HUYẾT TINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cầm thanh đao sắc bén, bá khí, đôi mắt ẩn hiện sự tức giận và cả kiềm chế. Toàn thân đều bộc phát ra một loại sẵn sàng chiến đấu cảm giác, mũi đao chạm đất đang dần đỏ lên, và "Bừng" rất nhanh đao kiếm giao chiến, ánh lửa phun quang phập phừng sáng chói.

Nơi vành mắt của Nguyên Minh đã đỏ lên, khuôn miệng nhếch lên đầy yêu khí, cái lưỡi cứ phe phẩy liếm lấy khóe môi, thanh kiếm ngay tay thì đã một một màu huyết hoàng kim cường đại, dù cho có đấu với Tôn giả đi chăng thì cậu cũng không hề yếu thế. 

Từ khi trận đấu nổ ra cho đến giờ, Liêu luôn cố gắng tìm đường thoát thân cho bản thân, ý chí chiến đấu căn bản không có. Vì hắn đã nhìn ra được một đại bí mật ẩn dấu trong đao! Và cũng do khí thế yêu dị, cao thượng từ Nguyên Minh phát ra cứ ép lấy hắn khiến bản thân hắn cứ lơ là, thực lực khó phát huy ra hoàn toàn.

Thanh đao tìm được nơi sơ hở của kiếm, kiếm thì lộ ra một góc chết đủ hủy diệt mình. Nhưng nơi mũi đao bỗng xoắn ốc cả không gian nơi đó, cả khoảng không xung quanh Liêu đều bị vòng xoắn ốc đó xoắn một cách tàn bạo. Cả người Liêu vặn vẹo theo vòng xoáy, tiếng thét của hắn cũng bị vòng xoắn xoắn đi không thương tiếc.

"Bùm" Bộ phận đầu tiên bị vỡ lại là chân, từng mảnh thịt đỏ tươi cho đến lúc nhúc dây thần kinh xanh đỏ tím vàng cứ thế mà bị xoắn thành mảnh nhỏ, rơi vãi trên đất. Nhưng trong khung cảnh mê người đó đâu chỉ có màu đỏ tươi mà còn có màu nâu của đất.

Dưới đất in đậm từng vòng xoắn, thân thể Liêu dần bị trộn lẫn với đất cát, hai màu trộn chung kích thích ánh mắt vô cùng. "Bùm" cứ liên tiếp từng tiếng nổ vang lên, cuối cùng âm thanh ấy đã kết thúc, cái âm thanh tuyệt vọng mỹ miều. Vòng xoắn biến mất, từng miếng thịt nhỏ thi nhau rơi xuống, trộn lẫn vào đại địa, một màu tuyệt đẹp.

-Ồ! Đây là con ngươi ư? Quả là một con ngươi y chang chủ nhân mình, âm hiểm, độc ác và bỉ ổi vô cùng!... Lấy đồ của ta là chỉ có con đường chết!... Hử?

Nguyên Minh nhìn đống thịt bầy  nhầy dưới đất, mũi cậu khẽ hít vài hơi, ngay bây giờ, trạng thái này cậu đối với máu lại có một sự nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu ngửi ra được trong đống máu trộn lẫn với đất có một mùi khác hẳn với tên này. Mùi máu cao quý, quyền lực và đặc biệt thơm ngon bổ dưỡng đó khác xa với dòng máu bỉ ổi của hắn! 

-Mùi này thật quen, hình như mình từng ngửi thấy ở đâu nhỉ? Cái mùi máu này, chỉ là mùi hương thôi mà đã như thế thì chân chính máu, tinh huyết sẽ mĩ vị cỡ nào?

Tay cậu khẽ sáng lên, trong đống thịt máu lẫn lộn từ từ xuất hiện một giọt máu xanh đỏ xinh đẹp. Cậu định nắm nó lại thì một đầu hung thú tuyệt sát xuất hiện, tiếng gào hung tợn áp lấy tinh thần cậu. Nguyên Minh nhếch môi cười, tiếng hừ như từ phía u linh cách xa trần thế trồi dậy tấn công đoạt mạng, sự lạnh giá và sự cao thượng của vương giả hiện thế chấn áp lấy giọt máu đáng sợ này. Cả hai cường thế tột độ, giọt máu chung quy chỉ là một giọt, chỉ mang trong mình một phần ngàn vạn năng lực của bản nguyên mà thôi, sao mà so được với Nguyên Minh.

Vì thế giọt máu xanh đỏ đó chịu quy phục, cậu nhanh chóng dùng nó để tìm ra người mang huyết mạch cường đại này, tiếng cười vang xa khắp khu vực xung quanh khiến một số thực vật hóa yêu phải rút lui nhanh chóng, yêu thú cũng hoảng sợ lui dần ra ngoài rồi chạy mất.

-Sao bọn họ còn chưa về nữa? Cả hai người đi đâu rồi không biết?

"Ring", "Ting" Lục Thúc dần xoay đầu lại, mắt nhìn vào sâu trong hang động, bóng tối đã che khuất hết khiến cho nỗi sợ của con người tăng thêm một bậc. Lục Thúc khẽ nuốt nước bọt, chẳng lẽ âm thanh ban nãy là từ trong đó vọng ra sao?

Lúc này, âm thanh tích tắc lại vang lên, nó kéo dài ra đến tận nơi Lục Thúc rồi tan biến như muốn hút lấy sự tò mò của hắn. Lục Thúc con mắt thứ ba mở ra, hư ảnh tròng mắt với từng vòng xoáy như một mê cung khiến bao người phải chìm đắm vào trong đó, thị lực hắn rất nhanh liền vượt qua bóng tối cách trở, thâm nhập sâu vào hang động.

"A!" Ba con mắt đều chảy ra hàng máu, hắn ngã người ra sau, đôi mắt thứ ba sưng vù lên và cứ thế mà mở toang ra. 

-Hóa thạch... 

 Cửa động bỗng sáng lên, tiếng rầm vang lên, trận pháp bên ngoài của Kinh Tà bày đã bị phá. Một thân nam nhân khí thế cường đại đi vào, mắt của người đó nhìn lấy thảm trạng của Lục Thúc, trong tròng mắt không thấy chút tình cảm, chỉ có sự vô tình. Bàn tay gân guốc quyến rũ đưa lên, cát vàng từ đâu tiến tới bao quanh lấy toàn thân hắn, nam nhân quay người ra ngoài, thân Lục Thúc bị cát vàng cuốn trọn bay lên đi theo sau lưng người nam nhân.

Đi đã được hai canh giờ nhưng Nguyên Minh vẫn chưa tìm thấy người cần tìm, trong khoảng thời gian đi theo giọt máu đó thì cậu cũng đã có cho mình vài ba nhân vật khả nghi. Nhân vật mà cậu nghi ngờ nhất là Kinh Tà, có thể giọt máu này là của y. Nguyên Minh luôn có một cảm nhận rằng Kinh Tà không hề đơn giản, từ vẻ ngoài cho đến thực lực đều toát ra một sự cao quý, mạnh mẽ như người hoàng tộc. 

Bước chân khẽ dừng, mắt nhìn lấy phía khung cảnh phía trước tuyệt đẹp làm sao. Sắc rừng xanh cộng với nắng trời vàng rọi thật rất phù hợp! Kinh Tà ở nơi đây sao? Nhìn lấy giọt máu lách léo xuyên qua từng bện dây leo cùng cổ thụ bạt ngàn, đi đến cái nơi ít người chú ý, phải nói hang cùng.

-Đây có một hang động! Vậy là y trong đó sao?

Rất nhanh, Nguyên Minh phi thân tiến vào, khi vừa đặt chân vào thì một cỗ cảm giác lạnh lẽo từ dưới gan bàn chân đột phá lên thẳng não khiến cậu phải rùng mình... Trước mắt cậu xuất hiện một đoàn người, ít nhất cũng phải là mười người trở lên, đa phần là những người thuộc trung niên không a! Trong đấy có ba người thanh niên tuấn mỹ, tuấn tú và cường tráng là thu hút ánh mắt cậu nhất! Và cũng vì chỉ có ba người bọn họ trên vai áo có ấn ký hình con rùa, con mèo và một con chim đang sải cánh mạnh mẽ!

Cậu khẽ giật mình:

-Đấy không phải là Ngọc Hoàng Hoa Môn-Tam Đại Thần Điện sao?! Những đại điện thần bí, uy quyền và cường đại bậc nhất Ngọc Hoàng Hoa Môn! Bọn họ không phải là phân nhánh mà là đầu não!

Bây giờ trong cậu chỉ còn xuất hiện một câu hỏi 

"Tại sao những người này lại có thể xuất hiện tại đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro