Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Trạch nhìn thiếu nữ tai hồ ly đối diện, thú tộc tạo thành từ rất nhiều nhánh, như là hùng nhân (người gấu), lang nhân (người sói), sà nhân, thiếu nữ tai hồ ly trước mắt rõ ràng là một hồ nhân.

Thiếu nữ hai tay cầm đao, thở hồng hộc trừng mắt nhìn Đỗ Trạch đối diện, vẻ bề ngoài của nàng vô cùng chật vật, trên bộ quần áo màu trắng dính đầy máu, không biết là máu của nàng hay của người khác. Một đao vừa mới nãy tựa hồ hao tổn toàn bộ sức lực, thiếu nữ tai hồ ly cố hết sức muốn nhấc đao từ giữa những hạt cát lên, cuối cùng không thể nâng lên mà cứ rớt xuống. Vì thế thiếu nữ tai hồ ly quăng đao, hung ác nhào lên, tựa hồ muốn liều mạng cùng Đỗ Trạch.

Đỗ Trạch trơ mắt nhìn hồ ly tinh đi được một bước liền thẳng tắp ngã vào trong cát bất tỉnh nhân sự, nàng nằm úp sấp trên cát vẫn không nhúc nhích, nếu không lật nàng lại, rất nhanh sẽ vì hít thở không thông mà chết. Đỗ Trạch chần chừ trong chớp mắt, sau đó thật cẩn thận tới gần hồ ly tinh. Dọc theo đường đi, Đỗ Trạch phát hiện dưới bão cát vùi lấp, tất cả đều là thi thể của nhân tộc và thú tộc, nơi này tựa hồ cách đây không lâu vừa xảy ra một trận chiến. Đỗ Trạch lật thiếu nữ tai hồ ly lại, nàng nhắm nghiền hai mắt, trên nét mặt tràn ngập thống khổ, giống như trong hôn mê vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng của mình.

Tên xuẩn manh ngồi xổm bên cạnh thiếu nữ tai hồ ly, mờ mịt nhìn bốn phía, hắn không nhìn thấy Tu, lọt vào trong tầm mắt đều là biển cát triền miên vô tận —— hắn hình như, có lẽ, đại khái lại thất lạc với manh chúa. Đỗ Trạch sắp xếp ý nghĩ một chút, lúc tiến vào khe không gian trong chớp mắt đảo rồng tựa hồ xảy ra chuyện gì đó, có lẽ là vì nguyên nhân này, khe không gian mới truyền hắn đến nơi đây, cũng có thể vừa ngay lúc hỗn chiến giữa nhân tộc và thú tộc?

Đỗ Trạch đứng lên đi chung quanh một vòng, cơ hồ tìm hết tất cả những thi thể trồi lên, đây là một cuộc chiến cũng không lớn lắm, nhưng từ vẻ mặt và tư thế xác chết xem xét, trận chiến này dị thường kịch liệt, trong đó có một nhân tộc chém đầu một thú tộc, một kẻ khác thì bị mũi tên của thú tộc rạch lòi tim. Đỗ Trạch lật thi thể cuối cùng lên, xác định nơi này chỉ có hắn và thiếu nữ tai hồ ly là còn sống. Khi hắn quay đầu lại nhìn về phía đống thi thể chồng chồng chất chất, một khắc kia Đỗ Trạch giống như nghe được tiếng trái tim ngừng đập, hắn không hiểu cảm giác hết mọi tình cảm dồn lại này, nhưng nhìn đến bộ dáng bọn họ như là cho dù chết cũng muốn kéo đối phương cùng xuống địa ngục, luồng ý chí mãnh liệt kia khiến hắn chấn động hoàn toàn không nói nên lời.

Vì sinh tồn, vì tín ngưỡng —— cho đến chết mới thôi.

Gió to cuộn xoáy những hạt cát vàng thổi qua, dần dần mai táng người chết, Đỗ Trạch đứng ngây ngốc một hồi, cuối cùng đi trở về bên cạnh thiếu nữ tai hồ ly. Bão cát nơi này thật sự quá lớn, chỉ mới qua một thời gian ngắn, thân thể thiếu nữ tai hồ ly đã bị cát chôn vùi một nửa. Đỗ Trạch kéo thiếu nữ từ trong cát ra, trình trạng nàng có chút không tốt, cho dù được Đỗ Trạch đút cho ít nước, mặt nàng vẫn một mảnh đỏ bừng, hiển nhiên là do cháy nắng.

Đỗ Trạch không biết Tu cách hắn có xa lắm không, hắn ôm hy vọng xa vời cùng chờ đợi nó có thể truyền tới Tu. Nhưng mà theo mặt trời càng lúc càng cao, Đỗ Trạch cũng có chút chịu đựng không nổi, nơi này không chỉ bão cát lớn, hơn nữa thập phần khắc nghiệt, Đỗ Trạch cảm thấy nếu hắn không tìm được một ốc đảo nào đó, chờ khi mặt trời lên tới điểm cao nhất, hắn tuyệt đối sẽ bị nướng thành người khô.

Thiếu nữ tai hồ ly hô hấp dồn dập, Đỗ Trạch nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, vẫn là cõng nàng lên. Tuy rằng vừa gặp hồ ly tinh đã cho hắn một đòn xém chết, nhưng hiện tại trong tình cảnh này hắn không thể nào bỏ mặc một thiếu nữ bị hôn mê ở giữa sa mạc được. Đỗ Trạch cũng không lo lắng sự sống chết của bản thân, cho dù hoàn cảnh phi thường ác liệt, có 0 giờ hoàn nguyên, hắn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thức ăn và nước uống. Chỉ cần không vì nhân tố bên ngoài chẳng hạn như giẫm phải cát chảy, hắn tuyệt đối có thể sống sót đến khi manh chúa tới đón hắn.

Đưa mắt nhìn toàn bộ đều là biển cát không có gì khác biệt, Đỗ Trạch chần chừ không biết nên đi về hướng nào, hắn nghĩ tới tiểu phượng hoàng trên đầu. Cho dù khó tin cỡ nào đi chăng nữa thì con chíp mập này dầu gì cũng là thần thú, ở trong sa mạc dựa vào thủy nguyên tố để tìm ốc đảo hẳn là có thể làm được?

Mặt trời chói chang dùng khí thế ánh nắng cùng sức nóng thiêu đốt hết thảy hầu như không còn, không khí vì quá nóng mà vặn vẹo, phía trên cát vàng, tiểu phượng hoàng ở phía trước bay lắc lư, Đỗ Trạch cõng thiếu nữ tai hồ ly mỗi bước một dấu chân đi tới. Đi được một khoảng, Đỗ Trạch liền không thể không dừng lại nghỉ ngơi, hắn cởi áo khoác che ở trên đầu mình và hồ ly tinh, ánh mặt trời vẫn chiếu xuống đầu hắn, Đỗ Trạch thậm chí hoảng hốt ngửi thấy mùi tóc cháy khét.

Từ sau khi đi vào dị giới, hắn đã xuyên qua rừng rậm, leo lên núi tuyết, tiến vào biển, đi qua sa mạc —— đây quả thực so với những gì hắn trải qua 20 năm trước còn phong phú hơn. Tên xuẩn manh sầu khổ liếc mắt nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, cắn răng tiếp tục đi. Lúc gần hoàng hôn, Đỗ Trạch đứng ở trên cồn cát, trước mặt hắn rốt cục không còn là sa mạc đơn điệu nữa, mà đã xuất hiện một vùng phong thực địa (vùng đất bị gió bào mòn). Nham thạch đen đỏ thiên kì bách quái sừng sửng trên mặt đất phong thực, gió xuyên qua những kẽ nham thạch, phát ra tiếng rít rít kỳ quái. Tuy rằng vẫn không có nước, nhưng tốt xấu gì cũng có chỗ cho bọn họ nghỉ ngơi. Đỗ Trạch đi vào trong một khe nham thạch, hắn buông hồ ly tinh xuống, chỉ cảm thấy mình như vừa đi qua địa ngục một vòng.

Mặt trời dần dần mất dạng trong biển cát, Đỗ Trạch nhìn hồ ly tinh bên cạnh, thiếu nữ tai hồ ly vẫn hôn mê, nàng cuộn mình trên mặt đất một bộ dáng vừa nhu nhược vừa làm cho lòng người xót xa. Ở trong YY tiểu thuyết kỳ huyễn, hồ nhân, miêu nhân và thỏ nhân của thú tộc rất được chào đón, bởi vì bọn họ có tai mèo đuôi thỏ thõa mãn ảo tưởng của đông đảo otaku, về phần hồ nhân, còn cần nói nữa sao, hồ ly tinh muôn năm! Đỗ Trạch chung quy cảm thấy hắn có lẽ lại giành tình tiết của manh chúa, theo lối suy nghĩ của Nhất Hiệt Tri Khâu kia, manh chúa mở xong hậu cung ở long tộc, rời khỏi Long Đảo, sau đó khẳng định bị truyền đến nơi này, gặp được thiếu nữ tai hồ ly ( tân nhậm hậu cung ), bắt đầu tình tiết thú tộc.

Trong đoàn hậu cung của manh chúa, vẻ ngoài của hồ ly tinh là không thể bắt bẻ, cho dù nàng một thân chật vật, cũng không cách nào che dấu được bộ dáng xinh đẹp dụ người của nàng. Đỗ Trạch đỡ hồ ly tinh dậy, hớp cho nàng chút nước, thời điểm buông thiếu nữ xuống lại không cẩn thận đụng đến một vật thể lông xù. Tên xuẩn manh nhìn chằm chằm cái đuôi lớn màu lửa đỏ trong tay, theo bản năng lấy tay bóp bóp —— cảm giác không tồi.

"!"

Đỗ Trạch suýt nữa bị đẩy xuống nham thạch, hắn ổn định thân thể nhìn về phía hồ ly tinh. Thiếu nữ tai hồ ly đẩy Đỗ Trạch ra đồng thời bản thân cũng ngã trên mặt đất, nàng mở to đôi mắt sáng ngời tươi đẹp động lòng người, hung tợn nhìn Đỗ Trạch, há miệng tựa hồ ở phẫn nộ định nói gì đó.

Tai phone quân đã tan ca lúc hoàng hôn, Đỗ Trạch hoàn toàn nghe không rõ hồ ly tinh đang nói cái gì, căn cứ vào thần thái kích động của thiếu nữ tai hồ ly, hắn cảm thấy đối phương hẳn là đang trút hận thù của nàng đối với nhân tộc. Vì thế Đỗ Trạch cứ như vậy mặt không chút thay đổi nhìn thiếu nữ vẫn không ngừng mắng chửi, đến cuối cùng nàng vô lực nằm trên mặt đất như là sắp chết vì tức, Đỗ Trạch bình tĩnh đưa nước qua, nghỉ ngơi một chút đi cô gái nhỏ.

Thiếu nữ tai hồ ly nhìn chằm chằm Đỗ Trạch đưa nước tới, đột nhiên khóc lên. Lổ tai của nàng rũ xuống, đuôi thì cuộn tròn, như đã phải chịu đựng biết bao ủy khuất nên mới khóc thật sự thương tâm. Tên xuẩn manh vướng chướng ngại xã giao hoàn toàn không biết nên ứng phó loại tình huống này thế nào, hắn buông nước xuống, chạy trốn khỏi thiếu nữ tai hồ ly.

Hai vầng trăng chậm rãi leo lên, chúng nó đã tương giao 4/5, rất nhanh sẽ hoàn toàn hòa vào nhau. Đỗ Trạch ngồi ở cửa khe run rẩy, sa mạc ban đêm rất lạnh, hắn lấy toàn bộ quần áo trong nhẫn không gian ra bao bọc khắp người mình mới đỡ hơn một chút. Đỗ Trạch nhìn về phía sau, thiếu nữ tai hồ ly không biết khi nào lại hôn mê, rúc trong bóng tối vẫn không nhúc nhích. Đỗ Trạch đi qua, phát hiện nước đã được chạm vào. Thiếu nữ ngồi tựa vào trên tảng đá từ từ nhắm hai mắt lại, nàng ôm cái đuôi của mình, bộ dáng tựa hồ rất lạnh. Đỗ Trạch chần chừ một lát, cuối cùng chen vào cạnh, cầm quần áo bao trùm trên người hai người để duy trì độ ấm.

Bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh, Đỗ Trạch ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, cứ như vậy vô tri vô giác không biết qua bao lâu, hắn lại bị con chíp mập mổ mổ làm tỉnh lại. Đỗ Trạch mơ mơ màng màng nhìn bên ngoài, bầu trời lúc này một mảnh tối đen, căn bản không giống như đã sáng rồi, mà tiểu phượng hoàng vẫn kêu chíp chíp chíp chíp, tựa hồ cố gắng muốn biểu đạt gì đó. Dưới sự tranh cãi ầm ĩ của tiểu phượng hoàng, thiếu nữ tai hồ ly cũng mở mắt, nàng nhìn đến Đỗ Trạch bên cạnh trong nháy mắt sững sờ, lúc nàng đi ra bên ngoài xem thời tiết ảm đạm, trên mặt thiếu nữ hiện lên kinh hoảng.

" Gió lốc đen đến... !"

Đỗ Trạch rốt cục nghe được giọng nói uyển chuyển của hồ ly tinh, nhưng nội dung lại cực kỳ khủng bố. Thiếu nữ tai hồ ly vừa mới dứt lời, phương xa hiện ra hiện bức trường bão cát đen kịt, nó di chuyển rất nhanh về phía bên này, càng ngày càng gần, phút chốc liền đã tới trước mắt.

"Vù vù —— "

Gió mạnh xuyên qua kẽ nham thạch phát ra tiếng kêu khủng bố như ma quỷ, cát giống như đạn giã trên mặt đá. Đỗ Trạch và thiếu nữ tai hồ ly rúc ở trong khe, vị trí của bọn họ rất tốt, phía trước khe có một tảng đá lớn che chặn cát bụi từ tiền phương, ngẫu nhiên có bão cát thổi vào cũng không trở ngại. Hai người trầm mặc ngồi ở trong khe, cùng đợi gió lốc qua đi. Cát bụi mịt mù ùn ùn kéo tới, trời đất một mảnh tối đen, làm cho người ta căn bản nhìn không thấy thứ gì. Đỗ Trạch chỉ có thể dựa vào lượng pin của tai phone để đoán thời gian, tai phone hết pin lại hồi pin, cứ như thế lặp lại năm lần, gió lốc bên ngoài vẫn như trước không dịu đi bao nhiêu, mà số nước còn lại của bọn họ đã không còn nhiều, thức ăn cũng đã sớm cạn kiệt. Trong khoảng thời gian này liên tục bôn ba, căn bản không có cơ hội bổ sung thức ăn nước uống vào nhẫn không gian. Thời tiết hiện tại đừng nói ra tìm ngoài thức ăn nước uống, chỉ cần rời khỏi khe một bước, lập tức sẽ bị cuồng phong gào thét xé rách thành từng mảnh.

Đỗ Trạch có 0 giờ hoàn nguyên, cho nên hắn cơ bản không cần uống nước. Khi Đỗ Trạch đưa chút nước cuối cùng cho thiếu nữ tai hồ ly, nàng nhìn chằm chằm Đỗ Trạch không lộ vẻ mặt gì, khàn khàn nói: "... Ngươi uống đi."

Đỗ Trạch lắc lắc đầu, đem bình thủy đặt ở trong tay thiếu nữ tai hồ ly. Nàng ôm bình nước, chực trào muốn khóc, nàng chán ghét nhân tộc, nhân tộc đê tiện tham lam luôn vì ham muốn cá nhân của mình mà bắt giết tộc nhân của nàng. Nàng thề sẽ giết chết hết toàn bộ nhân tộc mà nàng nhìn thấy, nhưng mà lúc này nàng lại không hy vọng nhân tộc tóc đen bên cạnh chết đi, một chút cũng không muốn.

Người này không giống như vậy, hắn đã đưa toàn bộ thức ăn nước uống cho nàng, cho dù lúc trước nàng đối xử với hắn như vậy, hắn cũng không tức giận.

"Tôi tên là Nina... Còn anh?"

Đỗ Trạch thấy cái tai hồ ly của thiếu nữ buồn hiu rũ xuống, giống như là một con hồ ly bị thuần phục. Tên xuẩn manh lãnh diễm thanh cao sau một lúc lâu, mới cứng nhắc phun ra tên của hắn: "Đỗ Trạch."

Nina khi nghe được liền thỏa mãn mỉm cười, sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại, nàng rất suy yếu, tuy rằng vẫn còn nước uống, nhưng đã lâu chưa ăn gì làm cho thể lực của nàng xuống cấp nghiêm trọng. Đỗ Trạch không biết làm sao để giúp Nina, mấy ngày qua đồng cam cộng khổ, hắn hoàn toàn không muốn hồ ly tinh bên cạnh cứ như vậy chết đi.

Rốt cục buổi sáng ngày thứ bảy, cát bụi dữ dội đã tán đi, Đỗ Trạch cõng Nina đi xuống nham thạch, còn chưa kịp xuất phát liền nghe từ phía sau truyền đến tiếng ồn ào xôn xao . Đỗ Trạch quay đầu lại liền nhìn thấy không ít nhân tộc từ các khe nham thạch đi ra, bọn họ hình như chung một đoàn, quần áo lộn xộn nhưng đều thống nhất buộc khăn trùm đầu màu vàng. Đỗ Trạch có chút do dự, hắn không biết có thể xin đám người kia nước và thức ăn hay không. Rất nhanh Đỗ Trạch cũng không cần phải rối rắm nữa, đối phương có người phát hiện Đỗ Trạch cõng Nina, lớn tiếng la lên làm cho những người khác cũng nhìn về phía bên này. Một tên to xác buộc khăn trùm đầu màu đen khẳng định là thủ lĩnh của đoàn người kia, dẫn theo một đám người đi về phía Đỗ Trạch.

"Mau... Chạy." Nina suy yếu ở bên tai Đỗ Trạch nói: "Đó là sa đạo..." (cướp sa mạc)

Nhìn thấy Đỗ Trạch định chạy, đám sa đạo lập tức xông lên. Đỗ Trạch căn bản chạy không lại những kẻ du đãng đã lâu trên sa mạc này, rất nhanh liền bị bắt. Tên buộc khăn đen hăm hở kéo Nina từ trên lưng Đỗ Trạch xuống, lúc nhìn đến tướng mạo của Nina, trong mắt tên buộc khăn đen hiện lên một tia kinh diễm cùng tham lam.

"Đại phát tài rồi, các huynh đệ." Kẻ buộc khăn đen dâm.dục sờ soạng Nina một phen: "Đây là cực phẩm —— mẹ nó, lão tử đời này chưa từng thấy qua con điếm nào xinh đẹp như vậy."

Mấy tên cướp xung quanh bắt đầu gào rú, Nina suy yếu giãy dụa, Đỗ Trạch mới vừa ngẩng đầu liền bị một tên cướp hung hăng giẫm vào trong cát. Gã giẫm lên đầu Đỗ Trạch, hỏi kẻ buộc khăn đen: "Lão Đại, tên này xử lý như thế nào?"

Tên buộc khăn đen liếc mắt nhìn Đỗ Trạch, không thèm để ý chút nào nói: "Giết, còn đồ vật này nọ thì cho ngươi."

Tên sa đạo hưng phấn nhìn Đỗ Trạch dưới lòng bàn chân, quần áo trên người hắn thoạt nhìn rất cao cấp, không thể để máu làm bẩn. Gã xoay người vừa định lột hết quần áo Đỗ Trạch, lại suýt nữa bị tiểu phượng hoàng phẫn nộ đâm vào.

"Chíp chíp!"

Mấy tên sa đạo chung quanh cười vang, gã sa đạo bị giễu cợt phẫn nộ rút thanh đao cong bên hông ra, hắn mới vừa giơ đao lên hướng về tiểu phượng hoàng, đã cảm thấy không trung bỗng dưng tối sầm lại. Vẻ mặt đồng bạn xung quanh trong nháy mắt cứng đờ, từ đang cười sằng sặc chuyển sang kinh ngạc, đến khó tin, cuối cùng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn lên phía trên.

Có gió từ trên không truyền đến, đó là do cánh đập tạo ra, sa đạo ngẩng đầu, phản chiếu trong mắt gã chính là một con cự long, nó bay ở phía trên, bóng dáng in xuống bao phủ hoàn toàn cả vùng đất. Ở trên lưng hắc long, một thanh niên anh tuấn tóc vàng từ trên cao nhìn xuống gã bên dưới, sa đạo đối diện với cặp mắt xanh da trời kia, chỉ cảm thấy hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên.

Đó là... Kỵ sĩ rồng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro