Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình: nhân tộc

Sau khi Đỗ Trạch làm xong nhiệm vụ duyệt DNF hằng ngày, hắn lại nhấn mở web. Về cái thằng cha tác giả chạy đi làm bóng đèn soi gay kia, Đỗ Trạch ngồi cách đường truyền internet ngoại trừ đâm chọt chửi bới trong lòng thì chẳng biết làm gì hơn—— hắn không có khả năng xuyên qua màn hình đến tóm lấy cái thằng cha tác giả vô lương chuyên khiến người ta ức chế, cho dù oán khí của hắn đã sắp chọc thủng chân trời.

Nếu tác giả vắng mặt, Đỗ Trạch cũng chỉ có thể gặm nhắm 《 Hỗn Huyết》 để an ủi tâm hồn trống rỗng lẻ loi của mình. Nhưng sau khi hắn mở ra trang chủ của tác phẩm 《 Hỗn Huyết》, lại phát hiện comment lúc trước của hắn đột nhiên lên top.

【 ID: Bụng, bình luận: 《 Hỗn Huyết》, chấm điểm: 1, chương bình luận: 17

Thứ truyện rác rưởi. Tác giả N.G.U vật.

Nhân vật chính đần độn cao thượng không thể chấp nhận được. Trong tình huống đó còn đi cứu cái con tiện nhân kia? Óc của nhân vật chính toàn shit hay sao vậy, hắn suy nghĩ bằng trym chứ không phải bằng đầu à? ? ?

Tiểu sinh rất chờ mong hắn bị con tiện nhân kia ngược đến chết đi sống lại.

=============================

Tác giả hồi âm: . . . Đã hiểu

=============================

ID [ Hôn Nhẹ Vạt Áo ]: Cái thằng chủ thớt ngu vờ lờ.

=============================

ID [ Khâu Đại Chính Là Sinh Mệnh Của Tôi! ]: Bác phía trên nói đúng đó, Khâu đại đừng để ý chó điên. .

=============================

ID [ Đại Sát Khí A Đại Sát Khí ]: Mày không thích thì cứ nhấn nút thoát đi, cần gì phải tự hành hạ bản thân xem tiếp làm chó gì, tới giờ uống thuốc rồi đó chủ thớt.

. . . 】

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm một hàng chữ ngắn ngủn màu xanh trên top, đột nhiên xúc động muốn chảy nước mắt.

Đạo diễn ơi, nhầm kịch bản rồi! Cảm giác tác giả bị xúc phạm tới mức quăng bút không viết nữa là sao vậy chứ! ? Không, không không không không được mààààà ——

Đỗ Trạch hoảng hốt cảm thấy có một đám chim nhạn bay qua đỉnh đầu, trong chốc lát xếp thành hình chữ N, chốc sau lại xếp thành hình chữ G và chữ U. Hắn sợ hãi đổi ID bắt đầu hăng hái bầu bá vương phiếu, ý định cứu vớt tình hình nguy ngập kia. Độc giả khổ sở nước mắt giàn dụa đầy mặt, nhìn chăm chú vào bình luận bị đính trên top không chịu mất đi, chỉ cảm thấy HP (máu/ giá trị sinh mệnh) của mình càng không ngừng thọc, rồi thọc, rồi thọc đến nỗi hồn của hắn cũng gần chết, máu chảy dài ba thước.

Đỗ Trạch bầu phiếu mới một ngày một đêm nhưng Nhất Hiệt Tri Khâu vẫn không xuất hiện. Đỗ Trạch bị 'mẫu thượng đại nhân' (ý nói mẹ của Đỗ Trạch) nổi giận đùng đùng ép phải đi ngủ. Sau một giờ nằm trằn trọc, hắn liền lén dùng di động tốc độ rùa bò lết lên web.

Có lẽ ông trời rốt cuộc không đành lòng nhìn cảnh một độc giả xúi quẩy và tác giả cũng xúi quẩy cùng nhau đồng quy vu tận, lần này Đỗ Trạch vừa mở ra trang chủ tác phẩm 《 Hỗn Huyết》ra thì nhìn thấy có thông báo được cập nhật trên văn án.

【 Về rồi nè. Thứ hai tiếp tục up chương mới :P】

—— Tác giả siêu đáng yêu! Độc giả xúi quẩy tiều tụy phút chốc được cứu vớt. Đỗ Trạch ngay cả kính mắt và tai phone đều quên tháo xuống đã lập tức ôm chiếc di động ngủ say. Hắn căn bản không biết, đây chỉ mới bắt đầu một hồi bi kịch.

Vào ngày thứ hai, Nhất Hiệt Tri Khâu quả thật up chương mới, Đỗ Trạch cũng bám sát theo đọc truyện. Lần này hắn rất có nề nếp, dùng nick giả gửi một bình luận hoa tươi, nhân tiện bắt đầu lặng lẽ ngồi bầu bá vương phiếu.

Tình tiết《 Hỗn Huyết》liên tục tiến triển: từ trong thử luyện trở về, đoàn người nhân vật chính mang tin tức ma pháp tháp đã bị sụp đổ về trường học ma khí. Trường học phái một đạo sư mỹ nữ đi tra xét tình hình, hơn nữa còn tán dương đề cao hành động của nhân vật chính, thậm chí phá lệ dẫn nhân vật chính đi tham gia cuộc thi đấu giữa các học viện. Ở trong đó, nhân vật chính bỗng dưng nổi tiếng. Thiên phú của Nhân tộc là "Học tập", nhân vật chính phát huy thiên phú vô cùng nhuần nhuyễn—— nhảy lớp rất bình thường, ma vũ song tu rất bình thường, phong – hỏa -khí – thổ, tứ đại nguyên tố ma pháp hoàn toàn dư sức. Nhân vật chính ngược lại những người khác xong xuôi: những muội muội \ trai tráng sau khi bị đánh bại, người có tướng mạo phẩm hạnh tốt đẹp thì được đề cử trở thành hậu cung \ tiểu đệ, người có tướng mạo phẩm hạnh bất lương thì trở thành vật hi sinh hoặc trở thành tiểu BOSS ẩn (đường nào thì cũng bị nhân vật chính ngược tiếp). Đó gọi là nhân vật chính mùa xuân đi tham gia thi đấu học viện, mùa thu đã thu nhận một đám muội muội và tiểu đệ.

Đỗ Trạch đọc giai đoạn này thì cực kỳ sảng khoái, độ hảo cảm đối với nhân vật chính thật sự sắp chọc thủng chân trời —— nhân vật chính mau đẩy ngã muội muội kia đi! Thu phục tiểu đệ kia đi! Thằng nào con nào dám cướp muội muội và tiểu đệ, giết!

Đó gọi là vui quá hóa buồn, mẫu thượng đại nhân thấy Đỗ Trạch cứ ru rú ở trong nhà cả ngày nên đã trực tiếp tiến hành "Tái cải tạo", đóng gói Đỗ Trạch gửi về với ông bà. Chờ đến khi Đỗ Trạch rốt cục quay về ổ chó của hắn thì《 Hỗn Huyết》 đã diễn biến khá dài.

Chuyện đầu tiên mà Đỗ Trạch khi về nhà làm chính là nhào vào máy tính, ấn mở 《 Hỗn Huyết》bắt đầu đọc giống như sắp chết đói.

Nhân vật chính sau khi trở về từ cuộc thi đấu học viện, đạo sư mỹ nữ lúc trước được phái đi ma pháp tháp điều tra tin tức cũng đã trở lại, cô mang tới một tin tức khiến người của toàn bộ đại lục đều phải khiếp sợ: ma pháp tháp kia kỳ thật chỉ để ngụy trang, phòng thí nghiệm dưới lòng đất mới là thật sự, chủ nhân của phòng thí nghiệm đó chính là phù thủy Vong Linh độc ác khét tiếng: Lewis • Tennant . Phù thủy Lewis đã biến mất cách đây mấy trăm năm, nhưng nỗi sợ hãi mà hắn gieo rắc lên toàn bộ đại lục cho dù trăm năm sau vẫn khắc sâu như cũ—— hắn phát động thiên tai Vong Linh, chỉ một mình cũng có thể phá huỷ một phần ba quốc gia và thành trấn của đại lục.

Đoạn tình tiết về Phù thủy Lewis được tác giả viết rất kỹ càng tỉ mĩ. Đỗ Trạch lòng dạ có đáy, vừa nghe như thế liền 100% chắc chắn tiền bối kia tuyệt có một đoạn chuyện cũ bí mật với nhân vật chính, nói không chừng huyết mạch Vong Linh của nhân vật chính sẽ được người đó thức tỉnh. Nhất Hiệt Tri Khâu đặc biệt miêu tả nỗi sợ hãi của thế nhân đối với Lewis, còn có sự căm giận đối với Vong Linh. Đỗ Trạch đặc biệt lý giải, rất nhiều tiểu thuyết đều thiết định như thế: Vong Linh tà ác và thần điện thần mã Quang Minh, đây chính là điểm G của tình tiết (điểm G = trọng điểm)—— nhưng Đỗ Trạch chẳng biết tại sao lại cảm thấy bất an, có loại cảm giác nguy cơ kể không nên, nói không rõ.

Tình tiết kế tiếp là thần điện Quang Minh phái người đến đó, bởi vì sự tình liên quan đến Phù thủy Lewis, cho nên lần này nhân vật được phái tới cũng rất có phân lượng —— thánh nữ Vivian. Vị muội muội này được tác giả dùng nửa chương để miêu tả sắc đẹp và lần đầu gặp gỡ lãng mạn cùng với nhân vật chính ở bên hồ, thánh nữ đang tìm vật đánh rơi của nàng ở trong nước, nhân vật chính bị năng lượng ánh sáng tinh thuần hấp dẫn đi đến thì nhìn thấy Vivian trong nước, trong khoảnh khắc đó cứ ngỡ tiên nữ giáng trần. Nhân vật chính giúp Vivian tìm được vật đánh rơi của nàng, bởi vì đủ loại nguyên nhân cho nên hai người không trao đổi danh tính thì đã vội vàng ra đi. Hai người tuy rằng không biết thân phận và tên của nhau, nhưng đều cảm giác đối phương cũng không tồi.

Đỗ Trạch lặng lẽ bụm mũi lại, các nhân vật chính trong《 Hỗn Huyết》 đừng có mà đáng yêu quá như thế nha! Đỗ Trạch còn chưa kịp xem nhân vật chính và nữ chúa phát triển thế nào thì tình tiết tiếp theo lại đột nhiên tuột dốc ——

Thần điện tiến hành thăm dò phòng thí nghiệm của Lewis, nhưng chỉ đành thất vọng trở về. Bọn họ tìm được ma pháp trận bị kích hoạt đã nhốt mọi người lúc trước, trong đó có một kỵ sĩ thần điện nói một câu như vầy: ác quỷ đã thiết đặt cấm thuật ở nơi đó, chỉ có chính hắn hoặc truyền nhân của hắn mới có khả năng kích hoạt phòng thí nghiệm —— cạm bẫy của ác quỷ chỉ có thể do ác quỷ khởi động.

Đỗ Trạch nhất thời cảm thấy không ổn, hắn nhấp chuột kéo xuống, cả người phút chốc hóa đá.

Lúc trước, nhân vật chính đã dùng máu kích hoạt ma pháp trận để cứu mọi người, nói cách khác, người có quan hệ với Lewis chỉ có thể là nhân vật chính. Sau khi nghe được lời nói của kỵ sĩ thần điện, bạn bè của nhân vật chính đều im lặng, nhưng công chúa Kelly được Đỗ Trạch định nghĩa là nữ chính số 2 lại không chút do dự vạch trần nhân vật chính. Nhân vật chính giải thích y cùng Lewis không có quan hệ gì, nhưng không ai đứng ra lên tiếng vì y, bạn bè chỉ im lặng nhìn nhân vật chính bị người của thần điện dẫn đi. Trong nháy mắt, thiên tài có tương lai rộng mở vô hạn lập tức rơi xuống thành tù nhân.

Đỗ Trạch suýt nữa phun ra một vũng máu, móa nó, lại cái kiểu thần triển khai (*)! Nhưng như thế vẫn chưa xong đâu, đả kích lớn hơn nữa vẫn còn ở phía sau ——

(*thần triển khai là để chỉ diễn biến quá nhanh, đột ngột quay ngược 180 độ, vượt qua cả dự đoán của độc giả)

Nhân vật chính bị nhốt tất nhiên không cam lòng, y không ngừng giải thích mình vô tội, nhưng không ai nghe lời y. Người thi hành luật từ đầu tới cuối chỉ hỏi nhân vật chính một câu: ngươi có quan hệ gì với Lewis. Nhân vật chính vừa phủ nhận thì đã phải lãnh hình phạt, sau đó còn nghe được giọng nói lạnh lẽo của người tra tấn lạnh hỏi y: ngươi có quan hệ gì với Lewis.

Đọc đoạn này mà tim Đỗ Trạch càng thêm rối bời và lo lắng vô cùng, hắn không thể đếm được Tây phương rốt cuộc có bao nhiêu loại thủ đoạn để phó với dị giáo đồ—— móe nó, ngoại trừ bạo cúc ra loại hành hạ đánh đập nào cũng từng sử dụng! Tác giả à, đâu ai mượn ông viết high và cụ thể đến thế chứ! Fuck, tuy nói tình tiết phải có ngược có hồi hộp, nhưng tác giả ơi, ngài mau kết thúc giai đoạn đau khổ đi!

Dường như đối với việc nhân vật chính cứ "ngoan cố" không có biện pháp, thần điện Quang Minh quyết định bắt đầu dùng phương pháp cuối cùng: bọn họ đóng một chiếc đinh đặc thù vào cơ thể nhân vật chính, máu nhuộm đẫm quá trình đó, cho đến khi tạo thành một ma pháp trận. Thời khắc ma pháp trận sáng lên, máu thịt của nhân vật chính cũng dần dần bốc hơi.

【. . . Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế rốt cục kết thúc, giữa một mảnh sương khói, bọn họ đã nhìn không ra máu thịt của Tu hòa tan đến thế nào nữa. Ulrika mặc niệm vài câu chú ngữ, một cơn gió thổi qua, mây mù trắng xoá nháy mắt bị thổi bay. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một. . . Tử linh.

Đó là một bộ xương khô, cả thân thể trắng toát, hồn quang tử linh ở trong hốc mắt tối om bưng lên. Nó nâng cánh tay trống rỗng, nhìn chằm chằm đôi tay chỉ còn xương xẩu của mình, rõ ràng đầu lâu không có biểu tình lại làm cho mọi người cảm thấy sự kinh ngạc và không dám tin của nó. Bộ xương khô ngẩng đầu nhìn mọi người chung quanh, nó mở miệng ra, hơi thở tỏa ra mùi tử vong nồng nặc..

Daniel theo bản năng giơ cây gậy trong tay lên triển khai công kích ma pháp; cậu theo phản xạ che ở trước mặt LaLa, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bộ xương khô trước mắt; đôi mắt LaLa càng trừng to, cô vỗ vỗ mặt mình vì không thể tin nổi, trong mắt tràn ngập sợ hãi; Ulrika dời tầm mắt đi, căn bản không muốn nhìn người học trò mà nàng từng tâm đắc nhất; Kelly thét lên chói tai, lật đật chạy núp ra sau kỵ sĩ thần điện Quang Minh: "Còn thất thần gì nữa —— mau tiêu diệt nó đi —— "

=============================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: huyết mạch Vong Linh thức tỉnh rồi, ha hả. 】

Cái! Đệt! Mẹ! ! !

Đỗ Trạch dồn nén cục máu nơi cổ họng, run rẩy nhấn mở chương tiếp theo: người của thần điện lúc này muốn giết chết nhân vật chính, nhưng bọn họ lần đầu tiên gặp sinh vật tử linh nên không hề có kinh nghiệm. Bọn họ chặt bỏ đầu và cắt lìa thân thể của nhân vật chính, sau đó ném nhân vật chính vào bãi tha ma. Nhưng đối với Vong Linh mà nói, trạng thái của thân thể chúng chính là "Tử vong"—— theo ý nghĩa đó mà nói chúng nó thật sự "Bất tử" . Huống hồ hình thái của nhân vật chính còn là Vong Linh cao cấp, việc cắt lìa thân thể đối với vật sống mà nói chính là đòn trí mạng nhưng đối với y thì chẳng hề mảy may tổn thương. Ban đêm khi nhân vật chính ráp thân thể của mình lại, y nhìn cơ thể rỗng tuếch cảm thấy hoang mang chưa từng có từ trước đến nay. Lúc này Lala xuất hiện, có lẽ cô đến tiễn đưa mối tình đầu của mình, lúc cô nhìn thấy nhân vật chính "Sống lại" thì cả người đều ngây ngốc. Sau khi thổ lộ với nhân vật chính, Lala đồng ý quay về trường học mang đồ vật này nọ đến cho y.

Lúc đọc đến đây, Đỗ Trạch rốt cục có thể lặng lẽ nuốt cục máu trong họng xuống. Thì ra tác giả vẫn còn có giới hạn, phần sau chắc là nhân vật chính và manh muội muội bỏ trốn, tìm một chỗ âm thầm lặng lẽ cường hóa, cảnh tượng sau đó sẽ là trở về càn quét thần điện Quang Minh —— Omeoi, hắn sao lại không phát hiện LaLa cũng là một muội muội sáng giá chứ!

Tiếp theo, Nhất Hiệt Tri Khâu lập tức đâm Đỗ Trạch một kích.

Lala mà nhân vật chính chờ không hề đến, mà người của thần điện Quang Minh đến —— y bị muội muội hiền lành bán đứng. Lần này thần điện đã có chuẩn bị rồi mới tới, bọn họ dẫn theo cả linh mục thần điện, thề phải thanh trừ nhân vật chính đến không còn thi cốt. Bởi vì đang ở nghĩa địa, nhân vật chính trong hình thái Vong Linh có phần chiếm ưu thế, cho dù y không còn nắm giữ sức mạnh huyết mạch nhưng vẫn có thể dựa vào bản năng chiến đầu ngang tài ngang sức với người của thần điện. Nhìn thấy nhân vật chính sử dụng cương thi và vong hài, mọi người càng thêm tin tưởng thân phận tà ác của nhân vật chính. Cho dù tất cả mọi người đều thẳng tay với nhân vật chính, nhưng nhân vật chính vẫn không đành lòng làm họ bị thương hoặc giết chết họ, chỉ có thể thừa dịp náo loạn mà trốn thoát. Nhưng kế tiếp, nhân vật chính phải đối mặt chính là, toàn bộ đại lục đều đuổi giết y.

Rơi vào cảnh bị đuổi giết và phải trốn chui trốn nhủi không ngừng, nhân vật chính hết lần lượt gặp phải nguy hiểm. Tất cả mọi người căm hận muốn giết chết nhân vật chính trong hình thái Vong Linh, nhân vật chính bị hết lần này đến lần khác bị phản bội và đả kích —— y chẳng màng sợ hãi cứu một cô nương từ trong tay đám côn đồ, lúc cô nương ấy phát hiện nhân vật chính dưới mũ trùm đầu thật ra là một bộ xương khô, nàng không chút do dự bán đứng nhân vật chính báo tin cho đoàn lính đánh thuê đuổi giết y. Nếu không phải Vong Linh tộc đặc biệt có thiên phú "Bất tử", nhân vật chính đã sớm chết trăm ngàn lần. Khi nhân vật chính bị dồn đến đường cùng, Daniel – người đã từng là bạn của y đã cứu y. Sau khi trải qua bị đuổi giết và phản bội hết lần này đến lần khác, nhân vật chính bắt đầu trở nên vô cùng đa nghi. Nhưng mà Daniel không để ý sự lạnh lùng và hoài nghi của nhân vật chính, nhiều lần trợ giúp nhân vật chính trốn thoát khỏi những cuộc đuổi bắt cực kì ác liệt của đoàn lính đánh thuê.

Người anh em tốt! Đỗ Trạch quả thực muốn quỳ lạy Daniel. May mắn vẫn còn có một đấng nam nhi đến cảm hóa đại chúng, nếu không cứ tiếp tục như vậy thì nhân vật chính cũng sẽ bị tác giả hủy hoại mất!

Tiếp theo, Nhất Hiệt Tri Khâu lập tức đâm cho Đỗ Trạch một kích trí mạng.

Đến khi nhân vật chính rốt cục thả lỏng tâm tình, định nói lời cảm ơn với Daniel thì y phát hiện nơi ẩn thân của mình đã bị người thần điện Quang Minh bao vây. Đối tượng y muốn cảm ơn đang đứng đối diện, còn nở nụ cười hiền từ trước giờ vẫn vậy với y: Tu, xin lỗi, anh chết mới là tốt nhất.

Cục máu mà Đỗ Trạch nuốt nghẹn từ lâu rốt cục một hơi phun ra.

Tác! Giả! Ông! Thắng!!

******

******

Tu ôm một cây gậy vui vẻ quay trở về. Lúc trước, khi còn ở trường học, Tu chỉ biết gia cảnh nhà Daniel cũng không khá giả, cây gậy đối với ma pháp sư mà nói quan trọng như sinh mệnh cũng chưa từng đổi cái mới. Tu ôm cây gậy trong tay chặt hơn, đầu bộ xương khô dưới mũ trùm rõ ràng không thể làm ra biểu tình, nhưng y lại vẫn đang muốn mỉm cười —— Daniel sau khi nhận được cây gậy này có vui không nhỉ?

Không biết đã bao lâu? Lại có cảm giác muốn mỉm cười. Y nghĩ đến mình bị mọi người vứt bỏ, chẳng ai thấu hiểu y. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Tu đã nhận được sự cứu rỗi.

Tu trở lại trong căn phòng nhỏ mà y ẩn thân, Daniel phía đối diện vẻ mặt có chút sốt ruột và bối rối. Daniel vừa nhìn thấy Tu đã thở phào nhẹ nhỏm, cậu cất cao giọng: "Về rồi."

Tu vừa định bảo Daniel không cần lo lắng, y không bị người khác phát hiện thân phận, nhưng Tu lại lập tức phát hiện có gì đó không ổn. Một người lại một người kỵ sĩ thần điện Quang Minh và linh mục thần điện Quang Minh từ trong bóng tối đi ra, bao vây Tu. Phía trên quần áo cùng nón giáp của họ có khắc một con số "12" nho nhỏ, vô luận là người hay trang bị đều tản ra mùi cực kỳ nguy hiểm—— so với những kẻ thù từng gặp lúc trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Có lời đồn rằng thần điện Quang Minhsở hữu mười hai kỵ sĩ đoàn, đó là một trong những vũ lực cực mạnh của thần điện Quang Minh. Trước mắt cho dù là kỵ sĩ đoàn Quang Minh yếu nhất trong 12 đoàn hay là một phân đội nhỏ, đối với Tu hiện tại mà nói cũng rất nguy hiểm.

Cuối cùng từ trong bóng tối đi ra, lại là một người xa lạ mà quen thuộc. Thánh nữ Vivian nhíu mày nhìn cả thân hình giấu trong áo choàng đen của "người" trước mắt. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vong Linh, giống hệt như trong giáo điển miêu tả, toàn thân trên dưới đều tản ra mùi hắc ám và tử khí nồng nặc. Tuy rằng cũng không quá làm cho người ta ghê tởm như giáo điển miêu tả, nhưng Vivian vẫn cảm thấy phản cảm đối với người mặc áo choàng đen kia. Vivian khẽ mở đôi môi mỏng, dựa theo như lời của giáo chủ, hô lên với Vong Linh đối diện ——

"Đồ đệ tà ác Tu, lần này sẽ không để cho ngươi trốn thoát đâu."

Tu nghe thấy giọng nói của Vivian, y quay đầu hơi liếc nhìn cô gái thánh khiết đối diện kia, sau đó lại nhìn về phía Daniel được tiểu đội kỵ sĩ bảo vệ ở đằng sau. Daniel dường như cảm nhận được ánh mắt của Tu, cậu vẫn nở nụ cười hiền hậu không chút thay đổi, giống như ngày xưa, sau khi Tu giúp cậu đánh đuổi đám sinh viên năm ba năm tư dám bắt nạt cậu, cậu cũng nở nụ cười cảm kích như thế với Tu.

"Tu, xin lỗi, anh chết mới là tốt nhất."

Tu biết mình lại một lần nữa bị phản bội, kì lạ thay, lúc này đây y không còn cảm thấy bi thương và khổ sở giống như lúc trước nữa, ngay cả phẫn nộ cũng nguội lạnh, tim y như là không bao giờ còn tồn tại đau đớn nữa—— không đúng.

Bộ xương khô há miệng ra, khục khặc cười rộ lên.

Tim của y không phải sớm đã bị tan biến mất rồi sao?

Trong cái hõm đen của hốc mắt bừng lên hồn hỏa u lam, lạnh lẽo không còn một tia ấm áp.

——《 Hỗn Huyết》 trích đoạn

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả: ... Đã hiểu = =+

Độc giả: Ọc —— (phụt máu)

【Hệ thống: Độc giả bị trúng một kích trí mệnh, HP = 0.】

Nhân vật chính: (vẫn chưa lên sân khấu, tiếp tục bình tĩnh ngồi xem.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro