Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân long nắm Đỗ Trạch ở trong tay, sải đôi cánh rộng lớn lượn quanh đảo rồng. Bản năng và thiên tính nói cho Tu biết, y cần một chỗ đủ bí mật và an toàn hơn nữa để cư trú và xếp đặt vật bảo của mình, nói thí dụ như người trong tay y—— y đã rất nóng lòng muốn hưởng dụng vật sở hữu của mình.

Không hề cảm giác được nguy hiểm, Đỗ Trạch liên tục nhìn về xung quanh đằng sau, sau khi xác định cự long thật sự không đuổi theo, độc giả xuẩn manh rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mãnh liệt muốn đến nhà tác giả kiểm tra đồng hồ nước (*). Cho dù chưa đọc update, Đỗ Trạch cũng hoàn toàn có thể đoán được tình tiết chính của đảo rồng: chính cái gọi là nam nhân đi chinh phục thế giới, nữ nhân dựa vào chinh phục nam nhân để chinh phục thế giới; vào trong 《 Hỗn Huyết 》 thì biến thành, Long tộc đi chinh phục thế giới, manh chúa dựa vào chinh phục rồng cái để chinh phục Long tộc.

(*cảnh sát đi điều tra thường nói dối là người kiểm tra đồng hồ nước để người dân mở cửa)

Kiểu thiết định này làm cho manh chúa trở thành loại rồng mà vừa thấy liền biết là bút tích của Nhất Hiệt Tri Khâu, cái gì mà chủng tộc nguy cơ, Ngân long cuối cùng, toàn bộ đều là tiết tháo rụng xuống của Nhất Hiệt Tri Khâu. Tác giả thấy số muội tử mà nhân vật chính đẩy ngã chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay còn chưa đủ, lão bắt đầu phát rồ để cho manh chúa đẩy ngã toàn bộ chủng tộc! Đáng xấu hổ nhất chính là, nếu không phải Tu mà là nhân vật chính khác, chẳng hạn như tiểu sinh đây, tiểu sinh đáng xấu hổ *mặt ửng đỏ*...

Tác giả thế nào nuôi dưỡng độc giả thế đấy, nói chung là đều rụng tiết tháo.

Đang lúc Đỗ Trạch mở mang đầu óc, Tu vụt cất cao thân hình, dừng ở trên một ngọn núi cao ngất. Ngân long thu cánh vào hai bên, y bám vào trên vách đá, cái đuôi rũ xuống, móng sau chặt chẽ cắm vào trong đá, ở trước mặt bọn họ là một cái khe sâu không thấy đáy. Ngân long chúc đầu vào nhìn một chút, tựa hồ cảm thấy vừa lòng, y cúi cái cổ thon dài xuống, cắn sau cổ Đỗ Trạch nhấc lên, chậm rãi đi vào.

Trong khe một mảnh tối đen, thân hình Ngân long khổng lồ che khuất hết mọi ánh sáng, Đỗ Trạch chỉ có thể cảm giác Tu mang theo hắn đi quanh co một hồi, sau đó hình như tiến vào một hang động thật lớn. Tuy rằng có thể cảm nhận được luồng khí gió êm dịu, nhưng ánh sáng hoàn toàn không thể xâm nhập đến nơi đây. Đỗ Trạch trong bóng đêm mở to hai mắt, cho dù đã thích ứng hơn một xíu, nhưng hắn vẫn như trước không nhìn thấy gì. Hắn không biết vì sao Tu không để cho tầm nhìn sáng lên, khắp nơi tối đen khiến đáy lòng Đỗ Trạch toát ra một loại bất an, như có con mãnh thú nào đó đang ẩn núp trong bóng đêm, như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào hắn.

Lòng bàn chân tiếp xúc với đất đá cứng rắn, là Tu thả hắn xuống dưới, Đỗ Trạch xoay người nhìn sang chỗ khác, hắn chỉ có thể từ trong bóng đêm gian nan nhìn thấy một đôi mắt đỏ sậm.

Đỗ Trạch theo bản năng hô một tiếng: "Tu?"

Ở trong tình huống hoàn toàn không có ánh sáng, rỗng vẫn có thể thấy được. Bởi vậy trong bóng đêm, Ngân long nhìn chằm chằm vào "Vật bảo" đang mờ mịt luống cuống, vật bảo của y rất nhỏ, nhỏ đến mức y chỉ cần dùng một cái móng vuốt là có thể bắt lại—— điều này làm cho y cảm thấy một loại hưng phấn khó có thể nói rõ, chỉ cần giấu người này ở trong tổ rồi giấu ở trong móng vuốt, ai cũng vô pháp dòm ngó vật bảo của y.

Ngân long nhìn lướt qua cục lông tơ trên đầu Đỗ Trạch, sau đó sử dụng không gian ma pháp, tiểu phượng hoàng nháy mắt bị truyền tống đi khỏi. Bởi vì cân nặng của cục lông tơ vô cùng nhẹ, mà hang động lại quá mức u tối, tên xuẩn manh căn bản không phát hiện Tu đang động tay động chân. Ngân long hưng phấn lượn quanh Đỗ Trạch, dùng cái đuôi nhọn cọ xát thân thể Đỗ Trạch, nhưng mà những cái vảy dày cộm làm cho xúc giác của y không còn nhạy cảm, vì thế Ngân long khom thân xuống, bắt đầu dùng đầu lưỡi vuốt ve thanh niên tóc đen.

Người này, chỉ y mới có thể độc hưởng. (hưởng thụ một mình)

Đỗ Trạch hoảng sợ, một vật thể mềm mại ấm áp đột nhiên dán tại trên người hắn, tên xuẩn manh theo phản xạ muốn lui về phía sau tránh đi, lại bị một cái móng vuốt ấn trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Thứ mềm mại kia thập phần linh hoạt, nó luồn vào dưới áo rồi trượt qua trượt lại ở trên người hắn, Đỗ Trạch rốt cục kịp phản ứng đó là đầu lưỡi của Tu, sau đó hắn chợt nghe một tiếng 'xẹt', y phục trên người trực tiếp văng tung tóe thành mảnh nhỏ. Đỗ Trạch mờ mịt cầm lấy mấy mảnh vụn quần áo, trong bóng đêm hắn căn bản nhìn không thấy tình huống cụ thể, chỉ có tiếng thở dốc càng lúc càng rõ ràng, mà mảnh nhỏ quần áo trong tay nói cho Đỗ Trạch biết, tình cảnh của hắn lúc này không tốt đẹp cho lắm.

"... Tu? Ngươi —— "

Tai phone đột nhiên bị rút ra, Đỗ Trạch đang nói bỗng im bặt. Ngân long đã giật lấy dây tai phone cùng với mấy mảnh vụn quần áo của Đỗ Trạch, loại bỏ chướng ngại, sau đó dùng đầu lưỡi từng chút từng chút liếm khắp thân thể Đỗ Trạch. Đối với Ngân long mà nói, Đỗ Trạch thật sự là quá nhỏ, hơn nữa Đỗ Trạch bị y dùng móng vuốt đè, cho nên đầu lưỡi mỗi lần chỉ có thể liếm được một phần nhỏ hương vị, càng liếm càng khó nhịn khát vọng, quả thực như là uống rượu độc để giải khát. Ngân long phun khí, y nhìn chằm chằm Đỗ Trạch dưới móng vuốt, thanh niên tóc đen nửa người trên xích.lỏa, trên làn da bị liếm qua hình thành một lớp màng mỏng, toàn bộ đều là mùi của y, thoạt nhìn đã ngon miệng lại thêm hấp dẫn.

Tên xuẩn manh kinh hồn táng đảm nhìn lên phía trên, hắn nguyên tưởng rằng Tu không bị trúng chiêu của Tử Tinh long, hiện tại xem ra hắn quả nhiên quá ngây thơ rồi. Loại tình tiết YY nhân vật chính sau khi trúng xuân.dược rồi ngủ chung một phòng với hậu cung đã là quá bình thường trong lòng đám độc giả, nhưng hiện tại Đỗ Trạch khổ bức đối mặt với manh chúa uống phải xuân.dược chỉ cảm thấy tuyệt vọng, hắn không ngại giúp Tu bóc mấy viên thuốc sổ, nhưng mà... sự khác biệt giữa hình thái quá nghịch thiên a!

Hắn chỉ bằng một cái móng vuốt của manh chúa thì làm sao thoát được đây!

Đỗ Trạch nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhìn chằm chằm cặp mắt đỏ sậm kia, cho dù tai phone quân đã hi sinh, hắn cảm thấy hắn vẫn còn có thể giúp một chút.

"Tu —— "

Đỗ Trạch vừa mới phun ra một chữ thì thanh âm liền thay đổi, quần của hắn cũng đã bỏ mạng như cái áo, đầu lưỡi ẩm nóng ôn nhuyễn kia quấn lấy nửa người dưới của hắn, bốn phương tám hướng tất cả đều là cơ thịt mềm dẻo. Đầu lưỡi nhuyễn hoạt từ da đùi nhẵn nhụi vuốt phẳng lên, tưa lưỡi thật nhỏ cọ quét qua làn da, chúng nó áp sát đến mức không còn khe hở nào, Đỗ Trạch chỉ cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông của hắn đều bị bít kín, thậm chí có loại lỗi giác gần như hít thở không thông.

Ánh mắt Tu càng ngày càng đỏ, mùi hương mãnh liệt của Đỗ Trạch kích thích cảm quan của y, y biết trong cơ thể người này ấm áp mỹ mãn cỡ nào, sẽ gắt gao bao vây lấy dục vọng của y, cẩn thận co rút lại. Ngân long khẽ thở dài một tiếng, nghiêng Đỗ Trạch qua một bên. Y nhịn không được, y muốn cùng người kia giao hợp, tiến vào thân thể hắn, hung hăng thượng hắn. Tính.khí (cái ấy ấy) của Long tộc đã từ trong túi dương.vật lộ ra, đó là một đôi bán dương.vật phân nhánh ở chính giữa. Bóng đen ngăn cản tầm mắt Đỗ Trạch, tên xuẩn manh chưa nhìn thấy cảnh tượng sẽ làm hắn hồn phi phách tán, nhưng mà Tu vẫn cọ tới cọ lui vào sau đùi và bắp đùi của hắn, càng lúc càng dùng sức và nôn nóng, ngụ ý không nói cũng rõ.

Cảm giác nguy hiểm nguy hiểm mãnh liệt tập kích trong lòng Đỗ Trạch, Đỗ Trạch một bên giãy dụa một bên lắp bắp kêu lên: "Tu, chuyện này, không, không thể —— "

Cho dù chỉ còn lại bản năng, Tu cũng biết loại tình huống này khó có thể tiếp tục tiến hành—— đối tượng y muốn giao.phối chỉ bằng một cái móng vuốt của y. Toàn bộ kiến thức thiên bẩm của Long tộc lập tức liền cung cấp một phương pháp giải quyết hữu hiệu, mỗi con cự long đều kế thừa từ thế hệ trước cách sử dụng thân thể của chúng sao cho chính xác hiệu quả: hoặc là mở cánh bay lượn, hoặc là sử dụng long ngữ ma pháp, hoặc là... Biến thành nhân hình.

Đỗ Trạch cảm thấy trên người bỗng dưng nhẹ bẫng, móng vuốt rồng đặt ở trên người hắn trong nháy mắt biến mất không thấy —— không phải nâng lên, mà là đột nhiên biến mất tăm. Đỗ Trạch đang giữa chừng từ trên mặt đất bò dậy thì bị một thân hình nóng bỏng gắt gao đè Đỗ Trạch trở lại mặt đất, không thể động đậy. Những sợi tóc dài lành lạnh trượt ở trên người, mang đến cho Đỗ Trạch xúc cảm giống như lớp vảy trơn nhẵn mềm mại của Ngân long, Đỗ Trạch kinh dị quay đầu nhìn, đè ở trên người hắn rõ ràng là một nam nhân, chẳng lẽ manh chúa đột nhiên cắt kênh?

Trong khoảnh khắc quay đầu lại đã bị người trên thân ấn cằm hôn môi, Đỗ Trạch mở to mắt, đôi mắt màu đỏ tươi quen thuộc gần trong gang tấc—— đó là đôi mắt đỏ của Ngân long. Chủ nhân đôi mắt đỏ tách miệng Đỗ Trạch ra, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập trong miệng Đỗ Trạch, càng liếm càng đè, giống như là một quốc vương cường thế tuần tra lãnh địa của mình, lộ ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Đỗ Trạch khó chịu nhíu mi lại, hôn như vậy làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông, hắn vươn tay muốn đẩy đối phương ra, nhưng mà bởi vì vấn đề tư thế, ngón tay của hắn chỉ có thể xẹt qua mặt người nọ, sau đó đụng đến một lớp màng mỏng như là vây cá—— nơi đó vốn dĩ phải là lổ tai, lại bị một thứ hình dạng xương và màng vây cá thay thế.

Không thể nghi ngờ, người ở trên thân hắn chính là nhân hình do Long tộc Tu biến thành. Cảm giác nguy hiểm của Đỗ Trạch không giảm mà ngược lại còn tăng lên, cho dù đã chuyển hóa thành nhân hình, mỗi một động tác của Tu đều tràn ngập hàm ý xâm lược, cặp mắt đỏ gần trong gang tấc tràn ngập khát vọng cùng điên cuồng cực độ.

"!"

Môi bị xâm chiếm, nỗi thống khổ của Đỗ Trạch chỉ có thể vỡ vụn ở nơi cổ họng —— không khuếch trương gì, Tu tiến vào thân thể hắn. Một khắc kia Đỗ Trạch hoảng hốt cảm thấy chính mình trực tiếp nứt ra thành hai nửa, mỗi một tế bào trong thân thể đều đang kêu gào đau đớn.

Rốt cục tiến vào được trong cơ thể Đỗ Trạch làm cho tu càng thêm hưng phấn, y cơ hồ khẩn cấp bắt đầu hưởng dụng vật sở hữu của mình. Tu mút đi mút lại môi của Đỗ Trạch, làm cho nó sưng đỏ ứ máu, như là chỉ cần rạch nhẹ một đường thì sẽ thấy chất lỏng đỏ tươi dũng mãnh chảy ra. Tu co thắt lưng cường kiện, mỗi lần rút gần ra khỏi huyệt khẩu thì lại đâm vào sâu hơn, nhưng mà dùng lực xâm chiếm như thế nào đi chăng nữa, vẫn cảm thấy chưa đủ.

Rất nhiều máu chảy ra từ chỗ giao hợp, Tu rời khỏi đôi môi Đỗ Trạch, y nằm ở trên người Đỗ Trạch hít một hơi thật sâu, ngửi hương vị làm cho y phát cuồng kia, ánh mắt đỏ lên như sắp chảy ra máu.

Muốn hoàn toàn tiến vào trong cơ thể người này, dùng thân thể y lấp đầy bên trong người này đến không còn một chỗ trống.

Môi Đỗ Trạch rốt cục được buông tha, nhưng mà giờ này khắc này hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận, một vài tiếng rên.rỉ nhỏ vụn bật ra. Đỗ Trạch vô lực nhắm mắt lại, mồ hôi vì đau đớn ứa ra thiếu chút nữa chảy vào mắt của hắn, hắn nghĩ rằng đau lòng nhất chính là khoảnh khắc ban đầu lúc vừa mới nãy, nhưng mà động tác kế tiếp của Tu làm cho Đỗ Trạch trút một hơi lãnh khí. Hắn cảm giác ngón tay Tu sáp nhập vào phía sau hắn, chỗ bộ phận chặt chẽ thiếp hợp dần dần hở ra, một vật đồng dạng cực nóng ý đồ dọc theo khe hở chen vào.

Đỗ Trạch gian nan nhìn về phía sau, nhưng mà thật sự là quá tối, hắn không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dùng tay run rẩy sờ soạng. Lúc Đỗ Trạch ý thức được đó là gì, hắn cả người đều dại ra.

Nằm tào! Nằm tào! Nhất Hiệt Tri Khâu tạp chủng a nằm tào! Nguyên lai Long tộc là loài bò sát có hai cái ấy ấy! ? Tiểu sinh sẽ chết đó! Thật sự sẽ chết đó!

Đỗ Trạch run rẩy ngẩng đầu đối diện với cặp mắt đỏ, thanh âm khàn khàn.

"Tu... Đừng như vậy, được không?"

Lổ tai vây cá giống như cái cánh của Tu run run mở ra, không thể tự chế càng thêm hưng phấn. Người dưới thân y một đầu tóc đen rối loạn, trên người chung quanh đều là dấu vết của y, thanh âm hơi hơi phát run như pha lẫn tiếng khóc nức nở, làm cho người ta nhịn không được càng thêm khi dễ hắn. Tu cầm lấy cánh tay Đỗ Trạch còn chưa kịp thu hồi, tiếp tục đẩy bán dương.vật bên kia vào trong cơ thể Đỗ Trạch, xem như hai người cùng động tác.

Sợ hãi trong lòng Đỗ Trạch đạt tới cực điểm, hắn ý đồ thoát khỏi hạ thân Tu, nhưng lập tức bị người phía sau kéo trở về. Người kia gắt gao đè chặt thân thể hắn, làm cho hắn không thể giãy dụa cũng không còn đường sống trốn thoát. Theo bán dương.vật xâm nhập, toàn bộ thân thể Đỗ Trạch đều bắt đầu run rẩy, nói cái gì cũng không nên lời. Phía sau truyền đến đau đớn xé rách, làm cho Đỗ Trạch ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức, hắn cảm thấy chính mình quả thực giống như tờ giấy chầm chậm bị xé rách, chỉ cần hắn hơi dùng sức hít vào một chút, cả người đều muốn tan xương nát thịt.

Tính.khí của Tu rốt cục hoàn toàn tiến vào, Đỗ Trạch vốn cho rằng mình sẽ bất tỉnh, nhưng không biết có phải bởi vì tác dụng của máu rồng hay không, ý thức của hắn vẫn còn rõ ràng, hai vật cực nóng tràn đầy đút ở trong thân thể, chèn ép nội vách, lúc nào cũng chạm tới nơi mẫn cảm nhất của hắn. Khóe mắt Đỗ Trạch trào ra giọt nước mắt, hắn đã muốn nói không rõ cảm giác trên thân thể đến tột cùng là thế nào, chỉ có thể cùng với va chạm của Tu hừ ra vài âm tiết vô nghĩa.

Trong hang động đen tối quanh quẩn tiếng nước ẩm thấp cùng tiếng thở dốc ám muội, Đỗ Trạch nức nở thành tiếng, một cái bán dương.vật vùi ở trong cơ thể hắn bắn ra chất lỏng nóng bỏng, nhưng mà cái bán dương.vật kia lại vẫn như trước ngăn chặn lối ra, làm cho chất lỏng tràn đầy ở trong cơ thể hắn lưu động, có loại cảm giác dồi dào cùng trương trướng quái dị. Đỗ Trạch yếu ớt vùng người một cái, làm cho Tu trượt ra để dịch thể trào ra một chút, nhưng lập tức lại bị Tu đâm vào.

Cái loại cảm giác chất lỏng chảy trong cơ thể này quá mức quái dị, Đỗ Trạch rốt cục nhịn không được bật khóc. Nghe thấy tiếng khóc của Đỗ Trạch, con ngươi dựng đứng của Tu hơi hơi co rút, y dùng lực sáp.nhập, rốt cục nhịn không được hoàn toàn phát tiết ra. Sau lần bắn.tinh đầu tiên, Tu chưa cảm thấy thỏa mãn, y vẫn như cũ chôn trong cơ thể Đỗ Trạch, rất nhanh liền cương.cứng lên lại. Lúc này Đỗ Trạch đã gần như hư thoát, hắn ở dưới thân Tu nhuyễn thành vũng nước, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Toàn bộ huyệt động phảng phất mùi máu tươi cùng mùi tình dục mãnh liệt, sau lần phát tiết thứ ba, Tu rốt cục hơi thanh tỉnh một chút, y cúi đầu nhìn Đỗ Trạch dưới thân gần như không có tiếng động, đem của mình rút ra. Rất nhiều dịch thể hòa cùng máu tươi dũng mãnh trào ra, Tu biến lại long hình, y dùng chân trước rạch một đường trên vảy của mình, nhỏ máu rồng vào miệng Đỗ Trạch. Trên mặt thanh niên tóc đen rốt cục khôi phục chút huyết sắc, Ngân long vòng quanh Đỗ Trạch, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào bảo vật quan trọng nhất của y.

Chờ sau khi Đỗ Trạch qua 0 giờ hoàn nguyên, y có thể tiếp tục giao.phốivới người này.

Y thích tư vị của Đỗ Trạch.

Ở trong sào huyệt của y, chỉ có vật bảo này là đủ rồi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nhân vật chính: Chờ ngươi sau 0 giờ khôi phục, chúng ta có thể tiếp tục.

Độc giả: ... Ta cảm thấy ta còn có thể giúp một chút.

Tác giả (mặt thâm trầm ): Rồng có bản tính dâm.

***

Người bạn gay Raisling của Long tộc nhắn gửi:

Một hồi nhìn thấy có quá nhiều nhận xét tiêu cực, tác giả thúi lúc ấy liền =口=. Sau đó lại nhìn thấy rất nhiều nhận xét tích cực của các muội tử, T T trong nháy mắt đã được chữa khỏi. Kế tiếp là một vài lời lảm nhảm của tác giả thúi, vốn định sau khi viết xong 《 Chân ái 》 mới nói, nhưng hiện tại thật sự rất muốn chia sẻ tâm tình của tác giả thúi với các muội tử một chút.

Đầu tiên Đồi mỗ phải nói xin lỗi, cho dù gần đây có xin phép vài lần, nhưng các muội tử vẫn bị tốc độ của Đồi mỗ 《 già nua 》 và 《bịp bợm 》hại đến chết đi sống lại, cảm tạ các nàng vẫn ủng hộ tác giả thúi, tuy nhiên tốc độ của tác giả thúi vẫn rất chậm, tốc độ từ 500 đến hiện tại chỉ còn 300 mà lại còn thường xuyên bỏ hố OTL, các nàng có thể kiên trì cùng với Đồi mỗ đến tận bây giờ nhất định là chân ái T3T

Bởi vì tác giả bằm vẫn còn đi học, cho nên thường xuyên xin nghỉ phép, nếu như các muội tử vẫn theo Đồi mỗ thì khẳng định hiểu bản tính 'tốt đẹp' của tác giả thúi, lúc trước truyện được update đều đặn mỗi tuần【. 】《 kẻ bịp bợm 》có xin phép nghỉ hai tháng, sau khi trở về phát hiện vẫn còn có muội tử theo dõi truyện, Đồi mỗ thật sự rất cảm động TUT Bởi vậy kể từ khi đó, tác giả thúi bắt đầu muốn viết một câu chuyện cũ về độc giả để cảm tạ tấm lòng của các nàng.

Cho nên Đỗ ( đọc ) Trạch ( giả ) trở thành nhân vật chính của《 Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân ái 》. Kỳ thật các nàng không phát hiện à, tình địch lớn nhất của Tu chính là các nàng đó XD Bởi vì độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân ♂ ái.

《 Chân ái 》 từ khi bắt đầu cho tới bây giờ xuất hiện rất nhiều chuyện , Đồi mỗ hoàn toàn không ngờ rằng nó có thể được nhiều muội tử thích như vậy, nhìn những bình luận mỗi ngày tăng lên, sưu tầm, bá vương phiếu, tác giả thúi chỉ cảm thấy như đang mơ TUT Sau đó bởi vì số liệu quá mức khoa trương, nên bị BS bảo là clone OTL (clone là tự mình tạo acc tự bình chọn cho mình)

Ta ở trong này trịnh trọng nói rõ, ta cho tới bây giờ không hề gian lận trong việc xoát phiếu.

Bởi vậy lúc bị nói clone, ta cả người đều choáng váng, cũng bắt đầu nghĩ số liệu này có phải hay không bị người xoát linh tinh. Chạy tới hỏi biên tập ba lần, mỗi lần biên tập đều nói số liệu không thành vấn đề. Cho nên tác giả chết bầm biết được, những muội tử đăng lời bình sưu tầm đều là chân ái T3T

Về phần 《 Chân ái 》, tác giả thúi tuyệt đối sẽ không hãm hại nữa. Tình tiết hậu kỳ thiên về phía chính kịch ̣, chủ yếu đào ra từng phục bút lúc trước hơn nữa mở rộng toàn bộ thiết định và thế giới quan của truyện, có thể có một số nàng không thích dòng tình tiết này, tác giả thúi chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi TUT

Về phần bình luận, có muội tử nói hiện tại tác giả 'lãnh diễm cao quý'(chảnh cún =]] ) sao không trả lời bình luận, tác giả thúi thật sự đọc hết tất cả những bình luận T T nhưng Đồi mỗ mắc phải một chứng bắt buộc chết tiệt, một lần trả lời bình luận thì bắt buộc phải trả lời tất cả những lời bình đã bị trôi đi lúc trước, có lần từng tốn hai tiếng rưỡi để trả lời 300 bình luận, update quân chết mất _(:3″ ∠)_ Ta rất thích bình luận của các nàng, đó là động lực chính để ta viết truyện. Ở khu bình luận, tác giả thúi thu nhận được một nhóm muội tử tràn đầy tiết tháo ♂ thao ~

Thời điểm viết 《 Chân ái 》, tác giả thúi nhận được rất nhiều bức tranh dễ thương và bá vương phiếu, tất cả đều tràn đầy yêu thương TUT Tác giả thúi không tiện post lên hết những bức tranh dễ thương ở đây, cho nên các muội tử hãy rộng lượng với tác giả; mỗi một chương tác giả thúi đều có thể nhận được rất nhiều bá vương phiếu, vừa cảm động vừa áy náy, các muội tử bầu chọn cao như vậy, còn tác giả thúi lại luôn không thể update đúng giờ giấc T T

Cám ơn tất cả những độc giả đã đọc truyện của Đồi mỗ, vô luận là vẫn luôn theo dõi truyện hay đã rời đi, cám ơn những bình luận và những bức hình dễ thương của mọi người, cám ơn mọi người đã đọc và xoát bá vương phiếu, cám ơn mọi người có thể nuốt văn của ta.

Độc giả và nhân vật chính nhất định là chân ái, tác giả thúi tặng nó cho mọi người, xin vui lòng nhận cho. TUT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro