Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "!"

Đỗ Trạch vươn tay, ôm lấy thanh niên tóc vàng xụi lơ. Tu đã bất tỉnh, nặng nề dựa vào trên người hắn. Thân thể người nọ vô cùng thả lỏng, như biết rằng người tồn tại bên cạnh có thể làm y an lòng, cho nên dồn toàn bộ sức nặng dựa lên. Đỗ Trạch không nói được một lời mà chỉ ôm chặt Tu, hít một hơi thật sâu, mang theo một loại cưng chìu cùng oán giận không biết phải làm sao.

Manh chúa ngươi đây là đang phạm quy đó...

Nhìn Tu hôn mê, More vội vàng chạy tới. Biết được Tu sẽ hôn mê trong mấy ngày, More biến trở lại long hình, mang Tu và Đỗ Trạch về hang ổ của mình.

Đến long huyệt của Hắc long, Đỗ Trạch đã bị chói mù mắt chó titan, lọt vào trong tầm mắt toàn là vàng bạc châu báu xếp thành núi nhỏ, kim tệ, bảo thạch lòe lòe sáng lóa cơ hồ chất đầy cả hang động. Hắc long ý bảo Đỗ Trạch cứ tự nhiên, còn nó thì leo lên núi vàng nằm, bắt đầu nghỉ ngơi. Nó thật sự có chút mệt mỏi, vừa tỉnh dậy đã chạm trán với Kim long một trận, sau đó lại đánh với Ngân long một hồi, hao tổn thể lực cỡ này thì dù là nó cũng có chút ăn không tiêu.

Đỗ Trạch gian nan gạt đống châu báu ra một chỗ trống, đặt Tu nằm xuống. Cho dù khái niệm về tiền bạc không có gì đặc biệt, nhưng Đỗ Trạch vẫn không tự chủ được dán mắt vào núi vàng. Long tộc thích thu thập vàng bạc châu báu, nhưng chúng nó căn bản không phải lấy để tiêu xài, mà chỉ để làm giường ngủ. Đối với Long tộc trì độn về xúc giác mà nói, ổ ngủ được xếp từ tiền vàng đá quý quả thực giống như trải thảm lông —— xa xỉ mà lại đáng xấu hổ cỡ nào a, trong khi sinh linh khác vẫn đang đau khổ chật vật kiếm từng đồng từng cắt thì cái lũ giàu sang phú quý này đã sớm gối đầu lên đống tiền vàng đánh giấc nồng.

Hắc long đang ngủ, manh chúa hôn mê, tên điếu ti chỉ có thể bắt đầu cô quạnh ngồi đếm tiền vàng. Sau hai ngày đếm tiền, Đỗ Trạch thấy Hắc long đột nhiên ngẩng đầu lên, không thân thiện nhìn chằm chằm cửa động, một thanh âm có chút lỗ mảng truyền vào.

"Hắc, More, ngươi quả nhiên đã trở lại."

Một con Hồng long thò đầu vào, vảy của nó màu đỏ thẩm, đôi mắt tựa như một viên nham thạch. Đỗ Trạch nhìn lên đầu con Hồng long, ở nơi đó, một cục lông màu vàng có vẻ càng thêm nổi trội. Nó đậu trên đỉnh trán Hồng long, làm cho bộ dáng Hồng long vốn dĩ có chút dữ tợn thoạt nhìn như đang bán manh.

"Chíp chíp!" Tiểu phượng hoàng phẩy phẩy cái cánh nhỏ, dùng tư thế nhảy cầu từ mũi Hồng long nhảy xuống, lộn mấy vòng trên không trung;, 360 độ, rơi tự do, cuối cùng bằng tư thế ngã lộn nhào hung hăng đập vào mặt tên xuẩn manh.

"Chíp chíp ~ "

Đỗ Trạch kéo cục lông tơ từ trên mặt xuống, ngồi chồm hổm xuống che mặt, tuy rằng không biết con chíp mập này vì sao lại xuất hiện ở trên đầu Hồng long, nhưng lúc này trong tim của hắn tràn ngập sát ý khó tả. Tiểu phượng hoàng xiêu xiêu vẹo vẹo bay đến trên đầu Đỗ Trạch, cao hứng phấn chấn lắc lắc một thân lông tơ của nó: rốt cục cũng tìm được mẹ chíp chíp ~

"Mới vừa nãy ở trên đường gặp được món đồ chơi nhỏ này, thoạt nhìn chất thịt không tồi." Hồng long nhìn chằm chằm vào tiểu phượng hoàng, sau đó nó nhìn thấy Đỗ Trạch, Hồng long trở nên thực hưng phấn, trong lúc phun khí còn thở ra ngọn lửa màu đỏ."Chỗ của ngươi lại còn có cả nhân tộc, More, ngươi dùng để chiêu đãi ta sao?"

Hắc long lập tức quăng một từ "Cút".

"Đừng như vậy, chỉ đùa một chút mà thôi." Nhìn đến Hắc long bày ra tư thế công kích, Hồng long lui lại phía sau mấy bước."Ta là tới báo cho ngươi một tiếng, TheO đại nhân bảo chúng ta tập trung ở Long cốc." Thấy Hắc long một bộ dáng hoàn toàn không có hứng thú, Hồng long tiếp tục nói: "Nghe nói Long thần đã đáp xuống đây, ngươi không hiếu kỳ sao?"

Hả? Đỗ Trạch thập phần kinh ngạc, trong thiết định của Nhất Hiệt Tri Khâu, không phải thần không thể đến đại lục hỗn độn sao?

Nghe được tin tức này, Hắc long tựa hồ cũng có chút bất ngờ, Hồng long thấy thế lập tức nói tiếp: "Chỗ của ta còn có rất nhiều tình báo, nếu ngươi muốn biết thì giao tên nhân tộc kia... Gào!"

Hồng long tránh khỏi công kích tóe lửa của Hắc long, quay thân chạy ra khỏi cửa động, xa xa còn có thể nghe được tiếng Hồng long đang chửi bới. Hắc long chăm chú nhìn Tu đứng dậy từ trên mặt đất, nó cảm thấy nếu vừa nãy nó không ra tay, Hồng long nhất định sẽ chết, bị thanh niên tóc vàng mang khuôn mặt mỉm cười nhìn như hiền lành kia giết chết. Đỗ Trạch nhìn Tu có chút phản ứng vô lực, lúc này mới hai ngày mà manh chúa đã tỉnh lại, là bởi vì đã thức tỉnh sáu loại huyết mạch sao?

Di chứng sau khi chuyển đổi hình thái càng ngày càng giảm, bọn họ đã càng đến gần kết thúc, Đỗ Trạch trong lúc này nhất thời không cách nào hình dung tâm tình của mình. Theo những lời nói vừa mới nãy của Hồng long có thể thấy được, thần đã bước lên sân khấu của đại lục hỗn độn.

—— Hãy đón xem thiếu niên Tu thức tỉnh huyết mạch như thế nào, khoái ý trả thù, cuối cùng bước trên con đường chinh chiến thần tọa. (tranh giành ngôi vị làm thần)

Đỗ Trạch giống như nhìn thấy tác giả đã bố trí xong xuôi sân khấu, chỉ còn thiếu diễn viên trình diễn.

Tu vươn tay tựa hồ muốn kéo Đỗ Trạch từ trên mặt đất lên, khoảnh khắc duỗi tay đến một nửa thì như nghĩ đến gì đó rồi lại chậm rãi hạ xuống, nhưng liền bị Đỗ Trạch bắt lấy.

"Ta không sao." Đỗ Trạch cầm tay Tu từ trên mặt đất đứng lên, hắn ấn tai phone của mình đối diện với Tu."Ngươi cũng không được, xảy ra chuyện gì."

Đỗ Trạch nói cho Tu nghe câu đó bởi vì hắn thật sự cảm thấy Tu sẽ tự hủy diệt bản thân mình, một khắc kia trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn đến nỗi hít thở không thông. Người này thật ra đã bị hủy rồi, y vốn dĩ không có cảm giác an toàn, luôn hoài nghi người khác, cũng nghi ngờ chính mình. Cứ mãi không ngừng phủ nhận người khác cùng bản thân, Tu rồi cũng sẽ bức chính mình đến tuyệt lộ.

"Ngươi không thể biến mất, ta sẽ mãi ở bên cạnh ngươi."

Tu cầm lấy tay Đỗ Trạch, mười ngón đan vào nhau, y cứ như vậy gắt gao nắm tay Đỗ Trạch, tựa như một kẻ chết đuối nắm chặt khúc gỗ của hắn.

"Được." Tu mỉm cười, ánh mắt sâu không thấy đáy."Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Hắc long nhìn hết thảy này, quan hệ giữa hai người kia không chỉ đơn giản như kỵ sĩ rồng với người yêu, mà như là dây leo quấn lấy nhau, chỉ cần một sợi bị tách ra, sợi còn lại cũng sẽ héo rũ. Hắc long nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, sau này phải tập trung bảo vệ nhân tộc tóc đen này, kỵ sĩ rồng của nó rất mạnh, hoàn toàn không cần lo lắng, nhưng để lộ ra nhược điểm thì rất trí mạng.

"Chúng ta phải tìm lại long thương của ngươi." Hắc long nói với Tu: "Đó là mấu chốt rời khỏi đảo rồng."

Lúc trước Tu thức tỉnh huyết mạch Long tộc, lập tức liền liên tiếp xảy ra hàng loạt chuyện, long thương cũng bởi vậy mà bị ném ở nơi gặp Hắc long trước đây. Theo lời Hắc long thì long thương chỉ cho phép bộ tộc Hilda và kị sĩ rồng của bọn họ cầm lấy sử dụng, cho nên hiện tại bọn họ phải cùng nhau đem long thương trở về.

Hai người cùng một con rồng rất nhanh liền đi tới ngọn núi đổ nát do trận chiến giữa Kim long và Hắc long, căn cứ vào lời kêu gọi chủ động của long thương, Tu không phí nhiều công sức đã tìm được cây long thương xanh bạc kia. Hắc long thấy Tu lấy ra một vật kim loại rồi để cho nó nuốt chửng dung hợp với long thương, Hắc long theo bản năng muốn ngăn cản, sau đó phát hiện mình cũng không có lập trường và lý do gì để làm vậy—— cây long thương kia là của Hilda, hậu duệ của Hilda muốn xử trí như thế nào thì xử trí như thế ấy.

Thiên biến sau khi nuốt chửng long thương thì rơi vào trong tay Tu, nghe theo mệnh lệnh của Tu lập tức biến thành hình thái long thương. Đang lúc Tu cầm long thương thử tay nghề, sơn cốc cách đó không xa truyền đến uy áp làm người ta tim đập liên hồi, giống như bản chất từng luồng khuếch tán ra bên ngoài, Hắc long bất ngờ không kịp đề phòng gầm lên một tiếng, bị áp chế quỳ rạp trên mặt đất. Chỉ có thần uy của thần mới có thể như thế, cho dù là Tu cũng bị thần uy áp chế đến hô hấp khó khăn, ở đây chỉ có Đỗ Trạch không có phản ứng gì, tên xuẩn manh cuống quít vươn tay, chụp được chíp mập từ đỉnh đầu lăn xuống.

Uy áp khủng bố tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hình như là thần vừa dùng nó để tuyên cáo sự giáng lâm của mình. Hắc long từ trên mặt đất đứng dậy, nó nhìn đến Đỗ Trạch không chút phản ứng nào liền cảm thấy kinh ngạc. Tu lau mồ hôi trên trán, y nhìn Đỗ Trạch thật sâu, sau đó nhìn về phương xa, đôi mắt xanh da trời sáng đến đáng sợ.

Nơi đó... Có thần.

Hắc long mang theo Tu và Đỗ Trạch, thật cẩn thận tiếp cận long cốc. Từ trên ngọn núi nhìn xuống phía dưới, khắp núi đầy cốc đều là cự long đủ loại kiểu dáng, chúng nó hoặc ngồi hoặc nằm, hai cánh xếp lại, đuôi vòng quanh thân. Kim Chúc long màu vàng, vàng đồng, xanh đồng, xích đồng, Sắc long màu đen, trắng, đỏ, xanh lam, xanh biếc, còn Bảo Thạch long thì có tử tinh, phỉ thúy, hoàng ngọc, ngọc bích, thạch anh, vảy của chúng nó sáng lóa dưới ánh hào quang, cảnh tượng làm cho người ta cả đời khó quên.

Ở giữa đàn rồng, con Tử Tinh cổ long đứng trong cùng, có năm người đứng trước mặt nó, xác định là nhân hình do long tộc hóa thành, trên người dù ít dù nhiều vẫn mang theo đặc thù của long tộc. Rõ ràng thân hình cự long to lớn như thế, vậy mà ở trước mặt năm người kia, toàn bộ cự long đều có vẻ nhỏ bé.

Trong đó người đàn ông mở lời với Tử Tinh cổ long: "TheO, ngươi già đi nhiều rồi."

"Ta già rồi, Lendys, không nghĩ tới còn có ngày gặp lại ngươi." Tử Tinh cổ long gục đầu xuống, dùng đầu chạm vào đối phương."Ta rất nhớ ngươi, bằng hữu đã từng của ta."

Trong mắt thần công bằng Lendys hiện lên một tia hoài niệm, hắn nhìn Tử Tinh long lùi về phía sau, tạo ra khoảng cách giữa thần và phàm nhân.

"Thần tôn quý đại nhân, các ngài đích thân xuống đây, có gì phân phó sao?"

"Ta muốn mang một vài con rồng đi ra ngoài, tham gia cuộc chiến chúng thần." Nam nhân tóc đỏ nói thẳng, cái đuôi màu đỏ phía sau chứng minh bản thể của hắn là Hồng long. Nam nhân tóc đỏ đảo mắt quanh long cốc, lớn tiếng nói: "Có ai muốn đi ra ngoài với ta không?"

Đàn rồng một trận xôn xao, vài con rồng rục rịch, phần đông chúng nó khá trẻ tuổi, còn những cự long thế hệ trước thì chỉ nhíu mày, nhất là Tử Tinh cổ long, trong mắt nó tràn ngập không đồng ý, lại như trước cung kính nói: "Garyx đại nhân, long tộc hiện tại đang rơi vào nguy cơ nghiêm trọng, có thể không thích hợp tham gia chiến tranh, mỗi một con cự long mất đi đều là tổn thất của long tộc."

Thần hủy diệt Garyx cười nhạo một tiếng: "Ở cái chỗ này co đầu rút cổ còn chưa đủ lâu sao? Chúng thần chiến đã sắp diễn ra, ngươi cho là ở trong này nói không tham gia, người khác sẽ không đụng đến chúng ta sao?"

Tử Tinh long trầm mặc một lát, vẫn như trước cố chấp nói: "Ta hy vọng giây phút đó có thể đến chậm một chút."

Đối mặt với thái độ của Tử Tinh long có thể kéo bao lâu thì kéo bấy lâu, Garyx mặt lạnh xuống, Tử Tinh long nháy mắt bị thần uy đè trên mặt đất không thể nhúc nhích. Thần công bằng che ở trước mặt thần hủy diệt, cảnh cáo hô một tiếng: "Garyx!"

Ở trong Long thần có một kẻ điên tên là Garyx đương nhiên sẽ không bởi vì một câu của Lendys mà dừng tay, nhưng lúc này thiện long thần Bahamut ho nhẹ một tiếng, ý bảo hai bên dừng tay. Garyx vừa nhìn thấy Bahamut liền ngoan ngoãn, hắn có thể không hề kiêng kị với Lendys, vì hai người cùng là hạ thần nên thực lực không hề thua kém nhau, nhưng Bahamutt là trung thần, căn bản không phải đối tượng mà hắn có thể khiêu khích.

Garyx phẫn hận nhìn lướt qua Tử Tinh long."Ngươi cho rằng như vậy là tốt cho long tộc sao! ? Chỉ cần thắng lợi trong cuộc chiến chúng thần, trở thành thần tối cao, tuyệt đối có thể tìm được phương pháp giải quyết nguy cơ sinh sản của long tộc! Tất cả chuyện này đều là do chủ thần!"

"Chủ thần... IO đại nhân..." Tử Tinh long sững sờ lẩm bẩm nói. Long thần chín đầu IO là kẻ đứng đầu loài rồng, được tất cả những con rồng tín ngưỡng. Khi nghe tới có liên quan đến long tộc chủ thần, Tử Tinh long luống cuống, nó bắt đầu sinh ra nghi ngờ với bản thân, theo bản năng nhìn về phía một người đứng sau cùng. Kia là một cô gái với đôi sừng dài bằng thạch anh, nàng là sứ giả của IO, nữ thần sáng tạo Aasterinian.

Aasterinian nhìn thấy ánh mắt Tử Tinh long, nàng trừng mắt nhìn lại, nhoẻn miệng cười, có vẻ rất hồn nhiên.

"Ta cũng không biết chủ thần nghĩ như thế nào." Aasterinian nói: "Chủ thần chỉ lệnh cho chúng ta bảo hộ các ngươi, không hơn."

Garyx hừ một tiếng, Tử Tinh long rốt cục an tâm, nó vừa định mở miệng nói chuyện, sự thay đổi khác lạ vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.

"Trời" trong nháy mắt tối sầm xuống. Đảo rồng vẫn bị nước biển vây quanh, nguồn sáng từ sinh vật phù du trong biển lòe lòe sáng lên. Nhưng giờ khắc này "biển" vây quanh, lại là nước biển tử linh từ bạch cốt và vong hài hình thành—— một khắc kia, bạch cốt dày đặc từ trong hư không xuất hiện, bao trùm bên ngoài đảo rồng.

Đỗ Trạch kinh ngạc nhìn lên phía trên, nước biển vẫn như trước tồn tại, những bộ xương khô màu trắng ở trong dòng cuốn nước biển xanh thẳm càng trở nên âm trầm đáng sợ. Bạch cốt triền miên vô tận mang cho hắn cảm giác đây hoàn toàn là, biển tử linh của đại lục phản diện... ?

Biển cả bị bạch cốt xâm lấn, thành trấn và chúa thành nhập vào nhau, vô số sinh linh chết đi. Quang Minh thần nhìn hết thảy từ hình chiếu, hàn ý dưới đáy lòng lan tràn. Ông gần như sợ hãi đi vào một căn phòng vẽ đầy ký tự, lấy ra một cây quyền trượng dài nhỏ. Cây quyền trượng đại biểu cho địa vị đứng đầu những vị thần của ông, chỉ cần giữ được quyền trượng này, ông có thể tiêu diệt toàn bộ những vị thần dám chống đối ông.

Quang Minh thần nắm quyền trượng, lầm bầm lầu bầu.

"Vì sao đại lục chính diện và phản diện lại nhập vào nhau... Quy luật làm sao vậy... Không khống chế được? ... Vì sao lại không khống chế được... Kẻ đó... Chết tiệt!"

Quang Minh thần phẫn nộ nắm chặt quyền trượng, ông vừa phẫn nộ vừa kinh sợ thế lực vô hình nào đó.

"Mau để chủ thần hạ giới, thần phải tiêu diệt kẻ dị tộc kia, trước khi tất cả còn kịp —— "

Đảo rồng một mảnh hỗn loạn vì biển tử linh đột nhiên xuất hiện, Tu ôm Đỗ Trạch vào trong ngực, bảo Hắc long lập tức dẫn bọn họ rời khỏi đảo rồng. Y có dự cảm, thật sự nếu không đi, sẽ không còn cơ hội nữa.

Hắc long mang theo Tu và Đỗ Trạch không phải bay lên trên, mà là bay về phía giữa đảo rồng, nó trên đường đi giải thích sơ lược quá trình rời khỏi cho hai người biết. Đảo rồng sở dĩ có thể tồn tại trong biển sâu là vì bộ tộc Ngân long trực tiếp mở ra một không gian ở trong lòng biển, đem Long Đảo dời đến đó. Tầng màng bên ngoài ngăn cách nước biển chính là lá chắn không gian, lúc ban đầu long tộc có thể tự do ra vào, nhưng theo số lượng long tộc càng ngày càng giảm, vì đề phòng một vài con rồng trẻ tuổi trốn ra ngoài, long tộc thế hệ trước quyết định sửa lá chắn không gian thành chỉ có vào mà không ra, nếu muốn đi ra ngoài phải xin phép.

Với tình huống của bọn họ đương nhiên không thể xin phép Tử Tinh long, cho nên Hắc long quyết định theo căn bản giải quyết vấn đề, nó đưa Tu và Đỗ Trạch đến trung tâm đảo rồng, ở trong này có thể sửa đổi thuộc tính của lá chắn không gian, mà long thương của Hilda chính là một trong những chiếc chìa khóa để khởi động trung tâm.

"Sau khi ngươi đặt long thương vào chỗ này, nó có thể mở ra một thông đạo cho ngươi." More biến thành nhân hình, hắn chỉ vào một cây cột màu xanh bạc nói: "Chúng ta có thể theo thông đạo rời khỏi đây."

Tu không do dự sáp nhập long thương vào trong cái khe trên cây cột, hỗn loạn bên ngoài đã có xu hướng dịu đi, sau khi long tộc chỉnh đốn xong, vì đề phòng đống bạch cốt từ bên ngoài tràn vào, khẳng định phải đến trung tâm xem xét tình huống đồng thời tăng cường lá chắn.

Long thương hoàn hảo khảm vào trong cây cột, chú văn ma pháp trên cây cột trong nháy mắt sáng lên, thổi tung mái tóc vàng trên trán Tu. Tin tức cuồn cuộn không ngừng theo long thương chảy vào trong đầu Tu, nói thí dụ như bằng cách nào thiết lập lá chắn không gian, hay nói thí dụ như, bằng cách nào đóng lá chắn không gian.

More thấy một cái khe không gian hình xoắn ốc xuất hiện, xem ra Tu đã mở được thông đạo, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tu, vừa lúc nhìn thấy nụ cười vẫn chưa mất đi trên khóe miệng thanh niên tóc vàng.

Nên hình dung như thế nào về nụ cười đó nhỉ? Giống như là đứa trẻ nhỏ bắt được một con chuồn chuồn, bứt hết cánh của nó, khoái trí nhìn sinh vật ấy giãy dụa từng hồi rồi chết đi. Liên tưởng như vậy làm cho More không rét mà run, khi hoàn hồn thì phát hiện Tu đang nhìn hắn, vẻ mặt thanh niên tóc vàng thực bình thường, cái loại tươi cười vừa mới nãy cứ như chỉ do hắn sinh ảo giác.

"Làm sao vậy?"

"Không..." More quăng cảm giác cổ quái đó ra sau đầu, đáp lại: "Đi thôi."

Ba người đang tiến vào khe không gian, trước một khắc rời đi, Tu nói với Đỗ Trạch: "Ta làm một cái lồng sắt."

"?"

"Nhốt một đám thằn lằn lại, sau đó ném xương cốt vào." Tu nói: "Ngươi cảm thấy thằn lằn sẽ thích xương cốt chứ?"

Đỗ Trạch lắc đầu, không phải chỉ có chó mới thích xương sao?

"Ta cũng hiểu bọn nó sẽ không thích." Tu mỉm cười nói.

Đỗ Trạch vừa định hỏi vậy là có ý gì, toàn bộ đảo rồng nhoáng mạnh lên một cái, như là bị một người khổng lồ dẫm nát dưới chân. Ở trong chấn động kịch liệt, Đỗ Trạch lúc ngã vào khe không gian, hắn không biết đã đụng phải cái gì, lập tức ngất đi.

Tử Tinh long nhìn hài cốt dày đặc bên ngoài lá chắn, đã có tử linh phát hiện ra đảo rồng nên đồng tiến lên công kích. Duới tình huống như thế, long tộc chỉ có thể di chuyển.

Ở trong ánh mắt Tử Tinh long, một bộ xương khô xuyên qua lá chắn, từ không trung rớt xuống dưới. Tử Tinh long kinh ngạc nhìn bộ xương rơi xuống tan nát, nó không thể tin ngẩng đầu nhìn lại, càng ngày càng nhiều tử linh xuyên qua lá chắn tiến vào, chúng nó bắt đầu phát động công kích về phía cự long, cho dù mỗi lần cự long phun khí có thể giết chết một đám, nhưng càng nhiều tử linh trước nối đuôi sau từ không trung rớt xuống, cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ đảo rồng.

Trong lòng biển tử linh, bị hơi thở của long tộc kinh động, một thế lực khủng bố dị thường tà ác thức tỉnh. Khuôn mặt của hắn khô héo đáng sợ, làn da phát gỉ màu đỏ, mái tóc dày ánh sắc xanh đen, khoác một cái áo choàng màu đen. Vong linh tộc không có thần, nhưng độ khủng bố của hắn ngay cả thần linh cũng phải kiêng kị. Hắn có rất nhiều tên, kẻ căm hận sinh mệnh, kẻ thu gặt huyết nhục, vân vân, cho dù hắn không phải thần, nhưng những người biết hắn thường gọi hắn là—— tử thần Lewis.

Tử thần nhìn về phía phía đảo rồng, khục khặc cười rộ lên.

***

"Chíp chíp! Chíp chíp! Chíp chíp!"

Đỗ Trạch vừa định bảo con chíp mập nào đó đừng có ồn ào nữa thì đã bị một vật sắc nhọn chọt trúng mi tâm. Đỗ Trạch nháy mắt đau đớn tỉnh lại, trợn mắt nhìn thấy một thanh đao cong loang lổ vết máu nghênh diện chém xuống.

Tên xuẩn manh hồn phi phách tán, phát động sức lực toàn thân lăn một vòng qua bên cạnh, né tránh một kích KO. (đòn trí mạng)

Trong lúc quay cuồng thì phát hiện nơi đây là một vùng sa mạc, Đỗ Trạch lăn đầy người cát, hắn tách ra một khoảng, kinh hồn chưa kịp bình tĩnh nhìn về phía kẻ tập kích.

Đó là một cô gái xinh đẹp duyên dáng, đập vào mắt chính là hai lổ tai hồ ly màu đỏ trên đỉnh đầu nàng, lúc Đỗ Trạch thấy cái đuôi to màu đỏ nhưng đầu đuôi lại màu trắng của nàng ta, tên xuẩn manh rốt cục xác định, hắn phát hiện một hồ ly tinh.

******

******

Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Cho dù ta chết, ta cũng sẽ mang theo ngươi xuống địa ngục.

——【 Hộp đen 】

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vô cùng xin lỗi, tình tiết tiếp theo bởi vì có liên quan đến các vị thần, cho nên tác giả thúi phải tốn rất nhiều thời giờ tra tư liệu, đổi mới một vài điểm bên dưới. Hiện tại tác giả thúi đã chỉnh sửa tốt hơn, kế tiếp sẽ cố hết sức sửa lại lỗi văn tự ^_^ Trong bản gốc thì thần căn cứ vào DND thần hệ, có sửa đổi, nếu hứng thú thì hãy đọc ~

【 Long tộc thần hệ 】

IO, đứng đầu các vị long thần【 chủ thần 】

Bahamut, thần thiện long 【 trung thần 】

Tiamat, thần ác long 【 trung thần 】

Lendys, thần công bằng【 hạ thần 】

Garyx, thần hủy diệt【 hạ thần 】

Aasterinian, nữ thần sáng tạo【 hạ thần 】

Astilabor, nữ thần của cải【 hạ thần 】

Chronepsis, thần vận mệnh【 hạ thần 】

Falazure, thần sa đọa 【 hạ thần 】

Hlal, nữ thần vui vẻ【 hạ thần 】

Tamara, nữ thần sinh mệnh【 hạ thần 】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro