Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Theo thời gian trôi qua, Ngân long bắt đầu nôn nóng đảo quanh Đỗ Trạch, tác dụng kích dục của long tâm quả trên người y vẫn tăng vọt chứ không giảm xuống, nhưng mà thần trí thanh tỉnh lại bắt đầu trói buộc y: người này không giống, cho dù khó chịu muốn chết, y vẫn không nên ra tay với Đỗ Trạch.

Đỗ Trạch nằm cuộn mình trên mặt đất, những dấu vết thảm thương khắp thân thể đã biến mất không thấy. Ngân long nhìn chằm chằm làn da nhẵn nhụi như lúc ban đầu, phun hơi thở nóng cháy, nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm qua Đỗ Trạch một lượt. Sau khi liếm xong, Tu phát hiện Đỗ Trạch mở mắt. đôi mắt đen láy của thanh niên tóc đen hơi hơi mờ mịt, giống như một đứa trẻ nhỏ ngây thơ có chút ngơ ngẩn. Lúc hai người đối diện ánh mắt nhau trong bóng đêm, Tu thấy Đỗ Trạch khẽ run lên, trên khuôn mặt từ trước đến nay không có biểu tình gì hiện lên một tia hoảng sợ.

Hắn đang... Sợ hãi?

Ngân long dùng cái đuôi nhọn chần chừ ôm lấy thắt lưng Đỗ Trạch, nhưng lập tức liền thấy Đỗ Trạch run rẩy càng mạnh hơn.

Đỗ Trạch nhìn đến đôi mắt đỏ vẫn như trước tràn ngập dục vọng của Tu, thật tình bị dọa đến vỡ mật. Ngày hôm qua hắn quả thực như đi dạo địa ngục một vòng, đến cuối cùng hắn vẫn không khỏi hoài nghi mình sẽ bị manh chúa làm đến chết. Đỗ Trạch vừa nhớ tới cảm giác thân thể bị xé rách đau đớn thì liền theo phản xạ run lên bần bật, lúc cái đuôi Ngân long xẹt qua thắt lưng hắn, Đỗ Trạch ngay cả hô hấp cũng đều ngừng.

Giây tiếp theo, Đỗ Trạch bị Tu đã biến thành nhân hình gắt gao ôm vào trong ngực, Tu dùng sức rất mạnh, giống như vì ngăn Đỗ Trạch run rẩy, hoặc như là đang khắc chế điên cuồng trong cơ thể. Độ nóng kinh người từ trên thân Tu truyền đến, Đỗ Trạch cảm giác được vật cứng cứng rắn rắn đó đang để ở bụng hắn, điều này làm cho tên xuẩn manh lập tức cứng đờ. Nhưng mà Tu không làm gì hơn, chỉ ôm chặt Đỗ Trạch, hơi thở cực nóng chợt mạnh chợt nhẹ đảo qua tai hắn, tựa hồ muốn nói điều gì đó.

"Đừng sợ ta."

Tu kiềm chế nói, y muốn ôm người trong lồng ngực càng chặt hơn, tốt nhất là giao.hợp không còn một kẽ hở, nhưng phản ứng của Đỗ Trạch như tạo ra một khoảng trống trong thân thể y, cho dù dục.hỏa có tăng vọt cỡ nào đi nữa, trống rỗng không nguyên do sâu trong lòng khiến y chỉ cảm thấy hư không cùng sợ hãi. Mồ hôi thấm đẫm mái tóc trắng của Tu, Tu kịch liệt thở dốc, y nơm nớp lo sợ ôm lấy Đỗ Trạch, cổ kề sát, tay chân quấn siết, kiềm chế đến độ sắp phát điên.

Đỗ Trạch nghe không được Tu đang nói gì, hắn hoảng hốt cảm thấy Tu quả thực như muốn nhét hắn vào trong máu thịt, bởi vì quá chặt, những đường cong cơ thể siết chặt cùng lồng ngực kịch liệt phập phồng của Tu truyền qua làn da, làm cho Đỗ Trạch nhất thời phân không rõ đến tột cùng là Tu hay là mình mình đang cố sức thở dốc. Cái loại liều mạng hít thở này lại chẳng nhận được chút dưỡng khí nào mà chỉ thấy vô lực, đem khó chịu cùng ẩn nhẫn của Tu cùng truyền đến trên người Đỗ Trạch. Nhìn thấy Tu thống khổ như vậy, Đỗ Trạch không biết làm sao, theo tình huống hiện tại có thể thấy được manh chúa hình như đã khôi phục ý thức, hắn có lẽ nên thử cùng Tu trao đổi?

Nhưng mà không đợi Đỗ Trạch mở miệng, Tu đột nhiên buông Đỗ Trạch ra. Tu khôi phục long hình, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm cửa vào hang động, hít sâu một hơi phun ra ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa trắng cực nóng mang một loại khí thế kinh khủng phá hủy toàn bộ những tảng đá dọc bên đường, tạo ra một lối thông thẳng tắp xuyên thấu qua vách núi. Ánh mặt trời rốt cục có thể lọt vào, đen tối trong hang đá bị xua tan, Đỗ Trạch bởi vì ở trong bóng đêm quá lâu nên không thể không nheo mắt lại. Ở trong tầm nhìn hạn hẹp, một bóng đen khổng lồ vỗ cánh đáp xuống trước cửa động.

Là Hắc long More.

Trong nháy mắt nhìn thấy Hắc long xuất hiện, điều đầu tiên Ngân long làm chính là dùng cánh gắt gao che lấy Đỗ Trạch, một chút cũng không cho sinh linh khác thấy. Hắc long bị động tác gần như bảo vệ thức ăn của Ngân long làm cho sửng sốt, nó mang theo một quả màu xanh, lúc phát hiện Ngân long và Đỗ Trạch không có việc gì, Hắc long thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sau khi rời khỏi long mộ, Hắc long từ những con cự long khác biết được chuyện xảy ra. Nghe tới lúc Ngân long ăn long tâm quả rồi cầu hoan với kỵ sĩ rồng của y, phản ứng đầu tiên của Hắc long là hoài nghi về trí nhớ của mình—— tên nhân tộc tóc đen kia chẳng lẽ không phải giống đực mà là giống cái? Sau khi biết được Ngân long mang theo kỵ sĩ rồng của y rời đi, Hắc long luống cuống, nó vội vàng kiếm thuốc giải long tâm quả rồi bắt đầu đi khắp nơi tìm Ngân long. Tên nhân tộc kia rất yếu ớt, tuyệt đối sẽ bị Ngân long ăn long tâm quả giết chết, Hắc long cũng không thèm để ý sống chết của Đỗ Trạch, nó để ý chính là hậu duệ duy nhất của Hilda. Khoảnh khắc nghe được Ngân long từ bỏ toàn bộ rồng cái để lựa chọn kỵ sĩ rồng, Hắc long chỉ biết Ngân long nhất định sẽ bước rập khuôn theo hướng của Hilda —— vì kỵ sĩ rồng của mình mà chết.

Ngân long dùng đuôi kéo quần áo cùng tai phone đến chỗ Đỗ Trạch, Hắc long vừa định mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy trong miệng Ngân long lại tập hợp lửa trắng. Tu trực tiếp chuyển hóa dục.hỏa chồng chất thành lửa giận, y không thể ra tay với Đỗ Trạch, như vậy chỉ có thể đổi thành phương thức phát tiết ra ngoài. Hắc long chật vật tránh được luồng lửa rồng thứ hai, sau khi nó nhìn kĩ, mới phát hiện Ngân long căn bản vẫn chưa khôi phục lý trí, trong ánh mắt đỏ rực đều là dục vòng và điên cuồng khó có thể biểu đạt.

Không chần chừ chút nào, Hắc long cầm quả nhảy vào hang động, ý đồ tiếp cận Ngân long. Ngân long không phun ra lửa rồng nữa, mà sử dụng long ngữ ma pháp. Những vết chém móng vuốt nháy mắt từ bốn phương tám hướng chém về phía Hắc long, cho dù có vảy bảo vệ, nhưng vết chém nhiều lần cắt cùng một chỗ cũng sẽ tạo thành thương tổn. Hắc long tránh khỏi những vết chém một khoảng cách, chớp thời cơ sử dụng long ngữ ma pháp tấn công Ngân long.

"Hắc ám thuật."

Tầm nhìn của Tu trong nháy mắt hoàn toàn tối đen, Hắc long nhân cơ hội nhào tới Ngân long, nhưng trong tích tắc chạm trán kia, Ngân long đột nhiên biến mất không thấy. Hắc long ngẩng đầu lên, ở phía trên hang động, Ngân long mở cánh bay giữa không trung, móng vuốt của y gắt gao che chở thanh niên tóc đen. Muốn bắt giữ một con Ngân long có khả năng sử dụng không gian ma pháp là chuyện cực kỳ khó khăn, rất ít ai biết giây tiếp theo bọn chúng sẽ xuất hiện ở nơi nào, chỉ có phong tỏa không gian xung quanh Ngân long hoặc làm cho Ngân long mỏi mệt, mới có thể thật sự tiếp xúc Ngân long.

Không gian xung quanh Hắc long đột nhiên bành trướng rồi nổ mạnh, là Ngân long bắt đầu sử dụng không gian ma pháp cao cấp. Hắc long cố không để đuôi bị thương, nó nhìn chằm chằm Ngân long, không lựa chọn thuật mỏi mệt, mà sử dụng thuật mất kiềm chế.

Con ngươi của Ngân long co rút đến tận cùng, long tâm quả cộng thêm hắc ám ma pháp làm cho y đánh mất lý trí vốn có.

"Ngao —— "

Đỗ Trạch được Tu che chở ở trong móng vuốt, quần áo của hắn chỉ mới mặc một nửa, tai phone còn chưa kịp mang lên, lúc này nghe thấy bên ngoài ầm ầm nổ mạnh như bắn pháo—— không có tai phone tăng âm nhưng hắn cũng có thể nghe được rõ ràng như vậy, có thể tưởng tượng tiếng nổ mạnh này khủng bố cỡ nào.

Chờ hết thảy bình ổn, toàn bộ hang đá sập thành đất phẳng, trên mặt đất còn lưu lại một vài dấu vết không gian bị bóp méo. Ngân long vỗ đôi cánh lớn, từ không trung đáp xuống trên mặt đất, Tu lúc này có chút mỏi mệt, nhưng vẫn như trước phun hơi thở nóng cháy. Y buông Đỗ Trạch ra, nhìn tên xuẩn manh tay hoảng chân loạn mặc quần áo tử tế, lớp vảy màu bạc hơi hơi rung động mang theo một tia rục rịch.

Đỗ Trạch vừa đeo tai phone vào, ngẩng đầu liền thấy Hắc long toàn thân đều là máu từ phía sau đẩy ngã Ngân long. Lúc này đây Ngân long không thể dùng thuật dịch chuyển tức thời để tránh đi, hai con rồng cùng ngã trên mặt đất gây động đất một hồi. Đỗ Trạch cũng không tránh khỏi bị xốc văng ra ngoài, lăn đầy người sỏi cát, khi hắn chật vật đứng lên, vừa vặn thấy Hắc long mạnh mẽ nhét quả xanh vào trong miệng Ngân long. Thân thể Ngân long nháy mắt siết chặt, như là ăn phải một loại quả vô cùng ghê tởm, y giãy dụa mạnh đến mức ngay cả Hắc long cũng không thể áp chế. Sau khi hất Hắc long qua một bên, Ngân long khó chịu quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu nôn khan, thẳng đến khi phun ra một quả màu đỏ, đúng là long tâm quả đã nhỏ đi bớt.

Đỗ Trạch vội vàng chạy đến bên người Tu, Ngân long sau khi nôn ra long tâm quả tựa hồ phi thường mỏi mệt, tiếng thở dần dần bình ổn. Y nhìn Đỗ Trạch, kéo Đỗ Trạch đến bên cánh, ngáp một cái rồi tựa đầu lên đuôi của mình, trong lúc nghỉ ngơi vẫn không quên ôm lấy Đỗ Trạch.

Hắc long nhìn Ngân long bảo vệ thanh niên tóc đen đến không lưu một kẽ hở, lại một lần nữa hoài nghi phán đoán ban đầu của mình: đó thật là thái độ đối đãi với kỵ sĩ rồng sao? Cho dù là hai người yêu nhau, Hilda cũng không tới mức như vậy, Ngân long trước mắt quả thực xem nhân tộc kia như nghịch lân của mình, gắt gao che chở không cho người khác chạm vào.

"Chúng ta phải rời khỏi nơi này, " thấy Ngân long nhìn qua, Hắc long nói: "Động tĩnh vừa mới nãy quá lớn."

Vụ nổ không gian lúc trước chỉ cần không phải người chết thì đều bị bừng tỉnh, phương xa đã ẩn ẩn truyền đến mùi của những con cự long khác. Tu nhấc Đỗ Trạch đặt trên lưng, giang đôi cánh lớn xem như đồng ý đề nghị của Hắc long. Hai con rồng cùng một người rất nhanh liền rời khỏi chiến trường, Đỗ Trạch không biết vì sao luôn cảm thấy mình hình như đã quên gì đó.

Tại một góc ở đảo rồng, một cục lông tơ gian khổ bay lên ngọn cây cao nhất, nó nhìn theo hai bên vách núi đứng cao chót vót, vì không cẩn thận ngửa ra sau quá mức nên lăn từ trên cành cây lăn xuống."Chíp chíp!"

Sau khi né tránh hết cự long, Tu đáp xuống một đáy cốc trong khe núi, y quay đầu nhìn về phía Hắc long vẫn bám riết. Nhìn thấy ánh mắt Ngân long, Hắc long vô cùng chủ động giữ khoảng cách.

"Ta tên là More." Hắc long nói: "Hậu duệ của Hilda, ta chỉ muốn giúp ngươi."

"Không cần." Ngân long quả quyết cự tuyệt. Đỗ Trạch có thể nghe ra địch ý của Tu với Long tộc, nghĩ đến vết xe đổ của Tinh Linh tộc, Đỗ Trạch quyết định yên lặng đốt một nén nhang cho long tộc sắp gặp tai vạ đến nơi.

Hắc long tựa hồ không am hiểu giao tiếp với người lắm, sau khi bị Tu cự tuyệt liền có chút nôn nóng, rõ ràng xuất phát từ lòng tốt, nhưng cách nói lại có vẻ như uy hiếp.

"Các ngươi không phải muốn rời khỏi Long Đảo sao? Ta có thể dẫn bọn ngươi rời đi." Hắc long nhìn về phía Đỗ Trạch trên lưng Ngân long."Nếu Không tin ta thì cứ để cho kỵ sĩ rồng của ngươi tạm thời ký kết khế ước với ta."

Khế ước Kỵ sĩ rồng tương đương với khế ước đồng minh, yêu cầu song phương tuyệt đối trung thành với nhau, nhưng loại khế ước này phải được sự đồng ý từ hai bên, có thể giải trừ cũng như kí kết lại. Ý của Hắc long là dùng loại phương pháp này để duy trì tín nhiệm giữa song phương, nhưng mà Ngân long chộp Đỗ Trạch vào trong móng vuốt, nhe răng nanh uy hiếp Hắc long.

"Hắn là của ta."

Nhìn Ngân long phía đối diện bắt lấy kỵ sĩ rồng với bộ dáng "Ai cũng không được hòng giành của ta", Hắc long hoàn toàn xác định, tên nhân tộc tóc đen kia căn bản được Ngân long xem như vật báu yêu thích nhất, ngay cả nhìn cũng không cho người khác liếc mắt một cái. Vì giảm bớt độ uy hiếp của mình, Hắc long suy nghĩ, quyết định biến thành nhân hình —— đối với long tộc, nhân hình nhỏ bé không có lớp vảy cứng cáp bảo hộ, phi thường yếu ớt, cho nên rất ít long tộc thích duy trì nhân hình, bởi vì như vậy sẽ làm chúng không có cảm giác an toàn.

Bóng đen bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện ở trước mặt Tu và Đỗ Trạch chính là một nam nhân tóc dài màu đen, vẻ mặt hắn hung hãn, vết xẹo cắt qua mắt trái khiến cho khuôn mặt càng thêm vài phần côn đồ. Nam nhân do Hắc long biến thành mặc một thân áo giáo, áo giáp đen nhánh bóng loáng sáng lóa tựa như long lân của hắn. Đỗ Trạch nhìn chăm chú cánh tay phải của More, đó là một phiên bản thu nhỏ của móng rồng, tên xuẩn manh nghĩ tới lổ tai vây cá của Tu, vậy là nhân hình của tất cả long tộc đều phải giữ lại một phần của cự long sao?

Tầm nhìn bỗng dưng tối sầm, Đỗ Trạch bị móng vuốt của Tu che lại không nhìn thấy gì nữa, chỉ có thể nghe được Tu có chút bất mãn nói: "Đừng nhìn."

Đỗ Trạch ôm đầu gối ngồi xổm trong móng rồng, vẻ mặt phi thường mờ mịt, hắn đột nhiên có loại dự cảm về sau không bao giờ có thể nhìn thấy người nữa—— vô luận hắn nhìn người khác, hay người khác nhìn hắn.

Đối với hành vi độc chiếm không chỗ nào không thể hiện của Ngân long, More đã khá bình tĩnh, hắn đối Ngân long thuật lại: "Ta không có ác ý."

Ngân long từ chối cho ý kiến, cảm giác móng vuốt của mình bị đâm đâm, y thoáng nới lỏng móng vuốt, lộ ra Đỗ Trạch.

"Ngươi có thể, ký kết khế ước với hắn." Đỗ Trạch nói với Tu. Khi nghe tới Hắc long nói ký kết khế ước, độc giả xuẩn manh liền hiểu được đây là tác giả đang đưa đến thú cưỡi rồng cho manh chúa. Loại chức nghiệp kỵ sĩ rồng này nghe có hoành tráng không cơ chứ , vô luận trong bản YY tiểu thuyết nào, nhân vật chính có thể không cần thần thú sủng vật, nhưng phải có một thú cưỡi rồng, một con cự long vừa lên sân khấu sẽ làm cho địch nhân tè trong quần, quần chúng hổ báo chấn động. Hơn nữa có một vài tiểu thuyết trực tiếp thiết định long tộc là hậu cung của nhân vật chính, cái gọi là ban ngày người cưỡi rồng, buổi tối rồng cưỡi người, hàm ý bên trong không thể nói với người ngoài.

Tu suy tư một hồi, sau đó nhìn về phía More: "Vì sao?"

More biết Tu hỏi hắn vì sao muốn làm như vậy, nghĩ đến cảnh tượng trong long mộ, thần sắc More hiện lên một tia thống khổ.

"Hilda đã chết." More ấn vết sẹo trên mắt trái của mình."Ta muốn bảo hộ hậu duệ của nàng."

"Đây không phải là vì chuộc tội, cho dù có quay lại lần nữa thì ta cũng sẽ làm như vậy, ngươi có thể báo thù ta." More nói với Tu: "Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ vẫn đi theo ngươi, cho đến khi chết thì thôi."

Đối diện với More giống như tên lưu manh tỏ vẻ muốn vĩnh viễn dây dưa với manh chúa, Đỗ Trạch nhìn lên Tu, chỉ sợ manh chúa giận dữ trực tiếp chém giết thú cưỡi rồng tương lai. May mà lời nói More dường như không có chọc vào điểm giận của Tu, Tu nhìn chằm chằm More, bỗng dưng nói: "Ngươi có thể dẫn chúng ta rời khỏi đảo rồng không?"

More sửng sốt, gật gật đầu, sau đó hắn liền thấy Ngân long buông thanh niên tóc đen ra, nói với hắn: "Ta và ngươi ký kết khế ước."

More vẻ mặt hoang mang, long tộc và long tộc không thể ký khế ước kỵ sĩ rồng, kế tiếp loại hoang mang này lập tức biến mất, thay thế vào đó là khiếp sợ. Ở trước mặt More, Ngân long biến thành một người —— không phải biến thành nhân hình, mà là một nhân tộc chân chân chính chính, người trẻ tuổi kia một đầu tóc vàng chói mắt cùng đôi mắt màu xanh da trời đúng là người mà hắn nhìn thấy sau khi tỉnh lại, hắn rốt cục biết nhân tộc ngày đó vì sao có thể cầm được long thương của Hilda.

Tu từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ quần áo mặc vào, bắt đầu kí khế ước kỵ sĩ rồng với More. Đỗ Trạch ở một bên vây xem, lúc trước con Kim long của túc địch lên sân khấu liền khiến tất cả kinh ngạc, mà hiện tại manh chúa sắp thu phục được một con Hắc long —— Trong long tộc, Kim long sử dụng thần lực thường xuyên phát sinh sung đột với Hắc long sử dụng hắc ám lực, tên xuẩn manh cảm khái, Eric không hổ là túc địch cả đời của Tu, môn đăng hộ đối như thế, kề vai sát cánh... Hình như có gì đó không đúng.

Ma pháp trận do khế ước hình thành dần dần tiêu tán trên không trung, More cảm thụ được khế ước trong cơ thể, giống như một sự tồn tại, một thứ ràng buộc không thể cắt đứt giữa Hilda với tên tinh linh kia. Hắn chăm chú nhìn những đốm sáng tiêu tán, lấy tay xoa vết sẹo.

Không phải vì chuộc tội, nhưng ngoại trừ lần đó ra, hắn đã không còn biết mình tiếp tục sống để làm gì.

Đỗ Trạch nhìn thấy Tu sau khi ký xong khế ước thì đi đến bên cạnh hắn, vươn tay như trước đây muốn xoa gáy hắn. Đỗ Trạch không tự giác run rẩy, tay Tu tạm dừng trong chớp mắt, cuối cùng chậm rãi thu hồi.

"Thực xin lỗi." Tu nhẹ giọng nói: "Sau này sẽ không như thế nữa."

Đỗ Trạch hoàn toàn không cách nào hình dung ra vẻ mặt của người đối diện, rõ ràng là đang mỉm cười, lại chỉ làm người ta cảm giác thấy đau lòng.

"Từ nay về sau, tất cả những người khiến ngươi tổn thương, ta sẽ làm cho bọn chúng biến mất."

Thanh niên tóc vàng mắt xanh mỉm cười, giống như đang nhẹ nhàng bâng quơ nói hôm nay thời tiết thật đẹp.

"—— Bao gồm cả ta."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày hôm qua bỏ hố, cả ngày mới viết được có 1500 chữ, vô cùng xin lỗi T T

Bị report về độ trong sáng thật gây khó dễ OTL chúng ta vẫn nên thanh thủy thôi.

Sau khi nhìn thấy cảnh cáo thì tim muốn rớt ra ngoài luôn TUT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro