Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hiện tại ——là nơi nào vậy?

Đỗ Trạch mở to hai mắt, cả tầm nhìn một màu trắng thuần không lẫn chút tạp chất, hắn lẻ loi một mình lơ lửng trong không gian màu trắng không điểm tựa, vết thương trí mạng trên người biến mất tăm tựa như chưa từng xuất hiện.

Sau khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, Đỗ Trạch bắt đầu nhìn quanh bốn phía, ý định nhanh chóng xem xét rõ tình huống trước mắt —— Đỗ Trạch đột ngột phục hồi lại tinh thần, hắn vẫn còn ở trong này, suy nghĩ dừng lại ở hình ảnh Quang Minh thần tan biến trong bóng đêm, hắn hoàn toàn không dự đoán được Quang Minh thần cuối cùng thế nhưng lại còn tặng cho bọn họ một "Niềm vui" lớn đến như thế , độc giả xuẩn manh vẫn tưởng cái gọi là cuộc chiến BOSS cuối cũng chẳng qua là đưa đẩy cho xong chuyện, lại thật không ngờ Quang Minh thần sử dụng Quyết Định, hy sinh bản thân, cùng với giết chết hết mọi người ở đây.

【 các ngươi phải chết. 】

Đỗ Trạch nhìn một màu thuần trắng vô biên vô hạn—— đây là thế giới sau khi mọi chuyện xảy ra sao?

Màu trắng, màu trắng, màu trắng, ngoại trừ màu trắng vẫn là màu trắng. Như rơi vào trong ly sữa đặc, hoặc như tờ giấy trắng tinh chỉ có hắn được tô màu. Đỗ Trạch nhìn xung quanh một hồi thì không thể không nhắm mắt lại, hắn lần đầu tiên phát hiện màu trắng vô bờ bến thì ra còn khó chịu hơn cả màu đen, một khi nhìn lâu, không chỉ sẽ cảm thấy lóa mắt, mà còn sinh ra một loại cảm giác buồn nôn.

"... Nếu biết trước gặp ngươi sẽ thế này thì ta đã sớm để cho Quang Minh thần giết chết ngươi."

Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, Đỗ Trạch nghe được có người như đang thở dài nói. Tên xuẩn manh phản ứng đầu tiên là mừng rỡ ——người nào đó nghe được lời hỏi đường phong long của hắn nên đã xuất hiện—— nhưng mà một khi lý giải hàm nghĩa và ý nghĩa sâu xa trong câu nói thì chỉ còn lại kinh ngạc.

Đỗ Trạch co ro hít một hơi, toàn thân cứng đờ tựa như một tảng đá, hắn mở to mắt nhìn người đang đi tới. Giây phút nhìn rõ đối phương, Đỗ Trạch quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, giống như có sấm sét nổ mạnh trên đỉnh đầu, lại giống như bị thứ gì đó đập vào đầu, đối tượng trước mắt hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn.

Trong không gian thuần trắng, "Người" giơ tay chào Đỗ Trạch.

"Lần đầu gặp mặt, kẻ ở trên cao, ta là Sáng Thế thần của thế giới này."

Khi nghe được cái tên kia, Đỗ Trạch giống như bị kim nhọn đâm chọc, toàn thân đều chết lặng. Người trước mắt hắn tự xưng là Sáng Thế thần có một đầu tóc ngắn đen óng, mặc áo khoác, sơmi trắng và quần tây đen, mang cặp kính không gọng và máy trợ thính màu xanh—— Đỗ Trạch chỉ cảm giác như thấy được chính mình trong cái thế giới này!

"Không cần để ý đâu." Tựa hồ rất quen thuộc với hình ảnh trố mắt của Đỗ Trạch, Sáng Thế thần chỉ chỉ vào bản thân nói: "Ta không có bề ngoài và bộ dáng cố định, thường sẽ phản chiếu hình tượng của các ngươi."

—— mẹ kiếp, muốn hù chết người đấy à! Đỗ Trạch từ nội tâm phút chốc bị chữ "Fuck" lấp đầy, hắn thiếu chút nữa nghĩ rằng bản thân mình với Sáng Thế thần có quan hệ gì đó không thể nói, hoặc cẩu huyết hơn nữa là, phụ thân của hắn và Sáng Thế thần có quan hệ gì đó có lỗi với mẫu thượng đại nhân, mà sự thật chỉ bởi vì Sáng Thế thần là một tấm kiếng!

Ta không thể kìm được nước mắt khi cuối cùng cũng biết được chân tướng.

Sau khiếp sợ, tên xuẩn manh phát hiện "Sáng Thế thần = tấm kiếng" này kỳ thật được thiết định rất phù hợp với trật tự. Là một vị thần đầu tiên sáng tạo toàn bộ thế giới, Sáng Thế thần của《 hỗn huyết 》không hề có cảm giác tồn tại trong chúng vật sinh linh, không có thần tượng cũng không có thần điện, tin tức lại ít đến đáng thương. Hiện tại nhìn thấy Sáng Thế thần chân chính, Đỗ Trạch mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra, không có hình tượng cố định đồng nghĩa với việc không thể xây dựng thần tượng của Sáng Thế thần, không có thần tượng thì không thể xây dựng thần điện lưu tồn tư liệu, cứ như vậy, tin tức về Sáng Thế thần tự nhiên chỉ còn lại truyền thuyết mù mờ.

Tiểu sinh tìm kiếm tin tức của Người vất vả bao nhiêu, Người có biết không?

Đỗ Trạch mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Sáng Thế thần aka tấm gương phía đối diện, có lẽ bởi vì bộ dạng này, Đỗ Trạch cảm giác hắn chẳng bị vướng chướng ngại xã giao chút nào—— đối mặt hình ảnh phản chiếu trong gương của chính mình thì ai mà rãnh tỏ vẻ lãnh diễm thanh cao làm khỉ gì nữa! Bởi vì ngay từ đầu thị giác đã bị kinh ngạc tột độ chấn động, tên xuẩn manh đối với sự xuất hiện của Sáng Thế thần ngược lại không mấy ngạc nhiên. So với tại sao lại gặp Sáng Thế thần, Đỗ Trạch lúc này quan tâm hơn chính là tình hình của Tu bên kia, Sáng Thế thần trước mắt không phải là đối tượng tốt nhất để hỏi sao.

"Tu làm sao vậy?"

Nghe được câu hỏi của Đỗ Trạch, Sáng Thế thần không trả lời, ngược lại còn ném vấn đề qua một bên: "Đã xảy ra chuyện gì?"

What, Sáng Thế thần không biết tình hình của những người bên kia sao?

Sáng Thế thần nhìn thấy Đỗ Trạch hơi run rẩy, gương mặt giống Đỗ Trạch như đúc cũng hiện lên vẻ tự giễu.

"Sáng Thế thần không gì không biết, không gì không làm được." Sáng Thế thần dùng giọng điệu tụng niệm kinh thư nói: "Mỗi một sinh linh —— kể cả ngươi đều cho rằng như vậy, nhưng ta hiện tại chỉ là một kẻ tù tội mà thôi."

Người dang tay ra, như đang giới thiệu với Đỗ Trạch nhà tù một màu thuần trắng quanh mình.

"Ta vẫn bị giam giữ ở đây, không nhìn thấy gì, cũng chẳng làm được chi—— ngoại trừ việc chờ đợi cái chết."

Trực giác nói cho Đỗ Trạch biết Sáng Thế thần cũng không nói dối, nhưng Đỗ Trạch vẫn nhịn không được phản bác lại: "Người mới vừa nói, sớm nên để cho 'Quang Minh thần' giết chết ta." Nếu không phải biết chuyện gì xảy ra, Sáng Thế thần vì sao lại biết hắn sẽ chết dưới tay Quang Minh thần, do đó mới nói ra một câu hối hận như vậy?

"Đó là bởi vì ta không thể rời khỏi nơi này, cho nên chỉ có thể mượn tay những kẻ khác để làm chuyện ta muốn. Quang Minh thần là quân cờ tốt nhất, hắn có được quyền trượng của ta, ta có thể thông qua thần khí nói cho hắn biết cần làm những gì." Sáng Thế thần ung dung nhìn Đỗ Trạch, căn cứ vào lời nói lúc trước của Đỗ Trạch để suy đoán: "Thì ra ngươi bị Quang Minh thần giết chết sao? Ngươi mới nãy hỏi tình trạng của Tu, xem ra các ngươi đã gặp công kích trí mạng." Sáng Thế thần ra vẻ khá quen thuộc với phong cách làm việc của Quang Minh thần."Ta nghĩ ta đại khái biết được nguyên nhân cái chết của ngươi—— Quang Minh thần sử dụng 'Quyết Định', đúng không?"

Đỗ Trạch không tự chủ được gật đầu, nghe Sáng Thế thần dùng một loại giọng điệu tán thưởng miêu tả Quyết Định: "Quyết Định là một thần khí chính cống, nó có thể sử dụng mạng người để chuyển hóa thành năng lượng công kích thuần túy, hiến tế càng nhiều, uy lực càng mạnh, khi người sử dụng hiến tế triệt để thì sẽ đạt được sức mạnh không gì sánh được. Đây là vũ khí thích hợp nhất với Thiên tộc, trước đây ta giao quyền trượng cho Quang Minh thần, Quang Minh thần nếu không phải có được Quyết Định thì trong cuộc chiến chỉ có thể trở thành con chuột để cho ma thần Baltic trêu đùa, chứ không thể gây ra chút tổn thương nào đối với Baltic."

"Nhưng đó không phải là điểm lợi hại nhất của Quyết Định, đáng sợ nhất của Quyết định chính cống là ở chỗ có được quy luật." Sáng Thế thần đối diện với Đỗ Trạch."Ngươi có biết 'Quy luật' không?"

Đỗ Trạch gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Có rất nhiều khái niệm về quy luật chợt tưởng tượng trong đầu, nhưng thời điểm muốn nói tỉ mỉ thì lại không tìm được từ ngữ nào để miêu tả cụ thể được "Quy luật".

"Sinh linh sinh lão bệnh tử, ngày đêm luân phiên, điều khiến chúng cứ luôn vận động như vậy đó chính là quy luật." Sáng Thế thần hiểu được ý tứ của Đỗ Trạch, bắt đầu giới thiệu quy luật với Đỗ Trạch: "Nó là trật tự của thế giới, là phép tắc vĩnh hằng của tất cả mọi thứ. Chúng ta phải tuân thủ nó, cho dù không muốn, quy luật cũng sẽ cưỡng chế chúng ta tuân thủ nó. Loại cưỡng chế này không thể làm trái, hơn nữa cũng không thể chống cự." Vì giúp Đỗ Trạch hiểu rõ lời nói của mình, Sáng Thế thần cho ví dụ: "Giả sử hiện tại có một quy luật 'Ngươi không thể gặp ta', cho dù ngươi và ta chỉ cách nhau có một bức tường, ngươi cũng vĩnh viễn không thấy được ta. Quy luật có lẽ sẽ đặt một hòn đá nhỏ ở trên con đường ngươi tìm đến ta, khiến ngươi đầu rơi máu chảy thậm chí mất đi ý thức; nếu ta tới tìm ngươi, sẽ gặp một người tốt bụng nào đó đi ngang qua cứu ngươi trước khi ta đến... Cứ như vậy, chúng ta sẽ bỏ lỡ vô số lần, từ đầu đến cuối tuần hoàn theo quy luật 'Ngươi không thể gặp ta'—— chúng ta cảm thấy đó là vận mệnh, nhưng kỳ thật là kết quả mà quy luật đã sắp đặt."

Đỗ Trạch kinh ngạc lắng nghe, theo như lời của Sáng Thế thần, quy luật không chỉ là một vài điều lệ buộc người ta phải tuân thủ, mà đồng thời còn là một sự tồn tại mơ hồ. Nó có cơ chế vận hành của riêng mình, như nhân dân Thiên triều luôn luôn nói Thiên đạo, nữ thần Gaia (*) tạo ra sự công bằng hay kết cục theo luật nhân quả—— trước đây, hắn đã nhiều lần từng chứng kiến quy luật, tình tiết Đại Thần mà hắn vẫn hay chửi rủa kỳ thật chính là một phần của quy luật.

(* Gaia là nữ thần Đất Mẹ trong thần thoại Hi Lạp)

"Quy luật của Quyết Định là tuyệt đối trúng mục tiêu, bởi vậy không ai có thể tránh khỏi công kích của nó." Sáng Thế thần đảo mắt qua Đỗ Trạch."Nếu kẻ hiến tế cho nó có năng lượng đủ cường đại, kết quả của tất cả đối tượng bị Quyết Định công kích chỉ có 'Chết'."

Phút chốc, tim Đỗ Trạch nặng nề như bị đỗ đầy chì nguội, sợ hãi cùng rét lạnh lan tràn bên trong thân thể. Hắn vẫn cảm thấy may mắn, bởi vì định luật bậc nhất của nhân vật chính là "Nhân vật chính không bao giờ chết ", vì để phát triển tình tiết câu chuyện, nhân vật chính vô luận bị hãm hại cẩu huyết thế nào thì cuối cùng vẫn có thể dùng đủ loại phương thức không tưởng để sống sót. Nhưng nó cũng sẽ có lúc bị phá vỡ, một trong những nguyên nhân chính là câu chuyện đã kết thúc. Nếu như là tác giả khác thì Đỗ Trạch hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này, nhưng tác giả của《 hỗn huyết 》là Nhất Hiệt Tri Khâu, cái thằng cha Nhất Hiệt Tri Khâu bán đứng nhân vật chính sẵn tiện hãm hại luôn độc giả! Đỗ Trạch thật sự không chắc Nhất Hiệt Tri Khâu có thể sắp đặt cái kiểu kết cục làm cho độc giả muốn đến nhà lão thắt cổ như thế hay không, nhưng tiết tháo của tác giả đã sớm được xác định là giá trị âm từ lúc triển khai tình tiết về Thần rồi. Căn cứ vào lời mà Sáng Thế thần vừa mới nói, quy luật ( tình tiết ) một khi được sắp đặt thì sẽ luôn chạy về kết quả mà nó đã định, cũng giống như Tu đã từng hủy diệt Tinh Linh Tộc, tấn công Thiên Không thành, tình tiết sẽ luôn theo chiều hướng mà tác giả đã triển khai.

Sáng Thế thần nhìn chăm chú gương mặt trắng bệch của Đỗ Trạch, trên mặt thanh niên này tóc đen trước mắt vẫn không có biểu tình gì, chỉ có thể thông qua một vài chi thay đổi nho nhỏ để nắm bắt tâm tình của đối phương, xúc động mới nãy có thể nói là một lần dao động cảm xúc lớn nhất từ trước tới giờ của hắn .

Cũng không phải bởi vì sợ cái chết của bản thân, mà đang sợ hãi mất đi người kia. Tuy rằng đã sớm từ nơi Quang Minh thần biết được quan hệ của hai người này, nhưng đến khi chứng kiến tận mắt, Sáng Thế thần vẫn cảm thấy không vui chút nào.

"Ngươi không cần lo lắng cho Tu." Sáng Thế thần nói với Đỗ Trạch: "Người kia sẽ không chết."

Người cũng không phải đang an ủi Đỗ Trạch, chỉ là bởi vì tiếp tục cuộc đối thoại.

"Thế giới đã đặt ra quy luật 'Tu không thể chết '." Vẻ mặt của Sáng Thế thần vừa như thương hại lại như châm biếm."So với quy luật của thế giới, quy luật của Quyết Định là cái thá gì chứ."

Đời người lên lên xuống xuống thì cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Đỗ Trạch sắp vì chút lương tâm hiếm có của tác giả mà khóc hết nước mắt, manh chúa đã quá khổ sở, làm ơn đừng đến cuối cùng rồi mà còn cho một kích trí mệnh như vậy. Sau khi biết được định luật nhân vật chính của Tu vẫn còn giá trị, tên xuẩn manh hoàn toàn an lòng, bắt đầu chuyên tâm đối mặt với Sáng Thế thần. Trong lời đối thoại lúc trước, Sáng Thế thần chỉ đích danh Quang Minh thần là "Quân cờ" của Người. Tuy rằng suy đoán về Quang Minh thần và Sáng Thế thần đã được chứng thật, nhưng Đỗ Trạch lại căn bản không thể phấn chấn nổi, bởi vì chuyện này đồng nghĩ rằng kẻ muốn giết chết Tu không chỉ có Quang Minh thần, mà còn có Sáng Thế thần.

"Người muốn... Giết chết Tu."

"Đúng vậy." Sáng Thế thần bình tĩnh thừa nhận, Người nhìn Đỗ Trạch, tuy rằng vẻ mặt Đỗ Trạch không thay đổi, nhưng Sáng Thế thần luôn cẩn thận quan sát vẫn tinh ý nhận ra sự đề phòng của Đỗ Trạch, điều này lại càng khiến Người không vui.

"Ngươi không nên coi ta là kẻ thù, bởi vì ngươi và ta bị ràng buộc trong cùng một lập trường."

Sáng Thế thần đột nhiên tiến đến gần, Đỗ Trạch nhìn gương mặt giống hệt hắn đang không ngừng phóng đại, làn da thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp lạnh như băng của đối phương.

"Ở trong thế giới này, ta mới là người có quan hệ chặt chẽ nhất với ngươi."

Hai người mặt đối mặt chỉ cách nhau có một giới tuyến, ánh mắt sắc bén của Sáng Thế thần gắt gao tập trung vào Đỗ Trạch, trong giọng nói tràn ngập tình cảm phức tạp.

"Ngươi có biết tại sao ngươi lại đến thế giới này không?"

Đỗ Trạch theo bản năng lùi về sau một bước, tránh né khí thế bức người của Sáng Thế thần. Khi bẻ gẫy quyền trượng của Quang Minh thần, hắn cũng từng nghe thấy câu hỏi như vậy từ chung một đối tượng. Khi đó hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, hơn nữa còn có lối tư duy theo quán tính: xuyên qua vốn dĩ đã là chuyện không khoa học thì còn cần giải thích lý do nữa sao.

Tuy rằng lùi về phía sau, nhưng Đỗ Trạch vẫn không tránh khỏi ánh mắt của Sáng Thế thần, Sáng Thế thần ám chỉ sự tồn tại của hắn, cho dù mơ hồ cảm giác được đây là một cái bẫy, nhưng hắn cũng phải nhảy vào bẫy để biết được rõ tất cả mọi chuyện.

"Tại sao?"

"Đó chính là câu chuyện về ngươi, về ta, về Tu, về quy luật, và về thế giới này." Sáng Thế thần thở dài nói: "Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta cũng thế, cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi... Người đến từ 'Mặt trên'."

Mặt trên... ?

Không đợi Đỗ Trạch lý giải hàm nghĩa bên trong, Sáng Thế thần đã bắt đầu kể lại: "Nên bắt đầu kể từ chỗ này... hay kể lại từ đầu nhỉ."

Sáng Thế thần hỏi Đỗ Trạch: "Ngươi cảm thấy 'Sáng Thế thần' là gì?"

"... Thần sáng tạo thế giới."

Câu hỏi đơn giản đến kì lạ, Đỗ Trạch ngập ngừng hồi đáp. Nghe được câu trả lời của Đỗ Trạch, Sáng Thế thần lộ ra biểu tình khó có thể hình dung.

"Lúc mới đầu, ta cũng cho rằng như vậy: ta là thần sáng tạo ra thế giới này, thế giới vạn vật đều do ta tạo ra. Ta tin vào chuyện này, cũng không hề hoài nghi —— thẳng cho đến ngày nọ, ta chứng kiến một cảnh sinh nở. Con thú kia đau đớn giãy dụa trong vũng máu, dùng hết sức lực toàn thân để sinh hạ hai đứa con rồi sau đó chết đi. Chứng kiến hết mọi chuyện, ta nghĩ, so với ta, những sinh linh đó thật sự quá nhỏ bé, chỉ vì tạo ra một vài sinh mệnh mới chẳng đáng kể mà phải đánh đổi tánh mạng của mình."

"Cứ ôm khư khư nỗi tự hào như thế, ta dự định tạo ra một người mẹ mới cho hai thú con kia—— đây đối với vị thần 'Sáng tạo vạn vật' như ta mà nói cũng không phải việc gì khó." Sáng Thế thần nói tới đây bỗng chốc dừng lại, Đỗ Trạch sửng sốt, hắn nhìn đến sắc mặt nặng nề của Sáng Thế thần, trong lòng mơ mơ hồ hồ suy đoán: đừng nói là...

"Ta không làm được." Sáng Thế thần áp lực nói: "Ta chỉ có thể làm sống lại con thú kia, chứ không có thể tùy tiện tạo một con thú mới —— rõ ràng là thần sáng tạo vạn vật, hiện tại ngay cả một sinh linh cũng không thể tạo ra, có phải rất nực cười hay không?"

"Điều này làm cho ta cảm thấy khủng hoảng, ta bắt đầu liều mạng hồi tưởng lại, ý định nhớ đến lúc trước tại sao ta lại sáng tạo ra thế giới này. Có những đoạn kí ức khi ngươi còn trẻ con... nhớ mãi không ra đúng không, ta cũng thế, càng nhớ lại ký ức lúc đầu thì càng mơ hồ, dường như khi ta có ý thức thì ta đã đứng trên thế giới này rồi. Đây đối với những người khác mà nói thì là điều có thể chấp nhận được, nhưng ta lại không được, bởi vì ta là Sáng Thế thần 'Sáng tạo thế giới', là 'Ngọn nguồn' của thế giới này." Sáng Thế thần hít sâu một hơi, tựa hồ đang tự khắc chế hắc ám trong lòng."Khi đó ta mới phát hiện, tuy rằng ta là Sáng Thế thần, nhưng trong trí nhớ của ta không hề có quá trình ta sáng tạo ra thế giới này, chỉ có một ý niệm 'Thế giới này là do ta sáng tạo ra' trong đầu. Vì chứng thực hoặc xóa bỏ mâu thuẫn này, ta bắt đầu thử sáng tạo thế giới —— đại lục phản diện chính là nửa thành phẩm mà ta tạo ra."

Fuck, thì ra đại lục phản diện là kiệt tác của cái cha nội này! Đỗ Trạch lúc này khắc sâu lý giải cái gì gọi là tiền nhân làm bậy hậu nhân gánh đủ, nghĩ tới cảnh tượng chạy trốn chết trong cơn mưa đen lúc trước, tên xuẩn manh đã muốn trét shit lên bản mặt cái tên "Tiền nhân" phía đối diện kia.

Không cần ông tạo ra một khu vườn địa đàng rộn tiếng chim và ngập hương hoa, nhưng ít ra cũng phải dọn dẹp một chút đám nguyên tố gió lốc có sức hủy hoại bằng một thằng bé quậy phá đi chứ! =皿=

Sáng Thế thần không phát giác vũ trụ phẫn nộ nho nhỏ trong nội tâm Đỗ Trạch, tiếp tục nói."Tuy rằng ta tạo ra đại lục phản diện, nhưng đó cũng không phải sáng tạo, mà là 'Khuân vác' . Ta chỉ chuyển dời một vài nguyên tố của đại lục hỗn độn ban đầu đến mục tiêu, sau đó vận dụng ma pháp nén những nguyên tố đó thành thực thể —— chuyện này cho dù là một vị hạ thần bình thường cũng có thể làm được. Khoảnh khắc đó, ta phát hiện kỳ thật ta cũng chẳng qua là một vị thần bình thường có sức mạnh tương đối, căn bản không phải vị thần duy nhất có thể sáng tạo vạn vật."

Sáng Thế thần chăm chú nhìn Đỗ Trạch."Nếu như là ngươi, ngươi sẽ cảm thấy thế nào."

Nếu hắn rơi vào hoàn cảnh của Sáng Thế thần, Đỗ Trạch nghĩ rằng, phản ứng đầu tiên của hắn nhất định là mình đã bị tẩy não, trong trí nhớ và nhận thức chỉ còn lại toàn giả dối.

Sáng Thế thần cũng không cần nghe đáp án từ nơi Đỗ Trạch, Người như phải đã chịu áp lực trong một thời gian rất dài, nên chỉ cần một người lắng nghe Người nói là đủ.

"Ta bắt đầu hoài nghi ý thức của mình, vì có được manh mối về 'Cái tôi chân chính', ta đã lục soát đại lục hỗn độn, và phát hiện một sự thật đáng sợ: Tất cả những vật thể trong đại lục hỗn độn đều có ý thức—— vô luận vật sống hay vật chết, đều từ nội xem ta là 'Sáng Thế thần', đồng thời kính sợ ta."

Thanh âm Sáng Thế thần càng ngày càng nhẹ, như đang nói ra một bí mật không thể nói, một khi lớn tiếng, sẽ quấy nhiễu đến sự tồn tại đáng sợ nào đó.

"Vì thế ta nhận ra, thế giới này đã bị ràng buộc. Có một sự tồn tại mạnh mẽ vượt qua cả tưởng tượng của ta, nó mới là người sáng tạo và quản lý chân chính của thế giới này. Vì phục tùng ý chí vận động của nó, quy luật mới được sinh ra trong thế giới. Dưới ý chí của nó, mỗi người đều có vai trò của riêng mình, mà vai trò của ta chính là 'Sáng Thế thần', không hơn không kém."

Cho dù Đỗ Trạch vẫn quen diện bộ mặt than, nhưng vào giờ khắc này cũng không khỏi biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Sáng Thế thần không giấu được sự kính nể. Hắn là người ở ngoài tiểu thuyết hiển nhiên biết hết thảy này là gì, nhưng Sáng Thế thần là nhân vật tiểu thuyết dưới ngòi bút của Nhất Hiệt Tri Khâu, cư nhiên phát hiện đến mức này thì đã có thể gọi là BUG.

Tựa hồ rất dễ chịu với ánh mắt của Đỗ Trạch, Sáng Thế thần mỉm cười, tiếp tục trình bày phát hiện của Người: " 'Nó' cũng không phải thứ duy nhất, ta còn phát hiện rất nhiều sự tồn tại cũng tương tự như thế, bất quá những sự tồn tại kia chỉ quan sát và đoán định, duy mình 'Nó' mới có quyền hạn quản lý thế giới này. Nhưng mà vô luận về phương diện nào, đối với thế giới này mà nói đó đều là sinh mệnh có địa vị cao không thể tưởng tượng được."

Trước lúc Đỗ Trạch né tránh, Sáng Thế thần đã vươn tay chạm vào mặt Đỗ Trạch, Người không chớp mắt chăm chú nhìn Đỗ Trạch, trong ánh mắt lộ ra sự mê mẫn và cuồng nhiệt đối với một vật hoàn mỹ."Rõ ràng chúng ta không khác gì nhau, thậm chí so với sinh linh bình thường của thế giới này còn nhỏ yếu hơn, nhưng chúng ta đều là sinh mệnh rất cao cấp so với thế giới này. Ngươi không cần tuân thủ quy luật, có thể đọc hiểu tất cả thế giới này, ảnh hưởng mà thế giới này tạo thành ở trên người ngươi cũng chỉ có thể duy trì một ngày."

Cảm tạ Người đã giải thích cho tiểu sinh hiểu nguồn gốc của 0 giờ hoàn nguyên, nhưng quân tử dùng tài hùng biện chứ không động thủ, nếu như vậy chúng ta còn có thể vui vẻ làm bạn được hay không.

"Buông tay."

Sáng Thế thần nhìn chăm chú vẻ mặt lạnh như băng của Đỗ Trạch, có lẽ bởi vì cố kỵ và kính sợ nào đó, Người chậm rãi buông lỏng ngón tay, sau đó trở lại vấn đề giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

"Chúng ta mới vừa nói đến 'Chân tướng của thế giới' —— chỉ có ta phát hiện ra chân tướng này, về mặt những sinh linh khác, bọn họ không hề biết và cũng bị giới hạn, bởi vì bọn họ không phải thần cao nhất của thế giới này, hiển nhiên cũng không cần 'không gì không biết, không gì không làm được'. Bởi vậy, bọn họ vĩnh viễn sẽ không phát hiện ở phía trên thế giới này, còn có một sự tồn tại cao cấp hơn." Sáng Thế thần nói: "Có lẽ do ta phát hiện 'Chân tướng của thế giới', kể từ đó đến nay, ta có thể mơ hồ cảm nhận được ý thức của nó. Vì giữ mối quan hệ tốt với nó, ta bắt đầu chủ động giúp nó: nó muốn làm Ma tộc suy yếu, vì thế ta tham gia vào cuộc chiến giữa Quang Minh thần và ma thần Baltic; nó muốn tinh linh sa đọa, vì thế ta đã hướng dẫn tinh linh ném tình cảm vào cây sinh mệnh; nó muốn tiêu diệt Chu nho, vì thế ta ban bánh xe thời gian cho Chu nho tộc..."

Đỗ Trạch sững sờ nghe Sáng Thế thần lưu loát giũ ra toàn bộ những chuyện mà Người đã làm, có chút hiểu được, lại có chút không hiểu. Đã là BOSS hậu trường thì đều có chung thuộc tính là hay nói lải nhải, không chịu kéo tấm màn đen của mình xuống mà cứ thích vòng vo. Sáng Thế thần cũng kế thừa rất tốt truyền thống tốt đẹp này, vì thế Đỗ Trạch vinh hạnh biết được toàn bộ tình tiết bị che giấu của《 hỗn huyết 》. Mặc dù có chút đau buồn khi bị spoil, bất quá tấm màn đen này cũng đã giải quyết một vài nghi hoặc của Đỗ Trạch, trước khi biết được câu chuyện của Sáng Thế thần, hắn vẫn luôn không nghĩ ra, rõ ràng là thần sáng tạo thế giới vậy tại sao lại phải sử dụng quỷ kế để khiến toàn bộ chủng tộc đi đến diệt vong? Hiện tại tất cả đều đã được sáng tỏ, Sáng Thế thần chỉ là Sáng Thế thần "trên danh nghĩa", hết thảy những chuyện Người làm đều là vì lấy lòng chủ nhân thật sự cuả thế giới này.

"... Tới kỷ nguyên thứ bảy, ta phát hiện nó bắt đầu chú ý một người." Sáng Thế thần vừa nói hết câu thì đã nhìn thấy ánh mắt Đỗ Trạch phủ kín một tầng ánh sáng đen bóng."Đúng vậy, chính là Tu."

Rốt cuộc đã tới trọng điểm rồi sao? Đỗ Trạch rơi vào một loại trạng thái phấn khởi kì diệu, vừa kích động, lại vừa bất an vì chân tướng kế tiếp.

"Y rất đặc biệt, là người duy nhất lai dòng máu của tám chủng tộc ở đại lục hỗn độn. Ta thực ngạc nhiên, cho nên không ngừng chú ý y, nhìn y dần trưởng thành, nhìn y thức tỉnh huyết mạch... Nhìn y leo lên Thiên Không thành."

Thiên Không thành? Là ám chỉ đoạn tình tiết Tu dẫn dắt Ma tộc tấn công Thiên Không thành sao? Tim Đỗ Trạch đập càng nhanh hơn, không biết có phải trùng hợp hay không, đây đúng là chương cuối cùng của 《 hỗn huyết 》mà hắn đọc được trước khi xuyên qua.

"Cho dù bị vũ khí quy luật công kích, y vẫn còn sống, cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn." Âm điệu bình thản của Sáng Thế thần bỗng có chút biến hóa."Thông qua Quyết Định, ta mới có thể nhìn thấy quy luật cường đại mà nó sắp đặt trên người của Tu, do đó phát hiện tương lai đáng sợ mà nó ấp ủ—— nó muốn Tu trở thành thần tối cao."

"Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì thế nào không ——" Thanh âm Sáng Thế thần nhấn mạnh, trong giọng nói lộ vẻ phẫn nộ và bi thống."Ý nghĩa ta phải chết!"

Lời nói của Sáng Thế thần nổ tung trong đầu Đỗ Trạch, khiến cho suy nghĩ của hắn vỡ thành mảnh vụn. Sáng Thế thần nhìn Đỗ Trạch sững sờ, Người tuy nở nụ cười nhưng vẻ mặt lại tràn ngập bi thương không biết phải làm sao.

"Thần tối cao, thần chí cao vô thượng, nếu 'Sáng Thế thần' vẫn tồn tại, cho dù hậu thế có tối cao đến cỡ nào thì cũng không thể so sánh với vị thần thuở sơ khai 'Sáng tạo thế giới'. Hơn nữa trên đời này ngoài Sáng Thế thần ra thì còn vị thần nào có thần cách xứng đáng với địa vị thần tối cao này chứ?"

Đỗ Trạch vô thức nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhìn Sáng Thế thần như vậy, nói cái gì cũng không nên lời.

"Điều Quang Minh thần sợ chỉ là bị cướp mất địa vị, còn điều ta sợ chính là bị cướp mất tánh mạng." Vẻ mặt của Sáng Thế thần bình tĩnh trở lại, sự tĩnh lặng này so với nói là không phẫn nộ, chi bằng nói là vì phẫn nộ đến cực điểm cho nên mới không còn gì."Đối với nó mà nói, ta là vật liệu tốt nhất để lót đường cho người kia."

Sáng Thế thần gằn từng chữ nói với Đỗ Trạch: "Ngươi cảm thấy ta sẽ ngồi chờ chết sao?"

Sẽ không. Đỗ Trạch trong lòng đắng chát, hắn rốt cục biết nguyên nhân Sáng Thế thần muốn giết Tu, nhưng lại tìm không được chỗ nào để khiển trách đối phương.

"Ta không muốn chết, cho nên ta phải làm gì đó. Lúc trước ta cũng đã nói, quy luật một khi sắp đặt thì không thể vi phạm, vì thế trước khi nó lập ra quy luật cho người kia thì nhất định phải xóa sổ y khỏi thế giới này. Bởi vậy ta sử dụng bánh xe thời gian, nhưng quá lắm chỉ có thể trở lại lúc mà người kia bị đuổi giết." Sáng Thế thần thở dài nói: "Quy luật thời gian là một trong những điều cơ bản của thế giới này, quy luật không cho phép người nào xáo trộn nó, một khi bị phát hiện thì sẽ lập tức bị loại bỏ. Cho dù là ta, cũng chỉ có thể dùng bánh xe thời gian nghịch chuyển một lần."

Dù biết manh chúa vẫn còn sống, Đỗ Trạch vẫn không khỏi toát mồ hôi, Sáng Thế thần thiếu chút nữa ngay trước lúc Tu sinh ra thì đã giết chết Tu.

"Cho dù biết không thể, ta vẫn thử rất nhiều lần, nhưng đều như cũ không có cách nào giết chết được người nọ dưới sự bảo vệ của quy luật. Cứ tiếp tục như vậy, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia lớn dần rồi lấy đi thần cách của ta." Sáng Thế thần nói: "Sau đó ta bắt đầu tự hỏi, nếu người của thế giới này không được, vậy thì —— "

Sáng Thế thần nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, Đỗ Trạch rất quen với ánh mắt này, bởi vì lúc trước Quang Minh thần cũng dùng ánh mắt nồng cháy như thế chăm chú nhìn hắn. Rõ ràng tầm mắt đối phương vô cùng nóng rực, nhưng Đỗ Trạch giờ phút này chỉ cảm thấy rét lạnh, hắn nghe Sáng Thế thần nói vậy thì liền thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên toàn thân, giống như ngay cả đầu óc cũng đông lại.

"—— chỉ có người ngoài thế giới này mới giết được y."

Một khắc kia, kể cả tim của Đỗ Trạch cũng ngừng đập, sắc mặt vì trái tim quặn thắt mà trở nên tái nhợt. Hắn không muốn nghe Sáng Thế thần nói tiếp, nhưng lời nói của đối phương cứ từng chữ từng chữ chui vào trong tai hắn, đâm vào nỗi đau của hắn.

"Ngươi giờ đã biết vì sao ngươi lại đến thế giới này rồi chứ?"

"..."

—— đã biết.

Chưa từng có lúc nào rõ ràng hơn giây phút này, nguyên nhân hắn xuyên qua 《 hỗn huyết 》.

Eric bị Tu giết chết, Quang Minh thần cũng bị Tu tiêu diệt, cùng một câu nói hắn đã nghe rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào chân thật như lúc Sáng Thế thần nói với hắn.

Đỗ Trạch nhắm mắt, hắn cảm thấy hít thở không thông như vì không thể thừa nhận sự thật.

Cũng giống như theo lời của Quang Minh thần, ý nghĩa hắn đến thế giới này chỉ có một, đó chính là để giết chết Tu.

Sự trầm mặc của Đỗ Trạch khiến Sáng Thế thần cảm thấy mừng rỡ, người này rốt cục ý thức được vai trò của bản thân, bọn họ cho tới bây giờ cũng không phải kẻ thù, mà là những kẻ khế ước đứng chung trận tuyến.

"Các ngươi là sự tồn tại cao cấp đối với thế giới này, đương nhiên không cần tuân thủ quy luật. Bởi vậy mấu chốt là phải làm sao để mời các ngươi đến, chuyện đó đối với ta mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn—— ít nhất so với việc giết chết người kia thì đơn giản hơn nhiều. Từ lúc phát hiện 'Nó', ta đã từng thử đi đến cao diện (bên trên đại lục chính diện và phản diện), nhưng dường như bởi vì ta không có đủ 'tư cách thông hành', cho nên không thể tiến vào cao diện của các ngươi. Vì thế ta thay đổi phương hướng suy nghĩ, nếu không thể đi đến cao diện, vậy thì triệu hồi sinh mệnh ở cao diện đến chắc là có khả năng. Kể từ khi đó, ta bắt đầu nghiên cứu cách triệu hồi sinh mệnh của cao diện. Ta đã nghiên cứu hơn triệu năm, tạm thời hoàn thành pháp trận triệu hồi, nhưng thật không ngờ lại xuất hiện tác dụng phụ."

Đỗ Trạch như chết lặng, vừa nói không nên lời, cũng không đủ sức nói, chỉ có thể nghe Sáng Thế thần miêu tả quá trình triệu hồi hắn.

"Kế tiếp là lựa chọn đối tượng triệu hồi. 'Nó' vốn muốn Tu trở thành thần tối cao, đương nhiên không thể triệu hồi 'Nó' đến —— huống hồ 'Nó' là kẻ chủ đạo của thế giới này, tỷ lệ triệu hồi thất bại cũng là lớn nhất; cho dù triệu hồi được, có thể khiến nó 'Nó' nghe lời ta hay không cũng là một vấn đề. Vì thế ta quyết định triệu hồi sinh mệnh khác của cao diện, khi người kia trốn vào miền thất lạc thì cũng là lúc ta hoàn thành pháp trận triệu hồi."

Miền thất lạc... Cái tên quen thuộc làm cho Đỗ Trạch thoáng phục hồi tinh thần, hắn nhớ tới lúc trước có một thiếu niên cầm theo một cuốn sách 18+ đứng ngây ngốc giữa mênh mông trống trải ngẩng đầu nhìn hai vầng trăng sáng. Rõ ràng hình ảnh có chút buồn cười, nhưng giờ nhớ tới lại ấm áp đến nỗi khiến người ta muốn mỉm cười.

Kỳ thật nguyên nhân xuyên qua cũng không quan trọng, ít ra hắn đã đến thế giới này, sau đó gặp gỡ người mà hắn yêu thương nhất.

Đỗ Trạch không còn thắc mắc ý nghĩa xuyên qua của hắn nữa, mà chỉ tập trung nghe Sáng Thế thần kể tiếp.

"Quá trình triệu hồi rất thuận lợi, kết quả lại xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn: việc triệu hồi sinh mệnh vượt qua giới hạn của quy luật, khi kết thúc triệu hồi, ta cùng với đối tượng được triệu hồi —— cũng chính là của ngươi, đều bị quy luật cưỡng chế nhốt ở trong này, hơn nữa cũng không cách nào trực tiếp tham gia vào đại lục hỗn độn." Quang Minh thần nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, ánh mắt phức tạp vô cùng."Khi đó ta kỳ thật cũng không quá lo lắng, bởi vì trước khi triệu hồi, vì hoàn thành mục tiêu của ta, ta đã thêm một điều kiện vào trong pháp trận: sinh mệnh của cao diện được ta triệu hồi nhất định phải có suy nghĩ giống ta —— đó chính là muốn Tu chết đi."

Thịch. Tim Đỗ Trạch nặng nề đập từng hồi, hắn nhớ tới một chuyện, hơn nữa còn suy ra một kết luận vô cùng buồn cười: tuy rằng không biết cơ chế triệu hồi của Sáng Thế thần cụ thể là thế nào, nhưng căn cứ vào Sáng Thế thần để suy đoán, hắn sở dĩ được lựa chọn, là bởi vì hắn từng đăng bình luận ném đá ở dưới truyện《 hỗn huyết 》vì muốn tác giả hồi tâm chuyển ý.

【... Nhân vật chính rác rưởi như vậy rõ ràng nên chết quách đi, căn bản quá yếu đuối, còn không bằng thánh mẫu trước kia. 】

Cho dù lúc trước vô số lần ảo não hành vi hắc fan của chính mình, nhưng lúc này đây, Đỗ Trạch tự đáy lòng lại cảm thấy may mắn.

May mắn là hắn, may mắn Sáng Thế thần vì giết chết Tu mà triệu hồi hắn.

"Tất cả rất thuận lợi, các ngươi gặp nhau ở thần điện của ta." Sáng Thế thần không cam lòng nhìn chằm chằm Đỗ Trạch: "Nhưng ta thật không ngờ ngươi thế nhưng lại không giết y!"

Khi đó Sáng Thế thần liền ý thức được đã xuất hiện sai sót nào đó, Người bị quy luật hạn chế, chỉ có thể thông qua thần khí để nói chuyện với đại lục hỗn độn. Bởi vậy Sáng Thế thần sai Quang Minh thần thay Người đi đón tiếp Đỗ Trạch, Người cố ý nhắn nhủ với Quang Minh thần: chỉ cần có thể khiến Đỗ Trạch giết chết Tu, vô luận Đỗ Trạch đưa ra yêu cầu gì cũng phải thỏa mãn —— điều kiện đáng mơ ước như thế, chỉ cần là một người bình thường thì sẽ đồng ý ngay, nhưng mà Sáng Thế thần lại thật không ngờ bọn họ hết lần này đến lần khác bỏ lỡ Đỗ Trạch, đợi đến khi Quang Minh thần rốt cục gặp được Đỗ Trạch thì Đỗ Trạch lại không chút do dự cự tuyệt bọn họ. Sáng Thế thần muốn trực tiếp nói chuyện với Đỗ Trạch, nhưng quy luật hạn chế Người rất nghiêm ngặt, chỉ cần nói một câu cũng sẽ lập tức phá hủy thần khí của Người. Người đã không còn năng lực triệu hồi thêm sinh mệnh cao diện khác nữa, cho dù Đỗ Trạch dường như kém cỏi hơn so với Người tưởng tượng, nhưng Người cũng chỉ có thể phó thác toàn bộ hi vọng lên người Đỗ Trạch.

"Ngươi tại sao không giết y?" Sáng Thế thần thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ sẽ nhận thấy được, dưới sự bình tĩnh đó che giấu phẫn hận thâm trầm cỡ nào. "Pháp trận triều hồi của ta không hề có vấn đề—— ngươi ở cao diện không phải muốn người kia chết đi sao? Vì gì lại không giết y đi, ngược lại còn cứu y! ?"

Đối mặt chất vấn của Sáng Thế thần, Đỗ Trạch ấn tai phone của mình, khe khẽ nói: "Bởi vì... Tiểu sinh là một hắc fan."

Hắc tác giả, hãm hại nhân vật chính, hãm hại độc giả, sẵn tiện làm liên lụy đến cả nhân vật phản diện.

"Hắc... fan?" Sáng Thế thần thì thào nhớ kỹ lại từ ngữ đó, trong giọng nói tràn ngập hoang mang cùng khó hiểu.

Sáng Thế thần sao lại không nghĩ ra, người mà ông triệu hồi đến thế giới này, chẳng những không ghét Tu, hơn nữa còn là một fan cuồng vướng chướng ngại xã giao. Đổi lại một người bình thường đến thế giới này, bọn họ có lẽ sẽ lóa mắt bởi điều kiện của Sáng Thế thần mà chấp nhận ngay, khi bị Tu cắn ngược lại một cái thì biết đâu sẽ trả thù Tu, hoặc nhìn đến những quyền lợi mà Tu có được khi làm nhân vật chính thì có lẽ sẽ muốn thay thế Tu trở thành nhân vật chính luôn. Nhưng mà Đỗ Trạch lại là độc giả xuẩn manh bất trị, chướng ngại xã giao khiến hắn không thể nhanh chóng hòa nhập thế giới này, vì ngốc cho nên hắn luôn kiên định giữ thân phận độc giả của mình, khi tất cả đều bị Tu phá vỡ thì hắn đã cất manh chúa vào trong lòng.

"Có một độc giả hắc fan, hắn rất thích một quyển tiểu thuyết, vì khiến cho tác giả thay đổi chú ý, hắn để lại bình luận 'Hy vọng nhân vật chính chết quách đi'." Giọng nói của Đỗ Trạch thong thả bình thản luẩn quẩn trong không gian thuần trắng, dường như bất quá chỉ đang kể lại một câu chuyện cũ." Nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó đọc được bình luận kia, vì giết chết nhân vật chính, nhân vật phản diện kéo độc giả đó vào trong tiểu thuyết."

Ánh mắt Sáng Thế thần càng mở to, Người sững sờ trừng mắt nhìn thanh niên tóc đen đối diện mấp máy môi, thanh âm như cách mấy thế kỷ truyền đến.

"Ta là một độc giả."

Không ai ngăn cản Đỗ Trạch nói ra sự thật cuối cùng, bởi vì hai người ở đây đã hoặc nhiều hoặc ít lý giải được "Chân tướng của thế giới ".

"Thế giới này, là một quyển tiểu thuyết."

—— "Thế giới" là tiểu thuyết, "Nó" là tác giả, "Quy luật" là tình tiết, Tu là "Nhân vật chính", Sáng Thế thần là "Nhân vật phản diện" .

Đỗ Trạch thân là độc giả đứng đối diện Sáng Thế thần, cứ như vậy bình thản nói ra chân tướng của thế giới này.

Trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian —— không, phải nói là cả thế giới đều run rẩy, lời nói của Đỗ Trạch như chọt trúng tim đen, chút run rẩy kia thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi và bất an khi vỏ bọc của thế giới bị vỡ vụn để lộ ra cốt lõi bên trong. Sáng Thế thần cứng đờ, nghe được lời nói của Đỗ Trạch, phản ứng đầu tiên của Người là vớ vẩn, nhưng mà thế giới run rẩy lại nói cho Sáng Thế thần biết Người mới là kẻ vớ vẩn nhất!

"Thế giới này... là.. một quyển tiểu thuyết... ?"

Khó có thể hình dung vẻ mặt của Sáng Thế thần giờ khắc này, đó là một loại hy vọng đan xen tuyệt vọng, nụ cười méo mó pha lẫn may mắn và bất hạnh, như rõ ràng đã phát hiện chân tướng lớn nhất, nhưng lại cảm thấy không biết chân tướng có lẽ còn hạnh phúc hơn.

"Ta là... nhân vật tiểu thuyết... ? Hay là... Nhân vật phản diện?" Nụ cười méo mó của Sáng Thế thần dần trở nên dữ tợn."Người kia là nhân vật chính, cũng bởi vì thế... Cho nên ta phải trở thành bàn đạp cho y?"

"—— ta không cam lòng! ! !"

Sáng Thế thần nắm chặt tay Đỗ Trạch, hai tròng mắt bùng lên ngọn lửa xanh lạnh lẽo cố chấp.

"Ngươi đi giết y đi! Chỉ cần một ngày sau, những lời nói xúc phạm thế giới này của ngươi đều sẽ được bỏ qua —— "

Sáng Thế thần vừa nói đến một nửa thì bỗng dưng gián đoạn, toàn thân Đỗ Trạch tràn ra nhiều đốm sáng, từng chút từng chút sắp sửa mang thanh niên tóc đen đi. Nhìn đến hết thảy này, tiếng cười Sáng Thế thần như càng ác ý.

"Ha —— không cần chờ đến 0 giờ, người kia vẫn có thể hồi sinh lại ngươi." Cho dù thân thể Đỗ Trạch theo những đốm sáng bay ra mà dần dần hóa hư không, tay Sáng Thế thần vẫn lạnh lẽo giống như gọng sắc vững chắc níu giữ Đỗ Trạch."Ngươi muốn có vinh hoa phú quý cũng được, trở thành kẻ chúa tể cũng được." Sáng Thế thần từng chữ từng chữ nói: "Vô luận yêu cầu và nguyện vọng gì ta đều thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi giết y!"

Đỗ Trạch mở miệng: "Không..."

"Không được từ chối ta! ! !" Tiếng quát của Sáng Thế thần cắt ngang Đỗ Trạch."Ngươi rõ ràng là người mà ta triệu hồi để giết chết Tu, trong thế giới này, ngươi không được từ chối ta!"

"... Ta chỉ có một nguyện vọng."

Sáng Thế thần còn chưa kịp mừng rỡ, Đỗ Trạch dời mắt đi, thanh âm dịu dàng, nhưng lời nói tàn khốc.

"Ta muốn ở bên y."

"Ha... Ha ha..." Tiếng cười vỡ vụn phát ra từ cổ họng Sáng Thế thần, nụ cười trên mặt Sáng Thế thần pha lẫn ác ý khó có thể hình dung, ánh mắt nhìn chòng chòng Đỗ Trạch như muốn kéo theo đối phương xuống địa ngục không đáy."Không thể như thế, ngươi quên rằng ngươi do ta triệu hồi sao?"

Sáng Thế thần mỉm cười, gằn từng tiếng phán định án tử hình của Đỗ Trạch.

"Chỉ cần ta chết đi, ngươi cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này."

Cái... gì... ?

Con ngươi của Đỗ Trạch co rút lại, hắn bị lời nói của Sáng Thế thần đả kích, bất an từ trước đến nay vẫn tận lực không nghĩ tới, giờ như vỡ đê cuốn lấy hắn.

Hắn sẽ... Biến mất?

Nhìn đến sắc mặt Đỗ Trạch tái nhợt, thanh âm của Sáng Thế thần ngọt ngào như thuốc độc trộn đường."Ngươi không muốn biến mất đúng không, vậy nhanh lên..."

"Ta thích Tu —— "

Thanh âm Đỗ Trạch vừa nhẹ vừa yếu, nhưng lại khiến Sáng Thế thần im bặt. Đỗ Trạch không thèm để ý ánh mắt của Sáng Thế thần, không hề che giấu tiếp tục thổ lộ: "—— cũng thích 《 hỗn huyết 》."

"Đây là cuốn tiểu thuyết có nhân vật chính là Tu, cho dù ta biến mất, tiểu thuyết vẫn sẽ tiếp tục; nhưng Tu biến mất, tiểu thuyết mà ta thích nhất sẽ kết thúc."

Sáng Thế thần như hóa đá sững sờ đứng ở đằng đó, Người trừng mắt nhìn Đỗ Trạch, hoàn toàn không thể lý giải vẻ mặt ôn hòa mà dịu dàng của người phía đối diện kia.

"Ta sẽ không giết Tu."

Đỗ Trạch nhìn về phía Sáng Thế thần, nghiêm túc như đang thề hẹn cả đời.

"Vô luận quá khứ, hiện tại, hay tương lai."

Đến tận đây, Sáng Thế thần hiểu rõ Người có nói gì thì cũng vô dụng.

Đốm sáng phiêu tán hòa vào trong màu thuần trắng, Sáng Thế thần buông tay xuống, Người rốt cuộc không giữ được Đỗ Trạch —— cũng giống như từ trước tới nay, Người chưa từng chân chính nắm bắt được thanh niên tóc đen đối diện.

"... Ngươi tại sao lại thích y?"

Cuối cùng của cuối cùng, Sáng Thế thần vẫn không cam lòng hỏi: "Đối với các ngươi mà nói, chúng ta chỉ là 'những dòng chữ' thôi mà."

"Ngươi thế nhưng lại yêu một nhân vật tiểu thuyết không có thật?"

Trước khoảnh khắc biến mất, Đỗ Trạch thoáng quay đầu lại, mái tóc rối tung nhẹ nhàng che khuất ánh mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi nhạt màu của thanh niên tóc đen dường như hơi hơi cong lên.

"Độc giả thích nhân vật chính, còn cần lý do sao?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đây là một quyển tiểu thuyết bình thường, độc giả là độc giả, nhân vật chính là nhân vật chính, tác giả là tác giả, nhân vật phản diện là nhân vật phản diện.

Hy vọng vô luận là quyển tiểu thuyết nào, tất cả mọi người đều có thể thích nhân vật chính, sẵn tiện thích luôn cả tác giả, bởi vì cái tên tác giả này vẫn thường trong tình trạng yêu đơn phương ~

Tác giả thúi thích mọi người, còn cần lý do sao? XDDDD


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro