Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu muốn tái hiện một chuyện cũ, đầu tiên, phải có địa điểm.

Đỗ Trạch nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lúc này đang ngồi trong một chiếc xe ngựa. Vô luận là ngựa kéo xe, hay kiệu xe tinh xảo xa hoa, thì cả hai đều toát lên đẳng cấp sang chảnh của chiếc xe ngựa. Bên trong thùng xe phủ đầy nhung tơ quý giá, mỗi một chi tiết thêu hoa văn tuyệt đẹp. Nếu nói khuyết điểm duy nhất của nó thì chính là quá nhỏ, cái xe chỉ vừa đủ cho hai người trưởng thành ngồi đối diện nhau.

Đã có địa điểm tái hiện chuyện cũ, tiếp theo là phải có người và vật.

Trong kiệu xe chật hẹp tổng cộng có ba người: độc giả xuẩn manh ôm nhân vật chính nho nhỏ ngồi bên phải xe ngựa, đối diện bọn họ chính là túc địch tóc vàng mắt xanh đang ngồi nghiêm chỉnh.

... Đây là tình huống kinh thiên động địa đó.

Đỗ Trạch lúc này vô cùng may mắn vì nhờ có bộ mặt than ngụy trang, cứ như vậy, cho dù Eric chằm chằm theo dõi hắn thì hắn vẫn có thể duy trì hình tượng lãnh diễm thanh cao; cho dù Tu ngồi trên đùi hắn bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ bạo phát thì hắn cũng có thể không hề dao động... Ơi...

Vô luận là ai cũng được, xin hãy trao đổi với tiểu sinh đi! Q口Q

Bên trong xe ngựa áp lực đến mức gần như không còn không khí, tựa như sự yên lặng quỷ dị của mắt bão. Tên xuẩn manh run rẩy, nơm nớp lo sợ, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, đáng sợ nhất không phải là trở thành mục tiêu đối chọi gay gắt giữa manh chủ và túc địch, mà là cuốn đồng nghiệp chí kể về hai nhân vật chính trong tay hắn.

Đồng nghiệp chí: không đến cùng nhau sao~

Đỗ Trạch lặng lẽ ngăn cuốn sách yêu nghiệt nào đó phát sóng đến não, liếc mắt nhìn Tu và Eric. Cặp túc địch ngồi trong kiệu xe chật hẹp —— địa điểm có, nhân vật có, ngay cả lý do tái hiện chuyện cũ cũng có. Lúc độc giả khổ bức mịt mùng cảm nhận được "Nguyên nhân", thì không phải "Chuyện cũ" mà là "Sự cố" sắp được tái hiện.

Vì sao lại xuất hiện tình cảnh không khoa học cũng không ma pháp này chứ, đã vậy còn bám riết theo bọn họ vào phó bản Thiên tộc.

Sau khi xuyên qua quang môn, bầu trời xanh thẳm cùng mây trắng dày đặc gần trong gang tấc. Đỗ Trạch không thể không híp mắt lại, cả tầm nhìn tràn ngập ánh sáng chói lóa, đập vào mắt toàn là kiến trúc màu trắng ngà không nhiễm chút bụi trần, tuy rất to nhưng kết cấu vô cùng tinh xảo. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện kỳ thật kiến trúc này màu thuần trắng, bởi vì ánh mặt trời nhuộm đẫm, mới hiện lên màu trắng ngà nhàn nhạt. Đỗ Trạch không khỏi lấy tay quơ quơ giữa không trung, rõ ràng chỉ có cảm giác chạm vào không khí, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy chính mình bị vật vô hình nào đó vây quanh, đó là một loại cảm giác chèn ép khó có thể nói rõ.

"Là do quang minh nguyên tố quá dày đặc sao?" Không chỉ có Đỗ Trạch cảm thấy không tự nhiên, Enoch hắt xì một cái, xoa xoa mũi oán trách: "Kẻ trộm ta đây không thể hô hấp được!"

Enoch vừa dứt lời, từ không trung rơi xuống ba chiếc lông vũ màu trắng, chúng được dệt từ ánh sáng, lắc lư bay đến trước mặt Tu. Vô luận là ai cũng không thể chạm vào những chiếc lông vũ đó, chúng cứ như vậy nhẹ bay bay theo sát phía sau Tu, tìm thời cơ dán sát lên người Tu, cái loại ngốc manh này làm cho Đỗ Trạch cảm thấy chúng như đang cố gắng biến mình thành vật trang trí lộng lẫy trên quần áo manh chúa.

Sau tiết mục xen giữa nho nhỏ, mọi người như thường lệ đi chung quanh tìm hiểu tình hình. Vô luận là trời xanh mây trắng, hay kiến trúc mang phong cách Baroque có chút quen mắt kia thì đều chứng tỏ rõ nơi này chắc chắn là Thiên Không thành mà Đỗ Trạch đã từng đến. Đỗ Trạch ban đầu không ý thức được điểm này, là bởi vì Thiên Không thành trước mắt to lớn tráng lệ hơn nhiều so với cảnh tượng trong quá khứ, quả thực giống như đang tuyên cáo nó là trung tâm thế giới nguy nga lộng lẫy nhất.

Bọn họ gặp một gã thiên tộc hai cánh, khi tiếp lời với lão John, tên Thiên tộc kia tỏ vẻ xa cách hẳn, thẳng đến khi hắn thoáng nhìn thấy Tu —— nói đúng ra là những chiếc lông vũ màu trắng ngà dính trên người Tu——thái độ Thiên tộc lập tức thay đổi 180 độ.

"Tuần Phủ đại nhân tôn quý, Tổng Đốc đại nhân đã sắp lên đường, ngài nên lập tức đuổi theo."

Dưới sự chỉ dẫn của Thiên tộc, bọn họ đi tới cổng vào Thiên Không thành, nơi đây có rất nhiều xe ngựa đủ mọi kiểu mẫu đậu đằng trước. Khi đó, một đám người lách qua những chiếc xe ngựa trước mắt, vừa đúng lúc đối diện với bọn họ.

Đỗ Trạch: ...

Tu: ...

Eric: ...

Thế giới rơi vào trầm mặc kì lạ, Đỗ Trạch nhìn chằm chằm thánh tử cũng đang sững sờ phía đối diện, nội tâm méo mó thành bức họa The Scream.

Túc địch hoang dại đã xuất hiện! =口=

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rất xin lỗi các cô nương T_T Tác giả thúi nói hôm nay ra chương mới, nhưng lại vẫn dậm chân tại chỗ không hề tiến triển. Bây giờ up lên trước một phần, phần còn lại tác giả thúi sẽ viết sau, chương này xem như miễn phí T_T

Đồi mỗ đã rất cố gắng viết truyện, nhưng mỗi lần đều làm mọi người thất vọng. Tác giả thúi hiện rất lo lắng, vô cùng xin lỗi mọi người T_T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro