Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thành trấn đối diện hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, hai gã pháp sư gắng gượng hoàn thành pháp thuật, sau đó xụi lơ trên mặt đất gần như kiệt sức. Tu bỏ mặc Eric vẫn đang ngây người, không do dự lựa chọn quay về thành. Lúc nộp lên quang minh nguyên tố trong cung điện, quan cầm quyền vẻ mặt tái nhợt nhìn số lượng ánh sáng mà Tu lấy ra, sau khi thủ hạ nói với hắn vài câu, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt quan cầm quyền cũng biến mất. Tổng Đốc nhìn đến cả đống bảo rương cũng lắp bắp kinh hãi, sau ngạc nhiên ngắn ngủi, hắn nhiệt liệt khen thưởng Tu. Cùng lúc đó, Eric không đi trưng thu ánh sáng thì bị Tổng Đốc chỉ trích, Tổng Đốc tước đoạt một chiếc lông vũ của Eric tặng cho Tu, xem như một loại trừng phạt và cổ vũ.

Lông vũ của Eric chỉ còn lại có hai chiếc rưỡi, tuy rằng không biết mất hết lông vũ thì sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định cũng không có kết cục tốt đẹp. Tổng Đốc làm vậy là đang buộc bọn hắn đi trưng thu ánh sáng, Đỗ Trạch có chút thương hại khó hiểu. Mấy tên Thiên tộc này thật không ý thức được sao, ức hiếp quá độ chỉ mang đến cho bọn họ lợi ích nhất thời, càng về lâu thì sẽ càng đẩy bọn họ đến chỗ diệt vong.

Vào ban đêm, quan cầm quyền của tầng mây thứ ba phản loạn, hắn tập kết nhiều người lại, ý đồ đưa Thiên tộc vào chỗ chết. Lý do quan cầm quyền sa đọa rất đơn giản nhưng cũng rất chua xót, hắn chịu đựng ở tầng mây thứ ba đã lâu, cái chết của đứa con trở thành giọt nước tràn ly. Những điều này là do Tu hôm sau nói với Đỗ Trạch, thời điểm xảy ra phản loạn thì tai phone của Đỗ Trạch vừa lúc hết pin. Nghe Tu kể lại xong, Đỗ Trạch rốt cục hiểu được lúc quan cầm quyền vẻ mặt dữ tợn hét lên về phía bọn họ, Eric vì sao lại biến sắc như thế, hắn thậm chí có thể tưởng tượng gương mặt của quan cầm quyền vì cái chết của con mình mà sa đọa, cùng với tâm tình của vị thánh tử tôn trọng quang minh như thế nào.

Trận phản loạn này còn chưa tới nửa đêm thì đã xong, kẻ sa đọa của tầng mây thứ ba phần lớn đều là bình dân, võ giả chiếm rất ít, kẻ lợi hại nhất cũng chẳng qua chỉ đạt cấp bậc đại kiếm sĩ, chống lại Thiên tộc toàn bộ trình độ Kiếm Thánh chỉ như lấy trứng chọi đá. So với những kẻ sa đọa bị diệt sạch sẽ, Thiên tộc bên này chỉ mất 1/6 thị vệ, hơn nữa ở sáng ngày thứ hai, một đám Thiên tộc thị vệ mới tới bổ sung vào nhân số đã tổn thất.

Chẳng phải nói sẽ chơi công bằng sao, Thiên tộc các ngươi sao lại phạm quy bổ sung nhân số như thế chứ!

"Lúc trước ở tầng mây thứ hai đã chết một thị vệ, ngay ngày hôm sau lại đến thêm một người mới." So với Đỗ Trạch đã rối tinh rối mù, Tu có vẻ hết sức bình tĩnh."Nhất định phải giải quyết bọn chúng cùng một lượt."

Được rồi, manh chúa đã sớm chú ý tới điểm này và tính nó vào trong kế hoạch. Đỗ Trạch quyết định an tâm làm độc giả xuẩn manh của hắn, đại sự tiêu diệt tiểu BOSS Tổng Đốc cứu vớt thế giới giao cho manh chúa là tốt rồi.

Sau khi dùng xong bữa sáng trong cung điện lặng như tờ, một Thiên tộc thị vệ xuất hiện bẩm báo hành trình kế tiếp cho Tu: ngoại trừ tầng mây thứ nhất đã biến thành cõi chết, đội xe ngựa đã đi xong qua hết tất cả tầng mây, bởi vậy kế tiếp vòng qua tầng mây thứ hai quay về lại đường cũ, nói cách khác, mục tiêu kế tiếp của bọn họ là tầng mây thứ tư.

Tu dường như không hề ngạc nhiên trước tin tức này, sau khi Thiên tộc thị vệ lui ra, y nhoẻn miệng cười với Đỗ Trạch."Ta cam đoan, tới tầng mây thứ tư, tên kia sẽ lại bảo chúng ta đi trưng thu ánh sáng."

"Bởi vì tầng mây thứ nhất và thứ hai không nộp ánh sáng, bây giờ còn nhiều xe vận hàng vẫn chưa đầy. Các ngươi từ hôm nay trở đi sẽ có nhiệm vụ bổ sung phần còn thiếu, trưng thu triệt để được cho phép." Ở trong sắc mặt trắng bệt muốn nói lại thôi của quan cầm quyền tầng mây thứ tư, Tổng Đốc ngồi ở trên chủ tọa nói như thế.

Manh chúa thật sự tính chuyện như thần. Đỗ Trạch muốn quỳ rạp, là lỗi giác sao, hắn sao lại cảm thấy dường như Tổng Đốc cũng rất muốn bọn họ đi bức bách những người khác phản kháng Thiên tộc thế nhỉ.

Tổng Đốc trao quyền rất sảng khoái, Tu cũng rất vui vẻ đáp ứng, bọn họ nhanh chóng lại bước trên con đường trưng thu triệt để. Lúc này đây Eric vẫn chưa đến, người nọ thậm chí ngay cả tình tiết chính thường lệ cũng không tham dự. Đỗ Trạch chỉ gặp Eric một lần ở tầng mây thứ tư, mới vừa xuống xe ngựa, sắc mặt thánh tử vô cùng tiều tụy, ánh mắt của hắn làm cho Đỗ Trạch nghĩ đến một con thú bị giam nhốt, muốn lao ra khỏi lồng sắt nhưng lại luyến tiếc cuộc sống vật chất dư thừa, chỉ có thể mờ mịt đứng tại chỗ bàng hoàng.

Không có Eric quấy nhiễu, kế hoạch của Tu tiến hành hết sức thuận lợi. Trước đây, tầng mây thứ tư đã bị quan cầm quyền thu thập quá độ, bởi vậy khi lại bị Tu trưng thu, người dân phản loạn cũng mạnh hơn. Ban đầu cứ trưng thu ba thành trấn thì sẽ phát sinh một lần tạo phản, sau đó dường như mỗi thành trấn bị trưng thu đều làm phản. Cho tới bây giờ, Đỗ Trạch sơ sơ quét mắt nhìn chung quanh một lượt, kẻ sa đọa vây quanh hắn và Tu không năm nghìn thì cũng ba nghìn. Bọn họ đang đi trên đường thì bị những kẻ sa đọa này tập kích, cứ như thế, hành vi đi một đường trưng thu một đường của manh chúa đã bức phản toàn bộ tầng mây thứ tư.

Dưới nhân số áp đảo, thủ hạ của quan cầm quyền chỉ chống đỡ được một thời gian ngắn sau đó cũng hi sinh toàn bộ. Tu biến thành ngân long, bảo vệ Đỗ Trạch ở dưới đôi cánh lớn, y không đi cũng không trốn, cứ như vậy đứng tại chỗ, kẻ sa đọa chém vũ khí bừa bãi vào trên người y. Binh khí rạch trên ngân lân phát ra tiếng ken két chói tai, Đỗ Trạch không nhìn thấy gì nên có chút sốt ruột, hắn giờ phút này vô cùng nhớ đến lão John, con rô bốt trung thành và tận tâm kia tại thời điểm này nhất định có thể san sẻ với manh chúa một phần —— nói đến mới nhớ, hắn đã lâu không gặp lão John, lần gặp mặt cuối cùng là năm ngày trước, chẳng lẽ sau lúc đó lão John vẫn bị manh chúa ướp lạnh trong nhẫn không gian sao?

Tu sau khi hoàn thành long ngữ ma pháp, trận chiến tranh này cũng không hề trì hoãn. Vô luận vài trăm người hay mấy nghìn người, dưới ma pháp trận xám xịt khổng lồ kia, chỉ trong khoảnh khắc mà cả khu vực đã bị quầng trăng mờ hủy diệt. Trên chiến trường trống rỗng, chỉ còn lại vài thi thể thủ hạ của quan cầm quyền, Tu nghỉ ngơi một hồi ——hôm nay, số lần sử dụng ma pháp khổng lồ nhiều đến nỗi thậm chí khiến y cảm thấy mỏi mệt —— sau khi vận chuyển bảo rương ánh sáng xong, y dẫn theo Đỗ Trạch về tới cung điện.

Còn chưa từ không trung đáp xuống, Đỗ Trạch đã nhìn thấy cung điện phía dưới xuất hiện tình trạng kì lạ gì đó. Cách đây không lâu, nơi này hình như cũng đã xảy ra một cuộc phản loạn, có thể thấy thi thể kẻ sa đọa rải rác khắp nơi, giữa đống hỗn loạn có lẫn hai thi thể Thiên tộc. Đỗ Trạch và Tu nhanh chóng tìm được Tổng Đốc và Eric trong chính điện, quan cầm quyền tầng mây thứ tư đang quỳ đối diện bọn họ, lúc này run lẩy bẩy như sàng gạo .

"Đại, đại nhân... Ta ta ta thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy..."

Thấy Tu đã mang ánh sáng trở về, Tổng Đốc phát ra một tiếng thở dài không rõ ý nghĩa, sau đó thái độ hắn nhìn đống thi thể khắp cả sảnh đường như chẳng hề quan trọng, khích lệ Tu: "Ngươi hôm nay làm rất tốt, ngày mai đến tầng mây thứ năm cứ tiếp tục phát huy."

Nghe được lời Tổng Đốc nói, Eric bên cạnh cũng không thể chịu đựng được mà nổi trận lôi đình.

"Ngươi chẳng lẽ còn chưa nhận ra sao?" Eric trợn mắt nhìn Tổng Đốc."Ngươi làm như vậy sẽ chỉ khiến càng ngày càng nhiều người phản kháng các ngươi —— các ngươi sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày bị bọn họ giết chết!"

Hắn nói ra! Túc địch quân cư nhiên nói thẳng ra chân tướng! ?

"Ha." Đỗ Trạch nghe thấy Tu ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, càng làm cho Đỗ Trạch ngạc nhiên chính là phản ứng của Tổng Đốc, nghe được lời Eric nói, Tổng Đốc nháy mắt trầm mặt.

"Ngươi cho rằng những thứ sinh linh hạ đẳng này có thể gây hại cho chúng ta sao? Nhãm nhí." Tổng Đốc khinh thường, hắn phất phất tay, chuyển một chiếc lông vũ của Eric đến trên người Tu."Ngươi hôm nay cũng không hoàn thành nhiệm vụ, nên cần học tập hắn nhiều hơn đi."

Đỗ Trạch... Đỗ Trạch nhất thời cảm thấy việc mình lo lắng cái cục sáng kia sẽ thức tỉnh thật sự là quá ngây thơ rồi, bản tính ngạo mạn của Thiên tộc đã ăn sâu tận xương tủy, quả thực không còn thuốc cứu chữa. Đối mặt với Tổng Đốc như vậy, Eric cũng không biết làm sao mới phải, hắn nhìn nhìn Tổng Đốc, lại nhìn nhìn Tu, cuối cùng hai mắt nhắm nghiền tựa như từ bỏ, không nói gì nữa.

Tổng Đốc thu được ánh sáng nên tâm tình rất tốt, tha cho quan cầm quyền tầng mây thứ tư, nhưng quan cầm quyền lúc này cũng chỉ như cái thùng rỗng. Người của tầng mây thứ tư cơ hồ đều chết sạch trong phản loạn, mà Thiên tộc ước chừng chỉ hy sinh có 1/4 thị vệ —— số lượng võ giả của tầng mây thứ 4 so với tầng mây thứ ba nhiều hơn gấp mấy lần, trong đó còn xuất hiện vài Kiếm Sư và ma pháp sư. Theo số tầng mây tăng lên, sinh linh ở trong đó sẽ càng ngày càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đỗ Trạch có thể dự đoán, cứ theo đà này, ở tầng mây thứ tám cao nhất khẳng định sẽ có rất nhiều pháp thần và võ thần. Dựa theo kế hoạch của manh chúa, chỉ cần bức phản tầng mây thứ tám, bằng Thiên tộc thị vệ hiện tại căn bản không thể ngăn cản, phó bản này cũng cơ bản vượt qua.

Nhưng mà Đỗ Trạch nghĩ lầm rồi, Tu vốn không nghĩ đến tầng mây thứ tám. Mà ở tầng mây thứ năm, Tu đã đẩy đoàn người Tổng Đốc vào chỗ chết.

Sau khi được Tổng Đốc trao quyền ở tầng mây thứ năm, Tu theo thường lệ tiến hành trưng thu triệt để thôn trang và thành trấn cùng một lúc. Điều kiện của tầng mây thứ năm tốt hơn nhiều những tầng mây trước, một khi bị cướp đi toàn bộ ánh sáng, sự chênh lệch về tâm lý của mọi người cũng đặc biệt lớn. Bởi vậy, Tu chỉ đi vài địa phương thì đã nghênh đón trận phản kích của toàn bộ sinh linh tầng mây thứ năm. Đối mặt với đông đảo kẻ sa đọa, Tu lần này không lựa chọn chiến đấu, y chở Đỗ Trạch bay trở về cung điện, kéo theo nỗi căm thù của những người ở tầng mây thứ năm đến.

Nhìn thấy Tu mới đây đã trở về, Tổng Đốc còn chưa kịp làm khó dễ thì đã phải đối mặt với cuộc phản loạn của tầng mây thứ năm. Cuộc phản loạn này kéo dài từ trưa đến tối, Đỗ Trạch, Tu, Eric và Tổng Đốc vẫn được Thiên tộc thị vệ bảo hộ trong đội xe ngựa. Theo thời gian trôi qua, tiếng hỗn loạn phương xa càng ngày càng giảm, cũng giống như khi ánh trăng lên đỉnh cao nhất, Thiên tộc trả cái giá không hề nhỏ mới rốt cục bình ổn được phản loạn ở tầng mây thứ năm, giờ phút này Thiên tộc chỉ còn không tới một nửa nhân số.

Tổng Đốc thở phào một hơi, chuẩn bị tìm Tu tính sổ, nhưng khoảnh khắc vừa xoay người liền đối diện với đáy mắt nhiễm màu đỏ tươi của thanh niên tóc bạc, cả người không tự chủ được ngây ngẩn.

Ở trong bóng đêm, ngay cả khỏe miệng cong lên của Tu cũng nhiễm mùi máu, y vỗ vỗ tay, tựa hồ đang chào đón màn biểu diễn phấn khích hơn.

"Còn chưa chấm dứt đâu."

Ánh sáng ma pháp trong đêm đen sáng lên, Đỗ Trạch lại thấy được ma pháp trận khổng lồ không thể quen thuộc hơn kia, lúc này đây không phải trên không trung, mà là trên mặt đất! Như có một bàn tay vô hình đang nắn nót tô lại những dòng bụi ở khoảng không phía đối diện bọn họ, khoảnh khắc vòng ngoài tiếp nối vị trí cao nhất, ký tự của ma pháp trận từ ngoài vào trong sáng lên quầng trăng mờ. Tầng tầng lớp lớp ánh sáng nhàn nhạt giống như cuộn sóng nhấp nhô, mơ mơ hồ hồ hiện ra ra vô số bóng đen, những bóng đen này càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng thực thể hóa. Đợi khi toàn bộ ký tự đều sáng lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là những kẻ sa đọa nhiều không đếm xuể, lão John đã lâu không gặp đứng ở phía trước nhất, vẻ mặt tươi cười vẫy tay chào bọn họ.

Đỗ Trạch sững sờ đảo mắt, liếc nhìn hàng ngũ kẻ sa đọa không thấy cuối, hắn đều có ấn tượng với tất cả những người đó, bọn họ căn bản là những người lúc trước ở trong quá trình trưng thu bị Tu dùng ma pháp trận khổng lồ tiêu diệt—— khoan đã, Đỗ Trạch đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng, hắn tại sao có thể quên, ngân long am hiểu nhất chính là, ma pháp không gian.

—— cái ma pháp trận màu xám khổng lồ kia căn bản không phải pháp thuật công kích gì, mà là trận truyền tống ma pháp!

"Ngươi..." Eric kinh ngạc nhìn hết thảy này, thanh âm của hắn mang theo một loại khô khốc khó tin: "Thì ra bọn họ chưa chết... Sao..."

"Ta tại sao phải giết chết bọn họ." Tu hỏi ngược lại, như mỉa mai kẻ được đặt câu hỏi.

Tâm tình kích động như ấm nước đun sôi sùng sục đến sắp tràn ra ngoài. Đỗ Trạch nhịn không được vươn tay túm lấy góc áo Tu, người này không hề ra tay giết chết dân chúng, điều y làm chỉ là dùng ma pháp chuyển dời kẻ sa đọa, từng chút từng chút hội tụ lực lượng.

Cánh tay vươn ra tựa hồ trong nháy mắt đã bị đối phương phát hiện, Tu đảo khách thành chủ nắm chặt lấy tay Đỗ Trạch. Đỗ Trạch nhìn chăm chú vào hai bàn tay đan xen, ấm áp theo trong lòng bàn tay Tu truyền đến, không bao giờ còn lạnh lẽo giống như trước nữa.

Đây chính là Tu mà hắn hằng tin tưởng, mặc dù lòng dạ có chút hẹp hòi, nhưng đã không còn là nhân vật chính của 《 hỗn huyết 》sát hại người khác bừa bãi nữa.

Kẻ sa đọa được ma pháp trận truyền tống đến, không chút do dự lao vào chiến đấu với Thiên tộc thị vệ, tiếng chém giết lại vang vọng bầu trời đêm. Lão John xuyên qua chiến trường đi đến bên cạnh Tu, con rô bốt vẫn luôn bị thần tháp phán định là vật thể không có sự sống, vì thế cho dù Thiên tộc hay kẻ sa đọa đều không ra tay với lão.

"Tiểu chủ nhân." Lão John cười tủm tỉm nói với Tu: "Tôi đã theo sự giao phó của cậu phân phát trang bị và huấn luyện đơn giản cho bọn họ, giờ cơ bản đã có thể bắt đầu."

Đỗ Trạch nhìn áo giáp cùng vũ khí đủ mọi màu sắc trên người những kẻ sa đọa, tự đáy lòng vì Thiên tộc đốt một nén nhang. Manh chúa mang dòng máu Chu nho nhất định đã bán sỉ thần khí —— cho dù không phải thần khí thì cũng là cận thần khí! Còn nhớ rõ thanh kiếm bạc chỉ là hàng thử tay nghề lúc trước ở đại đấu vũ khí chứ? Biết rõ một người trang bị thần khí đánh không lại một Kiếm Thánh, nhưng mười, một trăm, một ngàn người thì sao? Kẻ sa đọa được Tu truyền tống tới đã sắp hơn vạn người, chưa nói đến đoàn Thiên tộc hiện tại đều đã mỏi mệt.

Cán cân chiến tranh đã rõ ràng nghiêng về phía những kẻ sa đọa, Tổng Đốc run rẩy chỉ vào Tu: "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì... ! ?"

"Cũng giống như điều ngươi muốn làm thôi." Tu không chút nào che giấu sát ý: "Bức phản mọi người, làm cho bọn họ giết chết người mà 'ta' muốn giết."

Cho dù Tu không nói rõ đối tượng là ai, nhưng những người ở đây đều không hẹn mà cùng tập trung quay về phía Tổng Đốc. Tổng Đốc bị mọi người nhìn chằm chằm càng thêm lo âu, hắn nhìn hỗn chiến phía trước, lại nhìn phía chân trời, chưa từng hy vọng nhìn thấy ánh sáng giống như giờ khắc này—— chỉ cần trời vừa sáng, viện quân của Thiên tộc sẽ đến đây.

Nhưng mà Tu sẽ không cho Tổng Đốc cơ hội, Thiên tộc một người tiếp một người ngã xuống, ma pháp trận vẫn cuồn cuộn không ngừng truyền đến người mới, rốt cục, kẻ người sa đọa đầu tiên phá tan phòng tuyến của thị vệ, hắn nhìn bốn người bên trong, không chút do dự lựa chọn Tổng Đốc tỏa sáng nhất làm mục tiêu công kích hàng đầu.

"Mau, mau tiêu diệt hắn!"

Dưới sự trợ giúp của thị vệ chung quanh, tên sa đọa kia rất nhanh đã bị xử lý, nhưng càng ngày càng nhiều kẻ sa đọa khác sắp sửa phá tan phòng tuyến. Liên tiếp bị công kích nhiều lần, Tổng Đốc rốt cục từ bỏ kiêu ngạo, quay sang Tu xin giúp đỡ."Ngươi chỉ muốn vượt qua ải đúng không! Ta đưa hết lông vũ cho ngươi, ngươi mau bảo những người này đi đi!"

Hơ... ? Đỗ Trạch cảm thấy câu nói vừa mới nãy của Tổng Đốc có điểm kỳ quái, nhưng nói không nên lời là không đúng chỗ nào. Tu bình tĩnh trừng Tổng Đốc một hồi, sau đó nhếch miệng cười: "Nghe như một đề nghị không tồi."

Tổng Đốc thở phào một hơi, mắt thấy chiến tuyến Thiên tộc thị vệ sụp đổ càng lúc càng nhanh, Tổng Đốc không hề chần chừ giao gần hết lông vũ của hắn cho Tu. Số lượng lông vũ của Tu lúc này còn nhiều hơn số lượng của Tổng Đốc cộng với Eric, không chút ngạc nhiên, Tu đã đạt tới yêu cầu của cửa ải.

Nhưng trong ánh mắt hi vọng của Tổng Đốc, Tu cũng không ngăn kẻ sa đọa cất bước, Tổng Đốc nóng lòng nhắc nhở: "Ngươi sao còn chưa... ?"

"Đó đúng là một đề nghị tốt." Một tia mỉa mai như một gợn sóng xẹt nhanh qua khóe miệng Tu."Nhưng mà, ta có đáp ứng sao?"

Tổng Đốc hoàn toàn ngây dại. Đỗ Trạch từ tận đáy lòng cảm thấy đồng cảm, loại hành vi gần như dụ dỗ này rất có khuôn mẫu của nhân vật phản diện, tình hình chung đều là nhân vật chính bị tiểu BOSS lừa gạt sau đó rống giận "Ngươi sao lại lật lọng thế!", tình huống hiện tại thì lại là tiểu BOSS bị manh chúa lừa, gào thét lên án "Ngươi sao lại có thể như vậy!" . Đỗ Trạch cảm thấy mình nhất định xấu xa mất rồi, hắn vì sao lại cảm thấy cực kì sảng khoái chứ?

Trong lúc đối thoại, cuộc chiến đấu đã đến hồi gay cấn, vô luận là kẻ sa đọa hay Thiên tộc đều đang liều mạng. Eric vẫn trầm mặc rốt cục mở miệng: "Mau dừng tay đi, mục tiêu ngươi muốn đã đạt được, không cần tạo thêm hy sinh vô vị nữa."

"A..." Tu cười khẽ một tiếng."Ngươi lại muốn 'Tế thế cứu nhân' nữa sao?"

"Không chỉ một mình ngươi đang cứu người đâu, thánh tử đại nhân." Thanh âm Tu vừa như thở dài vừa như mỉa mai, y vươn tay chỉ về phía Thiên tộc đang giao chiến với kẻ sa đọa.

"Ngươi cứu đám Thiên tộc đó, còn ta cứu những sinh linh bị Thiên tộc làm chủ."

Nghe được lời Tu nói, trong đôi mắt xanh biếc của Eric bùng cháy lửa giận.

"Bức bách bọn họ như vậy, lợi dụng bọn họ để tàn sát Thiên tộc, ngươi lại còn nói là đang cứu người sao? !"

"Đúng vậy, là ta đang lợi dụng bọn họ." Tu không chút do dự thừa nhận."Nhưng ngươi nghĩ giao ánh sáng cho bọn họ, khiến bọn họ ngừng cuộc chiến này lại thì tức là cứu rỗi sao?" Tu nở nụ cười." Thánh tử các hạ của Quang Minh thần điện à, ngươi giao ánh sáng là vì tiêu trừ oán khí của bọn họ, sau đó bọn hắn sẽ mang ơn cho đến khi cuộc trưng thu tiếp theo của Thiên tộc; ngươi làm cho bọn họ ngừng chiến đấu là vì giảm bớt sự hy sinh của bọn họ, sau đó bọn họ sẽ sống trong bóng đêm cho đến khi Thiên tộc khôi phục nguyên khí."

"So với nói ngươi đang cứu rỗi những người dân bình thường này, chi bằng nói ngươi đang bảo vệ đám Thiên tộc kia." Tu liếc mắt nhìn Tổng Đốc không biết làm sao."Cho dù ngươi dùng kiếm chỉ vảo hắn, nhưng ngươi chưa từng thật sự nghĩ sẽ giết hắn; cho dù ngươi muốn trợ giúp những dân thường kia, nhưng ngươi chưa từng nghĩ tới việc giúp sinh linh khác lật đổ thống trị Thiên tộc."

"Bởi vì trong nhận thức của ngươi, Thiên tộc là 'tốt' —— bọn họ chính là sứ giả của Quang Minh thần."

"... !"

Eric có lẽ muốn phản bác gì đó, nhưng mà một kẻ sa đọa xông tới cắt ngang hắn. Kẻ sa đọa kia cũng quét mắt một vòng, sau đó tấn công về phía Tu có số lông vũ nhiều nhất, nhưng nửa đường đã bị lão John ngăn cản. Đối với người đàn ông tóc nâu cung cấp trang bị cho bọn họ, kẻ sa đọa lại giữ thái độ kính trọng chừng mực, hắn dừng bước, có chút khó hiểu nhìn phía lão John.

"Đã gần đến hừng đông." Lão John chỉ vào xe ngựa vận hàng cách đó không xa, hòa ái đề nghị: "Nếu ta là ngươi, ngay trước lúc viện binh của Thiên tộc tiến đến thì sẽ mang chiến lợi phẩm đi, chứ chẳng rảnh đi trêu chọc một vài người không nên trêu chọc."

Kẻ sa đọa kia có chút chần chừ, bất quá sau khi hắn nhận ra đối tượng mà hắn công kích chính là thanh niên tóc bạc chỉ dùng ma pháp trận khổng lồ đã có thể tiêu diệt mọi người, hắn vô cùng quyết đoán xoay người chạy về phía xe vận hàng.

Lúc một chiếc xe vận hàng bị xốc lên, khi ánh sáng chiếu nửa bầu trời đêm, chiến trường xuất hiện thay đổi kỳ lạ. Toàn bộ kẻ sa đọa nhìn chằm chằm vào nơi phát ra hào quang, dù cho Thiên tộc dùng vũ khí chém vào trên người thì họ vẫn luyến tiếc không muốn dời mắt.

"Vì quang minh."

Không biết là ai hô lên. Toàn bộ kẻ sa đọa đều sắp phát điên, đôi mắt họ ngập tràn nước mắt, giống một đám thiêu thân rít gào bay về phía ánh sáng."Vì quang minh!"

Chiến tuyến của Thiên tộc đã sụy đổ toàn diện, Thiên tộc thị vệ còn sót lại bị kẻ sa đọa điên cuồng cắn nuốt. Tất cả mọi người nhằm về phía cánh quân thứ ba của đội xe ngựa, theo thời gian càng ngày càng nhiều xe vận hàng bị xốc lên, ánh sáng rạng ngời ấm áp chiếu sáng mỗi một gương mặt bật khóc vì quá đỗi vui mừng.

Ở dưới ánh sáng, Tu mỉm cười nói với Eric một câu cuối cùng.

"Thứ ngươi giữ gìn luôn là 'Ánh sáng', thứ ta giữ gìn không chỉ có 'Ánh sáng', đây là bản chất khác nhau giữa ngươi và ta."

***

"Hôm nay là ngày thứ mấy vậy?"

Alice đang ở giúp Valni buộc tóc, suy nghĩ chút rồi hồi đáp: "Đúng một tuần."

"Bọn họ sao vẫn chưa trở lại?" Enoch kêu rên một tiếng, nhìn đoàn xe ngựa nơi cửa thành bắt đầu đề nghị."Chi bằng chúng ta ngày mai trà trộn vào những chiếc xe chiến đó đi, mấy ngày gần đây không phải đều có một vài xe chiến chạy ra ngoài sao?"

"Khi nào đi?"

Enoch kinh ngạc nhìn về phía More đáp lời, hắn vốn chỉ định đùa một chút, nhưng không nghĩ tới More thế nhưng lại tưởng thật. Càng làm cho Enoch kinh ngạc chính là, Rachel vẻ mặt cũng nghiêm túc đồng ý nói: "Ta theo dõi thời gian bọn họ giao ca, trong khoảng thời gian trước sáng sớm là lúc hành động thích hợp nhất."

Kim long Leon ở cách xa đó thế nhưng cũng không ngừng nhìn qua, tựa hồ đặc biệt cố ý tham dự vào kế hoạch.

Cửa thành ngăn cản kế hoạch điên cuồng này lại đột nhiên mở ra, một đoàn xe chiến của Thiên tộc thị vệ vây quanh một chiếc xe ngựa bay tiến vào, Enoch vẫn tinh mắt nhất."A? Đó không phải là đám người hôm nay đi ra ngoài sao... Đỗ Trạch! Ta nhìn thấy Đỗ Trạch!"

Đỗ Trạch mới vừa xuống xe ngựa, liền gặp đạo tặc tóc ngắn nhanh như chớp chạy tới, hắn có lẽ muốn chào hỏi, nhưng sau khi nhìn thấy gì đó thì liền ngây ra.

"—— này, người anh em tóc bạc này là ai vậy?"

Tu lười trả lời cái tên Enoch lỗ mãng kia, y mở nhẫn không gian, thả lão John ra. Coi bộ, ngoại trừ More đã gặp qua ngân long thì những người khác đều đã biết long tộc tóc bạc mắt đỏ, tai vây cá nhọn trước mặt chính là Tu.

Enoch nhịn không được kéo kéo tay áo Valni."Tu, Tu rốt cuộc có mấy bộ dạng vậy?"

"Ma tộc, vong linh, nhân tộc, tinh linh, thú tộc, Chu nho, long tộc." Valni nghiêm túc đếm: "Hình như đã xấp xỉ tám đại chủng tộc."

"Còn thiếu Thiên tộc." Alice mỉm cười thay tỷ tỷ bổ sung.

Enoch khép miệng rồi lại há miệng."Được rồi, kẻ trộm ta đây chung quy linh cảm trong tương lai gần, sẽ nhìn thấy Tu biến thành Thiên tộc..."

Đang lúc nói chuyện, một Thiên tộc tất cung tất kính đi tới.

"Tu đại nhân xin hãy theo tôi, chúng tôi sắp đến tầng mây thứ chín để tiến hành nghi thức phong chức. Dưới Quang Minh thần đáng kính, ngài sẽ trở thành Tổng Đốc tân nhiệm."

Omeoi, bọn họ rốt cục có thể đến gặp BOSS Quang Minh thần ngạo kiều kia rồi! Đỗ Trạch có loại thoang thoáng cảm động như con dâu lâu năm lên chức mẹ chồng (*), phó bản Thiên tộc quả thực sắp trở thành hệ liệt 'hữu sinh chi niên' mất rồi. (hữu sinh chi niên: những năm cuối đời)

(*con dâu lâu năm lên chức mẹ chồng: chịu đựng trong thời gian dài cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng)

"Đợi đã."

Lúc đoàn người sắp rời khỏi, phía sau truyền đến tiếng kêu hô, Đỗ Trạch quay đầu lại thì nhìn thấy kim long Leon vội vàng chạy tới bọn họ. Bởi vì tìm không thấy Eric, cho nên vẻ mặt của người trung niên kia rất lo âu.

"Eric đâu?" Leon càng ngày càng gấp, thanh âm cũng không tự chủ được mà gần như gào rồng: "Hắn vì sao không trở về!"

Chỉ có một chiếc xe ngựa quay về, ngoại trừ Đỗ Trạch và Tu thì không còn người nào khác. Tu liếc nhìn đồng bọn khế ước của Eric, màu đỏ sậm lưu chuyển nơi đáy mắt.

"Ngươi tại sao lại hỏi ta—— chẳng lẽ cho rằng ta đã giết hắn sao?" Tu vẽ ra một vết cắt không gian, trong nháy mắt xuyên thấu đến chỗ Leon."Ngươi xem, ta vốn không động vào thánh tử đại nhân của ngươi, hắn vẫn đang sống tốt ở dưới đó."

"Ngươi có lẽ còn có thể nhìn thấy hắn." Tu chậm rãi nhoẻn miệng cười, độ cong khóe môi hàm chứa dữ dội ác ý, như đứa trẻ nhỏ bắt con cá từ dưới nước ném lên mặt đất, nhìn nó ở giãy dụa trong bùn rồi chầm chậm chết đi.

"Bất quá, Eric mà ngươi nhìn thấy, có còn là Eric mà người quen biết hay không thì ta không biết."

Thánh tử thuần túy tín ngưỡng quang minh, nhất định vĩnh viễn không thể thoát khỏi phó bản Thiên tộc.

******

******

Hiểu chưa?

Cho dù rất giống, nhưng cũng chỉ là "Giống", chứ không phải là "Đúng" —— trên cái thế giới này, Tu chỉ có một.

Hắn không giống với ta, so với ta ở hiện tại hay ta trong quá khứ đều không giống, cho nên đừng dùng ánh mắt đặc biệt đó trông đợi hắn nữa.

Hiểu chưa.

——【 hộp đen 】

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rốt cục cũng đến trận chiến BOSS cuối, thật cảm động quá đi TUT bởi vì đề cập đến túc địch quân cho nên phó bản Thiên tộc viết dài hơn một chút OTL Nhìn thấy nhiều muội tử sôi nổi thảo luận tình tiết như vậy thật vui vẻ =]]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro