Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Trạch quay lưng về phía giường, cho nên hắn không thể nhìn thấy hết những gì xảy ra giống như Eric. Chờ đến khi hắn ý thức được, Eric đã kinh ngạc lùi từng bước, còn hắn thì bị người phía sau dùng động tác mãnh liệt và bá đạo ôm vào trong lồng ngực.

Mùi hương xẹt qua chóp mũi tựa như hơi nước tươi mát, Đỗ Trạch nghiêng đầu sững sờ nhìn thanh niên đẹp trai một đầu dài màu xám bạc đằng sau, nhất là lỗ tai vây cá của đối phương. Chúng được tạo thành từ xương và màng vây cá, lớn bằng bàn tay, giống như cái cánh nhỏ mở ra —— hắn tuy rằng chưa từng nhìn thấy chân chính, nhưng đã từng sờ qua trong bóng đêm.

Hình thái long tộc của manh chúa,

"Khi ta không thể động đậy, các ngươi hình như đã trò chuyện rất nhiều," đôi mắt màu đỏ hướng xuống dưới, Tu đầu tiên liếc mắt nhìn xuẩn manh nhà mình, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Eric, khóe miệng y rõ ràng đang nhoẻn cười, nhưng lại khiến người ta cảm giác hoàn toàn như một con cự long giẫn dữ vì bị chạm vào nghịch lân."Ngươi muốn Đỗ Trạch giết chết ta?"

... Bầu không khí sao lại giống như bị bắt quả tang tại trận thế này! ? Đỗ Trạch kinh sợ nhìn chằm chằm sườn mặt Tu, hắn vốn tưởng rằng Tu đã thiếp đi vì say rượu, hiện tại xem ra Tu hình như không hề mất đi ý thức, cho nên hắn "Thẳng thắn thành khẩn gặp lại" túc địch, manh chúa có lẽ, đại khái, có thể đã nhìn thấy hết toàn bộ quá trình.

Eric rốt cục phục hồi lại tinh thần, đối mặt với câu chất vấn của Tu, thánh tử trả lời không chút do dự, rung động đến tâm can: "Đúng vậy."

No do no die, why still try. (không tìm đường chết sẽ không chết, sao cứ cố vậy)

Đôi tai vây cá của Tu hơi hơi khép lại, y nheo mắt, đột nhiên bắt đầu cười to.

"Mắt của ngươi quả thực không tồi." Tu đè Đỗ Trạch xuống, cười đến ngông cuồng tùy tiện, đôi mắt đỏ tươi lộ ra thỏa mãn cùng tàn độc tột cùng."Nếu ta nhất định phải chết, ta đây sẽ chỉ chết trong tay hắn —— thế giới này chỉ có hắn mới có thể giết được ta!"

Đỗ Trạch ngẩng mạnh đầu nhìn Tu, vừa lúc đối diện với cặp mắt đỏ sâu không thấy đáy, trong khóe mắt người nọ tràn ngập cố chấp, rành mạch nhìn về phía hắn truyền đạt một điều.

—— không ai có thể quyết định sống chết của ta. Ngoại trừ ngươi, Đỗ Trạch.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Đỗ Trạch dâng lên cảm xúc so với nói là vui mừng hay cảm động, chi bằng nói là sợ hãi thì đúng hơn. Cái loại cảm giác nắm trong tay tính mạng của Tu, tựa như đang cầm vật quý báu quan trọng nhất với mình đi trên sợi dây thép mỏng manh, làm cho Đỗ Trạch từ tận đáy lòng không rét mà run. Đỗ Trạch không chút nghi ngờ, nếu hắn bảo Tu đi chết đi, người kia cũng sẽ không chút chần chừ tự hủy diệt mình.

Thật lâu lúc trước Tu từng nói với hắn, nếu ngay cả hắn cũng không cần y, vậy thế giới này đối với y mà nói, cái gì cũng không phải.

"Ngươi sẽ giết chết ta sao?" Tu hỏi Đỗ Trạch.

Biên độ lắc đầu của Đỗ Trạch quả thực giống như đầu sắp rớt xuống cổ, Tu cong khóe môi, trong tươi cười lộ vẻ miễn cưỡng. Y mạnh mẽ ôm Đỗ Trạch vào lòng, một lần nữa liếc nhìn Eric.

"Hắn sẽ không giết ta." Ánh mắt Tu vừa khiêu khích vừa mỉa mai, mái tóc dài màu xám bạc rũ xuống như thủy ngân ."Để ta cho ngươi biết tại sao."

"——!"

Lời nói của Eric nghẹn ở cổ họng, rốt cuộc phát không ra tiếng, hắn trợn mắt như hoàn toàn không thể lý giải cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Thanh niên tóc đen bị ngân long hóa thân nhân hình đè trên giường bá đạo cường hôn. Cho dù khăn trải giường được dệt từ nhung tơ mềm mại thượng hạng, Đỗ Trạch vẫn cảm nhận được vài phần đau đớn, có thể thấy người kia đè trên thân hắn dùng sức cỡ nào. Mắt kính của hắn lệch qua một bên, miệng bị Tu xâm chiếm không còn chút kẽ hở, ngay cả hô hấp cũng bị chi phối.

Quá, quá kịch liệt... !

Lưỡi cùng lưỡi giao quấn cọ vào nhau, khoang miệng bị liếm ấn hết lần này đến lần khác, Đỗ Trạch ngay cả động tác nuốt đơn giản cũng khó có thể thực hiện, khóe mắt hắn đỏ lên, con ngươi tràn đầy hơi nước, trong hô hấp đều là mùi hương của Tu. Dưới cách hôn kịch liệt này, đừng nói đến suy nghĩ tình huống chung quanh, mà ngay cả ý thức cũng rất khó bảo trì. Khi Tu rốt cục buông ra một chút khe hở, Đỗ Trạch chỉ có thể theo bản năng muốn hút lấy hút để dưỡng khí thiếu hụt, những thứ khác đều không chú ý đến.

"... Ta thích đè hắn trên giường, nghe tiếng thở dốc của hắn." Tu khẽ cắn cổ Đỗ Trạch, nụ cười nhếch mép pha lẫn dục vọng xâm chiếm thể xác."Nhìn hắn muốn kêu cũng không dám kêu, muốn chống cự cũng không đủ sức..."

Đỗ Trạch mới vừa từ trong nụ hôn mạnh mẽ khôi phục lại một chút thần trí thì chợt nghe đến phát ngôn bùng nổ của Tu, hô hấp còn chưa thông thuận, cả người đã chết cứng. Tu cúi đầu hôn lên trái cổ của Đỗ Trạch, sau đó cắn cổ áo Đỗ Trạch từng chút kéo hở ra.

"Mút vào điểm mẫn cảm của hắn, làm cho hắn bày ra hết mọi tư thế, sau đó..."

Khi Tu ngẩng đầu, bên trong gian phòng đã không còn bóng dáng Eric. Đỗ Trạch nằm trên giường lấy tay che khuất đôi mắt, lồng ngực phập phồng, từ khóe miệng sưng phù cho đến lỗ tai đều đỏ ửng. Chiêu này của manh chúa thật móa nó thâm độc, tên xuẩn manh cảm thấy Eric đời này cũng sẽ không đến tìm vị cứu thế của hắn nữa, à không, phải nói đời này cũng sẽ không muốn gặp đôi cẩu nam nam bọn họ nữa.

Cổ tay che mắt truyền đến xúc cảm ướt át, Đỗ Trạch hoảng hốt mở tay ra, con ngươi đen còn ngấn lệ vừa lúc đối diện với đôi mắt đỏ sẫm của Tu. Tu chống phía trên Đỗ Trạch, sợi tóc xám bạc lạnh lẽo lạnh rũ xuống trên mặt Đỗ Trạch, như đang tiếp xúc với vảy của ngân long.

"Ta sẽ hủy diệt thế giới?"

—— cho dù ngươi trở thành thần tối cao thì sao! Toàn bộ thế giới chỉ có một mình ngươi!

Khi nghe Tu nói ra bốn chữ "Hủy diệt thế giới", máu toàn thân Đỗ Trạch trong nháy mắt gần như đông lại, hắn tạm dừng một hồi lâu, mới tìm lại được suy nghĩ và tiếng nói của mình."... Ngươi đừng làm như vậy."

Đôi mắt đỏ rực của Tu không hề chớp, nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, y vươn tay nắm chặt bả vai Đỗ Trạch, vừa mãnh liệt lại bá đạo tuyên bố.

"Vậy ngươi cứ nhìn ta. Chỉ cần ngươi nhìn ta, ta sẽ không hủy diệt thế giới." Mỗi một chữ của Tu đều lộ ra dục vọng nắm giữ và độc chiếm tột cùng."Nếu ngươi không nhìn ta, ta không biết ta sẽ làm đến chuyện gì đâu."

Bả vai bị siết chặt truyền đến chút đau đớn, Đỗ Trạch đối diện với màu sắc đỏ tươi, sự cường thế của người kia so với nói là đang uy hiếp thì lại giống như đang níu giữ vì sợ mất đi. Bởi vì không có cảm giác an toàn, cho nên mới dùng mỗi một việc, mỗi một câu ràng buộc hai người vào nhau, chia lìa cũng đồng nghĩa với cái chết.

"Ta vẫn, đang chăm chú nhìn ngươi." Đỗ Trạch nhẹ giọng nói.

Vô luận lúc đọc tiểu thuyết, hay đang ở trong cái thế giới này, vẫn chỉ dõi theo một người.

Đôi tai vây cá của Tu run run, xòe ra giống như lông đuôi con công, y cúi đầu hôn lên vành tai Đỗ Trạch, phiến vây cá lạnh lẽo cọ quá hai má hắn. Đỗ Trạch nhịn không được sợ run cả người, không chỉ bởi vì lỗ tai mẫn cảm bị liếm, mà còn vì bàn tay đang luồn vào trong quần áo hắn.

"Ta không muốn nhẫn nhịn nữa." Bàn tay Tu sờ soạng làn da Đỗ Trạch dần dần dùng sức."Ta muốn giữ lấy ngươi."

Đỗ Trạch cảm thấy vật cứng cực nóng đặt trên bắp đùi hắn, nhưng cảm giác tiếp xúc với vật này có chút khác biệt so với quá khứ. Tầm mắt tới lui tuần tra của tên xuẩn manh dừng ở trên đôi tai Tu, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Khoan đã, Tu trong hình thái long tộc hình như... có.. hai cái 【 beep 】... à?

Đỗ Trạch mới vừa ý thức được sự thật kinh khủng đó, Tu đã đè cả người xuống —— thật sự là "đè", cái kiểu đè mà như mất đi toàn bộ sức chống đỡ rồi ngã mạnh xuống. Dường như xảy ra tình trạng gì đó, Tu đột nhiên ngã vào trên người Đỗ Trạch, tên xuẩn manh lập tức bị ép đến mức thở không thông.

"Di chứng chuyển đổi hình thái... Chết tiệt..." Tu híp híp mắt, con ngươi màu máu có chút mờ mịt. Lúc trước tuy rằng giữ lại một tia ý thức nghe Đỗ Trạch vả Eric đứng bên cạnh nói chuyện, nhưng thân thể lại vì say rượu mà không thể cử động, khi điểm mấu chốt bị chạm đến thì theo bản năng sẽ lựa chọn hình thái có thể chất cực mạnh.

" Thể chất của Chu nho quá yếu." Tu đè lên Đỗ Trạch oán giận, trong thanh âm cực kì bực bội lại chất chứa ủ rũ sâu sắc." Đỗ Trạch say rượu rất thành thật, vốn có thể thoải mái làm một số chuyện, nhưng bản thân mình lại ngã xuống trước..."

Chờ một chút, tiểu sinh vừa mới nãy hình như nghe được chuyện gì đó j□j khó lường?

Đỗ Trạch khuôn mặt Sparta vo thành một cục bị Tu ôm vào trong ngực, mái tóc dài xám bạc hỗn loạn trải ra trên thân hai người.

"Chờ ngày mai chúng ta lại tiếp tục..."

Ngân long giữ lấy món bảo vật yêu thích nhất của mình khoan khoan khoái khoái ngủ đi, chỉ để lại món bảo vật đang mở to đôi mắt hẹp dài đen láy sợ hãi đến cực hạn.

Ngày mai lại tiếp tục ngày mai lại tiếp tục ngày mai lại tiếp tục —— trong từ điển của tiểu sinh, còn có thể có ngày mốt sao?

Ngày hôm sau, Đỗ Trạch vừa ra khỏi cửa đã bị ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào chói lóa đến chảy cả nước mắt sống. Kế hoạch Tu muốn cùng xuẩn manh nhà mình sung sướng vật nhau đã bị tình tiết manh mối chính cắt ngang, so với Đỗ Trạch mừng rỡ như tìm được đường sống trong chỗ chết, Tu bị phá hoại chuyện tốt chỉ đành khẩy khẩy những sợi tóc dài xám bạc, bực bội và sát khí toát ra từ trong con ngươi đỏ tươi bức bách thị vệ dẫn đường đến mức suýt khóc.

Thị vệ: Tôi, tôi chỉ là một NPC vô tội, anh biết mà đúng không? QAQ

Lão John phi thường sáng suốt đi phía xa đằng sau. Ngày hôm qua, sau khi Tu ngã xuống chưa được bao lâu thì lão John đã trở lại, khi đó lão nhìn thấy mái tóc bạc cùng lỗ tai vây cá của manh chúa, đến giờ vẫn còn lắp bắp kinh hãi. Lão mang về một vài tin tức tìm hiểu được: nếu Tu muốn trở thành Tổng Đốc tân nhiệm, vậy lai lịch của y phải vượt qua Tổng Đốc đương nhiệm. Về phần lai lịch rốt cuộc chỉ cái gì, phải làm sao để nâng cao lý lịch, tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói, coi bộ muốn kẻ đăng tháp tự mình đi tìm hiểu.

Chờ khi Tu và Đỗ Trạch đến chính điện, Eric đã ở đó. Đỗ Trạch nhìn đến Eric chỉ liếc họ một cái rồi liền nhanh chóng dời đi tầm mắt, nhất thời nhận ra hành vi đáng xấu hổ của bọn họ ngày hôm qua đã để lại vết thương nghiêm trọng cỡ nào trong tâm hồn thuần khiết chính trực của thánh tử đại nhân. Đồng nghiệp chí chỉ là minh họa, còn cảnh hôn môi hôm qua của bọn họ chính là một màn trình diễn sống động được truyền hình trực tiếp dành riêng cho Eric, quả thực đang lưu manh đùa giỡn.

"Đến đông đủ chưa?" Tổng Đốc có thánh quang lượn lờ quanh người, ngồi trên ghế chủ tọa tiếp tục tỏa ra thứ ánh sáng không chút giá trị đó."Vậy bắt đầu đi."

Quan cầm quyền đứng bên cạnh liền tuân lệnh, lấy ra một sớ tấu da dê cung kính bắt đầu báo cáo. Phía dưới bọn họ, giữa chính điện đặt đầy bảo rương ngay ngắn chỉnh tề. Quan cầm quyền một bên kiểm kê số lượng, một bên sai binh lính khiêng những rương đã kiểm kê ra bên ngoài. Đỗ Trạch đứng gần cửa vừa vặn có thể trông thấy bọn lính vận bảo rương đi đến chỗ đội xe ngựa đằng xa, sau đó chất vào trong chiếc xe ngựa vận hàng màu trắng.

"... Tổng Đốc đại nhân, 'Ánh sáng' nộp lên trên tháng này đã được vận chuyển hết."

Quan cầm quyền sau khi hồi báo xong thì thu hồi tấm sớ da dê, lúc này giữa chính điện còn lại năm bảo rương. Quan cầm quyền vẻ mặt tươi cười đi đến bên cạnh bảo rương, mở nó ra."Những thứ này là ' Phí vất vả ' của các vị đại nhân. Chư vị đại nhân đường xa mà đến, nếu như chiêu đãi chưa được chu đáo, xin hãy thông cảm hơn."

Đỗ Trạch nhìn về phía bảo rương, phát hiện trong bảo rương thật sự chứa "Ánh sáng", chứ không phải nói ẩn dụ ám chỉ tiền bạc như hắn nghĩ. Quang minh nguyên tố nồng độ cao ngưng kết thành thực thể được cất trong bảo rương, chỉ mới mở một bảo tương mà cả chính điện đã nháy mắt sáng lên mấy bậc.

"Ngươi làm tốt lắm." Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của Tổng Đốc, nhưng cũng có thể cảm giác được hắn vô cùng hài lòng."Những người ở tầng mây thứ tám chỉ cần xuất sắc như quan cầm quyền của các ngươi là được."

Quan cầm quyền mừng rỡ như điên vì được khen ngợi, dưới sự ra lệnh của Tổng Đốc, hắn cà tửng cà tưng mở tất cả các bảo rương ra. Tổng Đốc phất phất tay, "Ánh sáng" trên người hắn nhất thời tản ra bay di, lúc này Đỗ Trạch mới nhìn ánh sáng tản ra kỳ thật chính là lông vũ phát sáng, không hề khác biệt với lông vũ của Tu và Eric. Không còn hào quang che khuất, Tổng Đốc rốt cục lộ ra toàn bộ diện mạo, đó là một nam thiên tộc vẻ mặt kiêu căng giống hệt như Đỗ Trạch tưởng tượng. Lông vũ bay ra đậu trên bảo rương, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tiến hành hấp thu quang minh nguyên tố. Đến cuối cùng, chỉ còn hai bảo rương quang minh nguyên tố.

"Còn lại là của các ngươi." Tổng Đốc nói với Tu và Eric.

Tu nhìn thoáng qua tình hình trước mắt, sau đó làm theo Tổng Đốc, để cho lông vũ của y bay vào trong bảo rương, Eric cũng làm như thế. Rất nhanh, hai bảo rương quang minh nguyên tố còn lại trở nên trống rỗng. Đỗ Trạch cẩn thận quan sát lông vũ bay về, phát hiện chúng nó từ vốn chỉ có năm chiếc đã tăng lên sáu chiếc.

Thêm một chiếc lông vũ?

Đỗ Trạch nhìn về phía Eric, phát hiện tình huống bên kia cũng vậy. Tên xuẩn manh có một suy đoán không chắc chắn: lông vũ chẳng nhẽ chính là một thứ tượng trưng cho lai lịch? Giống như quân hàm trong phó bản vong linh.

Tuy rằng vẫn không thể xác định, nhưng lông vũ hiển nhiên rất quan trọng, tốt nhất thu thập càng nhiều càng tốt.

Sau khi dùng cơm trưa, dưới sự tiễn biệt của quan cầm quyền, bọn họ lên đường đi đến tầng mây thứ bảy. Phương tiện giao thông vẫn là xe ngựa, vì thế xe ngựa ba người (I) j□j lại trình diễn. Vẫn là kiệu xe chập hẹp và nhân vật giống như cũ, khác biệt chính là bầu không khí còn nặng nề hơn so với lúc trước. Tu bởi vì chuyển hoán hình thái hao tổn hết thể lực nên chỉ đành để Đỗ Trạch ôm y, một lúc sau hai người thay đổi vị trí, Tu ôm Đỗ Trạch ngồi đối diện Eric. Kiệu xe hẹp có vẻ chật chội vì ba gã thanh niên chen chúc, Đỗ Trạch vẻ mặt thâm trầm ngồi trên đùi Tu, Tu tựa mũi hõn vai vào Đỗ Trạch hít thật sâu, Eric nghiêng đầu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn bộ tình cảnh chỉ có thể dùng cụm từ 'biến hoá kỳ lạ' để hình dung.

Thần sử cứu thế và ma vương diệt thế không biết xấu hổ ở bên nhau, chỉ ngẫm lại cũng có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của thánh tử đại nhân.

Trải qua một ngày đi đường, đội xe ngựa phóng qua bức trường trắng khổng lồ bay đến tầng mây thứ bảy. Kỳ thật trong thế giới này có một công cụ ma pháp vô cùng thuận tiện gọi là truyền tống trận, có thể trong nháy mắt từ một chỗ nào đó truyền tống đến đúng điểm dừng, nhưng bọn hắn lại bỏ gần tìm xa dùng phương tiện xe ngựa để đi tới, chung quy cũng vì cảm giác diễu võ dương oai: dọc theo đường đi, tất cả những sinh linh thấy đội xe ngựa, trên nét mặt đều mang theo kính sợ sâu sắc.

Đội xe ngựa dừng ngoài vương thành của tầng mây thứ bảy, đứng chờ đợi phái đoàn cấp cao tới nghênh đón. Đỗ Trạch nhìn vương thành cách đó không xa, có thể rõ ràng phát hiện, tầng mây thứ bảy vô luận là về diện tích khu vực hay độ phồn thịnh thì đều kém hơn tầng mây thứ tám một bậc.

Quan cầm quyền của tầng mây thứ bảy rất nhanh liền mang theo khuôn mặt tươi cười đến nghênh đón bọn họ, những chuyện hắn làm không có gì khác biệt so với quan cầm quyền của tầng mây thứ tám —— coi bọn họ là thượng khách, sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho bọn họ, và còn cử hành bữa tiệc chào đón long trọng. Nhân tiện nhắc tới, độc giả xuẩn manh tránh được một lần thì không có nghĩa tránh được mười lăm lần, sau khi hắn thưởng thức xong bữa tối thì manh chúa thưởng thức hắn.

Đỗ Trạch quả thực muốn cắn chăn khóc hu hu hu, xương sống mỏi nhừ căn bản không giống như còn của mình nữa. Hình thái long tộc của manh chúa quá cường thế, y trắng trợn giới thiệu hai **, kèm với thay đổi đủ mọi tư thế, hơn nữa còn không hề khắc chế. Nhưng đó là cường thế chứ không phải ép buộc, Đỗ Trạch phi thường rõ ràng nếu hắn nghiêm túc cự tuyệt, Tu tuyệt đối sẽ không ép hắn. Xét thấy chướng ngại xã giao của tên xuẩn manh và hành vi vô kỷ luật của fan cuồng đối với manh chúa, cho nên Tu đến cuối cùng luôn có thể toại nguyện làm ra những chuyện như vậy với xuẩn manh nhà mình.

"Còn vài giờ nữa là đến bình minh." Tu liếm cần cổ đầy mồ hôi của Đỗ Trạch."Chúng ta làm thêm một lần nữa đi."

"..." Đã chiến đấu cả đêm, qua 0 giờ lại tiếp tục làm đến bây giờ, manh chúa ngươi khắc chế một chút đi!

Đỗ Trạch không dám kêu mệt, bởi vì vừa khó nhọc há mồm ra, Tu sẽ trút máu vào. Máu rồng không hổ là nguyên liệu cao cấp của thế giới này, không những phục hồi máu, mà còn có thể gia tăng thể lực đến mức cao nhất. Dưới sự cường hóa của lượng lớn máu rồng, sức chiến đấu của Đỗ Trạch từ năm vọt lên đến mười ( vẫn là đồ ăn hại ), thính lực cũng được cải thiện hơn. Tuy rằng thanh âm nghe thấy có chút rè rè, nhưng ít ra cũng có thể không cần nhờ vào tai phone. Có máu rồng phụ trợ, tên xuẩn manh sau một đêm 'được' yêu thương vẫn có thể duy trì tinh thần, hơn nữa cũng chỉ cảm thấy xương sống mỏi nhừ chứ không đau đớn.

Tu thoáng rút vật cứng của mình ra, vươn ngón tay đút vào trong cơ thể Đỗ Trạch. Bởi vì giao hợp kéo dài, j□j hơi hơi có chút sưng đỏ, Tu cảm thụ được bên trong mềm mại và ướt át, dục vọng trong con ngươi màu máu càng ngày càng mãnh liệt .

Bởi vì e sợ gì đó, long tộc trẻ tuổi tóc bạc mắt đỏ cả đêm chỉ lần lượt thay phiên tiến vào nửa dương vật. Nhưng thiên tính của long tộc vẫn luôn là tham lam, chủng tộc này cho tới bây giờ đều không biết tự khắc chế bản thân. Đã được nhiều lại muốn càng nhiều thêm, cái hố dục vọng vĩnh viễn không thể lấp đầy.

"Đỗ Trạch..." Tu cắn tai Đỗ Trạch."Ta muốn vào toàn bộ."

******

Cua đồng nói: Chúng ta phải giữ tâm trong sáng.

******

Đỗ Trạch vĩnh viễn không thể quên vẻ mặt Eric khi nhìn thấy hắn bị Tu ôm đi vào chính điện, tên xuẩn manh đã muốn bể mày bể mặt, hắn vừa không thể ngăn cản tình tiết chính diễn ra, cũng không thể tháo "sợi dây xích" giữa hắn và Tu, vì thế chỉ có thể không hề chống cự bị Tu ôm đi rêu rao khắp nơi —— vẫn là kiểu ôm công chúa đáng xấu hổ đó.

Đồng nghiệp chí chứng kiến hết mọi chuyện, bày tỏ, sống nhiều năm như vậy, đây là hai kẻ vô liêm sỉ nhất mà nó từng gặp.

Tổng Đốc nhìn xuống cảnh tượng đen tối bên dưới chỉ nhắm mắt làm ngơ, thấy người đến đông đủ, lập tức lại bảo quan cầm quyền tiến hành báo cáo. Đỗ Trạch đếm, số lượng rương của tầng mây thứ bảy được chất vào trong chiếc xe ngựa màu trắng bằng với tầng mây thứ tám, nhưng mà sau cùng, số bảo rương mà quan cầm quyền dùng để hối lộ bọn họ chỉ còn có ba cái, so với lần trước ít hơn gần một nửa.

Có lẽ bởi vì như thế, Tổng Đốc thản nhiên không tỏ vẻ gì, phất tay để cho lông vũ của hắn hấp thu quang minh nguyên tố trong hai bảo tương, chỉ để lại cho Tu và Eric một bảo rương. Bởi vì tổng số giảm bớt, lúc này đây số lượng lông vũ của Tu và Eric cũng không tăng lên, chỉ có một quả cầu sáng lờ mờ xen giữa những chiếc lông vũ, hiển nhiên vẫn chưa đạt tới mức ngưng tụ phát triển thành lông vũ mới.

Thần tháp quả nhiên sẽ không đơn giản để cho bọn họ thu thập lông vũ như vậy, chiếu theo tình huống trước mắt, quang minh nguyên tố tiếp theo mà bọn họ có thể nhận được sẽ càng ngày càng ít.

Suy đoán của Đỗ Trạch trở thành sự thật ở tầng mây thứ sáu, quan cầm quyền chỉ đưa ra một bảo rương để hối lộ bọn họ. Tổng Đốc hiển nhiên rất không hài lòng, nhưng cũng không nói thêm gì chỉ lấy đi quang minh nguyên tố trong bảo rương, lúc này đây chẳng còn gì chừa lại cho Tu và Eric.

"Này." Hành vi độc chiếm của Tổng Đốc rốt cục chọc vào điểm giận của long tộc, Tu gọi Tổng Đốc đã sắp sửa rời đi."Để 'Ánh Sáng' lại đây."

"Ngươi đang ra lệnh cho ta à?" Hơn mười chiếc lông vũ ánh sáng xột soạt hiên ra từng chiếc bên cạnh Tổng Đốc, Tổng Đốc khinh thường liếc mắt nhìn Tu chỉ có một lông vũ ánh sáng, ngạo kiều rời khỏi."Chờ khi nào lai lịch của ngươi hơn ta rồi hẳn nói."

Đỗ Trạch yên lặng từ bên cạnh Tu lùi từng bước, tâm trạng của ngân long hiện giờ rất không tốt. Nếu phó bản Thiên tộc không phải là đi cùng với Nobel, mà là cướp đoạt huy chương như bình thường thì cái cục sáng kia sớm đã bị manh chúa phẫn nộ nghiền thành mảnh vụn. Kỳ thật Đỗ Trạch vốn tưởng rằng, Tu sẽ dựa theo thiên tích lập tức cướp lấy quang minh nguyên tố —— long tộc từ trước đến nay đều dùng cách cướp đoạt để đạt được vật báu ưa thích —— nhưng Tu lại không làm như vậy, thậm chí ngay cả quang minh nguyên tố của Eric cũng không động vào.

"Cướp đoạt là được thôi mà." Khi Đỗ Trạch đặt ra nghi vấn, Tu thì thầm: "Khi cái tên ngu ngốc đó ở đây, ta sẽ bị lông vũ khống chế. Ta đã đi theo dõi xe ngựa vận hàng, nơi đó cũng được sức mạnh khống chế bảo vệ."

Không phải không chém giết, mà là không thể cướp đoạt, manh chúa thậm chí ngay cả xe ngựa vận hàng cũng đã kiểm tra... Tiểu sinh quả nhiên vẫn quá ngốc quá ngây thơ.

Đội xe ngựa không nán lại lâu mà xuất phát đến tầng mây tiếp theo, có lẽ bởi vì độ khó của trạm kiểm soát thần tháp đang dần dần lộ ra, ba người trong xe ngựa đều đang suy nghĩ đối sách với tình thế trước mắt, theo ý nghĩa nào đó mà nói thì đây là một bầu không khí hài hòa mang tính chất học thuật. Đỗ Trạch sắp xếp lại tin tức thu được lúc trước: theo biểu hiện của Tổng Đốc cơ bản có thể xác định, lông vũ tương đương với lai lịch, Tổng Đốc có lai lịch cao đại khái có thể áp chế cấp vị đối với người đăng tháp có lai lịch thấp —— Tổng Đốc được ưu tiên có quyền khống chế tuyệt đối với quang minh nguyên tố trong bảo rương, hơn nữa còn không thể ra tay với hắn. Quang minh nguyên tố mà quan cầm quyền mỗi lần nộp lên, Tổng Đốc đều lấy đi hơn phân nửa, cứ tiếp tục như vậy, lông vũ của Tổng Đốc sẽ càng ngày càng nhiều, áp chế cấp vị cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Lai lịch của bọn họ vĩnh viễn cũng không theo kịp lai lịch của Tổng Đốc, phó bản Thiên tộc quả thực là tiết tấu muốn ép người ta vào đường cùng mà.

Có cách nào thoát khỏi vòng tuần hoàn chết này không?

Sau khi đến tầng mây thứ năm, lúc bọn hắn lần lượt vào phòng riêng của mình, Tu sai lão John đi gọi quan cầm quyền của tầng mây thứ năm đến, Đỗ Trạch nhất thời hiểu được manh chúa muốn làm gì —— nếu không thể cướp quang minh nguyên tố của Tổng Đốc có lai lịch cao, vậy chỉ cần đoạt lấy quang minh nguyên tố của quan cầm quyền vốn không có lai lịch.

Đơn giản mà bạo lực, đúng là phương thức chiến đấu yêu thích của các chủng tộc.

Đối mặt với quan cầm quyền vội vội vàng vàng chạy tới, Tu trực tiếp hướng hắn đòi quang minh nguyên tố. Gương mặt quan cầm quyền từ tràn ngập tươi cười nhất thời cứng đờ, hắn lắp bắp, chảy mồ hôi lạnh nói vì hoàn thành mức 'Ánh sáng' yêu cầu phải nộp lên trên, quang minh nguyên tố của tầng mây thứ năm đã muốn thiếu thốn nghiêm trọng, thật sự không còn dư.

Đỗ Trạch nhìn ra bên ngoài, rõ ràng là một ngày nắng đẹp, trên bầu trời cũng không chút mây đen tồn tại, nhưng lại khiến người ta cảm giác giống như mây mù bao phủ đầy trời. Từ tầng mây thứ tám đến tầng mây thứ năm, mỗi một tầng mây đi qua, khung cảnh xung quanh sẽ tối đi mấy lần, đây là biểu hiện quang minh nguyên tố càng ngày càng loãng.

Bị đôi mắt đỏ như rỉ máu của Tu nhìn chòng chọc, quan cầm quyền nói xong lời cuối cùng thì im bặt, sau đó thảm thương tỏ vẻ hắn tuy rằng không thể trực tiếp đưa cho Tu bảo tương chứa quang minh nguyên tố, nhưng có thể cung cấp pháp sư và binh lính để Tu tự dẫn đi trưng thu quang minh nguyên tố —— Tu quả thật có quyền này.

Xem ra đây thật sự là phương thức tiến công chiếm đóng chính xác của phó bản Thiên tộc?

Thẳng đến khi Đỗ Trạch và Tu dẫn theo đám người của quan cầm quyền đi trưng thu quang minh nguyên tố, mới chính thức hiểu được điểm khó khăn của phó bản tại nơi này. Đỗ Trạch cưỡi trên lưng Tu, lúc này Tu đã khôi phục long hình, ngân long chở thanh niên tóc đen từ không trung nhìn xuống những gì đang diễn ra bên dưới. Trong một trang viên, pháp sư của quan cầm quyền dẫn theo một đoàn binh, đang nói gì đó với một nam quý tộc. Nam quý tộc liếc nhìn ngân long trên không trung, chần chừ một lát sau đó gật đầu. Thấy nam quý tộc đồng ý, pháp sư phất tay lệnh cho binh lính rắc bột phấn bao quanh trang viên, sau đó giơ pháp trượng lên niệm ra chú ngữ. Chỉ thấy bột phấn tụ thành một vòng ký tự thu hẹp vào trong, càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng sáng. Cuối cùng, một viên "ánh sáng" lớn bằng quả bóng bàn bị chuỗi ký tự xích lại. Pháp sư ném viên quang minh nguyên tố vào trong chiếc rương mà binh lính nâng lên, sau đó dẫn đoàn người đi đến nơi khác.

Ở nơi ngưng tụ quang minh nguyên tố chỉ còn lại một màn sương đen tựa như "Hắc ám", chúng từng chút tan rã trong không khí, như khói mù loãng ra bao trùm bên trên, có thể nhìn thấy rất rõ khu vực đó tăm tối hơn xung quanh, tựa như một tầng bụi mỏng phủ kín chùi mãi không đi.

Trong thế giới quan của《 Hỗn Huyết 》, quang minh nguyên tố và hắc ám nguyên tố thuộc loại nguyên tố ma pháp đặc thù, chúng đối lập lẫn nhau, nhưng còn có một loại đặc tính "Bù trừ"—— ở trong phạm vi nhất định, quang minh nguyên tố nếu giảm xuống, hắc ám nguyên tố sẽ tăng lên, ngược lại cũng thế. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm hắc ám nguyên tố hiện lên giống như bù đắp lượng quang minh nguyên tố đã mất đi, đột nhiên ý thức được một sự thật nghiêm trọng.

Vừa nãy, pháp sư tìm được một trang viên, mới chỉ thu thập được một viên "ánh sáng" ; muốn chứa đầy một rương, vậy cần hàng trăm ... viên quang minh nguyên tố —— vậy cần bao nhiêu khu vực, hoặc cùng một khu vực cần thu thập bao nhiêu lần mới có thể đủ chứ? Mỗi một lần thu thập đều có nghĩa chỗ đó sẽ bị hắc ám nguyên tố bao phủ, vậy so với trưng thu tiền còn đáng sợ hơn, sinh linh cho dù không có tiền cũng có thể tiếp tục sống, nếu một chỗ hoàn toàn bị hắc ám nguyên tố có đặc tính ăn mòn bao phủ, bất kể sinh linh nào cũng chỉ có nước chết đi.

Qua một ngày thu thập, bọn họ mới chỉ thu được nửa rương quang minh nguyên tố, vừa đủ ngưng tụ thành chiếc lông vũ thứ sáu. Đỗ Trạch nhìn lông vũ ánh sáng, thứ tượng trưng cho lai lịch này đối với bọn họ mà nói chẳng có tác dụng gì, nhưng lại được thành lập trên nền tảng cướp lấy không gian sinh tồn của sinh linh khác.

【Vinh dự của ngươi được viết từ máu tươi của người khác. 】

Thần tháp cứ như thế xui khiến.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đã để các muội tử đợi lâu! ! Rốt cục hôm nay cũng up kịp chương mới TUT Đáng xấu hổ chìa tay xin mọi người một lời chúc mừng sinh nhật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro