rất gì và này nọ của vị-hôn-thê-mà-anh-ta-chưa-gặp-mặt-bao-giờ.

"Ăn ở làm sao cho người ta thương, chứ còn như mày á. Sống vậy làm đĩ đi!"

Vì để chuẩn bị cho ngày gặp mặt hôm nay nên David đã dành ra hai tháng trời để tham gia khoá học tiếng Hàn cấp tốc, vì anh ta muốn gây ấn tượng tốt với Lee Yeji - người vợ của mình trong tương lai.

Tuy chưa thể nói lưu loát được tiếng Hàn nhưng David lại có thể nghe hiểu được rất tốt khẩu âm của Lee Yeji.

Khi nghe câu nói kia phát ra từ miệng của một cô gái xinh đẹp như Lee Yeji, anh ta đã nghĩ:

"Con gái Hàn Quốc ai cũng ngầu như này sao? Thú dzị thật, em nhất định phải là của tôi!"

Và thế là thêm một câu truyện tình về tổng tài bị ảo tưởng rằng mình bá đạo vcl và một cô gái được cho là thú vị mà anh ta mới gặp lần đầu lại được ra đời.

—————

*Giới chính - thương: Là giới chính trị - thương mại

Tôi sẽ không nói cho các cô biết là tại vì tôi đang ôn thi sml đến thời gian đi ỉa còn không có chứ nói gì đến viết truyện nên gần một tháng rồi mới ra chap mới đâu =^)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin