Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Trạch không biết Tu có phải ý thức được điểm này hay không. Dưới ánh lửa chiếu rọi, vẻ mặt Tu u ám khó phân biệt, y nhìn chằm chằm Beliard biến thành truyền tống trận ma pháp, chỉ vẻn vẹn nói: "Tiếp tục thôi."

Tu kéo Đỗ Trạch đi vào truyền tống trận ma pháp, Valni và Alice lau khô nước mắt, theo kịp những người khác. Đỗ Trạch nhìn chăm chú bóng dáng Tu, muốn mở miệng, lại chung quy không biết nói gì.

Đoàn người rời khỏi đấu trường thứ 68, đi tới đấu trường thứ 67. Bởi vì Ma tộc tỷ muội tâm tình chưa hồi phục, lần này đổi sang lão John ra tay. Dưới sự áp chế của Kiếm Thánh, ma thần thứ 67 chỉ chống đỡ được vài giây thì đã bị cánh tay bọc dao của lão John xé rách, hóa thành truyền tống trận thông tới đấu trường tiếp theo.

Lão John liếc mắt nơi ma thần biến mất, nói với Tu: "Tiểu chủ nhân hẳn là cũng chú ý đến chứ, ma thần vừa mới nãy là Kiếm Sư trung cấp."

"Bọn họ sẽ càng ngày càng mạnh." Tu chắc chắn nói, y nhìn đấu trường bên trên, ý cười thâm trầm."Nếu không thì còn gì thú vị."

Đấu trường thứ 61 chứng thực lời tuyên bố của Tu, ma thần thứ 61 đã đạt tới trình độ Kiếm Sư cao cấp. Tổng hợp lại tình hình lúc trước, đã có thể đại khái suy đoán ra cứ sáu ma thần sẽ tăng lên một cấp bậc, nếu thực lực của ma thần thứ 54 là Đại Kiếm Sư sơ cấp, vậy cơ bản cứ mười tám ma thần sẽ tăng lên một giai cấp.

Dưới tình hìnhg lão John xuất chiến, bọn họ tiến lên rất nhanh, cơ hồ một phút giải quyết một ma thần, rất nhanh đã lên đến đấu trường thứ 54. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ma thần thứ 54 đúng là Đại Kiếm Sư sơ cấp. Đỗ Trạch tính toán, nếu cứ tiếp tục như vậy, ở đấu trường thứ 36 bọn họ sẽ gặp Kiếm Thánh, ở đấu trường thứ 18 bắt đầu quyết đấu với Võ Thần.

Đỗ Trạch nhìn lướt qua đội ngũ, cho dù Ma tộc tỷ muội trình độ Kiếm Sư đã không còn bao nhiêu sức, nhưng ngoại trừ hai người thì còn lão John trình độ Kiếm Thánh, hắc long More, cộng thêm manh chúa vũ lực bạo biểu (*), có được đội hình hoành tráng như thế, cho dù sức chiến đấu của hắn và Ariel mang giá trị âm thì căn bản vẫn có thể nghiền nát đấu trường ma thần.

(*bạo biểu: nổ đồng hồ. Thường khi áp xuất hay tần suất quá cao thì sẽ làm cho đồng hồ đo bị cháy nổ hoặc hỏng. Ở đây ý nói sức mạnh vượt giới hạn)

Độc giả xuẩn manh thật sự cảm nhận được, tiết tấu hiện tại hoàn toàn là cao thủ max cấp trang bị khủng kéo acc đi đánh phó bản dành cho tân thủ.

Giống như Đỗ Trạch suy nghĩ, đoàn người thế như chẻ tre một đường ập lên đấu trường thứ 38. Sau Beliard, bọn họ gặp lại ma thần thứ hai có ý thức: Halpas. So với Beliard chủ động thoái nhượng, thái độ của ma thần "Món chính là thịt người, không thể nào kết bạn với nhân tộc " đối với bọn họ hoàn toàn là... Ác ý.

"Ta thực không cam lòng, tương lai các ngươi có được vốn dĩ nên thuộc về ta, ấy vậy mà ta chỉ có thể bị nhốt ở trong này." Halpas dùng thanh âm khàn khàn nói: "Nơi này cái gì cũng không có, chỉ có những kẻ trèo lên tháp giống như châu chấu—— chẳng khác gì các ngươi."

"Điều duy nhất khiến ta cao hứng chính là, có vài kẻ đăng tháp mang đến cho ta nguyên liệu nấu ăn phong phú, thịt của nhân tộc luôn làm cho ta khó có thể kiềm chế." Đôi mắt màu đỏ của Halpas nhìn chằm chằm Đỗ Trạch giữa đội ngũ, hắn liếm liếm môi, sau đó nói với Tu: "Nếu ngươi đưa tên nhân tộc kia cho ta, xem như nể mặt Baltic, ta có thể cân nhắc cho ngươi thông qua."

"À... Người này quả thật vị rất ngon." Tu cười nhẹ nói, thanh tuyến hơi hơi trầm xuống khiến giọng nói trở nên khàn khàn cùng gợi cảm làm cho người ta mặt đỏ tim đập."Bất quá chỉ có ta mới được nhấm nháp."

Halpas hóa thân thành con chim gáy to lớn màu đen, hiểm hiểm tránh được một đao trảm tới của Tu. Hắn bay giữa không trung đấu trường, nhìn xuống phía dưới, Ma tộc có cặp sừng lắc lắc trường đao nhũ đỏ bạc trong tay, ngửa đầu lộ ra đôi mắt ma màu tím sậm, trong đó ẩn chứa tàn ngược làm cho người ta không rét mà run.

"Ngươi đừng hòng vọng tưởng đến hắn." Tu nói như thế.

Halpas phát ra tiếng kêu to khản đặc, hắn giang cánh đến mức tận cùng, sau đó dùng hết sức quạt cánh một phát. Lông chim màu đen giống như hàng loạt mũi tên bắn xuống dưới, More hóa thân thành hắc long che chở mọi người. Lông vũ sắc bén đến bất ngờ, thậm chí đâm rách tầng vảy cứng cáp của long tộc, More che ở phía trước rống giận tràn ngập đau đớn, hắn đảo mạnh đuôi qua, nhổ hết những lông vũ cắm vào đuôi ra .

Thấy More đã che chở đám người Đỗ Trạch, Tu dùng cánh dơi gia tốc, cầm đao tập kích về phía Halpas. Khoảnh khắc Tu tiếp cận Halpas, hắn gập mạnh cánh lại, rất nhiều lông vũ đen bị gió cuốn lại, ùn ùn rơi xuống mặt đất, lúc này đây những mũi tên ấy không hề có tính công kích, mà chỉ gây cản trở tầm mắt. Tu bị lông vũ đen vờn quanh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tập kích trong lòng, y gần như theo bản năng giơ ma đao lên, che tới tấp về phía trước.

"Keng —— Ầm! ! !"

Tu bị chim gáy đen đánh văng vào sâu trong đấu trường, lực tấn công quá lớn khiến cho một phần của đấu trường bị sụp xuống. Tu cơ hồ bị khảm vào trong đá, hai tay của y cầm ma đao, dùng sức cản mỏ của Halpas lại, cái mỏ sắc nhọn chỉ cần tiến thêm một phân nữa là có thể đâm thủng lồng ngực y. Tu nhìn chằm chằm Halpas gần trong gang tấc, đôi mắt tím bắt đầu sáng lên.

"Rầm —— "

Cho dù tốc độ rút lui của Halpas đã rất nhanh, nhưng vẫn bị sấm sét đánh trúng lông đuôi. Hồ quang toát ra từ lông chim trong chớp mắt lưu chuyển đến toàn thân, tuy rằng không tạo thành bao nhiêu thương tổn, cũng mang đến cảm giác tê dại mãnh liệt. Trong nháy mắt Halpas vì tê mà tạm dừng, Tu một đao chặt đứt cánh phải đen óng của chim gáy.

"Quát ——!"

Halpas trầm trọng ngã nhào trên mặt đất, hắn ngửa đầu, ánh mắt đỏ rực phẫn nộ nhìn Tu giẫm lên người hắn.

"Chết tiệt! Nếu không ta bị thần tháp hạn chế, ngươi làm sao có thể... !"

Lời Halpas gián đoạn vì động tác vung đao lên của Tu, Tu cắm xuống cái cánh màu đen còn sót lại của con chim gáy, y xoay người nhìn xuống Halpas đã khôi phục nhân hình, mái tóc đen thật dài rũ xuống, che đi nụ cười trên khóe miệng còn vương mùi máu tươi của y.

"Ngươi làm cho ta nhớ tới một kẻ, kẻ đó từng lấy đi tay trái của Đỗ Trạch." Tươi cười trên khóe miệng Tu càng sâu sắc, như nhớ lại một chuyện thú vị muốn định chia sẻ với Halpas."Ngươi có biết sau đó ta đã làm gì không?"

Ma đao vô thanh vô tức đâm vào thân thể Halpas, từng chút từng chút rạch sâu vào da thịt, lộ ra nội tạng đỏ tươi bên trong.

"Ta mổ bụng hắn ra, muốn tìm lại bộ phận bị cướp đi —— giống như vầy nè."

Trường đao nhũ đỏ bạc theo lời Tu nói từng tấc một cắt đi nội tạng.

"Ta tìm thấy ruột non đầu tiên, sau đó lần theo tìm được dạ dày —— không giống ngươi cho lắm, dạ dày và hình thể của kẻ đó to béo như nhau."

Mũi đao lạnh như băng quấy ở trong cơ thể, Halpas nhìn con ngươi ma hẹp dài của người phía trên, lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi khó có thể nói rõ.

"Ta tìm rất cẩn thận, nhưng bởi vì một chút sơ sót nhỏ lúc trước, cho nên cuối cùng ta vẫn thất bại."

Máu tươi vẩy đến trên mặt Tu, sềnh sệch trượt xuống, y nhìn chăm chú vào ma thần hóa thành ký tự rồi biến mất dưới chân, thở dài không rõ ý nghĩa.

"Thực tiếc nuối."

More nhìn chăm chú vào hết thảy, hắn biết điều này không bình thường, nhưng hắn cũng không có ý định ngăn cản. Đối với hắn mà nói, chỉ cần bảo vệ tốt hậu duệ của Hilda là được rồi. Hắc long giang đôi cánh lớn, phóng xuất đám người Đỗ Trạch. Đỗ Trạch vừa ra tới liền nhìn thấy Tu đang đứng ở bên cạnh truyền tống trận ma pháp, máu tươi từ trường đao nhũ đỏ bạc chảy xuống, nhỏ trên mặt đất, bề mặt đất đá rạn nứt cũng đủ biểu đạt trận chiến vừa nãy kịch liệt cỡ nào.

"Không sao, chứ?"

Tu thu hồi thiên biến, một tay vươn tới kéo Đỗ Trạch vào trong ngực, không chút để ý trả lời: "Không sao, hắn hình như bị thần tháp hạn chế."

Đỗ Trạch lập tức hiểu được. Thần tháp là một cái máy sàng lọc, mang tiếng là có thể biến toàn bộ sinh linh thành thần, cho phép một vài sinh linh vừa đạt cảnh giới ngụy thần hoặc còn vẫn chưa trở thành ngụy thần chiến đấu với thần linh, thế nhất định toàn bộ sẽ bị giết chết, bởi vậy chuyện thần tháp hạn chế đám người Halpas cũng có thể xem như công bằng. Nói như vậy, BOSS Baltic trong đấu trường ma thần cũng sẽ không dùng hết thực lực chủ thần để quyết đấu với bọn họ. Nhưng kỳ thật đây không phải là mấu chốt, Đỗ Trạch nghĩ, cũng giống như đối mặt với Beliard, vấn đề nan giải lớn nhất không phải về vũ lực, mà là về tình cảm.

Ma thần thứ 38 đã bị giải quyết, tiếp theo đó là đấu trường thứ 37, đồng dạng cũng là ma thần đã từng gặp qua một lần: Phoenix. Sau khi vượt qua Halpas, họ cũng không thể xác định thái độ của vị ma thần có nhận thức này đối với bọn họ sẽ ra sao. Bởi vậy, mọi người quyết định tạm chỉ nghỉ ngơi, sau khi dưỡng sức sẽ đi đến tầng tiếp theo.

Ở thời điểm nghỉ ngơi, Đỗ Trạch nhìn Tu hết lần này đến lần khác chơi với bàn tay trái của hắn, dấu chấm hỏi đầu đầy. Sau khi đánh xong Halpas, Tu liền trở nên cực kỳ để ý cánh tay trái của hắn, có mấy lần Đỗ Trạch còn cảm thấy ánh mắt Tu theo dõi tay trái của hắn quả thực như muốn nuốt chửng nó.

Đối với tay trái của tiểu sinh, manh chúa nhà ngươi có gì bất mãn sao?

Đang lúc Đỗ Trạch nhịn không được muốn mở miệng hỏi, đấu trường lần đầu tiên nảy sinh dị trạng. Một loại ma pháp trận nhỏ bỗng dưng xuất hiện, bóng người trong đó dần dần hiển hiện ra. Khoảnh khắc người tới bước ra khỏi ma pháp trận, đôi bên đều ngây ngẩn cả người —— là người quen.

Chiến thần khi nhìn thấy đoàn người Đỗ Trạch liền sửng sốt trong chớp mắt, hắn rất nhanh kịp phản ứng, nhìn lướt qua chung quanh. Lúc thấy được truyền tống trận ma pháp do Halpas hình thành, chiến thần hoàn toàn không để ý tới đám người Đỗ Trạch, thân hình chợt vụt lên, lập tức vọt vào truyền tống trận ma pháp do Tu đánh ra——hết thảy nảy sinh trong nháy mắt, Đỗ Trạch còn chưa kịp phục hồi tinh thần, chỉ thấy Truyền tống trận hấp thu chiến thần, sau đó tan thành ký tự biến mất trong không khí, không còn lại chút gì.

Chờ sau khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Đỗ Trạch một hơi lão huyết nghẹn ở cổ họng, mãnh liệt muốn đi đến vị trí truyền tống biến mất gõ cửa: mở cửa ra coi, chiến thần nhà ngươi có bản lĩnh cướp truyền tống thì cũng có bản lĩnh mở cửa nha!

Mọi người không nói gì chỉ biết nhìn vị trí truyền tống trận ma pháp cùng chiến thần biến mất, Valni lo lắng buồn bã hỏi: "Truyền tống trận thông đến đấu trường đã biến mất, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Heidi đại nhân từng nói mỗi trạm kiểm soát mở ra chỉ có thể cho một người trèo lên tháp thông qua, sau khi thông qua trạm kiểm soát sẽ thiết lập trở lại." Alice cầm tay tỷ tỷ nhà mình an ủi."Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể phải đánh lại ma thần Halpas lần nữa."

Alice vừa mới dứt lời, thân ảnh con chim gáy màu đen liền hiện lên ở trên không trung giữa đấu trường. Đỗ Trạch nhìn đến Halpas phía trên hơi hơi mở to mắt, trong đôi mắt đỏ như máu hiện lên một tia cảm xúc, đó là... Hoảng sợ?

Halpas mạnh mẽ mở rộng cánh, mọi người mới vừa bày ra tư thế cảnh giác, chỉ thấy con chim gáy đen thùi dùng lông vũ tự giết chết chính mình.

Mọi người: ...

Đỗ Trạch trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía Tu: "Đã xảy ra, chuyện gì?"

—— Manh chúa nhà ngươi vừa nãy làm gì mà khiến ma thần kia sợ đến mức như vậy? !

"Ai biết đâu." Tu dựa vào Đỗ Trạch, lười biếng nói.

Giác quan thứ sáu mãnh liệt nói cho Đỗ Trạch rằng không phải biết càng nhiều thì càng tốt, vì thế độc giả xuẩn manh đem tất cả hiện tượng không hợp lý quy hết tội cho vầng sáng của nhân vật chính. Bởi vì Halpas "Thiện giải nhân ý", cho nên bọn họ rất nhanh lại đạt được Truyền tống trận thông đến cửa tiếp theo. Cho dù không phí bao nhiêu khí lực, Đỗ Trạch vẫn nghẹn nguyên cục tức trong bụng, lần này tên xuẩn manh lôi kéo Tu đi vào Truyền tống trận —— nếu đuổi kịp, bọn họ có lẽ còn có thể gặp lại cái tên tạp chủng cướp cửa ở đấu trường thứ 37.

Truyền tống trận làm tròn bổn phận đưa mọi người vào đấu trường thứ 37, làm cho Đỗ Trạch thất vọng chính là, đấu trường trống rỗng không còn bóng dáng của chiến thần. Đỗ Trạch cảm thấy có chút không đúng, cho dù là chiến thần, chống lại một ma thần có ý thức cũng không thể nào nhanh như vậy đã đánh xong trận.

"Lại có người à?"

Một thanh âm trẻ con truyền đến, Phoenix hiện ra bóng dáng. Thấy đối phương cũng không có địch ý, Tu hạ ma đao xuống, hỏi: " Chiến thần vừa nãy thông qua rồi sao?"

Đúng vậy, ta để cho hắn qua —— ta cũng có thể cho các ngươi qua." Phoenix nói: "Ta không thích chiến đấu, tử vong đối với ta mà nói cũng không phải chuyện gì khó có thể chịu được, ta đã quá quen rồi, hoặc là nói quen với mùi vị tử vong."

Đỗ Trạch không nghĩ tới lại gặp ma thần tốt bụng như Phoenix , trạm kiểm soát như vầy đối với toàn bộ người leo tháp mà nói quả thực là một tin mừng. Lúc này Phoenix dời ánh mắt qua, dừng ở cục lông tơ trên đỉnh đầu hắn. Tiểu Phượng hoàng dường như nhận ra đây là ma thần lúc trước có thể biến thành phượng hoàng, đôi mắt tròn xoe vui mừng kêu lên: "Chíp chíp ~ "

"Đã lâu không nhìn thấy phượng hoàng con." Phoenix cảm thán nói: "Nguồn gốc của phượng hoàng có chút liên quan đến ta. Hậu duệ của Baltic, đây xem như món quà nho nhỏ ta tặng cho ngươi."

Ở dưới ánh mắt mọi người, Phoenix hóa thân thành một con phượng hoàng xinh đẹp. Toàn thân nó rực lửa, như là lấy thân thể của chính mình làm trung tâm thiêu đốt, thân hình càng ngày càng nhỏ. Đốt tới cuối cùng, ngọn lửa đỏ tươi bỗng dưng nổ tung, hình thành ký tự của truyền tống trận, mà tại nơi Phoenix đứng lúc đầu, để lại một viên thạch anh đỏ bừng.

Vừa nhìn thấy viên thạch anh kia, tiểu phượng hoàng mở to mắt, giống như ma men nghe thấy được mùi rượu, lấy tư thế nhanh như hổ đói vồ mồi nhắm phía viên thạch anh đỏ, cơ hồ trong nháy mắt nuốt vào. Hỏa nguyên tố nồng đậm ngưng tụ thành ngọn lửa thực thể bao vây tiểu Phượng hoàng, tiểu phượng hoàng dường như cảm thấy hết sức thoải mái, phát ra tiếng kêu to ngân nga, tiếng kêu từ non nớt trở nên lảnh lót, cuối cùng tựa như tiếng sáo, khèn, trống hòa quyện. Sau khi toàn bộ lửa tán đi, xuất hiện ở trước mặt Đỗ Trạch chính là một con hỏa phượng hoàng vô cùng đẹp đẽ, cái đuôi của nó vừa dài vừa sặc sỡ, ẩn ẩn những đóa hoa lửa lưu chuyển ở trên cánh chim.

Hỏa phượng hoàng nhẹ nhàng bay lên, nó lượn vòng phía trên Đỗ Trạch, tựa hồ muốn đậu lên đầu Đỗ Trạch giống lúc trước, nhưng hình thể hiện tại không cho phép nó làm như vậy. Vì thế Hỏa phượng hoàng đậu ở bên vai Đỗ Trạch, ủy ủy khuất khuất ngồi chồm hổm.

... Được rồi, cho dù trở nên xinh đẹp cỡ nào đi nữa, bản chất vẫn là một con xuẩn manh.

Trải qua tiết mục xen giữa của hỏa phượng hoàng, đoàn người tiếp tục đi tới. Từ ma thần thứ 36 trở đi là Kiếm Thánh, chỉ vẻn vẹn một mình lão John thì cần thời gian một ngày mới có thể giải quyết một ma thần. Vì tiết kiệm thời gian, More bắt đầu xuất chiến. Theo đấu trường thứ 36 đến đấu trường thứ 19 tổng cộng tốn thời gian của bọn họ ba ngày, 18 ma thần còn lại đều từ Võ Thần trở lên, nếu Tu không ra tay, cơ bản phải tốn thời gian ba ngày mới có thể thông qua một đấu trường.

Đợi khi ma thần thứ 2 ngã xuống trước mặt bọn họ thì họ đã ở trong đấu trường ma thần gần một tuần. Mấy ngày qua hoàn toàn là ăn cơm, đi ngủ, đấu võ đài, một chút tạm dừng cũng không có. Đỗ Trạch và Tu đứng ở trên Truyền tống trận ma pháp, bọn họ chỉ còn lại một đấu trường cuối cùng, tiếp theo, sẽ đối mặt với đệ nhất ma thần.

Đỗ Trạch theo bản năng nhìn về phía Tu, ở giữa sân đấu trường ma thần, hắn có đôi lần nghĩ muốn hỏi Tu, nhưng mà khi hắn sắp sửa mở miệng, lại phát hiện mình căn bản không biết nên nói cái gì. Tu chú ý tới ánh mắt Đỗ Trạch, y vươn tay ra kéo Đỗ Trạch lại, không chần chờ chút nào đi vào truyền tống trận ma pháp.

Đỗ Trạch nhìn chăm chú Tu nắm lấy tay hắn, bàn tay thon dài hữu lực lộ ra một loại cường thế cùng kiên quyết chân thật đến đáng tin.

Người này vẫn sẽ tiến về phía trước, ai cũng không thể ngăn cản y.

Đoàn người thông qua truyền tống trận đi vào đấu trường cuối cùng, chưa đợi bọn họ hoàn toàn đi ra khỏi truyền tống trận thì đã nhìn thấy một thân ảnh ngã thật mạnh vào trước mặt bọn họ. Đó là chiến thần, bộ dáng chiến thần lúc này không còn hăm hở nữa, cả người như bị chảy phỏng, không ít chỗ còn bị mục nát thối rữa, mắt thấy thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Ở đối diện bọn họ, đệ nhất ma thần chậm rãi buông tay xuống, thanh âm giống như sấm sét rền vang long trời lở đất quanh quẩn ở giữa sân đấu trường.

"Hoan nghênh tiến vào đấu trường của ta."

Baltic nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro