Ngoại Truyện 2: Trung thu vô trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Trạch nhìn vầng trăng sáng phía trên hồ tinh linh, ánh trăng khổng lồ như cái bánh xe treo trên bầu trời đêm tựa tấm phông màn đen. Là một người Thiên Triều, khi nhìn thấy trăng tròn luôn tự nhiên nhớ tới rằm trung thu. Cách tính thời gian ở dị thế có chút sai lệch so với địa cầu, cho nên Đỗ Trạch cũng không thể xác định trung thu Thiên Triều ở đây rốt cuộc khi nào.

Nói đến Trung thu, ngoại trừ nhớ về phong tục ăn bánh trung thu, còn có truyền thuyết nghe nhiều riết quen—— hằng nga cung trăng.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Hơi thở quen thuộc vờn quanh từ phía sau, Đỗ Trạch bị Tu ôm vào trong lồng ngực, người nọ hôn lên mái tóc của hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Có một truyền thuyết."

"Hửm?"

Tu hơi hơi lên cao âm cuối biểu hiện thái độ chăm chú của y, Đỗ Trạch cân nhắc câu nói một chút, sau đó đứt quãng bắt đầu kể với Tu câu chuyện cổ tích về trung thu và Hằng Nga cung trăng. Vì nói đến Hằng Nga cung trăng, cho nên Đỗ Trạch kể luôn cả chuyện Hậu Nghệ bắn mặt trời, hắn kể hơi tóm lược, bởi vì phải thay đổi một vài khái niệm thần thoại Thiên Triều, đổi Hậu Nghệ thành thần tiễn, Hằng Nga đánh cắp linh dược thành đánh cắp thần cách, thăng tiên đổi sang thành thần.

Sau khi nghe xong chuyện về Hậu Nghệ bắn mặt trời và Hằng Nga cung trăng, Tu trầm tư một lát, sau đó ôm chặt Đỗ Trạch: "Hậu Nghệ rất thích Hằng Nga sao?"

Đỗ Trạch gật đầu, nếu không thích, cũng sẽ không vì Hằng Nga đến gặp Tây Vương Mẫu cầu xin hai viên thuốc trường sinh bất tử.

"Hắn vì sao không đuổi theo?"

"Hắn đuổi không kịp." Đỗ Trạch không biết giải thích với Tu như thế nào, chỉ có thể mơ hồ nói: "Nơi đó chỉ có thần mới có thể đi vào, Hậu Nghệ không thể thành thần."

"Hằng nga vĩnh viễn ở lại trên mặt trăng, Hậu Nghệ cuối cùng sẽ chết sao?"

"Ờ."

Tu trầm mặc một hồi, rút ra tổng kết: "Thật sự ngu xuẩn..."

Đỗ Trạch cũng hiểu được Hằng Nga rõ ràng không nên đánh cắp hai viên thuốc bất tử của Hậu Nghệ, cho dù thành tiên, chung quy chỉ có thể rơi vào kết cục vĩnh viễn bơ vơ ở cung Quảng Hằng.

Hằng Nga hối trộm thuốc tiên, trời xanh biển biếc đêm đêm tỏ lòng

Tu tựa đầu vào hõm vai Đỗ Trạch, ánh mắt sâu thẳm không chút ánh sáng soi rọi.

, Thần tiễn tên là Hậu Nghệ đó, thật sự rất ngu xuẩn.

Nếu có được sức mạnh bắn rụng mặt trời, vì sao không phá hủy mặt trăng chứ?

Nếu đã không thể giữ đối thương, vậy cứ việc kéo theo người đã muốn rời xa mình cùng xuống mồ.

Tu ngửi mùi hương của Đỗ Trạch, người này từ khi gặp mặt đến giờ vẫn bộ dáng ấy, chưa bao giờ thay đổi. Cho dù hắn đã hoàn toàn không còn thời kỳ thiếu niên mà đã trở thành thanh niên, bộ dáng người này vẫn như lúc ban đầu, thời gian tựa hồ bị đóng băng.

Vô luận là câu chuyện cổ tích về Cecil hay đạo vương, bi kịch của họ đều được viết tên là thời gian. Trên thế giới này, bất kể sinh linh nào cũng sẽ già rồi chết đi, cho dù vong linh được xưng là bất tử, dưới sự ăn mòn của thời gian rồi cũng sẽ tiêu vong, toàn bộ đại lục chỉ có thần mới có thể bất diệt.

Nếu y không thể thành thần, vậy thì...

Tu khẽ cắn một cái lên cổ Đỗ Trạch, khi Đỗ Trạch ngạc nhiên quay đầu lại thì Tu đã hôn lên môi hắn.

"Trung thu vui vẻ."

Đỗ Trạch chỉ có thể nhìn thấy trong con ngươi của Tu tràn ngập dịu dàng, hắn cảm nhận được độ ấm trên đôi môi, nhắm mắt lại nhoẻn cười.

"... Trung thu vui vẻ."

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói cho mọi người một tin tức tốt, tranh minh họa của Chân Ái đã sắp được tung lên XD Bìa ngoài chính là tranh vẽ tay. Cô bạn hủ nữ bởi vì thích truyện này nên mới quyết định vẽ tranh minh họa, cô ấy không phải họa sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa đây là lần đầu tiên vẽ minh họa truyện dài nhiều kỳ, hy vọng mọi người thông cảm hơn.

============================

♣♣♣

Dành cho ai chưa đc hoc quên mt câu truyn v Hng Nga và Hu Ngh:

Hằng Nga và chồng của mình là Hậu Nghệ đã từng là những vị thần bất tử sống trên thượng giới. Một ngày kia, mười người con trai của Ngọc Hoàng biến thành mười mặt trời, làm cho mặt đất trở nên nóng bỏng và khô cằn. Thất bại trong việc ra lệnh cho các con mình ngừng phá hủy mặt đất, Ngọc Hoàng triệu Hậu Nghệ đến cứu giúp. Hậu Nghệ, bằng tài bắn cung của mình, đã bắn hạ chín mặt trời, chỉ để lại một người con trai của Ngọc Hoàng làm mặt trời. Ngọc Hoàng rõ ràng là không vui mừng gì với giải pháp của Hậu Nghệ trong việc cứu mặt đất và các sinh linh trên đó: chín con trai của ông đã chết. Như là một sự trừng phạt, Ngọc Hoàng đày Hậu Nghệ và Hằng Nga xuống hạ giới để sống cuộc sống của con người.

Cảm nhận thấy là Hằng Nga rất đau khổ vì bị mất khả năng bất tử, Hậu Nghệ quyết định lên đường đi tìm thuốc trường sinh trong một cuộc hành trình dài và đầy gian khổ, nguy hiểm để hai người có thể trở lại cuộc sống bất tử. Vào cuối cuộc hành trình, Hậu Nghệ đã gặp được Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu đồng ý cho Hậu Nghệ hai viên thuốc, nhưng dặn rằng mỗi người chỉ cần một viên để trở thành bất tử.

Hậu Nghệ mang viên thuốc về nhà và cất nó trong một cái hộp. Hậu Nghệ dặn Hằng Nga không được mở chiếc hộp và sau đó rời khỏi nhà trong một khoảng thời gian. Hằng Nga trở thành người tò mò: Nàng mở chiếc hộp và nhìn thấy hai viên thuốc ngay khi Hậu Nghệ quay lại nhà. Sợ rằng Hậu Nghệ có thể nhìn thấy mình đang lục lọi chiếc hộp, nên vô tình Hằng Nga đã nuốt chửng hai viên thuốc. Ngay lập tức Hằng Nga bay lên trời do thuốc quá mạnh. Mặc dù Hậu Nghệ muốn bắn Hằng Nga để tránh không cho nàng bị lơ lửng trên bầu trời, nhưng chàng không thể nhằm mũi tên vào nàng. Hằng Nga cứ bay lên mãi cho đến khi hạ xuống được Mặt Trăng.

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro