Chương 3 Tôi tưởng chị tử tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Xin chào Đới Ngôn nhân, có đôi lời rằng tác giả xem Thanh 2 đã lọt hố nhà Sông nên sẽ có nhiều nhân vật nhà Sông xuất hiện nhưng vẫn trọng tâm viết dành tặng main couple mình yêu thích là Đới Ngôn nha.

Thật ra ấn tượng của Dụ Ngôn đối với những người ở xung quanh khu trọ này khá tốt, ai cũng dễ thương và chân thành, chí ít là trong suốt vài ngày đầu Dụ Ngôn chuyển tới. Tôn Nhuế rất vui vẻ, Hứa Giai Kỳ thì đúng thật là một người bạn khả ái, duy nhất chỉ có một người không giống với tưởng tượng ban đầu của cô lắm. Vâng, tên Đới Manh. Ngày đầu quen biết cũng rất lịch thiệp, sau càng phát hiện cô ta chỉ là tên ăn nói hoa loa, quá đáng hơn lại dung túng con mèo nhỏ Đới Anna của cô ta, không chịu quản giáo lại con mèo kia, cũng không chịu nhốt lại, nói cái gì sẽ cố gắng dạy dỗ, lấy cớ không muốn giam cầm con cưng của mình. Bản thân ban ngày đã làm việc rất mệt mỏi, đôi khi về phòng lại phát hiện có con tiểu yêu Đới Anna phòng bên chạy sang ị, thật hết nói nỗi. Cô ta thì phòng thường hay tắt đèn tối thui, không có cách ngày nào cũng phàn nàn. Đỉnh điểm là khi hàng hoa nhỏ Dụ Ngôn cố gắng dành chút thời gian mỗi ngày để chăm sóc trong một paylak của Đới Anna trở nên hoang tàn.

20h30 tối trở về, Dụ Ngôn liền qua phòng Đới Manh tìm nói chuyện lần nữa. Dụ Ngôn dẫn Đới Manh ra xem hàng bông của nàng, Đới Manh đi sau không cẩn thận, nghe phía sau kêu lên cái liền quay người lại đã bị người kia đè xuống, ê ẩm cả lưng. Quá đáng hơn, hai cái tay của Đới Manh lại hưởng đầy tiện nghi của Dụ Ngôn khiến Dụ Ngôn tức giận đến đỏ mặt, tặng cho hai bạt tay kèm theo câu: "Cô, vô sỉ" rồi bỏ vào phòng đóng cửa lại.

Đới Manh từ từ bò dậy vẫn chưa kịp xử lý thông tin, lại ăn hai bạt tay từ vị bác sĩ kia. Nhìn xuống thấy mấy đám bông bị đứa con cưng nhà mình quậy cho tan hoang thì thở dài. Đới Anna này vốn dĩ hơi tinh nghịch nhưng chưa quấy thế, không biết sao dạo này lại trở chứng yêu thích Dụ Ngôn như vậy, còn sự kiện mấy ngày nay ở quan cà phê nữa, báo hại hình ảnh của cô trong mắt mỹ nhân ngày càng tệ.

Tuần này vì việc sắp xếp đi quyên góp tiền hôm bữa trộm được cho các cô nhi viện cùng trung tâm xã hội công ích rồi lượn lờ các quán bar nhằm thăm dò mục tiêu mới mà cô ít khi ở phòng, có về cũng mệt lã mà nằm say giấc trên giường. Thế nên, nói đi bar làm việc, có ai thiểu năng mới tin lời cô nói, rồi từ đó lồi ra cái danh đào hoa các kiểu. Mua nhà nhỏ mới cho Đới Anna, Đới Manh hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại đứa con này, dạo này mặt cô mà Anna cũng dám nhảy lên cào. Hai đường bé xinh ngay má trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, báo hại cô bị mấy em gái hiểu lầm phải đeo khẩu trang mấy ngày nay.

Nằm trên giường, cô hồi tưởng lại, bốn hôm trước đã Dụ Ngôn đã ghé mua cà phê ở cửa hàng, sau đó, thì ngày nào cũng ghé, khoảng 14h00, cái đầu nâu đỏ với áo blouse gọi một ly cà phê không đường ít sữa lại đến. Cũng vì vậy mà màn trêu ghẹo mấy em gái của cô không ít lần lọt vào tai của Dụ Ngôn. Nhưng cũng thật lạnh lùng nha, không hề có tý cảm xúc hay phản ứng gì với mấy trò trêu ghẹo của cô. Dụ Ngôn đúng là kiểu người công việc ra công việc, ngoại trừ gặp Đới Manh ở nhà trọ thì sẽ không phàn nàn về việc con cưng hư hỏng của cô, thật đúng là có tâm. Thấy vậy, Đới Manh quyết định ngày mai sẽ làm điều gì đó tạ lỗi với Dụ Ngôn, còn bây giờ, cô phải lên kế hoạch cho chuyến đi săn tới thôi.

Dụ Ngôn có hơi bực mình dù cũng thấy mình hơiquá đáng nhưng nghĩ lại, cái tên đào hoa như vậy, dám sàm sỡ cô thì hai bạt taycũng là vừa rồi. Điện thoại run lên hiển thị tin nhắn "Em ngủ chưa, anh có thểgọi điện chút không?" Dụ Ngôn quyết định không trả lời, xem thêm chút tài liệuy học rồi cô quyết định đi ngủ, ngày mai còn có việc phải ghé qua phòng mạchriêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro