Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Bởi vì cuộc phản loạn của tầng mây thứ hai, Tổng Đốc không nán lại thêm nữa, lập tức hạ lệnh đi đến tầng mây thứ ba. Lúc đến toàn là hắc ám, lúc đi ngoại trừ hắc ám, còn phối thêm tĩnh mịch. Khi nhìn thấy bầu trời ở tầng mây thứ ba lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, Đỗ Trạch theo bản năng thở phảo nhẻ nhỏm, âm u trong lòng tiêu tán đi nhiều. Tầng mây thứ ba tuy rằng không quá sáng, nhưng ít ra cũng không đen tối tuyệt vọng như tầng mây thứ hai.

Đội xe ngựa khi tới vương thành của tầng mây thứ ba thì đã là buổi tối, bởi vì chuyện xảy ra hôm nay, mọi người ai cũng không có tâm trạng nói chuyện, sau khi được quan cầm quyền đón vào cung điện thì đều tự nghỉ ngơi. Trước khi chuẩn bị đi ngủ, Đỗ Trạch còn đang suy nghĩ câu nói của Tu khi cuộc phản loạn chấm dứt, tuy rằng hắn đoán không ra, nhưng manh chúa dường như đã tìm được cách vượt ải. Tu không giải thích, Đỗ Trạch cũng không hỏi nhiều, độc giả xuẩn manh luôn luôn rất có lòng tin với chỉ số thông minh của nhân vật chính nhà mình, manh chúa nói sắp có thể ra ngoài, vậy bọn họ tuyệt đối có khả năng nội trong năm ngày nữa sẽ ra khỏi phó bản Thiên tộc.

Ngày hôm sau, Tổng Đốc ngồi ở trên chủ tọa không nói một lời, mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận sôi sục của hắn. Quan cầm quyền tầng mây thứ ba câm như hến quỳ gối bên dưới, hắn không chỉ không thể đưa ra "Lễ vật", mà ngay cả số lượng ánh sáng nộp lên trên cũng không đủ.

"Hai người các ngươi——" Bất ngờ chính là, Tổng Đốc không hề nả pháo về quan cầm quyền, mà lại đột nhiên chỉ thị Tu và Eric: "Hôm nay đi thu thập cho đủ số ánh sáng còn thiếu cho ta." Khi Tu và Eric nhìn qua, hắn hừ nhẹ một tiếng: "Đây vốn là công việc của các ngươi."

"Không!" "Được."

Hai câu trả lời hoàn toàn bất đồng vang vọng trong chính điện, Eric kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía Tu một hơi đáp ứng. Tu không thèm đếm xỉa tới ánh mắt phẫn nộ của Eric, dùng một loại giọng điệu bá đạo gần như ra lệnh, yêu cầu Tổng Đốc: "Vậy cho phép ta trưng thu triệt để."

"Có thể." Tổng Đốc đáp ứng rất nhanh, tựa hồ nhận thấy bản thân quá mức nóng vội, hắn ho nhẹ, lại bổ sung một câu: "Quang minh nguyên tố mà ngươi trưng thu được phải nộp hết lên trên."

Tu nhoẻn cười, ánh mắt màu đỏ tươi như rỉ ra máu."Tất nhiên."

Sau khi được sự cho phép, Tu dẫn theo Đỗ Trạch vừa định rời đi, lại bị Eric ngăn lại. Vẻ mặt thánh tử lúc này dị thường nguội lạnh, hắn cản ở trước mặt Tu, chất vấn nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Tu phát ra một tiếng cười nhạo, bóng dáng bắt đầu vặn vẹo, chậm rãi thư giãn, cho đến khi biến thành một con quái vật lớn. Ngân long nhấc Đỗ Trạch lên trên lưng, giang rộng đôi cánh nhìn xuống Eric, ở trong cái bóng của y, thánh tử nhỏ bé thậm chí có chút đáng thương.

"Ta muốn làm gì, chẳng phải ngươi rất rõ sao."

"!" Eric lấy tay cánh tay chống đỡ gió mạnh nổi lên, đến khi hắn buông tay xuống, ngân long đã chở thanh niên tóc đen không biết bay đi nơi nào.

***

Trong thôn trang, người dân chạy ra ngoài, bọn họ tụ tập lại cùng một chỗ, vừa sợ vừa lo nhìn binh lính rắc bột phấn quanh nhà cửa của họ . Ba gã pháp sư tụng niệm chú văn, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ ánh sáng nhét vào rương, cùng lúc đó, một luồng hắc ám đen như nước mực tưới vào trong thôn trang, biến khu vực đó thành tử địa mà không sinh linh nào có thể tồn tại.

Đỗ Trạch yên lặng nhìn chăm chú hết thảy. Đây là thôn trang thứ năm mà bọn hắn trưng thu triệt để, số lượng Tổng Đốc yêu cầu đã sớm hoàn thành, nhưng Tu lại không quay về, mà dẫn thủ hạ của quan cầm quyền tiếp tục đi tới. Nhìn đến quang minh nguyên tố trên tay bọn họ càng ngày càng tăng, Đỗ Trạch cảm thấy khó hiểu: cho dù có trưng thu nhiều thế nào đi nữa, toàn bộ quang minh nguyên tố đều phải nộp lên trên, chứ chẳng được chút ưu đãi nâng cao lai lịch nào.

Manh chúa đến tột cùng muốn làm gì?

Pháp sư ngừng tụng niệm, binh lính khiêng bảo rương chứa đầy ánh sáng, bắt đầu đi đến địa phương kế tiếp. Những người dân bị bỏ lại ngơ ngác nhìn hắc ám bao phủ nhà cửa, hai bàn tay trắng của bọn họ như mất đi trọng tâm cùng tương lai của cuộc sống, sau một lúc mờ mịt chần chừ, không ít người đi theo sau pháp sư và binh lính. Những người này không phải nhóm đầu tiên, bọn họ nhanh chóng tụ tập cùng với những người cũng đã mất đi nhà cửa, đội ngũ dần dần lớn mạnh, tâm tình áp lực âm thầm dần dần không khống chế được.

Khi bị áp bức đến tận cùng, điều còn lại có thể làm chính là phản kháng.

Đỗ Trạch rất nhanh lại một lần nữa nhìn thấy chiếc cánh đứt đại biểu sa đọa, thời điểm thôn trang bị hủy đi, những người dân mất đi nhà cửa cũng không thể nhẫn nại thêm nữa, tất cả đều giơ tay trái lên. Bọn họ rạch đứt cánh rồi trở thành kẻ sa đọa, hoặc cầm lấy cái cuốc hoặc nhặt nhánh cây, bao vây pháp sư và binh lính. Đỗ Trạch đứng bên cạnh Tu, hắn hơi nghiêng người, liền nhìn thấy thanh niên tóc bạc mắt đỏ nhoẻn cười, như vun trồng bấy lâu nay rốt cục thu được trái cây.

Tu bắt đầu ngâm xướng long ngữ ma pháp, một ma pháp trận màu xám khổng lồ hiện lên giữa bầu trời tăm tối, bao phủ trên đầu mọi người. Những kẻ sa đọa thấy tình thế không ổn, ý đồ phá tan phòng tuyến của binh lính và pháp sư rồi công kích Tu. Ma pháp trận thong thả xoay tròn, ánh sáng tỏa ra theo thứ tự từ trong ra ngoài, kẻ sa đọa đầu tiên vừa vọt vào được phòng tuyến còn chưa kịp mừng rỡ, một luồng quầng trăng mờ rơi xuống trên thân hắn, cả người nháy mắt hóa thành tro bụi.

Bầu trời như trút xuống những hạt mưa màu xám, quầng trăng mờ nhiều không đếm xuể từ trong đại ma pháp trận rơi xuống, chiếu sáng gương mặt vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ của những kẻ sa đọa. Mỗi một luồng sáng đều có thể lấy mạng một tên, đối mặt với sức mạnh cực hạn kia, những kẻ sa đọa tiền thân là dân thường căn bản không thể phản kháng được nữa, bọn họ bị bại thậm chí còn mau hơn so với những người hoại tử ở tầng mây thứ hai. Rất nhanh, mấy trăm kẻ sa đọa lập tức chỉ còn lại vài người ít ỏi đang trốn chui trốn nhủi tránh né quầng trăng mờ, trong mắt của những người đó ngấn lệ, bọn họ bị áp bức lâu như vậy, thế cho nên mọi người quyết tâm sa đọa dù biết nhất định sẽ chết, nhưng không cách nào lay động những người bề trên.

"Dừng tay! ! !"

Tiếng rống lên giận dữ vang vọng trong chiến trường, Tu nâng mắt lên, nhìn Eric rốt cục đuổi theo. Eric nhảy xuống chiến mã đã chạy sắp hụt hơi, lồng ngực phập phồng không biết bởi vì phẫn nộ hay vì vận động kịch liệt. Binh lính tự động dạt ra hai bên để cho Tu và Eric trực tiếp đối mặt nhau.

Eric hít sâu một hơi, tạm thời áp chế phẫn nộ trong lòng."Cho ta một lý do vì sao ngươi làm vậy."

Ma pháp trận vẫn thong thả xoay tròn trên không trung, vẻ mặt của Tu trong ánh sáng xám khó có thể nắm bắt, y không trả lời, hoặc nói là coi thường Eric. Nhìn kẻ cuối cùng kêu lên thảm thiết rồi bị quầng trăng mờ nuốt chửng, trong mắt Eric tràn ngập lửa giận không thể dập tắt, thanh âm của hắn từ thấp lên cao, gần như rít gào: "Ngươi vì sao lại giết hại bọn họ! ?"

"Ngươi có phải đã quên hay không, ngươi còn đang leo tháp?"

So với Eric kích động, thanh âm Tu bình tĩnh gần như tàn khốc. Long tộc tóc bạc mắt đỏ không chút để ý mà chỉ hướng về một chỗ nào đó trong hư không, nụ cười dưới quầng trăng mờ dị thường tối nghĩa."Quy luật mà thần tháp viết ra... Ngươi còn chưa rõ sao."

Kịch bản mà thần tháp chuẩn bị cho kẻ đăng tháp rất đơn giản, mỗi một tầng đều căn cứ vào đặc tính và thiên phú của các chủng tộc mà xây dựng. Ma tộc phải tàn nhẫn, vong linh phải tà ác, nhân tộc phải ích kỷ, long tộc phải tham lam, tinh linh phải lạnh lùng, thú tộc phải cuồng bạo, Chu nho phải cuồng nhiệt, cuối cùng tới thiên tộc, bọn họ trả giá khiêm tốn, bởi vậy lấy đi ngạo mạn.

Trong mắt Eric hiện lên một tia hoang mang, nhưng oán giận càng lớn rất nhanh liền được thay thế bằng hoang mang.

"Vì thế ngươi cứ như vậy làm hại tánh mạng của người khác? Chỉ vì leo lên thần tháp? !"

"Cũng giống như lời của Tổng Đốc 'Đại nhân' mà thôi." Tu cười nhạo nói: "Sống chết của bọn họ, thì can hệ gì đến chúng ta?"

Hai người đối chọi gay gắt làm cho Đỗ Trạch hoảng hốt như đọc được 《 Hỗn Huyết 》: nhân vật chính vẫn hại nước hại dân, còn túc địch thì vẫn cứu rỗi người khác, bọn họ phân biệt đứng hai đầu bóng tối và ánh sáng, rõ ràng đại diện cho tội ác và chính nghĩa.

Eric sâu sắc nhìn thoáng qua Tu, hắn tựa hồ cảm thấy chính mình đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng—— thế nhưng đi nói chuyện đạo lý với kẻ dị đoan. Thánh tử dời tầm nhìn, ánh mắt xanh biếc phản chiếu bóng dáng Đỗ Trạch.

"Thần sử đại nhân, ngài cũng cho rằng như thế sao..."

Một khi nhắc đến Đỗ Trạch, Tu giống như bị chạm vào nghịch lân, không còn tươi cười nữa, vẻ mặt cũng thay đổi về đúng bản chất. Eric không sợ hãi ánh mắt nguy hiểm của Tu chút nào, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, tựa hồ muốn thanh niên tóc đen lựa chọn: "Ngài cảm thấy hắn làm như vậy là đúng sao?"

Đỗ Trạch bất giác liếc nhìn Tu, phát hiện Tu cũng đang nhìn hắn. Người kia cũng không giải thích gì, chỉ nói một câu nói: "Ngươi tin ta không?"

Hai người hai lựa chọn, chỉ cần một người có đầu óc bình thường thì cũng có thể đoán được lập trường của Eric là đúng, huống hồ Đỗ Trạch trước giờ đều không tán thành hành động tàn nhẫn mất nhân tính của Tu trong 《 Hỗn Huyết 》. Ánh mắt Đỗ Trạch chuyển qua giữa Tu và Eric một vòng, hắn kỳ thật căn bản không cần lo lắng, có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

"Ta tin tưởng ngươi." Để gằn rõ từng chữ, Đỗ Trạch nói chuyện luôn luôn rất chậm, cứ vậy càng có vẻ nghiêm túc cùng trang trọng, tựa như đang nói ra lời thề cả đời. Hắn nhìn Eric ngây người, lặp lại câu trả lời cho thánh thử một lần nữa: "Ta tin tưởng Tu."

—— Eric trước mắt vẫn là "Eric" trong《 Hỗn Huyết 》, nhưng Tu bên cạnh hắn đã không còn là Tu trong 《 Hỗn Huyết 》. Như vậy đủ rồi.

Trong mắt Eric tràn ngập thất vọng cùng khó hiểu, Tu áp lực thở nhẹ một tiếng, y ôm mạnh lấy Đỗ Trạch, dùng sức đến nỗi như muốn đem cái người mà làm cho y thích đến cực hạn kia nhét vào trong máu thịt.

"Chúng ta đi thôi."

Đỗ Trạch vội vàng cầm chặt đồng nghiệp chí thiếu chút nữa rớt xuống, lỡ mất thời cơ từ chối tốt nhất. Bị Tu cường ngạnh ôm vào trong vòng tay, tên xuẩn manh cầm đồng nghiệp chí không biết nên hướng về phía nào. Tầm mắt đảo tới đảo lui thoáng nhìn ra phía sau, Đỗ Trạch phát hiện Eric bị bỏ rơi đã không còn đứng tại chỗ, mà đang lặng lẽ đi theo.

Ở trấn nhỏ kế tiếp, cho dù tất cả người dân đều quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, bọn họ vẫn bị binh lính đuổi ra ngoài, trơ mắt nhìn hắc ám nuốt hết nhà cửa của họ. Đã tới tình trạng này, Đỗ Trạch kỳ thật cũng hơi hiểu được chuyện Tu muốn làm: người kia đang ép mọi người sa đọa, bức mọi người chống lại Thiên tộc—— y muốn Thiên tộc bị hủy diệt bao gồm cả Tổng Đốc. Chỉ cần Tổng Đốc có lai lịch cao nhất chết đi, Tu chính là Tổng Đốc tiếp theo được chọn.

Kết cục đã có thể dự đoán, quá trình đó xác thực là tinh phong huyết vũ. Tiếng khóc của người dân quanh quẩn trong bóng đêm, Đỗ Trạch không khỏi liếc nhìn Eric, thánh tử tóc vàng mắt xanh lá đứng ở bên cạnh trấn nhỏ, hắn nắm chặt tay đến muốn chảy ra máu, nhưng khi người dân quỳ xuống cầu xin, khi binh lính đuổi hết người dân ra, khi pháp sư ngâm xướng chú văn, Eric tựa hồ biết mình không thể ngăn cản được, cho nên vẫn bảo trì im lặng.

Nhưng Eric sẽ đơn giản từ bỏ như vậy sao ——

Giữa trời đất âm u đột nhiên bắn lên một luồn sáng, người dân quỳ trên mặt đất kinh ngạc ngẩng đầu lên. Một chiếc lông vũ nhẹ phiêu phiêu rơi vào trong trấn nhỏ bị hắc ám bao trùm, nó không quá chói mắt, đầu lông vũ sáng ngời nhu hòa, xua tan hắc ám rồi cùng tan rã theo. Tu quay phắt đầu lại, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Eric làm ra hết thảy này. Theo những chiếc lông vũ, ánh sáng lại lần nữa về tới trong trấn nhỏ, toàn bộ người dân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bọn họ lại cúi đầu quỳ xuống, lúc này đây lại là vì cảm kích.

"Đội ơn, đội ơn ngài!" Những người dân sùng kính ngẩng đầu nhìn thánh tử, trên mặt đỏ ửng vì kích động."Ngài thật sự là hóa thân của Quang Minh thần!"

Đôi môi mím chặt của Eric rốt cục thoáng thả lỏng, lộ ra tươi cười trong sáng."Đây là việc ta phải làm."

Đỗ Trạch chỉ cảm thấy trái tim như bị cái kềm vặn chặt, đau đến run rẩy. Trước mắt hắn, Eric tắm mình trong ánh sáng, một đầu tóc vàng sáng lạn tựa như nắng được ánh sáng nhuộm đẫm—— người kia cũng đã từng như vậy. Cho dù biết Eric làm thế sẽ gây trở ngại kế hoạch của Tu, nhưng Đỗ Trạch hoàn toàn không muốn phủ nhận Eric bây giờ quả thực giống như mặt trái trong quá khứ của Tu, sẽ vì người khác mà tự làm mình bị thương.

Nhưng mà, hiện tại đang bác bỏ Eric, như đã bác bỏ con người của Tu trong quá khứ, cũng chính là bản chất thật của Tu.

"Ngươi cho là làm như vậy, thì có thể cứu bọn họ sao? Bọn họ sẽ thật sự cảm kích ngươi sao?"

Tu nhìn chằm chằm Eric trong ánh sáng, nụ cười trên mặt so với khi không còn lạnh hơn vài phần.

"Ta vẫn tưởng rằng ngươi khờ dại, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ngu xuẩn đến mức này."

Lời nói của Tu như gió lạnh lùa vào trong quần áo Đỗ Trạch, cuốn theo độ ấm của cơ thể hắn xuyên thấu ra ngoài. Mỗi câu của người kia, so với nói là đang mỉa mai Eric, thì giống hơn là đang cười nhạo bản thân trong quá khứ.

—— Tu, anh vì sao tốt với tất cả mọi người như vậy?

—— Tôi chỉ làm chuyện nên làm.

—— Anh cho là cứu bọn họ, thì bọn họ sẽ thật sự cảm kích anh sao?

Tu đối Eric, đối quá khứ của mình nói, thật ngu xuẩn.

Eric đối diện cùng Tu, hắn đứng ở dưới ánh sáng, khiến cho bóng tối xung quanh Tu càng có vẻ hắc ám.

"Ngươi thật đáng thương." Eric nói: "Ở trong mắt ngươi, tất cả mọi người đều đáng ghê tởm. Ngươi không tin những người khác, chỉ để ý đến bản thân, người như ngươi thật đáng thương."

Tâm tình sôi trào sắp sửa bùng nổ tràn ngập lồng ngực, Đỗ Trạch muốn nói cho Eric, kẻ mà hắn đang chỉ trích đã từng là một người đơn thuần tin tưởng tốt đẹp cỡ nào, cho dù bị người đã cứu phản bội, bị người bên cạnh bán đứng, người kia vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng, cho nên mới bị tổn thương sâu sắc; loại thương tổn này không ngừng chồng chất, thẳng đến khoảnh khắc sắp chết, người kia mới lựa chọn con đường không tin tưởng bất cứ ai nữa.

Lời Đỗ Trạch còn chưa nói thì đã bị tiếng cười to của Tu cắt ngang, tiếng cười người nọ thập phần vui sướng, hàng lông mày tràn đầy tùy tiện cùng cuồng vọng.

"Eric." Tu lần đầu tiên trực tiếp gọi tên Eric."Ngươi sắp chết rồi, người thật sự đáng thương là ai chứ."

"Còn một điểm ngươi lầm rồi." Tu không phải vì mình phản bác, chỉ cường điệu một chút: "Có một người cho dù ta không thèm để ý đến bản thân thì cũng sẽ vẫn tin tưởng ta."

Tu ôm chặt Đỗ Trạch vào lòng, y hôn lên mái tóc đen của Đỗ Trạch, đáy mắt một mảnh quyến luyến thâm trầm.

"Ta chỉ cần một người như vậy, thế thôi."

Eric không tự chủ được trừng to mắt, ở giây phút dời tầm mắt đi lại cảm thấy đây là một loại hành vi trốn tránh gần như nhận thua. Thủ hạ của quan cầm quyền thấy hai vị Tuần Phủ tựa hồ đã nói chuyện xong, trong đó một gã pháp sư tiến đến xin Tu ra chỉ thị tiếp theo.

"Đại nhân, chúng ta trở về, hay vẫn đi tiếp?"

Bởi vì pháp thuật thu thập quang minh nguyên tố không thể sử dụng liên tục ở cùng một khu vực trong khoảng thời gian ngắn, Tu liếc mắt nhìn trấn nhỏ được Eric cứu rỗi, sau đó hạ lệnh đi tới nơi khác. Eric quả nhiên tiếp tục đi theo bọn họ, sau mỗi một lần trưng thu triệt để đều sử dụng lông vũ của mình trung hoà hắc ám. Đỗ Trạch rõ ràng cảm thấy tâm tình của Tu càng ngày càng tệ, bởi vì cùng phe, Eric không thể ngăn cản Tu, ngược lại, Tu cũng không cách nào ngăn cản Eric hành động. Eric làm như vậy không chỉ khiến Tu cảm thấy vô cùng chướng mắt, đồng thời cũng gây trở ngại cho kế hoạch của Tu. Bởi vì hành vi cứu người của Eric, dân chúng dọc đường chẳng những không hận Thiên tộc, ngược lại nhìn Thiên tộc —— đặc biệt là Eric —— tràn ngập cảm kích.

"Vút —— "

Binh lính đi phía trước đột nhiên một trận xôn xao, cả đội ngũ dừng lại. Đỗ Trạch ngửi được mùi máu như rỉ sắt, hắn thấy hai binh lính đỡ pháp sư đi tới, một mũi tên xuyên thấu cổ họng của pháp sư, tên pháp sư kia hiển nhiên đã sắp tắt thở.

"Đại nhân, không thể tiếp tục đi tới." Hai gã pháp sư may mắn còn sống dìu lẫn nhau, mặt trắng bệch nói: "Phía trước là một đồn trú tội phạm!"

Tu lúc này tâm tình đang không tốt, y nhìn thị trấn xây dựa vào núi phía xa xa, nơi đó không chỉ có đồn biên phòng, trên tường thành còn có tiểu đội đi qua đi lại tuần tra, vừa thấy liền biết cũng không phải người lương thiện.

"Không cần đuổi đi, lập tức trưng thu triệt để."

"Nhưng..." Pháp sư chẳng biết tại sao có chút khó thể nào mở miệng, "Nhưng" sau nửa ngày, như rốt cục nghĩ ra một lý do nào đó, nhanh chóng mở miệng: "Bọn họ có thể sẽ phản kháng..."

Ma pháp trận xám xịt khổng lồ triển khai trên không trung, Tu nhìn chằm chằm pháp sư: "Còn có vấn đề gì không."

Bị đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm, pháp sư suýt tè ra quần, chạy tới chấp hành mệnh lệnh của Tu, binh lính tránh khỏi phạm vi công kích của tiễn thủ, rắc bột phấn xung quanh đó. Lính gác trong đồn biên phòng vẫn còn đang khiếp sợ nhìn ma pháp trận khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên không trung, khi hắn nhìn thấy binh lính đối diện bắt đầu dùng bột phấn rắc quanh thành trấn của bọn họ, thì lập tức kéo vang còi báo động. Đỗ Trạch ở bên cạnh nhìn thấy cửa thành kèn kẹt chậm rãi mở ra, từ bên trong ập đến một đám thổ phỉ cầm vũ khí, nhưng mà bọn họ còn chưa chạy được vài bước thì đã bị quầng trăng mờ của ma pháp trận rơi trúng, biến mất không còn lại gì.

Tiêu vong tựa hồ quá nhanh làm cho phe đối diện không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, lại có một đám tội phạm từ cửa thành lao đến, sau đó lại bị quầng trăng mờ tiêu diệt. Kế tiếp, vô luận người thường hay võ giả, chỉ cần chạy ra khỏi thành trấn thì sẽ bị ma pháp trận trên không trung gieo rắc quầng trăng mờ chôn vùi. Rất nhanh, không người nào dám rời khỏi thành trấn, qua vài lần hy sinh thì ngay cả cửa lớn cũng đóng chặt lại.

Sau khi rắc bột phấn xong, các pháp sư bắt đầu ngâm xướng chú văn, bởi vì một gã pháp sư đã chết, hai pháp sư còn lại cử hành pháp thuật có chút vất vả. Khi ánh sáng bị rút hết, hắc ám như ly nước chầm chậm rót vào vào. Trong tòa thành trấn truyền đến mấy tiếng thét chói tai vì hoảng sợ, có lẽ là hắc ám đã tràn vào trong tòa nhà. Nhưng không ai mở cửa thành chạy ra, đám thổ phỉ này tựa hồ thà lựa chọn chết ở trong nhà chứ cũng không nguyện phơi thây ngoài hoang dã. Động tĩnh trong thành trấn càng lúc càng lớn, Đỗ Trạch thậm chí có thể tưởng tượng tình cảnh hỗn loại bên trong: Theo hắc ám rót vào, không gian chạy trốn của những người trong thành càng lúc càng nhỏ, càng ngày càng thu hẹp, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ám bao vây họ, cho đến khi chìm ngập.

Nhưng vào lúc này, Tu đột nhiên mở miệng: "Sao thế, ngươi không cứu bọn họ à?"

Eric tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Tu lại đột nhiên nói chuyện với hắn, nhất thời không kịp phản ứng. Tu chỉ vào thành trấn truyền đến tiếng kêu la thảm thiết, còn ra vẻ nghiêm túc đề nghị nói: "Không cứu bọn họ à? Giống như ngươi làm trước đây vậy đó."

Bởi vì lời nói của Tu, ánh mắt mọi người đều tập trung tới trên người Eric. Đỗ Trạch nhìn lông vũ của Eric, chính vì những trấn nhỏ lúc trước, bọn họ ở trên đường tổng cộng đi qua ba khu dân cư, bởi vậy số lông vũ hiện giờ của Eric chỉ còn lại ba chiếc rưỡi. Nếu Eric nguyện ý, hắn có thể lấy ra một chiếc lông vũ ánh sáng để xua tan hắc ám cho thành trấn phía đối diện, cứu vớt đám thổ phỉ kia.

Thấy Eric không hề lay động, Tu không bất ngờ chút nào nở nụ cười.

"Ngươi không cứu bọn họ, chỉ bởi vì đó là một đám tội phạm."

Rõ ràng là cách thức câu hỏi lại, nhưng Tu nói giống như đang tuyên bố kết luận. Thái độ của Tu làm cho Eric cảm thấy không vui, nhưng hắn cũng không phủ nhận lời Tu nói."Bọn họ lựa chọn trở thành tội nhân, vốn phải chịu trừng phạt thích đáng."

"Ngươi nhất định từ nhỏ lớn lên ở Quang Minh thần điện." Tu nhếch miệng cười."Những kẻ đó nhất định dạy ngươi như vầy: thế giới này chỉ có 'Tốt' và 'Xấu' tuyệt đối. Dân thường là 'tốt', thần điện là 'tốt', cho nên bọn họ tất cả đều thiện lương hơn nữa nên được bảo hộ; thổ phỉ là 'xấu', dị đoan là 'xấu', cho nên bọn họ đều là tà ác hơn nữa phải bị trừng phạt."

Eric muốn phản bác, nhưng một khắc mở miệng kia lại không biết nên nói gì. Tuy rằng Tu hình dung có hơi cực đoan, nhưng hắn lại tìm không ra chỗ nào để có thể phản bác. Eric từ nhỏ đã được chọn làm thánh tử, quả thật vẫn sinh hoạt trong Quang Minh thần điện, thứ chỉ bảo hắn là quang minh thánh điển, thầy dạy hắn là Giáo Hoàng đức cao vọng trọng, hắn lớn lên ở trong thần điện cho rằng tiện dân nhiễu chính, tội phạm vào nhà cướp của đều phải bị trừng phạt, chẳng lẽ có gì không đúng sao.

"Ngươi lại đây." Tu đột nhiên gọi một tên lính tới, chỉ vào thành trấn đã dần dần chìm trong yên lặng hỏi: "Những người này đã chiếm cứ nơi này bao lâu rồi?"

"Bẩm đại nhân, trong một lần Tổng Đốc sau khi rời đi, bọn họ đã chiếm cứ tòa thành này. Quan cầm quyền có vài lần điều binh, nhưng đều không thể trừ khử bọn họ."

"Vì sao? Bọn họ cũng đâu có mạnh."

" Dân thường xung quanh đều bảo vệ họ." Binh lính dừng một chút, sau đó nói: "Còn bởi vì tạo phản."

Eric kinh dị nhìn về phía binh lính, tựa hồ căn bản không thể lý giải tình hình mà đối phương kể ra. Tu vẻ mặt bình tĩnh, để tên lính tiếp tục nói.

"Những tội phạm này thường xuyên đối địch với chúng tôi, gây trở ngại cho việc trưng thu ánh sáng xung quanh, thậm chí cướp ánh sáng đã trưng thu chia cho các thôn trấn. Rất nhiều người đã gia nhập bọn họ, con của quan cầm quyền cũng ở trong đó, cho nên đại nhân không đành lòng nặng tay, cũng không dám bẩm báo với các vị."

"Tiện dân nhiễu chính, vào nhà cướp của..." Thanh âm của Tu không lớn cũng không chậm, lại từng chữ một nặng nề đập vào trái tim Eric."Ngươi nói đúng, đã là tội phạm thì phải bị trừng phạt."

Eric mở to hai mắt, tín niệm từ trước tới nay cứng rắn như đá đột nhiên nứt ra một kẽ hở, tuy rằng cũng không lớn, nhưng lại giống như mạng nhện từng chút lan tràn ra toàn thể. Hắn thấy được bóng dáng của chính mình ở trong ánh mắt Tu, từ đầu tới chân đều bị sơn lên một màu đỏ tươi tựa như máu.

"Ngươi và tên Thiên tộc kia không hề khác biệt." Người đó nói: "Ngươi phân biệt người khác tuyệt đối như vậy thì ngươi cũng kiêu căng cỡ nào."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nhân vật chính: Ngươi tin ta không.

Độc giả ( trả lời trong tích tắc ): Không tin.

Tác giả: Vì sao?

Độc giả: Ngươi nói tối hôm nay sẽ cho ta nằm trên thì có ma mới tin á!

Nhân vật chính ( mỉm cười ): Ta sẽ làm cho ngươi tin.

Độc giả: (゚Д゚≡゚д゚)! ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro