chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22.

Sáng hôm sau, SuA uể oải tỉnh dậy, cô đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa, tivi vẫn đang còn bật.

Vậy là cô đã tự nguyện chờ Siyeon rất lâu cho đến khi cô không thể thức được nữa và chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Lee Siyeon không hề về nhà, tức mọi phỏng đoán của cô là đúng.

SuA bắt đầu một ngày mới của mình, cô cần phải cho Gahyeon ăn, chuẩn bị mọi thứ rồi ra sân bay, cô có lịch công tác tại Nhật. Vài tiếng sau cô Jeong tới nhà, SuA gửi bé Gahyeon cho cô Jeong chăm sóc rồi cô bắt taxi ra sân bay.

SuA chưa nói lịch trình này với Siyeon và cô cũng không biết công việc của Siyeon đang như nào, có đủ thời gian để trông Gahyeon hay không, cho nên cô đã gửi Gahyeon cho cô Jeong toàn thời gian cho đến khi cô quay về.

---

Siyeon tỉnh dậy khá muộn và làm thủ tục check out phòng khách sạn trở về nhà.

Khi cô bước vào nhà là đã quá buổi trưa, một không khí vắng vẻ yên tĩnh đập vào mắt, đều không thấy SuA và Gahyeon đâu cả.

Siyeon nhấc máy gọi điện cho SuA

“Singnie, tôi nghe nè”

- Chị đang ở đâu? Sao nhà chẳng có ai vậy?

“Tôi có lịch công tác ở Nhật vài ngày, đang ngồi trong phòng chờ bay. Tôi gửi Gahyeon cho cô Jeong chăm sóc, nếu em rảnh thì qua nhà cô Jeong đón Gahyeon về, bình sữa tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho mấy ngày rồi, tích trữ trong tủ lạnh”

- Cụ thể ngày nào chị về?

“Tôi chưa biết nữa, tôi sẽ thông báo cho em sau”

- …………………. – Siyeon yên lặng, cô không biết nên nói gì tiếp, còn chủ đề nào nữa để nói không, cô thật sự không muốn cúp máy ngay lúc này vì cô muốn nghe giọng của SuA.

“Còn vấn đề gì nữa không?”

- …………….không, chị bay cẩn thận nhé.

“Singnie”

- Sao thế? – Siyeon trả lời trong sự mong đợi.

“Tôi để nước lô hội giải rượu và thuốc thải độc gan ở trên bàn đấy, em uống đi”

Siyeon quay sang nhìn cái bàn phòng bếp, trái tim vô thức đập mạnh hơn.

- …………cám ơn chị.

“Tôi cúp máy nhé”

- Tạm biệt.

---

Một tuần trôi qua.

SuA đã hoàn thành chuyến đi công tác, chuyến bay về Incheon Seoul của cô đáp xuống lúc 10h tối, mất thêm một tiếng nữa SuA mới về đến nhà. Khi bước vào căn nhà quen thuộc, bóng dáng Siyeon đang nằm thiếp đi trên ghế sofa hiện lên, trông cô ấy hơi mệt mỏi, ngủ rồi mà trán vẫn còn nhăn một chút, đang gặp ác mộng hay sao.

SuA cởi áo khoác và đi cất hành lý, cô ngó vào phòng Gahyeon kiểm tra, bé đang ngủ rất say. SuA hôn vào trán Gahyeon một cái rồi đi ra phòng khách.

Cô ngồi xuống phần trống của chiếc ghế sofa, yên lặng nhìn Siyeon. Càng nhìn hình ảnh đó cô càng cảm thấy có gì đó yên bình vì đã một tuần rồi cô không gặp Siyeon. Bấy lâu nay nếu cô có đi đâu xa thì cũng đi 1 đến 2 ngày là về, nhưng lần này chuyến công tác của cô hơi dài, tận một tuần.

Và hai ngày nữa cô lại có chuyến đi công tác xa tiếp, kéo dài thêm một tuần nữa, ở Singapore. Dạo gần đây DCC triển khai nhiều dự án quốc tế nên cô khá bận rộn, nhưng chuyến đi Singapore sắp tới sẽ là chuyến cuối cùng. Sau đó cô sẽ không bay đi nước ngoài nữa, vì công việc còn lại sẽ giao quyền cho các giám đốc ở dưới.

SuA cảm thấy hơi mệt với lịch trình dồn dập này, nhưng cũng tự nhủ bản thân rằng ráng một tuần nữa rồi xong, sau đó cô sẽ dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

SuA thấy vài lọn tóc đen đang bay nhẹ và đáp lên mặt Siyeon, cô nhẹ nhàng vuốt chúng ra.

Siyeon từ từ mở mắt vì có sự đụng chạm, cô thấy SuA đã về nhà. Ngày hôm qua SuA nhắn tin báo là sẽ về nhà ngày hôm nay, bay chuyến tối muộn.

- Chị về rồi hả?

- Ừ, tôi vừa về.

- Chắc hẳn chị rất mệt, chị đi tắm đi, em chuẩn bị nước nóng cho chị rồi đó.

- Muộn rồi sao em lại ngủ ở đây, vào phòng ngủ đi – bàn tay của SuA vẫn đang nhân tiện đặt lên vai Siyeon sau khi vuốt tóc cô ấy xong.

- Vì em muốn chờ chị.

- Trông em có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì hả?

Siyeon cảm thấy hạnh phúc trong lòng, đây là một những lần hiếm hoi SuA thể hiện rằng cô ấy quan tâm đến cảm xúc của cô.

- Chuyện công việc thôi, Wendy bị căng thẳng công việc và chuyện tình cảm nên cô ấy hút thuốc lá dạo gần đây, rồi bị mấy tay thợ săn ảnh bắt gặp và chụp được. Tin tức bị đưa lên báo và cô ấy bị chỉ trích rất nhiều, mỗi ngày em đều phải nghe hàng chục cuộc điện thoại và trả lời các nhà báo.

- Em có cần tôi giúp gì không?

Siyeon ngước nhìn SuA, xúc động vì sự ôn nhu của cô ấy hiện tại. 3 tháng trôi qua kể từ khi Gahyeon được sinh ra, SuA giờ đã lấy lại được vóc dáng quyến rũ cũ của cô ấy. Kim SuA thật sự là một người rất nghiêm khắc với bản thân mình, cô ấy luôn lập kế hoạch và bám sát hoàn thành cho bằng được. Cô ấy bận rộn làm việc, bận rộn với Gahyeon, nhưng cô ấy vẫn có thời gian chăm sóc cho chính mình, đi tập rất nhiều bộ môn, tính cách tuyệt vời đó thật sự rất thu hút.

Cô ấy có thể làm giỏi bất cứ việc gì, cả công việc ở tập đoàn lẫn việc chăm sóc con nhỏ, cô ấy đều xuất sắc trong tất cả các việc cùng một lúc dù đó là những việc không dễ dàng gì.

Siyeon thật sự đắm chìm vào tính cách tuyệt vời và ngoại hình đẹp vượt trội của Kim SuA, không có cách nào thoát ra được. Nhưng con người xuất sắc này lại không còn yêu cô nữa.

Cô đã có suy nghĩ muốn từ bỏ loại tình cảm sâu đậm mà cô dành cho cô ấy, cô đã dành thời gian để trò chuyện và đi chơi với Solar nhiều hơn, cô nghĩ rằng Solar sẽ giúp cô quên được Kim SuA.

Kim Solar là người rất chân thành và tốt bụng, Siyeon không chọn cách từ chối cô ấy, cô nương theo mọi cuộc hẹn của Solar với tinh thần thoải mái, hai người đơn giản là gặp gỡ ăn uống và trò chuyện.

Nhưng khi gặp lại Kim SuA, trái tim cô lại đập thổn thức như vừa mới yêu vậy.

- Ôm em đi.

SuA chấp thuận yêu cầu, cô cúi xuống ôm lấy Lee Siyeon.

Siyeon chỉ chờ có thế, vùi mặt thật sâu vào mái tóc vàng nổi bật của SuA, cô ghì cô ấy chặt xuống với cô như thể nếu buông ra một chút SuA sẽ tan biến.

Đã bao lâu rồi cô không được gần gũi với Kim SuA cơ chứ, cũng hơn 2 tuần trôi qua rồi, cô thật sự rất nhớ cô ấy. Cô nhớ những giây phút SuA từng hôn vào trán cô, giây phút cô ấy rúc vào lòng cô để đi ngủ, giây phút cô ấy dùng tay gạt vết nhơ đồ ăn trên miệng cô.

Khi ôm Kim SuA lúc này, mọi ký ức ngọt ngào cũ đều quay lại.

Nhưng tiếc là, chúng chỉ là quá khứ.

- Chúng ta…..cứ như thế này….rồi đi ngủ, có được không? – Siyeon thì thầm ở trong tóc của SuA.

- Được thôi, nhưng chúng ta nên lên giường ngủ - SuA nhẹ nhàng đáp.

Điều cô muốn hiện tại đơn giản là làm cho Siyeon được thư giãn, cô thấy sắc mặt Siyeon không được tốt, có vẻ như cô ấy đã gầy đi khá nhiều, khi ôm Siyeon cô đã nhận ra được điều này.

SuA đi tắm thật nhanh rồi quay trở về phòng ngủ, Siyeon ôm cô vào lòng và cả hai ngủ thiếp đi ngay lập tức vì ai cũng mệt mỏi hết rồi.

Và chỉ hai ngày sau, SuA lại tiếp tục cất cánh đi công tác, cô đã báo với Siyeon mọi lịch trình và hẹn ngày trở về. Siyeon một mình chăm Gahyeon có sự trợ giúp của cô Jeong.

Mọi thứ trông vẫn đang rất ổn cho đến khi Siyeon nhận được một cuộc gọi, đến từ mẹ Lee.

- Alo.

“……………………..”

- Cái gì? – Siyeon run rẩy, nước mắt rơi.

---

Tại Daegu, quê nhà của Siyeon.

Vào một ngày ông Lee bị đau bụng dữ dội và đi khám, bác sĩ nói rằng ông bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chỉ còn sống được thêm vài tháng nữa. Cả gia đình nhà Lee rất đau khổ và sợ Siyeon bận công việc nên không nói với cô cho đến thời điểm hiện tại.

Theo tính toán, ông Lee sẽ chỉ còn một tuần nữa.

Siyeon lái xe chạy cấp tốc về Daegu đem theo cả Gahyeon. Cô vô cùng phẫn nộ khi mọi người lại giấu cô một chuyện hệ trọng như vậy suốt mấy tháng. Mẹ Lee nói rằng sợ tinh thần của cô bị ảnh hưởng, vì công việc bận rộn và vấn đề trong mối quan hệ với SuA đã khiến Siyeon đau buồn quá nhiều nên mẹ cô không thông báo với cô sớm.

Chuyện của cô và SuA tất cả mọi người xung quanh đều biết, gia đình họ Lee biết là do cô kể. Họ biết rằng cô và SuA không còn mối quan hệ tình cảm với nhau nữa, chỉ còn cùng nhau chăm sóc Gahyeon mà thôi.

Siyeon ẵm Gahyeon trên tay và ngồi cạnh giường bệnh của ông Lee. Ông Lee đã được bệnh viện chăm sóc vài tháng và vừa trở về nhà, trong những ngày cuối của cuộc đời ông muốn ở nhà nên mọi người đã đưa ông về.

Ông Lee âu yếm nhìn bé Gahyeon, Gahyeon ngây thơ nhìn lại người ông của mình và cười rất tươi.

- SuA đâu rồi, cô ấy sẽ đến đây chứ? – Lee Haeri, chị gái của Siyeon hỏi, chị đã lấy chồng và cũng có một đứa con gái.

- SuA đang đi công tác ở Singapore một tuần liền, em không biết cô ấy có thể về kịp không, em sẽ thông báo với cô ấy sau – Siyeon trả lời rồi đi ra khỏi phòng.

Cô gọi điện cho Handong báo về việc này để Chenle có thể gặp ông Lee lần cuối, rồi sau đó có tiếng chuông điện thoại reo.

Là Kim Solar gọi.

- Alo

“Siyeon, em khỏe chứ, đang làm gì vậy?”

- Em vẫn khỏe, em đang ở Daegu, công việc bên đó thế nào rồi? – Siyeon hỏi thăm, cô đã biết rằng chuyến đi công tác đợt này của SuA có Solar và một vài giám đốc khác nữa đi cùng.

“Công việc vẫn đang theo tiến trình, em ở Daegu làm gì vậy?”

- Không biết công việc ở đó có thể làm nhanh hơn được không, hoặc có thể trì hoãn một chút? - Siyeon e dè hỏi.

“Sao vậy?”

- Ba em bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn một tuần nữa thôi, em muốn hỏi xem công việc bên đó thế nào, nếu có thể sắp xếp được thì….. – Siyeon chậm rãi nói.

“Vậy thì mai chị sẽ đến đó, em gửi địa chỉ đi” – Solar trả lời nhanh.

- Hả?

“Chị sắp xếp được mà, vậy nhé, chị phải đi làm cái đã” – Solar cúp máy, để lại Siyeon ngơ ngác.

Ý Siyeon không phải vậy, cô muốn hỏi về công việc bên đó để xem SuA có sắp xếp về sớm hơn được không, rồi cô sẽ gọi cho SuA thông báo chuyện này.

- Siyeon, vào ăn cơm thôi – tiếng gọi của Haeri.

- Okay.

---

Singapore.

SuA chủ trì cuộc họp với các giám đốc và đối tác, sau hai tiếng thảo luận, mọi người vui vẻ bắt tay nhau vì đã đưa ra được nhiều thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.

Sau khi kết thúc cuộc họp.

- CEO Kim, Siyeon đã gọi điện cho cô chưa? – Solar hỏi.

- Sao thế? – SuA ngạc nhiên vì Solar lại đề cập đến Siyeon.

- Ba cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối, cô ấy cần người ở bên cạnh, tôi có thể bay về Hàn vào ngày mai được không, công việc còn lại tôi sẽ nhờ Kei hỗ trợ - Solar vào thẳng vấn đề.

SuA trầm ngâm, trong lòng vô cùng sốc khi biết tin ông Lee bị bệnh nặng. Đồng thời trong cô lại cảm thấy khó chịu, vì thông tin này Solar lại biết trước cô.

Vậy là Siyeon đang cần Solar ở bên cạnh…..

- Được chứ, hợp đồng cũng đã ký xong rồi, công việc quan trọng nhất đã giải quyết xong, cô có thể về Hàn nếu việc quá gấp.

- Cám ơn CEO Kim.

---

Ngày hôm sau, SuA thức dậy và đi làm như bình thường. Solar đã bay về Hàn vào sáng nay nên hiện tại chỉ còn cô, Kei và hai giám đốc khác của DCC, là Taehyung và Jimin.

Sau khi ăn trưa xong thì cô nhận được cuộc gọi từ Kakaotalk của Siyeon.

“Baby, chị đang làm gì thế?”

- Tôi vừa ăn trưa xong, nửa tiếng nữa sẽ quay lại công việc.

“Em đang ở Daegu, ba Lee bị ung thư giai đoạn cuối, ông chỉ còn sống được một tuần nữa thôi” – chất giọng của Siyeon rất đau buồn.

- Tôi biết, Solar hôm qua đã nói với tôi rồi, Gahyeon có ở cạnh em không?

“Có, Gahyeon đang ở đây, Chenle và Handong cũng đến thăm ông ngày hôm nay”

- Vậy thì tốt rồi, khi nào xong việc tôi sẽ đến thăm ông, cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé.

“Chị có thể về sớm hơn được không?”

- …………….. – SuA im lặng, cô không thể nói câu từ chối với Siyeon vì cô biết cô ấy đang trong trạng thái tồi tệ, nếu sắp xếp thì cô cũng có thể về Hàn ngay được.

Nhưng Siyeon đã có Solar ở bên rồi, cô cảm thấy việc về Hàn sớm của cô là điều không cần thiết.

“Em cần chị, chị có thể về với em sớm hơn được không?” – có tiếng Siyeon đang sụt sịt, có vẻ như cô ấy đang khóc.

- Solar đang trên đường đến với em, cô ấy đã lên máy bay vào sáng nay.

“…………………………..”

- Khi nào tôi xong việc tôi sẽ về Daegu, gửi lời hỏi thăm ông Lee cho tôi nhé.

“…………………………..”

- Tôi phải quay lại công việc bây giờ, tôi cúp máy nhé.

---

Siyeon nhìn vào chiếc điện thoại của mình một lúc lâu…

Cô cảm thấy tan vỡ khi nghe những lời nói vô tâm của Kim SuA.

Cô đã từng hy vọng khi thỉnh thoảng SuA thể hiện sự quan tâm với cô, nhưng bây giờ là lúc cô cần cô ấy nhất thì cô ấy lại chọn công việc. Có thể những lần quan tâm kia của SuA chỉ là lịch sự mà thôi.

Đối với cô ấy, Gahyeon và công việc là quan trọng nhất, Siyeon chẳng là gì cả.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo

- Alo

“Chị về đến sân bay Incheon rồi, chuẩn bị đến Daegu đây” – giọng của Solar.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro