Chương 12: Không ngờ sẽ gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc đều đặn, sáng đến bệnh viện, trưa tiệm cà phê thẳng tiến, tối về lại lẳng lặng theo dõi, tỉ mỉ điều chỉnh kế hoạch. Nhắm mắt thở dài một hơi, Đới Manh quyết định ghé qua cô nhi viện ngày xưa đã cưu mang mình sau những chuyện lộn xộn gần đây.

Đới Manh không phải là đứa trẻ được nhận nuôi ở cô nhi viện dù có một thời gian gần 2 năm được chăm sóc tại đây. Từ nhỏ cô sống với ông ngoại, khoảng thời gian ông ngoại cô trở bệnh nặng, mami, trưởng cô nhi viện tại đây đã đưa cô vào đây để chăm sóc. Mami từ là học trò của ông ngoại cô, lại rất dịu hiền, có thể xem như người mẹ thứ hai của cô. Ngặt nỗi, điều kiện của cô nhi viên viện ngày đó không tốt, sau khi ông ngoại mất, cô cũng để lại một lá thư cảm ơn từ biệt rồi rời đi khi may mắn có dịp nhận được học bổng toàn phần của một trường trung học nội trú. Những năm tháng tự mình trưởng thành, trải nghiệm thói đời cho cô một kinh nghiệm sống dày dặn, biết tự bảo vệ bản thân mình.

Mami giờ đây tóc bạc hết rồi, đôi khi còn phải dùng xe lăn để di chuyển, đôi khi có lầm lẫn nhưng vẫn nhớ về cô, thật quý hoá biết bao nhiêu. Cô vẫn hay nhắc lại trêu chọc mami vì ngày cô lần đầu tiên trở về sau bao năm biệt tăm mami có bao nhiêu xúc động, khi cô cầm trên tay thư thông báo đỗ trường đại học danh tiếng. Dừng chân trước một cây đỗ quyên cổ thụ, cái cây này "xấu xa" này "hại" cô có một vết sẹo trên vai trái đây, cô mắng iu cái cây:

"Đỗ Quyên lão gia gia a, ông thật biết cách gây thương nhớ cho người khác đấy, ông xem vết sẹo năm đó vẫn còn đây"

"..." cây im lặng, cây mà nói chuyện Đới Manh xỉu

"Lại còn béo lên, ông mà cứ nằm yên đó hút một đống dinh dưỡng, coi béo phì hết cho coi, cháu ôm hết cả vòng tay còn không bao hết thân cây."

"...." Phẫn nộ thay cây nhưng au sẽ im lặng

Suốt khoảng thời gian tại đây, có gì không vui, cô sẽ tìm lão gia gia đây nói hết tâm tình, còn rất thích leo trèo lên cây. Thế là khi gặp bạn mới không ngần ngại mà giới thiệu lão gia gia với người ta, 100% vì mến bạn mới không phải vì mê gái, Đới Manh chắc chắn. "Cháu rất trông đợi mùa hoa đỗ quyên năm sau lắm đó, thật muốn gặp lại rồi cùng bạn nhỏ ngày xưa ngắm bông. Cháu đi đây" nói lời tạm biệt rồi Đới Manh rời đi.

Nỗi niềm của cái cây: Giới tính có thể không đề cập đến nhưng chyện này nhất định phải nói rõ. Cây ta ở đây cũng gần 100 năm rồi vậy mà đùng một cái có một tiểu cô nương gọi lão gia gia; đùng một cái có đứa từ nhỏ đã không giấu nỗi hai từ u mê mà đem gia gia đi giới thiệu với cô bé khác; đùng một cái phải vác cả hai đứa trên cái nhánh già yếu này; đùng một cái thân già phải trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ ân ái, nhầm nhầm, tình thương mến thương chăm sóc nhau; đùng một cái gió lớn mưa đến mà hai đứa còn tỉnh ruồi miệng ngồi nói vui quá, thân không lo vào trong nhà; đùng thân già yếu đuối trước gió lớn cành phía trên của ta bị gãy rơi xuống; rồi đùng một cái hai đứa nằm một đống dưới nền đất trong đó đứa mê gái bị thương ở vai làm đứa kia khóc bù lu bù loa lên chạy đi tìm người giúp với cái giọng muốn cạnh tranh với sấm sét làm tai ta muốn điếc luôn; đùng một cái người lớn tới mang đứa còn lại rời đi. Hết hồi tưởng.

Dụ Ngôn ở bên phòng mạch bỗng hắt hơi mấy cái, còn lầm tưởng bản thân bị cảm mà thấy kỳ lạ, mấy hôm nay nàng đâu mắc mưa chứ. Chợt nhớ tới hương vị bánh ở cửa hàng lần trước Đới Manh mua lúc tình cờ gặp nhau khiến bụng của Dụ Ngôn cồn cào không thôi. Kết thúc lượt khách cuối cùng trong ngày, đóng cửa phòng mạch lại rồi nàng cũng rời đi. Dụ Ngôn chọn một góc trong quán ngắm nhìn đường phố, Dụ Ngôn thả mình trong những suy nghĩ của riêng mình. Tạm thời chuyện tình cảm của nàng và người yêu cũ đã giải quyết xong, hy vọng anh ta sẽ hảo hảo đối xử với vợ của mình, cô ấy là một người tốt. Sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Gia đình luôn hạnh phúc. Nhưng Dụ Ngôn vẫn cảm thấy có gì trống vắng, thiếu đi háo hức khi mỗi ngày mới đến, nói thẳng ra là vô vị vì thiếu mất điều gì đó. Cái người kia rõ ràng làm chung bệnh viện với nàng, mà chẳng thấy tăm hơi đâu, tiệm cà phê cũng thiếu mất cái giọng lã lơi ghẹo người.

"Ngồi cùng nhé người đẹp"

"Không tôi....Đới Manh?"

"Thấy chị bất ngờ lắm sao, còn tưởng tên biến thái nào à, yên tâm, người em nhìn cứng nhắc vầy không phải gu của họ đâu, haha"

"Nhìn chị cũng có khác gì biến thái đâu chứ" Dụ Ngôn ăn miếng trả miếng, cái người này được có lần đàng hoàng, chắc bữa bị ma nhập, mở miệng lại chọc ghẹo nàng. "Mấy hôm nay ít gặp chị"

"Chị có chút việc riêng nên đổi ca làm đó mà" chồm người gần lại đối mặt với Dụ Ngôn, Đới Manh mỉm cười "không phải là nhớ chị đó chớ"

"KHÔNG CÓ" Dụ Ngôn đỏ mặt đáp nhanh "chỉ là cà phê vị hơi lạ"

Ngã người ra ghế, Đới Manh cười to "Ra em chỉ lo không uống được cà phê ngon thôi sao, haizz, từ mai liền quay lại pha cho em"

"Tuỳ chị, đừng có tự cao về cách pha cà phê của mình như vậy" Dụ Ngôn có chút vui bỉu môi nhưng liền lấy lại lạnh lùng "Sao chị lại ở đây, làm gì có kiểu tình cờ nào nhiều lần như vậy, chị theo dõi em sao?"

"Oan uổng nha, tình cờ thì đích thị là tình cờ thôi, còn nếu em không tin, thì đó là duyên đó tiểu mèo vằn"

Chị ấy gọi mình là tiểu mèo vằn, cũng lâu rồi chẳng ai gọi như thế nữa. "Em không tin vào mấy thứ gọi là duyên phận đâu, đừng có mà ở đó lừa gạt, em không phải mấy tiểu cô nương học đường ngây thơ đâu"

Đới Manh ở một bên pha trò, Dụ Ngôn còn lại một bên phản bác. Hai người cứ vậy, vui vẻ tiêu tốn hết cả buổi tối cùng nhau.

P/s: hình ảnh màu đỗ quyên tượng trưng mà au thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro