Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong truyền thuyết, tầng mây thứ chín là nơi gần với thần nhất, Đỗ Trạch không biết chín tầng mây của thần khúc thì thế nào, nhưng chín tầng mây của Thiên tộc đúng là một nơi vô cùng kì lạ.

Đó là một không gian tràn ngập ánh sáng, hai tảng đá phiến màu trắng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, bởi vì quang minh nguyên tố tồn tại khắp mọi nơi, khắp mọi vật thể —— ngay cả bóng của tảng đá cũng không hề có, cho nên khiến người ta có một loại cảm giác phù phiếm, không có thật. Khó có thể hình dung kích thước của hai tảng đá trắng kia khổng lồ cỡ nào, bên trên chúng có những hoa văn màu vàng đối xứng, kéo dài song song theo mép rồi hợp dần vào nhau. Nói đến hai tảng đá đó giống cái gì, Đỗ Trạch cảm thấy nếu chúng được dựng thẳng chứ không phải nằm ngang thì đó căn bản là một... Cánh cổng khổng lồ?

Ở dưới tảng đá trắng, có một tòa kiến trúc cực kỳ sang trọng to lớn—— những bậc thang xoắn ốc xoay tròn hướng lên trên mang phong cách Baroque hết sức xa hoa, tựa như một tượng phật màu trắng khổng lồ đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Thiên tộc dẫn Đỗ Trạch và đoàn người Tu tới, chỉ vào những cầu thang xoay tròn nói: "Chúng ta đi lên từ nơi này."

Đỗ Trạch há hốc mồm, cầu thang xoay tròn trước mắt cao ít nhất một trăm tầng, cánh của các ngươi chẳng lẽ chỉ để trang trí à?

"Vì sao không bay lên đi?" Enoch nghi vấn hỏi.

"Nếu ngươi làm được." Thiên tộc khinh miệt liếc đạo tặc một cái, dẫn đầu bước lên cầu thang.

Khi nghe Thiên tộc vừa nói như thế, mọi người mới phát hiện trong không gian này, đừng nói bay, ngay cả nhảy cũng không được, như có một có một cánh tay vô hình khoát lên trên vai mọi người, một khi người nào có ý định rời khỏi mặt đất thì sẽ bị đè ghì xuống đến không thể nhúc nhích. Ma pháp không gian của Tu cũng bị cấm, quy luật ràng buộc và cấm võ thế này dường như đều do thần tháp thiết định, không ai có thể xoay chuyển quy luật, cho nên bọn họ chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Thiên tộc leo lên cầu thang.

Một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng, Đỗ Trạch đã sớm ở tầng thứ hai mươi bỏ mình, hắn thoi thóp được Tu ôm đi một đoạn đường. Tên xuẩn manh bi ai phát hiện manh chúa hình như đã dưỡng thành thói quen ôm hắn như công chúa, sau đó càng bi ai phát hiện hắn đã đáng xấu hổ quen được manh chúa ôm như công chúa.

Tiết tháo và vân vân, đều đã rụng thành thói quen.

Khi đi được tới khúc giữa cầu thang, Tu đột nhiên dừng chân, y nhìn chằm chằm cây trụ chính giữa những bậc thang xoay tròn, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu vách tường nhìn thấy gì đó.

"Đó là cái gì?"

Thiên tộc nghe vậy thì dừng bước, hắn dùng cây trượng dài gõ vào cây trụ trung tâm, trong ánh mắt mọi người, vách tường màu trắng của cây trụ từng chút biến mất, hiện ra bên trong. Valni và Alice kinh ngạc bụm miệng lại, trước mặt bọn họ, ở giữa cầu thang xoay tròn đang nhốt một người khổng lồ. Người khổng lồ đó cao bằng cầu thang xoay tròn—— không, phải nói cầu thang xoay tròn được dựng lên từ người không lồ! Nó bị xiềng xích thô to trói giữ, gập cánh tay nâng đỉnh của cầu thang xoay tròn, không nhúc nhích chút nào.

Thiên tộc rút trượng về, vách tường tan biến dần trở lại trạng thái ban đầu."Thứ mà đại nhân nhìn thấy bên trong bất quá chỉ là một Titan."

Omeoi, đây chính là Titan! Ở trong《 hỗn huyết 》 thiết định, Titan chính là bán thần tộc do thần tộc và thần tộc kết hợp sinh ra! Cư nhiên lại bị Thiên tộc biến thành cây trụ đặt ở trong này. Đỗ Trạch đã không biết phải văng tục như thế nào, khoảnh khắc cuối cùng khi vách tường khép lại, hắn dường như thoáng nhìn thấy Titan tựa hồ nhếch mày, ánh mắt thoang thoảng đau thương lộ ra hàm ý cầu xin giúp đỡ.

Đây là sự kiện flag gì vậy? Đỗ Trạch nằm trong lòng ngực Tu tự hỏi, hay vẫn chỉ đơn thuần là tiết mục nho nhỏ xen giữa?

Đoàn người tiếp tục đi lên cầu thang, chỉ chốc lát sau đã đi tới cuối cầu thang xoay tròn. Đỗ Trạch rốt cục có thể đặt chân xuống trên dàn tế hình tròn ở trên cầu thang. Tảng đá phiến khổng lồ giữa trời cao lúc này gần trong gang tấc, chỉ có đứng ở đỉnh cầu thang xoay tròn mới phát hiện kích thước của tảng đá trắng đáng sợ cỡ nào, dưới sự che phủ của nó, Đỗ Trạch căn bản không nhìn thấy được cả bầu trời.

"Thần đang ở bên kia cánh cổng." Thiên tộc giơ cây trượng dài lên, chỉ vào tảng đá bên dưới, chỗ giữa dàn tế, dùng một loại giọng điệu khẳng khái sôi nổi tuyên cáo: "Quang Minh thần ở trên, xin Tu đại nhân quỳ trên đá thánh và thề thành kính với Thần, ngài sẽ trở thành Tổng đốc tiếp theo!"

Tảng đá trên bầu trời cư nhiên thật sự là "Cánh cổng", hơn nữa BOSS còn đang ở chỗ nào đó đằng sau cánh cổng. Ánh mắt Đỗ Trạch dời về phía trung tâm dàn tế, ý nói manh chúa phải quỳ xuống ở nơi đó, mới có thể gặp cái thằng cha Quang Minh thần ngạo kiều kia sao?

—— Ông ĐM đang giỡn mặt với tôi đấy à? (*Rageguy*)

Đỗ Trạch từ nội tâm cảm thấy bọn họ đang gặp phải vấn đề nan giải nhất từ trước đến nay ở trong thần tháp, đối với những kẻ đăng tháp khác mà nói thì rất đơn giản nhưng đối với bọn họ mà nói thì chẳng khác nào bị khinh thường —— manh chúa quỳ gối trước Quang Minh và vân vân... Căn bản không thể tưởng tượng được!

"Quang Minh thần ở sau cánh cổng này sao?" Tu bỗng dưng nói.

Thiên tộc thận trọng gậy đầu: "Đúng vậy, cho nên xin ngài quỳ xuống để bày tỏ..."

"Quỳ xuống ——?"

Ở trong ánh mắt mọi người, Tu liếc nhìn Thiên tộc kia, chậm rãi nhoẻn miệng cười."Taị sao phải quỳ xuống?"

Thiên tộc ngừng hít thở, bị nhìn chằm chằm bởi cặp mắt giống như sẽ kéo người ta xuống vực máu, lời nói cùng hô hấp của Thiên tộc đều đứt quãng: "Ngài, ngài phải nhận được sự chiếu cố của Quang Minh thần, mới có thể —— "

"Mới có thể trở thành Tổng đốc?" Tu nói tiếp lời Thiên tộc, khóe miệng cong lên nhìn như trào phúng một cách khó hiểu."Sau đó thì thế nào? Giống như Tổng đốc tiền nhiệm, dẫn theo quan quân đi trưng thu quang minh nguyên tố ở những tầng dưới nữa sao?"

Đỗ Trạch hơi mở to mắt vì khiếp sợ, lời Tu nói hóa thành một đống tin tức phút chốc tràn ngập đầu óc, trong nháy mắt hắn dường như hiểu được gì đó, lại giống như không hiểu được gì.

" Tổng đốc trước cũng là một kẻ đăng tháp." Tu thờ ơ nói ra một sự thật làm người ta khiếp sợ."Chỉ cần quỳ xuống, ta sẽ trở thành Tổng đốc... À không, " Tu phủ định lại câu nói lúc trước, khóe miệng tươi cười đến tận cùng."Phải nói là con rối chứ nhỉ?"

Thịch —— trái tim Đỗ Trạch đập mạnh, khoảnh khắc đó hắn đã hiểu hết mọi chuyện. Đây là cái bẩy lớn nhất trong phó bản Thiên tộc, Thiên tộc từ đầu đến cuối đều nói "Trở thành Tổng đốc", nếu ứng với tiến độ của Thiên tộc, kết cục cuối cùng của kẻ đăng tháp cũng thật sự chính là "Trở thành Tổng đốc" . Đỗ Trạch rốt cục hiểu vì sao lại cảm thấy cái tên phát sáng kia có gì đó rất lạ, sinh linh mà thần tháp mô phỏng ra vô luận thế nào cũng sẽ không nói ra những chữ đại loại như "Qua cửa", bọn họ cũng giống như NPC trong trò chơi, hiển nhiên sẽ không có khái niệm và từ ngữ thoát khỏi trò chơi. Vì thế Tổng đốc tiền nhiệm tuy là Thiên tộc chính cống, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một kẻ đăng tháp... ?

Càng hiểu được phó bản Thiên tộc, Đỗ Trạch càng cảm thấy kinh hồn phách táng, chỉ cần một bước sai lầm, sẽ như giẫm phải vũng bùn, càng lún sâu vào phó bản Thiên tộc. Đỗ Trạch không biết có bao nhiêu kẻ đăng tháp đã "Quỳ xuống" ở đây, nhưng số lượng nhất định không ít. Bởi vì vô luận là sinh linh hay thần minh thì đều có một loại khuynh hướng mù quáng nghe theo bên mạnh, không nhận ra quy luật thần tháp đã xếp đặt, trước sau như một vâng theo thiết định của Nhất Hiệt Tri Khâu.

【 Thiên tộc trả giá khiêm tốn, lấy đi chữa trị. 】

Kiêu ngạo thật sự không chỉ nhằm vào những người bề dưới, mà còn muốn giẫm nát những kẻ bề trên.

Long tộc tóc bạc ngẩng đầu nhìn cánh cửa khổng lồ phía trên bầu trời, sâu trong con ngươi màu đỏ dã tâm tựa như muốn thiêu đốt trụi những gì tồn tại phía sau cánh cổng đó.

"Ta đến đây để giết chết ngươi, chứ không phải trở thành con rối của ngươi."

Cánh cổng nặng nề che lấp mặt trời, như đang cười nhạo những người nhỏ bé bên dưới không biết tự lượng sức mình. Thiên tộc khiếp sợ vì lời nói của Tu, miễn miễn cưỡng cưỡng hoàn hồn, hắn bất kính chỉ vào Tu, chứ không còn cung kính như trước nữa."Ngươi, ngươi muốn sa đọa sao?"

Tu thoáng nghiêng đầu, đuôi tóc màu nhạt xõa xuống trên khóe miệng cong cong đầy vẻ trào phúng.

"Ta đã sớm muốn làm như vậy."

Đó giống như một tín hiệu, Đỗ Trạch chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng rực, đưa tay lên thì thấy tay trái in hằn một vết rạch, tại thời điểm bị phán định thành kẻ sa đọa khiến Đỗ Trạch không biết nên khóc hay nên cười. Đám người Rachel không trải qua những chuyện lúc trước nên cảm thấy khó hiểu, có chút nghi hoặc nhìn vết rạch trên tay, nhưng rất nhanh lập tức tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bởi vì lúc này Thiên tộc nhiều không đếm xuể từ bốn phương tám hướng ập tới, bộ dáng hùng hổ thật rõ ràng không hề có thiện ý.

Bởi vì bị hạn chế bay, đại quân Thiên tộc phải cần một khoảng thời gian nhất định để tiến tới. Đỗ Trạch ngửa đầu nhìn phía cánh cổng khổng lồ lơ lửng ở trên, trong khoảng thời gian này, bọn họ phải tìm được cách vượt qua nó. Bị cấm bay không chỉ có Thiên tộc, bọn họ cũng giống thế, tuy cánh cổng khổng lồ kia cách bọn họ chỉ có mười thước, nhưng bọn họ cũng không cách nào vượt qua khoảng cách đó để chạm đến cánh cổng, huống chi là mở nó ra.

Đỗ Trạch đang lúc suy nghĩ thì tự nhiên dời mắt xuống dưới, khi nhìn đến dàn tế dưới lòng bàn chân, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện ——Titan!

Cả cầu thang xoay tròn đều được tạo thành quay quanh Titan, kể cả dàn tế dưới chân bọn họ cũng đều do vị Titan kia nâng lên. Thần tháp đã sớm gợi ý, chỉ cần giải phóng Titan khỏi gông xiềng , việc giúp bọn họ mở cánh cổng kia ra hiển nhiên khỏi phải nói.

Đỗ Trạch nghĩ thông suốt hưng phấn nhìn về phía Tu, muốn nói phát hiện nho nhỏ của mình cho manh chúa —— Sặc?

Nhìn thanh niên tóc xám bạc vốn cao ráo đẹp trai bên cạnh đột nhiên nén lại thành một thiếu niên trắng noản, khác biệt một trời một vực trong nháy mắt làm cho đầu Đỗ Trạch quay mòng mòng.

Chu nho mái tóc màu sợi đay đứng giữa dàn tế, vươn cánh tay về phía cánh cổng đá khổng lồ kia, ống tay áo cùng cái vòng quá lớn trượt xuống cổ tay mảnh khảnh, thoạt nhìn có chút đáng yêu buồn cười. Nhưng không người nào dám khinh thường bóng dáng nho nhỏ đó, ở trong ánh mắt kinh dị của đám người Enoch, mấy trụ kim loại như chọc thủng giấy bỗng dưng nhô lên từ trong hư không. Giống như quần áo bị kéo căng, những trụ kim loại này kéo tách hai bên, hư không cứ như vậy bị xé mở một cái khe không gian thật lớn, lộ ra một khuôn mặt khổng lồ bằng máy móc.

"Đó là... Cái gì... ?" Thanh âm Enoch rè rè như radio, không chỉ đứt quãng mà còn lắp bắp, trong mắt hắn tràn ngập khó tin; Rachel nhìn khuôn mặt máy móc kia, hô hấp trầm trọng, thoáng nhớ lại cơn ác mộng nào đó.

"Đôi mắt" trên khuôn mặt máy móc cực đại vòng vo đảo quanh, mỗi một sinh linh bị thoáng nhìn đến đều không rét mà run. Trụ kim loại bị xé rách, khe không gian càng lúc càng lớn, vật bên trong cũng từng chút từng chút hiện lên toàn cảnh: đầu, thân, tay —— mọi người lúc này mới phát hiện, những trụ kim loại cao chừng mười thước kia thế nhưng chính là ngón tay của con quái vật lớn!

Roẹt ——

Ariel nhịn không được bụm miệng lại, cho dù phát không ra tiếng động, nhưng nàng vẫn muốn kêu lên sợ hãi. Một con rô bốt cơ hồ chiếm hết cả tầm nhìn bước ra từ không gian bị xé rách, che trời lấp thái dương đứng ở trước mặt mọi người. Trong cái bóng của Kabbalah, Tu ngửa đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào, y mở năm ngón tay, những kẽ tay tuy không lớn, nhưng bàn tay khéo léo tinh tế kia lại tựa như hoàn toàn nắm giữ cả cánh cổng khổng lồ kia, cùng với người nào đó phía đằng sau.

"Mở cổng đi."

Giống như là một người bạn tốt tới chơi nhà, thanh âm mềm nhẹ của Tu như hòa tan trong tiếng vang của con rô bốt đang thức tỉnh. Kabbalah nâng cánh tay lên chỉa vào cánh cổng trắng, nó quá mức vĩ đại, nhất cử nhất động đều khiến toàn bộ không gian chấn động.

"Ầm ầm ầm ầm —— "

Cánh cổng khổng lồ không ai bì nổi kịch liệt run rẩy, toàn bộ khu vực liên quan đều rung động. Cầu thang xoắn ốc dần dần sụp đổ, kéo theo Thiên tộc lũ lượt rớt xuống dưới. Đỗ Trạch đã không còn tâm trạng đi đào móc điểm mâu thuẫn Thiên tộc là điểu nhân (người chim) thế mà lại ngã chết, hắn loạng choạng cố gắng ổn định thân thể, cho dù trước đó đã biết manh chúa có được Kabbalah siêu đại sát khí, nhưng khi Đỗ Trạch tận mắt chứng kiến hết thảy, hắn vẫn theo bản năng cảm thấy sợ hãi.

Quá cường đại...

Con rô bốt vĩ đại há cái miệng kim loại như gào thét nhưng lại không phát ra tiếng động. Dưới lực đẩy mạnh mẽ của con rô bốt tám sao khủng bố, cánh cổng màu trắng khổng lồ rốt cục không chịu đựng nổi, bị Kabbalah mãnh liệt đẩy ra một tí khe hở. Ánh sáng chói mắt theo khe cửa xuyên qua, tiếng nổ vang nặng nề nuốt chửng mọi người.

Đỗ Trạch chỉ cảm thấy thế giới trong nháy mắt bị nhuộm thành màu thuần trắng, sau khi màu trắng dần rút đi, màu vàng chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Đỗ Trạch kinh ngạc chứng kiến thần điện nguy nga lộng lẫy, không chỉ có hắn, cơ hồ tất cả mọi người đều không thể tránh khỏi rơi vào trạng thái sững sờ vì một màn chuyển hoán không gian trong nháy mắt này. Chỉ có Tu từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm thần tòa phía trước, khóe miệng cong lên nhưng lại chẳng có cảm giác nhu hòa."Đã lâu không gặp."

Phía trên thần tòa, Quang Minh thần cúi xuống nhìn Tu, trong mắt tràn ngập phức tạp.

Ánh mắt Đỗ Trạch đảo qua đảo lại giữa Tu và Quang Minh thần, đây là lần giằng co thứ ba giữ hai người đó, cũng nhất định là lần quyết đấu cuối cùng. Mỗi một cuốn tiểu thuyết đều có một BOSS cuối, Quang Minh thần là mục tiêu cuối cùng của bản tiểu thuyết gốc, sau khi bị đánh bại thì sẽ kết thúc tiểu thuyết. Tuy nói hiện giờ YY tiểu thuyết rất thịnh hành trào lưu sau BOSS cuối còn thêm một BOSS ẩn nữa, nhưng theo cảm tình mà nói, BOSS ẩn đến khúc cuối mới nhảy ra nói thế nào cũng yếu hơn BOSS cuối mà nhân vật chính đã giao đấu trong cả quyển truyện, giống như Tu và Quang Minh thần hiện giờ. Giao đấu với Quang Minh thần cầm đầu Quang Minh thần điện vẫn là tình tiết chính của《 hỗn huyết 》, vô luận là phán xét lúc đầu, hay đuổi giết lúc sau, Quang Minh thần điện vẫn muốn đẩy Tu vào chỗ chết; vô luận ở Thiên Không thành, hay ở bộ lạc Thú tộc, Quang Minh thần chưa từng che dấu sát ý của ông đối với Tu——BOSS cuối âm mưu giết chết nhân vật chính, cũng giống như nhân vật chính mở bàn tay vàng đều như lẽ tự nhiên. Đây là kiểu đối địch lẫn nhau không thể hòa giải, hơn nữa không ngừng tích lũy gia tăng. Bởi vậy, tuy rằng rất nhiều tin tức trước mắt đều ám chỉ sau Quang Minh thần còn có thể che giấu Sáng Thế thần, nhưng so với Sáng Thế thần hư vô xa vời, kẻ thù trước nhất mà manh chúa thật sự phải hạ gục đó chính là Quang Minh thần.

Không rãnh rỗi trò truyện, Tu trực tiếp nói với Quang Minh thần: "Ta không có nhiều thời gian đâu."

Chu nho vẻ mặt tươi cười như đang thúc giục đám bạn chơi cùng nhanh nhanh ấn nút "Sẵn sàng".

"Chúng ta nhanh kết thúc đi."

Cánh tay máy của Kabbalah lướt qua Tu, trong nháy mắt đập nát thần tòa, thân hình nó rõ ràng quá mức khổng lồ, động tác cũng mạnh mẽ đến khó tin.

"Ầm! ! !"

Thần tòa phút chốc bị nghiền thành phấn, lực gió cường đại thổi tung mái tóc màu nâu nhạt của Chu nho, Tu đứng giữa cuồng phong nở nụ cười, nụ cười đó quá mức ngây thơ, lại hiện lên thuần túy tàn khốc theo kiểu của một đứa trẻ. Kabbalah nâng nắm tay nặng nề lên, chỗ thần tòa đỗ nát rỗng tuếch, không hề thấy bóng dáng của Quang Minh thần.

Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, Kabbalah nghiêng nghiêng cái đầu to lớn của nó, thoạt nhìn có chút cảm giác ngốc ngốc dễ thương, trên thực tế trong khoảnh khắc đó nó đang dùng mắt phân tích cả tòa thần điện, sau đó nhanh chóng định vị một điểm nào đó trên không trung. Cả tòa thần điện có kết cấu mái vòm giống như muôn vàn thần điện La Mã, không gian của nó rất lớn, thậm chí có thể chứa cả Kabbalah. Từng tia sáng tụ hợp phía trên thần điện, Quang Minh thần ở trên không trung nhìn xuống con rô bốt tám sao vĩ đại, ông ta mới nãy không phải né tránh công kích của Kabbalah, mà sau khi bị nghiền nát thì sống lại. Giây phút thấy Tu mỉm cười với ông, Quang Minh thần cũng không cách nào duy trì tư thế cao ngạo của ông ta nữa, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên méo mó.

So với ông bị thần tháp hạn chế thực lực và nhốt ở trong này, người kia đã mạnh mẽ đến mức có thể giẫm nát ông dưới lòng bàn chân. Ông hoàn toàn có thể dự đoán, người nọ được quy luật thiên vị sẽ có tương lai huy hoàng đến thế nào—— kẻ dị đoan kia sẽ thay thế ông, không, phải nói là vượt trội hơn ông, chân chính trở thành người đứng đầu các vị thần, được vạn linh sùng kính.

Ông, không, cam, tâm!

Ghen ghét làm cho ánh mắt Quang Minh thần trở nên điên cuồng, ông sẽ giết chết cái kẻ dị đoan kia, cho dù quy luật không cho phép, cho dù trả giá tất cả, ông cũng phải giết chết y ——

Không đợi Quang Minh thần hoàn toàn ngưng tụ thân thể, Kabbalah đã vươn tay bắt lấy. Dưới uy vũ của người máy khổng lồ, cho dù là thần cũng có vẻ nhỏ bé như con kiến. Quang Minh thần không đủ năng lực chống cự lại mất đi thân thể, nhưng chỉ cần có ánh sáng tồn tại thì ông vẫn có thể sống lại vô số lần. Ở bờ bên kia cách xa Kabbalah, Quang Minh thần nhanh chóng hội tụ thân thể, lúc này đây không đợi thân thể hoàn toàn hồi phục đã lập tức sử dụng thần thuật.

Quả cầu ánh sáng to lớn quen thuộc lại một lần tràn ngập tầm mắt của Đỗ Trạch, tựa như một mặt trời rơi xuống bọn họ. Không cần Tu hạ lệnh, Kabbalah đã sớm nắm bàn tay kim loại lại, một quyền đấm vào quả cầu ánh sáng.

"Ầm —— "

Trong ánh sáng loá mắt, một cánh tay máy khổng lồ có chút sứt mẻ xuyên thấu qua quả cầu ánh sáng bị vỡ vụn, phút chốc bóp nát Quang Minh thần thành bột phấn.

Đám người Valni ngây ra như phỗng quan sát hết thảy, trận chiến giữa Kabbalah và Quang Minh thần hoàn toàn không hề lan đến nơi đây, Đỗ Trạch xem xét Tu bên cạnh dù bận vẫn ung dung, manh chúa có được Kabbalah quả thực vô địch. Bất quá thứ càng mạnh thì càng có nhược điểm trí mạng, muốn khởi động một con rô bốt đáng sợ như thế thì cần số năng lượng cực kỳ khủng bố —— ba thần cách cộng thêm một vạn long tinh và vô số vật liệu quý hiếm chỉ đủ để Kabbalah hoạt động một ngày.

Quang Minh thần lại một lần nữa hội tụ thân thể trong ánh sáng, tiếp tục giao chiến với Kabbalah. Tiêu hao lực chiến chính là sở trường của Quang Minh thần, ông chỉ cần duy trì tới khi Kabbalah hết năng lượng là có thể chiến thắng được trận đấu này.

"Đã làm kết giới nguyên tố chưa?" Tu đột nhiên hỏi Rachel.

Rachel giật mình, sau đó gật đầu cung kính trả lời: "Rồi, nhưng cần thêm một chút thời gian."

"Bắt đầu phong ấn thần điện đi."

"Vâng, điện hạ."

Các Ma tộc phân tán mọi ngóc ngách của thần điện, bắt đầu khắc vẽ ma pháp trận. Quang Minh thần sau khi chú ý tới thì liền muốn ngăn lại, nhưng bị Kabbalah cản trở, công kích ngẫu nhiên rơi xuống đều bị lão John và More giải quyết sạch.

Ma pháp trận màu tím đậm dần dần hình thành trên mặt sàn trắng toát của thần điện, như đang khinh thường thánh khiết. Sau khi ma pháp trận hoàn thành, Rachel cắm song đao vào giữa ma pháp, kích hoạt nó. Toàn bộ thần điện nháy mắt bị tấm màng trong suốt "Phong ấn", nguyên tố bên ngoài không thể tiến vào, nguyên tố bên trong cũng vô pháp lọt ra ngoài. Cùng lúc đó, Kabbalah đập nát thần thuật của Quang Minh thần, nó không công kích Quang Minh thần nữa, mà dùng cánh tay lớn bảo vệ Tu và đám người Đỗ Trạch.

Ở một giây cuối cùng trước khi được Kabbalah dùng tay bảo vệ, Đỗ Trạch nhìn thấy con rôbốt há to miệng, như người sống gắng sức hút khí. Giây tiếp theo, bóng tối bao phủ toàn bộ thị giác của Đỗ Trạch, hắn nhìn không thấy bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm giác được chấn động dồn dập, đó phỏng chừng là do Quang Minh thần sử dụng thần thuật nện vào trên người Kabbalah. Cho dù bị công kích như vậy, hai tay Kabbalah che chở mọi người vẫn không chút sứt mẻ.

Khi Kabbalah thả mọi người ra, cảnh tượng trước mắt khiến Đỗ Trạch mê mang trong nháy mắt —— hắn vẫn còn ở trong tay Kabbalah mà chưa đi ra có phải không? Trước mắt không còn là thần điện huy hoàng tráng lệ, mà là tối đen nhìn không thấy bên cạnh. Đỗ Trạch ngẩng đầu ngây ngốc nhìn con rô bốt khổng lồ, chẳng lẽ vừa mới nãy Kabbalah đã cắn nuốt hết toàn bộ quang minh nguyên tố trong thần điện sao? !

Nếu Quang Minh thần có khả năng bất tử bất diệt trong ánh sáng, vậy thì chỉ còn cách loại trừ ánh sáng.

Kabbalah vươn tay tóm lấy Quang Minh thần, lúc này đây đã không còn quang minh nguyên tố, Quang Minh thần khôi phục thân thể, nếu bị bóp nát thì Quang Minh thần thật sự sẽ thành bột phấn.

"Đừng giết —— "

Lời ngăn cản của Đỗ Trạch chỉ nói đến một nửa thì tay Kabbalah đã bắt được Quang Minh thần, một khắc đó Đỗ Trạch dường như cảm thấy trái tim ngừng đập, hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Quang Minh thần, nói thí dụ như cuộc đối thoại lúc trước ở Thiên Không thành, hay thí dụ như... Sáng Thế thần.

Tu liếc nhìn Đỗ Trạch, sau đó quay mặt đi. Đỗ Trạch thấy Kabbalah dùng ngón tay bốc lên thứ gì đó đang co ro trong lòng bàn tay, trên đầu ngón tay đúng là Quang Minh thần mà hắn tưởng rằng đã bị manh chúa tiêu diệt. Kabbalah nắm lấy cánh của Quang Minh thần, đặt ở trước mắt Đỗ Trạch như đưa ra lễ vật lấy lòng.

Đỗ Trạch nhịn không được nhìn Tu, phát hiện Chu nho vẻ mặt thờ ơ đang nhìn qua, hắn chỉ có thể thấy được nửa bên gò má trắng trắng nộn nộn của y. Đỗ Trạch cũng biết Quang Minh thần đối với manh chúa mà nói vẫn luôn là trừ khử càng nhanh càng tốt, hơn nữa hiện giờ Sáng Thế thần cũng trở thành bãi mìn của manh chúa. Cho dù vậy, Tu vẫn vì hắn, đặt Quang Minh thần đã sắp bị giết chết ở trước mặt hắn, để cho hắn hỏi tin tức về Sáng Thế Thần mà y ghét nhất.

Đỗ Trạch trong lòng tràn ngập cảm động, vì không phụ ý tốt của manh chúa, tên xuẩn manh quyết định tốc chiến tốc thắng. Đỗ Trạch đi đến trước mặt Quang Minh thần, khoảnh khắc hắn tới gần, Quang Minh thần bị Kabbalah tóm chặt cánh không thể nhúc nhích ngẩng mạnh đầu, khi đã nhìn kỹ Đỗ Trạch thì lộ ra vẻ mặt khó có thể nói rõ. "Là ngươi."

Vì bất tiện về ngôn từ, Đỗ Trạch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi có biết tin tức về Sáng Thế thần không?"

Cũng giống như những chủ thần khác, Quang Minh thần khi nghe được câu hỏi của Đỗ Trạch thoạt đầu cũng sửng sốt, nhưng khi hoàn hồn lại, trong mắt Quang Minh thần cũng không còn nghi hoặc, mà lại là thấu hiểu —— thật giống như câu hỏi về Sáng Thế thần của Đỗ Trạch đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một chuyện bình thường.

"Đương nhiên biết."

Đỗ Trạch cảm giác tốc độ máu tuần hoàn nhanh hơn, hắn chăm chú nhìn vị thần duy nhất có được manh mối hiện giờ, trái tim vì sắp nghe được chân tướng mà đánh trống reo hò bất an."Nói cho ta biết."

"Ta sẽ nói cho ngươi biết." Quang Minh thần đối diện cùng Đỗ Trạch, trong ánh mắt mang theo tà ý, hắn gần như sốt ruột nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, thật giống như thanh niên tóc đen là ma quỷ có thể thay ông báo thù, cho dù phải dùng linh hồn để trả giá."Nhưng sau khi ngươi giết hắn!"

Cho dù không nói rõ tên, tất cả mọi người đều hiểu được "Hắn" theo như lời của Quang Minh thần là chỉ ai. Đối với chuyện này, ngoại trừ đương sự, cảm giác duy nhất của mọi người ở đây là buồn cười —— Đỗ Trạch làm sao có thể giết Tu chứ?

Mà Đỗ Trạch cũng giống như suy nghĩ của mọi người, từ chối Quang Minh thần: "Ta sẽ không giết Tu."

"Ngươi không muốn biết tin tức về Sáng Thế thần sao?"

Đỗ Trạch lắc lắc đầu, giọng điệu của hắn rất bình thản, tựa như đang nói một chuyện dĩ nhiên mà không cần giải thích.

"Cho dù không thể có được tin tức về Sáng Thế thần, ta cũng sẽ không giết y."

—— cho dù vĩnh viễn ở trong này, ta cũng sẽ không giết y.

Quang Minh thần nhìn chăm chú vào thanh niên tóc đen phía đối diện, giống như lúc trước, người này lại một lần nữa cự tuyệt ông.

Cho dù thật vất vả mới nắm bắt được mong muốn của hắn, nhưng người này cũng sẽ vì cái tên dị đoan kia mà từ bỏ khát cầu và kiên trì của bản thân, không oán không hận theo sát bên cạnh kẻ dị đoan đó.

"Ha..."

Buồn cười quá, chuyện này thật sự quá nực cười

"Ta đổi chú ý rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết quan hệ của ngươi và Sáng Thế thần."

Người này rõ ràng chính là, rõ ràng chính là ——

"Ngươi là người được Sáng Thế thần lựa chọn, là người duy nhất có thể giết chết cái tên dị đoan kia." Quang Minh thần nở nụ cười méo mó."Ta sở dĩ đi tìm ngươi, là bởi vì Người đã nói như thế với ta —— ý nghĩa tồn tại của ngươi chỉ có một, chính là giết chết hắn!"

Thanh âm của Quang Minh thần vang vọng trong bóng đêm, rõ ràng từng chữ truyền vào trong tai mỗi người. Đỗ Trạch sững sờ đứng ở tại chỗ, những người khác kinh ngạc dồn ánh mắt vào Đỗ Trạch, mà ngay cả Tu cũng hơi mở to mắt. Nhưng mà chính khoảnh khắc thất thần kinh ngạc đó đã giúp cho Quang Minh thần bắt được cơ hội mơ ước đã lâu.

Một con mắt sáng trong bóng đêm chợt mở, đây là con thứ nhất, rất nhanh còn có thứ hai, thứ ba... Vô số con mắt trong bóng đêm mở ra, chúng nó dày đặc khin khít nhau ở bốn phương tám hướng, đang nhìn chăm chú vào sinh linh giữa trung tâm. Kabbalah không nắm được cánh của Quang Minh thần nữa, bởi vì cánh của Thiên tộc đã hòa tan như tuyết thành những đốm sáng, bị quả cầu trước ngực Quang Minh thần hấp thụ.

Đỗ Trạch không thể tin nhìn chằm chằm vào quả cầu hình con mắt kia, đó là —— Quyết Định?

Không đúng, tuy rằng rất giống Quyết Định mà Lilia đã từng dùng lúc trước khi ở Thiên Không thành, nhưng quả cầu lơ lửng trước ngực Quang Minh thần lúc này tinh xảo đáng sợ, nó như đang giải trừ hạn chế nào đó, phô ra hình thái thật sự.

"Đây là vũ khí của ta, Quyết Định."

Thật sự là Quyết Định!

Đỗ Trạch bị lời nói của Quang Minh thần làm tắt nghẽn hô hấp. Quyết Định là vũ khí cực mạnh của Thiên tộc, nó có đặc tính hiến tế, loại vũ khí này bởi vì dùng sinh mệnh để trả giá, cho nên uy lực cực kỳ đáng sợ. Lúc trước Tu cũng suýt nữa bị Quyết Định giết chết. Nhất Hiệt Tri Khâu cũng không viết lại nguyên nhân, chỉ nói một khi bị Quyết Định tập trung thì không thể né tránh công kích trí mạng của nó.

"Đừng nhìn —— "

Nghe được tiếng kinh hô của Đỗ Trạch, Quang Minh thần đang bị hòa tan lộ ra nụ cười mỉa mai.

"Quyết Định chính cống chưa bao giờ cần tập trung."

Trong vô số ánh mắt, Quang Minh thần tiêu tán chỉ còn lại nửa khuôn mặt, cho dù như thế vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt đó ác ý cỡ nào.

"Bởi vì nó là vũ khí quy luật."

Quang Minh thần nói: "Các ngươi phải chết."

Những lời này giống như lời phán định, một khắc nói ra liền trở thành sự thật.

"Đỗ Trạch... !"

Đau đớn bất thình lình làm cho gương mặt Đỗ Trạch vặn vẹo, hắn gắng sức cắn răng, hận không thể cắn nát nỗi thống khổ toàn tâm để được giải thoát. Mồ hôi lạnh thấm đẫm mái tóc đen, Đỗ Trạch dồn dập thở hổn hển, trong tầm mắt biến thành màu đen, Quyết Định mở mắt như mới tỉnh dậy, sau đó biếng nhác tổ chức chuẩn bị bắn ra ánh sáng màu đen.

Hắn vì sao lại cảm thấy đau đớn như vậy? Rõ ràng Quyết Định còn chưa phát động công kích, hắn hiện tại giống như đã bị vô số ánh sáng xỏ xuyên qua, tựa như một tấm vải rách rưới với vô số lổ thủng.

Chất lỏng màu đỏ ấm áp từ trên trán chảy xuống, sắp sửa chảy vào mắt, Đỗ Trạch nhịn không được vươn tay lau đi, thì lại hoàn toàn ngây ngẩn khi nhìn thấy một cái lỗ lớn đang dần rộng ra trên tay phải của hắn.

Lòng bàn tay vì sao có thể nhìn xuyên thấu , vì sao lại chảy máu, vì sao lại đau đớn như vậy —— hắn bây giờ giống như một tấm "Vải rách" !

"Đây là quy luật. Một khi đặt ra thì không thể vi phạm." Giọng điệu của Quang Minh thần thực vi diệu, như đang cười nhạo người khác, hoặc như đang châm chọc chính mình." Quy luật của Quyết Định là tuyệt đối trúng mục tiêu, vô luận phòng ngự hay lẩn tránh thế nào cũng không có ý nghĩ, bởi vì các ngươi đã bị quy luật phán định kết cục."

Trước khi hoàn toàn tan biến, khóe miệng Quang Minh thần cong lên vừa thỏa mãn lại điên cuồng.

"Ta rốt cục giết được ngươi ha... Ha ha..."

... Không thể nào... Tu sao có thể chết... !

Điềm xấu trong lời nói của Quang Minh thần so với bị vết thương xuyên thủng còn khiến Đỗ Trạch cảm thấy đau đớn hơn, thanh niên tóc đen cố gắng mở mí mắt nặng nề ra, toàn tâm toàn ý muốn tìm kiếm bóng dáng Tu.

Hắn mới nãy còn nghe được Tu đang gọi hắn...

Hộc.

Rất nhiều máu tươi ọc ra, cuốn theo hơi ấm sinh mệnh tuôn ra ngoài. Đôi mắt bị hắc ám bao trùm, chúng trầm mặc nhìn thanh niên tóc đen chết đi.

Trước khi chết, Đỗ Trạch chung quy vẫn không thể nhìn thấy người mà hắn quan tâm nhất.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bắt đầu viết kết thúc XDDD Hy vọng mọi người có thể thích kết cục này ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro