Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi Đỗ Trạch suy nghĩ nhiều hơn, Garl đã sấm rền gió cuốn đi về phía quảng trường "Lý giải", coi bộ thật sự định phá hủy bánh xe thời gian.

―― đó là thứ duy nhất cho đến nay có quan hệ trực tiếp với Sáng Thế thần.

Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm này, Đỗ Trạch theo phản xạ có điều kiện vội vàng đuổi theo Garl. Nhìn thấy cử chỉ của Đỗ Trạch. Giữa quảng trường, Tu mở to đôi mắt màu hổ phách, y nhanh chóng đứng lên, chạy chậm đuổi theo bước chân của Đỗ Trạch. Làm như vậy, Garl dù không vui, nhưng hắn vì đề phòng Tu tiếp xúc với bánh xe thời gian cho nên mới phá hủy nó. Chu Nho chủ thần dùng hết sức mạnh, ngón tay tựa như vị nhạc trưởng vẽ ra một giới tuyến giữa bản thân và Tu. Một làn gió thổi qua, cái mũ hề đỏ đen của Garl rung rinh, giống như có thứ vô hình nào đó chạm vào nó.

"!"

Tu cứng đờ, bộ dáng của y rất không tự nhiên, hai tay áp sát vào người, giống như bị sợi dây thừng vô hình trói buộc. Tu nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có."Buông ra."

Garl làm cái mặt quỷ với Tu, giọng điệu nhẹ nhàng như đang đùa giỡn với người bạn thân: "Chờ sau khi ta giải quyết xong mối tai hoạ ngầm đó rồi sẽ thả ngươi ra."

Mục tiêu Garl nhằm vào chỉ có Tu, bởi vậy Đỗ Trạch vẫn như cũ có thể tự do hành động, tên xuẩn manh bị một loạt biến cố khiến cho ngẩn ngơ, hắn vừa định đi đến chỗ Tu, nhưng tiếng bước chân của Chu nho chủ thần phía sau cơ hồ trong nháy mắt đã đi xa, Đỗ Trạch quay đầu lại chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng thấp bé biến mất nơi cuối con đường.

"Đỗ Trạch!"

Nghe được Tu kêu to, Đỗ Trạch mới phát hiện mình đã đi theo hướng của Garl được vài bước. Đỗ Trạch sau khi hoàn hồn chẳng những không dừng chân, ngược lại còn cắn răng tăng nhanh tốc độ chạy tới quảng trường "Lý giải", bỏ lại tiếng gọi của Tu phía xa xa.

"Đỗ Trạch ―― "

Rất xin lỗi a manh chúa đại nhân! Tiểu sinh tin chắc Chu nho chủ thần sẽ không làm hại ngươi đâu! Đây có thể là cơ hội duy nhất để tìm được Sáng Thế thần ――

Trái tim Đỗ Trạch kịch liệt nhảy lên, không biết đến tột cùng bởi vì chạy bộ, hay vì tất cả những gì sắp xảy ra. Trí nhớ của hắn chưa từng rõ ràng giống như giờ khắc này, khi đó Tu bị giam trong cửa Trí Tuệ học rèn đúc, hắn dưới sự chỉ dẫn của lão John đi tới quảng trường "Lý giải", mơ hồ biết được nguyên nhân biến mất của Chu nho tộc. Bởi vì cái cục lông bán xuẩn j□j nào đó mà hắn bị cuốn vào bánh xe thời gian, sau đó...

Một mảnh hắc ám, một giọng nói, một cái đồng hồ cát, đó chính là toàn bộ những gì hắn thấy ở trong bánh xe thời gian.

Đỗ Trạch khẽ há miệng hít thở sâu, lại tựa như cá thiếu nước cảm nhận được nghẹt thở.

Chu nho chủ thần nói: Bánh xe thời gian là do Sáng Thế thần ban tặng.

Tiếng vọng mãnh liệt ù tai xộc vào trong đầu, chúng rè rè thì thầm một điều: Người nói chuyện với ngươi trong bóng tối... Chính là Sáng Thế thần.

Giọng nói đó mơ hồ không rõ, mang theo ồn ào như bị nhiễu sóng mạnh, đến từ chính Sáng Thế thần.

―― hắn có thể suy đoán như vậy không?

Trong đầu Đỗ Trạch vang lên tiếng ong ong, hắn cố gắng hồi tưởng về giọng nói trong trí nhớ. Hắn không chỉ một lần nghe thấy giọng nói đứt quãng đó, lúc trước ở đại lục phản diện thiếu chút nữa bị lãnh chúa Flame giết chết, Đỗ Trạch lần đầu tiên nghe được thanh âm đó. Trong vô biên vô hạn, bóng đêm phảng phất như cảnh trong mơ, giọng nói đối phương rè rè giống như tiếng chuông điện thoại cổ.

[... Ngươi... sao lại... chết... Ngươi ở đâu... ]

Chỉ vẻn vẹn hai câu đó, đối phương dường như rất để ý đến sự sống chết của hắn, hơn nữa tựa hồ đang tìm hắn?

Lần thứ hai nghe được giọng nói kia, chính là ở trong bánh xe thời gian của Chu nho di tích.

[... A... Bánh xe thời gian... ] sau bất ngờ ngắn ngủi, giọng nói đó trở nên khá vui mừng: [ Ta tìm được ngươi rồi... ]

Chủ nhân của giọng nói đang tìm hắn, điều này không cần phải hoài nghi. Nếu đối phương thật sự là Sáng Thế thần, vậy Sáng Thế thần vẫn luôn đang tìm kiếm hắn sao? Nếu như quả thực như vậy, quá khứ Sáng Thế thần tìm hắn, hiện tại hắn tìm Sáng Thế thần, Đỗ Trạch cảm thấy một loại buồn cười trào phúng, đồng thời cũng dị thường mờ mịt ―― Sáng Thế thần vì sao muốn tìm hắn?

Là vì phát hiện hắn không phải người của thế giới này sao?

Cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào, Đỗ Trạch nhớ tới lần cuối cùng nghe thấy giọng nói đó. Khi đang chiến đấu với BOSS chiến Quang Minh thần, hắn cầm quyền trượng của Quang Minh thần, sau đó rơi vào trong ảo giác hắc ám.

[ Ngươi có biết ngươi tại sao ngươi lại đến thế giới này không? ]

So với hai lần trước, giọng nói lần này rõ ràng như ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, ẩn ẩn mê hoặc, gần như dẫn dụ. Chủ nhân của giọng nói đang tìm hắn, không chỉ phát hiện hắn không thuộc về thế giới này, mà còn biết nguyên nhân hắn đến thế giới này. Đối phương như vừa tuyên bố hắn nên tự hiểu rõ tình hình, lại giống như đang nhắc nhở hắn, nhấn mạnh ám chỉ gì đó.

Có lẽ chỉ khi hỏi trực tiếp chủ nhân của giọng nói đó, mới có thể biết rõ ràng mọi chuyện. Đỗ Trạch đến quảng trường "Lý giải", nhìn bánh xe thời gian khổng lồ, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực―― hắn rốt cục tìm được một manh mối quan trọng.

Garl mặc bộ đồ hề đứng dưới bệ bánh xe thời gian, hắn dùng sức bật lên vài cái, như giẫm xuống cơ quan nào đó. Lấy Garl làm trung tâm, từng vòng hồ quang từ những khe rãnh trên mặt đất khuếch tán ra bốn phương tám hướng, phút chốc quét đến từng ngỏ ngách của Chu nho di tích. Ánh chớp chói mắt tóe mạnh ra, dòng khí mãnh liệt thổi tung tóc và quần áo Đỗ Trạch ngược ra sau, thậm chí thiếu chút nữa thổi bay luôn cả tai phone. Đỗ Trạch cuống quít đè lổ tai lại, dùng cuốn đồng nghiệp chí che đi ánh sáng mạnh chiếu rực toàn bộ quảng trường thành màu thuần trắng.

Ánh sáng trắng dần dần rút đi, quảng trường "Lý giải" một mảnh hỗn loạn, giấy tờ tài liệu trong phòng nghiên cứu bay tứ tung, đồng thời bị cháy rụi không ít. Garl ngẩng đầu nhìn bánh xe vàng kim không chút sứt mẻ, phương pháp thứ nhất thất bại, nhưng hắn cũng không nổi giận. Garl vươn tay, vừa mới chuẩn bị sử dụng một phương pháp khác, đã bị Đỗ Trạch ngăn lại.

"Dừng tay!"

Garl nhìn Đỗ Trạch che ở phía trước, lắc lắc đầu, hai quả cầu nhỏ đính dưới hai mũi nhọn của cái nón sừng dê va vào nhau."Ngươi không thể ngăn cản ta, ta phải phá hủy bánh xe thời gian, đối với Chu nho mà nói, nó rất nguy hiểm."

Bánh xe thời gian chuyển động tròn tuần hoàn, lóe lên ánh sáng kim loại, lạnh lùng phản chiếu vẻ mặt bi thương của Garl.

"Ngươi muốn biết tin tức về Phụ thần, đúng không." Chu nho chủ thần chỉ vào bánh xe thời gian, trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt cùng đau xót."Nhìn đi, đó là món quà mà Phụ thần đã tặng cho chúng ta."

"Ở kỷ nguyên thứ sáu, Chu nho tộc chúng ta sáng tạo ra máy móc hiện đại. Phụ thần tỏ vẻ vô cùng tán thưởng, Người ca ngợi tộc nhân của ta, ban cho Chu nho tộc bánh xe thời gian." Thanh âm Garl càng ngày càng trầm." Tộc nhân của ta mừng rỡ biết bao, không chỉ bởi vì được Phụ thần ca ngợi, mà còn bởi vì bánh xe thời gian là thần khí tiếp xúc được với quy luật thời gian. Thông qua bánh xe thời gian, Chu nho tộc rốt cục có thể nghiên cứu ra quy luật thời gian."

"Đối với thời gian thần bí khó lường, tất cả mọi người đều rất tò mò lao vào hăng say nghiên cứu." Thanh âm Garl cứng nhắc không có chút nhấp nhô, như đang đọc một bài điếu văn."Cái ngày chạm vào quy luật thời gian, Chu nho tộc... Bị quy luật tẩy trừ."

Giống như lúc trước, khi Đỗ Trạch hỏi về nguyên nhân Chu nho tộc biến mất thì lão John chỉ thở dài: có đôi khi quá mức tò mò, cũng không phải chuyện tốt.

"Chỉ có Chu nho thần ở tại thần giới mới tránh được kiếp nạn này, khi đó ta mới biết được, có vài thứ không thể chạm vào. Tuy rằng nghĩ như vậy là bất kính với Phụ thần, nhưng ta một mực cho rằng, nếu lúc trước Phụ thần không ban bánh xe thời gian cho Chu nho tộc thì thật tốt biết bao."

Đôi mắt to của Garl như trực trào nước mắt, ánh mắt bi ai nhìn về phía bánh xe thời gian tràn ngập thân thiết.

"Nếu vậy, mọi người sẽ không... biến mất..."

Đỗ Trạch kinh ngạc, cho dù đã đoán được nguyên nhân Chu nho tộc biến mất, nhưng nghe Chu nho chủ thần kể lại, vẫn cảm giác sởn tóc gáy. Chu nho tộc rất cố chấp, lại còn tò mò, bọn họ ham thích tìm tòi nghiên cứu những điều bí ẩn, vô cùng say mê với nghiên cứu của bản thân. Chỉ như vậy, Chu nho tộc mới có thể sáng tạo ra nền văn minh máy móc huy hoàng đến vậy, Sáng Thế thần lợi dụng điểm này, đẩy Chu nho tộc vào một cái thòng lọng ngọt ngào.

Hoặc nói cách khác, Sáng Thế thần chỉ đơn thuần tặng quà, còn Chu nho tộc bởi vì không biết lượng sức mới đẩy bản thân đến chỗ diệt vong. Trước khi biết được những gì Tinh Linh Tộc gặp phải, Đỗ Trạch có lẽ sẽ nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ Đỗ Trạch chỉ có một cảm giác ―― thật không hỗ là BOSS cuối, những chuyện Sáng Thế thần làm với các chủng tộc đều lộ ra ý xấu: Chu nho tộc vì tò mò mà diệt vong, Tinh Linh Tộc vì vứt bỏ tình cảm mà rơi vào tuyệt cảnh, nếu ngay cả sự cuồng hóa của thú tộc cũng được xếp vào, vậy đã có ba chủng tộc vì Sáng Thế thần "ban thưởng" mà suy tàn ―― không ai có thể hiểu rõ đặc điểm tính cách của các chủng tộc hơn vị thần thuở sơ khai kia, ngay cả văn án của Nhất Hiệt Tri Khâu cũng từng viết: bát đại chủng tộc vì đạt được thiên phú, cho nên đã trả cái giá đắt nhất của bản thân cho Sáng Thế thần.

Hiện giờ xem ra, bát đại chủng tộc so với nói là giao phó tính cách, chi bằng nói là tự tạo cho mình nhược điểm... ?

Một loại cảm giác không hài hòa đột ngột dâng lên, Đỗ Trạch cảm thấy rất không hợp lý, nhưng đến tột cùng không rõ là không hợp lý chỗ nào. Cũng không đủ thời gian để hắn nghĩ lại, Garl bên cạnh đã lại triển khai hành động. Chu nho chủ thần vòng qua Đỗ Trạch, đặt tay lên bánh xe thời gian, ngón tay của hắn luồn vào trong vỏ kim loại, nhìn kỹ mới phát hiện tất cả đều là công cụ máy móc tinh vi. Tại mối ghép giữa cái vành bằng vàng và bề mặt thủy tinh, Garl linh hoạt di chuyển ngón tay, tựa hồ đang tháo rời bánh xe thời gian.

Cho dù biết Garl có nỗi khổ tâm, Đỗ Trạch vẫn phải ngăn cản Garl phá hủy bánh xe thời gian, đối với hắn mà nói, bánh xe thời gian là manh mối quan trọng duy nhất còn lại.

"Ngươi không thể ―― "

Garl liếc nhìn Đỗ Trạch, vươn ngón trỏ vẽ một đường, Đỗ Trạch phút chốc liền cảm thấy một thứ vô hình dài thòn buộc chặt hắn lại. Không đợi Đỗ Trạch biết rõ đó là thứ gì, vật trong suốt quấn trên người hắn đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy. Sự việc kì lạ xảy ra làm kinh động đến Chu nho chủ thần, Garl kinh ngạc nhìnvề phía Đỗ Trạch, phát ra một đơn âm nghi vấn: "A?"

Toàn bộ Chu nho đều say mê chế tạo ra máy móc không ai giống ai, mỗi lĩnh vực đều có sở trường riêng. Ngoài cảm thấy hứng thú với những điều bí ẩn, Garl còn chuyên tâm dung hợp sinh vật và máy móc, vì thế mới tạo ra được nhữngcon rô bốt, vừa chứa đặc tính máy móc, vừa có năng lực suy nghĩ phán đoán nhất định.

Sinh vật máy cuốn lấy Đỗ Trạch sợ hãi đến mức tận cùng, tựa như một con bạch tuộc cuốn lấy con mồi sau đó lại hoảng sợ vì phát hiện đó là cá chình biển – thiên địch của nó. Nó mất đi khống chế, "bịch" một tiếng quăng Đỗ Trạch ra xa ―― nó dùng sức mạnh tới nỗi giống như ném một trái lựu đạn sắp nổ xuống đất.

Mắt thấy Đỗ Trạch sắp đập vào bánh xe thời gian, với độ mạnh như vậy, nhân tộc tóc đen kia cho dù không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Garl cuống quít rút lại mệnh lệnh bắt Đỗ Trạch, nhưng con rô bốt sinh vật của hắn như mất đi hết phản ứng vì bị kinh sợ.

"!"

Trong nháy mắt thời cơ sắp vụt mất, Đỗ Trạch liền hung hăng đâm đầu vào bánh xe thời gian ―― đúng vậy, là đâm đầu. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của Garl, bánh xe thời gian phát ra ánh sáng chói mắt, lại một lần nữa nuốt thanh niên tóc đen vào.

Đỗ Trạch lơ lửng trong bóng đêm lặng như tờ, những sự việc đã qua luôn tương tự đến kinh ngạc, lúc trước khi manh chúa bị giam giữ, hắn cũng vô tình rơi vào bánh xe thời gian. Đã đến đây rồi, Đỗ Trạch cũng không thèm nghĩ nhiều nữa, hắn phải lợi dụng cơ hội lần này để nói chuyện trực tiếp với chủ nhân của bánh xe thời gian để làm rõ mọi chuyện.

Bốn phía đen như mực chẳng phân biệt được trái phải, Đỗ Trạch do dự khó hiểu, sau đó thong thả nhưng cũng rất kiên quyết kêu lên trong bóng tối: "... Sáng Thế thần?"

Thanh âm của Đỗ Trạch tựa như giọt nước mưa nhỏ vào trong bình mực, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra xa, cuối cùng bị hắc ám hấp thụ hầu như không còn. Chung quanh không có phản ứng gì, Đỗ Trạch hơi lo lắng bất an, chẳng lẽ suy đoán lúc trước của hắn sai rồi sao? Đỗ Trạch vừa định gọi thêm lần nữa, một tạp âm rất nhỏ gần như gió nhẹ đột nhiên truyền vào trong tai hắn.

[... ]

Đỗ Trạch ngừng hô hấp, bởi vì ngay cả tiếng hít thở dường như cũng có thể lấn át lời của đối phương. Giọng nói truyền đến từ trong bóng đêm vừa nhỏ vừa mỏng manh, nếu nói như lúc trước là tín hiệu không tốt, vậy lần này hoàn toàn là không đủ pin.

[... Ngươi... Nghe thấy được không... ]

Đỗ Trạch theo bản năng gật đầu, nhưng không biết đối phương đến tột cùng có thể thấy hay không, vì thế lại khẽ "Được" một tiếng. Âm lượng hắn dùng cũng rất nhỏ, bởi vì giọng nói kia mang đến cho hắn cảm giác bất kì lúc nào cũng có thể cúp mất, bị rơi vào một loại trạng thái tràn ngập nguy cơ.

"Người là Sáng Thế thần?"

[... Phải.. ]

Giống như bị người cầm gậy đánh trúng đầu, Đỗ Trạch cảm thấy đầu mình choáng váng, hắn thế nhưng thật sự đang đối diện với BOSS cuối―― thậm chí rất lâu trước đây, hắn cũng đã từng tiếp xúc với Sáng Thế thần.

Người trong bóng đêm nói chuyện với hắn, đang tìm hắn, biết thân phận của hắn, thật sự là Sáng Thế thần.

[... Ngươi... ]

Giọng nói bị ngắt trong nháy mắt, tim Đỗ Trạch cũng vì thế lỡ mất một nhịp. Đối phương khi nói chuyện lại, giọng điệu vô cùng vội vàng, như bị sự vật nào đó đuổi bắt, gắng truyền lại cho hắn một tin tức quan trọng.

[ Mau... ! ]

Ầm.

Đỗ Trạch mờ mịt nhìn Garl phía đối diện, còn có thủy tinh và vàng nát tan tành trên mặt đất ―― đó đều là mảnh vụn của bánh xe thời gian. Phút chốc, hắn từ trong bóng đêm như ảo giác quay trở về Chu nho di tích thực tại.

Đỗ Trạch ngơ ngác đứng giữa những mảnh vụn của bánh xe thời gian, suy nghĩ vẫn như trước dừng lại ở giọng nói vừa mới nãy: Sáng Thế thần rốt cuộc đến tột cùng muốn nói với hắn cái gì?

Mau? Mau tìm Người? Mau đi tiếp? Mau dừng lại?

... Nói chuyện chỉ nói một nửa rồi ba chấm, ghét nhất bị như thế. _(;з" ∠)_

Rõ ràng sắp thu được tin tức có tính đột phá, Đỗ Trạch càng cảm thấy nghẹn khuất. Nghe giọng điệu của Sáng Thế thần dường như rất sốt ruột, tên xuẩn manh còn gấp hơn, manh chúa đã sắp vượt qua phó bản Chu nho, hắn đến giờ vẫn mới chỉ thu được một tin tức đã hố lại còn chẳng được tích sự gì. Đỗ Trạch tàn niệm quét mắt nhìn mảnh vụn của bánh xe thời gian, thần khí thì ra cũng có hạn sử dụng sao, bánh xe thời gian cứ như vậy tan nát mà không hề báo trước, giống như quyền trượng của Quang Minh thần ―― căn cứ vào tin tức thu được thì hoàn toàn có thể suy đoán, quyền trượng của Quang Minh thần tuyệt đối cũng là do Sáng Thế thần ban cho.

Kỹ năng rèn đúc của BOSS nhà ngươi nhất định chưa max điểm, hai công trình thần khí đều bã đậu như thế thì làm sao chấp nhận được chứ!

"Ngươi ―― không sao chứ?"

Thanh âm lanh lảnh của Garl kéo lực chú ý của Đỗ Trạch quay về, Chu nho chủ thần đứng ở đối diện Đỗ Trạch, đôi mắt to trợn lên nhìn Đỗ Trạch lộ vẻ hết sức kinh ngạc. Sau khi cơn kích động vì rốt cục cũng gặp được Sáng Thế thần lắng xuống, việc hàng đầu mà Đỗ Trạch cần làm không phải là nghĩ về Sáng Thế thần, mà là giải thích tất cả những chuyện này.

Vô luận giải thích với Garl... Đỗ Trạch nhìn về phía bóng dáng một lớn một nhỏ đứng ở cửa vào quảng trường ―― hay với Tu.

Trên người Tu đầy máu, con rô bốt bảy sao tựa như cái bóng đứng phía sau y. Sau khi bước vào quảng trường, Tu ném cái máy trong tay xuống, cái máy dài thòn "Binh" một tiếng đập xuống nền đất. Đó là một sinh vật máy hình dạng như con cá hố, có thể nhìn thấy máu tươi từ chỗ gãy của nó cuồn cuộn không ngừng phun ra. Ý thức được máu trên thân Tu đều là của sinh vật máy kia, Đỗ Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lập tức tinh thần lại căng lên ―― manh chúa nhìn chằm chằm vào hắn, vô luận vẻ mặt hay ánh mắt đều nói rõ y đang rất tức giận.

Tu đạp qua vũng máu, chuỗi những dấu giày nho nhỏ in trên mặt đất. Bởi vì được vẽ từ máu tươi, cho nên chuỗi dấu chân hiện lên một loại khủng bố làm cho người ta không rét mà run. Garl vốn nghĩ muốn ngăn cản Tu đến gần Đỗ Trạch, nhưng khi hắn định ra tay, ánh mắt Tu liếc nhìn hắn làm cho vị chủ thần Chu nho tộc đứng cứng đờ tại chỗ

Chu nho là một chủng tộc phi thường cố chấp, nhưng ánh mắt lạnh lẽo tàn độc như vậy, ngay cả từ 'cố chấp' cũng không cách nào hình dung ra một phần vạn tình cảm bên trong đó.

Đỗ Trạch trơ mắt nhìn Tu bước từng bước đến trước mặt hắn, trên mặt Chu nho không có chút biểu tình nào, như vậy càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng lo sợ. Tu ngẩng đầu đối diện với Đỗ Trạch, đôi mắt màu hổ phách dị thường sáng ngời, nhưng lại không cách nào nói rõ là ánh mắt của y, hay máu trên người y đẹp hơn.

"Đừng rời khỏi tầm mắt của ta. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng, không phải sao?"

Đỗ Trạch theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, tuy rằng dự tính ban đầu của hắn là vì manh chúa, nhưng hắn chạy đi bỏ lại manh chúa cũng là sự thật không thể chối cãi.

"Ta đang tìm, Sáng Thế thần, ông ta có liên quan với bánh xe thời gian."

Tu liếc nhìn mảnh vụn của bánh xe thời gian chung quanh, khó có thể hình dung vẻ mặt của y một khắc kia, tựa hồ mang theo căm hận mãnh liệt cùng không cam lòng, còn có phẫn nộ.

"... Đối với ngươi mà nói, Sáng Thế thần còn quan trọng hơn ta sao?"

Đỗ Trạch lập tức lắc đầu, hắn rất muốn nói cho Tu biết hắn sở dĩ quan tâm đến Sáng Thế thần như vậy đều là vì y. Nhưng dưới sự khống chế của thế lực vô hình kia, Đỗ Trạch căn bản không biết giải thích sao cho phải, chỉ có thể mơ hồ nói: "Ta chỉ quan tâm ngươi."

"Nhưng ngươi lại vì Sáng Thế thần mà bỏ rơi ta." Giống như là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi vì bận bịu công chuyện, Tu cố chấp truy vấn: "Nếu chuyện này xảy ra lần nữa, ngươi vẫn sẽ làm như vậy, đúng không."

Đỗ Trạch chỉ có thể trầm mặc.

"A..."

Tu nở nụ cười, Đỗ Trạch theo bản năng run rẩy, sát ý đáng sợ như vậy khiến cho người ta chỉ cần tưởng tượng thôi cũng sẽ giật mình tỉnh giấc. Rõ ràng sát ý của Tu cũng không phải nhằm vào hắn, Đỗ Trạch vẫn cảm thấy da đầu rung lên.

"Đưa tay đây."

Tu nói với Đỗ Trạch, thanh âm mềm mại của y, lại dẫn theo một loại ngọt ngào cuồng loạn.

"Ta muốn làm một sợi dây xích để trói ngươi lại." ——



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro