Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão John nhìn đến hết thảy này, biểu tình luôn luôn vững vàng cũng hiện ra kinh ngạc, lão nhìn chằm chằm tinh linh tóc trắng giữa dàn tế, có chút không xác định nói: "Tiểu chủ nhân... ?"

Tu nghiêng đầu nhìn phía lão John, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lão John vẻ mặt hơi khẩn trương trở nên thả lỏng, lão ôn hòa nói: "Xem ra tiểu chủ nhân có rất nhiều chuyện xưa. Nếu tiểu chủ nhân rảnh rỗi, có thể cùng lão gia hỏa này trò chuyện chứ."

Lão John đã nhận thức hình thái tinh linh, nhưng những con rối máy móc sáu sao khác đều đồng loạt đình chỉ động tác, ánh mắt từ hồng quang hình thức tấn công chuyển thành lam quang hình thức bình thường, cuối cùng như không nghe được mệnh lệnh phát ra, trực tiếp tắt đi biến thành hình thức chờ đợi. Tìm được đường sống trong chỗ chết, các tinh linh nhìn hết thảy này, ngây ngốc đứng ở tại chỗ hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Tinh linh nữ vương được Ariel thật cẩn thận dìu đứng lên, ánh mắt bà ngốc lăng đảo qua mặt cỏ thấm đẫm máu tươi, con rối máy móc bất động đình trệ, cuối cùng ngã vào trong ao nhỏ trong xanh, như là đã bị kích thích nào đó mới trở nên điên cuồng.

" Hỡi cây tinh linh! Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của ngài, làm cho tất cả những kẻ xúc phạm trước mắt này tan xương nát thịt!"

Vườn hoa phía dưới tế đàn bắt đầu rung động, có vài sợi dây leo màu xanh biếc thô to dài ngoằn đầy gai nhọn từ bên dưới đâm lên, thẳng tắp hướng về phía Tu giữa dàn tế. Lão John nhấc chân vừa định công hướng tinh linh nữ vương, mũi tên từ phương xa phóng tới cắt ngang bước chân lão. Simon bị chặt đứt một tay dùng miệng ngậm mũi tên, cái tay còn lại giơ cung lên, thở dốc nhắm ngay lão John. Lúc này lại có vài dây leo từ trong lòng đất chui ra, bắt đầu cùng Simon công hướng lão John.

Tu ôm lấy Đỗ Trạch, phi thường linh mẫn tránh được dây leo tập kích. Tinh linh thân ảnh mảnh khảnh như không có trọng lượng, nhẹ nhàng nhảy giữa đám dây leo vũ động. Cho dù mang theo một người, Tu cũng không có cảm giác cố hết sức, y dẫm lên trên mũi gai nhọn, nhìn xuống tinh linh nữ vương bên dưới, đồng thời bắt đầu ngâm xướng ma pháp chú văn.

Đám dây leo bị Tu giẫm lên bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, đụng vào tàng cây phía trên làm vô số lá cây rơi rụng xuống. Dây leo còn lại từ bốn phương tám hướng quật về phía Tu, chân Tu như mọc rể gắt gao đứng ở trên gai nhọn, ánh mắt không hề chớp nhìn đám dây leo càng ngày càng tiếp cận kia, rõ ràng hô lên tên ma pháp.

"Dao thiên diệp."

Lá cây rơi xuống như bị ấn chốt tạm dừng lơ lửng ở giữa không trung, mép lá bén nhọn sáng lóa tựa như kim loại, sau đó bỗng dưng nổ tung, bay tán loạn thành một đống. Tu ôm Đỗ Trạch, cùng đám dây leo bị cắt thành mảnh vụn, đứng trên dàn tế. Khung cảnh đầy huyết tinh phía trước còn kinh hoảng hơn cả vừa mới đi tàu lượn siêu tốc xong, tên xuẩn manh rốt cục nhịn không được đẩy Tu ra chạy đến một bên chuẩn bị nôn mửa, nhưng còn chưa đi được một bước thì cả người bủn rủn ngã quỵ xuống đất, Tu nhanh tay lẹ mắt lập tức chặn ngang ôm lấy.

May mà Đỗ Trạch vẫn chưa không ăn bất cứ thứ gì, hắn ngồi phịch ở trong lồng ngực Tu nôn khan vài tiếng, khổ bức độc giả ở trong lòng rơi lệ: Xin các ngươi hãy thông cảm cho thân thể mảnh mai của người địa cầu duy nhất trên thế giới này được chứ.

Tu nhẹ ôm lấy Đỗ Trạch, lạnh lùng nhìn về phía tinh linh nữ vương. Những phiến lá cây từ không trung rơi xuống, vòng vuông góc chín mươi độ thẳng hướng tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương tránh sang một bên, nhưng vẫn bị lá cây cắt trúng chân, té lăn trên mặt đất. Xa xa Simon muốn chạy tới nhưng bị lão John ngăn cản, lại có những mảnh lá cây bị kéo rơi xuống, chúng điều chỉnh phương hướng, lần này nhắm ngay cổ tinh linh nữ vương.

Nhưng Ariel lúc này đột nhiên che ở trước mặt tinh linh nữ vương, thân thể của cô ở dưới ánh mắt lạnh như băng của Tu bắt đầu run rẩy. Nhưng cho dù như vậy, Ariel lại kiên trì đối diện với Tu, dùng sức lắc lắc đầu, liều mạng muốn biểu đạt ý của cô.

Xin ngài hãy buông tha mẫu thân của tôi ——

Nếu có thể, xin cho tôi thay thế mẫu thân chuộc tội đi ——

Cho nên, cầu xin ngài...

"Đừng giết cô ấy."

Chân mày Tu khẽ run lên một cái, y nhìn cánh tay bị nắm lại của mình, nghe được người trong lồng ngực lặp lại nói: "Đừng giết cô ấy."

Đây là lần đầu tiên Tu nghe thấy Đỗ Trạch dứt khoát như vậy đưa ra yêu cầu với y. Cho tới nay, người này vẫn luôn trưng cầu ý kiến hoặc là dùng ngữ khí đề nghị để nói với y, chưa từng mang theo cảm sắc cá nhân mãnh liệt giống như lần này. Y hẳn là cảm thấy cao hứng mới phải chứ? Nhưng những ngón tay rục rịch lại rõ ràng vạch trần, y rốt cuộc muốn cho lá cây xỏ xuyên qua cái cổ của tinh linh kia cỡ nào.

"Cô ấy tên là Ariel, rất ôn nhu, rất thiện lương." Tên xuẩn manh kiên định cho rằng bởi vì hắn giành phần diễn của Tu, cho nên Tu căn bản không có cơ hội biết được những điểm tốt của Ariel, bởi vậy hắn bắt đầu hướng Tu chào hàng manh muội tử nhất định sẽ sát cánh cùng y."Nàng là một cô gái tốt, khiến người ta trìu mến."

Xin hãy gọi tiểu sinh là cầu nối tình yêu. = =+

Nhưng mà, vòng tay Tu tại sao càng lúc càng siết chặt vậy? Sắp, sắp không thở nổi rồi! Cứ đà này thì sẽ bị đứt ngang thắt lưng luôn mất... Cứu, cứu mạng!

"Ngươi thích cô ta?"

Đỗ Trạch nháy mắt đã hiểu hắn vì cái gì thiếu chút nữa bị Tu 'chận ngang chặn giết', thì ra là Tu hiểu lầm hắn với manh muội tử có gian tình sao! Manh chúa đừng lo lắng, manh muội tử đều là của ngươi... Cho dù nhìn ưng ý thì cũng đừng lập tức qua cầu rút ván nhanh như vậy chứ, chết tiệt!

Vì bảo trụ tiểu thân thể nhỏ bé đáng thương của mình, Đỗ Trạch dứt khoát quả quyết lắc đầu.

"..."

Đỗ Trạch cảm thấy cơ thể căng thẳng của Tu dần dần thả lỏng, bởi vì tư thế nên hắn nhìn không được vẻ mặt của Tu, nhưng lá cây chậm rãi rơi xuống đất đại biểu cho việc Tu dường như nghe lọt những lời của hắn. Đỗ Trạch còn chưa kịp thở phào, liền nhìn thấy tinh linh nữ vương quát to với tinh linh võ thần còn sót lại: "Vì cái gì không động thủ? Hắn đã không còn có thể khống chế được mấy con rối máy móc đó nữa rồi!"

Tinh linh võ thần chần chờ một chút, tựa hồ nghĩ đến khi Tu công kích tinh linh nữ vương vừa mới nãy, những máy móc con rối quả thật thờ ơ, vì thế gã bắt đầu cẩn thận dò chừng lại gần Tu.

WTF! Tinh Linh Tộc các ngươi chuyên đi tìm chết một trăm năm không lay được sao! Cầu đừng làm rộn!

Đối mặt Tinh Linh Tộc có tinh thần muốn chết bám riết không tha, Đỗ Trạch đã muốn phun tào (chửi thề, văng tục) không nổi nữa, cứ theo đà này Tu tuyệt đối sẽ triệu hồi kênh Chu nho tiếp tục tàn bạo. Đỗ Trạch nhìn thấy Ariel ý định ngăn cản tinh linh nữ vương nhưng lại bị gạt qua một bên, cắn răng kéo Tu đi đến nhánh cây màu vàng kim giữa ao.

"Yggdrasill." Đỗ Trạch đem tay Tu cầm tay Tu đặt trên nhánh cây vàng kim, gấp gáp nói: "Kêu gọi nó đi."

Không chần chờ chút nào, hoặc là nói bản năng tin tưởng từng lời từng chữ của Đỗ Trạch, Tu y theo lời Đỗ Trạch gọi ra cái tên kia: "Yggdrasill."

Trong nháy mắt đó, nhánh cây vàng kim tựa như thai động sống lại khuếch tán sinh mệnh, nó mềm mại bò lên cánh tay Tu. Tinh linh võ thần kinh ngạc dừng cước bộ, tinh linh nữ vương cũng không dám tin mở to hai mắt. Từ khi "Dơ bẩn" xuất hiện, cây sinh mệnh yên lặng gần như vạn năm lúc này thậm chí có phản ứng?

Đỗ Trạch nhẹ nhàng thở ra. Yggdrasill là tên đầy đủ của cây sinh mệnh, lúc trước Tu ở trong nguyên văn 《 Hỗn Huyết 》 bị giam ở dưới tàng cây sinh mệnh hấp thu "Dơ bẩn", phải tốn thời gian một năm mới miễn cưỡng nghe rõ cây sinh mệnh kêu gọi y. Lúc Tu gọi lên tên của cây sinh mệnh, y rốt cục thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Tinh Linh Tộc, từ đó trở thành chúa tể Tinh Linh Tộc. Đỗ Trạch cảm thấy phi thường may mắn vì lần này hắn không bị cấm spoil, phỏng chừng là do trong nguyên văn, ở thời điểm này Tu đã biết tên của sinh mệnh.

Cành cây sinh mệnh vô cùng thân thiết quấn vào cánh tay Tu, nó tản ra vầng sáng nhàn nhạt, như là đang nhắn nhủ điều gì đó. Ai cũng vô pháp từ trên gương mặt không chút biểu tình nào của Tu nhìn ra được đến tột cùng y nghe được cái gì, cuối cùng, nhánh cây sinh mệnh từ trên cánh tay Tu trượt xuống, những nơi nó từng quấn quanh lưu lại hoa văn cành lá màu vàng. Tinh linh nữ vương nhìn chằm chằm những hoa văn này, thân thể không thể kiềm chế bắt đầu run rẩy.

Vì sao tinh linh không rõ lai lịch, thậm chí thiếu chút nữa hủy diệt Tinh Linh Tộc này lại được cây sinh mệnh thừa nhận?

Những tinh linh khác nhìn Tu, bọn họ chần chờ một lát, sau đó mặt hướng Tu quì gối, bày ra tư thái thần phục.

Chỉ cần được cây sinh mệnh thừa nhận thì chính là vua của Tinh Linh Tộc.

Đỗ Trạch muốn chính là hiệu quả này, trong nguyên văn Tu cũng là như thế thu phục Tinh Linh Tộc, nhưng khi đó Tu hắc hóa vì trả thù Tinh Linh Tộc đã giam nhốt y một năm, cho nên phóng ra "Dơ bẩn" trong cây sinh mệnh làm ô nhiễm toàn bộ Tinh Linh Tộc —— Dưới chương đó, có một độc giả bình luận: "Mọi người cảm thấy 'Dơ bẩn' rốt cuộc là cái gì?" Sau đó một đám độc giả xếp hàng ở dưới: " Vũ trụ đại ác ý của tác giả ", "+1", "Tinh Linh Tộc bị ác ý của tác giả trét lên mặt, tiêu rồi; chúng ta bị ác ý của tác giả văng lên mặt, chết rồi", "+10086", "+ số chứng minh thư" ...

Tu hiện tại không bị Tinh Linh Tộc bắt giam một năm, cho nên sự việc đã hỉ đại phổ bôn (vui mừng khôn xiết) giải quyết xong. Hơn nữa tinh linh nữ vương còn sống, giữa Tu và Ariel cũng sẽ không sinh ra hiềm khích. Đỗ Trạch vui mừng rạo rực suy nghĩ, ánh mắt hắn cũng tự nhiên nhìn về phía Ariel, vì vậy bỏ lỡ tầm mắt Tu nhìn qua.

Tu vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy nhánh cây sinh mệnh.

—— Quả nhiên, y không thích chủng tộc này.

Chú ý tới ánh mắt Đỗ Trạch, Ariel quỳ trên mặt đất vừa định lén ra hiệu bằng tay với Đỗ Trạch, lại kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nàng nhìn đầu ngón tay của mình từng chút từng chút biến thành màu đen, màu đen này giống như là dơ bẩn, chà thế nào cũng không sạch, chùi thế nào cũng không đi, chúng lan tràn từ bàn tay , tới cánh tay, đến bả vai —— cô không thấy mặt của mình, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc màu nâu của mình dần dần biến thành màu trắng, hai loại màu sắc tương phản này giống như là một loại châm biếm cực độ.

Đỗ Trạch trơ mắt nhìn Ariel ở trước mặt hắn sa đọa thành một hắc ám tinh linh, không chỉ có Ariel, làn da của tất cả tinh linh đều biến thành màu đen, nhưng tóc lại biến thành màu trắng hoàn toàn tương phản. Cho dù không nhìn thấy tình trạng của các tinh linh khác, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, toàn bộ Tinh Linh Tộc đều sa đọa thành hắc ám tinh linh. Trong đó phản ứng mãnh liệt nhất là tinh linh nữ vương, bà nhìn thấy cảnh làn da của mình đang xạm đen đi thì phát ra tiếng thét chói tai, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi.

"Ta sa đọa? Ta sa đọa? ! Ta sa đọa!" Tinh linh nữ vương như vốn dĩ không thể dễ dàng tha thứ dùng sức chà xát làn da của mình, nhưng mà cho dù da có bị rách, máu chảy ra, cũng vẫn như trước không thể thay đổi được sự thật bà đang trở thành một hắc ám tinh linh.

" Màu sắc xấu xí như thế, dơ bẩn như thế..." Tinh linh nữ vương kịch liệt thở hổn hển, hai tay đặt tại trên yết hầu của mình: "Tại sao có thể tồn trên thế giới này!"

Ariel lẳng lặng sợ hãi, nàng vươn tay, nhưng cuối cùng chỉ có thể ôm lấy thi thể yếu đuối của mẫu thân. Nước mắt từ đôi mắt màu vàng của tinh linh công chúa dâng trào tuôn rơi, lăn qua làn da sậm đen, từng giọt rơi xuống trên mái tóc trắng xóa của tinh linh nữ vương.

Đỗ Trạch nhìn một màn này so với nguyên văn không hề khác biệt, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, hắn cứng ngắc quay đầu nhìn lại người đã làm ra hết thảy này, tinh linh tóc trắng kia đứng ở bên cạnh nhánh cây vàng kim, ngửa đầu tựa hồ đang nhìn cái gì đó. Nhận thấy ánh mắt của thanh niên tóc đen, Tu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, thanh âm dễ nghe tựa như tiếng ngọc thạch khua vào nhau.

"Màu sắc rất đẹp, không phải sao?"

Đỗ Trạch tựa như một con rối gỗ bị cắt dây ngửa đầu ra, hắn nhìn tán cây phía trên, ở dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, lá cây sinh mệnh tựa như đang hút máu bắt đầu trở nên xanh non mơm mởm, chúng phát ra tiếng xào xạc vui vẻ, tựa hồ đang cao hứng vì rốt cục cũng thoát khỏi gánh nặng. Đỗ Trạch khô khốc nuốt xuống nướt bọt, hắn giống như nhìn thấy thế lực nào đó đang cười trộm, ở ngoại truyện thì có thể gọi nó là tính tiết, ở trong truyện thì có thể gọi nó là vận mệnh —— cho dù đã biết trước, nhưng chỉ cần hơi không để ý một tí thì nó sẽ tiến đến trước mặt ngươi, phô bày sự cường đại của nó cùng sự cam chịu của ngươi.

Nhân vật chính làm ô nhiễm Tinh Linh Tộc, nhân vật chính càng ngày càng hắc hóa, nhân vật chính hủy diệt thế giới, đây là tình tiết.

Tu làm ô nhiễm Tinh Linh Tộc, Tu càng ngày càng hắc hóa, Tu sẽ hủy diệt thế giới, đây là vận mệnh.

... Vận mệnh cái méo nhà ngươi ấy!

"Tu." Đỗ Trạch nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc của Tu, có chút dao động, cố lấy dũng khí nói: "Chúng ta nói chuyện được không?"

Cho dù Tu hủy diệt thế giới là tình tiết đã định, chỉ có điểm này, hắn tuyệt không thể thỏa hiệp.

******

******

Tu vươn tay, ở dưới ánh mắt không dám tin của tinh linh nữ vương cầm lấy nhánh cây sinh mệnh.

Tinh linh nữ vương hoảng sợ nhìn làn da tuyết trắng của mình như bị tạt lên một tầng mực, mái tóc vàng mà bà vốn vẫn luôn kiêu ngạo giờ ngã thành màu trắng tro tàn—— Bà sa đọa thành một hắc ám tinh linh. Không chỉ có tinh linh nữ vương, toàn bộ tinh linh đều sa đọa thành hắc ám tinh linh, cả chủng tộc như bị nguyền rủa.

"Ta sa đọa? Ta sa đọa? ! Ta sa đọa!" Tinh linh nữ vương thét chói tai, bà dùng sức móc cổ của mình."Màu sắc xấu xí như thế, dơ bẩn như thế... Tại sao có thể tồn trên thế giới này!"

Tu đứng ở giữa dàn tế lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy này, chỉ có khi nhìn đến tinh linh nữ vương tự sát, trong mắt của y mới hiện lên một tia khoái ý trả thù.

Thịch, thịch, thịch...

Tiếng bước chân kích động từ xa truyền đến gần, Ariel chạy tới nhìn thấy hết thảy này, cả người đều choáng váng. Tu liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ có người thiếu nữ này, y có thể buông tha.

Ariel run rẩy đi về phía tinh linh nữ vương, nàng thật cẩn thận ôm lấy thi thể yếu đuối của mẫu thân, kinh ngạc rơi nước mắt. Nàng không biết vì sao lại thành ra như vậy, cũng không biết mình nên đi nơi nào. Ariel ngẩng đầu nhìn phía Tu trên dàn tế, hai mắt đẫm lệ mông lung, tinh linh tóc trắng kia đứng ở bên cạnh nhánh cây vàng kim, ngửa đầu tựa hồ đang nhìn cái gì đó.

Cảm giác được ánh mắt vụn vỡ của tinh linh công chúa, Tu không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói.

"Màu sắc rất đẹp, không phải sao."

——《 Hỗn Huyết 》 Trích đoạn

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

【 Tiểu kịch trường do "Ái Khán Thiên" tốt bụng cung cấp, dưới đây là một chuyện thật —— Các hắc fan mỗi ngày đốt cho chúng ta một nén nhang đi 233! 】

Độc giả âm thầm Tiểu Viễn Viễn ~: Tiểu tam nhảy nhót lâu lắm rồi đó! Ông nội cũng rất có thân tình! Thụ thánh mẫu là đủ rồi, à này, không được thả công ra! Cơ mà, tiểu sinh cảm nhận được Tưởng Dịch An blablabla... Tiểu sinh thực chờ mong thống khoái khai ngược! Tác giả tăng tốc độ nhanh lên đi! !

Tác giả hồi đáp: ... Đã hiểu. .

Vài ngày sau ấn vào 《Chương và tiết mới nhất của Noãn Dương》——

Độc giả âm thầm Tiểu Viễn Viễn ~( một hơi máu huyết phun ra ): Kịch bản không đúng a đạo diễn! Loại cảm giác tác giả đột nhiên tỉnh ngộ, ý định hắc hóa hoàn toàn là thế quái nào! Y, chờ một chút, vì sao đầu ta lại choáng váng thế này, cuốn BL đầy xôi thịt vứt không xong cùng với tai phone này là gì đây a? !

—— Xin chào quý ngài, hoan nghênh tiến vào 《 Độc giả và nhân vật phụ tuyệt đối là chân ái 》 Bản sao, Tưởng Dịch An đã hắc hóa, chờ mong ngài cứu vớt.

Độc giả âm thầm Tiểu Viễn Viễn ~: =口=! !

—— Ngài đã rời khỏi sever 【 tác giả Ái Khán Thiên 】, đón tiếp khách mới xin liên hệ 【 tác giả Đồi 】

Độc giả âm thầm Tiểu Viễn Viễn ~: =口=! ! ! !

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro