Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiến vào cột sáng, cảnh vật xung quanh khiến Flandal vừa hoài niệm vừa bi thương, y rơi vào trầm mặc một hồi lâu. Thiên tộc đứng ở phía sau y trong mắt hiện lên một tia bất mãn pha lẫn sốt ruột, hắn không biết đã bao nhiêu lần muốn khuyên Flandal nhanh chóng đi tiếp, không nên trì hoãn ở trên đường, nhưng vừa nghĩ tới sự khác biệt cấp bậc giữa hai người, cho dù Thiên tộc luôn luôn kiêu ngạo, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bất mãn tiếp tục chờ.

—— Đối phương chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể xử lý hắn, đây là sự chênh lệch giữa người và thần.

Nhưng Flandal đã đứng thế nửa ngày rồi, y như sa vào trong hồi ức quá khứ không thể tự thoát khỏi, ánh mắt tràn ngập đau thương.

Tuy đối với bọn họ mà nói, thời gian nửa ngày chỉ như hạt muối bỏ biển so với sinh mệnh dài lâu của họ, nhưng vừa nghĩ tới nhiệm vụ Quang Minh thần giao cho, tên Thiên tộc liền gấp gáp như đứng trên đống lửa, chỉ hận bản thân tới giây phút này rồi mà sao không chịu cẩn thận hơn tí nữa—— lúc rời khỏi Thiên Không thành, Flandal vừa đi ngang qua thì phát hiện hắn, sau khi biết mục tiêu của hắn cũng là miền thất lạc, Flandal lập tức tự mình thành lập đội đồng hành. Tất cả mọi người đều biết, cố chấp nhất ở đại lục hỗn độn chính là người lùn, mà tổ tiên của người lùn là Chu Nho, Flandal trước mắt đây chính là thần rèn Chu Nho—— Flandal.Steelskin.

Không thể thuyết phục Chu nho thần cố chấp, Thiên tộc chỉ đành đi theo đối phương. Đến trước miền thất lạc, vừa tiến vào cột sáng, thần rèn quả nhiên bắt đầu thẩn người. Mắt thấy Flandal không biết muốn đứng tới khi nào, sự sùng kính đối với Quang Minh thần khiến Thiên tộc rốt cục nhịn không được mạo hiểm tánh mạng tiến lên nói: "Steelskin đại nhân, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta..." Hắn đang nói giữa chừng thì đột ngột im bặt, một cô gái vẻ mặt lạnh lùng, cả người mặc giáp bạc, tay cầm thanh kiếm lớn chắn ở trước mặt hắn.

Flandal bị cắt ngang dòng hồi ức, y liếc mắt nhìn Thiên tộc bị hộ vệ chặn lại: "Sợ cái gì? Sợ làm không được nhiệm vụ Quang Minh giao cho ngươi sao?" Y dang rộng cánh tay, rõ ràng thân hình thấp bé nhưng lại giống như ôm trọn lấy cả khối kim loại khổng lồ trước mắt, trong giọng nói tràn ngập tự hào: "Chỉ cần hắn ở đây thì sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Chu nho ta!"

Đối diện bọn họ, một Kim Tự Tháp to lớn được đúc từ sắt thép lặng lẽ đứng vững trong vầng sáng, mặt ngoài phủ kín những rãnh đen, số lượng rất nhiều nhưng lại gọn gàng trật tự, không hề cảm thấy lộn xộn. Chỉ có sinh linh trải qua kỷ nguyên thứ tư mới biết được, lúc ấy nền văn minh máy móc của Chu nho đạt tới đỉnh cao cỡ nào——thiếu chút nữa thay thế nền văn minh ma pháp. Chu Nho dùng những máy móc hiện đại sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, Kim Tự Tháp kim loại trước mắt cũng là một trong số đó, nó phong tỏa "Thông đạo", ngăn cách đại lục chính diện và phản diện.

Có học giả lịch sử nói rằng, nguyên nhân chính vì hành vi của Chu Nho quá mức nghịch thiên, nên mới bị thế giới gạt bỏ —— Một ngày nọ, Chu Nho tộc đột nhiên biến mất tăm. Cho đến nay, lý do vì sao bọn họ biến mất vẫn là một dấu chấm hỏi, hiện tại đại lục hỗn độn chỉ còn lại một nhánh của Chu Nho: tộc người lùn.

Trong ánh mắt Flandal ẩn chứa bi thương, y nhìn Thiên tộc đang cố nhẫn nại, thở dài nói: "Đi thôi."

***

Đỗ Trạch bắt chước Tu nhìn về phía xa xăm, nhưng ngoại trừ vầng sáng thì không phát hiện ra gì nữa.

Độc giả thân là một người bình thường nên cảm thấy áp lực rất lớn, hơn nữa bên cạnh lại còn có nhân vật chính thần thánh hoàn toàn trái ngược với mình. Tu lấy thiên biến ra hóa thành lưỡi hái tử thần, dàn trận sẵn sàng chờ đón quân địch. Cuối cùng, khi Đỗ Trạch phải trừng đến nỗi mắt cay xè thì xa xa xuất hiện ba bóng dáng, hai lớn một nhỏ, phút chốc đi đến trước mặt bọn họ. Trong đó, một nữ chiến sĩ mặc giáp bạc, khiêng một thanh kiếm lớn hoàn toàn tỷ lệ nghịch với vóc dáng; một người là Thiên tộc, hai cánh chim màu trắng khiến Đỗ Trạch hết hồn —— trong Thiên tộc, cánh càng to biểu đạt thực lực càng mạnh, Thiên tộc trước mắt được xem như cấp bậc tinh anh; đứng đầu là một vóc dáng nhỏ bé, lúc đến gần Đỗ Trạch mới phát hiện đó không phải là một cậu bé, mà là một... Chu nho?

Vậy là không khoa học a! Nhất Hiệt Tri Khâu có nói rõ trong 《 Hỗn Huyết 》, Chu nho tộc đã sớm sụp đổ, nhân vật chính được xem như "Chu nho" duy nhất còn tồn tại trên cả đại lục. Nhưng vóc dáng nhỏ trước mắt lại không có bộ râu đặc trưng của người lùn, chẳng lẽ là Nhân tộc bị mắc bệnh chậm lớn? Nhưng cái lổ tai yêu tinh kia rõ ràng không phải của Nhân tộc!

Sau đó Đỗ Trạch chợt nghe thấy vóc dáng nhỏ kia nói: "Một Nhân tộc và một Vong Linh?" Hắn quay đầu liếc nhìn Thiên tộc bên cạnh: "Đều tóc đen mắt đen, Quang Minh muốn người nào?"

Thiên tộc dường như rất khó xử, quét mắt qua lại giữa Tu và Đỗ Trạch: "Quang Minh thần đại nhân chỉ nói ##@..."

Đỗ Trạch... Đỗ Trạch khoảnh khắc đó chỉ muốn giật tai phone ra ném xuống đất: Năm ngoái ta mua cái đồng hồ! (PS: năm ngoái ta mua cái đồng hồ =qnmlgb, viết tắt là gì chắc mọi người đều hiểu. ) (đại loại như đcmm)

Ở thời điểm mấu chốt thì tai phone lại không hoạt động, nhưng trước khi hết pin, Đỗ Trạch đã kịp nghe được một cái tên khiến hắn vô cùng kinh hãi: Quang Minh thần.

—— Đây chính là BOSS cuối được Nhất Hiệt Tri Khâu khâm điểm sao, FUCK! Tình tiết về sau của《 Hỗn Huyết 》hoàn toàn nói về nhân vật chính đối đầu với Quang Minh thần như thế nào. Nguyên nhân thứ nhất: Sáng Thế Thần ngủ say đã lâu, hiện tại vị thần nắm quyền lực lớn nhất ở đại lục hỗn độn chính là Quang Minh thần, nhân vật chính muốn thành thần tối cao thì trước hết phải xử lý kẻ tập trung quyền lực này; nguyên nhân thứ hai: thánh nữ Vivian tín ngưỡng Quang Minh thần, người / thần và nhân vật chính đoạt nữ chúa... Ha hả; nguyên nhân thứ ba: phần sau có rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ rõ, nhân vật chính sở dĩ bị ngược thảm thương như vậy là bởi vì Quang Minh thần nhận thức được tiềm lực đáng sợ của nhân vật chính, nên đã thề phải bóp chết sự uy hiếp có thể ảnh hưởng đến địa vị của ông từ trong nôi. Đỗ Trạch đột nhiên nhớ đến giọng nói vừa mới nghe được ở hành lang thời không——chẳng lẽ là của Quang Minh thần! ? Cho dù là mang thánh nữ muội tử giấu đi hay xui khiến nhân vật chính hủy diệt thế giới, nhất định chính là thằng cha Quang Minh thần chứ không ai!

Nghe không lầm thì mới nãy nói là Quang Minh thần hình như muốn tìm một người tóc đen mắt đen—— kịch bản không đúng, tác giả ơi, Quang Minh thần nhanh như vậy đã theo dõi nhân vật chính sao? Vốn dĩ đoạn tình tiết nhân vật chính rời khỏi miền thất lạc vô cùng suôn sẻ, không hề có quá nhiều trắc trở mà, tại sao bây giờ lại lòi ra thêm một đám ba người chạy đến truy tìm chứ? Đỗ Trạch đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Nguyên bản của 《 Hỗn Huyết 》 không hề có đoạn tình tiết này, chẳng qua nhân vật chính khi đó đang tu luyện ở miền thất lạc, không tiến vào cột sáng nên không gặp phải bọn họ. Lần này dưới sự giựt giây của hắn, nhân vật chính rời khỏi miền thất lạc sớm, đúng lúc đám người kia cũng vừa tới nên hữu duyên thiên lí năng tương ngộ... FUCK!

Thấy Thiên tộc ấp úng nói không nên lời, Flandal lập tức quyết định: "Mang cả hai kẻ này đi luôn thì không phải được sao."

Sau khi nghe được lời Flandal nói, nữ chiến sĩ phút chốc liền giơ thanh kiếm lớn lên, ánh mắt màu lam gắt gao nhìn chằm chằm Tu, độ uy hiếp vặt vãnh của Đỗ Trạch trực tiếp bị ả gạt qua một bên. Ả hơi nghiêng người rồi khụy chân xuống, đột nhiên vọt đến tựa như con báo.

Tu giơ lưỡi hái lên, một đôi tay xương cốt từ mặt đất vươn lên nắm lấy chân nữ chiến sĩ, nhưng thế của nữ chiến sĩ quá mạnh, những ngón tay xương chỉ trụ được một giây thì đã bị dập nát. Lông mày Tu không chút rung động, lưỡi hái tử thần vẽ bùa ma pháp phù trên không trung, bùa ma pháp nháy mắt cháy trụi thành bột phấn xanh biếc bao vây lấy nữ chiến sĩ.

"À, quả nhiên là ôn dịch tử vong." Flandal nhìn bột phấn xanh, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, hoàn toàn không hề lo lắng cho thủ hạ đang bị ma pháp vong linh bao vây: "Thật nhớ loại ma pháp bệnh độc tàn ác này của Vong Linh tộc. Bất quá..."

Hồn hỏa trong mắt Tu bùng cháy mạnh, làn da nữ chiến sĩ đã ngấm màu xanh, nhưng ả lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục tiến đến. Lúc này lời nói của Flandal mới từ từ truyền đến: "... Đối với Mia là vô dụng."

Tu chỉ kịp triệu hồi vài bức tường xương cốt ở trước mặt thì đã bị nữ chiến sĩ một kiếm đánh vỡ.

"Ầm ——! ! !"

Mẩu xương vụn xẹt qua mặt Đỗ Trạch, luồng khí mãnh liệt thổi trúng Đỗ Trạch khiến hắn lăn mấy vòng, đến khi đụng vào đáy Kim Tự Tháp kim loại mới ngừng lại được. Hắn gian nan nâng người nhìn về phía trận chiến, khoảnh khắc lúc nhìn thấy rõ, máu toàn thân Đỗ Trạch đều lạnh ngắt.

Thanh kiếm dài một thước rưỡi rộng hai tấc cứ thế đâm xuyên hông Tu. Những giọt máu đen nhỏ xuống, phút chốc phát sáng hóa thành tử khí tiêu tán mất hút. Cho dù đã bị thương nặng như vậy, mắt Tu vẫn rất sáng, hồn hỏa màu lam sâu trong con ngươi nhảy lên, phù thủy dùng thân thể kẹp thanh kiếm của nữ chiến sĩ, không chút do dự vươn tay ra ấn u linh tuyệt vọng vào trán nữ chiến sĩ——u linh sẽ xé rách linh hồn nữ chiến sĩ, hoàn toàn giết chết ả.

Nhưng ngay sau đó, u linh màu tro tàn lập tức từ trong đầu nữ chiến sĩ tràn ra, rít lên mấy tiếng rồi biến mất tăm. Khuôn mặt Tu trắng bệch, y nhìn nữ chiến sĩ không bị ảnh hưởng chút nào, khàn khàn nói: "... Rô bốt."

"Ngươi phát hiện rồi à?" Flandal đi đến bên cạnh Tu, vô cùng tự hào vỗ vỗ nữ chiến sĩ: "Đây là tác phẩm mà ta vừa lòng nhất, Mia."

Mia nghe thấy Flandal khích lệ thì liền nở nụ cười thoáng có chút ngượng ngùng, mặc cho ai cũng không thể nào tin nổi nữ chiến sĩ trước mắt không hề khác biệt người sống kia gần như là một con rô bốt. Vì thế ma pháp bệnh độc không thể ảnh hưởng, u linh không cách nào xé rách linh hồn của ả —— bởi vì ả vốn không có linh hồn. Máy móc không có sự sống luôn luôn là khắc tinh của Vong Linh.

Tu đột nhiên vươn tay định khống chế Flandal, nhưng lại bị Mia dùng sức rút kiếm ra ngăn cản. Việc một pháp sư bị chiến sĩ khống chế mà nói, căn bản không ra thể thống gì. Thanh kiếm bị giật ra khỏi cơ thể, Tu bất lực quỳ rạp trên mặt đất, ho ra một ít máu đen, Flandal bỗng dưng ngây ngẩn cả người, y sững sờ nhìn chằm chằm những giọt máu không ngừng phát sáng, hóa thành tử khí rồi biến mất, không thể tin vươn tay ra.

Một giọt máu đen bị sức mạnh vô hình hút lên, bay vào trong lòng bàn tay Flandal. Flandal thật cẩn thận nâng giọt máu kia, đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi, ngay sau đó, vóc dáng nhỏ nhắn run rẩy.

Đúng là mùi hương của Chu Nho! Ba vạn năm! Ta Flandal. Steelskin không nghĩ tới còn có thể gặp lại đồng bào, Phụ thần quả nhiên không ruồng bỏ Chu Nho tộc —— "

Flandal kích động không thôi nhìn Tu, như thấy được người thân thất lạc đã lâu: "Ta là Flandal. Steelskin, Thần rèn của Chu nho! Ngươi có quan hệ gì với Chu Nho?"

Câu trả lời của Tu chỉ là im lặng, trong đôi mắt ảm đạm đã tắt lịm ánh sáng lộ ra sự kháng cự và căm thù. Flandal không quan tâm địch ý của Tu, y nhìn tử khí lượn lờ quanh người Tu, nhíu mày: " Mùi Vong Linh của ngươi quá nồng."

Dưới ánh mắt không thể tin của Thiên tộc, Flandal cắn đầu ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu đỏ sáng ánh vàng vào giữa trán Tu đang không ngừng giãy dụa.

Giọt máu đỏ vàng phút chốc ngấm vào trong cơ thể Tu, Flandal ra hiệu cho Mia thả Tu ra. Phù thủy khoác áo choàng đen ngã trên mặt đất, đau đớn co ro người, Tu ôm chặt mình, trong cơ thể như bị người ta đổ nham thạch và khí nóng vào, nóng đến mức giống như cơ thể sẽ nổ tung ngay sau đó. Đau đớn khiến đầu óc của y bắt đầu mụ mị, tầm mắt mơ hồ xoay chuyển , cả thế giới xóc lên xóc xuống.

Tu không hề biết lúc này thế giới thật sự đang "chấn động". Dưới ánh mắt khiếp sợ của Flandal và Thiên tộc, Kim Tự Tháp kim loại lặng lẽ đứng vững ngàn vạn năm bắt đầu thức tỉnh. Nó đang xoay chuyển từng khối từng khối cơ cấu của mình, mũi nhọn hình tam giác đã không còn, Kim Tự Tháp biến thành hình thang, lộ ra bên trong, một con đường lớn thẳng tắp thông suốt xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Trong cơn chấn động kịch liệt, Flandal không thể tin kêu to: "Tại sao lại bị kích hoạt —— "

"Ngoại trừ Chu Nho tộc, làm sao còn có kẻ nào có thể kích hoạt nó —— "

Ở đây duy nhất chỉ có Tu không chịu sự ảnh hưởng của ngoại giới nhưng vẫn vô cùng thống khổ. Y co ro, thân thể run rẩy vì đau đớn.

Rất đau rất đau, loại đau đớn này giống như cơ thể bị xé toạc, giống như rất lâu rất lâu trước kia, y bị người của Quang Minh thần điện đóng đinh ở trên bãi đá, từng chút từng chút cảm nhận đau đớn tựa như hòa tan máu thịt của mình. Không chỉ có trên thân thể, còn có đau đớn và tuyệt vọng trên tinh thần vì bị mọi người vứt bỏ. Tu hoảng hốt mở mắt ra, tuyệt vọng nhìn —— y không biết mình đến tột cùng muốn nhìn thấy cái gì, là muốn nhìn thấy tư thế công kích của Daniel với y? Hay đôi mắt lạnh như băng của Edie? Hay ánh nhìn hoảng sợ của Lala? ...

Sau đó y đối diện với con ngươi đen láy—— y đã từng rất nhiều lần nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt sâu thẳm tựa như đầm lạnh đó: Một bộ xương khô, hình người, tà ác, khủng khiếp... Nhưng mà mỗi lần đều đạm mạc và lạnh lùng không hề thay đổi, dù vậy, chính sự lạnh lùng hoàn toàn không thay đổi đó lại khiến y cảm thấy bình tĩnh và an ủi.

—— Vô luận y thay đổi thế nào, người nọ rốt cuộc vẫn nhìn thấy y như thế, mãi mãi không thay đổi, như vậy... là tốt rồi.

Khoảnh khắc nữ chiến sĩ rút kiếm khỏi cơ thể Tu, Đỗ Trạch hoàn toàn mất kiềm chế. Hắn không nghe thấy bọn họ nói cái gì, nhưng xem xét tình hình thì bọn họ thật sự sẽ giết chết nhân vật chính, vì thế kết cục của《 Hỗn Huyết 》liền biến thành: bởi vì đề nghị của một tên độc giả ngu xuẩn, nhân vật chính rời khỏi miền thất lạc sớm, sau đó gặp phải tiểu BOSS, nhân vật chính bị giải quyết, toàn văn hoàn —— kết cục này so với cái kết cục ở hành lang thời không còn đáng nguyền rủa hơn!

Từ nay về sau, bị độc giả phẫn nộ tới gõ cửa kiểm tra đồng hồ nước (*)không phải là Nhất Hiệt Tri Khâu mà là hắn.

(*cảnh sát thường hay đóng giả người kiểm tra đồng hồ nước tới gõ cửa nhà dân nhằm mục đích điều tra tội phạm. Ở đây nghĩa đại khái là gặp mặt vấn tội)

Đỗ Trạch bắt đầu liều mạng tìm biện pháp cứu vớt nhân vật chính, Đỗ Trạch thân kiều thể yếu khẳng định không thể chọi lại đám vũ lực nổ đồng hồ (**) này, chỉ có thể sử dụng pháp thuật triệu hồi Đại Thần tình tiết. Sau khi hắn nhìn đến Kim Tự Tháp kim loại, đây là vật thể duy nhất mà hắn có thể lợi dụng, đã xem qua tình tiết lúc sau của 《 Hỗn Huyết 》cho nên hắn tự nhiên biết vì sao Kim Tự Tháp khởi động, nhưng bây giờ hắn khởi động Kim Tự Tháp kim loại, tình tiết về sau của《 Hỗn Huyết 》chẳng phải lại thay đổi hay sao?

(**nổ đồng hồ: khi áp suất quá lớn, vượt quá giới hạn cho phép thì sẽ dẫn tới việc nổ đồng hồ. Nghĩa đại khái là sức mạnh vượt trội)

Mắt thấy nhân vật chính đau đớn ngã trên mặt đất, Đỗ Trạch cắn răng vươn tay vẽ theo những rãnh đen của Kim Tự Tháp —— mặc kệ, tình tiết của《 Hỗn Huyết 》về sau muốn thế nào thì thế ấy, bây giờ cứu nhân vật chính quan trọng hơn.

Những rãnh đen mà Đỗ Trạch lướt tay qua bắt đầu theo thứ tự sáng lên, cho đến khi tạo thành một hình vẽ đầy đủ . Mặt đất bắt đầu rung chuyển, Kim Tự Tháp kim loại lẳng lặng đứng vững ngàn vạn năm bắt đầu thức tỉnh. Lực chú ý của vóc dáng nhỏ và Thiên tộc phút chốc bị hấp dẫn, Đỗ Trạch nhân cơ hội chạy đến bên cạnh Tu, sau đó, hắn nhìn thấy Tu vốn cuộn mình trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.

"... ?"

Thiếu niên à, đừng có mà cứ canh lúc tai phone của ta dở chứng mới nói chuyện với ta chứ, thiếu niên!

Đỗ Trạch bất chấp tất cả, lập tức đỡ Tu dậy lao về phía Kim Tự Tháp—— Đỗ Trạch cảm thấy mình chưa bao giờ chạy trốn nhanh như vậy! Không biết có phải là tiềm năng trong truyền thuyết của hắn đã được kích phát hay không, Đỗ Trạch cảm thấy nhân vật chính trong tay vốn đã nhẹ giờ lại càng nhẹ hơn. Đã thế, đã thế lúc này hắn tại sao vẫn không quên mang theo cuốn đồng nghiệp chí kia chứ!

Lúc này Flandal và Thiên tộc cũng phát hiện động tĩnh của Đỗ Trạch, Chu Nho thần hét lớn một tiếng: "Đứng lại!". Khí thế mãnh liệt hình thành một áp lực vô hình, uy áp nhìn không thấy cùng với lời nói nặng nề của Chu nho ập tới —— đó là thần uy, nếu không phải thần thánh thì không thể nào thoát khỏi loại áp bách này. Thiên tộc bên cạnh Flandal nháy mắt bị thần uy ép tới mức đứng lên cũng không nổi, nhưng trong ánh mắt khiếp sợ của bọn họ, Đỗ Trạch vẫn mang theo Tu chạy trốn một cách bình thường, không hề bị ảnh hưởng của thần uy.

Đỗ Trạch bày tỏ: Tai phone đang trong kì bãi công, xin hãy gọi lại sau. Cho dù Đỗ Trạch nghe thấy được từ "Đứng lại" của Flandal thì hắn cũng sẽ làm như 'tiếng gió lớn quá, ta không nghe được gì cả'. Đến khi Flandal và Thiên tộc kịp phản ứng thì Đỗ Trạch đã như một con ngựa thảo nê vụt cương, vọt vào trong thông đạo Kim Tự Tháp.

Sau khi tiến vào Kim Tự Tháp, Đỗ Trạch và Tu bị truyền tống đến tầng cao nhất của Kim Tự Tháp, theo góc độ của họ thì liếc mắt một cái là có thể nhìn xuống "Thông đạo đại lục" ở đáy Kim Tự Tháp: đó là một con mắt khổng lồ, lặng lẽ bị chôn giấu dưới đáy Kim Tự Tháp kim loại hơn vạn năm. Cho dù đang lúc chạy trốn, Đỗ Trạch vẫn bị cảnh tượng ma huyễn to lớn này làm chấn động: Đây là "Mắt không gian" nối liền đại lục chính diện và phản diện.

Đỗ Trạch phục hồi tinh thần, lập tức kéo Tu nhảy xuống. Hiện giờ, phương pháp duy nhất có thể thoát khỏi truy binh chính là tiến vào mắt không gian. Mắt không gian sẽ truyền tống ngẫu nhiên sinh linh đến một nơi bất kì của đại lục chính phản.

Sau khi Flandal và Thiên tộc đuổi đến thì chỉ có thể trơ mắt nhìn chút bóng dáng cuối cùng của hai người bị mắt không gian nuốt chửng, bọn họ ngây ngốc đứng ở tầng trên của Kim Tự Tháp. Thật lâu sau đó, Flandal thở dài nói: "Về thôi, không thể tìm thấy bọn họ nữa rồi."

***

Đỗ Trạch dần dần tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn nhân vật chính. Hắn chỉ sợ thời điểm tiến vào mắt không gian sẽ bị thất lạc nhân vật chính. Lúc nhìn thấy tấm áo choàng đen quen thuộc bên cạnh, Đỗ Trạch theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lúc hơi thở nới lỏng đến một nửa thì đột ngột nghẹn lại.

Áo choàng đen trải rộng trên mặt đất, rộng thùng thình bao bọc lấy một vóc dáng nhỏ bé . Một Chu Nho giống như một thiếu niên Nhân tộc mười hai tuổi đang nhắm mắt mê man ở trong tấm áo choàng, mái tóc ngắn màu sợi đay mềm mại rũ xuống, lộ ra một đôi tai yêu tinh nhỏ nhắn, làn da phấn nộn khiến người ta nhịn không được muốn véo một cái.

Đỗ Trạch... Đỗ Trạch tháo mắt mắt xuống, dùng góc áo lau lau, rồi lại lau lau, sau đó mang lên.

Thiếu niên tóc màu sợi đay vẫn còn mê man đang nằm ở vị trí của nhân vật chính, gương mặt tinh thuần vô hại kia như thế nào cũng không liên quan với gương mặt phù thủy tái nhợt âm trầm lúc trước.

... Nhất định là phương thức cướp người của ta không đúng!

******

******

Bọn họ nói: Muốn lên trời sao, chúng ta có thể chế tạo phi thuyền cho ngươi.

Bọn họ nói: Muốn xuống biển sao, chúng ta có thể chế tạo tàu ngầm cho ngươi.

Bọn họ nói: Muốn mở rộng đất nước sao, chúng ta có thể chế tạo xe chiến cho ngươi.

Bọn họ nói: Hắc, ngươi thật là cao!

Bọn họ nói: Nhưng chúng ta còn có thể cao hơn, bởi vì chúng ta chính là Chu Nho (Gnome).

——《 Hỗn Huyết: Chu nho thơ ca 》 trích đoạn

=====

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Độc giả: Nhất định là phương thức cướp người của ta không đúng, đây là con cái nhà ai vậy hả! @Tác giả

Tác giả: Của nhà ta đó, ngươi cũng sẽ trở thành người nhà của ta mau thôi... Cậu thấy thế nào? @Nhân vật chính

Nhân vật chính: ... Lại đây. @Độc giả

==========

P/s: không liên quan nhưng thơ chu nho sao giống quảng cáo sữa tăng trưởng chiều cao quá =A=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro