Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ vào tin tức Annie cung cấp, Đỗ Trạch cùng Tu sử dụng truyền trống đưa tới thị trấn nhỏ Snowy gần miền cực lạnh.

Vừa bước ra khỏi Truyện Tống Trận ma pháp, tên xuẩn manh nào đó lập tức đông thành đá. Một phút đồng hồ trước vẫn là phía nam ấm áp ẩm nóng, một phút đồng hồ sau lại là phương bắc trời băng đất tuyết. Bên cạnh Truyện Tống Trận chính là cửa hàng bán quần áo, phỏng chừng là chuẩn bị cho những lính đánh thuê chưa hề chuẩn bị gì như Đỗ Trạch. Đỗ Trạch bị Tu kéo vào cửa hàng quần áo, sau khi hai người đi ra, Tu thay một cái áo khoác bông màu xanh trắng đan xen, còn Đỗ Trạch thì trực tiếp bị bọc thành một cục bông tròn, cho dù vậy thì hắn vẫn run cầm cập như cũ.

Lạnh chết người! QAQ

Cái mũ lông của Đỗ Trạch lồi lồi lõm lõm mấp máy một phen, Tiểu Phượng hoàng bỗng chốc ló đầu ra, đôi mắt đen láy tò mò đánh giá thế giới trắng ngần này. Thành trấn trước mắt phủ một màu trắng xóa, nơi nơi đều là tuyết, Tu nhìn cục bông xuẩn manh Đỗ Trạch vẫn run rẩy, liền vươn tay phải cầm lấy tay trái của Đỗ Trạch. Bất chợt tiếp xúc tay của Tu, Đỗ Trạch rùng mình, bởi vì tay của đối phương thế nhưng còn lạnh hơn cả tay của hắn. Hai tay đan xen dần dần phủ kín một tầng lục quang nhợt nhạt, Đỗ Trạch cảm thấy một dòng nước ấm nóng từ trong lòng bàn tay truyền đến, lan tràn khắp toàn thân.

Tu lôi kéo Đỗ Trạch, bắt đầu đi về phía mục tiêu. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, chẳng biết tại sao nhớ tới một câu đã từng đọc.

—— Lòng bàn tay lạnh như băng là bởi vì không ai thương yêu.

Như là những cây kim nhỏ chầm chậm đâm vào trái tim, Đỗ Trạch cảm thấy một loại đau đớn, nếu Tu biết được hắn mới chính là đầu sỏ gây nên...

Tu dừng bước chân, Đỗ Trạch suýt nữa đâm sầm vào Tu , tên xuẩn manh mới phát hiện bọn họ đã đến căn nhà gỗ nhỏ của Edie và Lala. Tu đứng ở trong băng tuyết, ánh mắt nhìn chằm chằm căn nhà gỗ khó có thể nói rõ, khi y đi đến trước cửa gỗ chuẩn bị gõ cửa, trong con ngươi xanh biếc càng thêm lạnh như băng, như là toàn bộ cảm tình đều lắng đọng lại, ngưng kết thành hàn băng thấu xương.

"Cốc, cốc."

Cửa gỗ rất nhanh liền mở ra, một người trẻ tuổi tóc xám mắt xanh đứng ở cửa, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Tu thì liền bỗng chốc sững sờ. Đỗ Trạch đánh giá vị thanh niên tóc xám này và Tu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đôi mắt của hắn rất tiều tụy. Ở trong 《 Hỗn Huyết 》, Nhất Hiệt Tri Khâu miêu tả Edie cũng không nhiều, đi theo bên người Tu giống như là một cái bóng. Mỉa mai nhất chính là, khi Edie không còn giống cái bóng nữa không phải là vì để bảo vệ người bạn thân nhất của hắn, mà là vì phân rõ giới hạn với Tu.

Chính điểm này làm cho Đỗ Trạch vô cùng phẫn nộ, công chúa Kelly thì chưa quá thân quen nên không tính, Daniel và Ulrica thì đều mới quen biết ở trường học ma khí, nhưng Edie và Lala từ nhỏ lớn lên cùng manh chúa lại không biết Tu là một người như thế nào sao! ? Tà ác cái đầu mấy anh mấy chị á! Vì manh chúa nói đỡ một câu thì chết à! Nếu không phải được phần đông người xác nhận, Quang Minh thần điện cũng sẽ không kiên định coi manh chúa coi là tà ác như vậy. Công chúa Kelly đẩy Tu đến bên bờ vực thẳm, mà chính đám người còn lại thì dùng tay đẩy nhẹ thêm một cái, Tu từ nay về sau vạn kiếp bất phục.

Bởi vậy ở trong nguyên văn, Tu sau khi bị hắc hóa trở về, y ngoảnh mặt với mọi người. Trong nhiệm vụ cỏ tuyết, Edie không nhận ra Tu trong hình thái tinh linh, bọn họ cùng leo lên núi tuyết, thu phục ma thú bảo hộ cỏ tuyết, hái cỏ tuyết; lúc đi xuống núi thì gặp tuyết lở, sau trận tuyết lở Tu tìm thấy Edie, lại phát hiện Edie đang bám vào vách núi băng nguy hiểm nguy ngập, kế tiếp...

Toàn bộ độc giả che mặt: Nhân vật chính thật sự là quá mức sa ngã.

Cho nên Đỗ Trạch hiện tại tâm tình càng thêm phức tạp, hắn không muốn nhìn Tu tiếp tục sa ngã nữa, nhưng nếu không nhận nhiệm vụ này, Tu cho dù ở ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng cũng sẽ vẫn quên không được. Edie và Lala giống như là một gai đâm vào tim Tu, nếu không rút cái gai đó ra, nó sẽ vĩnh viễn làm miệng vết thương thối rữa.

"Các ngươi là... ?" Edie phục hồi lại tinh thần, hắn có chút đề phòng hỏi, tinh linh tóc trắng đối diện cùng thanh niên tóc đen tuy rằng đều không lộ biểu tình gì, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy lai giả bất thiện. (người đến không có ý tốt)

Tu trầm mặc nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ kia, y từng cho rằng mình sẽ không khống chế được, nhưng mà lúc này trong lòng trống rỗng, cảm giác gì cũng không có, chỉ có tay phải truyền đến một mảnh ấm áp, đó là hơi ấm của Đỗ Trạch.

Y chỉ cần nắm chặt người này như vậy là đủ rồi.

Edie nhìn thấy tinh linh tóc trắng hờ hững đưa giấy chứng nhận lính đánh thuê ra trước mặt hắn, bên trên có dòng thông báo ghi là "Tìm kiếm cỏ tuyết" . Đôi mắt Edie phút chốc sáng lên, nhưng sau khi hắn nhìn đến lính đánh thuê cấp bậc E trên giấy chứng nhận, ánh sáng rất nhanh tắt đi.

Edie gượng cười: "Thực cảm ơn các vị đã tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng độ khó của nhiệm vụ này kỳ thật là cấp A —— "

Edie đột ngột im bặt, công kích vừa mới xẹt qua tai hắn nhanh đến mức căn bản thấy không rõ, trình độ của hắn đã là Kiếm Sư trung cấp, như vậy tinh linh trước mắt rất có khả năng là đại kiếm sư? Hơn nữa không biết vì sao, Edie có loại lỗi giác công kích vừa mới nãy kỳ thật là muốn chặt đứt cổ mình. Loại cảm giác này rất nhanh bị Edie gạt qua một bên, hắn bắt đầu kích động, đối phương đã thể hiện thực lực cường đại, hành trình núi tuyết lần này càng thêm nắm chắc. Trên thực tế, Edie đã quyết định hôm nay lẻ loi một mình đến miền cực lạnh, bởi vì hỏa độc của Lala đã không thể duy trì được nữa.

"Các ngươi muốn thù lao gì?" Edie hỏi.

Tinh linh đối diện rốt cục mở miệng, thanh âm cũng như con người làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo: "Trở về rồi hẳn bàn."

"Vậy chúng ta buổi chiều xuất phát được nha?" Nghe vậy Edie vội vàng nói, sau đó phát hiện mình dường như quá mức nóng vội: "Thật có lỗi, đồng bạn của ta hiện tại rất cần cỏ tuyết."

Tu nhìn vào trong nhà gỗ, y nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó kéo Đỗ Trạch xoay người rời đi. Edie ngẩn người, mới kịp phản ứng đối phương phỏng chừng là đi chuẩn bị, hắn đột nhiên nhớ tới hắn còn chưa biết tên của hai người.

"Các vị tên gọi là gì?"

Tu chẳng quan tâm đi về phía trước, Đỗ Trạch quay đầu lại, nói từng chữ từng chữ một với Edie: "Y tên gọi là Tu."

Tu từng bị các ngươi ruồng bỏ.

Edie đứng ở trước nhà gỗ, nghe được cái tên trong hồi ức, hoàn toàn ngây ngốc sửng sốt.

***

Miền cực lạnh trải dài những núi tuyết miên man, chúng cấu thành một lá chắn tuyết ở phía bắc đại lục hỗn độn. Trong đó ngọn núi cao nhất lớn nhất nghe nói chỉ có thần mới có thể vượt qua. Từng có một độc giả gửi lời bình hỏi miền cực lạnh là đầu mút cuối ở cực bắc của đại lục hỗn độn, vậy nếu xuyên qua miền cực lạnh thì sẽ như thế nào. Nhất Hiệt Tri Khâu hồi đáp: Sẽ rơi xuống.

Là chân chân thật thật rơi xuống, đại lục hỗn độn là một khối lơ lửng, chia làm hai diện chính phản, cho dù là biển cũng có cuối. Chỉ có mắt không gian ở miền thất lạc mới có thể đi qua đi lại chính phản diện của hỗn độn đại lục, nếu đi đến bên cạnh đại lục hỗn độn thì sẽ bị rơi xuống, về phần sẽ rơi đến nơi nào, chỉ có tác giả mới biết.

Đoàn người Đỗ Trạch đã đi lên núi tuyết gần hai ngày, từ lúc nửa đêm hôm sau cho đến sáng rốt cục mới bò lên được một ngọn núi tuyết, bọn họ nhìn xuống lại phía dưới, ở chỗ khác của ngọn núi tuyết có một cái cốc không sâu lắm, cả đáy cốc đều là cỏ tuyết trong suốt long lanh. Cành lá do băng kết tinh tự do duỗi mình, có thể thấy rõ tỉ mỉ từng gân lá bên trong, ở dưới ánh trăng, cọng cỏ tuyết óng ánh sáng xanh, màu xanh của thủy tinh trong suốt.

Cảnh đẹp như thế mà Đỗ Trạch lại không có lòng dạ nào thưởng thức, hắn chỉ cảm thấy lạnh, rét lạnh làm cho toàn thân hắn cứng ngắc, ngay cả run cũng run không nổi. Nhiệt độ ở miền cực lạnh còn thấp hơn so với nhiệt độ thị trấn Snowy, chớ nói chi hiện tại đang là thời gian lạnh nhất trong ngày .

"Chúng ta ở trong này nghỉ ngơi và hồi phục, sau khi đi xuống sẽ gặp ma thú xuất hiện, nghe nói là một con khuyển địa ngục." Edie tạm dừng một chút, hắn nhìn chằm chằm Tu, chần chờ nói: "Ngươi có thể dụ nó rời khỏi một thời gian ngắn được không? Chỉ cần trong chốc lát, ta sẽ có thể ngắt được cỏ tuyết."

Ở trong nguyên văn, Edie cũng đề nghị với Tu như thế, nhưng khi bọn họ đi xuống, lại phát hiện đây không phải là một con khuyển địa ngục bình thường, mà là khuyển địa ngục ba đầu Cerberus trong truyền thuyết. Tuy rằng gây cho Tu một chút phiền toái, nhưng cuối cùng nó vẫn bị Tu thu phục, trở thành một trong những sủng vật của manh chúa.

Sau khi thấy Tu gật đầu, Edie thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn động tác lưu loát dựng lên một chỗ nghỉ ngơi. Hai phe ngồi xuống đối diện nhau, vô hình chung vẽ ra một giới hạn. Edie nhìn cục bông xuẩn manh phía đối diện đã đông lạnh thành đá, chần chờ giây lát, sau đó lấy ra một cái bình thủy từ trong bọc, đẩy nó qua.

"Uống một ngụm đi, sẽ ấm áp lên chút đấy."

Vẫn là Tu cầm lấy cái bình thủy, y mở nắp bình, mùi rượu tràn ngập tỏa ra. Đỗ Trạch nhìn thấy Tu thử một ngụm rồi sau đó đưa qua, bộ dáng vậy là ngầm đồng ý à?

Đỗ Trạch rất hiếm khi uống rượu, bởi vì hắn cơ bản không có đối tượng để uống rượu, chỉ có ngày nghỉ lễ cùng cha mẹ uống vài hớp. Rượu là đồ uống duy nhất có thể giúp thân thể con người sinh ra ảo giác ấm áp hơn khi ở trong rét lạnh, Đỗ Trạch thật sự lạnh đến mức không thể chịu đựng được nữa, hắn nâng bình thủy lên, bắt đầu uống rượu.

Rượu vừa vào miệng mang theo hương trái cây, cũng không quá mạnh, cho dù Đỗ Trạch chỉ là một tay mới cũng có thể dễ dàng uống được. Edie thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy mình bị hai người đối diện ghét bỏ. Edie lại lấy ra một cái bình thủy khác từ trong bọc, sau khi bị Tu lạnh lùng cự tuyệt, thanh niên tóc xám cũng mở nắp bình ra bắt đầu uống.

Núi tuyết đêm khuya cực kỳ tĩnh lặng, hai vầng trăng hòa vào nhau, ánh trăng sáng ngời chiếu rõ mọi thứ.

"Ngươi... Tên là Tu, đúng không." Như không trông mong nhận được câu trả lời từ tinh linh gương mặt lạnh lùng, Edie tự cố nói tiếp: "Ta từng có người anh em, tên của cậu ấy cũng là Tu."

Có lẽ do uống quá nhiều, Edie nói cũng nhiều hơn. Không biết là bởi vì cái tên quen thuộc kia, hay là cảm giác say đang dần ngấm vào, hắn bắt đầu thổ lộ với một người xa lạ hết tình cảm kiềm nén trong lòng đã bao lâu nay.

"Hắn thực chướng mắt, tất cả mọi người đều thích hắn... Lala cũng thế." Edie trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Ta rất ghen tị."

"Lala là bạn của ta, ta và cô ấy cùng với người kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta thích Lala, nhưng trong mắt cô ấy từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn thấy người kia. Thậm chí sau khi người kia thay đổi hình dạng, Lala vẫn như cũ rất vui vẻ chạy tới nói với ta rằng sẽ đi cùng với người đó." Edie dùng bình thủy che đi khuôn mặt của mình: "Cho nên ta đã phạm sai lầm."

Trên ngọn núi tuyết tĩnh lặng, lời nói Edie khàn khàn quanh quẩn ở trong bóng đêm.

"Ta phản bội người anh em tốt nhất của ta."

Hắn đánh Lala bất tỉnh, sau đó thông báo cho Quang Minh thần điện đến bãi tha ma. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, thứ hắn nhận được cũng không phải là vui sướng gì, mà là hoang mang vô tận. Một năm rồi lại một năm trôi qua, loại hoang mang này dần dần biến thành hối hận tận xương tủy.

"Ta cũng không dám thích Lala nữa, ta chỉ muốn đến tìm người kia, đem Lala trọn vẹn trả lại cho người đó."

Có giọt nước rơi xuống trên nền tuyết, không phải là rượu.

Từ đầu tới cuối, vẻ mặt Tu vẫn không dao động chút nào, y cứ lạnh lùng như thế nhìn Edie phía đối diện rơi những giọt nước mắt hối hận, trong lòng không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Thanh âm Edie càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì thào những lời nói mơ hồ căn bản nghe không hiểu, hoàn toàn trầm luân ở trong thế giới của riêng mình. Tu dường như cảm thấy không hề thú vị, y nhìn về phía Đỗ Trạch bên cạnh, sau đó y sửng sốt.

Đỗ Trạch ôm cái bình thủy trống rỗng, cho dù bên trong đã không còn giọt rượu nào, hắn vẫn cầm lên trút vào miệng. Đối lập rõ rệt với động tác buồn cười là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của hắn, thanh niên tóc đen mặt nghiêm trang, hoàn toàn nhìn không ra một chút men say.

Tu vươn tay rút cái bình thủy đã hết trơn ra, Đỗ Trạch bởi vậy nhìn về phía tinh linh tóc trắng lấy đi cái bình của mình, con ngươi màu đen dị thường sáng ngời. Tu nguyên tưởng rằng Đỗ Trạch say, nhưng nhìn đến ánh mắt tỉnh táo của Đỗ Trạch, y có chút không xác định gọi một tiếng: "Đỗ Trạch?"

Đỗ Trạch mở miệng ra: "Đỗ Trạch."

"Ngươi làm sao vậy?" Tu theo bản năng hỏi, sau đó nhìn thấy thanh niên tóc đen thuật lại lời của y: "Ngươi làm sao vậy."

"..."

Tu hiện tại phi thường xác định tên xuẩn manh đã say, y không nghĩ tới trên thế giới vẫn còn có người say rượu rồi vẫn không ồn không nháo, mà vẻ mặt còn nghiêm túc thuật lại lời nói của người khác, tuy rằng giọng nói vẫn cứng nhắc, ngữ khí không thay đổi.

Tiểu phượng hoàng từ trong cái mũ bông của Đỗ Trạch nhảy ra, nó đậu trên cái bình trong tay Tu, ngẩng đầu nhìn Tu và Đỗ Trạch: "Chíp chíp."

Đỗ Trạch mặt không chút thay đổi nói: "Chíp chíp."

Tiểu phượng hoàng dị thường hưng phấn giương cánh ra: đây là lần đầu tiên mẹ chíp đáp lại chíp chíp của nó!

"Chíp chíp, chíp chíp, chíp —— "

Tu tóm lấy cục lông đang hoạt bát nhảy loạn, Tiểu phượng hoàng ở trên tay y vô cùng ngoan ngoãn an tĩnh lại. Tu nhìn Đỗ Trạch lặp lại từng chữ từng chữ một tiếng kêu của tiểu phượng hoàng, đôi môi rốt cuộc nhịn không được cong lên, y nhìn chằm chằm khuôn mặt Đỗ Trạch vì say mà đỏ bừng, có một loại xúc động muốn cắn một cái, vì thế y cũng làm như vậy. Đỗ Trạch vuốt nơi bị cắn của mình, cho dù không có biểu tình gì, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta có một loại cảm giác ngơ ngác đáng yêu.

Dưới ánh trăng, tinh linh tóc trắng nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen, nhẹ giọng nói: "Ta thích ngươi."

Đỗ Trạch nói với Tu: "Ta thích ngươi."

Tim đập càng lúc càng nhanh hơn, cho dù biết này chẳng qua là một loại lừa mình dối người, nhưng y vẫn như cũ vui vẻ chịu đựng.

"Ta thuộc về ngươi."

Đỗ Trạch nói: "Ta thuộc về ngươi."

"Ta sẽ không rời bỏ ngươi."

Đỗ Trạch nói: "Ta sẽ không rời bỏ ngươi."

"Vĩnh viễn?"

"Vĩnh viễn."

******

******

Sau trận tuyết lở, Tu triệt bỏ ma pháp, từ trong cây bảo hộ đi ra. Đưa mắt nhìn toàn một mảnh trắng xoá, Edie không biết bị cuốn đến nơi nào, trận tuyết lở kia quá dữ dội, cơ hồ trong chớp mắt đã tới trước mặt.

Tu triệu hồi Cerberus, khuyểnđịa ngục ba đầu ngửi ngửi, sau đó dẫn Tu đi tới một vực băng sâu đen thẳm không thấy đáy. Tu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Edie đang bám vào một nhánh cây, có lẽ là do trận tuyết lở vừa mới nãy đã cuốn Edie rớt xuống dưới vực băng, Edie nắm lấy được nhánh cây duy nhất kia cho nên mới tránh khỏi kết cục bị rớt xuống dưới chết.

Nhánh cây Edie bắm vào đã lung lang sắp gãy, hắn không dám lớn tiếng gọi, sợ như vậy sẽ kéo theo tuyết lở, khi hắn nhìn thấy Tu, ánh mắt thanh niên tóc xám phút chốc sáng lên.

"Giúp ta với —— "

Nhưng mà Tu vẫn đứng ở bên bờ vực, thờ ơ. Edie không rõ cho nên nhìn Tu, khi hắn vừa định gọi thêm một lần nữa, Tu rốt cục mở miệng.

"Ngươi muốn biết tên của ta?"

Edie giật mình, lúc trước hắn từng hỏi qua nhiều lần, đối phương đều không nói cho hắn biết tên, nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp để nói chuyện phiếm, Edie cảm thấy nhánh cây chống đỡ hắn đã lâu tựa hồ sắp đến cực hạn.

Tu nhìn xuống Edie, từng chữ từng chữ một nói: "Ta tên gọi là Tu."

Edie bám vào trên vực băng, sau khi nghe được cái tên trong hồi ức thì liền ngây người, tinh linh trước mắt thế nhưng cùng tên với người kia?

Chuyện phát sinh kế tiếp làm cho Edie cơ hồ tưởng mình đang nằm mơ, hắn trơ mắt nhìn tinh linh tóc trắng biến thành một nhân tộc trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh, tướng mạo anh tuấn quen thuộc mà lại xa lạ kia đúng là người bạn cùng chơi thời thơ ấu trong kí ức của hắn.

Tu đối diện ánh mắt không thể tin của Edie, khóe miệng y từng chút từng chút vẽ ra một nụ cười.

"Lúc trước, ngươi vì sao không giúp ta?"

——《 Hỗn Huyết 》 trích đoạn

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Độc giả: rượu có thể làm ấm người.

Tác giả: Còn có thể loạn tính.

Nhân vật chính: ( yên lặng lấy ra một thùng rượu )

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro