Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày hôm sau như thường lệ đi đến nghe báo cáo, Eric kinh ngạc nhìn chiếc lông vũ thứ bảy của Tu, mà Tổng đốc ngồi ở chủ tọa thì đang giận đùng đùng. Bởi vì quan cầm quyền của tầng mây thứ năm tuy rằng nộp lên trên đủ số lượng quang minh nguyên tố, nhưng lại không còn dư bảo rương nào để hối lộ bọn họ.

"Ta cảm thấy quan cầm quyền của tầng mây thứ năm hẳn nên đổi người mới." Tổng đốc tùy tiện chỉ một sĩ quan phụ tá nói: "Ngươi đi —— nhìn ngươi dù sao cũng có tố chất hơn hắn."

Quan cầm quyền đã thành tiền nhiệm ngây ra như phỗng, sĩ quan phụ tá mới nhận chức thì kinh ngạc quỳ tạ cảm ơn Tổng đốc. Tổng đốc hừ nhẹ một tiếng, hắn tựa hồ nhìn thoáng qua Tu —— nhất là chiếc lông vũ tăng thêm kia, cũng không nói gì thêm mà chỉ xoay người bỏ đi. Eric nhìn Tu và Đỗ Trạch, sau cùng vẫn không đến nói chuyện với bọn họ, không rõ là vì biết sẽ tự chuốc mất mặt, hay vì trái tim thủy tinh bị vỡ vụn vì thần sử và dị đoan là trai gay, vẫn chưa hàn gắn lại.

Khi bọn họ theo thường lệ đi đến đội xe ngựa chuẩn bị khởi hành, lại nhìn thấy đội xe ngựa xuất hiện thay đổi gì đó: bên cạnh chiếc xe ngựa cỡ nhỏ mà lúc trước ba người cùng ngồi, đã xuất hiện thêm một chiếc xe ngựa hoa mỹ. Dưới sự giải thích của Thiên tộc thị vệ, Đỗ Trạch mới hiểu được chiếc xe ngựa mới kẻng kia là chuẩn bị riêng cho Tu —— địa vị lai lịch hiện tại của Tu đã cao hơn Eric, đãi ngộ hiển nhiên cũng không giống Eric.

Thiên tộc thật đúng là một chủng tộc phân biệt giai cấp. Đỗ Trạch đi đến chiếc xe ngựa mới, nhìn kiệu xe vô cùng tinh mỹ kia cảm khái bày tỏ, tên xuẩn manh hết sức hớn hở vì không cần phải tiếp diễn tình cảnh xe ngựa ba người.avi nữa, mỗi một lần ngồi chung với vị thiếu niên có số tiết tháo còn lại là âm nhưng cứ ngỡ là dương mà nói, thì đều đau khổ đến không thốt nên lời. Hình thái Long tộc của Tu có ý thức đặc biệt mãnh liệt, mỗi lần Đỗ Trạch ngồi trên đùi Tu, manh chúa sẽ ôm chặt xuẩn manh nhà mình vào lòng, vì thế Đỗ Trạch vui tay vui mắt ngồi xuống trên người Tu, ờ thì là, ngồi xuống trên địa phương khá có tính xâm lược kia.

Đỗ Trạch khi đó sẽ luôn không kìm nổi lòng, nhớ tới một bài hát: nằm là cây cung, đứng là cây tùng, ngồi mà không động không lay thì như cái chuông...

Cho dù tên xuẩn manh có ý đồ đắp nặn chính mình thành cái chuông thế nào đi nữa, xe ngựa lành nghề trong quá trình chạy sẽ không thể tránh khỏi xóc nảy, vì thế khiến Tu và Đỗ Trạch trong lúc đó cũng không thể tránh khỏi, à ờ, tương đối vận động. Dưới sự trợ công vừa mạnh vừa lực của xe ngựa, Đỗ Trạch cảm thụ được Tu phía đằng sau có chút biến hóa, thân thể cứng ngắc kèm theo vẻ mặt siêu nhiên như đã nhìn thấy kết cục. Tu cũng không thèm khắc chế phản ứng của mình, y tựa đầu vào hõm vai Đỗ Trạch, hai tay ôm Đỗ Trạch mạnh hơn một chút, khiến cho chỗ giao tiếp giữa hai người khớp vào chặt hơn. Đỗ Trạch thậm chí có một loại lỗi giác nếu như không có quần cách trở thì manh chúa đã tiến vào trong, hơn nữa mỗi lần xóc lên xóc xuống sẽ mang đến cảm giác gần như bị đâm vào.

Mẹ kiếp, độ nhục sắp bạo biểu rồi đấy!

May mà Tu tuy không biết khắc chế nhưng vẫn có chừng mực, ở trong ba xe ngựa người nhiều lắm chỉ ôm Đỗ Trạch và liếm liếm cổ, chứ không truyền hình trực tiếp giảng dạy nguyên bộ đồng nghiệp chí cho Eric phía đối diện. Đỗ Trạch cảm thấy Eric hẳn không phát hiện ra cái gì, thái độ của túc địch quân hiện giờ đối với bọn họ hoàn toàn không dám nhìn thẳng, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc chăm chú nhìn phương xa, tách biệt rõ ràng với đôi trai gay không biết xấu hổ kia. Bất quá vậy cũng không có nghĩa là Đỗ Trạch được giải thoát, Eric tuy rằng phần lớn thời gian đều không nhìn bọn họ, nhưng ánh mắt ngẫu nhiên liếc tới vẫn sẽ làm tên xuẩn manh trong lòng run lên.

Ánh mắt của Thánh tử đại nhân rất đau buồn, rất khổ sở, rất xót xa —— ngài ở trong này gay như vậy, người nhà của ngài biết không?

... Trái tim tiểu sinh sao lại đau thế này. QAQ

Phía trước là túc địch muốn ràng buộc bọn họ bằng pháp thuật, đằng sau là manh chúa luôn tìm thời cơ xử tử túc địch ngay tại chỗ, độc giả khổ sở bị kẹt ở chính giữa, bi thương chảy ngược thành sông.

May mắn tất cả những chuyện đó đều đã kết thúc trong ngày hôm nay, xe ngựa mới tuy rằng cũng không lớn, nhưng lại là một xe ngựa đôi tiêu chuẩn. Đỗ Trạch khoan khoái ngồi tựa vào chiếc ghế dựa được trải nhung tơ mềm mại, đẹp đến trào bọt mép. Tu sau đó cũng nhanh chóng thu hồi lão John, y đóng cửa xe lại, kiệu xe liền trở thành một không gian kín có hơi chật hẹp. Cảm thấy rất thỏa mãn với địa bàn mới, Tu nhìn lướt qua trong kiệu chỉ có hai người, không chút nào che dấu hài lòng cùng khoái trá của y.

"Cái tên chướng mắt kia rốt cục cũng cút xéo."

Long tộc một đầu tóc dài xám bạc ngồi trên chiếc ghế dựa còn lại, kêu gọi báu vật của nhà mình: "Lại đây."

Đỗ Trạch theo phản xạ có điều kiện hưởng ứng tiếng gọi, sau khi đứng dậy mới ý thức được có gì đó không ổn —— hai người ngồi xe ngựa đôi, vì sao còn phải ngồi chồng lên nhau? Ánh mắt tên xuẩn manh dạo một vòng trong kiệu xe kín, đột nhiên phát hiện mình hình như, có lẽ, đại khái đã vui mừng quá sớm.

Qua bên đó = ngồi chồng lên = vận động tương đối, trong kiệu xe lúc này chỉ có hai người, manh, manh chúa muốn bắt đầu tiết tấu chạy xe Zhen (*) sao?

(*xe zhen là ô tô nhưng nghĩa bóng là làm chuyện mờ ám trong xe)

Lúc này xe ngựa hơi hơi chấn động, bắt đầu chạy về phía trước. Đỗ Trạch thuận thế ngã ngược về chỗ ngồi, nhưng manh chúa làm sao có thể bị đối phó đơn giản như vậy được. Tên xuẩn manh ngồi trở lại, Tu liền đứng dậy tiến tới gần cho đến khi dồn tóc đen thanh niên vào sát đồ dựa ghế sau người.

Tu tách hai châm Đỗ Trạch j□j ra, ám muội cọ cọ vào đỉnh của Đỗ Trạch. thời điểm Đỗ Trạch gần như nhảy dựng lên, Tu hôn vào môi hắn, dứt khoác đến mức khiến hắn căn bản không còn đường tránh né."Chúng ta thử một lần ở trong này đi."

Giọng điệu không phải trưng cầu cũng không phải hỏi lại mà là "Cứ vui vẻ quyết định vậy đi". Đỗ Trạch quả thực muốn khóc, khi hắn vất vả lắm mới thoát khỏi xe ngựa ba người.avi, manh chúa lại tỏ ý muốn chơi xe Zhen với hắn—— vì sao cuộc đời của tiểu sinh luôn tràn ngập đáng xấu hổ PLAY thế này?

"Bên ngoài có người..."

"Bọn họ nghe không được." Tu cắn lỗ tai Đỗ Trạch, thanh âm khàn khàn: "Mỗi lần ở trong xe ngựa bị ngươi kích thích, khó chịu nhưng lại không thể phát tiết... Ngươi hiểu cảm giác đó chứ?"

Khoan đã, đó là lỗi của tiểu sinh sao! ?

"Ta muốn làm với ngươi." Đỗ Trạch bị đè trên chiếc ghế dựa phủ đầy nhung tơ, ngửi thấy mùi hương của long tộc cường thế đang đè trên người hắn, không chút nghi ngờ rút ra kết luận: "Hiện tại, ngay bây giờ."

******

Cua đồng nói: đứa trẻ ngoan không nên biết xe Zhen là gì.

******

Cuối cùng Đỗ Trạch bị Tu ôm xuống xe ngựa, tên xuẩn manh chỉ suy nghĩ nửa giây, lập tức quyết định nhắm mắt giả chết —— hắn không cẩn thận ngủ quên cho nên manh chúa mới tốt bụng ôm hắn xuống xe, vâng, sự thật chính trực mà thuần khiết như vậy đó.

Về phần vì sao ngủ mà lại xuất hiện dấu vết xanh tím ở cổ... Không cần để ý chi tiết đó đâu hen!

Đỗ Trạch vốn muốn chợp mắt một chút, không nghĩ rằng lại ngủ thiếp đi. Khi thức giấc, trước mắt sau thân đều là vảy rồng cứng cáp lấp lánh sáng bạc. Khắp tầm mắt chỉ thấy tầng tầng lớp lớp vảy rồng hình giọt nước trải dài, gắn liền với vây lưng màu xám tro bao phủ cái cỗ thon dài của ngân long, lúc Đỗ Trạch đối diện với cặp mắt tựa như đá ruby thượng hạng kia, mới kịp phản ứng hắn đang bị Tu đã khôi phục thành hình rồng quấn quanh.

"Đây là nơi nào?"

"Cung điện." Ngân long khép cánh lại, tiếp tục nói: "Bọn họ chuẩn bị cho ta phòng riêng."

Xem ra bởi vì lai lịch khác biệt, manh chúa không cần chơi couple play với Eric nữa. Đỗ Trạch nhấc thân mình, nửa người dưới có chút bủn rủn, hắn nghi hoặc nhìn bầu trời đen bên ngoài —— bây giờ đâu phải buổi tối? Tai phone của hắn vẫn còn pin, Đỗ Trạch vốn tưởng rằng đã qua 0 giờ hoàn nguyên, nhưng thân thể mỏi nhừ như trước lại nói cho hắn biết không phải như vậy.

Đỗ Trạch hỏi Tu: "Bây giờ là khi nào vậy?"

"Sắp hoàng hôn."

Bây giờ là buổi chiều? ! Tên xuẩn manh chấn kinh, chung quanh khiến hắn cảm giác như đã về đêm, toàn bộ cảnh vật đều phủ kín một tầng bóng tối đen đặc, thứ sáng nhất trong phòng phải kể tới bảy chiếc lông vũ đang dán sát trên người Tu —— khoan đã, vẫn là bảy chiếc?

"Hôm nay, không đi thu thập ánh sáng sao?"

Nghe vậy Tu hơi hơi nheo đôi mắt đỏ."Không đi."

Ơ? Đỗ Trạch bị ngân long dùng móng vuốt cọ cọ, ngây ngốc nghe đối phương kể lại sơ lược những chuyện đã xảy ra khi hắn còn ngủ. Phỏng chừng là tin tức quan cầm quyền tầng mây thứ năm bị cắt chức lọt đến tầng mây thứ tư, sau khi Tổng Đốc và một đám người tiến vào cung điện, quan cầm quyền của tầng mây thứ tư lập tức giao ra một rương quang minh nguyên tố để hối lộ bọn họ. Tổng đốc vô cùng hài lòng với quan cầm quyền nơi này, hắn không chút khách khí nhận lấy bảo rương, độc chiếm quang minh nguyên tố bên trong.

【 Hệ thống: Ting! Số lượng lông vũ của Tổng Đốc +1, hiện nay đứng vị thứ nhất, ngươi còn kém 16 chiếc lông vũ nữa là có thể theo kịp hắn. 】

WTF! Tiểu sinh và manh chúa bôn ba một ngày mới thu thập được nửa chiếc lông vũ, cái tên ngạo kiều kia ngồi một chỗ phát giận là đã có kẻ cà tưng cà tửng dâng lên quang minh nguyên tố! ?

"Lúc trước chúng ta đi rất chung chung, cho nên tốc độ chậm. Lần này ta yêu cầu những người đó rút cạn quang minh nguyên tố trong một khu vực rồi mới chuyển sang khu vực khác, bọn họ nói cách trưng thu triệt để này phải được Tổng Đốc cho phép." Tu tựa hồ không hài lòng lắm với cái móng rồng trì độn xúc giác bị vảy cách trở, chuyển qua dùng đầu lưỡi vuốt ve Đỗ Trạch. Hình thể của ngân long vô cùng to lớn, đầu lưỡi cơ hồ bằng nửa Đỗ Trạch. Đỗ Trạch bị lưỡi thịt mềm mại liếm láp, trên người phút chốc đều ướp nhẹp. Tuy rằng nước bọt trơn dính lại có mùi giông giống xạ hương, nhưng quần áo dính dớp dán sát lên người khiến Đỗ Trạch cảm thấy không được tự nhiên. Đỗ Trạch giữ lấy quần áo suýt nữa bị liếm đi, gian nan tiếp tục vấn đề: "Sau đó?"

"Tên kia không đồng ý, cho nên ta không đi." Đầu lưỡi chứng thật cảm giác nhấm nháp so với sờ soạng còn tốt hơn, Tu rất nhanh chấm dứt vấn đề, sau đó dùng móng vuốt vạch quần áo đã ướt sũng của Đỗ Trạch ra, hết sức tập trung liếm láp xuẩn manh nhà mình.

Trước kia Đỗ Trạch cũng từng bị ngân long liếm như vậy, nhưng khi đó trong bóng đêm không thấy rõ được gì. Lúc này ở dưới vầng sáng của lông vũ, Đỗ Trạch hồn phi phách tán nhìn ngân long há miệng ra là có thể một hơi nuốt chửng hắn, lưỡi thịt dài thô ráp bao bọc quanh người hắn, liếm hắn từ trên xuống dưới. Đỗ Trạch toàn thân cao thấp đều ướt mem, thông thường nước miếng thấm trên làn da còn chưa kịp khô, thì đã bị Tu liếm lên thêm một tầng mới. Da tay của hắn đã bị liếm đến đỏ ửng, nhưng Tu dường như vẫn chưa thỏa mãn, tên xuẩn manh cảm thấy ánh mắt ngân long nhìn hắn khát khao giống như muốn nuốt luôn hắn vào bụng.

Một khắc kia, Đỗ Trạch hoàn toàn lý giải nỗi khổ tâm không thể ngừng lúc trước của manh chúa khi trong long tộc hình thái, đây móa nó so với Ma tộc hình thái vô tiết tháo còn khó ngăn cản hơn, Ma tộc nhiều lắm chỉ khi dễ hắn một hồi, còn long tộc căn bản sẽ không ngừng a!

Có lẽ hiểu được ở trên xe ngựa mà lăn qua lộn lại Đỗ Trạch thì hơi quá tàn nhẫn, hoặc hôm nay vận động tương đối ở trong xe ngựa đã làm cho manh chúa cảm thấy thỏa mãn, ngân long nếm được hương vị rồi sau đó khó khăn lắm mới buông tha tên xuẩn manh. Đỗ Trạch bị liếm đến sáng bóng cùng đầy mùi xạ hương, chỉ cảm thấy mình đi đường mà cũng muốn trượt ngã, kích thích đồng thời trên tinh thần lẫn thể xác làm cho thân thể vốn chưa hoàn toàn khôi phục, rất nhanh liền mỏi mệt, Đỗ Trạch gối đầu lên cái cổ thon dài của ngân long, nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, buổi báo cáo bình thản không sóng gió, quan cầm quyền của tầng mây thứ tư không còn dư bảo rương nào. Bởi vì lúc trước đã nhận một rương quang minh nguyên tố, Tổng Đốc cũng không nói gì thêm. Eric không biết tại sao lại có vẻ có chút tâm sự nặng nề, Đỗ Trạch nhịn không được nhìn hắn mấy lần, sau đó bị Tu xoay đầu trở về.

"Không cần phải để ý đến hắn." Tu thì thầm."Cái thứ phế vật đó ngày hôm qua theo dõi ta, ta sau khi tiếp quản nhân thủ, ấy vậy mà còn chưa thu thập được một viên quang minh nguyên tố thì hắn đã chạy về."

Đỗ Trạch nhìn bầu trời đen kịt, bởi vì trưng thu quang minh nguyên tố quá độ, lúc này rõ ràng đang giữa trưa, là thời điểm sáng nhất trong ngày, tầng mây thứ tư thoạt nhìn lại như mới vừa hừng đông. Trưng thu ánh sáng luôn đi cùng với gieo rắc bóng tối, đối với thánh tử chính trực thiện lương mà nói, bảo hắn dùng máu tươi của sinh linh khác để viết lên vinh dự, có lẽ còn khó chịu hơn so với việc giết chết hắn.

Đang lúc định xuất phát, có một Thiên tộc thị vệ đến báo với Tu và Đỗ Trạch: bởi vì tầng mây thứ hai gần hơn tầng mây thứ ba, cho nên điểm đến kế tiếp sẽ là tầng mây thứ hai. Đỗ Trạch ban đầu không có quá nhiều cảm nhận, khoảnh khắc xuyên qua bức tường trắng kia, hắn mới ý thức được từ tầng mây thứ tư đến tầng mây thứ hai, ở giữa tồn tại một sự chênh lệch đáng sợ cỡ nào.

Nếu như nói tầng mây thứ tư là sáng sớm, vậy tầng mây thứ hai căn bản là màn đêm đen tối nhất trước khi sáng sớm. Hắc ám nguyên tố nồng đậm phủ kín đất trời, sự tồn tại của mặt trời trên bầu trời hoàn toàn biến thành mặt trăng, rõ ràng ở nơi đó phát quang phát nhiệt, lại chỉ có thể chiếu sáng một vòng tròn lân cận. Khắp tầm nhìn đều là bóng tối hoặc đậm hoặc nhạt, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ áp lực, những cây cối ngẫu nhiên thoáng qua ngoài cửa sổ xe đều đã chết héo. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Đỗ Trạch ngay cả hô hấp cũng cảm thấy trầm trọng —— một nơi thế này thật sự sẽ có sinh linh tồn tại sao?

Để nhìn rõ đường đi, đội xe ngựa được bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt xua tan bóng tối. Đỗ Trạch vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên thấy được mấy bóng dáng chợt lóe vụt qua, hắn ló nửa người trên ra để nhìn rõ ràng hơn. Trong bóng đêm truyền đến tiếng vang xàn xạc, như tiếng động nhỏ phát ra khi đế giày khi chà trên nền đá, hoặc như những âm thanh tinh tế phát ra khi hai cái sừng cọ vào nhau, ở trong bóng tối miên man, có rất nhiều cái bóng nặng nề đang loạng choạng tiếp cận đến. Bởi vì ánh sàng mờ của đội xe ngựa bên này làm cho bóng tối phía đối diện càng thâm thúy, Đỗ Trạch mở to hai mắt, sau khi thích ứng hơn mới miễn cưỡng thấy những bóng đen này, sau đó bởi vì quá mức khiếp sợ mà quên cả hô hấp.

Bóng đen to to nhỏ nhỏ khoác chiếc áo choàng này là ... Người? Đỗ Trạch căn bản không thể xác định những người này còn sống hay không, họ mặc áo choàng rách nát, cánh tay rũ xuống trông gầy gò giống như gập lại liền đứt lìa. Bọn họ nghiêng ngả lảo đảo đi tới, bước theo xe ngựa, gió thổi bung áo choàng của họ, thân thể héo hon đến độ có thể đếm được có bao nhiêu thanh xương sườn, bên trên đều là vết thương đã thối rửa —— những người đuổi theo xe ngựa quả thực tựa như một đám xương khô bọc tầng da hoại tử hư thối.

Đỗ Trạch rất nhanh đã bị Tu kéo trở về, Tu không vui vuốt ve làn da hơi hơi ửng đỏ của thanh niên tóc đen, đó là dấu vết bị hắc ám nguyên tố ăn mòn—— hắc ám nguyên tố bên ngoài đã nồng đậm đến mức ở lâu sẽ bị ăn mòn. Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn Tu, suy nghĩ của hắn còn lưu lại trong cảnh tưọng đáng sợ vừa rồi: càng ngày càng nhiều người tụ tập đi theo đằng sau đội xe ngựa đội, mũ trùm của một người trong lúc vô ý trượt xuống, lộ ra gương mặt đã thối rữa, người nọ nhìn chằm chằm đội xe ngựa, như Khoa Phụ đuổi theo mặt trời (*), trong ánh mắt đục ngầu tràn ngập khao khát ánh sáng đến cực hạn.

(*Khoa Phụ đuổi mặt trời là một câu chuyện của Trung Quốc thời cổ đại)

"Ngươi cảm thấy..." Khi Đỗ Trạch mở miệng mới phát hiện giọng mình khản đến lạ thường."Họ là ai vậy?"

Tu xoa nước thuốc lên da Đỗ Trạch."Đó là những người dân sống ở nơi đây."

Không có ánh sáng, bốn phía tất cả đều là hắc ám nguyên tố ăn mòn, Đỗ Trạch hoàn toàn không thể tưởng tượng sinh linh của tầng mây thứ hai ở trong này có cuộc sống như thế nào. Tuy rằng sớm biết trưng thu quang minh nguyên tố đại biểu cái gì, nhưng khi chân chính đối mặt, vô luận là khắp nơi hoàn toàn không thấy được ánh sáng và sự sống, hay sinh linh vì một chút ánh sáng mà tập tễnh đi theo xe ngựa, đều làm cho Đỗ Trạch cảm thấy một loại chua xót nói không nên lời.

Xe ngựa chấn động, dừng lại, dân chúng vẫn đi theo đội xe ngựa cũng run rẩy dừng bước, bu lại ở phía xa thật cẩn thận nhìn đến bên này. Khung cảnh vương thành cũng bị hắc ám nguyên tố đông nghìn nghịt bao phủ, không khác gì so với những nơi đó, Đỗ Trạch trừng mắt nhìn, mới thấy được kỳ thật đã có một đám người đồng dạng đang đứng phía trước chờ bọn họ. So với dân chúng đằng sau, áo choàng những người đó tuy rằng không rách nát đến vậy, nhưng dưới sự ăn mòn của hắc ám nguyên tố cũng chậm rãi mục nát.

Tất cả mọi người xuống xe, Tổng đốc không chút che giấu sự chán ghét của hắn đối với tầng mây thứ hai, hắn nhìn về phía quan cầm quyền đang quỳ gối, chán ghét nói: "Các ngươi lập tức đi kiểm kê quang minh nguyên tố, trong vòng hôm nay phải đem ánh sáng nộp lên trên, ta không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này dù chỉ một ngày."

Quan cầm quyền quỳ trên mặt đất hơi hơi run rẩy, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt vàng vọt xanh xao.

"Đại nhân... Ngài hẳn thấy được, chúng tôi thật sự đã không còn ánh sáng. Nếu rút đi quang minh nguyên tố nữa, hắc ám sẽ hoàn toàn bao phủ tầng mây thứ hai, nơi này sẽ trở thành tử địa giống như tầng mây thứ nhất." Quan cầm quyền rớt nước mắt: "Xin ngài thoáng khoan dung cho chúng tôi một chút được không... ?"

Đối mặt với lời khẩn cầu của quan cầm quyền hèn mọn, Tổng Đốc thờ ơ. Tình cảnh này rốt cục làm cho thánh tử chính trực thiện lương nhìn không lọt mắt, Eric đi đến đối diện Tổng Đốc, trên khuôn mặt thanh niên anh tuấn trẻ tuổi lộ vẻ phẫn nộ ẩn nhẫn.

"Ngươi tại sao phải làm như vậy?" Ánh mắt Eric chuyển từ chiếc xe ngựa vận hàng màu trắng qua dân chúng phía xa xa, nắm tay bất giác siết chặt."Chúng ta rõ ràng đã có nhiều quang minh nguyên tố thế kia, vì sao không thể chia cho bọn họ một chút, ngược lại còn bốc lột bọn họ như vậy!"

Trong hào quang, Tổng đốc tựa hồ hơi hơi nhoẻn môi cười lạnh.

"Rất đơn giản." Tổng đốc nói thật chậm, mỗi một tiếng đều gõ vào trái tim Eric."Chỉ có người nhà của Quang Minh thần mới được hưởng dụng ánh sáng, những sinh linh khác đều không xứng."

Câu trả lời này quá mức ly kỳ, hoặc là nói vượt qua cả nhận thức của Eric. Đến khi Eric hoàn hồn, phẫn nộ vô biên làm cho giọng nói của hắn có chút biến dạng: "Bọn họ đã sắp chết!"

"Vậy thì sao?" Tổng đốc vô tình đáp lại: "Cho dù những sinh vật thấp kém này chết sạch, thì cũng có can hệ gì đến chúng ta?"

Ở trong mắt Thiên tộc cao ngạo kiêu căng kia, chỉ có khinh thường.

Giọng điệu của đối phương quá mức hiển nhiên, thậm chí có loại cảm giác chuẩn xác không chê vào đâu được. Eric đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không nói được nên lời, Tổng đốc cười nhạo một tiếng, sau đó tiếp tục ra lệnh cho quan cầm quyền: "Buổi tối ta sẽ rời đi, trước lúc đó phải mang quang minh nguyên tố đến cho ta."

Quan cầm quyền trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi đứng dậy, hắn giơ tay trái lên, chỉ thấy trong hư không có loại sức mạnh vô hình nâng cánh tay của quan cầm quyền lên rạch đứt cánh trái. Đó giống như một nghi thức, tượng trưng của Thiên tộc luôn luôn là cánh chim, ngụ ý của hành động rạch cánh rất hiển nhiên có chứa điềm xấu nào đó . Thấy quan cầm quyền làm như vậy, binh lính phía sau hắn cùng với dân chúng xa xa đều giơ tay trái lên, sau đó cũng rạch ra vết thương giống như vậy.

Thiên tộc thị vệ cảnh giác cầm lấy vũ khí, Tổng đốc đứng trong sự bảo hộ của Thiên tộc thị vệ, ngạo mạn nói: "Các ngươi vậy là muốn sa đọa sao?"

"... Chúng ta không muốn chết, thế thôi." Quan cầm quyền nói, trong ánh mắt dấy lên hận thù thấu xương.

Đỗ Trạch còn chưa chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy quan cầm quyền rút vũ khí lao đến bọn họ. Khoan đã, phó bản Thiên tộc không phải cấm vũ lực sao —— tiếng vang binh khí va vào nhau đập vỡ ảo tưởng tốt đẹp về hòa bình của Đỗ Trạch, Thiên tộc thị vệ đồng dạng rút vũ khí ra, giáp lá cà với người của tầng mây thứ hai. Trận chiến đấu này không hề trì hoãn, một đám người sống lâu trong bóng tối chỉ đèn khô dầu cạn chống lại Thiên tộc thị vệ trang bị hoàn mỹ, chẳng sợ nhân số thua thiệt, cũng như có thể bị giết hại.

"Mau dừng tay!" Chả có Thiên tộc thị vệ nào để ý đến Eric, hắn rút kiếm nhắm thẳng vào Tổng đốc: "Mau bảo bọn họ dừng tay!"

Tên Thiên tộc kia vô cùng khinh thường: "Vẫn câu cũ, chờ sau khi lai lịch của các ngươi vượt qua ta rồi hẳn nói."

Eric đưa kiếm tới gần thêm một tấc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm như đâm trúng hư ảnh, xuyên thấu qua Tổng đốc. Đỗ Trạch chứng kiến hết thảy có chút sững sờ, bọn họ hiện tại hình như bị chia thành hai phe, một phe là Thiên tộc, một phe là những kẻ sa đọa rạch cánh, bọn họ thân ở phe Thiên tộc cũng không cách nào ra tay với người bên mình.

Chiến đấu rất nhanh đã đến hồi kết, những kẻ sa đọa từng người một nối tiếp nhau ngã xuống. Cho dù như vậy, những người đó cũng không chút lùi bước, bọn họ gần như điên cuồng, giống như một đám thiêu thân, khao khát ánh sáng bao nhiêu, thì căm thù Thiên tộc cướp lấy ánh sáng bấy nhiêu, hận đến mức như là cho dù chết đi cũng phải cắn địch nhân một cái mới cam tâm. Khi cuộc chiến chấm dứt, thi thể của những kẻ sa đọa trải đầy đất, mà Thiên tộc bên này chỉ có một người hi sinh. Hắc ám bám vào trên xác chết, thong thả ăn mòn thân thể đã bị tàn phá và dần dần mất đi hơi ấm của kẻ sa đọa, bọn họ vẫn luôn sống trong hắc ám, sau khi chết cũng bị hắc ám mai táng.

Eric kinh ngạc nhìn đống thi thể, trên nét mặt hiện lên một tia thống khổ. Đỗ Trạch nhìn thấy Tu đi đến bên cạnh thi thể quan cầm quyền, y nhìn chằm chằm chiếc cánh đứt bên trái của hắn, sau đó cũng giống như quan cầm quyền lúc trước giơ tay trái lên.

Thần tháp không cho phép Tu rạch đứt cánh, Tu thoạt nhìn cũng không để ý chút nào, y buông tay, ở giữa đống thi thể trải đầy mặt đất đối Đỗ Trạch nở nụ cười.

"Chúng ta sắp có thể ra ngoài rồi."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nhân vật chính: Thứ hai Chu Nho, thứ ba Nhân tộc, thứ tư Vong Linh, thứ năm Tinh Linh, thứ sáu Thú tộc, thứ bảy Ma tộc, chủ nhật Long tộc.

Tác giả: Thiên tộc đâu?

Nhân vật chính: Thiên tộc hình thái ra ngoài tính, cứ vui vẻ quyết định vậy đi.

Độc giả: Làm sao mà vui vẻ được chứ! ? (╯‵□′)╯︵┻━┻

***

Cảm giác càng viết càng dài OTL Ngày sinh nhật nhận được rất nhiều lời chúc từ các muội tử, thật sự rất cảm động TUT Tác giả xin phép ở trong này nói lời cảm ơn 【 cúi đầu

Các muội tử năm mới vui vẻ, nhận được nhiều tiền lì xì【 không bị ba mẹ tịch thu

Khụ khụ, tóm lại, Chúc các nàng năm nay có thể tìm được người yêu thật sự của mình, còn các nàng đã có người yêu thì hạnh phúc mỹ mãn nhé ~

♣♣♣

–> Cho ai muốn đọc thêm về truyện Khoa Phụ đuổi mặt trời:

Thời cổ xưa, trong hoang dã miền bắc có một ngọn núi cao chọc Trời, ở trong rừng sâu, có một nhóm người khổng lồ sinh sống. Thủ lĩnh của họ trên tai có đeo hai con rắn vàng, tay cũng cầm hai con rắn vàng, người này tên là Khoa Phụ, bởi vậy, nhóm người này được gọi là dân tộc Khoa Phụ. Người Khoa Phụ hiền lành, cần cù dũng cảm, sống cuộc sống không tranh giành với ai, an nhàn thảnh thơi.

Có một năm, thời tiết rất nóng, Mặt Trời nóng hừng hực chiếu thẳng xuống Mặt Đất, cây cối đã bị phơi khô, sông ngòi cũng bị phơi sắp cạn. Mọi người nóng nực khó chịu, người Khoa Phụ tới tấp bị nóng chết. Thủ lĩnh Khoa Phụ rất đau lòng, ông ngẩng đầu nhìn Mặt Trời, nói với mọi người: "Mặt Trời quá ác độc, tôi nhất định phải đuổi Mặt Trời, bắt lấy Mặt Trời, bắt Mặt Trời phải nghe con người chỉ huy. Người trong dân tộc nghe nói, tới tấp khuyên ngăn. Có người nói: "Ông chớ nên đuổi, Mặt Trời cách chúng ta xa như vậy, ông sẽ mệt mà chết thôi." Có người nói: "Mặt Trời nóng như thế, ông sẽ bị đốt chết đấy." Nhưng Khoa Phụ trong lòng đã quyết, ông nhìn mọi người nói: "Vì cuộc sống yên vui của mọi người, tôi nhất định phải đi."

Khoa Phụ tạm biệt mọi người, đi về phía Mặt Trời, hai chân chạy nhanh như gió. Mặt Trời di chuyển nhanh chóng trên không, Khoa Phụ rượt đuổi trên Mặt Đất. Ông băng qua từng ngọn núi, vượt qua từng con sông, bước chân của ông dậm "Thình thịnh". Khoa Phụ đuổi mệt rồi, giũ đất cát ở trong dầy ra rơi xuống đất, do đó tạo thành một ngọn núi đất. Khoa Phụ nấu cơm, nhặt ba viên đá làm kiềng bắc nồi, ba viên đá này trở thành ba ngọn núi cao mấy nghìn mét.

Khoa Phụ một mực đuổi theo Mặt Trời, xem ra ngày càng đến gần Mặt Trời, Khoa Phụ ngày càng có lòng tin hơn. Cuối cùng Khoa Phụ đã đuổi kịp Mặt Trời ở nơi Mặt Trời xuống núi. Một quả cầu lửa đỏ chói hiện ra ngay trước mắt Khoa Phụ, hàng vạn tia sáng chiếu lên người Khoa Phụ. Khoa Phụ vô cùng hân hoan giang rộng cánh tay, muốn ôm lấy Mặt Trời. thế nhưng Mặt Trời nóng lạ thường, Khoa Phụ cảm thấy vừa khát vừa mệt, Ông chạy đến bên sông Hoàng Hà, một hơi tu cạn nước sông Hoàng Hà, ông lại chạy đến bên sông Vị, uống sạch nước sông Vị, thế nhưng vẫn chưa hết cơn khát. Khoa Phụ liền chạy về hướng bắc, ở đó có đầm nước lớn ngang dọc nghìn dặm, nước trong đầm đủ đề Khoa Phụ giải khát. Thế nhưng Khoa Phụ chưa chạy đến bên đầm nước, đã bị khát chết trên đường đến đầm nước.

Khi sắp chết, Khoa Phụ trong lòng thấy rất đáng tiếc, ông còn nhớ đến người dân tộc mình, do đó quẳng chiếc ba toong trong tay mình. Nơi chiếc ba toong rơi xuống, bỗng hiện ra một rừng đào xanh tốt. Mảnh rừng đào này quanh năm rậm rạp xanh tốt, che bóng mát cho khách qua lại, quả đào làm thứ giải khát cho mọi người, để mọi người quên hết mệt nhọc, lấy lại tinh thần tiếp tục lên đường.

****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro