Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đã từng, Đỗ Trạch nghĩ rằng tiếng "Meo meo " kia chính là nét bút thất bại nhất trong cuộc đời hắn, nhưng sự thật lại nói cho hắn biết như thế nào gọi là không có kẻ ngu nhất chỉ có kẻ ngu hơn. Đỗ Trạch đã muốn chảy nước mắt vì độ ngu của mình, một tỷ con thảo nê mã hí vang "Vì sao lại từ bỏ chữa trị? !" ở trong đầu hắn phi nhanh qua.

Không đợi Đỗ Trạch từ trong đả kích hoàn hồn lại, Tu đã có phản ứng. Tinh linh tóc trắng không nói lời nào mà chỉ vươn tay tới, ngón tay trắng đến gần như trong suốt luồn vào tóc Đỗ Trạch, đè mạnh gáy hắn rồi hôn lên.

"Đừng... !"

Trong con ngươi đen láy của Đỗ Trạch ảnh ngược gương mặt Tu gần trong gang tấc, khuôn mặt kia trong bóng đêm lộ ra một tầng ánh sáng nhạt, tinh xảo nhẵn mịn tựa như viên mỹ ngọc đẹp đẽ nhất. Dưới loại khoảng cách này, nét đẹp của đối phương càng tăng lên gấp bội, thậm chí làm cho Đỗ Trạch cảm thấy khó thở.

Đầu lưỡi Tu cơ hồ trong lúc tiếp xúc liền xâm nhập vào khoang miệng Đỗ Trạch, khát khao đến mức tựa như người lạc đường giữa sa mạc vớ được giọt sương ngọt lành mơ ước đã lâu. Đỗ Trạch không thể chống đỡ chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, niêm mạc bị quét qua, lưỡi bị liếm mút, toàn bộ khoang miệng đều bị Tu xâm chiếm, ngay cả nướt bọt cũng khó có thể nuốt xuống. Toàn bộ động tác của tinh linh đều lộ ra khát vọng và động tình, Tu hôn càng lúc càng sâu, Đỗ Trạch bị áp chế, cánh tay đặt trên nhánh cây bắt đầu run rẩy, cơ hồ sắp chống đỡ không nổi thân thể.

Sắp, sắp ngã xuống ——

Môi bị xâm chiếm, Đỗ Trạch chỉ có thể mơ hồ hừ hừ vài âm, hắn có chút kinh hoảng nâng mắt lên, đối diện với con ngươi xanh bích sâu thẳm tựa như nước hồ mùa thu. Dưới ánh trăng, vẻ mặt Tu trong trẻo nhưng lạnh lùng, hiện ra một loại đạm mạc không màng thế sự trần gian, nhưng mà động tác tràn ngập sắc dục kia lại hoàn toàn đối lập với khí chất thoát tục siêu phàm. Tương phản rõ rệt mang đến một vẻ diễm lệ kinh tâm động phách, bất giác dẫn dụ người ta rơi vào vực sâu.

Trong nháy mắt thất thần khiến cánh tay đánh mất chút sức lực chống đỡ cuối cùng, thân thể Đỗ Trạch ngửa ra phía sau, cảm giác mất trọng lượng nháy mắt tràn ngập toàn thân, hắn theo bản năng ôm chặt Tu, hai người cùng ngã xuống nhánh cây.

"Xào xạc —— "

Giữa không trung, Tu sử dụng ma pháp thực vật, trên da tay của y hiện lên những đường hoa văn ngoằn nghèo, kéo dài ra ngoài cơ thể, ngưng tụ thành thực thể làm giảm tốc độ rơi xuống. Hai người rơi trên mặt đất, vô số những đốm sáng nhỏ bay lên, đó là bào tử phát sáng. Ở dưới Tinh Linh rừng rậm có đủ loại nấm huỳnh quang mọi kiểu dáng, những đầu nấm như mấy chiếc ô nhỏ bung ra, trải dài thành tấm thảm ánh sáng tựa như dải ngân hà.

Giữa những đốm sáng bay tán loạn, Đỗ Trạch nằm trên thảm rêu khô êm ái, có chút kinh ngạc nhìn Tu ở bên trên —— hắn không ngờ bọn họ thật sự sẽ ngã từ trên cây xuống, tuy rằng Tu đúng lúc triệu hồi ra dây leo, nhưng chuyện manh chúa và hắn rơi xuống cũng thật khó có thể tưởng tượng nổi.

Quả thực giống như mất đi bình tĩnh.

Tu cúi thấp đầu, mái tóc trắng thật dài như thác nước đổ xuống, y đè Đỗ Trạch trên mặt đất tỉ mỉ hôn môi, sau một lúc lâu mới luyến tiếc rời đi. Ánh trăng in lên làn da tinh linh trong suốt óng ánh không hề tỳ vết, hoa văn cành lá màu xanh biết càng tăng thêm vài phần thần bí và mê hoặc. Đối mặt với sinh linh xinh đẹp như thế, cho dù ai cũng sinh ra ý niệm không thể cự tuyệt trong đầu.

Môi bị ma xát lặp đi lặp lại, Đỗ Trạch cảm thấy vạt quần của hắn bị mở bung, đầu óc hơi hơi say sẩm mê man một hồi lâu mới kịp phản ứng —— hai tay Tu đều chống phía trên hắn, vậy thứ cởi quần hắn ra rốt cuộc là... ?

Vươn tay đến chạm vào vỏ ngoài thô ráp của thực vật, Đỗ Trạch mới phát hiện dây leo trước đây vẫn chưa biến mất. Dây leo bị Đỗ Trạch bắt lấy đảo khách thành chủ, tựa như rắn dọc theo cánh tay Đỗ Trạch uốn lượn về phía trước, bò đến đầu vai hắn.

... Tiểu sinh đột nhiên có dự cảm rất bất ổn, tiểu Đồng ngươi thấy thế nào.

Đồng nghiệp chí bị vùi mình trong tuyết: Đốt nén nhang đi.

Càng nhiều cành cây từ văn lộ lan ra, không chần chừ chút nào bò lên Đỗ Trạch, chúng nó vô cùng thân thiện để lại máy trợ thính cho Đỗ Trạch, sau đó lột quần ra. Lúc ý thức được tình cảnh của bản thân, Đỗ Trạch ý đồ cứu vãn tình thế tràn ngập nguy hiểm, hắn muốn ngăn đám thực vật vặn vẹo trên người, nhưng hai tay lại bị tu chế trụ vững vàng trên đỉnh đầu. Thực vật dài nhỏ linh hoạt luồn vào trong vạt áo Đỗ Trạch, dùng một lực không làm đau Đỗ Trạch quấn chặt trên người hắn, giống như cuốn lấy con mồi ưa thích nhất.

Manh chúa rõ ràng không đọc được nội dung phía sau đồng nghiệp chí, vì sao không cần dạy mà cũng thông thạo vụ xúc tu play vậy! T口T

Đỗ Trạch trong lòng ngập tràn nước mắt, hắn đã cảm giác được những cuống cây lít nhít khẽ chạm vào hạ thân, sau đó không chút do dự cuốn lấy. Dây leo mềm mại vòng quanh vật thể đã hơi cương lên, giống như cái miệng nhỏ của trẻ con khi ăn cơm cứ mấp mấp múp múp. Kích thích mãnh liệt làm cho Đỗ Trạch nhịn không được nhắm nghiền hai mắt, hắn bị Tu giữ trên mặt đất không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng sức nắm chặt tay Tu đang đè lên tay hắn. Một cành cây nhỏ bé cọ qua đỉnh của Đỗ Trạch, Tu lúc này buông lỏng môi Đỗ Trạch ra, khẽ rên nhẹ mê người.

"Ưm..."

Sao cao trào, Đỗ Trạch nằm trên mặt đất vô lực thở dốc, trong lúc nhất thời nói gì cũng không nên lời. Tu đẩy chân Đỗ Trạch ra, một sợi dây leo mềm mại bò lên ngón tay y, tiết ra chất lỏng trơn trượt thơm ngát. Tu đút ngón tay vào, dùng chất lỏng trắng muốt vẽ loạn bên trong cơ thể Đỗ Trạch.

Đỗ Trạch há mồm vừa mới định nói chuyện thì lại bị đám thực vật ngấp nghé tìm kiếm khe hở đã lâu, một sợi dây leo trượt vào trong miệng Đỗ Trạch, dùng sức cuốn lấy đầu lưỡi không thể tránh né kia. Khoang miệng bị thực vật tràn đầy lấp đầy, Đỗ Trạch có chút buồn khổ lắc đầu, nước bọt trong suốt từ khóe miệng chảy xuống, sau đó bị Tu liếm đi.

Tu cởi bỏ quần áo, y ôm lấy Đỗ Trạch, phân thân cứng rắn nóng bỏng thong thả thẳng tiến vào trong cơ thể Đỗ Trạch, lần đầu tiên mở miệng sau khi Đỗ Trạch cầu ( bán ) hoan ( xuẩn ): "Ta đè ngươi ở chính diện đây."

Thanh âm tinh linh rất nhẹ, nhưng lời nói ra lại dị thường cợt nhã. Vành tai Đỗ Trạch đều đỏ lên, theo góc độ hiện tại của hắn có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ động tác của Tu. Tại nơi giao hợp giữa hai người, Đỗ Trạch chật vật muốn dời tầm mắt đi, lại bị dây leo cố định tư thế, chỉ có thể nhìn khí quan cực đại kia từng chút từng chút đâm vào thân thể hắn.

Thật, thật sự nuốt vào toàn bộ ——

Thị giác mãnh liệt trùng kích làm cho toàn thân Đỗ Trạch thấm đẫm một tầng mồ hôi mỏng, hắn chưa bao giờ cảm nhận Tu ở trong cơ thể hắn rõ ràng như vậy, niêm mạc của hắn càng khuếch trương. Vật cứng nóng lên chèn ép nội vách ướt át, chất lỏng trơn trượt bị chảy ra không ít, từng giọt từng giọt nhỏ trên đùi Đỗ Trạch. Tu ấn thắt lưng Đỗ Trạch càng không ngừng tiến vào, nơi giao hợp truyền đến tiếng nước sềnh sệch, trong không khí tràn ngập hương vị tình dục nồng đậm.

Thực vật uyển chuyển bám vào trên người hai người, cành cây mềm mại đẩy cao quần áo Đỗ Trạch, cuốn lên trước ngực Đỗ Trạch, vỏ ngoài hơi xù xì cọ lên chỗ mẫn cảm, không hề mang đến đau đớn mà ngược lại là khoái cảm mãnh liệt.

Tu ôm Đỗ Trạch, tinh linh tựa hồ rất thích đâm vào điểm chết người của Đỗ Trạch, gián tiếp giày vò. Khác với kích thích do va chạm mang đến, này càng giống như là một loại tra tấn ngọt ngào. Đỗ Trạch cả người đều run rẩy, toàn bộ những điểm mẫn cảm của hắn đều bị thực vật khiêu khích, ngón tay cào một lằn hẹp dài trên dây leo, giống như con mèo nhỏ mệt mỏi duỗi móng vuốt.

"Ô..."

Không biết đã làm bao lâu, Đỗ Trạch chỉ cảm thấy thân thể không giống như của mình nữa, nếu như không có đám thực vật chống đỡ, hắn khẳng định sẽ nhũn ra thành vũng bùn. Dây leo trong miệng đã rời đi, nhưng Đỗ Trạch hiện tại bị Tu đâm vào chỉ có thể phát ra một vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Đám dây leo tươi tốt quấn quanh hai người, thân mật đến không chút khe hở nào. Thân thể sau khi bị kích thích mãnh liệt thì dị thường mỏi mệt, nhưng vẫn mẫn cảm đến mức tận cùng, chỉ cần cành cây lơ đãng trượt một cái cũng có thể khiến Đỗ Trạch run rẩy.

Tu chăm chú nhìn Đỗ Trạch, ánh mắt nghiêm túc giống như muốn ghi lại bộ dáng của đối phương trên võng mạc. Thanh niên tóc đen lúc này có chút thê thảm, trên thân thể đều là dấu vết xanh đỏ: bị hôn, bị liếm, bị quấn quanh, những vết bầm đậm đậm nhạt nhạt mang theo một loại tươi đẹp thê lương. Tu vươn tay, đầu ngón tay lưu luyến trên vết đỏ, ánh mắt xanh đậm tựa như hồ nước sâu tăm tối khó phân rõ.

Đây là những dấu vết do y tạo ra.

Từng tầng từng tầng, giam giữ người này.

Đỗ Trạch phát ra tiếng hô hấp khe khẽ, hậu huyệt đã không thể chứa thêm dịch thể của Tu được nữa. Bạch trọc tràn ra theo đùi Đỗ Trạch chậm rãi chảy xuống dưới, nhưng Tu lại không có chút dấu hiệu ngừng nghỉ.

Tầm mắt Đỗ Trạch mông lung nhìn tinh linh trên người hắn, khi thắt lưng lại một lần bị dây leo nâng lên, đầu óc mụ mị quỷ dị hiện ra một dòng chữ của Nhất Hiệt Tri Khâu: Tinh linh là một chủng tộc vô cùng đạm mạc, bọn họ trả giá nhiệt tình...

... Lừa ai vậy cái đồ khốn nạn kia! T皿T

******

******

Thực đáng sợ.

Người kia chỉ cần một câu, có thể khiến y mất khống chế.

——【 hộp đen 】

****

Đỗ Trạch đấm đấm thắt lưng của mình, cho dù 0 giờ hoàn nguyên đã khôi phục hoàn toàn thân thể, nhưng hắn vẫn luôn có loại lỗi giác thắt lưng như sắp gãy ra—— ngày hôm qua bị dây leo giày vò đủ loại tư thế quả thực là đang khiêu chiến cực hạn của nhân loại mà!

Cái gọi là phấn hồng mở ra bên trong toàn đen tối, thoạt nhìn hệ cấm dục nhưng thật ra toàn là hệ khẩu vị nặng, thực vật xúc tu play và vân vân... Nói ra chỉ thêm nước mắt.

Ariel chú ý động tác của Đỗ Trạch, nàng đi tới quan tâm ra hiệu: [ Đỗ Trạch, hôm qua ngủ không ngon sao? ]

Đỗ Trạch lắc đầu ý bảo không có chuyện gì, Ariel thấy thế sau đó nhẹ nhõm nở nụ cười.

[ Vậy là tốt rồi, hôm qua tôi ngủ có chút bất an. ]

Nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của Đỗ Trạch, Ariel chỉ chỉ lỗ tai nhọn dài của mình, sau đó hơi hoang mang viết: [ Hôm qua hình như nghe thấy tiếng khóc của ai đó, anh có nghe thấy không Đỗ Trạch? ]

"..."

Đỗ Trạch là nguyên nhân của mớ tạp âm đó chỉ yên lặng nuốt xuống lão huyết nơi cổ họng: tiểu sinh có thể nói cho cô biết bởi vì bị manh chúa ấy ấy —— Khoan đã, muội tử cô... nghe... thấy sao?

Tên xuẩn manh lúc này mới ý thức được một hồi vận động không trong sáng hôm qua có thể gọi là dã chiến, hắn cứng đờ quét mắt một vòng nhìn những người chung quanh, không biết chỉ có Ariel nghe thấy, hay là công phu che giấu vẻ mặt của những người khác quá tốt, bọn họ không lộ ra bất cứ vẻ khác thường nào.

... Cuộc đời đã gian khổ như vậy, có một số việc cố gắng đừng vạch trần.

Tu triệu hồi thú một sừng và khuyển địa ngục ba đầu, chia thú cưỡi cho mọi người, y bế Đỗ Trạch đang buồn héo hắt lên lưng hắc long, đoàn người bắt đầu xuất phát về hướng cây sinh mệnh.

Cây sinh mệnh được bao bọc bởi một hồ nước trong như kính, dưới ánh trăng chiếu rọi, lá cây xanh biếc đến mức khiến lòng người tan chảy. Gió nhẹ thổi tung mái tóc trắng của Tu, lộ ra cái lỗ tai tinh linh dài nhọn. Tu không nói một lời nhìn phía tán lá cây sinh mệnh, y nghe thấy tiếng động như ai đó đang đánh nhau, nhưng phương hướng âm thanh truyền đến đúng là ——

More mạnh mẽ cất cao thân thể, nó khép cánh, lao xuống dưới tán cây rậm rạp. Khi xuyên qua tầng tầng lớp lớp nhánh cây, Đỗ Trạch theo bản năng lấy tay bảo vệ mặt. Hắc long trầm trọng đáp xuống giữa vườn hoa, Đỗ Trạch buông tay ra, phát hiện đối diện đúng là dàn tế tinh linh ở giữa cây sinh mệnh đã từng nhìn thấy lúc trước.

Vì hắc long xuất hiện, hai bên đang giao chiến tạm dừng chốc lát. Đỗ Trạch liếc mắt nhìn lại, dàn tế hình tròn bị một tầng ánh sáng bao phủ, trong đó có vài tinh linh cầm trường cung trên tay, bọn họ vây quanh nhánh cây sinh mệnh giữa dàn tế. Nhánh cây vàng kim trước sau như một rũ xuống nhỏ từng giọt nhựa vào trong ao. Một nữ tinh linh phi thường xinh đẹp đứng bên bờ ao, nàng hiển nhiên là người lãnh đạo đám tinh linh kia, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, từ xa nhìn thấy cứ ngỡ do băng tuyết kết thành.

Dưới dàn tế còn lại là bảy tám Ma tộc, mỗi người đều bị thương. Lúc Rachel bước xuống, những Ma tộc đó một trận xôn xao, không hẹn mà cùng đi ra chào theo nghi thức quân đội: "Rachel đại nhân!"

Cư nhiên là quân đoàn sấm sét bị phân tán. Bọn họ xếp thành hàng, trong đó một Ma tộc cầm lửa đen dâng lên Rachel, báo cáo: " Tiểu đội thứ ba, chín, mười một, mười bảy, hai mươi đã tụ tập xong."

Rachel quét mắt nhìn những Ma tộc một lượt, vẻ mặt vẫn luôn trầm ổn hơi hơi dao động. Năm tiểu đội sấm sét tổng cộng ba mươi người hiện tại chỉ còn lại có bảy, mỗi một người đều bị thương không nhẹ. Rachel trầm mặc nâng chiếc kính một bên, sau đó ý bảo Ma tộc kia giao bằng chứng giao cho Tu.

Nhìn thấy tinh linh Tu, Ma tộc này tuy nghi hoặc, nhưng vẫn trung thành chấp hành mệnh lệnh của Rachel. Tu nhận lấy ngọn lửa đen. Không đợi mọi người tụ tập lại trao đổi nói chuyện với nhau, các tinh linh trên dàn tế đã mở màn giao chiến. Dưới sự chỉ huy của nữ tinh linh, các tinh linh kết thành tiễn trận, vô số mũi tên bắn ra hình thành mưa tiễn, bất ngờ tấn công đến.

Mưa tiễn dày đặc không thể nào tránh né, hắc long ngửa đầu phun ra lửa rồng quét sạch một khu vực, Rachel nhân cơ hội muốn công kích tinh linh trên dàn tế, nhưng lại bị thủ hạ ngăn lại.

"Đại nhân! Tầng màng ánh sáng kia không ai có thể tiến vào, nó miễn dịch mọi công kích, không thể phá hủy! Chỉ có sử dụng mũi tên xuyên thấu nó!"

Nghe được lời Ma tộc nói, Đỗ Trạch biết đây là thần tháp ép buộc người đăng tháp phải sử dụng cung tiễn, hắn nhìn chằm chằm nữ tinh linh siêu phàm thoát tục kia, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể xác định thân phận chủ thần của nàng. So với ma thần Baltic và Long thần IO lúc trước, BOSS tinh linh lần này thoạt nhìn rất mềm yếu, nhưng lại đặc biệt khó đối phó, bởi vì nàng chỉ bị cung tiễn làm tổn thương.

Trong lúc nói chuyện, đợt mưa tiễn thứ hai đã bắn thẳng đến. Lần này tinh linh thần sử dùng tiễn phản ma pháp, lửa rồng của hắc long chẳng những không phá hủy mũi tên, ngược lại còn làm tăng lên uy lực của chúng. Cho dù More dùng đuôi quất đám mũi tên bay ra chỗ khác, nhưng mũi tên sau khi tiếp xúc đã cắt đứt mấy đường trên đuôi hắc long khiến máu chảy loang lổ.

"Gào —— "

Máu rồng cuồn cuộn vấy trên vườn hoa, không gian nơi này không thích hợp cho cự long phát huy uy lực. Sau khi biết được chi tiết về màng ánh sáng, Tu thò tay ra rút mũi tên từ sau lưng, đặt lên cung sinh mệnh nhắm bắn ngay tinh linh thần trên dàn tế. Trên sân giàn tế hình tròn trống trải, không có vật cản nào để tránh né, đối mặt với mũi tên của Tu phóng tới, tinh linh chủ thần Corellon căn bản không hề trốn tránh, nàng giương cung ra, nhắm thẳng mũi tên về phía Tu bên dưới.

Tu không chút tạm dừng, gộp ba mũi tên lại làm một rồi bắn ra. Corellon liếc mắt, cũng kéo căng cung bắn ra một lần năm mũi tên phản công. Đầu mũi tên của hai bên vừa va chạm đã bị triệt tiêu, khi lượt tên thứ hai của Corellon sắp sửa bắn trúng lượt tên thứ hai của Tu, Tu lúc này đột nhiên tăng tốc bắn thêm một mũi tên, mũi tên đụng vào đuôi mũi tên thứ hai, đồng thời thay đổi phương hướng lẫn tăng lên độ mạnh. Lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, mũi tên kia đã đâm xuyên yết hầu của thần Lá, nháy mắt giết chết đối phương.

Vẻ mặt Corellon rốt cục hiện ra một tia kinh ngạc, nàng nhìn tinh linh tóc trắng thần sắc lạnh lùng đối diện, xác định mục tiêu công kích chính. Tập thể tinh linh thần nhắm vào Tu, trong cuộc đọ sức này, đám người lão John không giúp được gì, bọn họ không thể công kích tinh linh thần bên trong màng ánh sáng, chỉ có thể tăng cường phòng hộ Tu. Đối với công kích của trung và hạ tinh linh thần, Rachel và đoàn Ma tộc có thể chặn đỡ hiệu quả, nhưng tiễn kỹ của tinh linh chủ thần lại quá mức biến hoá kỳ lạ, không ai có thể tham gia vào cuộc quyết đấu tiễn kỹ giữa Tu và Corellon.

Khúc xạ tiễn, gia tốc tiễn, đa trọng tiễn, dẫn dắt tiễn... Tiễn kỹ đủ loại kiểu dáng làm cho Đỗ Trạch nhìn đến hoa cả mắt, tuy rằng tinh linh thần trên dàn tế không có khe hở để tránh né, nhưng trong trận chiến đấu này Tu đơn phương cũng bị rơi vào tình thế xấu, bởi vì tinh linh thần có...Nhựa cây sinh mệnh.

Chỉ cần một giọt nhựa cây sinh mệnh lập tức có thể khôi phục toàn bộ thương thế, tinh linh thần chỉ cần không bị vết thương trí mệnh giết hại thì đều có thể hồi phục trong nháy mắt, hoạt bát linh động lại gia nhập chiến trường. Còn gì ức chế hơn tình huống mắt thấy tiểu quái đã chết đến nơi, sau đó đối phương một giây sử dụng đại hồi phục thuật chứ? Đỗ Trạch sẽ chỉ đích danh phê bình thần tháp cùng với tinh linh thần—— móa nó, đây chính là gian lận đó!

Cho dù đối phương vô sỉ cắn thuốc, độ nghịch thiên của Tu vẫn dư chỗ thể hiện, trong lúc ngươi qua kẻ lại, tinh linh tóc trắng vô thanh vô tức tiêu diệt hết một nửa tinh linh thần, đều là một mũi tên trí mạng.

"Vút —— "

Mũi tên sáng ngời tựa như sao băng nhằm về phía Tu, hướng bay sắc bén thậm chí ẩn ẩn xé mở không gian, phong tỏa toàn bộ khe hở của Tu. Tu thò tay lấy tiễn đằng sau, nhưng không nắm lấy được gì —— tiễn của y không ngờ đã dùng hết!

"Tu / tiểu chủ nhân / điện hạ!"

Mũi tên Corellon bắn trúng vai trái của Tu, nếu không phải Tu tránh kịp, chỗ bị đâm thủng chính là trái tim. Tu rút mũi tên dính máu ném xuống đất, vẻ mặt lãnh đạm như chuyện vừa rồi không hề liên quan đến bản thân. Corellon không cho Tu cơ hội xử lý vết thương, nhữnng tinh linh thần còn sót lại hợp thành tiễn trận, Corellon giương cung nhắm ngay Tu, lắp tên lên.

Đột nhiên có điều khác lạ diễn ra, nhánh cây hoàng kim giữa dàn tế như cảm ứng được gì đó đột nhiên duỗi thân, nó nảy ra những cuống lá dài, xuyên qua màng ánh sáng dưới ánh mắt khiếp sợ của một đám tinh linh, từng vòng từng vòng bảo hộ Tu. Ngọn cây mềm mại bám vào đầu vai Tu, tiết ra dịch nhựa màu vàng kim, phút chốc làm cho vết thương của Tu hoàn toàn khôi phục. ngón tay Tinh linh chủ thần nhắm bắn Tu bắt đầu run rẩy, nàng vô luận như thế nào cũng không thể thả dây cung, tinh linh tóc trắng kia được cây sinh mệnh bảo hộ, một khi buông tay ra thì cây sinh mệnh cũng sẽ bị tổn thương.

Lúc này tình hình ngưng lại một cách quỷ dị, Đỗ Trạch nhìn cây sinh mệnh quấn lấy Tu, lại nhìn tinh linh thần ngây như phỗng, đột nhiên sinh ra đồng tình sâu sắc.

Cái gọi là vầng sáng nhân vật chính, là như thế đó.

Kỳ thật theo hiện trạng cây sinh mệnh có thể thấy được, thần tháp hẳn là mô phỏng cây sinh mệnh sau khi được Tu giải phóng "Dơ bẩn", cây sinh mệnh cứ như vậy tự nhiên hướng về Tu. Nhóm tinh linh thần trên dàn tế hai mặt nhìn nhau, tinh linh chủ thần buông cung xuống, nàng thậm chí triệt tiêu màng ánh sáng, đi đến chỗ Tu.

"Ta là tinh linh chủ thần, Corellon."

Corellon giới thiệu bản thân với mọi người, mang theo lãnh đạm trước sau như một của Tinh Linh Tộc.

"Ta sẽ cho các vị thông qua, sẽ không đối địch với các vị nữa, đây là nguyện vọng của cây sinh mệnh."

Mắt thấy tinh linh chủ thần muốn động thủ chấm dứt tính mạng của mình, Tu chặn ngang hành động của nàng.

"Cô có biết tin tức về Sáng Thế thần không?"

Đỗ Trạch không nghĩ rằng Tu còn nhớ rõ đến như vậy, trên thực tế Đỗ Trạch đã kỳ thác toàn bộ hy vọng ở trên người cái lão Quang Minh thần ngạo kiều kia, không ôm kỳ vọng quá lớn đối với những chủ thần khác. Căn cứ vào tin tức từ nhân tộc chủ thần, ngoại trừ Baltic và Quang Minh thần, chủ thần của các chủng tộc khác đều chưa từng gặp qua Sáng Thế thần. Nhưng lúc này Đỗ Trạch lại kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì hắn thế nhưng nhìn thấy tinh linh chủ thần gật gật đầu.

"Ta đã gặp Phụ thần." Corellon nói như thế.

Cái gọi là núi cùng nước tận ngỡ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng, niềm vui lớn từ trên trời giáng xuống thậm chí làm cho Đỗ Trạch nhất thời quên mất ngôn ngữ. Tu liếc mắt nhìn qua Đỗ Trạch, sau đó hỏi tiếp: "Có thể nói rõ hơn không?"

Corellon nhìn Tu một lượt từ trên xuống dưới, mắt đảo qua nhánh cây hoàng kim quấn trên thân Tu, sau đó mở miệng nói: "... Ngươi được cây sinh mệnh thừa nhận, là vua đương nhiệm của tinh linh, quả thật có thể biết."

"Ta là nữ vương sơ nhiệm của tinh linh. Trong trận chiến Thiên Ma ở kỷ nguyên thứ nhất vẫn liên tục kéo dài đến kỷ nguyên thứ hai, tộc của ta cũng bị cuốn vào trận chiến tranh này, tuy rằng kết đồng minh với Thiên tộc, nhưng đối mặt với Ma tộc hung thần cùng cực, nếu không ngừng nâng cao thực lực thì khó có thể tồn tại trong cuộc chiến. May mắn chính là, Phụ thần đã giúp đỡ tộc của ta." Thanh âm lạnh lùng của Corellon tựa như băng đá, chỉ khi nói đến Sáng Thế thần mới hiện ra một tia kích động."Người xuất hiện ở trước mặt ta, chỉ dạy chúng ta một cách có thể rất nhanh nâng cao thực lực."

Khoan đã, loại diễn biến này...

"Chỉ cần vứt đi tình cảm dư thừa, có thể giữ tâm trong sạch một lòng tu luyện, thực lực tự nhiên cũng có thể nhanh chóng tăng lên."

Vì vậy các ngươi dưới sự chỉ đạo của Sáng Thế thần, vứt bỏ toàn bộ tình cảm dư thừa vào cây sinh mệnh phải không? !

Enoch gãi gãi đầu, nói thẳng ra cảm tưởng của mình: "Hình như có gì đó không đúng lắm..."

Corellon không đếm xỉa tới Enoch vừa lên tiếng, tiếp tục nói: "Đó là vì Phụ thần xem Tinh Linh Tộc như người thân, thực lực Tinh Linh Tộc tăng lên rất nhanh, bởi vậy trở thành chúa tể ở kỷ nguyên thứ hai."

Đỗ Trạch quả thực muốn ngã quỵ, hắn lúc trước vẫn rất nghi hoặc, nhìn thấy Tinh Linh Tộc vô cùng quý trọng cây sinh mệnh, vậy mà bọn họ vì sao lại phản đối tình cảm của mình, xem như rác rưởi ném vào cây sinh mệnh, thế cho nên mới hình thành "Dơ bẩn" ——Thì ra đều do Sáng Thế thần chỉ thị! Nói Đỗ Trạch mưu mô cũng được, hắn chẳng hiểu tại sao cảm thấy Sáng Thế thần làm như vậy không hề có mục đích tốt đẹp gì. Khiến Đỗ Trạch không thể nhìn thẳng chính là, Tinh Linh Tộc thậm chí còn không biết có gì đó không đúng!

Tuy rằng nhận được tin tức vô cùng bất ngờ, nhưng đối với tin tức chi tiết về Sáng Thế thần thì hoàn toàn không biết gì cả. Đỗ Trạch nhịn không được chủ động mở miệng, dò hỏi: "Sáng Thế thần, trông như thế nào?"

Corellon theo tiếng nói nhìn về phía Đỗ Trạch, như mới phát hiện sự tồn tại của hắn. Đỗ Trạch đã quá quen, đây kỳ thực là căn bệnh chung của mọi người trong thế giới này, chỉ cần nhân vật chính ở đây, người xung quanh nhân vật chính đều trở thành phông nền. Corellon liếc nhìn Đỗ Trạch, tựa hồ cảm thấy Đỗ Trạch là một nhân vật nhỏ không cần quá để ý tới, khi nàng sắp sửa thu hồi tầm mắt lại như nhận thấy được gì đó liền bỗng nhiên sửng sốt, sau đó vẻ mặt không thể tin quay đầu nhìn chằm chằm Đỗ Trạch.

"Ngươi —— "

Lời nói Corellon bị cắt đứt, một con dao găm nhền nhện từ phía sau chém ngang yết hầu của nàng. Rất nhiều máu tươi phun ra, thân thể Corellon ngã xuống, lộ ra hắc ám tinh linh đằng sau, đúng là nữ thần nhền nhện.

Vì trở thành thần tối cao, nữ thần nhền nhện đương nhiên đi tới thần tháp, nhưng ả thật không ngờ thử luyện trong thần tháp lại dùng loại hình thức này. Khi nữ thần nhền nhện tiến vào tinh linh ảo cảnh, ả còn có dự cảm không tốt. Khi khìn thấy tinh linh chủ thần, dự cảm của ả trở thành sự thật —— Corellon hận ả thấu xương khẳng định sẽ không bỏ qua cho ả. May mà Corellon hình như bị một tinh linh tóc trắng hấp dẫn lực chú ý, nữ thần nhền nhện ẩn nấp trong chốc lát, rốt cục tìm được thời cơ một đòn giết chết Corellon.

Biến cố xảy ra trong nháy mắt, chỉ có Tu ở bên trong, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Corellon đã bị Nữ thần nhền nhện ám sát. Đỗ Trạch trơ mắt nhìn tinh linh xinh đẹp chao đảo trước mắt hắn, khoảnh khắc ngã xuống, Corellon khẽ há miệng tựa hồ muốn nói gì đó. Nếu Đỗ Trạch không bởi vì khiếm thính mà học được một vài khẩu hình miệng, hắn cơ hồ sẽ bỏ qua từ đó.

Phụ... Thần?

Sau khi tinh linh chủ thần ngã xuống, trên dàn tế hình tròn hiện lên cột ánh sáng màu xanh lá. Nữ thần nhền nhện phóng tới lối ra, tốc độ của ả rất nhanh, nhưng mà động tác của Tu còn nhanh hơn. Cây sinh mệnh tựa hồ cảm nhận được sự phẫn nộ của Tu, nhánh cây vươn dài bắt giữ nữ thần nhền nhện. Hắc ám tinh linh chỉ có ưu thế trong việc ẩn nấp và ám sát, hơn nữa theo bản năng kính sợ cây sinh mệnh, nữ thần nhền nhện mới vừa chạy lên dàn tế thì đã bị nhánh cây vàng kim tóm được.

Tu vốn muốn bắt giữ nữ thần nhền nhện, nhưng ả mới vừa bị nhánh cây cuốn lấy, một luồng ánh sáng phá vỡ hư không, dùng khí thế tàn ác xuyên thủng đầu nữ thần nhền nhện. Óc pha lẫn màu trắng và đỏ vẩy đầy trên nền đất, mọi người quay đầu lại, phát hiện Corellon thế nhưng vẫn chưa chết —— không biết sự thù hận kia đến nhường nào mà có thể khiến cho tinh linh chủ thần đã gần chết vẫn gắng sức giương cung lên, bắn ra mũi tên đó.

Sau khi nhìn thấy nữ thần nhền nhện chết ở trong tay nàng, Corellon lộ ra nụ cười khoái ý, từ từ ngã xuống hóa thành đốm sáng biến mất. Không có dư thời gian để mọi người khiếp sợ, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ cây cối xung quanh bắt đầu héo rũ, rất nhanh chỗ này sẽ sụp đổ.

Tinh linh chủ thần đã chết, nếu trạm kiểm soát không thiết lập lại thì nàng sẽ không xuất hiện. Cảm giác trơ mắt nhìn tin tức chắp cánh bay đi không còn gì, Đỗ Trạch bị Tu kéo vào cột sáng xanh, thẳng đến khi sắp rời đi, thanh niên tóc đen vẫn nhìn vị trí tinh linh chủ thần biến mất, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro