Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đoàn xe ngựa khổng lồ chạy trên biển mây sáng rực, thiên mã đạp lên mây trắng tựa như bước trên thực thể, chạy băng băng kéo theo gió cuốn những làn mây mềm mại mà tuyết trắng thành mấy tầng sóng cuộn. Cảnh tượng như sóng tràn bờ quá đỗi mỹ lệ, Đỗ Trạch không khỏi bị hấp dẫn toàn bộ tinh thần, ngay cả tinh phong huyết vũ trong kiệu xe cũng đều quăng hết ra sau đầu.

Đột nhiên một cảm giác mất trọng lượng ập tới, thì ra là thiên mã mạnh mẽ kéo xe ngựa chui vào dưới biển mây. Một màn sương trắng dày đặc rất nhanh trôi qua, Đỗ Trạch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, xe ngựa đã xuyên qua tầng mây, lọt vào trong tầm mắt là đại lục hỗn độn bị phân tách thành từng khối—— mấy đường trắng xen kẽ chia đại lục hỗn độn thành nhiều khu vực, bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên không thấy rõ những "đường trắng" kia đến tột cùng là cái gì. Không biết có phải bởi vì đã quen với ánh sáng chói lóa trên tầng mây hay không, Đỗ Trạch cảm thấy đại lục hỗn độn lại quá tăm tối u ám, tương phản trong nháy mắt này thật có cảm giác mất mác giống như thần tiên từ mây xanh ngã xuống biến thành phàm nhân.

Đoàn xe ngựa nhanh chóng giảm tốc độ, Đỗ Trạch lập tức nhìn chằm chằm một điểm đen mini phía dưới đang càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt hắn chính là một tòa cung điện mấy ngàn mét vuông. Trước cung điện là một quảng trường vĩ đại, bị gạt ra một vùng rộng lớn, vừa vặn để cho cả đội xe ngựa tiếp đất.

Ba người mới vừa xuống xe, binh lính đứng đợi đã lâu ở cổng đại điện đều chỉnh tề thổi vang kèn lệnh, pháp sư cung đình bắn pháo hoa ma pháp, nhiệt liệt chào đón bọn họ.

"Hoan nghênh Tổng Đốc đại nhân và Tuần Phủ đại nhân đáp xuống tầng mây thứ tám." Quan viên đứng đầu đội ngũ tiếp khách dẫn dắt mọi người đến trước đội xe ngựa đang cúi đầu quỳ gối."Sự hiện diện của các vị là niềm vinh hạnh không gì hơn cho nơi đây."

Đỗ Trạch dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Tổng Đốc "Ta sinh ra là để tỏa sáng", ờ, chắc là vinh hạnh. Hắn nhịn không được tán thưởng đội ngũ tiếp khách đang quỳ đối diện Tổng Đốc: thật sự là rất đm lanh trí!

Đối với lời khen tặng của đội trưởng, Tổng Đốc ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, ở trong vòng vây mọi người vênh váo tự đắc đi về phía cung điện. Lão John buông Tu xuống, cứ như vậy, Eric đối diện với ba người bọn họ có vẻ càng thêm lẻ loi hiu quạnh. Thấy Eric nhìn qua, Chu Nho dang đôi tay nhỏ bé, một quầng trăng mờ thật nhỏ từ lòng bàn tay y toát lên, xuyên qua mi tâm Eric. Tu nhìn Eric không chút tổn hao, y nói "Thật đáng tiếc", trong ánh mắt màu hổ phách thế nhưng không có bao nhiêu tiếc hận, mà tràn ngập ngây thơ và ác ý giống như đứa trẻ nhỏ đùa dai.

Hoàn toàn không cần hoài nghi, nếu không phải nơi này cấm vũ lực, Tu tuyệt đối sẽ giết chết Eric trong một khắc vừa nãy.

"Hai người các ngươi cái vì sao cứ rề rề rà rà thế?"

Tổng Đốc đứng trước cổng cung điện quát tháo qua bên này , Tu liếc Eric một cái, sau đó kéo Đỗ Trạch đi đến chỗ đại quân, lão John tự nhiên cũng đuổi theo, chỉ để lại Eric đứng cứng đờ tại chỗ, hắn vẫn không nhúc nhích sau một hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ bước đi.

Quan viên dẫn đầu vô cùng nhiệt tình và cung kính, theo lời giới thiệu, hắn là quan cầm quyền tầng mây thứ tám. Tầng mây thứ tám là tên phân biệt, phó bản Thiên tộc của đại lục hỗn độn hình như được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực đều lấy số thứ tự tầng mây làm tên. Đỗ Trạch lại phát hiện hành vi lười biếng khiến người ta nổi điên của Nhất Hiệt Tri Khâu, đây vốn dĩ dựa theo《 thần khúc 》của Dante về phân cấp thiên giới (*) . Dựa trên thiết định, thiên giới tổng cộng chia làm chín tầng mây, tầng mây thứ nhất là tầng dưới chót, tầng mây thứ chín là khu vực gần với thần nhất. Vào trong 《 Hỗn Huyết 》, tầng mây thứ nhất của phó bản Thiên tộc nhất định là khu vực gần đại lục hỗn độn nhất, còn tầng mây thứ chín có lẽ chính là nơi hội ngộ BOSS Quang Minh thần? Đỗ Trạch kỳ thật rất mờ mịt, manh mối chính của nhiệm vụ phó bản Thiên tộc đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng, hắn vốn tưởng rằng đây là một nhiệm vụ hộ tống, nhưng trước tình huống công kích không có hiệu quả lại phủ định triệt để suy đoán ban đầu của hắn, hoàn toàn không biết thần tháp đến tột cùng muốn người đăng tháp làm cái gì.

(*) Thần khúc (nguyên văn là Divinascomedia) là một tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Dante. Truyện kể về những gì ông chiêm nghiệm được khi đi qua các tầng của địa ngục, luyện ngục và thiên đường.

Lúc này một đám người đang được quan cầm quyền nhiệt liệt chiêu đãi, làm một viên quan cấp cao nhất của tầng mây thứ tám, quan cầm quyền thế nhưng vẫn phải đón tiếp bọn họ. Gắng sức chiêu đãi như vậy, so với nói là nhiệt tình, chi bằng nói là đang lấy lòng đám người kia. Sau khi dẫn mọi người tham quan hết cung điện, quan cầm quyền sắp xếp chỗ nghỉ chân cho bọn họ. Cái tên tỏa sáng kia đương nhiên được nhận phòng tốt nhất, nhưng khi đến phiên Tu và Eric, việc bố trí phòng lại xuất hiện một vài vấn đề nho nhỏ.

"Ta phải ở cùng hắn sao?"

Thanh âm Tu không chút nhấp nhô, khô khô khan khan hỏi lại vấn đề y và Eric ở chung một phòng. Nhưng loại âm điệu không cảm xúc này lại làm cho quan cầm quyền phía đối diện cả kinh đến nỗi đầu đầy mồ hôi lạnh.

"Tuần Phủ đại nhân, ngài có gì không hài lòng sao?"

Trên thực tế, quan cầm quyền bố trí cho Tu và Eric căn phòng vô cùng rộng lớn, nó được ghép từ một phòng nghỉ chung cùng hai buồng ngủ. Tuy rằng hai buồng ngủ kế bên nhau và chỉ có một cửa nhưng vẫn là hai không gian cá nhân độc lập. Bất quá cho dù như vậy, manh chúa dường như vẫn khó mà chấp nhận khi túc địch chỉ cách mình có một bức tường.

"Chướng mắt."

Quan cầm quyền đáng thương phân không rõ Tu đến tột cùng là đang nói hắn chướng mắt, hay đang nói Tuần Phủ chướng mắt cho nên không muốn ở cùng. Lúc này, Eric ở bên cạnh cũng lên tiếng: "Có phòng nào khác không? Ta sẽ vào đó ở."

"Thật sự rất xin lỗi, những phòng khác đều không xứng với thân phận của ngài."

"Không sao đâu, bình thường là được rồi."

Quan cầm quyền nhìn chăm chú vào những chiếc lông vũ ánh sáng trên người Eric, kiên quyết lắc đầu."Vậy không đúng phép tắc, với địa vị như thế thì ngài phải sử dụng phòng xứng đáng với thân phận cao quý của ngài."

Hắn cúi đầu thật sâu trước Eric và Tu: "Xin hai vị Tuần Phủ đại nhân vào phòng nghỉ ngơi đi."

Sau đó, vô luận Tu hay Eric nói gì, quan cầm quyền đều duy trì tư thế cúi đầu 90 độ, máy móc lặp đi lặp lại câu nói kia. Thái độ của thần tháp rất rõ ràng, chính là muốn đặt Tu và Eric vào cùng một không gian. Độc giả xuẩn manh yên lặng nâng nâng kính mắt, trên mặt kính xẹt qua một tia phản quang.

Ting! Tiểu sinh đã nhìn thấu ông rồi nhé, tác giả.

Đây là điều thường thấy trong các quyển tiểu thuyết võ thuật, trước trận quyết chiến cuối cùng, nhân vật chính có thể không có muội tử hay tiểu đệ bên cạnh nhưng nhất định phải gặp lại túc địch, sau đó trong gió lạnh xào xạc triển khai trận quyết đấu định mệnh cuối cùng của bọn họ. Trải qua một hồi chém giết, túc địch quân phát huy hết sức lực còn lại xong sau đó ngã xuống, tặng hết EXP cả đời mình cho nhân vật chính, thật buồn đến phát khóc. Bình thường trước khi quyết đấu, tác giả đã quá lão luyện trong việc vẩy máu chó (*) sẽ sắp đặt một đoạn tình tiết để cho nhân vật chính và túc địch tâm sự trong ngày gió rét. Sau khi trải qua một hồi đối thoại, hai người đều thấu hiểu đồng cảm lẫn nhau, nhưng bọn hắn vẫn không thể không quyết đấu. Cái kiểu tình tiết "Nếu không phải vì số mệnh, chúng ta nhất định là đôi bạn (? ) gay tốt nhất " so với đơn thuần cấu xé lẫn nhau càng được các độc giả hoan nghênh, nhất là tập đoàn thục nữ nào đó, các nàng ấy bình thường sẽ suy diễn từ nói chuyện tâm tư thành nói chuyện tình dục.

(*vẩy máu chó: làm trò lố hoặc tạo scandal để thu hút sự chú ý)

Vì phục vụ đông đảo quần chúng độc giả, Nhất Hiệt Tri Khâu nhất định sẽ sắp đặt tình tiết tương tự, cái lão già này vì để manh chúa và Eric nói chuyện tâm tư (tình dục), không chỉ thiết định cấm vũ lực ở phó bản Thiên tộc, mà còn cưỡng chế Tu và Eric vào xe ngựa đôi play và phòng ngủ đôi play, Đỗ Trạch hoàn toàn có thể dự đoán lộ trình kế tiếp còn có bao nhiêu couple play đang chờ manh chúa và thánh tử. Âm mưu gian ác của Nhất Hiệt Tri Khâu trắng trợn đến mức làm cho tên xuẩn manh không dám nhìn tiếp, cái lão tác giả kia sẽ không chịu thua kém ngồi bên cạnh manh chúa và Eric phất cờ hò reo: Đã sắp đặt đến nước này rồi, các ngươi mau thẳng thắn thành khẩn gặp lại nhau đi!

Tác giả à, ông lại nghịch ngợm rồi.

Tu rõ ràng biểu đạt sự không hài lòng của y, mặt nhăn lên như vỏ bánh bao thoạt nhìn muốn chọt cho một cái. Eric thế nhưng thật ra không phản đối như thế, hắn nhìn Đỗ Trạch và Tu tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Giữa lúc giằng co, một người hầu gõ cửa đi vào.

"Đại nhân, tiệc trưa đã chuẩn bị xong."

Quan hành chính rốt cục theo hình thức rời khỏi của NPC (*) ân cần nói với bọn họ: "Chúng tôi cử hành buổi tiệc để chào đón các vị, hy vọng hai vị đại nhân có thể đến chung vui."

(*NPC là chỉ bản tính cứng nhắc, cứ làm việc theo khuôn khổ, trình tự, không hề thay đổi)

Đỗ Trạch vốn tưởng rằng chỉ là một bữa tiệc cơm nhỏ, không ngờ quan hành chính lại phô trương đến như thế. Tiệc trưa được cử hành tại hoa viên rộng bằng bốn sân bóng, đầy bàn ăn toàn sơn hào hải vị đủ màu sắc sặc sỡ, thoạt nhìn vừa đẹp lại vừa ngon miệng. Mỗi một chi tiết trong buổi tiệc đều rất được chú trọng, từ trang phục của người phục vụ bàn, cho đến suối phun rượu trên không trung phun ra bọt nước trắng xóa, khắp nơi tràn ngập hương vị xa hoa lãng phí.

Đỗ Trạch không tốn nhiều sức đã trông thấy Tổng Đốc, cho dù bị một đám người vây quanh, vẫn như cũ không thể ngăn cản được cảm giác tồn tại tràn ngập ánh sáng của hắn. Còn những người bên cạnh Tu và Eric đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ và thiết tha nhìn hai người, rất nhanh đã có kẻ tiến lên làm thân, ca ngợi họ bằng những từ ngữ tràn đầy tình cảm. Đây mới chỉ là sự khởi đầu, càng ngày càng nhiều người giống như vụn sắt li ti bị nam châm hút vào, cuồn cuộn không ngừng tụ tập lại. Eric rất nhanh đã bị vây đến chật như nêm cối, Tu bên này cũng có không ít người muốn tiếp cận, sau khi lão John tao nhã giậm một cái hố sâu mười thước trên mặt đất, chẳng còn ai dám lại gần Tu nữa.

Hai người vì thế mà có thể dùng cơm trưa thanh tĩnh hơn, lão John đi đến bàn tiệc lấy thức ăn cho bọn họ, Đỗ Trạch trợn mắt há hốc mồm nhìn con rô bốt bưng hai đĩa trên tay, bốn đĩa trên bắp tay, hai đĩa trên vai, một đĩa trên đầu, vẻ mặt mỉm cười bước đi như bay về phía bọn họ. Khả năng tiêu hóa cách biệt của Đỗ Trạch và Tu theo không kịp tốc độ cung cấp của lão John, tên xuẩn manh gian nan giải quyết hết mười đĩa, sau đó bỏ mình.

"Uống gì cho dễ tiêu hóa?" Tu kiến nghị nói.

Tốc độ lấy đồ uống của lão John cũng liều mạng không kém gì tốc độ lấy thức ăn, số đồ uống mang tới không chỉ rất nhiều, mà còn đủ thể loại phong phú. Đỗ Trạch nhìn những chiếc ly đế dài màu sắc đa dạng, chọn qua lựa lại đến hoa cả mắt. Lúc này, Tu thò tay cầm một chiếc ly đế dài chứa đầy chất lỏng màu xanh trắng, giơ nó lên trước mặt Đỗ Trạch.

"Ta nhớ rõ ngươi thích vị này."

Đỗ Trạch theo bản năng tiếp nhận, hắn ngửi thấy mùi hương trái cây thoang thoảng, có loại cảm giác vừa quen thuộc, đồng thời vừa bỡ ngỡ như một hồi ức đã lâu.

"Đây là rượu trái cây." Lão John cười ha ha tiến hành phổ cập kiến thức: "Công nghệ chế tác của nó rất đơn giản, hương rượu thơm ngát, uống vào sẽ khiến người ta cảm thất ấm áp, cho nên rất được các lính đánh thuê yêu thích."

Đỗ Trạch rốt cục nhớ lại hắn đã uống loại rượu này khi nào, lúc trước leo lên núi tuyết, loại rượu mà Edie đưa cho cũng có mùi hương này. Đỗ Trạch uống một ngụm, mùi trái cây quen thuộc tan ra trong miệng lưỡi, ấm áp chảy xuống cổ họng khiến hắn nhịn không được uống thêm ngụm nữa.

Tiếp vài hớp, cả ly chỉ còn thấy đáy. Đỗ Trạch mới vừa buông ly rượu đã cạn xuống, không biết từ đâu lại xuất hiện một ly rượu trái cây mới.

"Nơi này còn rất nhiều." Tu cong miệng nói.

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm đường cong vẽ ra nơi khóe môi Tu, không biết vì sao lại nảy lên cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Tên xuẩn manh cẩn thận hỏi lại: "Ngươi không uống sao?"

"Ta uống." Tu đưa ly rượu cho Đỗ Trạch, chính mình cũng cầm lấy một ly rượu hoa quả. Thấy thế, lão John tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại thôi: "Tiểu chủ nhân, uống rượu sẽ làm cho ý thức..."

Không đợi lão John nói xong, Tu đã uống một hơi cạn sạch , ly rượu còn không chưa buông, người đã ngã xuống.

"Xoảng."

Ly rượu rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, Đỗ Trạch tay chân hoảng loạn ôm lấy Tu đang nghiêng ngã, manh chúa mềm nhũn dựa vào trong lồng ngực hắn, đôi mắt khép lại, hiển nhiên đã mất đi ý thức. Hàng lông mi cong dài theo hô hấp rung lên từng hồi, mái tóc màu sợi đay rũ xuống trên mặt, khuôn mặt trắng noản nhuộm đẫm màu đỏ ửng nhàn nhạt vì say, quả thực như đang thúc giục người ta phạm tội.

"Ái chà, tôi đã biết sẽ như thế này mà." Lão John bất đắc dĩ lắc đầu, dùng loại giọng điệu như bó tay với lũ trẻ, cười nói: "Các tiểu chủ nhân từ trước đến nay tửu lượng đều rất kém."

Đỗ Trạch đờ đẫn ôm Tu đã say khướt, thế giới quan trước giờ chưa từng bị chấn động như thế.

Fuck, không khoa học a! Vô luận ở trong tiểu thuyết huyền huyễn, thiết định về người lùn từ trước đến nay đều là ma men, cỡ chọn ra toàn là "Ngươi uống rượu với ta, ta và ngươi không say không về " . Người lùn xuất hiện trong 《 Hỗn Huyết 》cũng phát huy rất tốt tinh thần 'tửu tửu tửu', nhưng Chu nho thân là tổ tiên của người lùn chỉ một ly đã gục là kiểu tiết tấu gì thế? !

Lão John nhìn ra nghi hoặc của Đỗ Trạch, giải thích: "Rượu sẽ khiến thần kinh bị tê liệt, Chu nho khi chế tạo máy móc đòi hỏi tính tỉ mỉ cao, cho nên các tiểu chủ nhân cũng sẽ không uống rượu."

... Đây quả thực giống như sức mạnh thiên phú của chủng tộc. Đỗ Trạch nhìn Tu trong vòng tay, manh chúa khẳng định không phải là người không biết uống rượu, tuy nhiên bởi vì Chu nho tộc thân mềm thể yếu nên rất dễ bị say.

Với tình trạng của manh chúa đương nhiên không thể tiếp tục dự tiệc được nữa, lão John xua đuổi quan cầm quyền kiểu NPC cứ quấy rầy, còn Đỗ Trạch thì cõng Tu lên, dưới sự chỉ dẫn của người hầu rời khỏi bữa tiệc. Bọn họ không ngờ lại được dẫn về đến gian phòng hai người lúc trước, Đỗ Trạch cõng Tu đi vào buồng ngủ bên trái, hắn mới vừa thả Chu nho vẫn mê man xuống chiếc giường lớn mềm mại thì đã nghe thấy có người gọi hắn.

"Thần sử đại nhân."

Thanh âm Eric truyền đến từ xa xa đằng sau, Đỗ Trạch quay đầu lại liền nhìn thấy thánh tử tóc vàng mắt xanh đang đứng ở cửa, lộ ra nụ cười tỏa nắng với hắn.

Khi bị túc địch của bạn gay mình gọi lại, bạn sẽ?

A, Làm lơ người đó.

B, Đáp lại người đó.

Lúc Đỗ Trạch vẻ mặt lãnh diễm thanh cao đang rối rắm lựa chọn giữa hai hạng mục, Eric chỉ làm một chuyện đã khiến cho tên xuẩn manh bỏ chữa trị lựa chọn B.

"Ngài quên sách của ngài." Ở trong tay Eric, cuốn sách đồi trụy tà ác nào đó đang tỏa sáng lấp lánh.

【 Hệ thống: Thân ái, Thứ ngài rớt là đồng nghiệp chí, tiết tháo, hay xà bông ~ xin hãy trả lời. 】

Nội tâm tên xuẩn manh nháy mắt bị dòng chữ "WTF" lấp đầy, lúc ăn cơm trưa, hắn lót cuốn đồng nghiệp chí dưới mông, sau đó một loạt chuyện xảy ra làm cho hắn hoàn toàn quên bén mất sự tồn tại của cuốn sách yêu nghiệt kia!

Vì sao, cố tình, lại bị túc địch, nhặt được, chứ...

Eric đi tới trả đồng nghiệp chí cho Đỗ Trạch. Có lẽ trong quá trình đưa qua thì thoáng nhìn thấy bìa sách 18+, động tác Eric hơi ngừng lại, cả cổ đỏ lên như nhớ tới gì đó. Khi Đỗ Trạch nhìn qua, thánh tử đại nhân vẫn luôn nhìn thẳng phía trước lần đầu tiên trốn tránh ánh mắt.

Đỗ Trạch... Đỗ Trạch đã không còn để ý tới hình tượng của mình ở trong lòng Eric ra sao nữa, hắn bắt đầu 'bình sứt cũng chẳng cần giữ gìn' ném luôn tiết tháo: nam nhân biến thái có gì sai!

Đồng nghiệp chí: trẻ nhỏ dễ dạy mà.

Thấy Đỗ Trạch bình tĩnh ( sương mù dày đặc ) nhận lấy đồng nghiệp chí, Eric cũng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Tuy rằng trên làn da vẫn còn hơi đỏ ửng, nhưng trong ánh mắt nhìn Đỗ Trạch lại vẫn tràn ngập kiên định trước sau như một, còn có vui mừng và sùng kính không chút nào che dấu.

"Tôi rốt cục cũng có thể nói chuyện với ngài." Eric tươi cười rạng rỡ, hắn nhìn thoáng qua Tu đã mất ý thức đang nằm trên giường."Nếu người đó tỉnh lại, tôi sẽ không thể nói chuyện với thần sử đại nhân."

Đỗ Trạch yên lặng tán thưởng thánh tử j□j 32 lần, cho dù biết thân ( biến )sĩ ( thái ) mà hắn mang theo bên mình là một cuốn sách đồi trụy, vậy mà vẫn kiên trì coi hắn như vị cứu thế của bọn họ. Đỗ Trạch kỳ thật cũng từng nghĩ tới việc tìm hiểu một vài tin tức từ Eric, lúc trước cũng chính vị thánh tử này khiến hắn bị đưa đến Quang Minh thần điện và gặp mặt Quang Minh thần.

"Thần sử đại nhân, ngài tại sao lại ở cùng với hắn?" Thanh âm Eric rất nhẹ, như sợ mạo phạm đến Đỗ Trạch, hoặc như sợ đánh thức Tu.

"Tại sao không tiêu diệt tên dị đoan đó chứ?"

"Y không phải dị đoan!"

Từ xưa tới giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên Đỗ Trạch lớn tiếng phản bác người khác như thế, chất giọng nam mang âm sắc vi diệu tựa như những gợn sóng khuếch tán trên mặt nước khiến cho bầu không khí hơi hơi chấn động. Không chỉ có Eric, ngay cả Đỗ Trạch cũng ngây ngẩn cả người.

"... Thần sử đại nhân, chủ thần đã nhìn thấy tất cả và báo cho tôi, hắn đúng là dị đoan." Giọng điệu của Eric trở nên trầm trọng."Vô luận là đại lục chính phản tương thông, hay thần giới và đại lục hợp vào nhau, đại lục hỗn độn hỗn loạn như thế này đều là vì sự hiện hữu của hắn."

Đại lục chính phản tương thông rõ ràng là kiệt tác của Đỗ Trạch—— được rồi, theo nguyên văn《 Hỗn Huyết 》thì là kiệt tác của Tu. Về phần thần giới và đại lục trùng hợp cũng là do Tu gây nên, Đỗ Trạch cảm thấy có chút nhảm nhí, cái thằng cha Quang Minh thần kia đừng nói là đã đổ hết mọi nguyên nhân sự cố lên đầu manh chúa chứ? !

"Những chuyện đó cũng không quan trọng, chuyện đáng sợ nhất chính là: kẻ đó sẽ hủy diệt đại lục hỗn độn!" Eric nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, ngay cả cử động nhỏ nhất của thanh niên tóc đen cũng không bỏ qua."Thần sử đại nhân, điểm này ngài hẳn đã biết..."

Hắn đương nhiên biết, vô luận là Nhất Hiệt Tri Khâu ngoài tiểu thuyết, hay hành lang uốn khúc thời gian trong tiểu thuyết, tất cả đều trắng trợn phơi bày kết cục hủy diệt đã được định trước về phía hắn, nhưng ——

"Thế thì đã sao."

"Thần sử... Đại nhân... ?"

Trên nét mặt Eric hiện lên vẻ khó tin, tựa hồ vốn không thể ngờ thần sử mà hắn sùng kính sẽ nói ra như thế. Đỗ Trạch như không nhìn thấy nỗi Eric đang khiếp sợ, hắn chỉ nhìn chằm chằm mái tóc vàng của Eric, đó là một loại màu sắc không gì có thể lấn át, luôn để lại cho người ta ấn tượng tốt đẹp.

Hắn biết một người như vậy, vô số lần bị phản bội cùng với vô số lần bị bán đứng đã khiến người đó từ bỏ tất cả, vô luận là giá trị tồn tại hay khẳng định sự tồn tại của mình, toàn bộ đều bị những người khác phủ định.

【 Ngươi chết đi, tất cả mọi người sẽ vui vẻ. 】

Cho nên kẻ đáng thương đó không biết mình là ai, y tự phá hủy chính mình, trở nên hoàn toàn cô độc. Bởi vì bản thân không tồn tại, cũng không có khái niệm sống, cho nên người kia biến khẩu hiệu đối xử bình đẳng với mọi người —— cũng như với chính mình —— trở thành những khái niệm vô nghĩa.

【 Nhưng ta không vui. Cho nên để làm cho ta vui vẻ, tất cả mọi người đi chết đi, nhé? 】

Đó là nhân vật chính trong《 Hỗn Huyết 》.

"Nếu y hủy diệt thế giới, ta sẽ ngăn cản y." Đỗ Trạch nói.

Ánh mắt Eric sáng rực lên, hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy thanh niên tóc đen đối diện vẻ mặt lạnh lùng bình thản nói: "Các ngươi chọn giết, ta chọn cứu, chỉ thế thôi."

Ánh mắt Đỗ Trạch rõ ràng trong trẻo nhưng lạnh lùng không chứa ý nghĩa gì, trái tim Eric như bị bóp nghẹn, tư vị chua xót dấy lên nói không rõ là tức giận hay xấu hổ.

—— Phổ độ chúng sinh, cứu rỗi tội nhân; làm cho người thường tín ngưỡng ánh sáng, giúp kẻ sa đọa quay về ánh sáng, những điều này không phải chính là chủ trương của Quang Minh thần điện sao?

Người kia châm biếm như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro