Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đỗ Trạch nhìn cái nhẫn màu xanh bạc trên ngón tay, đây là một chiếc nhẫn không gian thời cổ, nó nguyên lai là một đạo cụ cầu hôn mà nhân vật chính dùng để thu nạp hậu cung trong văn ngựa đực, sau khi độc giả xuẩn manh tham gia, đối tượng cầu hôn của nó từ ♀ biến thành ♂. Mà hiện tại, manh chúa đã update nó lên phiên bản 2.0, ngoài khả năng chứa đựng vốn có, còn bổ sung thêm khả năng trói buộc.

Có nó, manh chúa không cần lo lắng độc giả xuẩn manh nhà mình sẽ chạy mất nữa.

Đỗ Trạch đi ra xa một bước, hai bước... Thời điểm cách Tu năm thước, chiếc nhẫn đeo trên tay truyền đến cảm giác bị giới hạn, như có một sợi dây thun co dãn vô hình kéo tay hắn lại. Đỗ Trạch tuy rằng có thể tiếp tục đi tới, nhưng lực kéo càng lúc càng lớn —— thẳng đến khi đi được mười thước, giống như một cái giàn ná bị kéo đến cực hạn, Đỗ Trạch "Uỳnh" một tiếng bắn trở về, sau đó đúng lúc được Tu sớm đã có chuẩn bị ôm vào lòng.

Tu vỗ vỗ trên lưng Đỗ Trạch, hai tay ôm chặt Đỗ Trạch, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

Đỗ Trạch nhíu mày lại, sau một lúc lâu mới lãnh diễm thanh cao thốt ra hai chữ: "... Đi vệ sinh."

Tu kéo tay Đỗ Trạch, hai chiếc nhẫn một đỏ một xanh sáng chiếu lẫn nhau."Ta và ngươi cùng đi."

... Mẹ nó, thật sự cảm thấy đáng xấu hổ p1ay a! QAQ

Đỗ Trạch nhìn Tu canh giữ bên cạnh, cơ hồ muốn ngã quỵ, hắn bây giờ hoàn toàn không thể rời khỏi tầm mắt của manh chúa. Tuy nói tất cả mọi người ở nhà vệ sinh công cộng đều tự nhiên kéo quần xuống, nhưng cùng người khác đi tiện và bị người khác nhìn khi đi tiện... Các vị cảm nhận thử đi.

Thấy Đỗ Trạch ôm bộ mặt than đứng sững sờ, Tu cong khóe môi, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền nhỏ."Có cần ta giúp ngươi kéo khóa quần không?"

Tên xuẩn manh dày đặc cảm nhận được bản thân đang bị đùa giỡn, hắn yên lặng xoay người, nhanh chóng giải quyết nhu cầu sinh lý.

Sau sự kiện bánh xe thời gian lần trước, Tu đã cải tạo lại chiếc nhẫn không gian thành một "Sợi dây xích", trói Đỗ Trạch lại. Hiện hai người giống như cặp song sinh gắn liền với nhau như hình với bóng, Đỗ Trạch chỉ có thể tự do hoạt động trong phạm vi cách Tu năm thước, vượt quá mười thước sẽ như đạn bắn trở về bên cạnh manh chúa.

"Ngươi có khó chịu không?" Thấy Đỗ Trạch đi ra, Tu đột nhiên mở miệng nói, đôi mắt sáng ngời không hề chớp nhìn chằm chằm Đỗ Trạch."Ta trói ngươi vào bên cạnh ta như vậy, ngươi có giận không?"

Đỗ Trạch trầm mặc một chốc, sau đó lắc lắc đầu. Tuy rằng thoạt nhìn như hoàn toàn bị hạn chế tự do, nhưng tên xuẩn manh cảm thấy ngoại trừ làm chuyện có chút xấu hổ vừa nãy, thì những chuyện khác dường như, có lẽ, đại khái cũng không khác gì trước kia?

Hắn vẫn luôn ở bên Tu, vô luận hắn muốn đi đâu, manh chúa cũng sẽ không ngăn cản, mà chỉ cùng bước theo.

Nhìn thấy Đỗ Trạch lắc đầu, Tu vươn tay ôm chặt Đỗ Trạch, bởi vì y chỉ cao tới ngực Đỗ Trạch, cho nên phải nâng hai tay lên mới có thể vòng qua thắt lưng hắn, y như đang ôm một con gấu bông khổng lồ.

"Đỗ Trạch, ta lúc nào cũng sợ hãi." Tu vùi mặt vào, trong thanh âm rầu rĩ tràn ngập quyến luyến sâu nặng."Đừng rời khỏi ta, ta chỉ có ngươi."

Tay Đỗ Trạch run rẩy, hắn cũng sợ hãi ——còn có thể tiếp tục ở bên nhau được bao lâu?

Sáng Thế Thần nói với hắn: Mau...

Đến tột cùng là mau cái gì?

Đỗ Trạch mấy ngày nay vẫn thử suy đoán câu nói dang dở của Sáng Thế Thần, "Đừng" có hàm ý thúc giục mạnh, nói chung, là bảo đối tượng nói chuyện phải tăng tốc làm chuyện gì đó. Hắn hiện giờ chỉ có hai việc chính phải làm: thứ nhất là cùng manh chúa leo lên tháp, chứng kiến manh chúa trở thành thần tối cao; thứ hai là tìm kiếm tin tức về Sáng Thế Thần, ý định nói chuyện trức tiếp với Sáng Thế Thần. Câu nói sau cùng đó có liên quan chặt chẽ với Sáng Thế Thần, hơn nữa nghe giọng điệu của Sáng Thế Thần lần đó có vẻ rất sốt ruột, như bị cái gì đó đuổi theo. Bởi vậy, Sáng Thế Thần bảo hắn mau đi tìm Người sao?

Bất quá cho dù đoán đúng lời Sáng Thế Thần, Đỗ Trạch cũng không dám dễ dàng tin tưởng đối phương. Đây chính là BOSS màn cuối a, xem những việc làm trước đây thì chỉ biết Người là nhân vật phản diện tận lực cỡ nào, không ra tay thì thôi, đã ra tay là trực tiếp mang cả một chủng tộc ra đùa giỡn.

Đỗ Trạch nghĩ đến cả đầu đều đau nhức, nhưng vẫn như trước không rút ra được kết luận nào hợp lý. Tên xuẩn manh vì cảm thấy chỉ số thông minh của mình quá kẻm cỏi, nhưng hắn lại không thể thảo luận với Tu có IQ cao được, không chỉ vì bị cấm nói, mà còn vì hiện giờ cứ nhắc đến ba chữ "Sáng Thế Thần" thì manh chúa lại trở thành khu gài mìn, đạp một phát sẽ nổ ngay.

Sáng Thế Thần, người nhất định là BOSS cuối, bởi vì manh chúa đã hoàn toàn xếp Người vào tận cùng danh sách đen, xin đừng quá bi thương.

Sau khi quay về quảng trường "Sắc Đẹp", Tu tiếp tục chế tạo linh kiện. Chung quanh không thấy bóng dáng Garl đâu, kể từ sau ngày hôm đó, vị Chu nho chủ thần liền biến mất một cách kì lạ. Đỗ Trạch đến giờ vẫn nhớ rõ vẻ mặt khiếp sợ của Garl khi phát hiện ra mối quan hệ giữa bọn họ, khi đó Garl dường như muốn nói gì đó, nhưng Tu rơi vào trạng thái cuồng bạo, hung hăng trừng mắt "Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ". Không biết là do sợ hãi vì bị Tu giận, hay là không thể chấp nhận sự thật rằng tộc nhân duy nhất của mình lại bị đồng tính, Chu nho chủ thần cứ như vậy không nói không rằng chạy đi mất.

Thẳng đến khi Tu chế tạo xong linh kiện, Chu nho tộc chủ thần mới lại xuất hiện trước mặt bọn họ, ánh mắt nhìn qua vô cùng phức tạp.

Tu sau khi gắn linh kiện vào bộ điều kiển của Kabbalah, nó tự động tổ hợp biến dạng, những mối ghép liền lại nhìn không ra dấu vết tháo rời. Mặt đất bắt đầu chấn động, cả Chu nho di tích rung mạnh như bị động đất —— Con rô bốt tám sao duy nhất của Chu nho tộc, Kabbalah thức tỉnh.

Cùng lúc đó, một cột sáng màu cam xuất hiện phương xa, từng bậc cầu thang đá phiến hiện lên giữa hư không, nối liền giữa cột sáng và Chu nho di tích sắp đứng dậy. Căn cứ theo lời Rachel, người đăng tháp sẽ bị con rô bốt tám sao truy đuổi, hơn nữa trước khi bị Kabbalah giết chết phải rời khỏi nơi này.

Nhưng đối với Tu mà nói, đây chẳng qua là thời khắc y nhận lễ vật mà thôi —— Kabbalah đáng sợ và cường đại không ai bì nổi, cũng chỉ là lễ vật của y.

Tu và Đỗ Trạch đứng trên cầu thang lơ lửng, chỉ thấy trung tâm kiểm soát sáng lên chọc thủng ra một không gian, kéo con rô bốt tám sao khổng lồ vào trong một không gian chuyên biệt. Sau khi thu hồi Kabbalah, trung tâm kiểm soát phân tán thành mấy quả cầu ánh sáng, tựa như sao băng kết vào trên vòng tay của Tu. Tu sờ sờ vòng tay, tựa hồ cảm thấy rất hài lòng với "Món đồ chơi" này.

Cầu thang lơ lửng bắt đầu tan biến từ dưới lên, bọn họ không thể không chạy dọc theo cầu thang hướng đến lối ra. Garl nhìn Tu và Đỗ Trạch rời đi, thấy hai người càng lúc càng xa, tên hề nhảy nhảy một cách khôi hài, cái nón sừng dê ca rô đỏ đen lắc qua lắc lại. Hắn chỉ còn một mình, trong bóng đêm cô độc diễn xuất.

"Ngươi là tương lai sau này của chúng ta."

Thanh âm lanh lảnh của Garl từ xa xa truyền đến, Đỗ Trạch quay đầu lại nhìn thấy Chu nho chủ thần nhỏ bé cô độc đứng trong bóng đêm, làm mặt quỷ với bọn họ.

"Ta hy vọng ngươi sẽ vượt qua được."

Hắc ám cắn nuốt lời nói của Garl, bao gồm cả hình ảnh hắn cúi chào rồi cùng biến mất.

Dù đã trở lại đại sảnh hình tròn, bóng dáng cô đơn của Chu nho chủ thần đằng sau vẫn như trước lưu lại trên võng mạc của Đỗ Trạch. Trong tất cả các chủ thần, Đỗ Trạch có cảm tình nhất với Chu nho chủ thần, cho dù bởi vì Tu là Chu nho tộc cuối cùng còn tồn tại thì Garl đối xử với Tu rất tốt là sự thật không thể chối cãi. Nhìn đến hình ảnh buồn thương tịch mịch như thế, Đỗ Trạch thậm chí xúc động vì những gì Garl đã làm, hắn nhịn không được cũng xúc động nhìn về phía Tu —— nếu manh chúa trở thành thần tối cao, có lẽ sẽ có thể cứu vớt được chủng tộc đáng thương kia chứ?

"Đỗ Trạch tiên sinh!"

Sau khi nghe được tiếng gọi, Đỗ Trạch quay đầu liền nhìn thấy Ma tộc tỷ muội hưng phấn vẫy chào hắn, còn Enoch đã nhanh như chớp chạy tới.

"Hắc! Người anh em, ngươi không —— a! ! !"

Enoch kêu lên thảm thiết, hắn chỉ vào Tu đang trong Chu Nho hình thái bên cạnh Đỗ Trạch, kêu to: "Ngươi, ngươi vì sao lại ở đây? !"

Đỗ Trạch lúc này mới nhớ ra Enoch vẫn chưa biết Chu nho mà hắn từng chọc tới chính là Tu, lúc trước ở Chu nho di tích, manh chúa nghẹn khuất vì phải đợi bên ngoài bánh xe thời gian bốn năm, đang trong tình thế hết sức căng thẳng, tự dưng tiểu đội lính đánh thuê hoàng kim do túc địch quân cầm đầu sớm không đến muộn không đến lại đến vào đúng lúc này. Sau đó Enoch anh dũng trực tiếp nói mấy câu châm ngòi Tu, cả tiểu đội lính đánh thuê hoàng kim thiếu chút nữa viết di chúc tại đó, thật không hỗ là cái tên chuyên bán đứng đồng đội—— Khoan đã.

Đỗ Trạch đột nhiên ý thức được một điểm mấu chốt, hắn thế nhưng không chú ý đến tin tức quan trọng như vậy.

Lúc ở trong bánh xe thời gian, Sáng Thế Thần rõ ràng nói đã tìm được hắn, vậy bước tiếp theo hiển nhiên là sẽ tiếp cận hắn? Nhưng Đỗ Trạch sau khi ra khỏi bánh xe thời gian thế nhưng không gặp được vị thần thuở sơ khai kia, mà tiếp tục bắt đầu tình tiết Chu nho di tích, gặp được tiểu đội lính đánh thuê hoàng kim do túc địch quân cầm đầu.

Eric nói: Ta là vì ngươi...

Trong nguyên văn, tiểu đội lính đánh thuê hoàng kim đến Chu nho di tích là vì thám hiểm, nhưng những tiểu đội hắn gặp đều không phải đến thám hiểm, mà là đến tìm hắn?

Trong đại đấu vũ khí, thánh tử quỳ trước mặt hắn nói: tà ác sắp càn quét đại lục hỗn độn; Thần vì thế phái sứ giả đến, người đó có đôi mắt và mái tóc đen như bóng đêm, giáng xuống Chu nho di tích; chỉ có nghênh đón thần sử trở về, mới có thể cứu vớt đại lục hỗn độn—— đây là lời căn dặn của Quang Minh thần.

Người tìm đến không phải Sáng Thế Thần, là Eric, mà Eric thay mặt cho.. Quang Minh thần.

Đỗ Trạch cảm thấy giống như toàn bộ máu đều dồn lên não, trướng đến phát đau. Quang Minh thần có được quyền trượng từ Sáng Thế Thần, họ hình như biết được lai lịch của hắn; Sáng Thế Thần nói đã tìm được hắn, nhưng người đến giao thiệp với hắn lại là Quang Minh thần nhân; như vậy xem ra, Quang Minh thần và Sáng Thế Thần tuyệt đối có mối quan hệ chặt chẽ nào đó —— hoặc là phụ thuộc, hoặc là kẻ thù?

Nếu như là quan hệ kẻ thù, Quang Minh thần muốn giết chết Tu, vậy thì Sáng Thế Thần nhất định bảo vệ Tu.

Nếu như là quan hệ phụ thuộc, Quang Minh thần muốn giết chết Tu, nhất định là do nghe theo mệnh lệnh của Sáng Thế Thần.

Đỗ Trạch quay sang nhìn chằm chằm Enoch, Enoch bị Đỗ Trạch mặt không chút thay đổi nhìn chòng chọc, cộng thêm lực uy hiếp từ Tu, hắn vội vàng chạy trốn phía sau More.

Rachel từ đằng sau đi tới nhìn qua Tu và Đỗ Trạch vài lần, vô cùng nhanh chóng hiểu rõ tình huống: "Điện hạ?"

Enoch không thể tin mở to hai mắt, ngay cả nói cũng lắp ba lắp bắp: "Ngươi, ngươi ngươi ngươi... Nói nói nói hắn là, là, Tu?"

Sau đó, Enoch bị Ariel mang theo lão John đập nát tia vọng tưởng đáng thương cuối cùng.

"Tiểu chủ nhân." Lão John cười tủm tỉm nói: "Tôi vẫn thích cậu như vầy hơn."

Tu không biết là "Hừm" hay "Ừm", con rô bốt bảy sao tiến lên, từ trong tay Ariel tiếp nhận lão John chỉ còn một nửa. Đỗ Trạch thì lại đồng cảm nhìn Enoch đã hoàn toàn ngây ngốc. Thiếu niên à, ngươi rốt cục biết ngươi lúc trước bao nhiêu lần tìm đường chết chứ thiếu niên, ngươi hiện giờ còn hoạt bát nhảy loạn quả thực chính là kỳ tích đó.

Cái gọi là đầu óc kẻ lỗ mãng thì không ai có thể địch lại, Enoch chỉ rối rắm nửa ngày, sau đó liền a ha ha quăng hết quá khứ sang một bên. Tu vừa đổi thân thể cho lão John vừa nghe lão kể lại những gì mà họ đã trải qua: bởi vì manh chúa gặm Đỗ Trạch chạy trước, hai người sau khi rời đi thì lối ra cũng biến mất. Đoàn người lão John bị nhốt trong phó bản thú tộc, phải chờ đợi kẻ đăng tháp giả khác đến mở lối cho bọn họ thông qua. Bọn họ nán lại trong bộ lạc một tuần, rốt cục may mắn đợi được một đội ngũ đăng tháp, may mắn đội ngũ đó chính là tiểu đội sấm sét. Thông qua mười ngày hỗn chiến với BOSS chiến, bọn họ cũng phải trả giá đắt mới rốt cục về tới đại sảnh hình tròn, không nghĩ rằng vừa trở về thì ngày hôm sau đã hội hợp với Tu.

"Nhìn đến pho tượng Chu nho xuất hiện, ta chỉ biết điện hạ đã đi ra." Rachel nói.

Đỗ Trạch theo lời Rachel nhìn quét qua bãi đá ở đại sảnh hình tròn: Ma tộc, vong linh, nhân tộc, long tộc, tinh linh, thú tộc, Chu nho. Hắn nhìn bệ đá trống duy nhất còn lại, pho tượng còn thiếu trong bát đại chủng tộc chính là —— Thiên tộc.

Chỉ cần thông qua phó bản Thiên tộc, Tu sẽ có thể trèo lên đỉnh thần tháp.

Thế giới này sẽ nghênh đón thần tối cao của bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro