Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tuyệt đẹp.

Đây là sinh linh mà Đỗ Trạch trông thấy ngay khi vừa mở mắt, trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một từ đó.

Mái tóc dài màu vàng nhạt như ánh mặt trời làm tan chảy vạn vật chiếu vào trên người hắn, mang theo một loại cảm xúc trong sáng, những sợi tóc thật dài xỏa xuống chấm đất, tỉ lệ ngũ quan hoàn mỹ như là tượng thần tinh xảo được nhà điêu khắc ưu tú nhất hao hết toàn bộ tâm huyết mới hoàn thành, vẻ mặt không chút ý vị từ trên cao nhìn xuống, hút mắt nhất phải kể tới đôi mắt thấm đượm ánh sáng kia, tròng đen hiện lên một màu vàng ngời ngời đậm nhạt không đồng đều, nếu như nói một bên là màu vàng thuần của ánh mặt trời lúc giữa trưa, thì bên kia lại là màu trắng bạc của quầng sáng mặt trời lúc nhật thực.

Thấy Đỗ Trạch tỉnh lại, chủ nhân của đôi mắt dị sắc đó vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt thanh niên tóc đen, thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ như chạm vào bọt biển mộng ảo sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Phía sau người đó, ba đôi cánh trắng ngần to lớn đến che trời lấp đất giang rộng, lông chim trắng tinh không lẫn tạp chất phất phơ trong gió, đẹp đến mức làm cho người ta liên tưởng đến thiên đường cực lạc.

Đây là... Tu?

Cho dù từ trong lời nói của Sáng Thế thần suy đoán được, Tu đã thức tỉnh huyết mạch Thiên tộc, nhưng khi chân chính đối mặt, Đỗ Trạch vẫn bị chấn động mạnh—— thật sự quá mức chói mắt, làm cho người nhìn sẽ cảm thấy tự xấu hổ, dường như ngay cả nhìn chăm chú cũng là một loại khinh rẻ đối với vị Thiên tộc kia.

Đỗ Trạch muốn mở miệng gọi Tu, nhưng yết hầu như bị cục bông chặn lại không thể phát ra tiếng —— à không, phải nói là hắn hoàn toàn không điều khiển được cử động của miệng để phát ra tiếng, toàn thân như bị phá hủy, không thể nhúc nhích được. Tuy rằng không biết tại sao lại như thế, nhưng đó có lẽ là di chứng của thuật hồi sinh, cải tử hoàn sinh đã rất nghịch thiên, nếu có hiệu quả khôi phục toàn bộ thì căn bản không thể gọi là ma pháp nữa mà phải gọi là BUG.

Nhận thấy được sự khác thường của Đỗ Trạch, đầu ngón tay của Tu khựng lại, y chăm chú nhìn Đỗ Trạch tỉ mỉ từ đầu tới chân, giống như ngay cả hạt bụi trên đầu móng tay cũng không bỏ qua. Vẻ mặt người nọ rất bình thường, ánh mắt rất bình thường, thanh âm rất bình thường, nhưng những thứ "Bình thường" gộp vào nhau, lại làm cho Đỗ Trạch đột nhiên cảm giác sợ hãi thấu xương.

"Đỗ Trạch." Ngón tay Tu lại trượt xuống, ánh sáng vàng đại biểu cho thuật hồi phục lại sáng lên."Ngươi không sao đâu."

Đỗ Trạch dần dần mở to hai mắt, bởi vì tầm nhìn lúc đầu đã bị hình thái mới của Tu hấp dẫn hết mọi lực chú ý, Đỗ Trạch lúc này mới phát hiện tình trạng của Tu cũng không "Vinh quang" như hắn tưởng tượng .

Phía trên màu vàng bị sơn lên một màu đỏ tươi.

Đỗ Trạch bị hào quang bao phủ dần dần khôi phục tri giác, làn da chỗ Tu chạm vào truyền đến cảm giác sềnh sệch, đó là máu tươi nửa ngưng tụ và chưa ngưng tụ —— máu cũ sắp sửa đông lại, máu mới chảy xuống thêm một phần ướt át. Không chỉ có màu đỏ tươi của máu, còn có vết thương, cho dù bị mãnh vụn quần áo che đi hơn phân nửa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy độ dữ tợn của vết thương.

Mặc dù được quy luật che chở, nhưng cũng không có nghĩa là Tu có thể bình yên vô sự dưới công kích của Quyết Định—— quy luật chỉ bảo đảm nhân vật chính không chết, chứ không hề bảo đảm Tu sẽ không bị thương. Đỗ Trạch hoàn toàn không dám tưởng tượng Tu thức tỉnh huyết mạch Thiên tộc dưới tình trạng như thế nào, chỉ cần đại não thoáng miêu tả ra cảnh tượng đó thì ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau đớn.

"Ngươi sẽ khỏe thôi."

Đôi môi mỏng của Tu khẽ cong lên, thanh âm thong thả mà dễ nghe, như đang ngâm xướng bài thánh ca, âm cuối nhẹ dần hóa thành sợ hãi cùng phẫn nộ điên cuồng.

"Ta sẽ khiến ngươi khỏe lên."

Không cần đâu, ta không sao —— Đỗ Trạch muốn kêu to, dù gì thì hắn vẫn còn có 0 giờ hoàn nguyên mà! Chỉ cần đúng giờ thì hắn có thể hoàn toàn khôi phục!

Nhưng hắn hiện tại ngay cả đầu ngón tay cũng không điều khiển được, Đỗ Trạch chỉ có thể trơ mắt nhìn Tu như vốn không hề phát hiện vết thương trên người mình, vừa đổ máu vừa chữa trị cho hắn, màu đỏ hòa lẫn với màu vàng, khiến tươi đẹp hóa thành thê lương.

—— ngươi không sao đâu.

Cho dù ta xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng sẽ không sao đâu.

Đầu ngón tay Tu xẹt qua đuôi tóc của Đỗ Trạch, vuốt ve làn da nhẵn nhụi sau gáy thanh niên tóc đen, đôi mắt một đậm một nhạt đồng thời hiện lên đen tối.

Bảo vật quý như sinh mệnh bị vỡ nát, cho dù có hàn gắn không còn chút dấu vết, nhưng "Bị phá hủy" vẫn là sự thật đã xảy ra.

"Sẽ không có lần sau." Tu nhẹ giọng nỉ non: "Ta cam đoan."

Đỗ Trạch lập tức hiểu được ý tứ của Tu, từ nay về sau, Tu sẽ không để cho hắn bị bất cứ thương tổn gì nữa, người kia có thể giữ lời hứa này, không chỉ bởi vì y đã thức tỉnh toàn bộ huyết mạch, có được sức mạnh cường đại, mà còn bởi vì y đã đạt được quyền lực cao nhất của thế giới này.

Thần tháp được xây dựng, kẻ leo tháp phong thần, người tới đỉnh đầu tiên sẽ thành ——thần tối cao.

Cho dù chỉ cần dùng hết toàn lực để duy trì tốc độ hô hấp, Đỗ Trạch vẫn lập tức cảm giác mê mang vì thiếu dưỡng khí. Sau khi biết được tất cả chân tướng, Đỗ Trạch rất sợ chuyện Tu trở thành thần tối cao, hắn phải ngăn cản bất cứ kẻ nào trở thành thần tối cao, bởi vì điều đó đồng nghĩa với cái chết của Sáng Thế thần.

Sáng Thế thần nói, chỉ cần ta vừa chết, ngươi cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Có lẽ bởi vì trị liệu của Tu, nhưng cũng có lẽ vì tình cảm quá mức mãnh liệt, Đỗ Trạch thế nhưng có thể vươn tay bắt lấy cổ tay Tu, hắn khẽ cử động thân thể, cho dù giọng nói tựa như rút từng chữ từng chữ từ sâu trong yết hầu ra, thế nhưng hắn đã có thể nói chuyện.

"Tu —— "

Đỗ Trạch mới vừa gọi tên Tu, một cột sáng màu vàng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu bọn họ, Đỗ Trạch chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, khung cảnh trước mặt liền chuyển thành đại sảnh hình tròn của thần tháp. Cột sáng mới nãy không còn nghi ngờ gì nữa chính là "Lối ra" mà mỗi lần qua cửa đều sẽ xuất hiện, nhưng không giống như mấy lần trước, lần này cột sáng hiện ra ngay đúng chỗ nhân vật, "thân thiết" trực tiếp truyền tống bọn họ quay về đại sảnh hình tròn.

—— quy luật cũng vội vàng.

Trong đầu Đỗ Trạch phút chốc hiện lên ý niệm này, hắn còn chưa kịp đánh giá đại sảnh hình tròn trống trải và tất cả những pho tượng, thì đã thấy quang môn của mỗi tầng thần tháp dần tiêu tán thành hào quang, hiện lên bóng dáng một người.

Đỗ Trạch chớp chớp, vô luận hắn muốn chạy trốn sự thật thế nào, khắc ở trên võng mạc vẫn là người mà hiện giờ hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Sáng Thế thần tóc đen, mắt đen, mang kính mắt và máy trợ thính, so với hắn không hề khác biệt.

Tu không chớp mắt nhìn chằm chằm Sáng Thế thần phía đối diện, ánh vào hai tròng mắt dị sắc chính là một Thiên tộc sáu cánh tóc vàng mắt vàng, mang đến cho y một loại cảm giác quen thuộc kì lạ. Khoảnh khắc hai người mắt đối mắt, toàn bộ không gian tựa như rung chuyển.

Ong ——

Tu hoàn hồn, trời đất bốn phía thay đổi——không trung đảo ngược, mặt đất băng tinh, cột sáng khổng lồ như chọc thẳng vào mây xanh, quả thực giống như miền thất lạc trước đây. Từng đám mây lớn từ bầu trời phương xa cuốn đến, vù vù trôi qua, cái bóng chiếu xuống trên thân Tu tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối. Tu ngồi trên mặt đất băng tinh, phản ứng đầu tiên là cúi đầu nhìn Đỗ Trạch, nhưng mà thanh niên tóc đen bên cạnh y đã biến mất tăm.

Đó giống như là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà (*), tinh thần của Tu đã căng thẳng đến mức tận cùng, đang "răng rắc" vỡ nát từng mảnh.

(*câu này tương tự như giọt nước tràn ly)

Huyết khế thú đỏ rực được triệu hồi, nó nhận lệnh đi tìm Đỗ Trạch, nhưng chẳng hiểu tại sao nó cứ chần chừ đứng tại chỗ, khuôn mặt đầy kín ký tự đối diện với chủ nhân đã mất kiềm chế. Thấy thế, Tu nhìn phía Thiên tộc sáu cánh cũng cùng bị truyền tống đến nơi đây: "Đỗ Trạch đâu?"

Câu trả lời của đối phương là một tia sáng bắn qua gò má Tu, rạch một vết cắt thật sâu. Sáng Thế thần lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Tu, không chút che giấu sát ý của Người đối với Tu. Sau khi biết được chân tướng của thế giới, tâm tính Sáng Thế thần biến hóa kì lạ, Người không thèm để ý thế giới này là một quyển tiểu thuyết, nhưng Người để ý vì sao Người là "Nhân vật phản diện" còn kẻ kia lại là "Nhân vật chính" ? Khác biệt sẽ sinh ra đối lập, đối lập sẽ sinh ra bất bình, nếu như nói trước đây là vì muốn sống, bây giờ Sáng Thế thần muốn giết chết Tu là vì ghen tị cùng phẫn hận đã méo mó hơn một phần.

Cho dù bị quy luật an bài kết cục, Người cũng sẽ không diễn xuất theo như ý nó. Sáng Thế thần liếc mắt nhìn pho tượng của bát đại chủng tộc quanh mình, quy luật đã viết, vậy Người càng muốn dưới quy luật giết chết kẻ kia!

Thịch ——

Một nhịp đập vô hình khuếch tán, rồi dồn dập như tiếng tim đập chấn động bầu không khí. Tu nghiêng đầu nhìn lại, ở dưới cái nhìn chăm chú của y, pho tượng Thiên tộc bắt đầu sụp đổ, những mảnh vụn rơi xuống hóa thành đốm sáng nhiều không đếm xuể. Những đốm sáng màu vàng nhạt này trôi nổi tự do giữa Tu và Sáng Thế thần, hơi hơi dao động tựa như có chút lưỡng lự. Tu còn chưa hiểu rõ ràng như thế có ý nghĩa gì, chỉ thấy Sáng Thế thần giơ tay lên, những đốm sáng màu vàng như tìm được tổ chức, rất nhanh tụ tập đến bên cạnh Sáng Thế thần, sau đó hóa thành những Thiên tộc "tiêu chuẩn"giống như từ khuôn đúc ra.

Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa có tựa như kim nhọn đâm vào da, Tu không nói một lời mà chỉ nhìn về phía quân đoàn Thiên tộc do Sáng Thế thần dẫn đầu, mỗi một Thiên tộc đều có sức mạnh gần bằng chủ thần, y đối đầu với đám Thiên tộc kia, cũng giống như đối mặt với vô số Quang Minh thần.

Đây quả thực khiến người ta sợ hãi đến mức tuyệt vọng.

Thiên tộc vỗ cánh, một người nối tiếp một người phát động công kích về phía Tu. Tu từ trên mặt đất đứng dậy, cánh chim trắng ngần giang ra, vết thương trên người bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, cho dù đối mặt với kẻ thù đáng sợ như thế, Tu vẫn như trước bình tĩnh pha lẫn điên cuồng, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống tạo nên một loại thái độ kiêu căng cao ngạo.

Lúc Thiên tộc thứ nhất tới gần, Tu đại khái đã xử lý hết vết thương trên người cùng một lượt, sau đó không chút do dự chuyển hoán hình thái. Ưu thế của Thiên tộc là chúc phúc và hồi phục, khả năng công kích lại chỉ ở mức trung bình. Đôi mắt dị sắc rũ xuống, khi mở ra thì đã chuyển thành màu hổ phách sáng long lanh, Chu nho giơ cánh tay nho nhỏ lên, không nghi ngờ gì nữa, con rô bốt tám sao chầm chậm đứng dậy. Tuy rằng không thấy những người khác, nhưng hai con rô bốt Kabbalah và lão John vẫn chưa biến mất, chúng bởi vì công kích của Quyết Định mà chịu mức độ tổn thương khác nhau: lão John hoàn toàn mất đi chức năng chuyển động, còn Kabbalah thì bị phá hủy một vài bộ phận, nhưng những điều này này cũng không gây trở ngại cho việc tiếp tục chiến đấu.

Tu nhìn tay của mình, chuyển hoán hình thái vừa nãy vô cùng thuận lợi, không có chút cảm giác trục trặc nào, không hề mệt mỏi rã rời giống như trong quá khứ. Tu nở nụ cười, má lúm đồng tiền nho nhỏ càng được tôn lên trên khuôn mặt trắng noản, thoạt nhìn dị thường đáng yêu, đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm.

Không có di chứng...

"Rầm rầm rầm —— "

Cho dù là Kabbalah không người có thể địch lại, nhưng khi gặp nghìn vạn "Quang Minh thần" công kích thì cũng trở nên tràn ngập nguy hiểm. Từng khối từng khối linh kiện bị rớt xuống, bánh răng và tấm sắt cũng rơi đầy đất, sau khi Thiên tộc phá hủy Kabbalah, lại phát hiện Chu nho được con rô bốt che chở đã không còn bóng dáng.

Nhận thấy được không gian dao động, Sáng Thế thần gập mạnh một cánh sau lại, khó khăn lắm mới tránh khỏi tấn công bất ngờ. Long tộc tóc bạc mắt đỏ phá vỡ không gian, long thương trong tay chém qua cánh của Sáng Thế thần, kéo theo một mảnh máu tươi và lông vũ trắng. Tuy rằng bất ngờ đâm trúng Sáng Thế thần, nhưng còn chưa kịp khếch đại chiến quả thì đối phương đã tránh khỏi.

Đôi tai vây cá của Tu khẽ nhếch lên, nhoẻn miệng cười: "Sao lại trốn."

Khoảnh khắc chữ "lại" tiếp nối đến chữ "trốn", móng vuốt của thú tộc tóc đỏ đã tóm lấy bả vai Sáng Thế thần. Trong mắt Sáng Thế thần phản chiếu bóng dáng của Tu, đối phương vẫy vẫy lỗ tai sư tử, trên khuôn mặt chính là nụ cười khát máu tràn ngập dã tính khi bắt được con mồi.

Thần tốc, luận về cả phản ứng và tốc độ trong cận chiến, không có chủng tộc nào có thể so sánh với thú tộc. Nhưng cho dù bị chế ngự, vẻ mặt của Sáng Thế thần cũng không biến hóa bao nhiêu, Thiên tộc lúc trước bị Kabbalah dẫn đi đã lũ lượt kéo trở về. Hai Thiên tộc gần đó giơ kiếm quang lên, một tên chém vào cánh tay Tu, còn tên kia chém vào đầu Tu. Đối mặt với kiếm quang đã sắp chém xuống, Tu không hề chớp mắt, y như không hề nhận thấy kiếm quang sắp chặt đứt cánh tay và đầu mình, móng vuốt chân chân thật thật đâm vào lồng ngực Sáng Thế thần, bóp lấy trái tim vẫn đang đập kia.

"Phực."

Đó là tiếng kiếm đâm vào máu thịt, chém đứt xương cốt, đồng thời cũng là tiếng trái tim và mạch máu tách rời.

Máu đỏ tươi vẩy đầy đất, đầu và cánh tay rơi trên mặt đất, rất nhanh liền biến thành tử khí bốc hơi sạch sẽ. Sáng Thế thần kéo trái tim sắp bị giật đứt chỉ còn tương liên với một mạch máu trở về, sắc mặt âm trầm nhìn phù thủy đối diện, ánh mặt Tu tối sầm lại, hai người vào giờ khắc này suy nghĩ hoàn toàn giống nhau.

—— chỉ thiếu chút nữa, đã có thể giết chết hắn rồi.

Tiếc nuối chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, Sáng Thế thần giương cánh bay lên cao, lúc này tất cả Thiên tộc đã quay về hết, họ bao vây lấy Tu đến không còn kẽ hở. Sáng Thế thần nhìn xuống Tu trong vòng vây, cho dù đối phương bây giờ là phù thủy bất tử, nhưng Sáng Thế thần biết một cách —— chỉ cần càng không ngừng tàn phá thân thể của phù thủy, Người có thể dựa vào đó để tìm và phá nát hộp sinh mệnh.

Thiên tộc trong cùng giơ kiếm quang lên, Thiên tộc ở giữa ngâm xướng chúc phúc, Thiên tộc bên ngoài tạo ra ràng buộc phòng ngừa Tu sử dụng ma pháp không gian để trốn đi. Đây căn bản không phải cuộc chiến một một, mà là dùng sức mạnh cá nhân chống lại cả một chủng tộc. Kiếm của Thiên tộc chém xuống đầu, tứ chi, thân thể Tu, cho dù có thể bất tử, nhưng tư vị phó mặc để người khác bổ xẻ cũng không thể nào chịu nổi.

Tu ngẩng khuôn mặt tuấn mỹ đã tái nhợt, hồn hỏa sâu trong con ngươi bùng lên, ánh sáng phừng phực trong nháy mắt hóa thành tia lửa điện bắn ra.

"Ầm —— "

Thiên tộc sắp sửa vung kiếm quang xuống thì bị trường đao nhũ đỏ bạc cản lại, gã nhìn Ma tộc mắt tím được bị hồ quang vây quanh đối diện, khuôn mặt vẫn như khúc gỗ rốt cục hiện lên chút dao động.

"Đừng có mà không biết thân biết phận như thế." Ma tộc cong môi lên.

Sấm sét màu vàng hình đường cung mạnh mẽ khuếch tán, nó rất mảnh, so với nói là một tia sấm, chi bằng nói là một tia hồ quang thì đúng hơn. Nhưng tia sấm vàng mảnh như sợi tóc lại thiệu rụi mỗi một Thiên tộc mà nó tiếp xúc. Sấm sét màu vàng khuếch tán khoảng mười thước thì hóa thành màu tím, tuy rằng kích thước tăng lên, nhưng uy lực lại yếu đi rất nhiều. Thiên tộc chung quanh không chết thì cũng bị thương, Tu đứng giữa bãi đất trống đã bị dọn sạch, sắc mặt trắng nhợt, một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Cho dù hiện tại có thể tự do chuyển hoán hình thái, nhưng chỉ mới vừa thức tỉnh toàn bộ huyết mạch mà đã liên tục chuyển hoán hình thái chiến đấu nhiều lần như vậy khiến gánh nặng thân thể đạt tới cực điểm, trận chiến kế tiếp không thể chuyển hoán hình thái tùy tiện giống như lúc trước nữa.

Trên chiến trường nhất thời có chút tĩnh lặng, nhìn đến Ma tộc, sắc mặt của toàn bộ Thiên tộc đều thay đổi, trong ánh mắt ngây ra còn mang theo cả hận thù. Đương lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng "Ầm" quen thuộc vang vọng giữa chiến trường, Tu quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, pho tượng Ma tộc cách đó không xa đột nhiên vỡ tung tóe giống như pho tượng Thiên tộc, những mảnh vụn rơi xuống hóa thành nhiều đốm sáng tím. So với những đốm sáng vàng lưỡng lự, đốm sáng tím lại rất nhanh xác định mục tiêu, chúng nó tụ tập ở chung quanh Tu, sau đó chuyển thành Ma tộc nhiều không đếm xuế.

Không nhiều lời, Ma tộc và Thiên tộc ập vào nhau, toàn bộ không gian phút chốc biến thành chiến trường của Thiên tộc và Ma tộc. Áp lực của Tu tức khắc giảm bớt, cho dù vẫn có Thiên tộc công kích y, nhưng chút công kích đối với Tu mà nói căn bản không đủ gãi ngứa. Y có thể cảm nhận được mối liên hệ đặc biệt với Ma tộc, tuy rằng không thể trực tiếp ra lệnh cho đoàn Ma tộc kia, nhưng bọn họ sẽ cùng tác chiến, bởi vì bọn họ cùng chảy một dòng máu.

Mỗi một khắc đều có Thiên tộc hoặc Ma tộc tử vong, ở trong cuộc chiến thiên ma, Thiên tộc am hiểu hồi phục vốn không bằng Ma tộc am hiểu hủy diệt, hơn nữa trong trận chiến lúc trước đã tổn thất một số lượng quân, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ Thiên tộc bị Ma tộc tiêu diệt. Sáng Thế thần mới vừa giải quyết xong một Ma tộc công kích thì đã nhìn thấy Tu đứng ở đối diện.

"Nói cho ta biết Đỗ Trạch ở đâu." Tu lắc lắc máu trên Thiêu Dục, thanh âm trầm thấp từ tính lộ ra một tia giễu cợt."Ta cho ngươi được chết một cách thanh thản, nhé?"

Sáng Thế thần lạnh lùng liếc nhìn Tu, không nói gì.

Con ngươi ma màu tím của Tu phút chốc nheo lại, Thiên tộc sáu cánh trước mặt y đột nhiên biến thành một tinh linh tóc trắng mắt xanh lá—— quả thực chính là phiên bản hình thái tinh linh của y. Cùng lúc đó, tiếng pho tượng vỡ nát lại một lần nữa vang lên, vô số đốm sáng xanh biếc tràn ra từ pho tượng tinh linh, tụ tập ở dưới chân Sáng Thế thần. Một đám tinh linh xinh đẹp cầm cung tiễn sinh ra từ trong ánh sáng xanh, bọn họ gia nhập vào cuộc chiến giữa Thiên tộc và Ma tộc, kéo dây cung nhắm thẳng vào Ma tộc.

Phía dưới chiến đấu kịch liệt, phía trên cũng ác chiến không kém. Tu một đao chặt đứt mũi tên do Sáng Thế thần bắn ra, sấm sét đánh tới bị đối phương dùng ma pháp thực vật triệt tiêu, Tu vỗ cánh dơi lao về phía Sáng Thế thần, lại bị tiễn trận của đối phương áp chế, chỉ có thể một bước nhỏ lại một bước nhỏ rút ngắn cự ly.

Trước khi Tu tới được bên cạnh Sáng Thế thần, cuộc chiến phía dưới đã có kết quả, xác chết cơ hồ lấp đầu toàn bộ mặt đất băng tinh, Ma tộc bị Thiên tộc và Tinh Linh tộc liên thủ công kích giết chết không còn ai sống sót, nhưng Thiên tộc và Tinh Linh Tộc cũng trả cái giá vô cùng thê thảm: số Thiên tộc còn sống chỉ tính bằng hàng đơn vị , Tinh Linh Tộc gia nhập sau thì đỡ hơn chút, ít nhất cũng còn lại một nửa nhân số. Những tinh linh còn sót lại giương trường cung lên, nhắm ngay Ma tộc duy nhất trên không trung.

Tu vung Thiêu Dục, sấm sét đánh tan trận mưa tiễn dày đặc, chỉ trong khoảnh khắc tạm dừng đó, Sáng Thế thần chớp thời cơ nới rộng khoảng cách. Tu nhìn Sáng Thế thần phía xa xa, lại liếc nhìn Tinh Linh Tộc bên dưới, tươi cười trên khóe môi dần dần biến mất.

"Phiền phức."

Thanh tuyến trầm thấp đến cuối chỉ còn khàn khàn, phù thủy giơ lưỡi hái tử thần lên, dưới sự triệu hồi của Tu, sinh linh đã ngã xuống dùng một loại hình thái hoàn toàn bất đồng lại một lần nữa bò lên. Tiếng pho tượng Vong linh vỡ nát rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, đốm sáng xám tràn ra cũng không lập tức chuyển hóa thành vong linh, mà bám vào trên những thi thể đầy đất, tăng nhanh tốc độ "hồi sinh" của người chết.

Khi còn sống vô luận là Ma tộc, Thiên tộc hay Tinh Linh Tộc, sau khi trở thành vong linh thì đều dứt bỏ ân oán cũ, cùng nhau tấn công về phía Tinh Linh Tộc đang hoảng hốt lo sợ. Chưa nói tới thực lực của vong linh tộc đến tột cùng thế nào, nhưng số lượng của bọn họ đã hơn gấp đôi Tinh Linh Tộc, cộng thêm số lượng Tinh Linh Tộc chết đi mà không ngừng gia tăng —— bất tử thì đã đành, sau khi chết còn có thể gia tăng sức chiến đấu cho đồng đội, vong linh tộc quả thực là cơn ác mộng của toàn bộ sinh linh.

—— thật thế sao?

Một con quỷ hút máu đang đánh chén tinh linh, chợt bóng tối bao phủ nó, nó mới vừa ngẩng đầu lên thì đã bị nắm đấm kim loại to lớn nện thành bột phấn.

"Tít —— kẻ thù đã bị tiêu diệt X1; đánh số XH12172 tiếp tục chấp hành nhiệm vụ thanh trừ."

Tu không nói một lời nhìn chằm chằm Sáng Thế thần đối diện, pho tượng Chu nho phía sau người kia đã nứt thành mảnh vụn.

"Là ta..." Phù thủy khàn khàn nói: "Ngươi dùng hình thái của ta."

Nếu như nói vẻ bề ngoài tinh linh là trùng hợp, lúc này Chu nho mái tóc màu sợi đay đứng ở trước mắt y đã nói rõ tất cả —— Thiên tộc lúc ban đầu, không nghi ngờ gì nữa cũng chính là hình dáng phản chiếu của y.

Đối mặt chất vấn của Tu, Sáng Thế thần từ chối cho ý kiến, Người từ đầu tới cuối vẫn không nói với Tu một câu. Tu không thèm để ý sự im lặng của đối thủ, tâm tình muốn giết chết Sáng Thế thần càng mãnh liệt hơn —— y không thích bất cứ kẻ nào đội lốp y, bởi vì điều này rất có khả năng sẽ khiến Đỗ Trạch chú ý và lưu tâm.

Đối với Tu hiện giờ mà nói, chỉ cần một tia không vui thì sẽ dẫn phát cảm xúc hắc ám vỡ bờ.

Vong linh chung quanh đã sắp bị rô bốt tiêu diệt gần như không còn, ánh mắt của Tu dừng ở trên những tượng đá còn lại, trải qua bốn lần chiến đấu, y đã đại khái hiểu được quy luật trò chơi. Đây là một cuộc chuyển hoán chủng tộc luân phiên, quy luật rất đơn giản —— nó đang tái hiện lịch sử của đại lục hỗn độn.

Kỷ nguyên thứ nhất là cuộc chiến thiên ma, kỷ nguyên thứ hai là tinh linh đồng minh, kỷ nguyên thứ ba là vong linh hồi sinh, kỷ nguyên thứ tư là đế quốc Chu nho.

Hình thái bất đồng—— hoặc nói là mỗi huyết mạch chủng tộc chính là chiếc chìa khóa mở ra kỷ nguyên, có thể nói ngoại trừ Tu thì không ai có thể thông qua trạm kiểm soát cuối cùng này. Chỉ cần tuân theo quy luật chuyển hoán hình thái trước tiên thì có thể giành được ưu thế trong trận chiến kế tiếp—— tượng đá hình mỗi chủng tộc sẽ trở thành trợ lực mạnh nhất.

Con rô bốt tiêu diệt vong linh tộc xông tới, Chu nho nhỏ bé ngồi trên vai con rô bốt, làm cho người đang cười đột nhiên dâng lên cảm thấy sợ hãi —— chính cậu bé đó đã chế tạo ra người máy tiêu diệt vong linh tộc do ba chủng tộc hình thành lúc nãy. Trước khi bọn họ tới gần, Tu chuyển hoán hình thái, chúa tể của kỷ nguyên thứ năm là long tộc, bởi vậy xuất hiện ở trước mặt Chu nho chính là một long tộc trẻ tuổi tóc bạc mắt đỏ.

Con rô bốt giơ nắm tay to lớn lên, hung hăng nện về phía Tu. Gió mạnh thổi tan bóng dáng của long tộc, Tu nháy mắt di chuyển đến bên cạnh pho tượng long tộc, nhìn pho tượng cứ trơ trơ, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc rồi lại lập tức chuyển thành sáng tỏ.

Nếu như nói những gì đang diễn ra tuân theo lịch sử, vậy thì trong lịch sự của đại lục hỗn độn, Chu nho tộc cũng không phải bị chủng tộc khác lật đổ, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự diệt vong của bọn họ chính là do bản thân họ. Như vậy...

Tu nhắm nghiền hai mắt, trong bóng đêm vô tận, ngọn lửa màu lam lụi tàn, một ngọn đuốc khác dấy lên ánh lửa màu cam.

Khoảnh khắc Tu biến thành Chu nho, những con rô bốt ở đây đều ngừng lại, Chu nho trên vai chúng nó bị gió thổi tan tựa như bụi, toàn bộ không gian chỉ còn lại hai Chu nho giống nhau như đúc đối diện lẫn nhau, con rô bốt lặng ngắt càng làm cho không gian có vẻ hiu quạnh khác thường.

Ầm ——

Tiếng vỡ nát của pho tượng Long tộc phá tan tĩnh mịch, Tu chuyển hóa thành long tộc nhanh hơn Sáng Thế thần, vì thế một đám rồng rất nhanh tụ tập bên cạnh y: Kim Chúc long, Sắc long, Bảo Thạch long... Đám cự long mở ra đôi cánh lớn đủ mọi màu sắc kéo theo trận gió cơ hồ muốn thổi bay Sáng Thế thần "nhỏ bé".

"Ngươi đã thua." Tu nhếch mép cười với Sáng Thế thần.

Sáng Thế thần từ chối cho ý kiến, ngay sau đó, Người biến thành thú tộc, đốm sáng đỏ chen chúc bay tới hóa thành thú tộc đứng song song với long tộc.

Tuy rằng long tộc mạnh hơn thú tộc, nhưng số lượng lại không đến một phần mười thú tộc. Kiến nhiều cắn chết voi, kết cục của long tộc đã được định trước. Tu không thèm để ý đến long tộc bị giết, đối với y mà nói, chỉ cần tranh thủ được long tộc thì đồng nghĩa với chiến thắng, bởi vì luân phiên cùng với Sáng Thế thần, sau thú tộc sẽ là nhân tộc, cũng chính pho tượng cuối cùng sẽ trở thành chiến lực của y.

Long tộc suy yếu, thú tộc hưng thịnh; nhân tộc vùng dậy, thú tộc diệt vong.

Lúc nhân tộc Tu tóc vàng mắt xanh dẫn đầu đoàn người bao vây Sáng Thế thần, Sáng Thế thần cũng cảm nhận được tư vị phải cật lực chiến đấu một mình giống như Tu lúc ban đầu. Thú tộc toàn quân bị tiêu diệt, pho tượng của bát đại chủng tộc đã bị vỡ vụn hết, Sáng Thế thần hạ móng vuốt xuống, Người đã không còn chủng tộc nào để có thể dựa vào, nên đành phải biến thành bộ dáng nhân tộc giống Tu như đúc. Sáng Thế thần làm vậy là vì tránh chết trong tay những nhân tộc khác, cho dù chẳng qua là có vẻ bề ngoài giống nhau, nhưng bất cứ ai cũng không muốn nhìn thấy "Chính mình" chết trong tay những kẻ khác.

Tu đi đến trước mặt Sáng Thế thần, đối phương rõ ràng không muốn nói chuyện với y, Tu cũng không nhiều lời, rút kiếm chém tới cổ họng của Sáng Thế thần.

Có lẽ vì biết phản kháng cũng không tác dụng, Sáng Thế thần buông xuôi không hề nhúc nhích. Khoảnh khắc trường kiếm sắp sửa đâm vào Sáng Thế thần, Tu cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có, cổ tay của y rung lên, trường kiếm đột ngột chém lệch vào vai Sáng Thế thần.

"Tí tách."

Một lượng lớn máu tươi chảy ra, nhỏ trên mặt đất băng tinh. Tu nhìn thoáng qua vết thương trên vai Sáng Thế thần, sau đó liếc nhìn vai trái của mình, cùng một vị trí, xuất hiện vết thương giống hệt đối phương.

Đây là... ?

Tu lại chém thêm một đường trên cánh tay Sáng Thế thần, thì lập tức liền nhìn thấy trên cánh tay của mình như bị thanh kiếm vô hình chém ra vết thương đồng dạng.

—— vô luận y công kích Sáng Thế thần kiểu nào thì đều phản lại giống hệt trên người y.

Này thoạt nhìn như bảo vệ Sáng Thế thần, nhưng mà sắc mặt nguội lạnh của Sáng Thế thần còn khó coi hơn. Người trăm cay nghìn đắng mới tạo ra được cục diện này, rõ ràng còn thiếu một bước cuối , lại tức khắc bị quy luật quấy nhiễu dẫn đến thất bại trong gang tấc —— chỉ có Người mới biết đây không phải bảo vệ Người, mà quy luật đang nhắc nhở kẻ đó. Kẻ đó cũng không ngu, rất nhanh có thể phát hiện sự thật bị Người vô tình đảo lộn.

Tu lâm vào trầm tư, cục diện hiện tại trở nên bế tắc, y không thể ra tay với Sáng Thế thần, giết chết Sáng Thế thần, đồng nghĩa với việc giết chết chính mình.

... Giết chết chính mình?

Một ý niệm rất nhanh hiện lên trong đầu Tu, Tu nhìn Sáng Thế thần không hề khác biệt y, chậm rãi nở nụ cười.

"Thì ra là thế..."

Nơi này từ đầu đến cuối đều tái hiện kỷ nguyên của đại lục hỗn độn—— vô luận là kỷ nguyên trong quá khứ, hay kỷ nguyên trong tương lai.

"Ngươi đại diện cho ta, mà ta đại diện cho nhân tộc."

Tu nhét kiếm vào trong tay Sáng Thế thần, Sáng Thế thần muốn giãy dụa, nhưng lại bị những nhân tộc khác chế trụ, chỉ có thể bị Tu ép buộc cầm kiếm.

"Kỷ nguyên của Nhân tộc sẽ chấm dứt, kế tiếp..." Tu cầm lấy tay của Sáng Thế thần, đâm kiếm vào tim mình. "Là kỷ nguyên của 'Ta'."

Xoảng ——

Tiếng vỡ nát lanh lảnh vang lên, cảnh tượng chung quanh giống như chùy sắt đập thủy tinh tan nát thành từng mảnh. Tu phút chốc giật mình, phát hiện y và Sáng Thế thần như đột nhiên chuyển hoán thân thể và vị trí, lúc này y đang nắm thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim của đối phương.

—— Sau nhân tộc, ngươi sẽ trở thành chúa tể của kỷ nguyên mới.

Trong u tối tựa hồ có một sự tồn tại nào đó thở phào hài lòng.

Ánh mắt của Sáng Thế thần từ ngực trái bị xuyên thấu dời về phía Tu, dựa theo kịch bản của quy luật, long tộc phải là do Người đóng vai, cuối cùng mới có thể hình thành cục diện Tu đối đầu với nhân tộc ở kỷ nguyên thứ bảy, sau đó Tu sẽ đánh bại nhân tộc chấm dứt trận chiến đấu cuối cùng. Nhưng Sáng Thế thần không diễn xuất dựa theo kịch bản của quy luật, Người thay vào vị trí "Tu", còn Tu thì đại diện nhân tộc, nếu "Nhân tộc" giết chết "Tu", vậy nghĩa là Tu sẽ không thể trở thành kẻ chúa tể của kỷ nguyên mới.

Quy tắc không cho phép loại tình huống này xảy ra, vì thế nó cũng sửa chữa thiệt định, cơ hồ bày đáp án ra trước mặt Tu.

Nhìn Tu được quy luật thiên vị như vậy, trong mắt Sáng Thế thần hiện lên phẫn hận, bất đắc dĩ, ghen tị, bi ai, cuối cùng lắng đọng lại thành tuyệt vọng và ác ý sâu không thấy đáy.

Cho dù người này có thể trở thành thần tối cao thì sao, y sẽ không thể hạnh phúc ——

Tu nhìn thấy người đối diện há miệng ra, như gắng chịu xiềng xích gôm cùm ràng buộc, khó khăn thốt lên từng chữ đứt quãng:

Ngươi, sẽ, hối hận.

—— hối hận vì giết chết ta.

Nụ cười trên khóe miệng Sáng Thế thần càng lúc càng lớn: ngươi, sẽ, mất đi...

Trước khi Tu nghe rõ đoạn sau câu nói của Sáng Thế thần, toàn bộ không gian như bị tắt đèn, rơi vào hắc ám đưa tay không thấy được năm ngón.

Giây phút Sáng Thế thần xuất hiện, Đỗ Trạch liền ý thức được có gì đó không ổn, hắn rất rõ ràng, Sáng Thế thần hiện tại căn bản trở thành lễ vật qua ải mà quy luật ban cho Tu.

Tu nhìn về phía Sáng Thế thần, Đỗ Trạch vừa định nói chuyện với Tu thì liền thấy Thiên tộc bên cạnh hắn đột nhiên biến thành Nhân tộc, còn Sáng Thế thần phía đối diện bỗng vỡ thành mãnh vụn giống như tượng thủy tinh. Đỗ Trạch không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sợ hãi khó có thể nói hết ngăn chặn hô hấp của hắn—— khoảnh khắc vừa nãy, hắn cầm lấy tay Tu thì đột nhiên chỉ nắm được trống không, giống như lúc rời khỏi phó bản long tộc, tay hắn xuyên qua tay Tu, trong suốt đến gần như hư ảnh.

Biến mất.

Hắn sẽ biến mất.

Hoảng loạn cùng kinh hãi mãnh liệt nối gót tới, cho dù thân thể rất nhanh khôi phục lại bình thường, nhưng Đỗ Trạch cũng rõ ràng cảm nhận được lưỡi gươm Damocles (*) đang treo ở trên đầu hắn. Hắn nhìn chỗ Sáng Thế thần biến mất, nơi đó chỉ còn lại một "Ngọn lửa" trong suốt —— cho dù nhìn không rõ, nhưng cũng có thể thông qua khung cảnh vặn vẹo cảm nhận được có một vật thể vô sắc tựa như ngọn lửa đang bùng cháy và tản ra năng lượng mạnh mẽ vô hạn.

Đó là thần cách của Sáng Thế thần, lúc này nó đang lơ lửng trên thần tọa, dần dần bành trướng. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra, nếu không mau thu thập nó, khi sức mạnh kinh khủng kia bành trướng tới mức độ nhất định thì sẽ nổ tung hủy diệt tất cả.

Đã không còn đường trở về, máu toàn thân Đỗ Trạch như ngưng tụ lại, trái tim giống như bị cái kềm vặn chặt —— vô luận Tu có nhận thần cách trở thành thần tối cao hay không thì cũng không thể thay đổi kết cục hắn sắp biến mất.

Tu quay đầu lại nhìn sắc mặt Đỗ Trạch quá mức tái nhợt, y nhíu mày, vươn tay vòng qua eo Đỗ Trạch, ôm lấy thanh niên tóc đen vào trong ngực mình.

"Không cần lo lắng." Thanh niên anh tuấn tóc vàng mắt xanh mỉm cười, thanh âm dịu dàng như đang kể một câu chuyện cổ tích sắp kết thúc tốt đẹp: "Sẽ nhanh kết thúc thôi."

Kết thúc...

Sắp kết thúc rồi sao?

Đỗ Trạch tựa vào trên ngực Tu, hơi ấm truyền đến cùng nhịp tim trầm ổn của đối phương làm cho hắn dần dần bình tĩnh lại. Trong con ngươi đen láy hiện lên một tia quả quyết, Đỗ Trạch chưa từng giống như giờ khắc này hăng hái muốn làm một chuyện gì đó—— hắn muốn ở bên Tu, nếu biến mất là điều không thể thay đổi, vậy phải nghĩ biện pháp quay trở lại.

Sáng Thế thần có thể triệu hồi hắn từ "Bên ngoài" vào đây, Tu trở thành thần tối cao thần hẳn cũng có thể làm được, sự chênh lệch duy nhất giữa bọn họ chính là độ hiểu biết về chân tướng của thế giới này. Sáng Thế thần bởi vì là thần thuở sơ khai nên mới phát hiện chân tướng của thế giới, Tu không có ưu thế này, nhưng hắn có thể trực tiếp nói ra chân tướng cho y biết.

Đỗ Trạch nắm chặt ống tay áo của Tu, hắn muốn nói cho Tu biết chân tướng của thế giới này, nhưng khi mở miệng, lại phát hiện mình căn bản nói không nên lời, giống như nút bật micro đột nhiên bị người ta tắt đi. Đỗ Trạch rất quen với tình huống bị thế lực vô hình ngăn cản, trong quá khứ hắn không biết vì sao, nhưng hiện tại hắn biết tất cả những điều này xuất phát từ bút tích của quy luật.

Quy luật không cho phép hắn nói ra chân tướng, là bởi vì điều đó đề cập tới cơ chế vận hành của thế giới này, cũng gần như một loại tự vệ theo bản năng.

Nhưng...

Sáng Thế thần nói cho hắn biết: ngươi là người ở "Mặt trên", không cần tuân thủ quy luật của thế giới này.

Không thể lên tiếng, không thể nói chuyện, đây đều là ảo giác, quy luật ngoài mạnh trong yếu tạo ra biểu hiện giả dối. Trước kia Đỗ Trạch bị những biểu hiện giả dối này lừa gạt, cho nên lướt qua rồi thôi, hiện tại Đỗ Trạch muốn phá vỡ lỗi giác để loại bỏ quy luật.

"... , ... Ta..."

Âm điệu có chút khác lạ từ môi Đỗ Trạch thốt ra, khi hắn đã đủ sức lên tiếng, thế lực vô hình kia giằng co với hắn trong thời gian ngắn cũng đành bại trận. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy cổ họng thả lỏng, nói chuyện cũng không bị hạn chế nữa.

"... Ta không phải người của thế giới này."

Nghe được lời Đỗ Trạch nói, vẻ mặt Tu có chút biến hóa, Đỗ Trạch đang định giải thích, lại nghe thấy Tu hoang mang hỏi: "Mới nãy... Ngươi nói gì vậy? Ta nghe không hiểu ngôn ngữ đó."

Đỗ Trạch chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh dội xuống đỉnh đầu, lạnh thấu tim gan. Vốn tưởng rằng phá vỡ quy luật là có thể nói cho Tu biết hết chân tướng, nhưng sự thật chứng minh hắn vẫn quá ngây thơ rồi. Hắn đã quên người của thế giới này không sử dụng cùng ngôn ngữ với hắn, quy luật không thể ngăn cản hắn nói chuyện, nhưng có thể hủy bỏ"Phiên dịch" giữa người của thế giới này và hắn—— hắn có thể xem hiểu, nghe hiểu, đọc hiểu toàn bộ chữ cái và ngôn ngữ của thế giới này, nhưng người của thế giới này lại phải nhờ vào thế lực khác để nghe hiểu lời của hắn.

Sự tồn tại vô hình kia lại nói cho Đỗ Trạch biết: ngươi là độc giả, là người từ bên ngoài đến thế giới này.

Bây giờ là lúc ngươi nên rời khỏi thế giới này.

Con ngươi của Tu co rút lại, đầu ngón tay xẹt qua khóe mắt Đỗ Trạch.

"... Sao lại khóc?"

Hắn khóc sao?

Đỗ Trạch vươn tay muốn sờ thử, lại chạm vào tay của Tu, sau đó cứ như vậy trực tiếp áp tay lên mu bàn tay của Tu.

"Tu..."

"Hửm?" Tu đáp lại.

Chỉ cần không đề cập đến chân tướng, quy luật sẽ không ngăn cản hắn. Đỗ Trạch tựa mặt vào lòng bàn tay Tu, chân mày rũ xuống phát họa lên nỗi đau xót.

"... Em rất thích một câu chuyện." Đỗ Trạch nhẹ giọng nói: "Rất thích rất thích, thích đến nỗi muốn câu chuyện đó trở thành sự thật. Nhưng có người nói em đừng ngu ngốc nữa, câu chuyện chỉ có thể là câu chuyện, là ảo tưởng của em, làm sao có thể trở thành sự thật."

Đỗ Trạch nhìn về phía người mà hắn thích nhất, giọng nói êm dịu, nhưng âm cuối lại run rẩy.

"Anh có thể hiểu được không?"

Tu im lặng lắng nghe, y không trực tiếp trả lời câu hỏi của Đỗ Trạch, mà chỉ móc ngoéo ngón tay.

"Anh cũng rất thích một câu chuyện." Tu mỉm cười nói, một chuỗi phong nguyên tố trên không trung viết ra một dòng chữ."Nếu như đó là một câu chuyện, anh sẽ làm cho nó trở thành sự thật."

—— Đỗ Trạch và Tu vĩnh viễn ở bên nhau.

Dòng chữ màu xanh nhạt cũng không quá chói mắt, nhưng lại khiến Đỗ Trạch không thể không nhắm hai mắt lại, môi bởi vì trái tim quặn thắt mà mím chặt thành một đường thẳng.

Đỗ Trạch, đừng rời xa anh.

Được.

Em tin anh không.

Em tin anh.

Em phải nhìn anh.

Em vẫn luôn chăm chú nhìn anh.

Đỗ Trạch, anh yêu em.

...

Em cũng yêu anh.

Thần cách vô sắc dần dần bành trướng đến tận cùng, Đỗ Trạch thoát khỏi vòng tay Tu, thúc giục Tu đứng dậy."Đi thôi."

Tu đứng lên, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Đỗ Trạch.

"Đỗ Trạch, em lúc nãy tại sao lại khóc."

Đỗ Trạch tránh né ánh mắt của Tu, hắn nhìn về phía đại sảnh hình tròn trống trải, liếc mắt liền thấy những người khác đều đã ngã trên mặt đất—— vô luận là More hay Rachel, dưới công kích của Quyết Định, tất cả mọi người đều không còn tiếng động.

"... Do nghĩ đến lão John và đám người Ariel, bọn họ đều đã mất."

Đó cũng không phải nói dối, nhưng hiển nhiên giống như đang lấy cớ hơn, nhưng mà Tu vẫn chấp nhận lời giải thích của Đỗ Trạch, đây là sự quan tâm đặc biệt của Tu đối với riêng Đỗ Trạch.

"Chờ sau khi thu được thần cách." Tu kéo tay Đỗ Trạch, đi về phía trước."Anh có thể cứu họ."

"Thật tốt quá."

—— thật tốt quá, cho dù hắn không thể trở về, vẫn sẽ có người bầu bạn bên cạnh Tu.

Đỗ Trạch rũ mắt xuống, sau đó giãy khỏi tay Tu.

Tu dừng bước, quay đầu lại thì nghe thấy Đỗ Trạch đứng ở phía sau nói với y: "Anh đi trước đi."

"... ?"

"Còn nhớ hay không, em đã từng nói." Thanh niên tóc đen hơi mở to mắt, trong vẻ mặt tràn đầy hoài niệm: "Khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau."

Đỗ Trạch vươn tay đặt trên tai phone của mình, dùng giọng điệu và vẻ mặt giống như trong hồi ức, nghiêm túc nói: "Em muốn nhìn thấy anh, thành thần."

【 mục đích của ngươi là gì? 】

Trong quá khứ xa xưa, phù thủy chất vấn thanh niên tóc đen đang biểu đạt ý tốt với mình, nhưng câu trả lời của thanh niên tóc đen chỉ có thể dùng từ 'vớ vẩn' để hình dung.

【 ta muốn nhìn thấy ngươi, thành thần. 】

Vô cùng vớ vẩn, lại trở thành sự thật không thể ngờ.

Nhớ đến hình ảnh lúc trước, Tu cong mắt lên, nở nụ cười dịu dàng, trong mắt tràn ngập cưng chìu.

"Được."

Thanh niên tóc vàng mắt xanh bước đi, giống như y từ trước tới nay, cho dù đau khổ bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn như cũ kiên định bước về phía trước. Đỗ Trạch ở phía sa nhìn theo Tu đi lên thần tọa, đôi mắt không hề chớp, gần như tham lam nhìn chằm chằm bóng dáng người nọ đang bước đến vinh quang.

—— Hãy đón xem thiếu niên Tu bằng cách nào thức tỉnh huyết mạch, khoái ý trả thù, cuối cùng bước trên con đường chinh chiến thần tọa.

Trái tim ở trong lồng ngực trống rỗng nhảy lên, Đỗ Trạch giữ chặt lồng ngực nhức nhói, khóe miệng phát họa tươi cười, nước mắt lại rơi xuống.

Hẹn gặp lại, Tu, hẹn gặp lại.

Ngón tay Tu chạm vào thần cách vô sắc, phút chốc, ánh sáng chói ngời nở rộ trong đại sảnh hình tròn, cuối cùng như bị hấp thụ dần dần thu nạp vào trong thân thể Tu. Tia sáng lưu chuyển trong đáy mắt, không cách nào hình dung được sức mạnh mà y sở hữu lúc này, nếu Tu muốn, y thậm chí bất kì lúc nào cũng có thể phá hủy thế giới. Sức mạnh không gì sánh bằng mang đến quyền lực tối cao, ở trong đại lục hỗn độn kẻ mạnh là kẻ cầm quyền này, không có sinh linh nào được phép bất kính với chúa tể Tu. Tu nở nụ cười thỏa mãn, quan trọng nhất chính là, y có thể mãi mãi ở bên Đỗ Trạch.

Đinh linh ——

Một tiếng vang nhỏ từ phía sau truyền đến, vị thần tối cao của thế giới này quay đầu lại.

"... Đỗ Trạch?"

Sau lưng y, hư vô trống rỗng, chỉ còn lại một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm ở nơi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro