Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dưới tình huống nào sau đây, một người xa lạ sẽ gọi tên của người khác?

Bạn và người đó có dáng vẻ giống nhau.Bạn có vài điểm tương tự với người đó.Bạn chính là người đó.

Đỗ Trạch trầm tư suy nghĩ, từ sau khi nghe thấy Corellon gọi "Phụ thần", tên độc giả xuẩn manh vẫn cứ bị vây trong trạng thái thờ thẫn. Hắn muốn biết tin tức về Sáng Thế thần, nhưng không nghĩ đến lại nhận được tin tức bất ngờ kia. Vì để làm rõ suy nghĩ, Đỗ Trạch liệt kê ra đủ loại khả năng. Căn cứ vào phản ứng của Corellon lúc ấy, Đỗ Trạch loại ra khả năng thứ nhất, vì Corellon đã từng gặp qua Sáng Thế thần nên nếu hắn thật sự có dáng vẻ giống hệt Sáng Thế thần, khoảnh khắc đầu tiên khi Corellon nhìn thấy hắn nhất định sẽ kêu lên "Phụ thần" .

Đỗ Trạch cảm thấy khả năng thứ hai gần với thực tế nhất, trên người hắn hẳn là có điểm tương tự với Sáng Thế thần, hoặc là khí chất, hoặc là hơi thở, hoặc là những đặc điểm khác, vân vân. Nếu có thể được tinh linh chủ thần nhận thức thành Phụ thần, vậy thì điểm tương tự kia nhất định rất đặc biệt, chỉ có Phụ thần mới có. Theo suy đoán này có thể mở rộng ra, hắn thật sự có quan hệ gì đó với Sáng Thế thần, nói không chừng một ngày kia BOSS đứng sau màn sân khấu trực tiếp nhảy ra nói với hắn: "Kỳ thật ta là cha của ngươi!"

... NOOOOOOO! ! !

Suy đoán quá mức kinh khủng đến nỗi khiến cho tên xuẩn manh phải vội vàng bổ sung não của hắn, Đỗ Trạch mất bình tĩnh dời lực chú ý đến khả năng thứ ba. Suy đoán này không phải do hắn tự biên tự diễn đâu, căn cứ vào tiêu chuẩn tất cả đều có thể xảy ra, chân tướng là thứ thoạt nhìn không có khả năng nhất, Đỗ Trạch liệt kê nó ra —— hắn ngay cả xuyên qua phản khoa học nhất cũng đã thực hiện, nói không chừng một ngày kia hắn lại xuyên qua đến thế giới này lúc sơ khai, làm Sáng Thế thần; nếu là Sáng Thế thần, vậy việc thay đổi vẻ bề ngoài và vân vân hẳn cũng không phải việc gì khó... Sao lại càng nói càng cảm thấy đây là chân tướng vậy? Độc giả xuẩn manh đáng xấu hổ bắt đầu YY, Sáng Thế thần – cái tên này nghe thật sang chảnh nha——

Dư quang nơi khóe mắt thoáng nhìn qua Tu bên cạnh, Đỗ Trạch lúc này đối mặt với nhân vật chính thật sự, cho dù là BOSS cuối thì công việc duy nhất có thể làm ở trong này chính là...

Manh chúa, chúng ta kết bạn nha!

Boss cuối trâu bò cỡ nào đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị nhân vật chính đẩy ngã, lúc này không ôm đùi thì còn đợi khi nào? Đỗ Trạch rốt cuộc cảm thấy hắn nếu thật sự trở thành BOSS cuối, manh chúa vẫn sẽ đẩy ngã hắn, về phần đẩy ngã kiểu nào thì...

Ha hả.

Đỗ Trạch muốn che mặt, mỗi lần hắn chăm chú suy nghĩ chuyện gì đó thì sẽ nghĩ tới những chuyện sâu xa không thể vãn hồi. Hiện tại cứ tiếp tục chỉ thêm rối rắm chứ cũng không kết luận được gì, duy chỉ có Corellon hiểu rõ tình hình thì đã đổi mới, Đỗ Trạch chỉ có thể ký thác hy vọng vào phó bản kế tiếp. Tầng sắp tới nếu là phó bản Thiên tộc thì quá tốt, cái lão Quang Minh thần ngạo kiều kia nhất định có thể rớt xuống rất nhiều tin tức.

Lúc này Đỗ Trạch và đoàn người Tu đang đứng ở đại sảnh hình tròn, xung quanh đã xuất hiện năm pho tượng. Đỗ Trạch quét mắt một vòng liền dồn lực chú ý lên người Tu, Tu hiện giờ đang nghe Rachel báo cáo về quân đoàn sấm sét, bởi vì hội ngộ bất ngờ ở cây sinh mệnh, không chỉ nhân số đội ngũ được mở rộng, tin tức về thần tháp cũng được bổ sung thêm lượng lớn.

Nghe ngóng một hồi, Đỗ Trạch chỉ cảm thấy thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên cả người. Căn cứ Rachel miêu tả, quân đoàn sấm sét 300 người chia ra tổng cộng 50 tiểu đội, nhân số hi sinh đã đạt tới một nửa, Ma tộc còn lại đều có thực lực võ thần cao cấp hoặc pháp thần cao cấp, thần tháp tàn khốc là thế. Nghe được những gì quân đoàn sấm sét đã phải trải qua, Đỗ Trạch mới phát hiện bọn họ dưới sự chỉ huy của Tu, chặn đường leo tháp nhẹ nhàng cỡ nào. Lấy những phó bản đã thông qua lúc trước làm ví dụ, phó bản Ma tộc nếu như không có Tu, chỉ riêng việc đánh tới Baltic cũng ít nhất tốn một tháng hoặc lâu hơn, huống chi phải chống chọi lại công kích khủng bố của Baltic, toàn bộ đại lục cũng chẳng có mấy người có thể làm được; bọn họ vượt qua phó bản vong linh thật nhẹ nhàng, nhưng nghe những gì quân đoàn sấm sét trải qua, mấy chục vạn vong linh cuối cùng mới là điểm khó khăn nhất trong phó bản, bởi vì nhân tộc bị vong linh áp chế đã bắt đầu phản công. Số lượng vong linh trong tay người đăng tháp một khi đạt tới tám mươi vạn, Quang Minh thần điện sẽ xuất động 12 Quang Minh kỵ sĩ đoàn, bọn họ là "Khắc tinh tuyệt đối" của vong linh—— vô luận bất kể vong linh nào, dưới công kích của họ đều một kích chết chắc. Có Quang Minh kỵ sĩ đoàn gia nhập chiến tranh, người đăng tháp nếu không chỉ huy tốt quân đội, vong linh trong tay bọn họ sẽ càng ngày càng ít. Số lượng vong linh một khi thấp hơn 50 vạn, thần tháp sẽ lập tức phán định thất bại.

Đỗ Trạch đột nhiên cảm thấy được bọn họ khi đó gặp được Rachel thật sự quá tốt, trực tiếp nhảy qua phần khó khăn nhất, tiến thẳng đến đánh BOSS. Khi chống lại Lewis, so với Tu lần đó thắng được một cách không rõ ràng, quân đoàn sấm sét có thể nói chiến thắng vô cùng gian khổ, bọn họ gần như hy sinh đến người cuối cùng, mới tranh thủ được thời cơ cùng Lewis đồng quy vu tận. Về phó bản nhân tộc, hình như bọn họ chưa gặp lại tiểu đội sấm sét này, Đỗ Trạch chung quy cảm giác bởi vì tiểu đội sấm sét tiến vào phó bản nhân tộc vẫn còn bị vây ở nơi nào đó. Phó bản nhân tộc tuy rằng không có sát thương, nhưng nó lại có thể vây chết kẻ đăng tháp—— nếu không tìm được đáp án trùng khớp với ý của sư nhân, bất luận kẻ nào cũng không thể trốn thoát khỏi cung điện Tri Thức. Đỗ Trạch không thể không cảm khái, bọn họ thật may mắn khi gặp được Antonio...

Đỗ Trạch đột nhiên ngây ngẩn cả người, ý niệm xẹt qua đầu làm cho tay chân hắn lạnh lẽo. Một lần là trùng hợp, hai lần là may mắn, vậy lần thứ ba, thậm chí bốn lần thì sao... ? Ở phó bản vong linh gặp được Rachel, phó bản nhân tộc gặp được Antonio, phó bản long tộc thì Đỗ Trạch tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tu quả thật cũng thu được tin tức quan trọng; về phần phó bản Ma tộc và tinh linh đều bởi vì thân phận của Tu mà khó khăn đã giảm xuống rất nhiều. Vô luận là tầng nào của thần tháp, bọn họ đều có thể đúng lúc nhận được phúc lợi: hoặc gặp người thích hợp, hoặc bởi vì thân phận của Tu mà được ưu đãi, cho nên bọn họ mới leo tháp dễ dàng đến thế. Vậy xem ra, giống như luôn có gì đó âm thầm giúp đỡ bọn họ, chuẩn xác mà nói, là đang giúp Tu trở thành thần tối cao.

Theo tiến độ đăng tháp của quân đoàn sấm sét xem xét, tiểu đội sấm sét vô cùng tinh anh đến bây giờ cũng chỉ qua được hai tầng thần tháp, đổi lại là toàn quân bị diệt. Cho dù Đỗ Trạch có hơi phóng đại, những kẻ đăng tháp hiện giờ nhiều lắm cũng chỉ vượt qua ba đến bồn tầng thần tháp, lên đến tầng thứ năm như Tu thì chắc chắn không có. Cứ tiếp tục như vậy, Đỗ Trạch không chút nghi ngờ, người đầu tiên lên đỉnh tháp trở thành thần tối cao tuyệt đối là Tu.

Bởi vì có đối lập, mới phát hiện thần tháp đối với những người khác tàn nhẫn thế nào, cũng như khoan dung với Tu ra sao.

Rachel đã báo cáo xong những phó bản đã trải qua, bắt đầu nói đến tin tức về phó bản mới. Bọn họ hiện tại chưa đạt được pho tượng Chu nho, Thiên tộc và Thú tộc, phó bản Chu nho lúc trước đã biết là Chu nho di tích, phó bản Thiên tộc đến bây giờ vẫn chưa biết —— bởi vì không gặp được tiểu đội sấm sét thông qua phó bản Thiên tộc, Đỗ Trạch nghĩ đoàn Ma tộc đó có lẽ đã bị Quang Minh thần giận cá chém thớt tiêu diệt rồi. Bởi vậy bây giờ chủ yếu bàn đến phó bản thú tộc, từ một Ma tộc tên Gary cung cấp, y là ma tộc duy nhất sống sót trong tiểu đội sấm sét của y, bởi vì toàn bộ những đồng đội khác đều bị y... giết chết.

"... Chúng tôi sau khi chọn được 5 đồng bạn, liền gia nhập chiến trường. Khi đi vào thì gặp rất nhiều kẻ đăng tháp khác, tất cả mọi người bị giam trong chiến trường. Toàn bộ nơi đó đều là khu vực cấm ma pháp, một khi hành khúc vang lên, đội ngũ khác nhau sẽ công kích lẫn nhau." Gary chậm rãi nói: "Lúc mới bắt đầu, chúng tôi cũng không hề phát hiện hành khúc có vấn đề, chỉ cảm thấy tâm huyết và sức mạnh hơi bị kích phát, thôi thúc tinh thần háo chiến. Theo thời gian trôi qua, thời gian ngắt quãng hành khúc càng lúc càng ngắn, mà thời gian duy trì càng lúc càng dài, dần dần, chúng tôi đều mất đi lý trí."

"Đến khi tôi lấy lại tinh thần thì tất cả đều đã kết thúc."

Đỗ Trạch trầm mặc nghe thứ gọi là kết thúc từ trong miệng Gary, y báo cáo lại tên những đồng đội đã chết trong tay y, cho dù Ma tộc thiên tính tàn nhẫn, sắc mặt tái nhợt của Gary cũng biểu đạt lên nỗi đau khổ tột cùng khi y chính tay giết chết bạn bè. Theo phương diện này mà nói, phó bản thú tộc thậm chí là phó bản tàn khốc nhất trong tất cả các phó bản. Đỗ Trạch chân thành hi vọng bọn họ sẽ không phải lập tức đối mặt nhau trong phó bản thú tộc, nhưng mà...

Thật sự sợ cái gì thì sẽ đến cái đó, muốn cái gì thì sẽ không được cái đó.

Đỗ Trạch không nói gì chỉ nhìn bộ lạc bị trước mắt do thần tháp mô phỏng ra, đây là một bộ lạc thú tộc điển hình, bọn họ thông qua quang môn thì rơi xuống chỗ này. Trải qua lời giải thích của tù trưởng bộ lạc và Gary, Tu phải lựa chọn 5 đồng đội ở trong này, cùng nhau đi vào chiến trường tham gia đoàn chiến, còn những người khác thì ngồi ở đây đợi người chiến đấu trở về. Không nhất thiết phải chọn người theo sau, chiến sĩ thú tộc trong bộ lạc cũng có thể trở thành đồng đội của người đăng tháp, coi bộ đây là do thần tháp chuẩn bị cho những người đăng tháp một mình.

Tu nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Đỗ Trạch. Đã biết phó bản thú tộc hiểm ác, cho dù Tu không muốn tách ra khỏi Đỗ Trạch, y cũng không mang Đỗ Trạch theo bên mình. Sau khi xác định người đợi trong bộ lạc tuyệt đối an toàn, Tu từ trong bộ lạc chọn ra bốn chiến sĩ thú tộc—— trên thực tế Tu vốn định chọn toàn bộ đều là chiến sĩ thú tộc, nhưng vẫn còn Ma tộc may mắn sống sót tự nguyện xin gia nhập. Nghĩ đến Gary đã có kinh nghiệm, Tu ngầm đồng ý y gia nhập.

"Tu đại nhân, xin ngài cẩn thận." Ma tộc tỷ muội lo lắng nói.

"Đừng lo, ta sẽ chăm sóc tốt tiểu chủ nhân." Lão John cười ha ha trấn an, là một con rô bốt, lão John không tính bị nhân số trong các loại biên chế, bởi vậy lão cũng có thể gia nhập đội ngũ.

Rachel ở một bên dặn dò Gary phải bảo vệ Tu. Tu vươn tay đè cổ xuẩn manh nhà mình, cúi người hôn lên vành tai mềm mại của Đỗ Trạch.

"Chờ ta trở về."

Đỗ Trạch chỉ cảm thấy bên tai lúc đầu man mát như bôi bạc hà sau đó phút chốc nóng lên, chạy thẳng xuống đáy lòng. Hắn che lổ tai đỏ bừng lại, ngẩng đầu chỉ còn có thể trông thấy bóng dáng tinh linh tóc trắng phía xa xa. Cửa gỗ to lớn của bộ lạc như đuổi theo thân ảnh Tu, khi đoàn người Tu rời khỏi thì cũng là lúc nó thong thả trầm trọng khép lại.

Đỗ Trạch nhìn cánh cửa đóng chặt, chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt.

Thần tháp đãi ngộ rất tốt với những người ở lại, trong bộ lạc cần cái gì cũng có, Đỗ Trạch thậm chí đã lâu rồi không ngâm bọt xà phòng tắm như vậy. Nằm trên giường mềm mại, Đỗ Trạch vẫn suy nghĩ, kỳ thật người cần nghỉ ngơi nhất lại không ở đây. Hắn nhìn tay của mình, kể từ khi đi ra khỏi phó bản tinh linh thì cũng không còn xuất hiện tình trạng hóa hư không như lần trước nữa, nhưng bất an trong lòng Đỗ Trạch vẫn không giảm đi bao nhiêu, hắn luôn cảm giác thời gian của hắn, hình như đã không còn nhiều.

Thú tộc trong bộ lạc đều là trạng thái giả do thần tháp mô phỏng ra, chỉ hành động theo hình thức đã định sẵn, không thể nói chuyện với nhau. Đỗ Trạch dạo qua một vòng trong bộ lạc, những bức tường gỗ cao lớn bao quanh bộ lạc ngăn cách hắn cảm nhận chiến trường, đừng nói đến hành khúc có thể khiến người ta cuồng bạo, ngay cả tiếng chém giết cũng không thể nghe thấy. Vì thế Đỗ Trạch chỉ có thể ngồi ở trước cửa lớn bấm ngón tay đếm ngày, hắn không quá lo lắng cho Tu, vô luận về sức mạnh của bản thân manh chúa, hay về sức mạnh âm thầm tương trợ kia, đều bảo đảm người thắng cuối cùng nhất định là Tu, hắn chỉ cần chờ đợi.

Bởi vậy tới ngày thứ mười, độc giả đã đợi được nhân vật chính của mình. Tuy rằng Đỗ Trạch vẫn biết Tu sẽ từ trên chiến trường chiến thắng trở về, nhưng hắn căn bản không dự đoán được đó là một hồi thắng lợi thảm thiết đến thế nào.

Cánh cửa khổng lồ trầm trọng chậm rãi mở ra, Đỗ Trạch mới vừa vui sướng đứng lên, mùi truyền ra từ kẽ hở cánh cửa mở làm cho hắn sửng sờ tại chỗ. Mùi máu tươi nồng đậm bị gió thổi qua xộc vào mũi, không chỉ không tản ra, ngược lại còn nồng nặc đến mức như muốn nhỏ ra máu, tràn ngập trong xoang mũi mọi người. Từ cánh cửa gỗ rộng mở, Ariel bụm miệng, More nhíu chân mày, Ma tộc tỷ muội ôm chặt nhau, mà ngay cả Rachel đã quen nhìn huyết tinh cũng không khỏi biến sắc.

Cửa gỗ khổng lồ phô bày trước mọi người, một luyện ngục đầy máu thịt. Toàn bộ tình cảnh chỉ có thể dùng máy xay thịt để hình dung, tứ chi rơi rụng chung quanh quấy thành một đống, đỏ trắng trộn lẫn với nhau, máu chảy thành sông. Đỗ Trạch nhìn những xác chết này, ngay nướt bọt cũng khó nuốt xuống. Xác chết sẽ không biến mất, bởi vì bọn họ không phải trạng thái giả do thần tháp mô phỏng ra, mà là sinh linh thật sự. Theo trang bị và tư thế của thi thể xem xét, có thể phát hiện có khoảng một phần sinh linh chết ở trong tay đồng đội.

Mùi máu tươi nồng đến độ gần như bắt đầu xộc vào mắt, Đỗ Trạch gắng sức mở to mắt, hắn ép buộc bản thân nhìn núi thây biển máu kinh khủng kia, nghĩ muốn phải tìm được người trong lòng. Sau đó hắn trông thấy, một sư nhân tóc đỏ đứng trên đống thi thể. Tu lúc này đã chuyển sang hình thái thú tộc, hơn nữa còn thú hóa một phần, có thể nhìn thấy rất rõ ràng trên mặt và cánh tay của y hiện lên thú văn màu đỏ. Y đứng trên cao giơ cánh tay đang túm cổ một người lên, cái đuôi sư tử thật dài rũ xuống, vẫy vẫy tựa hồ rất khoái chí.

Trong mắt Đỗ Trạch đầy kinh ngạc, bởi vì người mà Tu giơ lên lúc này không phải ai xa lạ, mà chính là Gary! Khuôn mặt Ma tộc trướng đến đỏ bừng, máu từ trên người y nhỏ xuống mặt Tu, nhuộm đẫm nụ cười tràn ngập thú tính trên khóe miệng Tu.

"Đó là... Điện hạ?"

Rachel lưỡng lự hỏi, đôi tai sư tử của Tu lắc lắc mấy cái, tựa hồ bị thanh âm của Rachel làm kinh động, y quay đầu lại, lộ ra một đôi mắt thước thạch lưu kim (vàng chảy đá tan). Ánh mắt đó quét qua mọi người một lượt, cuối cùng dừng ở trên người Đỗ Trạch. Trong phút chốc, Đỗ Trạch đã cảm thấy mình bị một con mãnh thú theo dõi.

"Cẩn thận..." Thanh âm mỏng manh từ trong núi thi thể truyền đến, Đỗ Trạch phát hiện đó là lão John chỉ còn lại một nửa thân trên, đang cảnh báo bọn họ: "Tiểu chủ nhân đã không còn lý trí—— "

Ngươi không nói tiểu sinh cũng biết mà! QAQ

Đỗ Trạch nhìn Tu ném Gary sang một bên rồi đi về phía hắn, giống một con mồi đáng thương bị nhắm thẳng không thể nhúc nhích.

Nhưng vào lúc này, thần thú đáp xuống cứu vớt độc giả khổ sở từ trong nước sôi lửa bỏng. Gruumsh dẫn theo vài thần thú xuất hiện, khi nhìn đến chiến trường đã hóa thành địa ngục, trong mắt chủ thần thú tộc hiện lên một tia kinh dị.

Thần thú vừa xuất hiện hấp dẫn lực chú ý của Tu, Tu nhìn về phía Gruumsh cầm đầu một hàng thú tộc, y liếm liếm móng vuốt, giống như là một gã thợ săn đang vận sức chờ phát động. Không đợi Gruumsh mở miệng, Tu chùn hai chân đã thú hóa xuống, tựa như mũi tên rời cung nhắm về phía Gruumsh.

"Đừng... !"

Gruumsh dùng huyết giáo chống đỡ, nhưng vẫn bị đập mạnh vào trong. Mặt đất mà hai người lấy làm tâm bắt đầu nứt toát ra sụp xuống, hình thành những vết rạn như mạng nhện. Đó giống như là một tín hiệu bắt đầu chiến đấu, tiếng trống từ bốn phương tám hướng vang lên càng ngày càng mạnh, "Thùng, thùng, thùng" mỗi một tiếng đều dội vào tim. Đợi đến khi đập chung với nhịp tim, tiếng trống kéo theo nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, huyết mạch không ngừng sôi sục. Đỗ Trạch không thể không đè lại trái tim đang đập quá nhanh của mình, tốc độ máu chảy tăng vọt làm cho toàn thân nóng lên, rít gào như muốn phát tiết, muốn hủy hoại gì đó.

Gruumsh nhìn chằm chằm đôi mắt thú vàng lóe gần trong gang tấc, hắn cắn chặt răng nanh, gân xanh nổi lên, cũng bắt đầu thú hóa. Thú văn hiện lên trên thái dương của Gruumsh, hai tay cầm huyết giáo cũng mọc ra những móng vuốt dài sắc nhọn. Thú tộc chủ thần gầm rú, ý đồ muốn hất văng Tu đang đè trên người hắn. Tu dựa vào lực đạo của Gruumsh nhảy về phía sau, y không phải bị Gruumsh hất văng, mà vì tránh né công kích từ những thần thú khác.

Toàn bộ thần thú trong hành khúc đều cuồng hóa, bọn họ vây quanh Tu, bắt đầu hình thức chiến đấu tập thể mà thú tộc am hiểu nhất. More và Rachel không hề chần chừ, cũng gia nhập chiến đấu, nhưng so với các thần thú ăn ý hợp tác, More và Rachel không thể nói trước có ăn ý hay không bởi vì bọn họ còn phải tránh né công kích từ phía Tu. Tu hiện tại hoàn toàn cuồng hóa, y chẳng phân biệt được đâu là địch đâu là ta, chỉ biết một mực tấn công dã man.

Sau khi xử lý xong hai thần thú, More và Rachel cũng không thể tránh khỏi bị thương nặng nên phải rời khỏi chiến đấu. Lúc trên đầu đài chỉ còn lại chủ thần thú tộc Gruumsh và hai thần thú cùng liên thủ tấn công về phía Tu độc thân một mình. Tu không thèm để ý đối phương lấy nhiều đánh ít, nụ cười trên mặt vừa ngông cuồng vừa bất cần. Dưới sự liên thủ của ba thần thú, Tu ban đầu bị áp chế, nhưng theo thời gian trôi qua, trên đài đấu xuất hiện nghịch chuyển trí mạng.

Hành khúc vang dội chưa bao giờ ngừng nghỉ, bị hành khúc kích thích, trình độ cuồng hóa của toàn bộ thú tộc càng ngày càng sâu, càng lúc càng mất đi lý trí. Trong khoảnh khắc đó, một thần thú gào rú, đột nhiên quay thân vồ lấy đồng đội ở gần đó nhất; thần thú bị tập kích rống lên, không chút do dự liều mạng với thần thú kia. Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn hết thảy này, thần thú một hơi cắn đứt cổ đồng đội của hắn, thần thú bị cắn dùng móng vuốt móc tim đồng đội của mình ra, hai thần thú kia cứ như vậy chết trong tay nhau, toàn bộ tình cảnh vừa buồn cười vừa quái đản.

Đỗ Trạch cảm nhận hàn ý thấu xương, nhìn thấy tình cảnh này, hắn thậm chí mơ hồ hiểu được nguyên nhân suy tàn của thú tộc.

【 Thú tộc trả giá lý trí, lấy đi cuồng chiến. 】

Theo vết xe đổ của Tinh Linh Tộc, Đỗ Trạch lắng nghe hành khúc cổ động trái tim kia, không thể tránh khỏi suy nghĩ —— đây chẳng lẽ là kiệt tác của Sáng Thế thần sao?

Biết được tất cả chỉ có chủ thần thú tộc, nhưng lúc này chủ thần thú tộc đang cùng Tu đánh nhau không thể giao khai. Ở phía trên biển thi thể, hai mãnh thú đang chém giết —— đó thật sự là hai dã thú, Gruumsh và Tu đã hoàn toàn thú hóa cắn xé lẫn nhau, móng vuốt sắc nhọn đều mưu toan móc lấy trái tim của đối phương.

Khi Tu nhào tới cắn, Gruumsh vừa định nghiêng thân né tránh, lại giống như bị thứ gì đó kéo dừng lại. Đó là lão John, con rối máy chỉ còn lại một nửa người trên gắt gao tóm lấy đuôi của chủ thần thú tộc, linh kiện bị kéo rơi rãi đầy đất. Ở trong chiến đấu, cho dù tạm dừng trong nháy mắt cũng là trí mạng, Tu một hơi cắn vào cổ Gruumsh, không chút do dự xuyên thủng động mạch.

Thân thể cao lớn của Gruumsh nặng nề ngã trên đống xác, trong bộ lạc ở phía sau Đỗ Trạch hiện ra một cột sáng màu đỏ. Nhưng lúc này không ai để ý lối ra xuất hiện, tất cả mọi người nhìn chằm chằm dã thú xinh đẹp đứng ngạo nghễ trên đống thi thể kia. Cái bờm màu trà mềm mại phiêu tán trong gió nhẹ, đôi mắt vàng kim giống như sư tử của dã thú hơi hơi nheo lại, đột nhiên từ trên núi thây nhảy xuống, bước từng bước tao nhã đi về phía con mồi của y.

Đối mặt với dã thú càng lúc càng tiến gần, cho dù biết đó là Tu, Đỗ Trạch vẫn đáng xấu hổ cảm thấy chân tay bủn rủn, đó là bản năng sợ hãi của sinh vật khi đối diện với mãnh thú, huống chi trạng thái hiện tại của Tu thấy thế nào cũng không thể nói là "Bình thường" .

Cặp mắt thước thạch lưu kim sáng ngời thấu triệt, lại duy chỉ thiếu lý trí.

Động vật to lớn thuộc họ mèo đứng ở trước mặt Đỗ Trạch, phía dưới bờm vẫn còn nhiễm máu đỏ tươi. Nếu không phải tên xuẩn manh theo thói quen vẫn diện bộ mặt than, khoảnh khắc dã thú tiếp cận có lẽ Đỗ Trạch đã khóc lóc thảm thiết, hắn cảm thấy chính mình hiện tại sắp gia nhập vào bữa cơm trưa KFC sang trọng rồi.

Ai cũng không dám lên tiếng, sợ kích động đến dã thú xinh đẹp nhưng nguy hiểm kia.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của đôi mắt màu vàng, Đỗ Trạch run rẩy vươn tay, bản thân cũng không biết rốt cuộc phải làm gì.

"Tu... ?"

Tu nhìn chòng chọc Đỗ Trạch trong chốc lát, đột nhiên gục đầu xuống, y ngửi ngửi đầu ngón tay của Đỗ Trạch, sau đó cọ cọ mặt vào.

Cái bờm mềm mại lướt qua mu bàn tay Đỗ Trạch, xù xù mịn mịn. Chẳng biết tại sao, Đỗ Trạch trong nháy mắt hoàn toàn thả lỏng, rốt cuộc không còn cảm giác sợ hãi. Không đợi Đỗ Trạch mở miệng, hắn đột nhiên nghe thấy Valni kinh hô một trận, sau đó cổ áo căng ra, thời điểm lấy lại tinh thần thì hắn đã bị Tu cắn sau gáy nhấc lên.

Con thú to lớn ngậm Đỗ Trạch, không chần chờ chạy vào cột sáng màu đỏ. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy trước mắt đầu tiên đỏ lên, sau đó sáng ngời, cuối cùng cũng chỉ còn lại một vùng sắt thép màu xám —— Một khắc vừa rồi, Tu cắn hắn chạy về đại sảnh hình tròn, căn bản không hề tạm dừng và nghỉ ngơi lại nhảy vào quang môn, vì thế bọn họ đến Chu nho di tích.

... What? !

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương sau sẽ nói cho mọi người rõ. Bởi vì chương có xôi thịt cứ bị khóa, cộng thêm vài cô nương cũng không thích xem, vì thế H chương sau sẽ lưu ở trong bulaoge.net, coi như tặng cho mọi người =w=

Gần đây bởi vì đã hẹn với nhà xuất bản sẽ giao bản thảo hoàn tất vào tháng 10, tác giả thúi mỗi ngày đều phải sửa truyện đến 2, 3 lần nên hơi đuối, cho nên thật sự không thể quan tâm đến truyện post trên này, vì thế ở đây xin lỗi mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro