Chương 13: Đến nhà Mã Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giai Kỳ em ấy đã tốt hơn chút nào chưa?" Đới Manh ngồi nhớ lại tối qua hai người trò chuyện tại phòng Tôn Nhuế.

"Cậu thấy đó, ngoài mặt thì vẫn ổn nhưng người hướng nội mà, em ấy cũng cần chút thời gian"

"Khoảng thời gian này, nhờ vả cậu ở cạnh em ấy vậy"

"Hảo, ngày nào cũng len lén theo chân em ấy sắp bị phát hiện rồi đây, cũng có cách cho em ấy "xã" rồi, phận làm bao cát không né được, haha" Tôn Nhuế vừa đáp vừa lôi ra một cái túi nhỏ đưa cho Đới Manh. "Những thứ cậu cần mình chuẩn bị hết rồi đây" Vẻ mặt nghiêm túc, Tôn Nhuế tiếp tục "để mình tham gia cùng đi".

Đới Manh không lãng tránh ánh nhìn kiên định của Tôn Nhuế, thẳng thừng lắc đầu "Không được. Cảm ơn cậu vì những thứ này, mình đi đây"

"Nhớ cẩn thận" Tôn Nhuế nhắc nhở

"Hảo"

Tôn Nhuế thừa biết Đới Manh có bao nhiêu cứng đầu, nếu chỉ một hai lời nói làm sao đánh động được, Tôn Nhuế buộc phải dùng chiêu. Đi trộm thông thường cần gì dùng những thiết bị đó chứ, ngày càng không đơn giản rồi, Tôn Nhuế sợ Đới Manh sẽ đi quá xa mà không còn đường trở về nữa. Trước mắt, Tôn Nhuế sẽ tự mình tìm hiểu vấn đề của Đới Manh.

Khuya nay, Đới Manh quyết định sẽ đột nhập vào nhà riêng của Mã Tư vì cô nghe lén được ông ta có chuyến công tác ra nước ngoài vào tối nay. Thời điểm ông ta ra sân bay, số lượng vệ sĩ tại gia sẽ giảm đi một lượng, là lúc thích hợp nhất để đột nhập. Lẻn vào nhà một cách gọn gàng bằng cách đu dây lên lầu 1, ngoài lác đác vài tên dưới sảnh lâu lâu lại lên tuần tra thì mọi thứ an toàn. Trong lúc gia đình ông ta đang yên giấc nơi phòng ngủ khiến lầu 1 và lầu 2 chỉ còn lại ánh đèn mờ thì bọn vệ sĩ cũng rất thư thái khi trở thành người quản lý căn nhà trong những đêm như thế này. May mắn đã mỉm cười với cô khi phòng làm việc của ông ta vẫn ở lầu 2, Đới Manh cẩn thận mở khoá cửa tiến vào trong.

Đang quan sát các tài liệu trong phòng thì cô bắt gặp một ánh mắt đang trừng trừng nhìn cô, rợn cả da gáy. Vừa quay người lại thì đã bị một vật thể từ dưới bàn phóng lên khiến cô giật mình ngã ra phía sau rồi nhảy lên sopha gần đó nằm, tay vô tình quơ trúng cạnh kệ sách cuối cùng. "Cạch" tiếng động phát ra từ dưới bàn làm việc thu hút sự chú ý của Đới Manh. Tinh ranh, thật tinh ranh, không ngờ lại có nơi cất giấu đồ bí mật dưới sàn nhà cô thì thầm. Đới Manh ban đầu cứ tưởng sẽ có hẳn một căn phòng giấu sau giá sách như trên phim, cô lỗi thời rồi chăng. Chả trách lúc đầu tiến vào, cô còn cảm thấy căn biệt thự có khác biệt đôi chút so với bản vẽ mà cô có được, ra cấu trúc mỗi phòng đều được hiệu chỉnh lại hết. Làm bậc thang trong phòng làm việc là để tạo độ dày cho sàn mà không bị nghi ngờ, rất thông minh. Để ở đây, chắc chắn là vật vô cùng quan trọng, là đòn chí mạng!

Một chiếc laptop sao? Kiểu khoá laptop này chỉ làm khó được mấy đứa sinh viên năm nhất thôi, Đới Manh nhếch môi cười, tranh thủ chép toàn bộ dữ liệu lại rồi đặt mọi thứ về chổ cũ rồi cô cũng rời đi. Vốn dĩ có thể rời đi êm đẹp không ngờ bọn vệ sĩ kia đã trở về, còn ra bộ dáng rất gấp gáp nữa, không lẽ cô đã bị phát hiện. Nhanh chóng lẻn vào một căn phòng ngủ gần đó tránh đi ánh mắt của mấy tên này, hôm nay rõ ràng là cô không xem ngày đi ăn trộm rồi.

"Ai đó"

Vội vàng xoay người tiếp cận bịt miệng đối phương lại, nếu đã thế, phóng lao thì theo lao, thử dịp sử dụng máy biến đổi giọng của Tôn Nhuế vậy "Mau gom hết tiền bạc vào túi này, mẹ kiếp, thằng chồng bà nó hại tao tán gia bại sản, xem như tao lấy lại một chút. Nhanh lên, la lên một phát thì kẹo vào đầu đừng trách, tao chỉ muốn lấy tiền". Ban đầu Đới Manh còn định cho bà ta một phát gây mê cho khoẻ nhưng nếu vậy: thứ nhất, rất khó để người khác tin rằng đây là một vụ cướp tiền thông thường; thứ hai, Đới Manh phải tự mình mở két, thế có phải là chuyên nghiệp quá đi.

Không ngờ bà ta cáo già không khác gì chồng mình, vừa mở chiếc két sắt thứ hai vừa lén bật chuông báo động còn cầm súng quay về hướng Đới Manh định bắn nhưng Đới Manh đã nhanh chóng cho bà ta một liều gây ngủ. Tranh thủ khoảng thời gian đám vệ sĩ lên tới phòng và tìm cách mở khoá phòng, Đới Manh quơ quào thêm vài cọc tiền vào túi, không quên lấy theo túi nữ trang hàng chục tỷ đồng của quý bà đây, cô liền tẩu thoát qua ban công.

Đi trước một bước, lợi dụng tiếng chó sủa, Đới Manh đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của bọn vệ sĩ rồi lẻn ra một hướng khác. Có điều, lúc sắp sửa sang được bên kia hàng rào, cô đã bị phát hiện và tặng kèm một cơn mưa đạn dược. Đến khi bọn vệ sĩ chạy đến nhảy qua bên kia hàng rào, kiểm tra các khu vực quanh đó thì bóng dáng cô đã mất hút.

"Khỉ thật, bọn chó điên này đúng là hào phóng, bộ đạn rẻ lắm sao" Đới Manh chửi thầm, cố gắng nén đau về đến nơi.

P/s: mọi người nghĩ về đâu, nên gặp ai thì được? Dụ bất lương hay Tôn Anh chiêm chiếp sẽ dịu nhàng hơn với tiểu Manh đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro