chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.

Trong góc quán pub, SuA và Yoohyeon đứng nói chuyện, Siyeon ngồi đợi ở bàn.

- SuA, dạo này chị ổn chứ? – Yoohyeon ái ngại hỏi.

- Tôi ổn, mặt em sao rồi? – SuA cũng ngại ngùng không kém, cơn bực tức như mong đợi của cô đã biến mất hoàn toàn, vì cô đang mải tập trung vào việc khác.

Có một sự thật là cô không có cảm giác quá đau buồn về chuyện của JiU khi đang nói chuyện với Siyeon.

- Không sao không sao, mặt em vẫn ổn, em đáng bị như vậy mà – Yoohyeon xua tay, vết bầm bởi cú đấm của SuA đã làm cô nàng chịu đau đớn suốt cả tuần.

- Sao em lại ở đây?

- Anh trai em là chủ quán pub này, hôm nay khai trương nên mọi người cũng đều đang ở đây – Yoohyeon vừa nói vừa hướng mắt nhìn về phía bên trái.

SuA nhìn theo, hóa ra là cả JiU, Yoohyeon, Dami và những người bạn cô quen biết đều đang ở đây. Họ ngồi ở cách xa bàn của cô nên giờ cô mới thấy.

- Em đột nhiên nhìn thấy chị nên muốn qua chào hỏi, chuyện lần trước em vô cùng xin lỗi, em đã cư xử quá trẻ con, em không nên làm vậy trước mặt nhiều người. Chị đừng trách JiU, mọi thứ là do em chủ động tạo ra. Em đã suy nghĩ suốt cả tuần nay và cảm thấy vô cùng hối hận, SuA em xin lỗi – Yoohyeon trầm giọng nói, nét mặt vô cùng chân thành.

- Không sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi – SuA thở dài quay mặt đi, không nhìn vào Yoohyeon.

Cô bắt gặp ánh mắt Siyeon đang hướng về phía mình, một ánh mắt trông vô cùng đáng tin cậy.

- Em sẽ không nói cho mọi người biết là chị đang ở đây nên chị cứ thoải mái nhé, chị quay về bàn đi, đừng để người bạn đó chờ lâu.

- Được rồi, cám ơn em.

SuA quay trở lại bàn với Siyeon.

- Mọi chuyện ổn chứ? – Siyeon hỏi

- Yeah, vẫn ổn.

SuA tiếp tục bữa ăn với Siyeon, thỉnh thoảng cô liếc về phía kia, nơi mà bạn bè cũ của cô đang ngồi ở đó, vui vẻ ăn uống và nói chuyện.

- Hóa ra đó là vị hôn thê cũ của chị hả? – Siyeon nhìn thấy sự tập trung của SuA về phía cái bàn đằng sau cách họ khá xa.

- ……… - SuA không trả lời, tiếp tục ăn.

- Cái cô gái tóc vàng đó hả, người đang ngồi bên cạnh cô gái vừa nói chuyện với chị?

SuA hơi nới đồng tử mắt, cô ngạc nhiên vì sự quan sát chính xác của Siyeon. Trong đám đông đầy người này, chỉ quan sát ánh nhìn mà có thể biết được cô đang nhìn ai sao….

Cuộc nói chuyện của cô và Siyeon đang diễn ra rất mượt mà nhưng tại sự xuất hiện của Yoohyeon làm cho cô bị chệch khỏi nhịp nói chuyện này. Cô đang hoàn toàn mất tập trung vì quá tò mò cái bàn đằng kia đang làm gì.

Ngồi được một lúc thì bỗng nhiên có tiếng giới thiệu ở trên sân khấu, SuA nhìn lên trên vì cô biết đó là giọng của JiU.

Cô ấy đang chuẩn bị hát một bài hát tên Alldaylong, dành tặng người mà cô ấy yêu nhất.

SuA thở mạnh quay mặt đi, thế giới xung quanh bỗng chao đảo, cô thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định.

- SuA? – Siyeon lo lắng gọi.

SuA cảm thấy vô cùng chóng mặt, cô đứng dậy đi ra khỏi quán pub.

Siyeon hoảng hốt khi thấy SuA chạy mất, cô theo quán tính mặc kệ mọi thứ và đuổi theo.

Hai người đi ra hẳn quán pub nhộn nhịp, dừng lại ở khuôn viên nhỏ lối vào quán.

- SuA….SuA…Kim SuA!!

SuA dừng chân, cố gắng lấy lại hơi thở bình thường. Siyeon tiến tới đứng trước mặt SuA, trong lòng có thể tự đoán được chuyện gì đang xảy ra.

- Không ổn.

- …………

- Tôi đang không ổn một chút nào – SuA nhìn Siyeon mà nói, ánh mắt hiện nét cần sự giúp đỡ.

- Chúng ta sẽ rời khỏi đây – Siyeon nâng tay xoa xoa đôi vai đang run rẩy của SuA, tương tác đầu tiên của hai người.

Cuối cùng Kim SuA cũng chịu nói ra cảm xúc thật của mình.

Khuôn mặt của cô ấy vẫn đang rất hoảng loạn.

- Chờ tôi vào thanh toán rồi chúng ta di chuyển đến chỗ khác nhé.

SuA yếu đuối gật đầu.

Siyeon đi vào bên trong, thanh toán hóa đơn rồi lấy túi xách của cả hai đi ra ngoài.

Khi cô bước ra thì bắt gặp một chàng trai nào đó đang cố gắng tiếp cận SuA, còn nét mặt của cô ấy thì cứng đơ lại. Siyeon nhanh chóng tiến tới, nắm chặt lấy tay SuA kéo cô ấy về đằng sau mình.

- Gì vậy? – chàng trai kia ngạc nhiên.

- Anh muốn gì? – Siyeon lạnh lùng hỏi.

- Tôi chỉ muốn trò chuyện làm quen một chút thôi mà.

- Cô ấy không có gì để nói với anh hết, đi giùm đi.

- Cô là ai? Cô đang hẹn hò với cô ấy chắc? – chàng trai kia bật cười chế giễu.

- Tôi chưa hẹn hò với cô ấy, nhưng anh muốn tiếp cận thì cũng phải bước qua tôi trước đã – Siyeon đâm vào người đối diện ánh mắt kiên định.

- …………..

- Biến !!

Chàng trai kia giật mình rồi rời đi. Siyeon thở mạnh một cái rồi quay sang nhìn SuA.

- Mình đi thôi.

Hai người di chuyển đến một quán coffee yên tĩnh, ngồi ở phía bàn sát cửa kính, nhìn thẳng là khung cảnh ngoài đường phố, người người đi qua đi lại sôi động.

Siyeon chủ động chọn đồ uống cho SuA, một ly chocolate latte nửa đá và như cô dự đoán, tinh thần của SuA đã ổn hơn sau khi nạp chút đường ngọt. Một buổi tối có thể nói là đáng biến động với cô ấy nên cô không nói gì nữa, hai người chỉ lặng yên tận hưởng không gian thoải mái của quán coffee.

- Ly nước này ngon quá – SuA lẩm bẩm khen ngợi, tông giọng vô cùng ngọt ngào.

Sự đáng yêu của cô nàng làm Siyeon bật cười.

- Mỗi lần chị cảm thấy căng thẳng, gọi điện cho em, em sẽ hiện diện và mang theo một cái gì đó có thể giúp được chị - Siyeon tiến mặt lại gần với SuA.

- Em làm thế nào vậy?

- Làm thế nào là làm thế nào?

- Việc……hiểu cảm xúc của người khác – SuA tò mò ngây thơ hỏi, dưới đáy lòng có chút dao động vì sự gần gũi hiện tại của Siyeon.

Siyeon ngắm nhìn SuA, quan sát từng cử động trên nét mặt của cô nàng xinh đẹp ấy. Cô chợt phát hiện ra khi SuA đang đăm chiêu suy nghĩ, điểm chính giữa hai lông mày của cô ấy sẽ vô thức nhăn lại.

- Well, em là một quản lý nghệ sĩ chị nhớ chứ. Nghệ sĩ của công chúng là một trong những nghề gây căng thẳng nhiều nhất đó.

- Phải sống vì công chúng, không được sống là chính mình, là vậy đó hả?

- Cũng có thể coi là như vậy.

- Đôi lúc tôi cũng sống kiểu như vậy – SuA xoay xoay ly nước trên tay.

- Tại sao lại thế?

- Hmmm…chuyện hơi dài – SuA tỏ ra lười nhác, cô vốn là người không thích kể vấn đề của bản thân cho người khác nghe. Cô là người thích nói chuyện nhưng nói chuyện về những chủ đề mang tính quá cá nhân thì cô không thích. Việc kể cho Siyeon nghe chi tiết cái đám cưới bị hủy bỏ kia là một điều tiến bộ của cô rồi.

- Vậy thì khi nào chúng ta dành cả đêm ở với nhau thì kể - Siyeon lướt nhẹ một câu, hướng mặt ra ngoài khung cảnh.

SuA buồn cười vì câu nửa đùa nửa thật của Siyeon.

- Em đang ra sức tán tỉnh tôi, có đúng không?

- Là do chị tự nói – Siyeon nhún vai, tỏ ra như không có gì.

- Vậy còn em?

- Cái gì? – Siyeon hoảng hốt hỏi.

- Ý tôi là….câu chuyện của em và Handong, lý do hai người chia tay là gì?

Siyeon thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô cứ tưởng SuA hỏi về cảm xúc của cô. Cô không biết có phải cô muốn tán SuA hay không, nhưng cô thực sự muốn tìm hiểu người này.

- Lý do là…..em đã lừa dối Handong, nên Dong muốn chia tay.

- Lừa dối? Lừa dối việc gì?

- Em đã hẹn hò với người khác.

- Ha ! Hóa ra em cũng là một kẻ độc hại – SuA bật cười chế giễu, trong lòng có chút thất vọng.

- Không hẳn như chị nghĩ đâu.

- Vậy thì là gì?

- Sự thật là mối quan hệ của em và Handong không có hiệu quả. Dần dần em nhận ra tính cách của cả hai  quá khác nhau và nói chuyện không còn hợp nữa. Dongie, cô ấy luôn muốn kiểm soát mọi thứ, kể cả việc nuôi dạy Chenle, ý kiến của em không được lắng nghe. Cả hai đã từng cãi nhau rất to về việc chọn trường cho Chenle, ngay đến cả chế độ ăn của cậu bé cũng phải theo cô ấy.

SuA trầm ngâm, những lời Siyeon đang nói là dành cho Handong, nhưng cô đang cảm giác nó cũng dành cho cô vậy. Vì trong mối quan hệ với JiU, bản thân cô cũng là người muốn kiểm soát.

Nhưng SuA cảm thấy điều đó không có gì là tệ hại cả.

- Việc kiểm soát mọi thứ là điều cần thiết để công việc được hoàn thành một cách tốt nhất thôi mà – SuA nói một câu.

- Em biết điều đó, nhưng thực sự rất khó chấp nhận, em cảm thấy nghẹt thở.

- Và rồi em đem lòng đi yêu người khác, một người ít kiểm soát hơn?

- Không, em hẹn hò với người khác chỉ để có cớ nói chia tay với Dong. Sau khi chia tay xong, em cũng đã kết thúc mối tình ngắn hạn đó rồi.

- Nếu muốn chia tay thì chỉ cần nói ra, tại sao lại phải tạo cớ làm gì?

- Điều đó thật khó, em không thể trực tiếp nói với cô ấy. Khi nói chuyện với Dong được một câu thì cô ấy đã đáp lại chục câu và lấn át toàn bộ câu chuyện rồi.

SuA thẫn thờ nhìn vào một điểm ở ngoài bầu trời. Cô chợt nhận ra lý do JiU không thể nói câu chấm dứt với cô.

Là vì cô đã giành quyền kiểm soát quá nhiều, cô đã mặc kệ mọi ý kiến của JiU. Thậm chí cái đám cưới đó từ a đến z đều là do cô quyết định. Cô nghĩ rằng sau khi được ba đồng ý tài trợ đám cưới, cô sẽ tự quyết mọi thứ để có một đám cưới tuyệt nhất.

Cô cứ nghĩ đó là giải pháp tốt nhất….

Nhưng hóa ra đó là cách giết chết tình yêu của JiU.

JiU đã từng khuyên cô rằng hai đứa nên tự tổ chức đám cưới và không nhờ vả vào chủ tịch Kim, vì JiU vốn không được chủ tịch Kim yêu thích nên cô ấy không muốn chạm mặt nhiều. Nhưng SuA muốn mọi thứ thật hoành tráng và hoàn hảo, chưa kể việc tài trợ là do ba cô chủ động đề xuất, mà số tiền rất lớn, nơi tổ chức cũng thật sang trọng và đắt đỏ, nên cô đã vui vẻ đồng ý luôn.

Có thể điều đó đã làm cho JiU thất vọng và cô ấy đã đem lòng đi yêu người khác, có thể cô ấy đã cảm thấy áp lực và Yoohyeon xuất hiện ở bên cạnh đúng lúc, nên giờ họ đang ở bên nhau.

SuA vẫn còn nhớ như in ánh mắt hạnh phúc của Kim JiU khi cô ấy đứng trên sân khấu giới thiệu bài hát mà cô ấy chuẩn bị hát. Vì công việc bận rộn mà cô cũng đã quên mất rằng lần cuối cô nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc ấy là từ bao giờ.

Vậy, hóa ra tất cả là tại cô.

- Sao chị im lặng vậy? – Siyeon thắc mắc hỏi.

- À không, không có gì. Dù sao thì hiện tại em và Dong đều là bạn tốt của nhau, điều đó thật là hay, một mối quan hệ lành mạnh.

- Là do Dong đề xuất việc này trước, cậu ấy không đủ thời gian để chăm lo cho Chenle.

- Chẳng phải Dong có bạn gái mới rồi sao, cô ấy kết nối lại với em chỉ vì Chenle?

- Bạn gái mới của Dong không hợp với Chenle.

- Điều đó cũng dễ hiểu – SuA gật gù.

- Nhưng em thực sự muốn tìm hiểu nhiều hơn về chị - Siyeon thổ lộ.

SuA nhìn sâu vào đáy mắt nâu đẹp đẽ của Siyeon, cô ấy có một đôi mắt rất thu hút. Nhưng sau cuộc nói chuyện vừa rồi, cô cảm thấy hai người nên dừng ở mức độ hiện tại là đủ, không cần hơn.

- Tôi chẳng có gì hay để em phải tìm hiểu cả - SuA chối từ, quay mặt nhìn chỗ khác.

- Chị đùa em đấy à? Chẳng phải chị là cô nàng hot nhất ở trung tâm văn hóa nghệ thuật Seoul sao?

- Ai nói vậy?

- Handong.

- Đó chỉ là vì vẻ bề ngoài thôi.

- Vậy là chị tự cho rằng bản thân mình chỉ được vẻ bề ngoài?

- Đúng rồi.

- Một suy nghĩ thiển cận – Siyeon cười nhếch.

SuA tỏ ra lúng túng.

- Cô gái tóc vàng cao cao đó đã làm chị mất hết vẻ tự tin rồi à?

SuA cười buồn, lý do thật sự không phải như vậy. Nếu Siyeon tìm hiểu cô nhiều hơn, cô ấy sẽ càng thất vọng mà thôi.

Siyeon nhìn SuA không dứt, cố gắng phán đoán suy nghĩ của người kia.

Kim SuA như một người khép mình vào trong chiếc tủ quần áo vậy, cô cần phải đưa cô ấy ra ngoài thôi.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro