Chương 93 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tíc tắc —— tíc tắc ——

Đó là tiếng đồng hồ báo thức chuyển động, cái đồng hồ điện tử trong phòng hắn có một tật xấu, mỗi khi qua thời điểm hẹn giờ thì sẽ quay đặc biệt vang dội.

Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn cái đồng hồ đang quay, đồng nghiệp chí rơi ở một bên, trước mắt là phòng của hắn, mà lúc này Đỗ Trạch lại cảm thấy xa lạ nói không nên lời.

—— hắn thật sự đã trở lại.

Kim đồng hồ phân rồi hợp, hợp rồi phân, biên độ rất nhỏ kia nói không nên lời là vì thời gian trôi qua quá ngắn, hay vốn dĩ thời gian không hề trôi qua —— tất cả những gì trải qua ở thế giới kia đều như một giấc mơ không rõ ràng.

Đỗ Trạch đi đến trước máy tính, đầu của hắn trống rỗng, không nhớ gì cũng không nghĩ gì, giống như một người máy không có tư duy chỉ hành động dựa vào mệnh lệnh của người khác. Hắn mở trang web truyện 《 hỗn huyết 》lên, dòng chữ "Update Mới nhất " phía dưới chót vẫn như cũ là chương "Tu bị Quyết Định công kích, rơi trong biển sống chết không rõ", thời gian máy tính hiển thị vẫn là một ngày trước tận thế. Vừa như cái gì cũng không thay đổi, lại như cái gì cũng đã thay đổi.

Nhân vật chính vẫn như trước là nhân vật chính, độc giả vẫn như trước là độc giả.

Đỗ Trạch nhìn bình luận nhắn lại dưới tác phẩm, có rất nhiều độc giả đang thảo luận nhân vật chính sau đó sẽ gặp tình tiết bất ngờ gì, không ai cho rằng nhân vật chính cứ như vậy chết đi, Đỗ Trạch đọc những bình luận này, một tia đau đớn pha lẫn hỗn loạn lan tràn trong lòng.

Hắn biết Tu sẽ rơi thẳng vào đảo Rồng ẩn dưới đáy biển, nhận được thần khí long thương, thức tỉnh huyết mạch long tộc, sau đó cùng hắc long More ký kết khế ước kỵ sĩ rồng.

Hắn biết sau đó sẽ bùng nổ cuộc chiến giữa các vị thần, Tu gặp hồ nữ Nina, ở trong tế điển thức tỉnh huyết mạch thú tộc, sau đó lần đầu tiên quyết chiến cùng Quang Minh thần.

Hắn biết sau khi toàn bộ chủ thần chết đi thì sẽ xuất hiện một tòa thần tháp, Tu sẽ leo lên thần tháp, sau đó trở thành thần tối cao.

Hắn cái gì cũng biết, bởi vì hắn và Tu đã trải qua tất cả.

Là một độc giả, hẳn nên cảm thấy thỏa mãn.

... Thật vậy sao?

Bởi vì ngày mai là ngày tận thế theo lời tiên đoán của người Maya, khu bình luận cũng không có không ít độc giả đang thảo luận trước tận thế nên làm gì. Thời điểm lấy lại tinh thần, Đỗ Trạch phát hiện hắn đã viết ra một bình luận, hơn nữa còn đã gửi lên.

【 ID: Bụng, bình luận: 《 hỗn huyết 》, chấm điểm: 1, chương và tiết bình luận: chương 275

Bởi vì nhân vật chính phẫn nộ không thể chịu đựng nổi sự ngược đãi của tác giả nên y đã đến thế giới này, hủy diệt tác giả sẵn tiện hủy diệt luôn cả thế giới. 】

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm bình luận kia, không thể không nhắm mắt lại.

Ngươi muốn gặp y.

Chỉ như thế mà thôi.

******

******

"... Y bước lên thần tháp, trở thành thần tối cao, khai sáng kỷ nguyên mới. Ở dưới sự chúa tể của thần tối cao, đại lục hỗn độn không còn tranh chấp nữa, toàn bộ chủng tộc đều hòa thuận sinh hoạt cùng nhau." Thầy ma tộc khép lại cuốn sách《 lịch sử đại lục hỗn độn》, dạy học sinh của ông "Các em hãy nhớ rằng, kì thi lần sau thầy sẽ không nương tay nữa đâu."

Học trò đang ngủ gà ngủ gật rốt cục bắt đầu xôn xao, một thiếu niên Ma tộc duỗi thắt lưng." Thật không thể tin được, thầy ơi."

Thiếu niên Ma tộc tùy tiện ôm lấy người bạn bên cạnh."Thiên tộc và Ma tộc từng là kẻ thù vân vân... Thầy cảm thấy thế nào, unbelievable?"

"Buông ra." Thiếu niên Thiên tộc bị Ma tộc ôm lấy thể hiện vẻ mặt không vui."Ngươi làm cấn cánh của ta."

"Thầy ơi." Một quỷ hút máu ngồi đằng sau giơ tay lên."Nghe nói thần tối cao cũng từng là học sinh ở đây, có phải thế không?"

Phòng học to như vậy lập tức an tĩnh lại, thầy Ma tộc đẩy cặp kính lão, nhìn học trò ngồi tiếp sau cũng đang vểnh tai lắng nghe. Nếu cái lũ nghịch ngợm này cũng học nghiêm túc như thế thì hay biết mấy, thầy Ma tộc nghĩ như vậy, sau đó gật gật đầu.

" Trường học Ma khí sở dĩ nổi tiếng, các em sỡ dĩ đăng kí nhiều như vậy... Cũng vì nghe được điều đó." Thầy Ma tộc thở dài một tiếng: "Chỉ vì là thầy giáo của cái trường này, ta không thể không nói cho các em biết, sự thật không tốt như các em tưởng tượng đâu —— trường học của chúng ta từng đuổi vị thần đó đi."

Tiếng xì xầm nhốn nháo vang lên, thầy Ma tộc tiếp tục nói: "Người của quá khứ quá ngu muội, chỉ bởi vì khác biệt chủng tộc mà đã phán định tốt xấu và sống chết của một người, cho nên thần tối cao bị hãm hại —— bọn họ thiếu chút nữa giết chết thần tối cao tương lai!"

Toàn bộ học trò đều ngây ra như phỗng, ánh mắt nghiêm khắc của thầy Ma tộc đảo qua Thiên tộc ngồi song song với Ma tộc, còn có Vong Linh đang chăm chỉ chép bài và rất nhiều chủng tộc khác.

"Các em hãy quý trọng cuộc sống bây giờ và bạn bè bên cạnh, so với quá khứ, các em sẽ nhận ra chúng ta bây giờ hạnh phúc đến cỡ nào."

"Tất cả những điều này đều là ân huệ của thần tối cao."

"Khóa học hôm nay dừng ở đây, khóa sau chúng ta sẽ học 《 ứng dụng của tổ hợp ma pháp》."

...

Một bàn tay nhẹ nhàng gấp lại cuốn 《ứng dụng của tổ hợp ma pháp》, đút nó vào trong giá sách. Thần tối cao của thế giới này nhìn tay mình, đôi tay thon dài cùng với khớp xương rõ ràng, mỗi một thớ da rung động đều lộ ra sức mạnh khủng bố.

Y có sức mạnh, tất cả mọi người đều biết, nhưng mà sức mạnh lại thường tỉ lệ nghịch với hạnh phúc. Lúc này đây, không ai đến chủ động kéo tay y, không ai an ủi y:

【 chờ sau khi rời khỏi tòa tháp này, chúng ta có thể trở về. Những chuyện ngươi chưa thể hoàn thành, ta sẽ làm cùng ngươi. 】

Y quay về trường học này, học xong kiến thức chưa kịp học, làm xong chuyện chưa kịp làm, nhưng bên cạnh y, không có hắn.

—— Y cái gì cũng có, chỉ duy nhất không có hắn.

Thần tối cao trẻ tuổi tuấn mỹ đứng ở trước giá sách, chung quanh y quá mức trống trải, lộ ra cảm giác vô lực và xót xa. Cái bóng tăm tối pha lẫn bi thương, dần dần bao phủ hình dáng không chút sức sống của người nọ.

Phía đông là miền hoang dã, phía tây là biển cả mênh mông, phía bắc là miền cực lạnh, phía nam là rừng rậm Tinh Linh, trạm tiếp theo là.. trung tâm miền thất lạc.

Thần tối cao bước trên mặt đất băng tinh, cột sáng khổng lồ phía xa xa cao chót vót, vẫn giống như ngày xưa. Từ sau khi thần tháp sụp đổ, đại lục hỗn độn khôi phục nguyên trạng, miền mất mác trở về như lúc ban đầu —— khung cảnh không hề khác biệt như lúc y trốn vào và gặp người nọ.

Thần tối cao nhìn thần điện bỏ hoang trước mắt, ánh mắt đục ngầu màu xanh thẳm phản chiếu thần tượng đổ nát, y bước qua đó, nặng nề tựa lưng vào bệ thần tượng giống như lúc trước, không chút động đậy.

Tìm không thấy...

Vô luận có làm gì cũng tìm không thấy...

Tìm mấy ngàn mấy vạn năm, xới tung mỗi tấc đất của đại lục hỗn độn —— rõ ràng có được sức mạnh cường đại và quyền lực tối cao, thế nhưng ngay cả một chút dấu vết của người quan trọng nhất cũng tìm không thấy, thật sự... quá nực cười.

Thần tối cao nhắm nghiền hai mắt, y lẳng lặng ngồi dưới bóng thần tượng, vẫn không nhúc nhích. Nếu có người có thể nghe được tiếng tim của y, nhất định sẽ bị nỗi tuyệt vọng sâu sắc kia nuốt chửng.

Y đã đánh mất một người, một người mà y yêu đến cùng cực, quý trọng như sinh mệnh.

Người kia nói tin tưởng y, nói cùng y hoàn thành mọi chuyện, nói trở thành tín đồ duy nhất của y, nói muốn nhìn y thành thần, nói thực hiện điều ước của y, khi lần đầu tiên gặp mặt nói "Meo meo" ...

"Meo meo ~ "

Vào giờ khắc này, thần tối cao nghe thấy được một âm thanh cực kỳ mềm mại, tốt đẹp tựa như ảo giác.

Y mở mắt ra.

Một con ma thú chín đuôi ở cách đó không xa đang nghiêng đầu nhìn qua, trong ánh mắt vui sướng đan xen sợ hãi—— muốn đến gần nhưng lại e dè uy thế trên người của thần tối cao. Thấy thần tối cao mở to mắt, ma thú chín đuôi rũ tai xuống, cuối cùng sợ hãi chiến thắng niềm yêu thích, nó bỗng chốc chạy mất.

Thần tối cao vẫn lặng yên nhìn ma thú bỏ đi, y vươn tay che đôi mắt của mình lại, tiếng cười khàn khàn từ khóe miệng tràn ra.

Quả nhiên... Mất rồi...

Người kia sẽ không đến cứu y lần nữa, sẽ không xuất hiện ở bên cạnh y lần nữa.

"Ngươi không thể tìm thấy hắn, vô luận có làm gì thì cũng tìm không thấy hắn đâu."

Một thanh âm tràn ngập ác ý vang lên, ngôn ngữ xen lẫn dụ dỗ khó có thể nói rõ.

"Giống như ta đã nói trước đây: chỉ cần ngươi hủy diệt thế giới, ta sẽ trả lại hắn cho ngươi —— thế giới này chỉ có ta biết hắn ở nơi nào."

"..."

Thần tối cao trầm mặc một hồi, sau đó từ từ đặt tay xuống, ánh mắt bị điên cuồng cùng tuyệt vọng vỡ bờ bao phủ.

Hủy diệt thế giới... sao.

Y mất đi hắn – ý nghĩa sống quan trọng nhất, tại sao lại không thể nổi điên?

Y mất đi hắn – ý nghĩa sống quan trọng nhất, tại sao lại không thể... Hủy diệt thế giới?

"Đỗ Trạch..." Tu ngẩng đầu lên, sợi tóc vàng trượt xuống, dừng trên khóe miệng cong cong. Y như thấy người kia vươn tay ra, vẻ mặt bất lực yếu ớt giống như lần đầu tiên, tựa hồ một đầu ngón tay cũng có thể chọc vỡ."Ta nói rồi —— ngươi phải nhìn ta. Ngươi không nhìn ta, ta không biết ta sẽ làm đến chuyện gì đâu."

—— ta sẽ hủy diệt thế giới?

—— ngươi đừng làm như vậy.

Cứ ngăn cản y đi, cho dù tới giết chết y để ngăn cản y cũng được...

Ánh sáng đại biểu hủy diệt nở rộ trên đầu ngón tay, vị thần tối cao của thế giới này nở nụ cười thâm trầm, so với khóc còn khiến người ta cảm thấy bi thương hơn.

"Ta muốn gặp ngươi, Đỗ Trạch."

...

Ngươi có lẽ sẽ không biết y rốt cuộc yêu hắn đến nhường nào.

Nhưng ngươi nhất định có thể nghe được.

Khi y mất đi hắn.

Phát ra tiếng khóc nấc nghẹn tê tâm liệt phế đến nhường nào.

——? ? ? Trích đoạn

******

******

"——! !"

Đỗ Trạch ngẩng mạnh đầu, mở to hai mắt nhìn màn hình trắng bệch trước mặt, mồ hôi lạnh vương bên hai gò má, trái tim quả thực như sắp nhảy khỏi cổ họng.

Hắn không biết đã ngủ gật từ khi nào, đã vậy còn nằm mơ. Nhân vật chính trong giấc mơ là Tu, người kia vẫn luôn tìm hắn, vẫn tìm vẫn tìm, tìm vô số nơi, dùng vô số cách —— tu thậm chí ý định hồi sinh Sáng Thế thần, bởi vì Sáng Thế thần từng mơ hồ tiết lộ một tin tức với Tu. Nhưng mà Sáng Thế thần bị giết chết không thể sống lại, Tu cũng chỉ có thể tụ tập những mảnh ý thức của Sáng Thế thần lại thành một khối. Bản chất của khối ý thức kia chính là ác ý của Sáng Thế thần đối với Tu, bởi vì quá mức oán hận, cho nên vẫn còn lưu lại.

Để khiến Tu càng bực bội, khối ý thức kia nói với Tu: chỉ có hủy diệt thế giới, nó mới trả người Tu muốn lại cho Tu.

Vì thế Tu thật sự làm như vậy.

Trong vô vàn những mảnh vụn của đại lục hỗn độn, Tu nắm chặt khối ý thức kia, vội vàng truy vấn: "Ngươi rõ ràng nói hủy diệt thế giới thì sẽ trả lại hắn cho ta, ta đã hủy diệt thế giới, vậy hắn đâu? Trả lại hắn cho ta!"

Vầng sáng mông lung của khối ý thức hóa thành một cái miệng cong cong gian xảo, người đối diện càng đau khổ, nó càng vui vẻ, đây là ý nghĩa tồn tại của nó.

"Thế giới bị ngươi hủy diệt, ha ha ha ha —— ta lừa ngươi đó." Mỗi một câu của ý thức đều lộ ra oán độc cùng ác ý: "Nói cho ngươi biết một sự thật: hắn đã mất rồi, ngươi đã hoàn toàn mất đi hắn rồi! Ha ha ha ha ha ha ha ha —— ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn đâu! Ha ha ha ha —— ặc!"

Tu dùng sức chặt đứt lời nói tựa như nguyền rủa kia, nhưng mà ý thức cho dù tràn ngập thống khổ cũng không ngừng cười điên cuồng, mà càng thêm tê tâm liệt phế mỉa mai kêu to: "Cho dù ngươi trở thành thần tối cao thì sao! Toàn bộ thế giới —— chỉ còn một mình ngươi!"

Tiếng thét chói tai trong giấc mơ khến đầu Đỗ Trạch ong cả lên, hắn ngồi ở trên ghế, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo: một mình, một mình —— Tu thật sự tiêu diệt hết mọi sinh linh, phá hủy cả thế giới sao.

Người kia không cần bất kì ai.

Biết rất rõ đây là một cái bẫy, chỉ cần có một tia hy vọng cho dù là giả dối, người kia vẫn liều lĩnh hủy diệt thế giới —— giống như những gì mà hành lang uốn khúc thời gian phô bày, Tu đang tự đẩy chính mình vào tuyệt cảnh.

Ở cảnh cuối cùng trong mơ, Tu phá hủy khối ý thức kia, vì thế toàn bộ thế giới vỡ nát chỉ còn lại một mình y cùng với cô đơn và hắc ám vô cùng vô tận.

Vì trốn tránh suy đoán đáng sợ đó, Đỗ Trạch cố gắng thuyết phục chính mình đây chẳng qua chỉ là giấc mơ, bắt buộc bản thân dời đi lực chú ý vào chuyện khác: thời gian hiển thị dưới góc phải máy tính là 11 giờ 50 phút, hắn thế nhưng đã ngủ ba tiếng đồng hồ. Theo thói quen thường ngày của Nhất Hiệt Tri Khâu, lúc này hẳn đã update.

Đỗ Trạch ấn mở trang web truyện 《 hỗn huyết 》, khi hắn cố điều chỉnh tầm mắt để đọc rõ dòng chữ trên văn án, Đỗ Trạch như rơi vào hầm băng, phút chốc ngừng hô hấp.

【 Tác giả thông báo: Cảm ơn mọi người đã theo dõi Khâu mỗ cho tới nay, tuy rằng rất hổ thẹn, nhưng Khâu mỗ quyết định ngừng viết. 】

Đoạn nhắn này không chỉ khiến độc giả dậy sóng, ngay cả ban biên tập cũng gà bay chó sủa, là biên tập viên của Nhất Hiệt Tri Khâu, Cẩm Y suýt nữa thì nhấp banh chuột trái vào tài khoản QQ của cái tên cầm thú đang cười ha hả nào đó.

Biên tập Cẩm Y: tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao! ! !

Biên tập Cẩm Y: nhất định là cách ta mở không đúng! Ông nói muốn bỏ hố sao! ?

Biên tập Cẩm Y: Còn sống thì mau lên tiếng đi cái cha lội kia! ! !

Cẩm Y vừa gõ QQ vừa lật tài liệu hợp đồng của Nhất Hiệt Tri Khâu, cô thề, nếu đến khi cô tìm được địa chỉ Nhất Hiệt Tri Khâu mà thằng chả vẫn chưa xuất hiện, cô sẽ trong đêm tối mù mịt đến thắt cổ trước của nhà Nhất Hiệt Tri Khâu!

Dưới những bảng tin nhắn bám riết không tha của Cẩm Y, Nhất Hiệt Tri Khâu rốt cục phản ứng.

Nhất Hiệt Tri Khâu: ha hả.

Nhìn đến dòng chữ "Ha hả" kia, Cẩm Y tức nghẹn, chỉ cảm thấy bị một đám thảo mê mã phía sau câu nói kia trét shit đầy mặt.

Biên tập Cẩm Y: ... Mỗi lần nhìn thấy 'ha hả' của ông thì tôi chỉ muốn xịt khói.

Biên tập Cẩm Y: Làm ơn, nói cho tôi biết lời nhắn lúc trước của ông không phải sự thật đi.

Nhất Hiệt Tri Khâu: Là thật đó.

Biên tập Cẩm Y: ... Tại sao không viết nữa?

Nhất Hiệt Tri Khâu: ngày mai tận thế.

Tận thế cái con mẹ ông ——! ! !

Ở dưới ánh mắt hoảng sợ của các biên tập khác, Cẩm Y hít sâu một hơi, sau đó rời tay khỏi bàn phím.

Biên tập Cẩm Y: tận thế của thế giới này còn chưa tới mà tôi đã thấy được tận thế của ông tới rồi đó. 【 giơ dao 】

Nhất Hiệt Tri Khâu: ha hả.

Biên tập Cẩm Y: ... Cái thằng cha già kia, không phải chứ, ông thật sự định lấy cái cớ này sao? Sao lại khờ dại tin tưởng ngày tận thế của tôi và ông chi thế không biết a!

Biên tập Cẩm Y: Dù sao cũng phải cho tôi một lý do chính đáng hơn chứ!

Nhất Hiệt Tri Khâu liếc nhìn thông tin QQ mà Cẩm Y gửi tới, lăn con trỏ thì nhìn thấy bình luận của "Bụng". Đọc xong bình luận mà Đỗ Trạch đã gửi, Nhất Hiệt Tri Khâu mừng rỡ, ông đã tìm được một cái cớ hợp lý.

Nhất Hiệt Tri Khâu: À, là như vầy, nhân vật chính phát hiện ta là tác giả đã ngược y, vì thế y đi ra xử lý ta.

Cẩm Y bên kia gửi tới dấu ba chấm đầy cả màn hình.

Biên tập Cẩm Y: Mặt dày không biết nhục!

Nhất Hiệt Tri Khâu: ha hả.

Biên tập Cẩm Y: ông thật sự không định viết tiếp sao?

Nhất Hiệt Tri Khâu: Ờ.

Biên tập Cẩm Y: Haiz, tốt xấu gì cũng nói cho tôi biết tình tiết sau đó thế nào đi, kẹt ở trong này như thế là vô nhân đạo a .

Nhất Hiệt Tri Khâu: Kế tiếp là kỷ nguyên mới, cuộc chiến giữa các vị thần.

Biên tập Cẩm Y: Tôi đã xoát phiếu rất cao. Sao ông dám cho tôi thành thái giám hả! ?! ?

Nhất Hiệt Tri Khâu: Đoạn này không liên quan lắm đến nhân vật chính.

Biên tập Cẩm Y: Hả? Vậy kế tiếp thế nào?

Nhất Hiệt Tri Khâu: Hoàng hôn của các vị thần.

Mẹ kiếp, càng nghe càng muốn đọc tiếp!

Lòng hiếu kỳ của Cẩm Y đích hoàn toàn bị câu dẫn, vẫn không từ bỏ ý định bắt đầu dụ dỗ Nhất Hiệt Tri Khâu viết tiếp. Cô liếc nhìn thời gian dưới góc phải, tốt lắm, vừa đúng 12 giờ.

Biên tập Cẩm Y: Ông còn sống không vậy?

Nhất Hiệt Tri Khâu: ha hả.

Biên tập Cẩm Y: Chúc mừng ông, Nhất Hiệt Tri Khâu đồng chí, ông đã bình an vượt qua ngày tận thế! Mau nhanh lên update đi.

Nhất Hiệt Tri Khâu: Cục hàng không vũ trụ Hoa Kỳ tuyên bố năm 2013 mới tận thế.

Biên tập Cẩm Y: ...

Nhìn thấy lại một vòng lý do mới, Cẩm Y cam chịu số phận, sống chung lâu như vậy, cô cũng biết cái tên cầm thú hay cười ha hả kia có lẽ sẽ không định viết tiếp nữa.

Biên tập Cẩm Y: Được rồi, nể mặt tình cảm lâu năm, nói cho tôi biết ông tại sao lại đột nhiên không viết nữa vậy?

Lần này ngừng một đỗi lâu, Nhất Hiệt Tri Khâu bên kia mới gửi hiện lên dòng chữ "Đang nhập tin nhắn" .

Nhất Hiệt Tri Khâu: Dưới ngòi bút không ngừng, có một thế giới khác mà bọn họ đang "Sống" caf342fh2#@

Biên tập Cẩm Y: ?

Biên tập Cẩm Y: Ông đang làm gì vậy? Cào phím sao?

Nhất Hiệt Tri Khâu như cắt đứt liên lạc, không đáp lại nữa, Cẩm Y vô cùng nghi ngờ, đang định hỏi lại lần nữa chuyện gì đã xảy ra thì nhìn thấy Nhất Hiệt Tri Khâu bên kia bắt đầu gõ chữ.

Nhất Hiệt Tri Khâu: ...

Cẩm Y hoảng hốt nhìn chằm chằm dấu ba chấm im lặng tuyệt đối, từ trước đến nay chỉ Nhất Hiệt Tri Khâu khiến người khác '...', không ngờ cũng có người có thể khiến cho cái tên cầm thú hay cười ha hả kia '...'.

Nhất Hiệt Tri Khâu: Nhân vật chính thật sự xuất hiện.

Biên tập Cẩm Y: Gì? Ông nói là nhân vật chính bởi vì một câu nói của ông mà từ trong tiểu thuyết đi ra sao.

Nhất Hiệt Tri Khâu: Ừ.

Cẩm Y nhìn chằm chằm chữ "Ừ" kia, ước chừng năm phút đồng hồ sau mới trả lời lại.

Biên tập Cẩm Y: Nhân vật chính mà ở đó thì ông vẫn còn bình an được sao?

Nhất Hiệt Tri Khâu: Y liếc ta một cái rồi bỏ đi, ha hả.

Biên tập Cẩm Y: ...

Biên tập Cẩm Y: Bệnh hết thuốc chữa, thằng cha già kia, đây là hiện thực, không phải tiểu thuyết.

Nhất Hiệt Tri Khâu đứng trước computer, lại liếc mắt nhìn chiếc ghế dựa đã ngã, sau đó chậm rãi gõ một câu cuối cùng:

"Ai biết được, có lẽ chúng ta cũng đang trong một quyển tiểu thuyết."

***

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm thông báo của tác giả đến nỗi ánh mắt bắt đầu cay xè, nhưng sự thật Nhất Hiệt Tri Khâu đã ngừng viết vẫn không thể thay đổi.

Hắn cách đây không lâu vẫn khờ dại nghĩ rằng, cho dù không thể ở bên người kia, nhưng ít ra hắn còn có 《 hỗn huyết 》, có thể vẫn luôn ở thế giới này chăm chú nhìn đối phương. Cho dù không ai đọc, hắn cũng sẽ đi cùng Tu "trọn đời" .

Nhưng giờ đây ngay cả điều này cũng biến thành một hy vọng xa vời.

—— hắn phải hoàn toàn rời khỏi 《 hỗn huyết 》, rời khỏi nhân vật chính, rời khỏi Tu sao?

"... Tại sao lại khóc?"

Hắn khóc sao? Đỗ Trạch nghĩ như vậy, sau đó đột nhiên cứng đờ.

... ? !

Đỗ Trạch theo phản xạ muốn quay đầu, nhưng khoảnh khắc sắp sửa quay đầu thì đột ngột khựng lại. Đỗ Trạch không dám quay đầu, hắn sợ vừa quay đầu, sẽ phá vỡ ảo giác tốt đẹp ấy.

Đỗ Trạch vẫn nhìn thẳng vào computer, người phía sau phát ra một tiếng thở như đang cười khẽ, tiếng bước chân cứ theo quy luật từ xa đến gần.

Một bàn tay nhẹ nhàng áp lên gáy Đỗ Trạch, đó là độ mạnh và hơi ấm quen thuộc đến nỗi khiến lòng người vỡ vụn. Đỗ Trạch ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm màn hình phản chiếu bóng dáng thanh niên tóc vàng, tấm bìa《 hỗn huyết 》 nho nhỏ đã bạc màu, ghép hai người trọn vẹn với nhau.

Độc giả và nhân vật chính.

Đỗ Trạch và Tu.

Gốc ngón tay bên tay trái đột nhiên cảm thấy chặt chẽ, Đỗ Trạch cúi đầu ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn xanh bạc được người nọ đeo vào —— từ sau khi trở lại, chiếc nhẫn thuộc về thế giới kia đương nhiên cũng không thấy bóng dáng, mà lúc này lại một lần nữa vật về chỗ cũ.

Hô hấp của Tu nhẹ nhàng phả vào bên tai: "Đừng bỏ lại."

Đừng bỏ lại nó nữa.

—— Đừng bỏ lại anh nữa.

Tình cảm tràn đầy lồng ngực sắp sửa bùng nổ, Đỗ Trạch bắt lấy cánh tay Tu, xúc cảm ấm áp mang đến cảm giác chân thật hơn, Đỗ Trạch ngơ ngác nói: "Là thật..."

Chính hắn cũng biết lời của hắn nhất định vô cùng ngớ ngẩn, nhưng trong nụ cười người nọ lại tràn ngập dịu dàng .

Tu ôm Đỗ Trạch vào lòng, vẻ bề ngoài anh tuấn vẫn không hề khác lúc ly biệt, nhưng thêm một mùi hương diễn tả không nên lời, đó là một loại lắng đọng cùng năm tháng. Y trong bóng đêm đợi chờ cả tỷ năm, mới rốt cục tìm được cơ hội gặp lại người kia.

Chân tướng của thế giới vừa đơn giản, nhưng đồng thời cũng vừa phức tạp.

Tu hơi hơi nâng ngón tay, một dòng chữ màu xanh hiện lên giữa không trung.

"Ta nói rồi, ta sẽ làm cho câu chuyện này trở thành sự thật."

—— Đỗ Trạch và Tu mãi mãi ở bên nhau.

Đỗ Trạch nhìn chăm chú dòng chữ kia, tim đập càng lúc càng nhanh, máu quả thực như sôi trào. Không cần nói gì, hắn hiểu được Tu đã biết tất cả. Đỗ Trạch nhìn về phía Tu, tất cả tâm tình của người nọ đều giấu trong đáy mắt xanh thẳm, và còn chất chứa cảm tình nồng đậm sâu không thấy đáy.

"... 'Câu chuyện' có tên là gì?"

"Em muốn gọi tên là gì?" Tu hôn lên mái tóc đen óng của Đỗ Trạch, trong thanh âm tràn ngập cưng chiều.

—— từng có một độc giả xuyên qua tiểu thuyết, hắn gặp nhân vật chính, cuối cùng bọn họ ở bên nhau, bởi vì...

Đỗ Trạch tựa đầu vào lồng ngực Tu, nghe tiếng tim đập thân quen, khóe miệng dần dần cong lên.

"Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân tình."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi Đồi mỗ cho tới bây giờ.

=================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro