Chương 8: Rượu ở đâu ngon hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tự dưng siêng năng mà Tôn Nhuế đến bar vào cái giờ đèn đường mới lên chưa được bao lâu. Lý do lớn nhất là trong danh sách đặt bàn trước hôm nay có tên công ty của Hứa Giai Kỳ đang làm. Mặc dù không biết Giai Kỳ có tham dự không nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, vẫn là nên đi sớm để quan sát. Tôn Nhuế bắt đầu làm việc tại bar vào những năm đầu đại học, phần vì học phí, phần để trang trải học phí. Những năm vất vả nỗ lực qua đi, tính tình thẳng thắn hào sảng nên Tôn Nhuế dần được tín nhiệm, làm quản lý cũng được khoảng 4 năm rồi. Lần đầu gặp Đới Manh, Tôn Nhuế còn nhớ rất rõ lúc đó là thi đấu thể theo liên trường, không ai nhường ai, từ đối thủ đến hàng xóm rồi lại thành huynh đệ. Tôn Nhuế cảm thấy có chút may mắn, nghĩ lại nếu không tình cờ ở khu nhà trọ, có khi bây giờ gặp nhau ở đâu là tẩn nhau ở đó.

Ánh đèn dịu nhẹ mờ ảo càng lung linh hơn trong mắt kẻ say rượu, say tình. "Tam ca" chấm dứt dòng hồi tưởng bởi tiếng gọi của một ai đó, không vội đưa mắt sang nhìn, Tôn Nhuế vẫn thư thái nhấp thêm chút vài giọt rượu Whisky màu nâu đỏ kia "Có chuyện gì".

"Dạ, người đã đến rồi ạ, đang ở khu C bàn số 10"

"Được tôi biết rồi, cảm ơn cậu, không còn gì nữa, cậu ra ngoài đi". Đứng ở lầu trên nhìn xuống dưới qua lớp kính thuỷ tinh dày, Tôn Nhuế thở dài "uống không được thì đừng có uống nhiều".

Đới Manh sau khi cho con cưng ăn rồi tắm rửa xong cũng tranh thủ ngồi vào bàn làm việc. Nghe lại đoạn băng ghi âm, không nhịn được cầm lên căn nhà lego được Ngũ Chiết tặng vào sinh nhật năm rồi. Chua chát làm sao, cô thậm chí không có cơ hội tặng lại quà cho Ngũ Chiết. Đặt nó lên cạnh bàn làm việc, Đới Manh hướng tủ lạnh lấy chút trái cây ra ăn. Không ngờ con tiểu yêu Đới Anna ăn no xong một hồi lại muốn vận động, nhảy thẳng lên bàn làm việc của cô làm bộ lego rơi xuống khiến một số mảnh ghép bị rơi ra khỏi. "ANNA!" Đới Manh hoảng hồn quay lại nhặt bộ lego lên liền phát hiện không đúng, có tờ giấy. Nhanh chóng tháo bộ lego ra, có một chiếc chìa khoá gói lại bởi một tờ giấy có ghi "Gửi ké tủ đồ nhà người, khi nào sính lễ sẵn sàng, liền qua trộm dâu" Cái tên ngáo ngơ này cũng biết lãng mạn đấy, chết tiệt, Ngũ Chiết. Điện thoại vang lên tiếng báo hiệu tin nhắn "Chị có muốn uống chút gì đó không, em Dụ Ngôn đây". Số điện thoại của cô là sao Dụ Ngôn biết được, còn ai trồng khoai đất này, chắc chắn là Tôn Nhuế nhiều chuyện đây, mà cũng không quan trọng, lau vội đi giọt nước mắt còn vương, cô cũng muốn chút cồn để "tỉnh táo" hơn.

Hai người ngồi dưới xích đu trước sân, đều lặng im mà lắng nghe tiến côn trùng ban đêm hiếm hoi giữa thành phố náo nức. Khi rượu vào người đã được một lượng đủ khiến người thưởng thức mơ màng, Đới Manh mở lời:

"Sao tự dưng có nhã hứng rủ chị cùng uống rượu vậy, lại còn uống nhiều như thế, không sợ say sẽ sàm sỡ em sao?"

"Chị dám, em muốn tìm một người uống chút thôi.....chị xem xem......dãy nhà trọ còn ai ngoài chị đâu" Dụ Ngôn ngà say đáp, rồi nói tiếp

"Sáng nay em đã chữa trị cho một số người biểu tình, chị biết sao không, đa phần họ đều là lao động bị sa thải bất hợp pháp, có một cô bé chỉ mới 15 tuổi thôi...lại còn đang nuôi cha bị bệnh, vậy mà cái công ty này không những cưỡng bức lao động trẻ em, còn hăm doạ....thật tội nghiệp.......Hừ... Đám cảnh sát đến đàn áp chỉ có vài người vậy mà họ bị thương nhiều như vậy...... Còn không phải mấy tên xã hội đen được cái công ty đó thuê ra tay sao?"

"Em...." Đới Manh nhìn Dụ Ngôn đáp

"Chị im miệng! Chị phải nghe em nói hết chứ còn nữa, còn, còn có...."

"Hảo, hảo" Dụ Ngôn say rồi, còn dám bảo cô im miệng.

"Chị nói xem, Đới Manh, Mãnh Manh àaaaaaaa" cô thút thít "Giữa một cảm giác đau thương đã qua bỗng quay trở lại hay một cảm xúc mới, đâu sẽ là lựa chọn tốt hơn?" không kịp nghe câu trả lời từ Đới Manh nàng đã gục đầu lên vai Đới Manh.

"Đời người có những việc không chúng ta không thể hiểu được Dụ Ngôn, càng có những chuyện không theo ý của mình"

Nhìn lên phía bầu trời đen ngút ngàn kia, Đới Manh cười khổ một cái "Ngũ Chiết, cậu nói thử xem mình nên làm thế nào?" Lần đầu tiên Đới Manh cảm nhận được Dụ Ngôn và cô có một sợi dây liên kết, đó chính là không thể lựa chọn. Bế Dụ Ngôn về phòng đắp chăn rồi chúc cô ngủ ngon, "Nếu là chị, chị sẽ chọn...................", cô ra ngoài không quên khoá trong cửa phòng lại.

Nói về mối quan hệ giữa Đới Manh và Ngũ Chiết có lẽ người yêu không phải, bằng hữu cũng không thể. Hai người tình cờ quen biết nhau qua ly cà phê không đường ở tiệm cà phê mà Đới Manh đang làm hiện tại. Năm đó, Ngô ngáo ngơ trong một lần đến mua cà phê đã giúp Đới nhát gan giải quyết một vị khách khó tính, ly cà phê không đường đó đương nhiên được tặng miễn phí để cảm ơn. Công vụ bận rộn, nên lúc nào cảnh sát Ngô cũng nhìn ngơ ngơ do thiếu ngủ, cả hai vì vậy cũng ít có dịp đi chơi cùng nhau. Đối phương cảm nhận ra sao càng không dám khẳng định nên mối quan hệ tình bạn tạm thời có thể gọi là mối quan hệ giữa hai người. Ngũ Chiết là kiểu người đắm mình vào công việc, ít đi ngoại giao cùng bạn bè nên không ai biết về mối quan hệ của hai người là bạn trừ Tôn Nhuế. Cuối cùng, tình cảm này mỗi người ngoài việc tự giữ lấy cho bản thân mình thì chẳng thể làm gì khác, hiện tại hay tương lai cũng không đợi được nữa.

P/s: Đới Manh nói gì thì mọi người đoán xem))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro