Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình: long tộc

Đỗ Trạch phút chốc lật bàn phím.

Làm quái gì có YY ngựa đực  nào thích cái truyện này chứ! Chứ! CHỨ! ! ! Tình tiết thần triển khai kiểu này chẳng khác nào một con ngựa hoang tự do dũng cảm mà  bị! Bệnh! TRĨ!!!

Cầu địa chỉ! Quỳ cầu địa chỉ của tác giả! Tiểu sinh muốn đi tổ chức đoàn thể càn quét tác giả hu hu hu ——

Giờ khắc này, Đỗ Trạch thật sự muốn thăng cấp hóa thân thành phiên bản Sadako (*) bò qua internet đến trước mặt tác giả rồi cùng lão đồng quy vu tận.

(*Sadako là con ma chui ra từ ti vi trong phim the ring á =.= '')

Tác giả bất nhân, đối xử với nhân vật chính như sâu bọ.

Giết giết giết giết giết giết giết!

Đỗ Trạch hừng hực ấn mở trang đầu bình luận. Quả nhiên, 《 Hỗn Huyết》 trở thành cái nồi bùng nổ comment. Hầu hết độc giả đều bị phần nghịch chuyển của 《 Hỗn Huyết》hãm hại đến chết đi sống lại, vô số bè đảng lặn dưới nước trồi lên để truy vấn tác giả gần đây có phải bị đả kích gì hay không. Ở trong khu bình luận, rất nhiều độc giả đều đang quỳ cầu tác giả đừng ngược nữa, tình tiết bây giờ của《 Hỗn Huyết》đã quá chó má lắm rồi, tổn thương dậy không nổi luôn. Nhưng vô luận đám độc giả dỗ ngọt, nài nỉ hay uy hiếp ra sao, thì tác giả vẫn hoàn toàn không hề màng tới, tình tiết cứ như trước diễn biến một cách rối tinh rối mù.

Kí hiệu con chuột của Đỗ Trạch bỗng dưng khựng lại, hắn nhìn thấy một bình luận đã từng khiến hắn vừa vui mừng vừa đau trứng  lại một lần nữa được đính trên top. Đỗ Trạch kéo đến phần hồi âm gần đây, nhìn thấy có một độc giả viết một câu như vầy:

【...

ID [ Cá Chép ]: Như mày muốn rồi đó, chủ thớt!.

=============================

ID [ Omeoi Omeoi ]: Đệt! Thật thế hả thím?

=============================

ID [ Gương ải gương ai ]: Ta khinh, hạng này làm sao đủ trình ảnh hưởng tới Khâu đại chứ? ? ?

... 】

Phía dưới nữa là một đám fan đang cắn xé, có người cho rằng tất cả chuyện này đều bởi vì lời bình ngu xuẩn của Bụng gây ra, giờ thì tốt rồi, tác giả trực tiếp "Đã hiểu" và thực hiện; cũng có người kiên trì cho rằng đây là lối suy nghĩ vốn dĩ của Nhất Hiệt Tri Khâu, tác giả đang đổi mô tuýp, không hề liên quan gì tới lời bình ngu xuẩn kia của Bụng. Hai bên ai giữ ý nấy, điểm duy nhất mà cộng đồng chỉ cùng tán thành đó chính là cái tên Bụng ngu xuẩn kia... tồn tại để làm cái mọe gì không biết! =皿=!

Ngón tay Đỗ Trạch đặt ở trên con chuột nhấp mạnh, màn hình lại về tới trang chủ tác phẩm. Lúc này Đỗ Trạch phát hiện có thông báo được cập nhật, Nhất Hiệt Tri Khâu đưa ra lời giải thích ở trên văn án: tác giả không phải bị đả kích, mà là nhận được linh cảm nào đó, tác giả rất hài lòng với tình tiết hiện tại của《 Hỗn Huyết》, hy vọng mọi người thích, ha hả.

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm bốn chữ to "Linh cảm nào đó ", lã chã  rơi lệ.

Ai tới nói cho hắn biết, sau khi đọc lời giải thích của tác giả, hắn cảm giác đầu gối như bị ong vò vẻ chích, giờ phải làm sao đây... ?

Tác giả nhận được linh cảm nào đó, vì thế lão quả quyết trả thù.

"Linh cảm quân" ôm đầu gối bị thương của hắn, yên lặng nhấn mở hệ thống để lại lời bình —— để đề phòng thế giới bị hủy hoại, vì hòa bình của thế giới, hắn phải làm gì đó. Đỗ Trạch nhớ đến những bình luận dỗ ngọt cầu xin tác giả nhẹ tay nhưng vẫn không có kết quả, với tính cách của Nhất Hiệt Tri Khâu mà nói, Đỗ Trạch cảm thấy được hắn cho dù dùng ID "Bụng" để giải thích, thì có lẽ tác giả cũng chỉ đáp lại bằng cái điệu cười  "Ha hả" điềm đạm kia, sau đó... Không có sau đó, tác giả sẽ tiếp tục trả thù, nhân vật chính sẽ tiếp tục chết đi sống lại.

Đỗ Trạch cắn răng gõ bàn phím —— nếu tác giả muốn "Linh cảm", hắn sẽ phá lệ chửi thêm một lần nữa! Dù sao nhân vật chính hiện tại cũng đã quá thê thảm lắm rồi.

【 ID: Bụng, bình luận: 《 Hỗn Huyết》, chấm điểm: 1, chương bình luận: 35

Bị người ta truy đuổi như trâu bò, trốn chui trốn nhủi ở khắp nơi thế kia mà cũng là nhân vật chính à? ? ? Yếu vl! ( cho nên cầu ngài đừng ngược nữa QAQ)

Nhân vật chính rác rưởi như vậy rõ ràng nên chết quách đi, căn bản không khá khẩm hơn chút nào, còn không bằng thánh mẫu trước kia. ( quỳ cầu manh chúa ngày xưa! )】

Đỗ Trạch thấp thỏm nhấn nút "Xác nhận", sau đó lại tiếp tục ngồi chờ tác giả xuất hiện. Ngày đó, Nhất Hiệt Tri Khâu không hề hiện hồn lên, độc giả khổ sở càng hồn vía lên mây, cái bình luận hắn gửi kia lại được lên top, điều này cũng có nghĩa là tác giả nhất định có thể thấy được, về phần phản ứng của tác giả sau khi đọc được...

Ha hả.

Tới ngày hôm sau, Nhất Hiệt Tri Khâu sau một thời gian dài rốt cục up chương mới, 《 Hỗn Huyết》 cập nhật thêm ba chương. Đỗ Trạch nhìn dòng thông báo " Cập nhật mới nhất ", ôm tấm lòng hy sinh vì đại nghĩa nhấn mở nó.

Nhân vật chính bị tiểu đội kỵ sĩ Quang Minh bao vây, nếu không nhờ khối kim loại mà ngày đó lấy được từ ma pháp tháp kích hoạt cứu nhân vật chính đi, 《 Hỗn Huyết》 lập tức có thể treo bảng "END" —— nhân vật chính đã chết thì còn viết cái rắm gì nữa. Nhân vật chính được cứu bất đắc dĩ phải trốn vào nơi nguy hiểm nhất đại lục, đó chính là vùng đất cấm chết chóc trong truyền thuyết chỉ có vào mà không có ra—— miền thất lạc, những người kia khó khăn lắm mới ngừng đuổi giết. Bọn họ lúc đó cho rằng, nhân vật chính chạy vào miền thất lạc chẳng khác gì bị phán định tử hình, bởi vì không có sinh vật nào có thể rời khỏi miềm thất lạc.

Tác giả vẫn chưa có ý định kết thúc 《 Hỗn Huyết》, cho nên miền thất lạc đối với nhân vật chính mà nói chính là nơi tốt nhất để dưỡng thương + tu luyện + kỳ ngộ. Nhân vật chính ở trong này hồi phục rất nhanh, dựa theo tin tức mà khối kim loại cung cấp, y bắt đầu tu luyện huyết mạch vong linh, sau đó... Hắc hóa đến rối tinh rối mù.

Đỗ Trạch: ...

Chỉ có một câu có thể hình dung về sự khổ sở của độc giả hiện giờ: hắn đoán được mở đầu, lại không đoán được kết thúc.

Tính cách của nhân vật chính trong《 Hỗn Huyết》bắt đầu bị bóp méo cực độ, dục vọng khống chế mọi thứ mạnh đến biến thái, máu me chết chóc hoàn toàn không hề khiến nhân vật chính dao động. Chuyện y gây ra càng ngày càng đi quá giới hạn, hắc hóa sa đọa đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Không tính chuyện trả thù thần điện Quang Minh, nhân vật chính bắt đầu phản sinh linh phản xã hội phản đại lục, y muốn đứng ở trên đỉnh thế giới, sau đó hủy diệt tất cả —— như thế chẳng khác nào đang tổ cha nó tuyên bố  nhân vật BOSS cuối phản diện đã xuất hiện, vừa đọc đã biết nhân vật nhất định không có cái kết tốt đẹp, đậu móe!

Đỗ Trạch lặng lẽ nhìn các loại biểu hiện tàn nhẫn, biến thái, khát máu của nhân vật chính, chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, không bao giờ ... yêu nữa đâu... _(;3″ ∠)_

Đối với nhân vật chính của YY văn mà nói, mục tiêu cuối cùng là thống trị thế giới, tất cả sinh vật được chia thành: đạo sư, hậu cung, tiểu đệ và vật hi sinh. Đạo sư chỉ dùng để dạy kỹ năng cho học trò, sau khi sử dụng được một thời gian thì bỏ đi; hậu cung chỉ dùng để làm tăng độ phong phú, tất cả các muội muội xinh đẹp đều không thể bỏ qua; tiểu đệ chỉ dùng để thể hiện khí phách, nhân vật chính vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế; vật hi sinh chỉ dùng để ngược, tạo điều kiện thuận lợi để tre già măng mọc.

Đối với nhân vật chính của《 Hỗn Huyết》mà nói, mục tiêu cuối cùng là hủy diệt thế giới, tất cả sinh vật chia thành: giới còn giá trị lợi dụng và giới hết giá trị lợi dụng. Về giới còn giá trị lợi dụng, dùng lời của nhân vật chính mà nói: "À... Đây là lý do tồn tại duy nhất của bọn chúng." Về giới hết giá trị lợi dụng, vẫn dùng lời của nhân vật chính mà nói: "Vô dụng? Vậy đi chết đi, chướng mắt."

Mẹ kiếp ... Đỗ Trạch lệ như mưa bão, vậy là ai, là ai, đến tột cùng là ai? Ai có thể nói cho hắn biết ai sẽ trở thành BOSS cuối phản diện vậy? Ai có thể nói cho hắn biết manh chúa ngời ngời ánh sáng, chính nghĩa dạt dào vì sao lại bước trên con đường hắc hóa sa đọa đến không thể quay đầu?

Hiện tại, mọi người bên cạnh nhân vật chính nếu không bị nhân vật chính lừa gạt, ngu ngốc đi theo nhân vật chính phản nhân loại phản xã hội phản đại lục; thì cũng là bị nhân vật chính nắm được nhược điểm cho nên mới không thể không bán mạng vì nhân vật chính, ấm ức đến nỗi hận không thể cùng nhân vật chính đồng quy vu tận. Cho dù là các muội muội hậu cung được nhân vật chính thu nhận, hay đa số bị nhân vật chính ép buộc—— được rồi, tuy rằng các nàng về sau cũng sẽ yêu nhân vật chính, nhưng cái loại tâm tình rối rắm vừa yêu vừa hận này, khiến người ta cảm thấy không hề bất ngờ khi một ngày nào đó bắt gặp các nàng cầm thuốc độc tự tử cùng nhân vật chính.

Tình tiết của《 Hỗn Huyết》cứ tiếp tục phát triển tàn bạo như vậy, trong lúc đó, vô luận các độc giả tru tréo rên rỉ cỡ nào, tác giả vẫn như trước ngược nhân vật chính tới chết, chết trong sa đọa mới thôi, điều này làm cho một phần độc giả đã bỏ đi bởi vì không thể chịu đựng nổi tình tiết tàn bạo như vậy. Đỗ Trạch một mực âm thầm lặng lẽ theo dõi 《 Hỗn Huyết》, cho dù hắn mỗi lần đọc một chương đều muốn phun máu đầy mặt tác giả, nhưng sau khi suy nghĩ có lẽ mọi chuyện đã như vậy, đại khái, dường như, có lẽ là do hắn gây ra, Đỗ Trạch lại cảm thấy một họng máu vẫn còn nguyên kia theo phản xạ tạt về lại, trực tiếp trét một đống trên mặt hắn.

Hắn liều mạng suy diễn thế nào gọi là tự tạo nghiệp chướng, tự cắt đường sống.

"Reng reng —— "

Chuông cửa vang lên, Đỗ Trạch mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, tắt cửa sổ trang web: nhân vật chính tàn bạo thống trị đại lục phản diện, đang chỉ huy đại quân Ma tộc tấn công Thiên Không thành. Thiên tộc đương nhiên không thúc thủ chịu trói, phát động vũ khí cực mạnh. Nhân vật chính bị một kích xuyên tim, rơi vào trong biển, sống chết không rõ. Lúc bấy giờ, hầu hết người cả đại lục đều vui mừng vì nhân vật chính đã chết, Đỗ Trạch lại theo thói quen kiềm nén nội thương.

Lúc này, mẫu thượng đại nhân đi tới gõ cửa: "A Trạch, bưu phẩm của con này."

Đỗ Trạch phút chốc nhảy dựng lên, run rẩy tiếp nhận bưu phẩm. Quyển một của《 Hỗn Huyết》đã được xuất bản thành sách, Đỗ Trạch gần như trong khoảnh khắc tác giả vừa tuyên truyền quảng cáo thì đã đặt mua nó ngay, đợi gần hai tháng rốt cục mới tới tay. Đỗ Trạch thật cẩn thận mở bưu phẩm ra, nhìn hai chữ "Hỗn huyết" trên bìa sách mà cảm động đến muốn chảy nước mắt.

Cho dù nội dung có ( khiến hắn ) cẩu huyết thế nào, cho dù nhân vật chính tái sa đọa ra sao, thì hắn vẫn thích quyển truyện này đến chết đi sống lại. Đỗ Trạch nhẹ nhàng mơn trớn trang bìa, trên bìa vẽ hai người, nhìn bộ dạng chắc là nhân vật chính của《 Hỗn Huyết》và túc địch (kẻ thù truyền kiếp). Tuy rằng  trang bìa không giống với khi quảng cáo lắm, nhưng Đỗ Trạch vẫn háo hức mở truyện ra.

【 A... đừng mà... 】

【 A, cái miệng nhỏ nhắn bên dưới của em thế nhưng lại không phải nói như vậy... Hửm? Hay là hình thái Ma tộc không thể thỏa mãn em? Em thích ta dùng hình thái Thú tộc chơi em đến mất kiểm soát như ngày hôm qua sao? 】

Nhất định là phương thức hắn mở ra không đúng!

Định là phương thức hắn mở ra không đúng!

Là phương thức hắn mở ra không đúng!

Phương thức hắn mở ra không đúng!

Phương thức mở ra không đúng!

Phương thức mở không đúng!

Phương thức không đúng!

Thức không đúng!

Không đúng!

Đúng!

!

Đỗ Trạch phút chốc bị bức tranh rape cao H làm mù mắt chó, hắn khép quyển truyện lại, hít sâu một hơi.

Sặc! Ai mà lấy cuốn yêu nghiệt này chứ!

Đỗ Trạch phẫn nộ mở web lên, liều mạng ném đá người bán sách Vượng Vượng. Người bán sách biết được Đỗ Trạch đích thực là một thảm họa, sau đó càng không ngừng giải thích rằng ông bị lẫn lộn giữa 《 Hỗn Huyết》 với bản đồng nghiệp (*) của《 Hỗn Huyết》. Để xoa dịu cơn phẫn nộ của Đỗ Trạch, người bán sách cam kết và đảm bảo sẽ lập tức sẽ giao《 Hỗn Huyết》chân chính đến ngay, cuốn đồng nghiệp chí  kia xem như tặng cho Đỗ Trạch.

(đồng nghiệp văn (hay còn gọi là đồng nhân văn) : là truyện đam mỹ do fan viết dựa trên bối cảnh, cốt truyện hoặc nhân vật đã có sẵn)

Đệt, ai muốn đọc cái loại truyện ngu xuẩn đó chứ ——! ! !

Đỗ Trạch hừng hực nhìn avatar xám đi, cái tên bán sách kia lại trốn thoát lần hai. Hắn biết 《 Hỗn Huyết》 kỳ thật khá được một bộ phận quần thể hoan nghênh, những muội muội lúc đọc đến khúc nhân vật chính sa đọa sống chết với túc địch thì sẽ luôn gào rú 'đáng yêu quá, đáng yêu quá'.

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cuốn đồng nghiệp chí kia, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Không phải tiểu sinh tò mò! Đây là nghiêm túc tìm tòi học thuật!

Lúc trước từng nói qua, cái tên chó đội lốp người này mà đeo thêm cặp mắt kính thì sẽ càng lộ vẻ trí thức. Vì thế Đỗ Trạch bề ngoài tinh anh nhưng bên trong xuẩn manh, cầm một góc cuốn đồng nghiệp chí, trịnh trọng lật ra.

Này, mấy cái loại tư thế dâm dật như vậy mà còn bày ra được sao? Thì ra hình thái huyết mạch các chủng tộc của nhân vật chính còn có: Nhân tộc, Thú tộc, Tinh Linh, Chu Nho, Long tộc, Vong Linh, Thiên tộc, Ma tộc, đủ mọi loại hình CP, quả thực muốn cái gì cũng có, trong một tuần Tu có thể thay đổi hình thái mà không sợ bị trùng lặp... Mặt đất, địa cầu, bầu trời, hải dương, hang núi, rừng rậm —— đờ mờ, còn có cả biển tử linh, chơi gay trong đống xương khô thật sự có liên quan? ? ?

Hắn dường như cảm thấy có thứ vô hình nào đó rơi vỡ tan tành ...

Đỗ Trạch mặt không chút thay đổi đẩy kính mắt, liếc nhìn hai mặt trăng trên đỉnh đầu, lại cúi nhìn cuốn đồng nghiệp chí, sau cùng xúc động muốn gửi một tin nhắn vào hòm thư QQ : hắn muốn đề nghị cuốn đồng nghiệp chí kế tiếp có thể nào cân nhắc đến chuyện làm tình ở trên mặt trăng không, toàn bộ đại lục đã ngăn cản không được bước tiến của trai gay rồi——

Đỗ Trạch dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai, mặt, trăng trên đỉnh đầu.

Trầm mặc một lúc, Đỗ Trạch kẹp cuốn truyện dưới nách, bình tĩnh tháo mắt kính xuống rồi dùng góc áo lau lau, lại lau lau, sau đó mang lên.

"Mặt trăng" một vàng một tím vẫn tồn tại như trước, gió từ nơi xa xôi gào thét cuốn đến, càng khiến Đỗ Trạch lạnh lẽo lẻ loi một mình.

Ngày 20 tháng 12 năm 2012, trước tận thế một ngày, có một vị độc giả xuyên qua.

Thuộc tính: bề ngoài thông minh lanh lợi, bên trong xuẩn manh, ngạo kiều, im im nguy hiểm. (ngạo kiều : kiêu ngạo, chảnh cún)

Trang bị: [Áo khoác len cổ chữ V + áo sơmi trắng+ quần tây đen ]X1( phòng ngự +3)

[ Mắt kính + tai phone ]X1( nhanh nhẹn +2)

[Đồng nghiệp chí cao H ]X1( mị lực +10)

Phương thức xuyên qua: đọc đồng nghiệp chí cao H.

... Như thế là không khoa học!

******

******

Tu dùng lưỡi hái tử thần chống đỡ cơ thể lê bước về phía trước, y bị thương rất nặng. Dưới sự bao vây của tiểu đội kỵ sĩ Quang Minh, nếu không phải khối kim loại đột nhiên hóa thành lưỡi hái tử thần cắt đứt không gian truyền tống y đến nơi khác, thì y nhất định sẽ chết —— "chết" một cách chân chính, sẽ không còn chút dấu vết nào trên thế giới này.

Mỗi bước đi của Tu đều kịch liệt run rẩy, khiến người ta không chút nghi ngờ bộ xương khô đang chật vật chạy trốn kia ngay sau đó sẽ tan rã. Y không biết mình đến tột cùng có thể đến đâu, đại lục hỗn độn tuy lớn, nhưng lại không có một chỗ cho y dung thân.

Trốn —— trốn ——

Tại sao phải chạy trốn?

Không muốn chết —— không muốn chết ——

Tại sao không muốn chết?

Một giọng nói không nhanh không chậm mỉa mai: Tại sao không muốn chết? Ngươi xem, chả ai cần ngươi cả, tất cả mọi người đều muốn ngươi chết.

Cùng với giọng nói đó, hồn quang trong mắt Tu càng ngày càng mờ nhạt, yếu ớt như sắp lụi tàn. Y thở hổn hển, lê bước chân, lảo đảo tuyệt vọng đi về phía trước.

Y nghĩ đến những người dọc đường đi đều hận thù và căm ghét y .

Y nghĩ đến thiếu nữ lúc trước được y cứu, khoảnh khắc xốc lên mũ trùm của y, vẻ mặt căm hận và phản cảm như thà rằng bị mấy tên côn đồ kia làm nhục, chứ cũng không muốn được cứu.

Y nghĩ đến thôn làng lúc trước bị cường đạo tàn sát, đội cứu viện chạy tới, nhìn thấy cường đạo tay đầy máu và y trong lúc đó ý định ngăn cản cường đạo, không chút do dự đổ hết tội hủy diệt thôn lên người y.

Y nghĩ đến...

Daniel mỉm cười: Tu, xin lỗi, anh chết mới là tốt nhất.

Chuyện tàn nhẫn nhất không phải mất đi hi vọng, mà là sau khi cho hy vọng, lại tặng thêm tuyệt vọng.

Giọng nói đùa cợt kia vang lên: Ngươi chết, tất cả mọi người sẽ vui vẻ.

Hồn quang ảm đạm tựa như bị ép đến tận cùng, trong nháy mắt lụi tàn lại đột nhiên phừng lên. Bộ xương khô rốt cục ngừng bước, đau đớn khom lưng, âm thầm bi ai gào thét trong lòng.

Y không cam lòng ——! ! !

Tại sao, tại sao, tại saoooooo ——

Tại sao lại coi y là tà ác? Tại sao lại đuổi giết y? Tại sao lại bán đứng y? Tại sao lại phản bội y? Tại sao... lại vứt bỏ y...

Nếu bộ xương khô có thể rơi nước mắt, giờ phút này trên xương gò má trắng bệch nhất định bị máu hòa cùng nước mắt nhuộm lên màu đỏ tươi.

—— Nếu thế giới đã muốn vứt bỏ y, y tại sao không thể vứt bỏ thế giới?

Ý niệm mỏng manh bỗng dưng xuất hiện trong đầu, tựa như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ.

Nếu tất cả mọi người cho rằng Tu chính là tà ác, vậy thì...

Trong bóng đêm đen tối trước bình mình, người của thần điện vội vàng đuổi theo Tu, bọn họ thấy bộ xương khô mặc áo choàng đen giơ lưỡi hái tử thần vòng qua đầu, trong màn đêm đen đặc tĩnh lặng điên cuồng cười to.

Khục khặc khục khặc —— khục khặc —— khục khặc ——

Tiếng vang cổ quái làm người ta sởn gai ốc, Tu ngừng cười to, y liếc mắt nhìn đám người, sau đó không chút do dự xoay người, chao đảo đi vào miền thất lạc ——

Một nơi chỉ có vào mà không có ra, vùng đất cấm chết chóc.

—— Ngươi chết, tất cả mọi người sẽ vui vẻ.

Nhưng y không vui.

Bộ xương khô khanh khách cười.

Cho nên để khiến y vui vẻ, tất cả mọi người đi chết đi, nhé?

——《 Hỗn Huyết》 trích đoạn

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Độc giả: Tiểu sinh đã xuyên qua  ... QAQ

Tác giả: Ta rất hài lòng = =+

Nhân vật chính: (liếc độc giả một cái, chuẩn bị lên sân khấu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro