CỬU HỎA HUYẾT HOA LUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái đĩa kì lạ mà trong lòng cảm thấy vướng bận vô cùng, đóa hoa đỏ tươi kia vẫn chưa ngừng xoay nhưng lại phát sinh ra thêm một chuyện. Nơi nụ hoa bốc lửa a, lửa từ nơi đó dần dần bừng to, thoắt cái toàn bông hoa đều ngập trong ngọn lửa. 

Kinh Tà biết được một ít về Ngọc Hoàng Hoa Môn nên đối với một tràng phát sinh này có chút không yên tâm, nhưng muốn can thiệp thì lại rất khó a. Vì thế y liền dành chút thời gian ngập trong lo lắng, bồn chồn mà đi xem vách đá khắc chi chít chữ.

Ngó sơ qua có lẽ cũng hơn vạn chữ, không biết đây là gì nữa, bí pháp, võ kỹ hay công pháp? Oa, đây không phải là cổ tự sao? Hình như là thời tiền trung kỳ Võ Giới thì phải, loại ký tự này xuất hiện chưa đầy ba trăm năm đã bị phế bỏ, thay thế thành một ký tự khác nên số người biết đến loại ký tự này quả thật là học vấn uyên bác a và cũng có niềm đam mê to lớn với cổ tự các thời kỳ.

Và y là một trong số đó, vì mục đích to lớn, y đối với cổ tự là một phần cảm xúc bức thiết, nguy cấp thúc giục y học, tìm tòi. Và may mắn rằng những cổ tự trước mắt y có thể hiểu đại khái là 70%, tốn mất nửa canh giờ y mới có thể đọc xong hết, hiểu nó và ghi nhớ một số chi tiết thập phần quan trọng. 

Thông tin trên vách đá được chia thành hai loại hoàn toàn khác biệt, một là đoạn tự sự trước khi chết của chủ nhân thanh chiến thương, hai là nói về một ít Ngọc Hoàng Hoa Môn, chủ yếu là Hỏa Thần Môn và một ít bí mật của Hoa Thương-chính là thanh chiến thương đấy!

Trong đoạn tự sự đó y chỉ có thể biết được người này là một trong những trưởng lão đầu tiên của Hoa Thiên Môn cũng chính là tiền thân của thế lực cửu phẩm-Ngọc Hoàng Hoa Môn. Lão nổi tiếng nhất là tài dùng thương điêu luyện, xuất quỷ nhập thần và nhờ vào sự tinh thông thương pháp đến biến thái đó mà lão được môn chủ cho phép lập một phân nhánh thuộc về lão quản lý. 

Cho đến tận bây giờ, cái phân nhánh đó vẫn là một trong những cái nôi đào tạo ra tuyệt thế chiến thần. Thương Long Môn, Thích Đao Môn, Hỏa Thần Môn và Ngọc Khí Môn là năm phân môn quan trọng, mạnh và quyền lực nhất nhì Ngọc Hoàng Hoa Môn hiện tại. 

Sau khi thành lập lên Thương Long Môn và duy trì phát triển thành cỗ lực lượng cường đại bảo hộ tông môn, địa vị của lão càng ngày càng cao và càng cuồng đại dẫn đến bao kẻ thù lẫn trong và ngoài. Bỗng một ngày môn chủ phát lệnh các phân môn chủ, thượng trung trưởng lão tập trung tiến đến phía Bắc.

Và chuỗi ngày đáng sợ nhất cuộc đời lão ập đến khi lão chính thức bước chân vào khu rừng rậm phương Bắc bạt ngàn. Đánh yêu thú, đánh với con người, đánh với thực vật đã trở thành món ăn không thể thiếu trong suốt những ngày lão sinh tồn tại đây.

Ba tuần, lão bị kẹt trong cái hang động tối tăm kì lạ hết thảy ba tuần. Lão cứ đi mãi cũng không thấy điểm cuối, sâu trong hang hình như đang tồn dưỡng một loài sinh vật gì đó. Và loài sinh vật thần bí ấy đã diệt gần như toàn bộ người đi theo lão, lão cùng Ma thượng trưởng lão và Ngọc môn chủ Mị Môn kề vai nhau mà sống.

Ba ngày trôi qua trong sự bực dọc của cả ba, may mắn hơn hết rằng là Ma thượng trưởng lão đó phát hiện một chuyện thập phần kì quái...

Y không hiểu đoạn tiếp theo nhưng đoạn gần kế cuối lại hiểu một chút.

Trong hang động tối mịt mù, lão là người có tốc độ nhất ở đây, sức phản xạ lại cao nên nhiệm vụ thăm dò đường liền rơi vào vai lão... Xách cái thân tràn đầy vết thương về, nghe thấy tiếng thét của Ngọc môn chủ liền hốt hoảng đến cứu viện. Vì quá tối nên không rõ người nơi đâu nhưng cũng biết đại khái. Ngọc môn chủ ấy nói vội nói vàng không sao, cả ba đề cao tinh thần chuẩn bị đi tiếp, lão đặt chiến thương sau lưng.

Nhờ có ánh sáng nhỏ nhoi của chiến thương mà hai người kia mới có thể bám theo. Tiến vào càng sâu thì linh lực trong người bị khóa càng chặt thêm, lão lo lắng tột cùng khi cứ lâu lâu là đằng sau lưng lại bật lên một thanh âm rên rỉ kì lạ. Hơi nóng cũng cứ phập phồng sau lưng.

Âm thanh ngày càng nhỏ nhưng nó lại réo rắt tiến thẳng vào tâm lão, cả người lão như bị điều khiển, quay sang, toàn thân cảnh giác thăm dò. Có cái gì đó khó chịu đang đè ập vào người lão, gió lạnh nhanh nhẹn xẹt qua như lửa bén rơm phừng cháy. Ánh thương sáng lên, sát khi bám chặt vào mũi thương, một đường xẹt ngang. lão rõ ràng nghe được một tiếng "xoẹt" tựa cơ thể bị đứt rời ra.

Lão cũng phát hiện ra Ngọc môn chủ quần áo trên dưới rách rời, nơi cấm địa đã tràn đầy nước, toàn thân xụi lơ nằm dưới đất. Gương mặt thì lại ửng hồng, nước mắt long lanh ngập nước bất ngờ chảy xuống. Lão đắp áo ngoài lên, che đậy lại cảnh xuân nóng bỏng. Ngọc môn chủ bỗng lẩm bẩm những từ như mất hết rồi, lão Ma bị giết chết, ta bị yêu quái xâm hại.

Lão gặng hỏi mới biết được, Ma thượng trưởng lão bị một con yêu quái tốc độ nhanh kinh khủng đâm thủng đầu, không kịp phát giác. Còn nàng thì bị hạn chế cơ thể, không cử động được, mặc cho nó từng bước... làm ô uế bản thân. Lão dỗ dành một hai, nhìn con tu hài dài hơn mét sáu này, rộng cũng hơn năm cm đổ chừng. Hóa yêu rồi, con tu hài này dựa vào quan hệ rút đi tinh hoa của nữ tử để cường hóa bản thân và thúc đẩy quá trình hóa thành yêu.

Kình Tà không đọc tiếp nữa vì y hiểu rõ sau khi bị tu hài xâm hại thì sẽ làm người đó khát tình hơn bao giờ hết. Đúng như y nghĩ, mây mưa liên tiếp ba canh giờ mới xong nhưng đây cũng chính là lúc kết thúc mạng sống của lão. 

Cả hai nằm dưới đất thở hổn hển, cái đó của lão vẫn còn nằm trong vùng cấm địa ấm áp, lão ôm thật chặt người của Ngọc môn chủ. Bỗng "Aaaa", máu văng tung tóe, tiếng thét đau đớn của lão vang lên, dương vật lão bị người một nhát một cắt đứt. Lão liền hoa mắt, khàn cả cổ ngã rạp xuống đất. Máu vẫn từ nơi đứt lìa đó chảy ra hàng dài máu tươi, nơi chỉ mắt sắp nhắm lão nhìn thấy Ma thượng trưởng lão và Ngọc môn chủ cười tươi tàn nhẫn, cả hai trao cho nhau những ánh mắt, cử chỉ ám muội và gợi tình.

"Nàng chưa thỏa mãn nữa sao? Từ khi vào động đến giờ nàng cứ cầu tình, ta đã chiều nàng rồi đó!"

"Nhiêu đó sao đủ, lúc chúng ta vừa đi vừa làm, đằng trước có người thật là kích thích a! Lúc đó cái to lớn của chàng đâm rất sâu a!"

"Đồ dâm đãng, ta vì yêu thương nàng mới không muốn nàng chịu khổ, nàng có biết lúc nàng cùng cái tên đó làm... khiến ta bực chết đấy! Nhưng mà bây giờ hắn đã chết, thứ đó thuộc về ta rồi a! Vì chúc mừng kế hoạch thành công ta với nàng cùng nhau..."

"Á, chàng nhớ mạnh bạo thêm một chút nha, cái tên đó làm nhẹ nhàng quá, không đã!"

Tiếng cười ố hố của hai kẻ loạn tình kia khiến lão căm hận, linh hồn vì thế thoát ra hóa nhập vào thanh chiến thương, cưỡi gió biến mất. Nhưng vì mất máu quá nhiều, tinh huyết thì giờ lão mời phát hiện, đã bị ả điếm kia hút lấy hút để trong cơn đê mê rồi dẫn đến linh hồn thiếu hụt, suy yếu nên đi chưa được bao lâu liền hết sức mà rơi xuống, lão chính thức hôn mê dài trong thanh Hoa Thương. 

Kinh Tà khẽ lắc đầu, mắt nhìn sang phần nội dung thứ hai, theo y thấy đó mới là quan trọng nhất! Mắt y khẽ tròn ra, quay người, tay khẽ giơ ra, cái đĩa xoay bỗng bay thẳng đến tay y. Ngọn lửa bao trùm đóa hoa khẽ tách ra, hóa thành chín đốm lửa nhỏ bao quanh đóa hoa.

-Thật không ngờ mà! Báu vật đệ nhất Hoa Thiên Môn năm xưa nằm trong tay lão già này ư, không, nói đúng hơn là bây giờ thuộc sở hữu của vị đại nhân đó, của Nhân Ma Đấu Thạch! Không thể nào, không phải chỉ có ba hoặc bốn món thôi sao? Nham Hỏa Phần Thiên Xà, Ngọc Bích Luân Long và thứ đó là chắc chắn, giờ đây lại xuất hiện thêm một cái Cửu Hỏa Huyết Hoa Luân?! Cùng với Ngọc Hoàng Hoa Môn có liên hệ ư?

Y ngậm mồm trong giây lát, đôi mắt khẽ nhạt nhòa, cái đĩa xoay vẫn xoay trong lòng bàn tay y. Y bật cười cảm thán:

-Ngài thật là vĩ đại! Ta có chút sợ ngài, sợ những khả năng của ngài và những... ý tưởng điên rồ nhưng đầy sức hấp dẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro