Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp tầm nhìn nơi nơi đều là màu kim loại, cả thành sắt thép được những quả cầu ánh sáng to nhỏ khác nhau thắp sáng tựa ban ngày, cảnh tượng quen thuộc này làm cho Đỗ Trạch trong khoảnh khắc nhớ lại tên của nó —— Chu nho di tích.

Ở giữa quảng trường hình tròn trước mắt có một đám tượng sắt Chu nho đứng lặng yên, nhìn thấy Tu và Đỗ Trạch đi đến, đám Chu Nho sắt đột nhiên "Sống" lại. Chúng hoạt bát, khua chiêng gõ trống, một tràng pháo hoa bắn lên tạo thành dòng chữ "Hoan nghênh đi vào 'Gia viên', đây là vương quốc của Chu nho " hiện lên ở trên đỉnh đầu chúng. Một Chu nho sắt lấy ra thứ gì đó, hai tay dâng lên dường như muốn đưa cho bọn hó. Đó ước chừng là một linh kiện cỡ lớn, Đỗ Trạch cảm thấy rất quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi.

Sau màn chào đón, toàn bộ Chu Nho sắt lại lần nữa đông cứng thành tượng, chỉ có chùm pháo hoa hoan nghênh vẫn như cũ tỏa sáng lấp lánh trên quảng trường. Hết thảy cũng không phải ma pháp, mà là sử dụng máy móc kỹ thuật để thực hiện màn biểu diễn này. Lúc trước, khi Tu bị nhốt ở trong cửa Trí Tuệ học rèn đúc, lão John đã dẫn Đỗ Trạch đi thăm quảng trường —— nơi này là "Viên" nằm ở phía dưới cùng của cây sinh mệnh Kabbalah, đại biểu cho "Vương quốc", đồng thời cũng là cửa vào nội thành Chu nho thật sự. Lúc trước Đỗ Trạch từng biết những mẫu tượng sắt này phải trải qua mấy vạn năm mới có thể vận hành như bình thường, nhưng khi đó cũng không có Chu Nho sắt dâng đồ vật cho bọn họ, coi bộ đây là nội dung thần tháp tự động thêm vào.

Tuy rằng đã tới nơi quen thuộc, nhưng Đỗ Trạch hiện tại cũng chẳng thể nào thoải mái nổi, nguyên nhân rất đơn giản, chính là dã thú xinh đẹp đã mất đi lý trí kia vẫn đang ngậm sau cổ hắn. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của Tu phun lên gáy hắn, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Tên xuẩn manh cũng không biết nên lo lắng cho đoàn người Rachel bị bỏ lại, hay lo lắng cho bản thân sắp sửa gia nhập bữa tối McDonald's xa xỉ. Thân thể bỗng nhiên trĩu xuống, là do Tu đang cắn sau cổ hắn đột ngột ngẩng đầu lên. Đỗ Trạch nhìn ngã tư đường phía trước, nơi đó đột nhiên truyền đến tiếng bước chân "Rầm rầm", hai vệt sáng xanh từ sâu trong con đường hiện lên, một con rô bốt một sao cao lớn chậm rãi đi tới.

"Tít —— phát hiện sinh mệnh thể X2; tiến hành phán định chủng tộc, tít —— không phải Chu nho tộc; tiến hành phán định bè phái, tít —— không thể phân biệt; tiến hành tổng hợp phán định lại..."

Con rô bốt còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tu phá hủy một cách hết sức thô bạo, linh kiện rơi vãi đầy đất. Hai bên đường trái phải cũng mơ hồ truyền đến tiếng bước chân máy móc, Tu ngậm xuẩn manh nhà mình, vọt thẳng vào giữa ngã tư đường. Dã thú chạy băng băng trên con đường nền kim loại rồi đột nhiên nhảy đáp lên trên một ban công cao cao, y nằm xấp xuống, từ ban công chui vào một căn phòng. Đây có lẽ là nơi mà một Chu nho đang làm việc giữa chừng, linh kiện lắp ráp và công cụ rải rác khắp mặt đất, chung quanh có thể thấy được những tác phẩm máy móc đã làm xong hoặc đang còn dang dở, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi dầu máy.

Tu gạt mớ linh kiện rãi đầy mặt đất ra một không gian trống rồi nằm xấp xuống, im hơi lặng tiếng ẩn náu, chỉ có đôi tai thú nthỉnh thoảng lại vẫy vẫy vài cái. Những con rô bốt đi qua ban công, chúng nó chỉ tuần tra trên đường phố và quảng trường Chu nho di tích chứ không tiến vào căn phòng. Đợi sau khi những vật thể kim loại biết cử động này đi khỏi, Tu rốt cục nhả hàm răng nhọn ra, thả Đỗ Trạch xuống.

Đỗ Trạch "oạch" một tiếng ngồi phịch xuống đất, bản năng sợ hãi khắc sâu vào gen khiến hắn vội vàng xoay người, đối diện với Tu. Con sư tử xinh đẹp gần trong gang tấc, tròng mắt màu vàng kim sáng lóng trong bóng đêm phiếm ra yêu dị, con ngươi vừa to vừa tròn, duy chỉ phản chiếu bóng dáng Đỗ Trạch, tập trung nhìn đến nỗi giống như muốn nhốt thanh niên tóc đen vào bên trong viên ngọc thâm thúy đó.

Tu cứ thế nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, không chút nào che dấu dục vọng của y đối với Đỗ Trạch, đó là loại khát khao cắn nuốt vô cùng thuần túy, gần như bản năng.

Đỗ Trạch ở đối diện trong nháy mắt như bị tắt nghẽn hô hấp, bối rối cùng hít thở không thông dâng lên trong lòng, vẫn không thể lơ đi nỗi sợ hãi rõ rệt chưa từng có giống như giờ khắc này—— Khi ở đảo Rồng, hắn cũng bị Tu mất đi khống chế tha tới một chỗ, sau đó...

Tu cúi đầu xuống, bày ra tư thế săn mồi. Khoảnh khắc bổ nhào về phía đối phương, Đỗ Trạch theo phản xạ nhắm nghiền hai mắt.

Bộ lông mềm mại lướt qua trên mặt mang đến cảm giác ngứa ngáy, có lẽ là bờm sư tử? Đỗ Trạch ngay sau đó phủ định suy đoán của mình, bởi vì hắn không bị đẩy ngã trên mặt đất, mà rơi vào trong một cái ôm vô cùng quen thuộc.

"Ngươi sao phải sợ?"

Thanh âm khàn khàn ám muội, hơi thở lửa nóng lướt qua đôi tai Đỗ Trạch. Đỗ Trạch khiếp sợ giương mắt nhìn, Tu không biết từ khi nào đã khôi phục nhân hình, có lẽ ngay khi thân thú biến mất, mái tóc đỏ tươi thật dài giống như nham thạch nóng chảy đổ xuống vờn bay trên thân người, thú văn đỏ sậm vẫn như trước lượn lờ trên làn da màu lúa mạch. Đỗ Trạch chỉ có thể kinh ngạc đối diện với Tu, cặp mắt vàng kim lộ ra thú tính dã man, nhưng cũng rất dịu dàng.

"Ta nói rồi, về sau sẽ không xảy ra nữa."

Tu ôm Đỗ Trạch vào trong ngực, siết chặt đến mức ngay cả đuôi cũng quấn quanh thắt lưng Đỗ Trạch, như một con dã thú bảo vệ thú con. Cằm Đỗ Trạch đặt trên vai Tu, hai người áp sát không còn khe hở, hắn có thể cảm giác được biên độ phập phồng của lồng ngực đối phương, cũng có thể cảm giác được dục vọng gần như bùng nổ kia.

[ Thật xin lỗi. ] Trong hồi ức, thanh niên tóc vàng mỉm cười: [ Về sau sẽ không xảy ra nữa. ]

Vì thế Tu thật sự làm được. Cho dù tiến vào cuồng hóa, cũng thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ khắc chế bản thân mình, biến Đỗ Trạch thành lý trí duy nhất của y.

—— Không được làm cho hắn sợ hãi, cũng không được tổn thương hắn.

Những điều này sớm đã khắc sâu vào bản năng, không hề liên quan đến lý trí còn hay mất.

Khó có thể dùng lời hình dung được tâm tình Đỗ Trạch lúc này, có chút kinh ngạc, có chút cảm động, nhưng nhiều hơn là cảm giác xót xa tràn ngập trái tim. Người kia ôm hắn, tựa như một con chó to lớn muốn làm nũng nhưng lại sợ chủ nhân phiền chán. Mặc dù có chút không thỏa đáng, nhưng Đỗ Trạch cảm thấy manh chúa như vậy vừa có chút đáng thương lại vừa có chút... Đáng yêu? Tên xuẩn manh nhất thời rất muốn vươn tay xoa đầu đối phương.

Đầu ngón tay chạm vào một mảnh mềm mại như nhung, chờ đến khi Đỗ Trạch lấy lại tinh thần, tay hắn đã đặt trên đầu Tu, chính xác là đang đặt trên đôi tai sư tử tròn tròn. Đôi tai Tu rung mạnh khi bị chạm vào, quơ qua quơ lại như cảm thấy ngứa ngáy, không biết là vì tránh né ngón tay Đỗ Trạch hay là đang cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, cuối cùng ngoan ngoãn rũ xuống, nhẹ nhàng dán đầu lên.

Cổ họng Tu phát ra một vài tiếng khò khè mơ hồ như tiếng gầm bị kiềm nén, kéo lực chú ý bị tai thú hấp dẫn của Đỗ Trạch trở về. Chờ đến khi Đỗ Trạch ý thức được hành động mới vừa rồi của hắn đáng chết cỡ nào thì hắn đã bị Tu ôm nằm trên mặt đất. Thú tộc cọ cọ vào hắn, vật thể cứng rắn cực nóng trượt qua trượt lại trên bắp đùi.

"Chúng ta làm nha?"

Tu cầm bộ vị bị cọ đã hơi nổi lên phản ứng của Đỗ Trạch, con ngươi thú màu vàng lòe lòe tỏa sáng, như một con mèo lớn làm nũng không ngừng đảo quanh chủ nhân.

"Đến làm đi ~ "

... Dưới loại tình huống này tiểu sinh còn có thể cự tuyệt sao!

Thị lực cực tốt giúp Tu tua chậm động tác, nhìn thấy cái gật đầu nhẹ tênh của xuẩn manh nhà mình, đôi tai y vẫy vẫy, sau đó hưng phấn chồm lên. Tu liếm khóe môi Đỗ Trạch, như đang nếm thử độ ngon của con mồi trước khi xơi tái nó, kết quả rõ ràng làm cho y vừa lòng đến tận cùng, vì thế dã thú chậm rãi bắt đầu thưởng thức con mồi.

"Xoẹt —— "

Đỗ Trạch lần đầu tiên nhìn thấy quần áo rách te tua đến như thế, ngay cả tai phone cũng khó may mắn thoát khỏi. Giữa những mảnh vụn quần áo bay tán loạn, Tu nhếch mép cười tràn ngập dã tính, cặp răng năng lộ ra tựa hồ mang theo một loại hứng thú rục rịch muốn cắn xé con mồi.Y cúi thân xuống, tựa đầu vào hõm vai Đỗ Trạch, hít sâu một hơi.

Đỗ Trạch dường như nghe được tiếng gầm gừ hưng phấn phát ra từ dã thú, lông măng trên người theo bản năng dựng đứng cả lên. Tu bắt đầu liếm láp và ngửi ngửi chung quanh người hắn, Đỗ Trạch cảm thấy quái dị nói không nên lời, đầu lưỡi mềm mại với đầy những tưa lưỡi li ti nhiều không đếm xuể, giống như cái bàn chải nhỏ tinh tế lướt trên làn da, mang đến kích thích khác thường. Thời điểm Tu sắp liếm đến mặt, Đỗ Trạch nhịn không được bắt đầu vùng vẫy.

"Đừng... !"

Tu đè Đỗ Trạch đang giãy dụa lại, liếm qua liếm lại hạ thể của Đỗ Trạch, cái đuôi linh hoạt tách ra đôi chân muốn khép lại, chóp đuôi vuốt ve bắp đùi Đỗ Trạch. Từ sâu trong cổ họng dã thú phát ra tiếng khò khè ám muội, tựa hồ hiểu rõ con mồi bị kích thích nên càng thêm hưng phấn. Y phun hơi thở cháy nóng, sau đó lật Đỗ Trạch qua rồi cả người đè lên.

Vì tư thế quỳ sấp không thể nhìn thấy Tu khiến cho Đỗ Trạch có cảm giác bất an, Đỗ Trạch muốn nâng thân lên quay đầu nhìn tình hình phía sau, lại cảm thấy gáy thoáng căng thẳng, có chút đau đớn hời hợt dâng lên—— Tu cắn cổ hắn.

"!"

Tu nghiêng đầu cắn sau cổ Đỗ Trạch, y không cắn mạnh lắm chỉ như là ngậm phần thịt ở gáy, răng nanh khẽ nghiền nghiền. Đỗ Trạch không thể không ngoan ngoãn, ngón tay Tu ở phía sau hắn tiến hành khuếch trương, nhưng Đỗ Trạch lúc này lại cảm thấy có gì đó mềm mềm nhung nhung cũng ý đồ từ phía sau chen vào trong thân thể hắn.

Chờ khi Đỗ Trạch ý thức được đấy là đuôi của Tu thì vật đó đã tiến vào hơn phân nửa. Cảm giác chóp đuôi lông tơ của sư tử quét quanh nội vách giống như dùng đầu lưỡi tự liếm hàm trên của mình, ngứa ngáy làm cho người ta nhịn không được thò tay đến gãi. Đỗ Trạch bị ép tới không thể nhúc nhích, vì thế chỉ có thể theo bản năng co rút hậu huyệt để giảm bớt ngứa ngày và khó chịu phía sau.

Hô hấp của Tu càng lúc càng bất ổn, con ngươi hưng phấn đến gần như trở thành một đường thẳng tắp, động tác của y vô cùng nôn nóng và hấp tấp, mang theo một loại thú tính mãnh liệt muốn ăn tươi nuốt sống Đỗ Trạch. Tu dùng sức liếm cổ hắn, tưa lưỡi trên đầu lưỡi quét trên da, cổ và bả vai Đỗ Trạch rất nhanh đầy những vệt đỏ tím tươi đẹp.

—— Cảm giác như đang bị ăn mất.

Đỗ Trạch nghĩ như thế, sau đó thật sự bị Tu ngấm ngầm "Ăn" thật.

Bởi vì 0 giờ hoàn nguyên, cho dù đã cùng Tu làm nhiều lần, thân thể Đỗ Trạch vẫn giống như lần đầu tiên mãnh liệt bài xích hành vi phản sinh lý này. Đỗ Trạch hít vài hơi ngắn ngủi, tuy rằng thân thể không quen, nhưng ít nhiều gì cũng biết trong tình huống này thì nên thả lỏng cơ thể thế nào. Sau khi đau đớn xé rách qua đi, vẻ mặt Đỗ Trạch trở nên khó có thể nói rõ, bởi vì hắn cảm giác thứ nhồi vào cơ thể đến không còn chút khe hở, tựa hồ không giống như vật trong quá khứ... ?

Tiểu sinh chỉ biết là động vật họ mèo có gai thịt! Manh chúa mặc dù là sư nhân, nhưng thú tộc cũng có gai thịt và vân vân... Tiểu sinh cân nhắc một chút, vẫn là không thể tiếp nhận a! QAQ

Tu ôm thắt lưng Đỗ Trạch, vòng eo tráng kiện bắt đầu đưa đẩy, cường độ ẩn chứa cương quyết. Mồ hôi từ mái tóc đỏ của thú tóc chảy xuống, dọc theo đường cong, cuối cùng nhỏ ở trên lưng Đỗ Trạch. Đỗ Trạch run rẩy, vẻ mặt nói không rõ là thống khổ hay vui thích. Hắn biết gai thịt của động vật họ mèo sẽ khiến cho đối tượng giao phối vô cùng đau đớn, nhưng không biết Tu có phải cố ý giấu bớt gai thịt đi hay không, giống như mèo giấu móng vuốt vào trong đệm thịt. Khi đang ra vào, những gai thịt nổi lên và cạ cạ chẳng những không mảy may tổn thương hắn, ngược lại còn cọ trúng chỗ mẫn cảm nhất của hắn vào những thời điểm không tưởng được.

Giữa phòng làm việc quanh quẩn tiếng thở dốc ồ ồ cùng với tiếng thân thể va vào nhau, toàn bộ khung cảnh phơi bày một loại đàn hồi và dã tính. Tu lấy tay vuốt ve bên hông Đỗ Trạch, còn đuôi ma xát trên bắp đùi. Theo động tác của y, thân thể người nọ không tự chủ được co rút lại, những nơi liên quan cũng tinh tế dồn chặt co rút theo.

Đỗ Trạch bị Tu cắn một ngụm trên cổ, cả người giật nảy, nhịn không được tiết ra. Dã thú bị quấy rầy nheo đôi mắt vàng lại, hai tay choàng qua thắt lưng Đỗ Trạch, dùng thêm sức xâm nhập hang động ẩm ướt mềm mại, trút hết tinh dịch nóng bỏng vào đó.

"Ưm..."

Tu ôm lấy Đỗ Trạch đã mềm nhũn, răng nanh cắn cổ dần dần tăng lực, thoáng gọi thần trí Đỗ Trạch trở về. Đỗ Trạch mới từ trong kích thích cao trào lấy lại tinh thần, đã phát hiện khí quan của dã thú chôn trong cơ thể hắn lại cương lên lần nữa.

... Nghe nói động vật họ mèo có thể giao phối liên tục từ 50 tới 60 lần?

Tiểu sinh làm không được đâu! Q口Q

Tu tựa như một con mèo lớn biếng nhác nằm ở trên lưng Đỗ Trạch, y sung sướng lắc lắc cái đuôi dài, vừa liếm vừa cắn dọc theo sóng lưng và đường cong của Đỗ Trạch. Khí quan phồng lên kèm theo ngẩng cao lại một lần nữa bắt đầu chèn ép nội vách, bởi vì đã làm qua một lần, nội vách nhớp nháp mẫn cảm đến kì lạ. Dưới sự kích thích của gai thịt, dũng đạo ướt sũng run rẩy bao vây kẻ xâm lấn, cái miệng nhỏ bắt đầu co rút mút vào.

Tu nhịn không được gặm cổ Đỗ Trạch, đầu lưỡi nếm vị mồ hôi mằn mặn, chóp mũi ngập tràn mùi cơ thể Đỗ Trạch. Đỗ Trạch phát ra tiếng nức nở tựa như con mèo nhỏ, thân thể hắn bị Tu lay động, cảm giác mình như đang đút thức ăn cho một con dã thú vĩnh viễn không biết thỏa mãn.

Về phần cuối cùng Đỗ Trạch rốt cuộc "Đút" bao nhiêu lần, ngoại trừ đương sự ra, có lẽ chỉ có những con rô bốt đi lang thang trên đường mới biết được.

******

Đỗ Trạch ngủ đến đầu óc quay cuồng, hắn thật sự bị giày vò thê thảm. Dã thú kia dường như rút cạn chút tinh lực cuối cùng của hắn nhưng vẫn không chịu buông tha buộc hắn phải cùng phóng thích, đến cuối cùng thật sự cái gì cũng phóng không nổi nữa. Cho dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng vừa nhớ đến cái loại cảm giác thiếu chút nữa tinh tẫn nhân vong, tên xuẩn manh vẫn không khỏi run rẩy. Hắn trở mình, nằm ở trên tấm "Nệm" ấm áp phập phồng tiếp tục ngủ say.

Tu vươn tay, vén sợi tóc của Đỗ Trạch xõa xuống ngực y. Người kia nặng nề nằm đè trên cơ thể y ngủ say, làm cho y căn bản không nỡ dời đi . Tu cúi thấp đầu, khứu giác nhạy bén rất nhanh bắt được mùi Đỗ Trạch, điều này khiến y có chút khó kiềm chế.

Cái đuôi thật dài từ không trung xẹt qua, cuối cùng hạ xuống trên đùi Đỗ Trạch, lơi lỏng vòng quanh. Vốn dĩ chỉ quấn quít cọ cọ cẳng chân Đỗ Trạch, cuối cùng càng lúc càng hướng lên trên. Đỗ Trạch mơ mơ màng màng cảm thấy ngứa ngáy, vươn tay xuống phía dưới sờ soàng, vừa lúc bắt được chóp đuôi sư tử. Đỗ Trạch mới vừa tỉnh lại còn có chút mờ mịt, hắn đầu tiên nhìn nhìn cái đuôi trong tay mình, sau đó lại nhìn nhìn vẻ mặt Tu trong nháy mắt trở nên khó có thể nói rõ, đôi tai thú lông nhung như bị kích thích mạnh mẽ giật giật.

Đỗ Trạch hoàn toàn tỉnh táo lại, bởi vì hắn cảm thấy một vật cực nóng đủ uy hiếp chọc vào hông hắn, tên xuẩn manh nhìn đôi mắt vàng của Tu đã sáng lên vì dục vọng, Đỗ Trạch đáng thương hấp hối giãy dụa.

"Chúng ta... Còn phải đăng tháp..."

Tu nghe vậy chỉ dựng đứng tai lên, thờ ơ như không có chuyện gì: "Làm xong rồi nói."

Y trở mình đặt Đỗ Trạch dưới thân, biết rõ khi con trai vừa mới rời giường thì bộ vị sẽ có phản ứng, khóe miệng cười vừa sung sướng vừa gian tà.

"Ngươi đang sờ soạng đuôi của ta nha..."

Sáng sớm hôm nay, Đỗ Trạch dùng những lý giải khắc sâu mà bản thân đã trải qua, cái gì mà không được sờ đuôi sư tử... Là một người địa cầu, ai mà biết đuôi chính là khu vực mẫn cảm nhất của thú tộc chứ! ?

Chờ khi Đỗ Trạch và Tu lại lần nữa bước trên con đường Chu nho di tích thì đã là ngày thứ ba ở phó bản Chu nho. Đỗ Trạch lúc này thấy bất kì vật thể lông nhung nào thì y như rằng nhìn thấy mìn, thậm chí cả khi không nhìn thấy cọng lông nào, lúc con rô bốt sáng loáng như quét mỡ xuất hiện, Đỗ Trạch thiếu chút nữa chảy nước mắt.

Tu tiêu diệt con rô bốt ý đồ tấn công bọn họ, những con rô bốt một sao tới bốn sao ở trước mặt manh chúa chỉ cần một đòn chính diện sẽ rã thành linh kiện. Đỗ Trạch nhìn bóng dáng Tu cùng với những con rô bốt đã ngã xuống, không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước bọn họ lần đầu tiên gặp rô bốt ở đại lục phản diện. Khi đó, ngay cả con rô bốt một sao cũng gây khó dễ không nhỏ cho bọn họ, còn hiện tại cho dù chống lại con rô bốt năm sao, Tu cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Bất tri bất giác, manh chúa đã trở nên cường đại như thế.

Thì ra, bọn họ đã bên nhau lâu như vậy.

Tim Đỗ Trạch đập mạnh, chua chát đến phát đau, hắn giống như xem một đứa bé lớn dần, từ những bước đi chập chững đến ngạo nghễ. Hắn vì thế cảm thấy tự hào và vui mừng, lại đồng thời cũng giống như lập trường của tất cả những người giám hộ—— Khi đứa trẻ trưởng thành, chính là lúc bọn họ lui xuống sân khấu.

"Mấy con rô bốt này thật phiền phức."

Đỗ Trạch bất ngờ không kịp đề phòng bị Tu ôm lấy, hắn vội vàng giữ chặt vai Tu, chỉ nghe thấy người nọ vẫy vẫy đôi tai thú khoái trá nói: "Ôm chặt ta, chúng ta sẽ tăng tốc."

"... !"

Đỗ Trạch căn bản không kịp đáp lời, lực động quá lớn khiến toàn bộ nửa người trên của hắn "uỵch" một tiếng đập vào lưng Tu. Tu cõng Đỗ Trạch, chạy vút trên đường chỉ còn lại một luồng hư ảnh, mỗi khi gặp rô bốt, Tu sẽ lợi dụng địa hình nhảy bật qua, trước khi rô bốt kịp thu thập tin tức thì đã biến mất ngoài phạm vị cảnh giác của chúng nó.

Trong tầm nhìn xóc nảy, Đỗ Trạch chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi lắc lư trong không khí, tốc độ của thú tộc quả thực còn kích thích hơn cả tàu lượn siêu tốc. Thời điểm hắn sắp say sẩm mặt mày, Tu rốt cục chạy đến quảng trường hình tròn. Một khi tiến vào quảng trường hình tròn, rô bốt ở trên đường cũng không truy kích nữa. Đỗ Trạch choáng váng được Tu buông xuống, hắn cố sức lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, sau đó nhận ra nơi này chính là quảng trường "Nền tảng".

Lão John đã từng giới thiệu qua, ngoại giới miêu tả kho báu của Chu nho chính là đống vật liệu chồng chất ở trong quảng trường "Nền tảng". Vào kỷ nguyên thứ tư, Chu nho tộc phân chia vật liệu thu thập được từ khắp đại lục theo cấp bậc rồi đặt ở quảng trường này, tất cả Chu nho có thể dựa vào cấp sao để lấy vật liệu tương ứng, trong đó phải kể đến vật liệu cấp S được không ít kẻ ngoại giới truy lùng. Đỗ Trạch ở quảng trường "Nền tảng" từng thấy qua vật liệu lắp ráp máy móc, nhưng những cái máy đó hiển nhiên không thể vận hành, bởi vì nó lúc này rõ ràng thiếu đi một linh kiện. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm lổ hổng kia, đối chiếu với vật liệu lắp ráp máy móc đã từng thấy qua trong kí ức, đột nhiên hiểu được mọi chuyện.

Đó đặc biệt không phải giống như linh kiện cỡ lớn nhìn thấy trong tay Chu Nho sắt hai ngày trước sao?

Hồi tưởng lại phó bản Chu Nho mà Rachel từng kể qua, dụng ý của thần tháp không cần nói cũng biết.

Ấn tượng của Tu về ngày đó có chút mơ hồ, sau khi Đỗ Trạch nói ra chuyện này, y tức khắc biết phải mang linh kiện tới quảng trường "Vương quốc". Đỗ Trạch vẫn luôn được trang bị bên người Tu lại thật vinh hạnh ngồi tàu lượn một lần nữa, khi hắn còn đang mê muội ngồi ở trên quảng trường "Nền tảng", Tu đã mang linh kiện khuyết thiếu của cái máy trở về.

Trong nháy mắt cái máy được kích hoạt, phát ra tiếng vận hành "rồ rồ", toàn bộ quảng trường giống như thức tỉnh, trên mặt đất hiện lên những đồ văn hình cung dày đặc như mạch điện. Đỗ Trạch sau khi lấy lại bình tĩnh rồi đi đến bên cạnh Tu thì phát hiện manh chúa đang nhìn chằm chằm vào đống vật liệu lắp ráp và vận hành máy móc, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

Thấy Đỗ Trạch đi đến, Tu vươn tay kéo xuẩn manh nhà mình lại, cái đuôi cũng không chịu cô đơn quấn lên. Y dựa vào Đỗ Trạch, chuyển dời tầm mắt từ trên cái máy đến những con rô bốt đang lang thang trên đường, cuối cùng nhìn khắp cả Chu nho di tích.

"Ta đột nhiên có một ý tưởng."

Dưới ánh nhìn chăm chú của Đỗ Trạch, Tu nhếch mép cười đắc thắng. Vẻ ngoài xa lạ kết hợp với lời thoại quen thuộc tạo thành một màn vừa xa lạ vừa quen thuộc.

"Thử một lần đi."

Một ngày sau.

Một con rô bốt hai sao lang thang không mục đích trên ngã tư đường, bỗng dưng, nó nhìn quét đến hai bóng dáng.

"Tít —— phát hiện sinh mệnh thể X2; tiến hành phán định chủng tộc, tít —— phát hiện Chu nho tộc!" Ánh sáng xanh trong mắt con rô bốt ngừng nhấp nháy."Tiến hành phán định thân phận, tít —— Tu, kỹ sư máy móc sáu sao; tít —— đánh số XH33321 vui lòng phục vụ ngài, xin đưa ra chỉ thị."

Đỗ Trạch nhịn không được khen ngợi lương tâm nghề nghiệp của thần tháp, cư nhiên mô phỏng đến trình độ này —— à không, hắn đã sớm dự liệu được, thần tháp cưng chìu và thiên vị manh chúa một cách bất nguyên tắc, hiện tại cả Chu nho di tích đối với Tu đã chuyển hoán thành hình thái Chu nho mà nói chính là hậu viên a! Từ sau cuộc tạo phản của cây sinh mệnh trong phó bản tinh linh, manh chúa bắt đầu nói cho bọn hắn biết cái gì gọi là không có kẻ điêu nhất chỉ có kẻ điêu hơn —— hiện tại tất cả rô bốt dưới sáu sao đều là tiểu đệ của manh chúa đấy!

Đỗ Trạch nhìn Tu nho nhỏ chỉ huy con rô bốt to lớn giúp y dọn dẹp vật liệu, theo nghĩa nào thì cũng chỉ muốn che mặt lại. Tu gần như lấy hết đi những vật liệu có thể sử dụng ở quảng trường "Nền tảng", những con rô bốt xếp thành hàng thật dài, như quản gia trung thành đi theo nữ chủ nhân ra ngoài mua sắm, cầm vật liệu vui vẻ theo sát Tu. Tuy nói thất lạc với đoàn người Rachel, nhưng Đỗ Trạch lại cảm thấy một mình Tu tiến công chiếm đóng hết phó bản cũng căn bản không phải việc gì khó —— cho dù manh chúa còn mang theo một đồng đội ăn hại như hắn.

Được đám rô bốt giúp đỡ, Đỗ Trạch và Tu nhanh chóng đi từ quảng trường "Nền tảng" sang quảng trường "Vinh quang", nơi này cất chứa chứng nhận cấp sao của Chu nho tộc—— chỉ cần đưa trước một tác phẩm, sau khi thông qua thẩm định sẽ có thể tăng cấp sao của kỹ sư máy móc. Giống như trước, cái máy này cũng thiếu mất linh kiện quan trọng. Theo tình huống của kẻ đăng tháp bình thường, lúc này bọn họ phải đi tìm linh kiện thất lạc của con rô bốt sáu sao, nhưng đối với Chu nho tộc mà nói... Còn cần phải đi tìm linh kiện sao? Trực tiếp làm một cái khác là được rồi.

Tu đi đến bên cạnh cỗ máy chứng nhận cấp sao, y chỉ nhìn quét qua vài lần liền bắt đầu động thủ chế tác linh kiện. Trên thực tế, Tu có thể trực tiếp hạ lệnh cho những con rô bốt sáu sao này tự hủy, nhưng Tu sở dĩ nhất định phải biến thành hình thái Chu nho chế tạo linh kiện là vì chuẩn bị cho BOSS chiến cuối cùng.

Rachel nói, cả tòa thành này, nơi chúng ta đang đứng... Là một con rô bốt tám sao.

Đỗ Trạch nhìn chăm chú Tu đang chế tạo linh kiện, bàn tay cầm cái tu vít của Chu nho vừa mảnh khảnh vừa yếu đuối, nhưng chính đôi tay đó lại có thể lật ngược kết cục đối mặt với con rô bốt tám sao —— động tác chế tạo linh kiện vô cùng tỉ mỉ, vậy cũng chẳng có gì là quá đáng đúng không.

Chưa đến nửa ngày, Tu đã chế tạo xong máy chứng nhận cấp sao. Sau khi hoàn thành xong tất cả, y không hề sốt ruột rời đi, mà lại dùng vật liệu làm ra một đồ vật nhỏ, thăng cấp độ của mình lên đến bảy sao.

Bảy sao là cấp cao nhất của Chu nho tộc, Chu nho đạt đến cấp sao này không những chỉ huy được những con rô bốt dưới bảy sao, mà còn có thể tùy ý sử dụng vật liệu các cấp trong quảng trường "Nền tảng". Đỗ Trạch cùng Tu quay trở về quảng trường "Nền tảng", dựa vào vật liệu cao cấp nhất lấy được từ quảng trường, Tu tốn thời gian năm ngày, làm ra một con rô bốt hình người.

"Chờ sau khi gặp lại lão John, " Tu vừa vận hành thử con rô bốt bảy sao vừa nói: "Sẽ đổi cho ông ấy một thân thể mới."

Đỗ Trạch gật gật đầu, lúc trước ở phó bản thú tộc chẳng may bị chia tách, lão John còn trong trạng thái bị chém đứt ngang thân, không biết hiện tại đám người lão John ra sao nữa. Mỗi trạm kiểm soát của thần tháp chỉ cho phép một người đăng tháp thông qua, cho nên bình thường Tu đều đi ở cuối cùng hoặc cùng bọn họ thông qua cột sáng. Tình huống lúc đó cũng không thể nói là cùng nhau rời đi được, bởi vậy kết quả cuối cùng Tu mang theo hắn thông qua sau đó trạm kiểm soát thiết lập lại, đám người lão John bị nhốt trong phó bản thú tộc, chỉ có thể chờ đợi người đăng tháp kế tiếp vượt ải mang cho bọn họ rời khỏi.

Có con rô bốt bảy sao, võ lực của Tu lại tăng thêm một cấp vị. Chứng kiến manh chúa lắp ráp cho những con rô bốt của y các loại trang bị phản nhân loại phản xã hội, độc giả xuẩn manh nghiêm túc cầu nguyện những người khác đừng xúi quẩy chạm phải Tu —— Thứ manh chúa chế tạo ra căn bản không phải rô bốt đơn thuần, mà hoàn toàn chính là một kho súng đạn di động đấy!

Không biết do lời cầu nguyện của tên xuẩn manh hiệu nghiệm, hay là do nhìn đến đoàn rô bốt hoành tráng rầm rộ kia, những kẻ đăng tháp khác cho tới giờ vẫn chưa thấy ai xuất đầu lộ diện .... Không có gì ngoài ý muốn, Tu và Đỗ Trạch tiến lên hết sức thuận lợi, bọn họ nhanh chóng giải quyết quảng trường "Sức mạnh", đi tới quảng trường "Lý giải". Vừa nhìn thấy kiến trúc kim loại giống như nụ hoa kia, con ngươi của Tu hơi co rút lại, như nhớ tới một vài hồi ức không đáng nhớ.

"Ngươi đừng đến gần." Cánh tay nho nhỏ của Tu túm chặt góc áo Đỗ Trạch, y ngửa mặt lên, đôi mắt màu hổ phách dị thường diễm lệ."Ta sẽ nhanh chóng làm xong linh kiện, sau đó lập tức khỏi nơi này."

Đó là một loại ngữ khí gần như ra lệnh, trong lời nói ẩn ẩn hiện lên nôn nóng và bất an , Đỗ Trạch giật mình gật đầu nhận lời. Tu đến gần kiến trúc kim loại, đúng như những gì y hứa, vẻn vẹn chỉ một giờ thì Tu đã chế tạo xong . Kiến trúc kim loại được kích hoạt mở ra vỏ bọc ngoài tựa như đóa hoa, để lộ một cái bánh xe tròn khổng lồ.

Đỗ Trạch nhìn bánh xe thời gian y hệt cái đồng hồ, dường như nhớ tới chuyện từng trải qua trước đây —— đối với đoạn ký ức bị bánh xe thời gian nuốt vào, Đỗ Trạch đến bây giờ vẫn rất mờ mịt ngây thơ: hắn chẳng qua ở trong bánh xe thời gian nhảy nhót vài cái, như thế nào mà bên ngoài đã trải qua bốn năm rồi?

Tu tựa hồ vẫn để bụng chuyện đó, sau khi kích hoạt quảng trường "Lý giải" liền lập tức kéo Đỗ Trạch vội vàng rời khỏi. Thẳng đến quảng trường "Vương miện", y dường như mới cảm thấy an tâm, thoáng buông lỏng cánh tay Đỗ Trạch đã bị nắm đến bầm tím.

Mỗi quảng trường đều được Chu nho tộc dùng cho mục đích khác nhau, Chu nho tộc dùng quảng trường "Vương miện" làm khu triễn lãm tác phẩm, máy móc đủ loại kiểu dáng kỳ tư diệu tưởng được trưng bày ở trong này, tiếp nhận người khác đánh giá. Đỗ Trạch chỉ liếc mắt một cái đã bị hấp dẫn, những tác phẩm máy móc xếp ngăn nắp này làm cho hắn tưởng như đã trở về thế kỷ hai mươi mốt —— hắn nhìn thấy tủ lạnh, đồng hồ vạn niên, máy ảnh cơ, những loại máy móc này thậm chí bây giờ vẫn còn hoạt động bình thường.

Khi Tu chế tác linh kiện, Đỗ Trạch bắt đầu thăm quan quảng trường "Vương miện". Thông qua giới thiệu bên cạnh tác phẩm, Đỗ Trạch đại khái có thể biết được những cái máy này rốt cuộc dùng để làm gì. Hắn thậm chí còn nhìn thấy một cái bóng đèn năng lượng mặt trời, trị giá của nó khá cao, nhưng Đỗ Trạch sau khi nhìn thấy lại cảm giác 囧囧—— đã có mặt trời, còn cần bóng đèn làm quái gì.

Trong đó có một vài đồ vật nhỏ quả thật rất thú vị, chẳng hạn như thứ hiện đang nằm trong tay Đỗ Trạch. Đây là một cái máy thăm dò niên đại, có thể tra xét thời gian xuất hiện của một vật cụ thể. Đỗ Trạch đùa nghịch một hồi, dò xét thời gian chế tạo của một vài tác phẩm. Bởi vì không thể xác định kết quả thời gian có đáng tin cậy hay không, Đỗ Trạch chơi đùa được một lúc, sau đó có chút nhàm chán buông máy thăm dò xuống. Lúc thả cái máy ra, dường như trong lúc vô tình ấn phải công tắc mở, nó bỗng dưng chiếu thẳng về phía Đỗ Trạch.

Cư nhiên ngay cả người cũng có thể chiếu được sao?

Đỗ Trạch thử thay đổi thời gian địa cầu và thế giới này, phát hiện cái máy chuẩn xác đến bất ngờ. Đột nhiên trong đầu rất nhanh nảy lên một ý tưởng, trái tim Đỗ Trạch bắt đầu đập mạnh, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tu đang chế tạo linh kiện.

Tạch.

Lỗ tai Chu nho giật giật, y dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía Đỗ Trạch cách đó không xa thì thấy thanh niên tóc đen vẻ mặt phức tạp đang nhìn chằm chằm vào một cái máy.

Tu vứt linh kiện sang một bên, đi đến chỗ Đỗ Trạch, bởi vì bước chân ngắn cho nên y phải đi rất nhanh, thoạt nhìn giống như đang chạy chậm.

" Sao vậy?"

Đỗ Trạch liếc nhìn Tu đi đến bên cạnh mình, trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Hôm nay là sinh nhật của ngươi."

Tên xuẩn manh cũng nhịn không được tự khen mình lanh trí, hắn cư nhiên phát hiện một bí mật mang tính thời đại. Bởi vì manh chúa lớn lên ở cô nhi viện, sợ là ngay cả bản thân y cũng không biết sinh nhật mình là ngày nào?

Nhưng mà phản ứng của Tu lại tạt cho Đỗ Trạch một gáu nước lạnh.

"Sinh nhật?" Tu có chút nghi hoặc lặp lại, cái loại nghi hoặc này làm cho Đỗ Trạch khó chịu, bởi vì Chu nho kia hình như thật sự không hề có chút khái niệm nào về chuyện này, nhưng chẳng hiểu tại sao Đỗ Trạch lại vì thế mà xao động.

... Manh chúa ngươi đừng như vậy chứ! Ngươi có biết hôm nay quan trọng cỡ nào không! Đây chính ngày mà kỳ tích duy nhất lai dòng máu của tám chủng tộc được sinh ra trên đại lục hỗn độn! Cũng là sinh nhật thần tối cao tương lai của thế giới này đó!

Cả lỗ tai Đỗ Trạch đều nghẹn đỏ, vẫn không cách nào biểu đạt ra kích động trong lòng hắn, chỉ lắp ba lắp bắp nói năng lộn xộn.

"Rất quan trọng, hôm nay —— muốn chúc mừng một câu."

Nghe được lời nói Đỗ Trạch, Tu chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, y không cho rằng ngày này có gì đáng chúc mừng, nhưng y sẽ không bao giờ từ chối Đỗ Trạch.

"Muốn chúc thế nào?"

Đỗ Trạch tạm ngừng, bạn bè của hắn hầu như không có ai, cho nên về phương diện sinh nhật thì hắn hoàn toàn không hề có kinh nghiệm. Bất quá theo trình tự tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bình thường, nhất định phải ăn bánh gato và thổi nến cầu nguyện. Hiện tại bởi vì điều kiện có hạn, vậy lược bớt những bước liên quan đến bánh gato được không nhỉ... ?

Tên xuẩn manh ngồi nghiêm chỉnh đề nghị: "Cầu nguyện? Điều ước của ngươi hôm nay, đều có thể thực hiện."

"Ai sẽ thực hiện?" Tu hơi hơi gợn môi kiểu trào phúng."Thần sao?"

"Ta sẽ thực hiện!"

Đỗ Trạch cơ hồ xúc động hô lên, nụ cười châm chọc thế giới càng giống đang cười nhạo bản thân kia như kim châm vào mắt hắn —— người đó dường như đang cười nói: Quá khứ đã nếm trải qua vô số lần, chả có vị thần nào đến thực hiện điều ước của ngươi cả, cho nên đừng bao giờ cầu nguyện nữa.

Cho nên dù biết không tự lượng sức mình cỡ nào, Đỗ Trạch vẫn đáp lại ánh mắt sững sờ của Tu, nói tiếp: "Ngươi muốn gì, ta sẽ cố hết sức, thực hiện điều ước của ngươi."

Tu giơ tay lên, y tựa hồ muốn sờ cổ Đỗ Trạch, lại chỉ có thể kéo lấy vạt áo Đỗ Trạch, sau đó kiễng chân dùng sức cắn trên chóp mũi hắn.

"... Cái gì cũng được sao?"

Giọng nói Tu mềm mại có chút non nớt lại rất vui tai, Đỗ Trạch bụm cái mũi bị cắn theo bản năng lùi bước cùng cảm thấy rối rắm. Hắn quả thật rất muốn thỏa mãn tất cả nguyện vọng của manh chúa, nhưng đối với chuyện xảy ra kế tiếp, hắn chẳng biết tại sao luôn có loại dự cảm không tốt. Tên xuẩn manh trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có thể nghĩ đến phương diện manh chúa sẽ "Tàn phá" hắn chứ không hơn.

... Quá lắm sau khi bị manh chúa ấy ấy, tiểu sinh nằm một ngày rồi lại trở về là một hảo hán!

Đỗ Trạch đè nén giác quan thứ sáu đang không ngừng cảnh báo trong đầu, đối manh chúa nhà hắn kiên định gật ( tìm ) đầu ( chết ).

Ở dưới cái nhìn chăm chú của Đỗ Trạch, Tu nhìn phía ngã tư đường ở quảng trường "Vương miện"—— nơi đó thông đến quảng trường "Trí tuệ". Trước khi Đỗ Trạch kịp phản ứng, Tu thu hồi tầm mắt, khóe miệng cong lên.

"Ta muốn đọc quyển sách đó."

Tu nói, trên khuôn mặt nhỏ bé xuất hiện hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.

"Lần trước chỉ mới đọc được có tám trang, vẫn rất muốn xem hết nó."

...

Xin hát vang bài ca khen ngợi lòng tận tụy của độc giả xuẩn manh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro