Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy nhiều cự long như vậy, Đỗ Trạch đã ẩn ẩn đoán nơi này chính là đảo rồng trong truyền thuyết.

Tuy rằng Tu trong nguyên văn chưa mở ra phó bản của Long tộc, nhưng tin tức về Long tộc trong《 Hỗn Huyết 》vẫn nhiều hơn so với thần một chút. Dũng sĩ diệt rồng trong truyền thuyết vẫn là đối tượng yêu thích nhất của các nhà ngâm thơ rong, ký kết khế ước với Long tộc trở thành kỹ sĩ rồng quả thực là giấc mộng của tất cả những người trẻ tuổi. Cũng giống như các tiểu thuyết kỳ huyễn khác, Long tộc trong《 Hỗn Huyết 》chủ yếu chia thành Sắc long (sắc: màu sắc), Kim Chúc long (kim chúc: kim loại) và Bảo Thạch long. Rồng phương Tây khổng lồ là chúa tể kỷ nguyên thứ năm, thân thể của chúng nó được trời phú cao lớn kiên cường lại dẻo dai, rất hiếm sinh linh nào có thể một mình giết chết một con rồng.

Bởi vậy, Long tộc cường đại như thế vì sao lại quyết định rời khỏi đại lục hỗn độn, đến đảo rồng ẩn cư không ai có thể phát hiện, cũng giống như "Chu nho tộc vì sao lại biến mất" vẫn luôn là một câu đố lịch sử. Cho dù có người ký kết khế ước với Long tộc trở thành kỹ sĩ rồng, những con cự long này đối với việc đó vẫn luôn ngậm miệng không nói lời nào.

Không hổ danh là manh chúa, nhảy vào biển là có thể rơi vào đảo rồng trong truyền thuyết. Đỗ Trạch cảm khái, hắn nhìn lên Ngân long tao nhã xinh đẹp kia. Quả nhiên chính là tiết tấu tiến vào đảo rồng thức tỉnh huyết mạch Long tộc, manh chúa cho dù biến thành rồng thì cũng là một con rồng khí phách tỏa sáng nhất!

Không chỉ có Đỗ Trạch phi thường hài lòng với Ngân long Tu, những con rồng khác cũng đều nhìn lại, Tử Tinh long trước mặt cũng không chút che giấu tấm tắc ngắm nhìn Tu bằng ánh mắt giống như đang nhìn đứa cháu yêu mến nhất của mình.

"Nhìn ngươi, ta lại nhớ tới Hilda." Tử Tinh long hiền lành nói: "Ngươi là hậu duệ của Hilda, đúng không?"

Tu tựa hồ còn chưa quen với thân thể Ngân long, y hừ một âm tiết, nghe không ra cụ thể hàm nghĩa gì, khi thở còn phun ra mấy ngọn lửa trắng nhỏ.

Tử Tinh long có lẽ nghe thành "Ừm", ánh mắt nó nhìn Tu càng trở nên nhu hòa.

"Ở đảo rồng nghỉ ngơi đi, nơi này là nhà của ngươi, đứa nhỏ." Tử Tinh long biểu đạt thiện ý với Tu: "Có cái gì không biết, ngươi lúc nào cũng có thể tới hỏi ta."

Tu hít thật sâu, y dần dần quen với vóc dáng này, một khi đã quen, liền phát hiện thân thể Long tộc cường hãn hơn các hình thái khác. Thị lực của y tinh tường gấp đôi nhân tộc, mỗi bộ phận trong cơ thể đều dồi dào sức mạnh, tảng đá sắc nhọn ban nãy nện vào trên vảy của y, cảm giác chỉ như đang gãi ngứa. Tu há miệng, lúc này cũng không còn phun ra lửa rồng nữa."Làm sao rời khỏi đảo rồng?"

"Ngươi phải rời khỏi đảo rồng sao?" Tử Tinh long kinh ngạc hỏi lại lần nữa, nó không đồng ý nói: "Đảo rồng là nơi thích hợp nhất để Long tộc sinh sống, ta cho rằng, ngươi hẳn là nên ngoan ngoãn ở đây."

Tu hơi hơi nheo lại đôi mắt màu đỏ."Ngươi muốn giam cầm ta?"

Tử Tinh long nhìn Tu thật sâu.

"Ta nghĩ vậy, đứa nhỏ." Nó nói: "Ngươi phải ở lại đảo rồng."

Không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, cự long chung quanh bắt đầu vây quanh Tu. Tu nhìn lướt qua những con cự long đang đuổi tới gần, sử dụng long ngữ ma pháp: "Phản trọng lực."

Một phần cự long bất ngờ không kịp đề phòng bị văng vào không trung. Long ngữ ma pháp là năng lực thiên bẩm của Long tộc, mỗi loại cự long đều có long ngữ ma pháp của riêng mình, năng lực mà Ngân long nắm trong tay chính là không gian lực. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy sau cổ căng thẳng, thân thể bỗng dưng bay lên không, là Ngân long cắn y phục của hắn đưa hắn lên trên lưng rồng. Đỗ Trạch còn chưa kịp ổn định thân thể, chợt nghe thấy Tu nói với hắn: "Ôm chặt ta."

Ngay sau đó, Ngân long mở cánh bay lên. Đỗ Trạch loạng choạng bám cả người vào trên lưng Tu, hai tay ôm lấy cái cổ thon dài của Ngân long. Những con cự long còn lại cùng nhau nhào lên, nhưng lại nhào vào khoảng không, Tu cùng với Đỗ Trạch nháy mắt thoát ra ngoài vòng vây, bay về phía nước biển bên trên.

Tốc độ bay của Ngân long cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đã đến đỉnh đảo rồng, nước biển màu xanh đậm chỉ cách bọn họ có một tiếp tuyến, một tầng màng trong suốt ngăn cách nước biển và đảo rồng. Tu mang theo Đỗ Trạch ý định xuyên qua tầng lá chắn nhìn như mỏng manh yếu ớt kia, nhưng vô luận y sử dụng công kích vật lý hay sử dụng ma pháp, đều không thể xuyên qua tầng lá chắn mỏng đó.

Trong lúc tạm ngừng, những con cự long khác đuổi theo. Tu nghiêng mình tránh thoát hàn băng do bạch long phun lên, dùng móng trảm đánh gảy công kích sấm sét của Lam long, lại không nghĩ đến mình bị lọt vào tấm lưới được kết từ thần lực của Kim long. Tu ý đồ sử dụng không gian ma pháp lập tức thoát ra, nhưng thần lực bao vây lấy y, làm cho y căn bản không thể phá vỡ không gian.

Kết quả rõ ràng, Tu và Đỗ Trạch bị đưa đến trước mặt Tử Tinh long.

Tử Tinh long nhìn chăm chú vào Ngân long bị lưới vàng khóa chặt trên mặt đất, thở dài nói: "Chúng ta không muốn làm ngươi bị thương, đứa nhỏ."

Không phải con mẹ ngươi! Một đám rồng bao vây tấn công manh chúa quả thực là điên máu mà!

Đỗ Trạch nhìn Tu không thể động đậy, có loại cảm giác muốn cắn chết con Tử Tinh long nói không ngượng mồm bên cạnh mình. Bởi vì lưới vàng ngăn cản, Tu chỉ đành rời khỏi Đỗ Trạch, y suy nghĩ hình thái phù hợp, nhưng hình thái nào cũng đều đánh không lại nhiều con cự long trước mắt như vậy. Ngân long gian nan giương lên đầu, trong đôi mắt đỏ như máu lộ vẻ phẫn nộ.

"Vì bảo vệ ngươi, cho nên mới không cho ngươi rời khỏi đảo rồng." Tử Tinh long nói, nó ra lệnh cho một con Kim long đi lên thoáng nới lỏng thần lực trên thân Tu." Đại lục hỗn độn đã muốn hỗn loạn, các vị thần sắp phát động chiến tranh, mà chúng ta thì không muốn mất đi thêm đồng bạn nào nữa."

Thần lực nới lỏng ra rất nhiều, Tu có thể đứng dậy, nhưng vẫn như trước bị khóa chặt tại chỗ. Sau khi tháo bỏ lưới vàng ra, Kim long vẫn không rời đi, ngược lại còn vươn cái đuôi tựa hồ muốn ôm lấy đuôi của Ngân long.

Ngân long lập tức hung hăng hất đuôi ra, Kim long tựa hồ có chút ủy khuất, nhưng vẫn bám riết không tha muốn tiếp cận. Thấy Tử Tinh long không ngăn cản, Long tộc bắt đầu xôn xao, lại có thêm mấy con cự long gia nhập hàng ngũ Kim long. Chúng nó tới gần Tu, hoặc là muốn cọ cọ vào cổ Ngân long, hoặc là muốn ôm lấy đuôi Ngân long. Đỗ Trạch càng xem càng thấy không đúng, hắn rốt cục nhịn không được hỏi Tử Tinh long bên cạnh.

"Chúng nó, đang làm cái gì vậy?"

"Mùa này đang là thời kì động dục của giống cái." Tử Tinh long nhìn xuống Đỗ Trạch bên dưới."Ngươi là kỵ sĩ rồng của hắn à?"

Đỗ Trạch khi nghe được câu nói đầu tiên của Tử Tinh long liền choáng váng, hắn nhìn Long tộc vây quanh Tu —— tất cả những con rồng cái đều trìu mến hướng manh chúa cầu hợp thể! ?

Đột nhiên nổi lên một trận tiếng động lớn xôn xao, Ngân long mới vừa rồi thiếu chút nữa một hơi cắn đứt cổ Thạch Anh long . Rồng cái vây quanh Ngân long lập tức tản ra, đôi mắt đỏ của Tu tỏa sáng, gầm nhẹ nói: "Cút!"

Tử Tinh long có chút kinh ngạc, đối với Long tộc mà nói, chỉ có giống cái mới có thời kỳ động dục, mà giống đực còn lại tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục —— chỉ cần nhận thấy được chung quanh có rồng cái động dục, bọn họ nổi lên hưng phấn. Tử Tinh long trầm ngâm một lát, liền sai một con Xích Đồng long mang đến long tâm quả. Đỗ Trạch vừa nghe cũng cảm giác không ổn: "Đó —— "

Là một loại quả vô cùng hữu ích đối với Long tộc, không cần lo lắng, chúng ta tuyệt đối sẽ không hại hắn."

Hoàn toàn không có một chút độ đáng tin nào cả! Dưới tình huống như vậy sử dụng long tâm quả kia, thấy thế nào cũng giống như thuốc kích X, nằm tào!

"Vì sao, phải làm như vậy? !"

"Bởi vì chúng ta đã sắp bị buộc đến đường cùng." Tử Tinh long chăm chú nhìn Đỗ Trạch, đôi mắt nó rất sâu, mang theo một loại bi ai khó có thể nói rõ."Người trẻ tuổi, ngươi có biết chúng ta vì sao ở kỷ nguyên thứ năm lại rời khỏi đại lục hỗn độn không?"

Đỗ Trạch sững sờ.

"Nếu không rời khỏi đại lục hỗn độn, toàn bộ Long tộc sẽ giống như Chu nho tộc biến mất trong lịch sử. Ta không biết Chu nho tộc vì sao lại biến mất, nhưng ta biết Long tộc sẽ như thế nào đi từng bước tới diệt vong." Trong ánh mắt màu tím nhạt của Tử Tinh long ảnh ngược Đỗ Trạch toàn thân đều là máu rồng."Đối với sinh linh khác mà nói, chúng ta hoàn toàn là một 'Kho báu', không kể đến của cải chúng ta thu thập được, còn là thân thể của chúng ta—— da rồng có thể làm áo giáp, xương rồng có thể chế tạo vũ khí, máu rồng có thể cường thân kiện thể. Cho dù chúng ta có thân hình trời phú mạnh đến đâu, không sợ các sinh linh khác khiêu chiến, nhưng chúng ta lại gặp phải một vấn đề nghiêm trọng nhất: sinh sản."

Tốc độ của Xích Đồng long phi thường mau, cơ hồ đang lúc nói chuyện đã trở lại, nó cầm lấy một quả màu đỏ, dừng ở trước mặt Tu.

"Ở thế hệ của chúng ta, Long tộc một năm ít nhất có thể chào đón một sinh mệnh mới; mà hiện tại, 100 năm nay vẫn không có rồng con nào được sinh ra. Trong khi đó, mỗi một khắc đều có sinh nhi mới của thú tộc và nhân tộc chào đời, quả thực là ân huệ mà bậc thần ban cho bọn họ." Tử Tinh long nhìn chăm chú vào Tu, trong thanh âm già nua lộ vẻ phiền muộn:"50 năm trước, chúng ta mất đi một con Ngân long cuối cùng."

Bởi vì Ngân long là động vật lâm nguy cho nên các ngươi muốn manh chúa duy trì giống nòi sao! ? WTF! Đây là chuyện người có thể làm sao? !

Biết rõ không tự lượng sức mình, Đỗ Trạch vẫn lao ra ý định ngăn cản mọi chuyện . Có lẽ bởi vì lễ tắm máu rồng ban nãy, Đỗ Trạch cảm thấy tốc độ của mình nhanh đến mức trước nay chưa có, nhưng một con Lục long chỉ mới vươn chân trước đã ấn Đỗ Trạch trên mặt đất không thể nhúc nhích, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Xích Đồng long nhét long tâm quả vào trong miệng Ngân long.

"Các ngươi như vậy là ép buộc y." Đỗ Trạch từ trong móng vuốt của Lục long ngẩng mặt lên nhìn Tử Tinh long, trên mặt thanh niên tóc đen không có biểu tình gì, làm cho lời của hắn càng lộ vẻ lạnh như băng."So với súc sinh, có khác gì chứ?"

Tựa hồ cảm thấy được lời nói Đỗ Trạch thực chói tai, Tử Tinh long trầm mặc một lát, sau đó khẽ thở dài: "Ta nghĩ rằng cả đời này cũng vô pháp nhìn thấy sinh linh xinh đẹp tao nhã đến như vậy, hiện tại ta nhận được một niềm vui to lớn, ta muốn kéo dài niềm vui này thêm nữa."

"Long tộc, trường tồn."

Tu sau khi bị bắt nuốt long tâm quả thì ngừng giãy dụa, Ngân long cúi chiếc cổ thon dài xuống, y hồng hộc thở dốc, đôi mắt đỏ lên giống như muốn rỉ máu. Một con Phỉ Thúy long thật cẩn thận đến gần cọ cọ cánh của Ngân long, Ngân long không cự tuyệt, tựa hồ rất thoải mái nheo mắt lại. Tu mở cánh ra, y đang hưng phấn, hoàn toàn tiến vào trạng thái xâm lược. Tử Tinh long lệnh cho Kim long thu hồi thần lực trên thân Tu, long tâm quả là một loại quả trợ giúp Long tộc sinh sản, Long tộc ăn long tâm quả tạm thời sẽ mất đi lý trí, chỉ còn sót lại bản năng, ở dưới mùi động dục kích thích của giống cái, giống đực chỉ còn lại dục.vọng.

Biến cố phát sinh trong nháy mắt, Phỉ Thúy long vừa định ôm lấy đuôi Ngân long, nhưng lại bị Ngân long hất ra. Ngân long lập tức lao ra khỏi vòng vây của rồng cái, hung hăng đánh ngã Lục long đang đè Đỗ Trạch. Long tộc chung quanh nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng mà ở trong ánh mắt chúng nó, Ngân long sau khi đánh ngã Lục long thế nhưng không lập tức mang theo kỹ sĩ rồng của y rời đi, mà bắt đầu lượn quanh nhân tộc tóc đen kia, thỉnh thoảng lại dùng đuôi chạm vào đối phương. Bởi vì hình thể con người nhỏ hơn rất nhiều so với rồng, Ngân long chỉ có thể dùng đầu nhọn của đuôi ôm lấy thắt lưng thanh niên tóc đen, mang theo ám chỉ mãnh liệt.

Tử Tinh long không dám tin nhìn Tu, nó nguyên tưởng rằng Tu không bị long tâm quả ảnh hưởng nên mới thoát khỏi vòng vây của rồng cái, nhưng hiện tại xem ra y vẫn trong trạng thái động dục không còn lý trí, Ngân long thế nhưng hướng một nhân tộc giống đực... Cầu hoan?

Đỗ Trạch nhìn Tu không biết phải làm sao, cái đuôi quấn lấy hắn cũng không chặt, nhưng rất vững chắc. Tu vẫn dùng đôi mắt màu đỏ theo dõi hắn, tựa hồ đang thúc giục hắn.

Đây ý là muốn hắn ôm lấy cái đuôi rồi dẫn đi sao? Tên xuẩn manh suy nghĩ, sau đó ôm chặt cái đuôi nhọn của Ngân long.

Sau đó, Đỗ Trạch thật sự bị dẫn đi. Một vầng trăng mờ hiện lên, Tu mang theo Đỗ Trạch nháy mắt giương cánh bay về phương xa. Toàn bộ Long tộc đều ngây ngốc nhìn Ngân long dụ dỗ kỹ sĩ rồng của y chạy trốn, căn bản phản ứng không kịp. Tâm tình Tử Tinh long khó có thể nói rõ, nó biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, điều này làm cho tâm tình của nó càng thêm quái dị. Tử Tinh long như thế nào cũng vô pháp nghĩ thông suốt: vì sao Ngân long kia không thèm đếm xỉa tới rồng cái mà lại lựa chọn một tên nhân tộc? Là nhân tộc đã đành, vì sao còn là một giống đực?

Một con rồng hỏi Tử Tinh long có muốn đuổi theo hay không, Tử Tinh long nhìn nước biển phía trên, cuối cùng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Lần này coi như xong, dù sao cũng không có chỉ dẫn, bọn họ không thể rời khỏi đảo rồng.

***

Thần giới, Vạn Thần điện.

Quang Minh thần ngồi ở trên vương tọa cao cao, ngạo nghễ nhìn chủ thần của thú tộc chật vật không chịu nổi.

"Kẻ không ngủ Gruumsh, ngươi vì sao dám phá vỡ quy củ."

Gruumsh nhặt cây giáo dính đầy máu lên, bên trên đều là máu, là máu của hắn —— tánh mạng của hắn rất nhanh đã đi đến cuối.

"Quy củ?" Gruumsh cười nhạo nói: "Đó chẳng qua là quy củ do ngươi đặt ra, vì sao ta phải tuân thủ."

Đối mặt với thái độ vô lễ của Gruumsh, Quang Minh thần vẫn đang hướng các vị thần thể hiện lòng nhân từ.

"Chỉ cần ngươi nhận sai, Gruumsh, ta sẽ khoan hồng cho ngươi."

Gruumsh bắt đầu cười to, vừa cười vừa ho ra máu, thanh âm của hắn to khác thường, vang vọng trong Vạn Thần điện, rõ ràng truyền vào trong tai của tất cả các vị thần.

"Chỉ bởi vì tộc của ta không tín ngưỡng ngươi, ngươi liền đuổi bọn ta tới miền hoang dã, thân là chủ thần của thú tộc, ta muốn dành cho con dân của ta một cuộc sống tốt đẹp, vậy thì sai ở đâu chứ!" Gruumsh quét mắt nhìn các vị thần xung quanh: "Các ngươi không phải cũng ham muốn càng nhiều sức mạnh tín ngưỡng sao? Hiện tại chính là cơ hội duy nhất, thượng thần không thể rời khỏi thần giới, hạ thần thì đã có thể tiến vào đại lục hỗn độn, rất nhanh trung thần cũng sẽ có thể —— "

Thanh âm Gruumsh đột ngột im bặt, hắn há miệng, nhổ ra toàn là máu. Trước khi ngã xuống, chủ thần thú tộc trừng trừng nhìn về phía Quang Minh thần cao cao tại thượng, đôi mắt hổ sáng ngời hữu thần.

【 Vị trí đó, ngươi ngồi đã lâu lắm rồi. 】

Quang Minh thần nhìn thấy Gruumsh nói một câu kia rồi im lặng, thân thể khôi ngô ngã xuống đất. Ông đứng lên nhìn xuống chư thần bên dưới, trên mặt tuy rằng vẫn mang ý cười ôn hòa, lời nói ra lại hàm chứa uy hiếp.

"Ta hy vọng các ngươi có thể an thủ bổn phận." Quang Minh thần nói: "Nếu không các ngươi cho dù là chạy trốn tới đại lục hỗn độn trước, đến khi ta có thể rời khỏi thần giới thì cũng chính là ngày chết của các ngươi."

Sau khi các vị thần rời đi, Quang Minh thần đến trước thi thể Gruumsh, vẻ mặt phẫn nộ. Ông biết vô luận mình có đe dọa thế nào đi chăng nữa, có một sẽ có hai, rất nhanh hạ thần đều sẽ chạy đến đại lục hỗn độn, mà ông thân là thượng thần vẫn bị hạn chế tại thần giới, không biết khi nào thì mới có thể xuống được đại lục hỗn độn.

Quang nguyên tố bắt đầu tụ tập ở trong tay Quang Minh thần, Quang Minh thần hận không thể nghiền Gruumsh thành tro. Nhưng mà ở trên thi thể thần thú đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, hút thi thể vào trong sau đó tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quang Minh thần nhìn nơi hắc động biến mất, không rét mà run.

Đó là... Quy luật?

***

Hôm đó, vô số thần điện nhận được thần ý chỉ từ các vị thần, thậm chí có thần còn tự mình xuống tận nơi.

Chủ thần thú tộc ngã xuống, mở màn cho cuộc chiến giữa các vị thần.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nhân vật chính: Hôm nay tám chủng tộc.

Độc giả: đây là chuyện người có thể làm sao?

Nhân vật chính ( hình thái rồng đẩy ngã độc giả ): Ừm, nhưng ta không phải người.

Tác giả (che mắt ): vô cùng thê thảm.

***

Rất nhiều muội tử phun tào vấn đề cái ấy ấy của rồng, tác giả thúi rất nghiêm túc nói cho các nàng biết, tác giả thúi đã đi tìm tư liệu, tư liệu nói loài bò sát ngoại trừ rùa ra thì đều có hai cái ấy ấy 【hát khúc khải hoàn nào! 】... Được rồi, chân tướng chỉ có một, thật ra tác giả thúi đã muốn rụng tiết tháo 【.

Bởi vì cuối tuần tác giả thúi phải dự lễ tốt nghiệp, cho nên một trong ba ngày cuối tuần sẽ update, sau khi làm xong lễ tốt nghiệp sẽ update đều đặn như cũ, chương sau máu me, cân nhắc kĩ trước khi đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro