Chương 9: Chuyến đi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công suất làm việc của Tôn Nhuế thật tốt a, mới hai ngày đã cho cô một xấp giấy dày. Mã Tư, 47 tuổi, giám đốc công ty thực phẩm Mamam đã hoạt động được 14 năm, thói quen, sở thích,..., từng bị điều tra về quỹ đen. Thông tin ngoài luồng liên quan đến hoạt động mua bán bào thai, đặc biệt có quan hệ tốt với một số quan chức cấp cao. Không đơn giản, chuyện này không đơn giản, hoá ra đây là lý do hôm qua khi đưa thông tin cho cô, Tôn Kê kia còn lấy cái giọng nghiêm túc hiếm thấy ra hăm doạ cô: "Không biết cậu vì mục đích gì, chuyện nguy hiểm, dám thực hiện một mình tự khắc ta là người dưng. Đi đây"

Chuyện Tôn Nhuế biết cô hoạt động về đêm khi dọn qua sống chung trọ được một thời gian. Kiểu người nhiều chuyện lại thích gây sự với cô nên tối nào rãnh rỗi lại mò sang kiếm chuyện với cô, không thì cứ hay thình lình trở về lúc đêm khuya, Đới Manh có muốn trốn cũng khó. Lúc đầu biết được rồi còn định báo cảnh sát, sau dần hiểu được những việc Đới Manh làm vô tình trở thành người đồng hành cộng tác, giúp đỡ Đới Manh khi cần.

Tối nay cô sẽ đột nhập vào công ty Mamam trước, phần là để kiểm tra các tài liệu trong văn phòng, phần là lắp máy nghe lén để nắm bắt lịch trình của Mã Tư tiện cho hành động sau này. Có 8 bảo vệ trung bình 4h đổi ca canh gác một lần, cách 2 tiếng sẽ đi tuần một lần tất cả các tầng. Xem ra lúc đổi ca là thời gian tốt nhất để trà trộm vào vì lúc đó gác sẽ có nhiều di chuyển nhất. Chuẩn xác thời điểm, họ Đới không quá khó khăn thành công đột nhập qua hàng rào gác cổng bằng vài tiếng động gây chú ý. Toà nhà này cô đã điều tra kỹ lưỡng, hệ thống đèn và thang máy hoàn toàn tách biệt, phòng giám sát đặt ở tầng 1. Với chút kỹ xảo nhỏ, cô đã làm mất điện hệ thống đèn và hệ thống giám sát nhanh chóng tiến lên tầng 26 bằng thang máy bổ trợ. Thang máy này cơ bản đã hoàn thành nhưng hạn chế được sử dụng, chỉ dùng cho nhân viên trong trường hợp thang máy chính bị kẹt, không có camera.

(Au: Có bạn nào ở đây từng làm ở toà nhà takashimaya chắc biết có một thang máy đặt trong một lối đi khác, dù ở sảnh chính nhưng nhìn không thấy được, hồi đó au được đi thử muốn lồi tim dù đi với bảo vệ do thang mới chỉ lắp xong mà chưa làm đẹp)), rung lắc cũng nhẹ nhàng).

Nhẹ nhàng mở khoá tiến vào bên trong trước khi hệ thống đèn được bật lên. Đới Manh cẩn thận quan sát xung quanh "thật xa hoa", cô thầm nghĩ. Nhanh chóng chọn một vị trí thuận lợi lắp máy nghe lén rối lướt mắt lên các tập tài liệu gần đó, mở luôn cái két sắt gần đó. Toàn là các báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty "Hồ sơ lao động biểu tình, đây chẳng phải là điều mà Dụ Ngôn đề cập đến sao? Thông tin lao động, giờ làm việc, tiền lương, kế hoạch đàn áp biểu tình" Trong đầu Đới Manh xuất hiện chút mâu thuẫn nhưng rồi cũng quyết định mang hồ sơ này rời đi. Đồng thời tạo hiện trường là một vụ ăn trộm tài sản bình thường.

Thầm lặng trở về phòng, thấy đèn Dụ Ngôn đã sáng đèn, mới khoảng 4 giờ thôi mà. "Cạch" Dụ Ngôn bước ra vội vàng rồi đi mất, trước đó Đới Manh còn nghe được "Cô cứ giữ máy làm theo lời tôi nói, tôi sẽ đến ngay, phải giữ được nhịp tim cho ông ấy" Thì ra là công vụ đột xuất sao, đến khi Dụ Ngôn khuất dạng mới bước vào phòng. Xem ra chuyến đi đầu khá thuận lợi, có điều mắt Đới Manh vẫn trầm tư nhìn về bộ hồ sơ đang ở trước mặt cô. Nếu công bố, sẽ giúp được rất nhiều người và ắt hẳn Dụ Ngôn sẽ rất vui, nhưng sẽ bứt dây động rừng, manh mối vụ của Triết Hàm chưa biết đi đến đâu. Cô ghét việc phải lựa chọn này, nhắm mắt, trước tiên phải ngủ một chút cái đã.

Tại bar Mao Tước, cũng có một người đang cần lắm một giấc ngủ nhưng chẳng thể chợp mắt được vì phải giải quyết một vụ lùm xùm nhỏ trong bar. Chuyện bắt đầu khi trong những tiếp viên mới của bar bị khách hàng sàm sỡ và tấn công tình dục bằng lời nói và cái bạt tay khiếm nhã của vị khách kia. Là người thông minh, Tôn Nhuế cũng không muốn gây nên ầm ĩ ảnh hưởng hưởng đến danh tiếng của bar, cũng muốn bảo vệ nhân viên của mình. Vụ việc buộc Tôn Nhuế đích thân xuống giải quyết mới êm xuôi, kết quả danh sách đen của bar lại có thêm một cái tên. Tất nhiên, kèm theo hoá đơn trả cho tất cả vị khách hôm nay tại quán kèm lời xin lỗi dù muốn dù không của vị khách đó với cô tiếp viên nếu không muốn đường ra khỏi quán sẽ trở nên xa xăm vạn dặm. "Trương Ngữ Cách, sau này em sang quầy đứng bar khu A đi, chuyện hôm nay đừng giữ trong lòng, nếu còn vấn đề gì cứ lên gặp chị đừng ngại" vỗ vai Trương Ngữ Cách rồi rời đi.

P/s: Lại lơ lại lơ đoán xem, Đới Manh quyết định sao đây, nhịn 9 bước tiến 10 bước hay là nụ cười của mỹ nhân đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro