Chương 2: Hoá ra là mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay cô chọn căn biệt thự của thằng công tử bột, suốt ngày chỉ biết gái gú rượu chè, con của chủ công ty vải. Ngoài mấy tên vệ sĩ vẩn vơ như chủ thì biệt thự này chẳng có gì có thể làm khó cô. "Chà, cái tên này đúng là thích dùng tiền mặt mà, hẳn 3 cái két sắt, dù gì vị công tử đây sài cũng không hết, thôi thì để cô nương ta mang đi sài hộ, hí hí". Nghĩ thầm, cô gom đầy cái balo thêm cái túi đeo vai nữa mới rời đi. Trước đó không quên để lại lời nhắn vẽ một viên kim cương "tiền mua kim cương". Thật là biết cách chọc nngười khác tức ói máu mà, tiền thật đổi hình vẽ kim cương.

Sáng hôm sau, cô đã có mặt ở bệnh viện, lau lau dọn dọn, chà chà. Điều vui nhất, là nghề của cô trong cái bệnh viện gần như 95% là bà cô tứ tuần làm, ấy thế nên Tôn Nhuế cứ cà khịa cô về gu tình cảm của cô. Nhắc tới lại nghe tức giận với tên Tôn Nhuế này, chả biết tối qua bar có việc gì, sáng vừa về thay quần áo lại đi ngay chỉ quăng cho cô một câu tối nay đợi ăn chung nhé. Bảo cô làm việc cật lực đợi tới khuya mới được ăn hay sao! Đang suy nghĩ thì không cẩn thận đâm sầm trúng một người, liếc nhẹ bảng tên thấy đề nhẹ hai chữ "Dụ Ngôn". Ây da, hảo mỹ nhân, là hảo mỹ nhân a, cái giọng điệu Đông Bắc của Tôn Nhuế tự dưng lại hiện ra, ám ảnh quá thể.

"A dì à, dì không sao chứ? Xin lỗi tôi vội quá, hôm nay cháu mới chuyển tới làm việc ở bệnh viện"

What???? A dì? Cháu? Làm sao một tiểu mỹ nhân lại nói lời cay đắng như vậy chứ. "À không sao không sao, chào bác sĩ mới, cô có việc cứ đi trước đi"

"Xin lỗi dì ạ, vậy cháu đi trước đây, tạm biệt dì" Nói rồi cô liền chạy đi chạy đi để lại một người với trái tim tổn thương sâu sắc.

Nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, đầu đội nón, đeo khẩu trang, chỉ chừa có hai con mắt, lại còn thâm quần nữa chứ, cộng thêm việc ngành nghề mang tính lứa tuổi đặc thù. Chả trách được, mà cô có muốn đâu chứ, tối qua bận đếm tiền nên có ngủ được miếng nào đâu, mệt chết con người ta. Trở lại lau dọn hành lang lau dọn, cô không quên hóng chuyện về vị bác sĩ mới này. Dụ Ngôn, 25 tuổi, du học nước ngoài về, có một phòng mạch riêng, là một bác sĩ công tác của bệnh viện trong những ca phẩu thuật phức tạp. Nghe pro phết ấy chứ, mắt sáng để điều trị cho bệnh nhân mà lại như màn đêm u tối bao phủ lấy sắc đẹp của cô, cô cũng là một mỹ nhân mà lại gọi người ta là a dì.

Đến trưa Đới Manh lại trở thành nhân viên phục vụ cà phê, cách bệnh viện hai ngã tư, cô yêu thích không gian và hương vị cà phê nơi đây. Lúc đầu hiển nhiên là vì mấy em gái xinh đẹp đến mua cà phê, có thêm dịp trêu hoa ghẹo nguyệt làm thú vui cuộc sống. Sau đó lại là vì một vài kỷ niệm đẹp tại nơi đây. Thật nhớ cô cảnh sát ngày nào cũng đến vào đầu giờ trưa với vẻ mặt ngơ ngáo, bù đầu với công việc, lại mỉm cười ngọt ngào vì vị đắng của cà phê.

Chiều tối trở về Đới Manh phát hiện, phòng bên cạnh có vài người đang dọn dẹp đồ đạc vào. Còn có, hình như, cái tên Tôn Nhuế này đang đứng tán tỉnh ai đó, coi kìa, miệng cười không ngớt, còn quơ tay múa chân. Tóc thẳng dài nâu đỏ, người cao tầm 1m70, thân hình tuyệt đấy,.... "A, Đới Manh, về rồi à, lại đây" Tôn Nhuế kêu lên.

"Giới thiệu với cậu, hàng xóm mới của cậu Dụ Ngôn,25 tuổi, là bác sĩ đấy, giỏi chưa. Giới thiệu với em phòng số 3 là Giai Kỳ, tiểu cô nương khả ái bẳng tuổi với em đấy, cô ấy đi làm chưa về đâu, lĩnh vực thiết kế thời trang. Còn đây là Đới Manh, cái tên này rất là đào..." Chưa nói hết câu đã bị Đới Manh bịt miệng rồi hăm doạ cái, chìa tay ra bắt "Xin chào em, chị là Đới Manh, hơn em 2 tuổi, chị làm việc bán thời gian linh tinh thôi, rất quen được làm quen với em"

"Em cũng rất vui được quen với chị" Dụ Ngôn đáp

"Coi kìa, coi kìa, tình chàng ý thiếp gì đó, tui không phải người vô hình đâu nha" Tôn Nhuế cà khịa.

"Dạ nếu không có gì em xin phép vào trong dọn dẹp trước" Dụ Ngôn đáp.

Đối diện Đới Manh kẹp cổ Tôn Nhuế cũng chào tạm biệt "Có cần giúp đỡ gì thì nói nhé, mỹ nhân" rồi quay sang Tôn Nhuế, hai người lại tẩn nhau chỉ vì cái miệng của lẻo mép của Tôn Nhuế. Một hồi thấm mệt cũng chịu ngưng lại mà đi ăn, ăn xong Tôn Nhuế không quên gói thêm một phần há cảo về.

"Cậu mang về cho Giai Kỳ à?"

"Ừ thì sẵn tiện mang cho tiểu muội muội của chúng ta thôi, có gì đâu mà nhìn mặt cậu gian vậy" Tôn Nhuế lảng đi ánh mắt soi mói của Đới Manh.

"Tiểu muội muội của chúng ta cơ á, tôi tưởng phải là tiểu tình nhân trong mộng của cậu chứ, haha"

Cái tên huynh đệ này từ bao giờ học thói cà khịa của Tôn Nhuế cô, thật là muốn băm Đới Manh ra trăm mảnh mà. "Hảo Hảo, về thôi, không cãi nhau với cậu"

Khi sắp đến khu trọ, Tôn Nhuế đưa bịch bánh cho Đới Manh bảo bar có việc rồi chạy đi mất, bảo Đới Manh cứ vậy mà đưa cho Giai Kỳ đi, Tôn Nhuế đã nhắn tin cho Giai Kỳ rồi. Đới Manh vừa mở lời: "Há cảo của em này, tụi chị..." Chưa dứt lời đã được Hứa Giai Kỳ ôm chầm lấy "Em cảm ơn chị, mấy hôm nay tăng ca không gặp được chị, thật nhớ chị quá" "Hảo, được rồi, em ăn tối rồi nghỉ ngơi đi cô nương, chúc ngủ ngon" Đới Manh đáp. "Chị cũng ngủ ngon" Hứa Giai Kỳ ngọt ngào đáp rồi đóng cửa. Nói vậy thôi, chứ Tôn Nhuế có chạy đâu xa, chỉ len lén phía xa trong vô. Hình ảnh Hứa Giai Kỳ mở cửa rồi ôm chầm lấy Đới Manh nũng nịu, cầm bịch bánh còn có vẻ thẹn thùng xuyên thẳng vào trong tim, nhìn lại tin nhắn điện thoại còn đó: "Lát nữa được người thương mua bánh cho đừng có vui mừng quá đó".

Đới Manh thở dài, không phải là cô không hiểu, nhưng không thể từ chối một tình cảm chưa được bày tỏ, ngay cả Tôn Nhuế cũng chỉ lặng thinh. Haizz, thật khổ tâm. Cô tiến về phòng mình không quên nhìn qua phòng bên cạnh, ngủ sớm thể nhở, rồi cũng tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro