Chương 1: Chuẩn bị có bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Nhân vật thuộc về truyện và không liên quan đến đời thực, đây là Fanfiction nhầm bung toả tình yêu dành cho couple mà mình yêu thích. Thân mến <3

Đới Manh, tên trộm từ vặt vãnh đến hàng cao cấp đều cân hết, hơn 27 mùa xuân trôi qua vận mệnh đào hoa đeo đuổi nhưng chưa có một mối tình chính thức nào cả. Hằng ngày, cô làm nhân viên lao dọn theo ca tại bệnh bệnh viện Đoàn Vĩ, và bán thời gian tại một tiệm cà phê. Lý do rất đơn giản, không phải vì cơm kiếm không đủ ăn, mà vì cô muốn có thêm giao tiếp với xã hội (sợ cô đơn đi bán cà phê, haha), đồng thời cũng rèn luyện thể lực mà chọn đi lao dọn vệ sinh, chứ không phải biến thái mà đi tia gái nha nha.

Để tránh bị để ý, Đới Manh chọn sống trong một căn nhà trọ bình thường nằm trong dãy trọ. Nói là dãy trọ nhưng cũng rất ngon lành, vì dãy trọ này chỉ có 4 căn hộ, căn 1 và 2 sát vách nhau đối diện căn 3 và 4, tiện nghi đầy đủ. Phía trước mỗi nhà đều có chút sân để phơi đồ, lối đi giữa được tráng xi măng và hướng thẳng ra cổng chính, ngoài ra có một cái xích đu trước phần sân nhỏ trước khi ra cổng. Nói chung là giá cả rất ưu đãi với không gian và điều kiện ở đây, một thành phố chật ních người.

Đới Manh ở phòng thứ 2, phòng số 1 hiện tại không có người ở do người thuê trước kết hôn nên dọn đi. Phòng số 3, 4 lần lượt là Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế, cũng gọi là huynh đệ của cô đi, quen biết cũng mấy năm ở khu trọ này. Hứa Giai Kỳ nhìn cao lớn vậy mà ai ngờ lại là tiểu mèo con, rất hay nũng nịu, nhỏ hơn Đới Manh 2 tuổi làm công việc thiết kế thời trang. Còn Tôn Nhuế, mỹ nhân này nhìn an tĩnh vậy, mở miệng ra lại là một cái hào sảng như đàn ông trung niên (haizz), là quản lý cho một quán bar. Thật ra điều kiện của họ có thể chuyển đi chổ khác, nhưng sống ở đây cũng quen rồi, lại cảm thấy rất vui vẻ, lâu lâu cả 3 lại cùng đi chill một chút.

Nhưng gần đây, nghe nói có người sắp chuyển đến, khiến Đới Manh cũng có chút tò mò. Thật không thiếu cái miệng của Tôn Nhuế chen vào:

"Cậu nói xem, sẽ là một tiểu mỹ nhân khả ái hay một chị gái tứ tuần đây. Mình thấy cậu lâu như vậy, vẫn chưa có ai sánh đôi, phải chăng là đợi chờ đợi chị gái này, haha haha"

"Ờ..." Đới Manh ậm ừ

"Ây da má ơi, gu cậu khi nào mặn mòi...Bốp", chưa dứt lời đã bị Đới Manh tán vào đầu một cái, Tôn Nhuế thật muốn say sẳm mặt mày.

"Đợi đi rồi biết, hơi đâu nhà cậu ngồi đó đoán mò, nếu thật sự là bà cô tứ tuần, tôi sẽ ép gã người ta cho cậu, cho cậu có người quản giáo cậu! Không đi làm à, hơn 8h rồi kìa " Đới Manh hỏi

"haha đi chứ đi chứ, huynh đệ chào nhé, mai gặp" Tôn Nhuế nói xong bước đi nhưng vẫn chậm chừ ở đầu hẻm, thoáng thấy bóng dáng Hứa Giai Kỳ trở về khu trọ mới an tâm rồ ga chạy đi.

Đới Manh thì khỏi phải nói, cô vào phòng mệt lả ập mình xuống giường ngủ một giấc không quên hẹn đồng hồ, tối nay còn phải đi tham quan khu nhà giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro