Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đỗ Trạch ngồi ở trên nhánh cây, sững sờ nhìn chằm chằm hồ nước phía trước. Tuy nói hắn đề nghị muốn nói chuyện nhân sinh, hơn nữa Tu cũng đồng ý, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không có đầu mối. Đối với chướng ngại xã giao 8 năm của tên xuẩn manh mà nói, khơi mào một đề tài đồng thời dẫn đường manh chúa hướng thiện...

Xin cho phép ta làm một vẻ mặt bi thương.

Ban đêm, tầm nhìn ở tinh linh quốc gia đặc biệt cao, hai vầng trăng mà Đỗ Trạch nhìn thấy kể từ khi xuyên qua tới nay dường như cách nhau chừng 1/5 bầu trời, khoảng cách giữa hai vầng trăng so với thời điểm Đỗ Trạch nhìn thấy lúc trước đã gần hơn rất nhiều, cơ hồ sắp dính vào nhau. Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi hồ nước tựa như tơ lụa, cả hồ nước giống như một viên bạch ngọc sáng lóng lánh, toàn bộ tinh linh quốc gia tràn ngập sương mù mê huyễn, trong đêm đen những đốm huỳnh quang bay múa lên, làm cho người ta tưởng như lạc vào khung cảnh tuyệt đẹp kỳ ảo trong mơ.

Cho dù đã nhìn mấy đêm, Đỗ Trạch vẫn như trước bị khung cảnh này hấp dẫn không thôi, hắn có thể tinh tường nhìn thấy những đốm sáng từ phía dưới bồng bềnh nổi lên, kỳ thật đó chính là bào tử phát sáng. Nhựa của cây sinh mệnh không hổ là chí bảo của Tinh Linh Tộc, không chỉ có chữa khỏi tật cận thị của hắn, mà ngay cả bệnh khiếm thính cũng trị hết. Lúc này tai phone hết pin đang nằm ở trong túi của Đỗ Trạch, Đỗ Trạch nhắm mắt lại, hắn có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá cây lao xao, có thể nghe thấy tiếng vải dệt ma xát với vỏ cây xàn xàn xạt xạt.

Đỗ Trạch quay đầu nhìn lại, Tu đã thay xong quần áo đang đứng bên cạnh hắn, lúc này tinh linh tóc trắng mặc một thân trường bào xanh trắng đan xen, cổ tay áo thêu hoa văn hình lá màu xám bạc phức tạp, đai lưng móc trang sức thật dài tà tà rũ xuống. Ở trong bóng đêm, làn da trắng nõn của Tu phủ kín một tầng ánh sáng nhàn nhạt ôn nhuận, đây là đặc tính chủng tộc của tinh linh trắng, Đỗ Trạch lần đầu tiên phát hiện xinh đẹp cực độ cũng là một loại hung khí giết người, giống như hiện tại, tên xuẩn manh cảm thấy nếu không dời ánh mắt đi, hắn tuyệt đối sẽ bị thiếu oxi mà chết.

Vẻ ngoài của tinh linh quả thật đẹp quá mức qui định a! Khó trách kể từ khi Tu sử dụng hình thái tinh linh, vô luận y có theo đường lối lạnh lùng cỡ nào thì độ hảo cảm của những người khác vô luận là nam hay nữ đều từ từ từ từ tăng lên cao, tinh linh Tu nhà ngươi là đồ lam nhan gây hoạ a!

Đỗ Trạch cứng nhắc thu hồi tầm mắt, hắn cảm thấy nhánh cây khẽ run lên, thì ra là Tu ngồi ở bên cạnh hắn. Hai người đang nhìn về phía những đốm sáng phiêu tán chung quanh, bắt đầu giằng co trong trầm mặc.

Tên xuẩn manh rối rắm đến nỗi sắp nội thương. Rốt cuộc nên triển khai đề tài từ đâu? Từ vì sao phải làm ô nhiễm Tinh Linh Tộc à? Nhưng Tu làm ô nhiễm là vì Tinh Linh Tộc ba lần bảy lượt muốn giết chết y, hoàn toàn không thể dị nghị a. Vậy vì sao ngay cả Ariel cũng bị trở nên ô nhiễm? Nhưng hiện tại Tu cùng Ariel căn bản không có giao tình, khi phóng xuất "Dơ bẩn" thì tự nhiên cũng sẽ không buông tha Ariel —— Khoan đã. Đỗ Trạch rốt cục tìm ra chỗ mâu thuẫn, hắn phát hiện não của mình giống như để làm kiểng vậy: Bởi vì Tu là nhân vật chính, Ariel là nữ chúa, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ bên nhau. Nhưng mà sự thật lại nói cho hắn biết, Ariel đối với Tu, cũng bất quá chỉ như một tinh linh bình thường? Nhưng trước đó lúc Tu nghe thấy hắn khen Ariel thì rõ ràng giá trị tức giận tăng vọt không phải sao! ?

"Ngươi đang tức giận sao." Bỗng dưng, Tu mở miệng."Bởi vì chuyện hôm nay ta làm?"

Đỗ Trạch theo phản xạ lắc đầu, nhưng mà hắn phát hiện ánh mắt Tu vẫn nhìn thẳng phía trước, vì thế mở miệng nói: "Không, ta chỉ là, có chút giật mình."

Tu vẫn chưa đáp lời, như là đang im lặng chờ Đỗ Trạch nói tiếp. Đỗ Trạch tổ chức ngôn ngữ một chút, cố gắng muốn biểu đạt ra một vài ý tưởng của hắn với Tu: "Ngươi có biết, ta biết rất nhiều chuyện, vô luận là quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Có một vài chuyện, ta biết nó, nhưng ta không thể chấp nhận nó —— ta nghĩ muốn thay đổi nó."

"Có liên quan đến ta?"

"Ừm."

Tu tạm dừng một chút, sau đó nói: "Ngươi biết ta tương lai sẽ làm chuyện gì đó, nhưng ngươi không hy vọng ta làm như vậy, là như thế phải không?"

Đỗ Trạch phi thường bội phục năng lực lý giải của Tu, có thể từ trong lời nói trừu tượng kia của hắn trực tiếp nắm bắt trọng điểm suy ra tổng kết. Một khi bắt đầu trao đổi, Đỗ Trạch phát hiện nói chuyện cùng Tu hoàn toàn không phải khó khăn như trong tưởng tượng."Đúng. Ta thay đổi một số chuyện, nhưng kết quả đạt được vẫn giống nhau."

"Ngươi không hy vọng ta làm chuyện gì."

—— Hủy diệt thế giới.

Đỗ Trạch mở miệng ra, cái gì cũng nói không nên lời, thế lực cấm cản vô hình kia cấm hắn nói ra bốn chữ đó. Nếu theo tình tiết trong tiểu thuyết《 Hỗn Huyết 》suy đoán xem xét, kết cục cuối cùng nhất định là nhân vật chính bị hắc hóa sẽ như toại nguyện, phá hủy thế giới mà y chán ghét —— về phần tác giả có thể để cho y buông tha hậu cung cùng tiểu đệ hay không thì không biết. Nói như vậy, "Hủy diệt thế giới" là kịch thấu lớn nhất của quyển sách này cũng không lầm, cho nên hắn căn bản không thể nói cho Tu: tương lai ngươi có lẽ sẽ hãm hại thế giới, chúng ta vẫn là phóng hạ đồ đao đi! (phóng hạ đồ đao/ gác kiếm: từ bỏ ý định)

Một khi đã như vậy...

"Ngươi thích, thế giới này không?"

Tu tựa hồ hoàn toàn thật không ngờ Đỗ Trạch sẽ đột nhiên hỏi như vậy, y trầm mặc trong khoảnh khắc, ở trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Đỗ Trạch, lắc lắc đầu.

Manh chúa ngươi thành thật đến mức làm cho người ta tan nát cõi lòng a... Đỗ Trạch đang cầm trái tim bị vỡ thành từng mảnh nhỏ của mình, nghe được tinh linh bên người nhẹ giọng nói tiếp: "Không liên quan đến thích hay không thích, chỉ là sớm đã từ bỏ."

Tu cũng không nói chính xác ai từ bỏ ai, nhưng Đỗ Trạch hoàn toàn nghe hiểu, câu nói kia như là một cái dao cùn cắt đi cắt lại trái tim hắn, không thấy máu nhưng sẽ làm người ta vạn phần thống khổ.

—— Bởi vì thế giới từ bỏ y, cho nên y chỉ có thể từ bỏ thế giới.

Chính như vậy mới có thể càng ngày càng tuyệt vọng, người này đã không còn nhìn thẳng vào thế giới, cho nên những chuyện ấm áp tốt đẹp trong thế giới này hết thảy đều không thể lọt vào trong mắt của y, y chỉ có thể nhớ kỹ những thương tổn mà thế giới mang đến cho y, cứ như thế ác tính tuần hoàn.

Đỗ Trạch bám riết không tha hướng dẫn Tu, hắn rút nhỏ phạm vi: "Ngươi không nghĩ muốn thứ gì đó, hoặc thích người nào đó sao?"

Trong vẻ mặt bình tĩnh của Tu rốt cục xuất hiện chút dao động, Đỗ Trạch gấp rút thừa dịp rèn sắt khi còn nóng: "Thứ ngươi muốn, người ngươi thích đều ở trong thế giới này, cho nên ngươi có thể thử nhìn thế giới này kĩ hơn xem."

"Ngươi hy vọng ta thích thế giới này." Thanh âm Tu bình bình đạm đạm nghe không cảm tình gì, nhưng Đỗ Trạch tự dưng cảm thấy được đó là bởi vì toàn bộ tình cảm đều bị kiềm chế thật sâu dưới sự lạnh lùng kia: "Đây là mong muốn của ngươi với ta sao?"

"Ừm."

Tu rốt cục không còn nhìn chăm chú những đốm sáng bồng bềnh kia nữa, y xoay đầu lại nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, không nói gì tốt nhưng cũng không cự tuyệt. Gió thổi tung mái tóc màu trắng của Tu, Đỗ Trạch nghe được tinh linh xinh đẹp kia đối hắn nói: "Ca khúc lần trước, ngươi muốn nghe ta hát không?"

Bị cặp mắt màu xanh bích nhìn chăm chú, Đỗ Trạch không tự chủ gật gật đầu, trên thực tế hắn cũng quả thật rất muốn nghe, từ sau khi ở suối nước nóng, mỗi khi hắn nhắc tới ca khúc đó, Tu sẽ nói sang chuyện khác, thế cho nên ca khúc kia cũng chỉ đành trở thành tàn niệm trong hắn.

Đôi môi đạm màu của Tu tựa hồ cong lên vài phần, nở ra nụ cười, khiến cho khuôn mặt tinh xảo ưa nhìn kia hiện lên một loại ma tính khiếp đảm hồn người. Tu vươn tay xoa sau gáy thanh niên tóc đen bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm giống như một đầm lầy xanh bích thâm sâu, một khi con mồi lỡ bước vào, liền không bao giờ có thể thoát ra được nữa.

"Ta nhìn không tới thế giới này." Trong con ngươi trong suốt của Tu ảnh ngược bóng dáng Đỗ Trạch."Đỗ Trạch, ta chỉ có thể nhìn tới ngươi, cho nên thứ ta muốn, người ta thích chỉ có một."

Tu nghiêm túc nhìn Đỗ Trạch, đôi mắt không hề chớp, tràn đầy cảm tình mãnh liệt sâu không thấy đáy.

"Ta thích ngươi, ta chỉ muốn ngươi."

Tư duy Đỗ Trạch như bung ra một cái chốt bị kẹt.

... Thực xin lỗi thầy dạy ngữ văn của tiểu sinh chết sớm! Ngươi nói thứ ngươi thích và muốn đều là ta là có ý gì vậy! ? Kỳ thật manh chúa nhà ngươi đang biểu đạt tình hữu nghị lâu dài phải không!

Cho dù Đỗ Trạch mặt cứng đờ cái gì cũng chưa nói, Tu đã nhìn thấu bản chất của tên xuẩn manh, thanh âm của y không chút lên xuống, lại từng chữ từng chữ đập nát vọng tưởng của Đỗ Trạch.

"Ta nghĩ muốn ngươi ở bên cạnh ta, muốn hôn môi ngươi, muốn cởi sạch y phục của ngươi, muốn vuốt ve ngươi, muốn..."

Đỗ Trạch chật vật ho lên, hắn cảm thấy được nếu như không ngăn cản lời nói, kế tiếp tuyệt đối sẽ càng ngày càng 18+. Gương mặt lạnh lùng cấm dục lại nói ra những lời vô liêm sĩ, manh chúa ngươi, ngươi vô địch —— mẹ đản, tiểu sinh rõ ràng bị dọa tè trong quần nhưng vẫn bị kích thích đến thiếu chút nữa phụt máu mũi!

"Ta cảm thấy rằng, ngươi có thể sai sót tin tức nào đó dẫn đến nhầm lẫn." Đỗ Trạch cầm tam quan đang nguy ngập nguy cơ, thật cẩn thận nói: "Chuyện ngươi vừa mới nói, chỉ sẽ phát sinh giữa nam nữ."

Ngọn nguồn vạn ác đều do đồng nghiệp chí, tiểu sinh cùng với ngươi đồng quy vu tận —— nếu như nói Tu bị bẻ cong không phải do mày chủ mưu thì ai mà tin a, khốn kiếp! QAQ

"Ta chỉ muốn cùng ngươi làm."

Đỗ Trạch hoảng hốt nghe thấy tiếng tam quan của hắn vỡ nát, hắn đem linh hồn sắp bay mất bắt giữ trở về, không ngừng cố gắng."Đây là ảo giác, bởi vì ta vẫn ở bên cạnh ngươi, cho nên đối tượng làm cho ngươi sinh ra ảo giác cũng chỉ có thể là người thân cận." Đỗ Trạch cố gắng bắt đầu liệt kê những muội tử: "Valni, Alice, Heidi, Ariel đều là đối tượng vô cùng tốt, sau này ngươi còn có thể gặp được rất nhiều người."

Cho nên manh chúa nhà ngươi sao có thể vì một cọng cỏ đuôi chó mà từ bỏ toàn bộ hoa viên chứ! Muốn làm gay không có tiền đồ đâu a!

Đỗ Trạch cảm thấy cánh tay Tu đặt sau gáy hắn rời đi, vậy là manh chúa nghe lọt lời của hắn sao?

"Các nàng cũng không phải ngươi." Tu buông mắt nhìn đầu ngón tay của mình, nơi đó còn lưu lại chút độ ấm."Vô luận tương lai có bao nhiêu người, bọn họ hết thảy cũng không phải ngươi."

Không phải người y đã gặp gỡ khi bị tất cả ruồng bỏ.

Không phải người đã hôn môi một vong linh.

Không phải người đã nói y là kì tích.

Không phải người đã ở giữa cơn gió lốc nguyên tố che chở y vào trong lồng ngực.

Không phải người cho rằng toàn bộ những thứ tốt đẹp đều là của y.

Không phải người đã cứu rỗi y.

Không phải Đỗ Trạch của y.

"Nếu ngươi cự tuyệt ta." Tu nhẹ giọng nói: "Thế giới này với ta mà nói, cái gì cũng không phải."

Nói đây là uy hiếp cũng được, nói y đê tiện cũng được, y chẳng qua là dùng hết thủ đoạn để giữ người này ở lại bên cạnh y.

Sợ hãi mất đi người này bao nhiêu, vì thế mà cũng khát vọng có được hắn bấy nhiêu.

"Ta ——" Đỗ Trạch mở miệng, yết hầu siết chặt làm cho thanh âm của hắn mang một loại âm sắc vi diệu: "Để cho ta suy nghĩ một chút được không?" Sợ Tu cự tuyệt, Đỗ Trạch vội vàng thêm một kỳ hạn: "1 tháng, chỉ 1 tháng."

Trong ánh huỳnh quang bay múa, Tu nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen mà y dốc hết mọi tình cảm, nhẹ nhàng gật đầu.

"Được."

******

******

Ngày này tháng sau, y có thể ôm người này vào trong lồng ngực, hay là khóa người này vào trong lao tù của y?

Không chiếm được cảm tình đáp lại, vậy cũng chỉ có thể cướp đi thân thể.

——【 Hộp đen 】

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả: Một tháng trì hoãn cái chết.

Độc giả: Nhân vật chính ngươi là đồ lam nhan gây hoạ. QAQ

Nhân vật chính: Ta chỉ gây họa với ngươi ( sờ ).

***

Đừng từ chối Đỗ Tiểu Trạch, Tu tiến công không người có thể kháng cự = =+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro