chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.

SuA đến trung tâm làm việc như thường lệ, cô tiến tới cửa hàng coffee and cake ở gần trung tâm để ăn sáng. Trong quá khứ, thỉnh thoảng JiU sẽ đến ăn sáng cùng cô, hoặc Dami, một người bạn của JiU nhưng qua năm tháng thì cũng rất thân với SuA.

Nhưng sau sự việc kia thì SuA không có lý do gì để chơi với bạn bè của JiU nữa. Mấy năm nay xung quanh cô đều là JiU và những người trong vòng ảnh hưởng của cô ấy, JiU giống như là cầu nối, không có cô ấy, cô coi như mất hết bạn bè.

Trong lúc đang thưởng thức bữa sáng một mình cùng với ly nước cam mát lạnh, SuA cảm thấy có ai đó đang ở gần, cô ngẩng lên xem.

Là một người không phải là nhân viên của trung tâm nghệ thuật.

Là cô gái hôm trước đứng cạnh Handong, người yêu cũ của sếp cô.

Nhưng mà cô ấy tên gì nhỉ? SuA quên mất rồi.

- Chào SuA, em là Lee Siyeon, chị nhớ chứ? – Siyeon mỉm cười thân thiện.

- Ồ, chào Siyeon – SuA cười lại.

- Chị ngồi một mình hả? Em ngồi cùng được không?

- Được chứ, mời em ngồi – SuA hướng tay về chiếc ghế đối diện.

Siyeon ngồi xuống cùng với ly coffee đá. SuA trầm ngâm nhìn người kia từ đầu xuống chân, căn bản đợt gặp trước cô đang mệt mỏi nên chưa thể nhìn kỹ.

Lee Siyeon có một thần thái khá lạnh lùng, nhưng khi cô ấy cười thì mang cảm giác ngược lại, vô cùng đáng yêu. Cô ấy có mái tóc đen dài và mái bằng, ánh mắt như con mèo hoang dã vậy, khá giống người Nhật, đôi môi đầy đặn màu đỏ đậm, ngón tay thon dài. Phong cách ăn mặc cũng thật sành điệu, cô ấy đang mặc quần jean màu xám, áo len cổ tim màu đen, để hở vùng nửa ngực và xương quai xanh quyến rũ.

- Sáng nào chị cũng ngồi đây hả?

Câu hỏi của Siyeon làm SuA bừng tỉnh trong những suy nghĩ miên man.

- Thỉnh thoảng thôi, có lúc chị ăn sáng tại nhà. Còn em, em đến gặp Handong hả?

- À, ừm, đúng rồi, nhưng Dong chưa đến nên em phải chờ - Siyeon nhanh chóng bịa đại một lý do.

- Hai người thường xuyên gặp gỡ vào sáng nhỉ? – SuA vừa ăn vừa hỏi.

- Cũng không thường xuyên lắm, chẳng qua dạo gần đây Chenle có thêm lịch học sáng nên cần gặp nhau trao đổi vài việc – Siyeon hùa theo câu chuyện một cách mượt mà.

SuA gật gù và mỉm cười rồi không có câu hỏi nào nữa. Siyeon tự vui trong lòng, cô chỉ đi ngang qua thôi mà đã bắt gặp được người này ở đây, thật sự may mắn. Mấy ngày vừa rồi cô có lảng vảng quanh quẩn khu vực này để mong gặp lại SuA nhưng không gặp được cho đến ngày hôm nay.

- Dạo này tâm trạng chị đã tốt hơn chưa? – Siyeon hỏi thăm.

- ……………. – SuA trầm ngâm như không hiểu.

- Lần gặp trước em thấy chị trông hơi buồn bã.

- À, do thiếu ngủ thôi – SuA chẹp miệng rồi tiếp tục bữa ăn.

Siyeon trầm ngâm, Kim SuA có vẻ như tâm trạng đang rất tệ.

- Vậy, giấc ngủ hôm qua thì sao?

- Ừ thì, cũng đỡ hơn xíu – SuA trả lời qua loa.

- Vậy là chị bị bệnh mất ngủ hả?

- Không, dạo gần đây có nhiều chuyện phải nghĩ nên hơi khó ngủ thôi.

- Chị biết chương trình Youngstreet radio phát sóng vào nửa đêm không? Nghe nó cũng giúp phần nào đó, chương trình do ca sĩ Wendy làm DJ.

- Ồ, chị cũng có nghe qua chương trình này, chị biết Wendy, chị từng đến xem concert của cô ấy một lần, cô ấy rất xinh và tài năng – SuA hào hứng nói.

- Thực ra em chính là quản lý của ca sĩ Wendy – Siyeon mỉm cười.

- Ôi thật sao, wow – SuA ngạc nhiên.

- Chương trình đó hay nói về những vấn đề của cuộc sống và có những lời khuyên mang tính chữa lành, rất tốt cho việc ngủ. Em thường ngủ quên trong phòng chờ khi nghe radio trong lúc đợi Wendy.

- Chị nhất định sẽ phải nghe chương trình này một lần – SuA nụ cười có phần tươi hơn những nụ cười trước, cô vui vẻ uống một ngụm nước cam.

Siyeon cảm thấy mãn nguyện khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, Kim SuA khi không cười trông xinh đẹp, khi cười còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần.

SuA đã hoàn thành xong bữa sáng và chuẩn bị rời khỏi, Siyeon đứng dậy cố gắng níu kéo, cô soải bước theo SuA.

- Thông thường buổi tối chị làm gì? Có tăng ca làm việc không? Hay ra ngoài đi chơi? Hay ở nhà?

SuA ngưng di chuyển, ngạc nhiên với hàng loạt câu hỏi kia, cô mím môi chưa biết phản ứng sao. Siyeon đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi.

- Em muốn rủ tôi hẹn hò đó hả? – SuA hỏi thẳng.

- Không…chỉ là….có một quán pub khai trương vào tối nay, nghe nói chương trình rất hay, nên em muốn mời chị đi cùng, em mong sẽ giúp tâm trạng chị tốt hơn phần nào – Siyeon vuốt tóc và nói, có vài động tác thừa vì ngại ngùng.

Những câu nói của cô đều mang tính ngẫu nhiên, quán pub mới khai trương là do cô vô tình nghe được thông tin qua mấy người đồng nghiệp ngày hôm qua. Lúc nghe xong cô chẳng để tâm lắm, nhưng giờ cô lại dùng nó để làm một lý do.

SuA yên lặng, xem xét xem nên trả lời như nào cho hợp lý. Cô và cô gái này là người lạ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau, có chút liên hệ là đều có liên quan tới Handong, nhưng mà nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

- Nếu chị không phải là người thích đám đông thì chắc là chúng ta nên chọn một nơi yên tĩnh hơn, có thể là…. – Siyeon nói chầm chậm, mắt đảo đảo suy nghĩ.

- Được thôi, môi trường sôi động không có gì khó đối với tôi, mấy giờ?

- 7h, em sẽ đón chị - Siyeon tươi cười.

- Okay, hẹn em 7h – SuA ái ngại cười theo nụ cười của Siyeon. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng đi thay đổi không khí cho đỡ stress, chỉ vậy thôi, mấy ngày gần đây cô thu mình ở trong căn nhà trống vắng và cô cảm thấy vậy là quá đủ rồi.

- Điện thoại của chị? - Siyeon xòe tay ra, sự chủ động này làm SuA ngại ngùng, rồi Siyeon nhướn lông mày ra hiệu hối thúc.

SuA rút điện thoại đưa cho Siyeon. Siyeon cầm bấm một dãy số rồi ấn gọi, rồi lưu dãy số đó, viết một cái tên lên đó, rồi trả lại điện thoại cho SuA.

- Hẹn chị 7h nhé, gửi địa chỉ cho em, em sẽ đến rước chị, chúc một ngày làm việc vui vẻ - Siyeon nói xong  rồi rời đi trước.

Để lại SuA đứng đó với những suy nghĩ hoài nghi.

SuA tự lẩm bẩm với chính mình, chẳng lẽ khuôn mặt của cô hiện dòng chữ “đang bị căng thẳng” hay sao, cô không hề than phiền với bất cứ ai về cảm xúc hiện tại của mình. Cô nghĩ rằng một tuần ở nhà nghỉ ngơi vậy là đủ để lấy lại năng lượng tích cực vốn có. Tuy cô quay trở lại công việc với một tâm trạng không đủ phấn khởi như trước, nhưng chắc chắn cô không hề tỏ ra quá buồn bã hay suy sụp.

Dù đó là những gì đang xảy ra trong cô.

Kết thúc một mối quan hệ gắn kết 7 năm, là điều mà cô không lường trước được và cô chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận, cô cần thời gian đủ dài để thích ứng với nó.

Nhưng Lee Siyeon là người đã nhìn ra cảm xúc đó của cô. Và có một điều mà SuA không thể phủ nhận, rằng Siyeon có một giọng nói rất ấm áp, trầm, nhẹ nhàng, tông giọng đó cô ít khi gặp ở bất cứ ai. Lắng nghe tông giọng ấy cô cảm thấy dễ chịu và thư giãn, có thể đó là lý do mà cô đã đồng ý cuộc hẹn của Siyeon.

SuA thở dài một cái, ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh, rồi bước vào trung tâm nghệ thuật.

Trong cuộc họp cuối ngày, mọi người thảo luận xong các việc rồi đứng dậy chuẩn bị tan làm, còn lại Handong và SuA trong phòng.

- SuA, uống ly trà rồi hẵn về không? – Handong mời mọc.

- Không phải hôm nay, chị có hẹn – SuA mỉm cười, tay thu dọn giấy tờ trên bàn.

- Có hẹn sao, chúc vui vẻ nhé – Handong bật cười.

- Em gặp Siyeon rồi chứ hả? Cô ấy nói có hẹn với em sáng nay – SuA đột nhiên hỏi.

- Em làm gì có hẹn với Siyeon đâu – Handong ngạc nhiên vì SuA bỗng dưng đề cập đến Siyeon.

SuA ngẫm nghĩ, vậy là Siyeon chỉ nói thế để có lý do mà thôi.

Handong mỉm cười ẩn ý rồi rời khỏi văn phòng. Cô không hiểu Siyeon tiếp cận SuA như thế nào mà mối quan hệ của hai người họ đi nhanh đến như vậy, Siyeon quả là cao tay. Nhưng cô không đồng ý hoàn toàn nếu hai người họ có gì đó với nhau. Tuy cô là bạn của Siyeon và vẫn tôn trọng cô ấy ở một mức độ nhất định, nhưng cô nghĩ Siyeon không phù hợp với người như SuA.

Vì Kim SuA cần một người khác đủ nhẫn nại và trưởng thành hơn.

Tối đến, Siyeon đón SuA tại nhà. Khi tới nhà SuA, Siyeon vô cùng ngạc nhiên vì cô ấy đang ở trong một căn nhà khá là sang chảnh, có vẻ như Kim SuA là một người giàu có hoặc gia đình cô ấy thuộc tầng lớp thượng lưu.

SuA bước vào xe của Siyeon và xộc thẳng lên mũi một mùi hương vô cùng thơm ngát và dễ chịu, cô không biết hương thơm này đến từ không gian trong xe hay tỏa ra từ người Siyeon nữa.

Khi Siyeon gọi điện cho cô, cô mới biết rằng cô ấy đã cố ý lưu số vào điện thoại của cô với một cái tên nghe khá thân mật, “Singnie”

- Hôm nay làm việc thế nào? – Siyeon vừa lái xe vừa quay sang hỏi thăm.

- Cũng tạm ổn.

- Chị ở cùng gia đình hả? căn nhà của chị khá rộng.

- Không tôi ở một mình – SuA trầm lắng nhìn quang cảnh đang chạy đua bên ngoài.

- Chị ổn chứ?

- Tôi ổn mà.

Siyeon liếc nhìn SuA, người vẫn đang tỏ ra bình thường nhưng trông không giống chút nào, cô không bắt chuyện nữa để SuA được yên tĩnh.

SuA đắm chìm bản thân vào những suy nghĩ vẩn vơ. Cô vốn là một người rất bận rộn với các lịch trình từ sáng đến tối, kể cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Nhưng dạo gần đây cô như sống chậm đi, không còn chăm chỉ đi tập gym, hay tới lớp boxing, hay đến gặp cô giáo pilates nữa. Cô chỉ làm việc và về nhà, nằm ườn trên ghế sofa và xem từ bộ phim này đến bộ phim kia, nội dung của chúng cô không đọng lại được gì.

Sau nửa tiếng lái xe thì cả hai đã đến quán pub. Không gian ở đây khá rộng rãi và sôi động nhưng không ồn ào bằng quán bar, đem lại cảm giác thoải mái vui vẻ. Có một khoảng trống ở giữa để mọi người nhảy nhót, xung quanh là các bàn ăn, phục vụ đồ ăn tối và đồ uống, bên phải căn phòng là quầy bar dành cho khách lẻ, phía đối diện cửa ra vào là bục sân khấu cùng với DJ đang đánh nhạc.

Siyeon cùng SuA ngồi cạnh nhau, đặt đồ ăn đồ uống. Siyeon khi bước vào đây có liếc qua toàn bộ xung quanh và cô bắt gặp một nhóm bạn đồng nghiệp đang ngồi ở cái bàn trong góc, điều này dễ hiểu vì họ đã bàn nhau việc đến đây từ hôm qua. Cô tỏ ra không quen biết rồi cùng SuA ngồi ở một cái bàn vị trí thật xa để có không gian riêng tư.

- Em nói em là quản lý nghệ sĩ mà trông em có vẻ rảnh rỗi nhỉ - sau khi nhân viên order rời khỏi, SuA bắt đầu hỏi.

- Đương nhiên là em không hề rảnh rỗi, nhưng em có thể tạo ra thời gian để làm điều em muốn mà – Siyeon tươi cười.

SuA bật cười vì câu nói mượt mà của Siyeon, sau cuộc trò chuyện sáng nay cô biết rằng người bên cạnh cô đây là một cô gái rất thông minh và có tài ăn nói khéo léo.

- Chị có muốn nói về chuyện đó không? – Siyeon hỏi.

- Chuyện gì?

- Chuyện đám cưới của chị bị hủy vì yếu tố người thứ ba.

SuA sững người nhìn Siyeon.

- Dong đã nói qua cho em biết – Siyeon giải thích.

SuA trầm ngâm suy nghĩ, khuôn mặt bình tĩnh đến bất thường.

- Chị không muốn nói cũng không sao cả, em không muốn thúc giục chị điều gì hết

- Không sao, dù gì thì đó cũng là chuyện tôi cần phải đối mặt – SuA cười nhạt.

---

Mọi thứ đã được dọn ra bàn.

- Cô ấy thật độc hại đúng không nào – Siyeon phán một câu sau khi nghe xong câu chuyện của SuA.

- …………….

- Thà nói chuyện cho rõ ràng và giải quyết ở một thời điểm riêng tư nào đó, chứ không phải là ngay trong đám cưới như vậy, biết bao nhiêu người chứng kiến, còn có cả phụ huynh hai bên nữa, thật sự đáng xấu hổ.

SuA yên lặng nghe vì cô thấy Siyeon nói đúng.

- Chị còn thấy tức không?

- Nếu tôi tức thì giải quyết được gì chứ - SuA bật cười.

- Dù gì thì hai người cũng đã ở bên nhau rất lâu, nên để giải quyết cảm xúc trống rỗng hiện tại thì rất khó.

- Tôi nghĩ tôi sẽ không thể yêu ai nhiều như vậy được nữa – SuA vừa nói vừa ăn.

- Chị sẽ yêu như vậy thêm một lần nữa – Siyeon nói chắc nịch.

SuA ngẩng lên nhìn Siyeon, đăm chiêu vào ánh mắt nâu bên cạnh để tìm sự thật.

- Khi nào? – SuA hỏi.

- Sớm thôi – Siyeon mỉm cười.

SuA tránh ánh mắt tự tin của Siyeon, cô uống một ngụm nước để lấy bình tĩnh, rồi hỏi tiếp.

- Em đang muốn tán tỉnh tôi đấy hả?

- Không, em chỉ nói những điều cần nói thôi mà – Siyeon tỏ ra buồn cười.

- Vậy thì tại sao sáng nay lại nói dối?

- ……………..

- Dong nói rằng cô ấy không hề có hẹn với em.

- Nếu em nói thật thì chị sẽ nói chuyện với em sao? – Siyeon tự tin trả lời.

SuA nhìn Siyeon một lúc lâu, không gian ở đây luôn có tiếng động xung quanh nhưng cô không hề nghe được gì hết, vì cô đang mải phán đoán người kia đang suy nghĩ gì và có cảm xúc gì.

Lee Siyeon thực sự rất khó đoán.

Cô có cảm giác như đang bị cô ấy nhìn xuyên thấu, còn cô thì không hiểu gì về cô ấy hết.

Rồi bỗng dưng có một tiếng gọi.

- Kim SuA?

SuA quay sang nhìn, thoát khỏi những suy nghĩ hoài nghi về Siyeon.

Là Kim Yoohyeon gọi cô.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro