chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23.

Đám tang của ông Lee diễn ra ở một nơi khang trang và cổ điển, ông đã trút bỏ hơi thở cuối cùng của mình khi tất cả mọi người đều đang ở xung quanh. Cả đại gia đình họ Lee đều túc trực ở cạnh ông vào ngày cuối cùng, ông nói rằng cuộc đời này đối với ông vậy là mãn nguyện rồi.

Siyeon sau những trận khóc đến đỏ hết cả đôi mắt, hiện cô đang đứng trước di ảnh của ông và nhìn từng người từng người đến viếng thăm. Có một thứ về ba mình mà cô sẽ không bao giờ quên, ông trước khi nhắm mắt đã nói với cô rằng:

“Ta mong con và SuA sẽ quay về bên nhau, thật tiếc vì ta không gặp được cô ấy trước khi ra đi. Hai đứa đã có một đứa con chung rồi, Gahyeon là một món quà vô giá mà chúa đã mang tới. Ta biết con đã trải qua nhiều đau khổ trong mối quan hệ này, nhưng ta luôn mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với gia đình nhỏ bé của con”

Siyeon khóc nhiều hơn khi nghe từng từ ông Lee nói, điều ông mong muốn cũng chính là điều mà cô hằng ao ước.

Nhưng cô kiệt sức rồi, cô không có cách nào làm điều đó trở thành hiện thực. Cô cảm thấy có lỗi khi phải phụ tấm lòng của ba mình.

Siyeon và Gahyeon ở Daegu một tuần liền, vì tinh thần của cô bị bất ổn nên bà Lee và chị Hyeri đã hỗ trợ giúp cô chăm sóc Gahyeon.

Những ngày ở đây cạnh cô còn có một người tên Solar nữa. Không phải là người mà cô muốn, nhưng Solar thực sự là một người rất tốt bụng và tử tế.

Cô ấy đường đường là một giám đốc, công việc cũng rất bận rộn, nhưng cô ấy sẵn sàng bỏ ngang để ở cạnh Siyeon suốt những ngày này. Solar đã thuê một phòng khách sạn gần nhà Siyeon để ở, cô ấy ở cạnh cô cả ngày rồi tối sẽ về đó ngủ.

Trong lúc cô cảm thấy yếu đuối nhất và cần một nơi để nương dựa thì SuA không có ở đây, mà lại là  Solar, cô cảm thấy biết ơn về điều đó.

- Siyeon, chị rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra – Wendy đặt tay lên vai Siyeon an ủi, sau khi nghe tin cô ấy đã sắp xếp đến Daegu để viếng thăm ông Lee.

Siyeon gật nhẹ đầu.

- SuA đâu rồi, cô ấy không ở đây à? – Wendy ngó nghiêng xung quanh.

- Cô ấy đi công tác Singapore không về kịp.

- Chọn công việc sao? – Wendy thở dài, cô đã biết hết mọi vấn đề giữa SuA và Siyeon, cô cảm thấy chuyện này thật tồi tệ.

- ……………….

- Cố gắng lên nhé, em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào cảm thấy thoải mái thì quay lại công việc – Wendy nhẹ nhàng nói.

- Cám ơn chị Wendy.

Sau các nghi lễ của đám tang thì mọi người ra về dần, Siyeon và Gahyeon sẽ quay lại Seoul vào ngày mai để tiếp tục cuộc sống.

Siyeon sau khi xong việc thì một mình leo lên ngọn núi ở gần nhà, cô ngồi thẫn thờ ngắm khung cảnh kỳ vĩ ở trước mặt. Hiện tại là buổi xế chiều, hoàng hôn sắp đến rồi.

- Siyeon !!

Siyeon quay ra thì thấy Solar.

- Sao chị biết em ở đây?

- Chị đi theo em từ nãy giờ rồi – Solar ngồi xuống bên cạnh Siyeon.

Hai người yên lặng ngắm nhìn khung cảnh đang chuyển dần từ màu xanh sang màu hồng.

- Cảnh ở đây thật đẹp – Solar trầm trồ.

- Đúng vậy, ngày xưa thời đi học em thường leo lên đây để ngắm cảnh thư giãn.

- Siyeon, chị có điều này muốn nói với em.

- Gì thế?

- Em chuyển sang ở với chị đi.

- Hả? – Siyeon bất động, người kia vừa nói cái gì vậy…..

- Em có thấy rằng em càng tiếp xúc với Kim SuA thì em càng đau khổ không?

- ………………..

- Đến bây giờ em vẫn còn nghĩ SuA coi em là gia đình? Cô ấy hoàn toàn có thể quay về Hàn sớm hơn dự định nhưng cô ấy lại chọn công việc. Cô ấy là một CEO, là người quyết định mọi hoạt động trong tập đoàn, cô ấy có thể điều chỉnh thời gian theo ý cô ấy muốn.

- ……………………

- Thậm chí bản thân Kim SuA đã quá giàu rồi và không nhất thiết phải quá cố gắng vì những hợp đồng làm ăn nữa, vậy mà cô ấy vẫn chọn công việc. Cô ấy thừa khả năng để lo cho gia đình của cô ấy, thậm chí  cô ấy còn không tốn nhiều chi phí gì cả, vì nhà là em mua, mọi thứ là do em sắm, em đã lo từ a đến z cho cô ấy và Gahyeon, chẳng có lý do gì mà Kim SuA phải tham công tiếc việc ở đây.

- ……………………

- Nếu em còn ở với cô ấy sẽ có ngày em chết vì trầm cảm đấy, tại sao em lại sống trong một căn nhà mà em không cảm thấy hạnh phúc cơ chứ.

- …………………..

- Nhà của chị rất rộng, chỉ cách nhà em hai con phố thôi chứ không xa xôi đâu cả. Em vẫn có thể gặp gỡ và chăm sóc Gahyeon bất cứ lúc nào em muốn.

- ……………………

- Chị có chút công việc nên chị phải quay về Seoul bây giờ, hãy nghĩ đến điều chị vừa nói nhé – Solar đặt tay lên vai Siyeon một cái rồi rời đi.

Siyeon ngẫm nghĩ về mọi thứ với những cảm xúc lẫn lộn, bên trong cô như một quả bom nổ chậm, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Solar nói đúng, cô sắp chết vì trầm cảm rồi, cô cứ càng nghĩ đến SuA cô sẽ càng bị trầm cảm.

Siyeon nhấc máy gọi cho SuA.

“Alo”

- Chị đã xong việc chưa? – Siyeon vô cảm hỏi.

“Xong rồi, sáng mai tôi sẽ bay về Hàn”

- Solar đề nghị em chuyển đến ở với cô ấy.

“………………….”

- Nhà Solar cách nhà mình không xa, em vẫn có thể chăm sóc và gặp Gahyeon bất cứ lúc nào – Siyeon trình bày, tông giọng đều đều không còn chút cảm xúc nào nữa.

“Singnie, Solar là một người rất giỏi và tử tế, có một người như vậy ở bên cạnh, em sẽ cảm thấy tốt hơn”

- Cái gì?

“Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra cho em. Tôi là người không giỏi trong việc nhìn thấu cảm xúc người khác. Tôi độc hại vì tôi có xu hướng bị tiêu cực khi có vấn đề trong cuộc sống”

- ……………….

“Ngay từ ban đầu khi chúng ta mới biết nhau, tôi đã từng lo sợ những tính cách độc hại của tôi sẽ không phù hợp với em, và hiện tại đang chứng minh những điều tôi lo sợ là đúng”

- ………………….

“Tôi mong em hạnh phúc”

Siyeon bật khóc trong âm thầm, Kim SuA đến bây giờ vẫn chưa hiểu được rằng, thứ làm cô hạnh phúc không phải như vậy.

Thứ làm cô hạnh phúc không phải là một người giỏi giang tử tế ở bên cạnh.

Mà thứ khiến cô hạnh phúc là Kim SuA, phải là Kim SuA, phải là cô ấy.

- Em hiểu rồi, em cúp máy đây – Siyeon ấn nút kết thúc cuộc gọi, một cảm xúc thất vọng và tuyệt vọng tột cùng chảy tràn trong cô.

---

Singapore.

SuA thả người xuống chiếc ghế dài, hiện cô đang nằm ở trong khu bể bơi của khách sạn. Vì đã tối muộn nên quanh đây chẳng còn ai, chỉ có một mình cô với không gian rộng lớn vắng vẻ này, bầu trời đầy sao ở trước mặt, không khí gió mát vô cùng dễ chịu.

Nhìn có vẻ bình tĩnh vậy chứ trong cô đang có vài cảm xúc mà cô không thể gọi tên được nó. Cô không biết cô đang cảm thấy như nào nữa.

Đôi lúc cô cảm thấy thật tốt khi Siyeon có Solar ở bên cạnh. Vì cùng trong một môi trường làm việc nên SuA rất quý Solar, cô không có cảm xúc tiêu cực nào đối với cô ấy, Solar là một trong những nhân viên mà cô rất quý trọng.

Nhưng sau khi biết Solar đã tiếp cận Siyeon nhiều hơn, hai người họ đã gần gũi hơn theo thời gian thì cô đôi lúc cảm thấy phiền. Cảm xúc này nghe thật vô lý, Siyeon không thuộc quyền sở hữu của cô nên cô chẳng có quyền gì xen vào mối quan hệ lành mạnh đó, cô cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Siyeon thật độc hại, còn Siyeon và Solar thì trông thật lành mạnh. Trong cuộc gọi với Siyeon, từng lời cô nói ra đều là sự thật, cô thật sự cảm thấy tốt nếu Siyeon có người ở bên cạnh và quan tâm. Cô sẽ mau chóng gạt cái cảm xúc khó hiểu vô lý kia ra và sẽ chỉ tập trung vào việc giúp cuộc sống của Siyeon tốt hơn mà thôi.

Siyeon cần Solar hơn, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn với một người có tinh thần ổn định như Solar.

Đột nhiên có tiếng rơi xuống nước làm SuA giật mình. Người vừa nhảy xuống bể bơi không phải ai xa lạ, là nhân viên của cô, giám đốc truyền thông của DCC, Kim Taehyung.

- CEO Kim, cô đến bể bơi mà không nhảy xuống tắm hả? – Taehyun vừa ngọ nguậy ở dưới vừa nói chuyện lên với SuA.

- Tôi không có hứng thú cho lắm – SuA phẩy tay chẹp miệng, cô đến đây nằm là vì chỗ này cảnh đẹp và nó vắng vẻ, vậy thôi.

- Tôi thấy tinh thần cô đi xuống trầm trọng sau khi Solar về Hàn, có chuyện gì vậy cô Kim?

- Không có gì đâu – SuA lảng tránh, thả người nằm xuống lại, mắt ngước lên bầu trời.

Taehyung bơi quanh bể bơi vài vòng rồi ngoi lên bờ, ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh SuA, cầm khăn tắm bận rộn lau tóc lau người.

- Taehyung ! – SuA bỗng gọi, mắt vẫn giữ nguyên ở một điểm trên bầu trời đen tuyền.

- Tôi đang nghe đây CEO Kim.

- Tại sao sự tha thứ đối với tôi lại khó làm đến như vậy?

- Sự tha thứ là một cái gì đó thật xa xỉ, không phải ai cũng làm được đâu – Taehyung trả lời.

- ……………….

- Ba tôi 20 năm trước ngoại tình và còn bạo lực đánh đập mẹ tôi trong khoảng 5 năm, mẹ tôi hận thù ông đến mức không muốn gặp ông nữa. Khoảng 5 năm sau nữa bà mới hết nỗi uất hận này và tha thứ cho ông.

- Thật tồi tệ, tôi rất tiếc – SuA nhẹ giọng cảm thông.

- Mẹ tôi nói rằng tha thứ cho người khác cũng là một cách tha thứ cho chính mình.

- Là sao?

- Tha thứ cho chính mình khỏi sự dằn vặt, nỗi uất hận đã khiến cho mẹ tôi bị kiệt quệ nên bà cần phải tha thứ để bản thân mình tốt hơn.

- Đôi lúc tôi cảm thấy mình cũng bị kiệt quệ.

- Với khối lượng công việc của cô Kim và còn phải chăm sóc con nhỏ nữa thì kiệt quệ là điều dễ hiểu – Taehyung cảm thông.

- Không, tôi kiệt quệ vì những uất ức vô lý của chính tôi.

- ………………

- Tôi rất hận ba tôi, rồi tôi cũng hận người tôi yêu nữa, tôi cảm thấy kiệt sức về điều đó, có lẽ đã đến lúc tôi cần phải tha thứ cho chính mình rồi.

- Nên vậy, chỉ có như thế thì chúng ta mới bước tiếp được – Taehyung gật gù.

- …………… - SuA vẫn trầm ngâm với bầu trời đầy sao.

- Ở trong công ty đang có tin đồn là Solar với Siyeon hẹn hò, người yêu cũ của CEO Kim ý, là thật hả?

- Tôi không biết nữa, có vẻ như họ đang hẹn hò với nhau thật – SuA trả lời không cảm xúc.

- Nếu cô còn yêu cô ấy thì cô đứng lên giành lại cô ấy đi.

- Hả? – SuA ngạc nhiên, nhấc đầu quay sang nhìn Taehyung.

- Miệng cô vừa nói cô còn yêu cô ấy mà.

- Tôi nói lúc nào?

- Cô nói là cô hận người cô yêu và cô sẽ bắt đầu tha thứ, là Lee Siyeon còn gì.

SuA thở dài, thả đầu xuống tiếp tục nhìn trời sao.

- Hai người họ đang vui vẻ ở cạnh nhau, tôi sẽ không phá đám đâu.

- CEO Kim quyền lực mà tôi biết giờ lại yếu đuối vậy sao, hahahaah – Taehyung thả câu nói cuối cùng rồi rời khỏi bể bơi.

Để lại SuA nằm đó với những suy nghĩ mông lung.

---

Ngày hôm sau, SuA đáp chuyến bay về Hàn là lúc 2h chiều, xong cô lên xe của công ty đã chờ sẵn và yêu cầu tài xế chở cô đến Daegu ngay lập tức.

Sau 3 tiếng, chiếc ô tô chở SuA đến trước cổng nhà ba mẹ của Siyeon, khi cô bước ra là gặp bà Lee đang đứng ở ngay cửa.

- SuA !!! – bà Lee xúc động khi nhìn thấy SuA một cách bất ngờ.

- Con chào bác – SuA mỉm cười, ôm nhẹ bà Lee.

SuA được bà Lee dẫn đến nghĩa trang cách căn nhà khoảng 5km, nơi ông Lee đã nằm xuống, tài xế của công ty thì đỗ xe đợi ở ngoài. SuA đặt xuống một bó hoa cúc trắng mà cô đã mua trước đó, cầm bật lửa thắp một ngọn nến đã có sẵn và quỳ xuống lạy.

Mặt trời đang ngả dần về phía sau nhường chỗ cho bóng tối.

SuA lạy xong thì đứng lên, cô vẫn trầm ngâm nhìn về phía mộ của ông Lee và nhẹ nhàng nói chuyện với người ở bên cạnh.

- Con xin lỗi vì đã về muộn.

- Không sao, ta biết là công việc của con rất bận rộn – bà Lee thông cảm, hướng ánh nhìn tình cảm vào cô gái tóc vàng.

- Không, thực ra con vẫn có thể về sớm hơn được nếu sắp xếp, nhưng con lại không chọn cách đó. Con thấy Siyeon đã có một người ở cạnh rồi nên con chọn ở lại Singapore tiếp tục công việc.

- Ý con là Solar? Cô gái đó chỉ là bạn bè thông thường của Siyeon, Siyeon nói với ta như vậy.

- Solar là nhân viên cấp cao của con, cô ấy rất tốt bụng.

- Tinh thần của Siyeon rất khủng hoảng đến mức con bé không thể chăm sóc nổi cho Gahyeon, con bé rất cần con ở bên cạnh, ta mong hai đứa hãy quay về với nhau.

- ……………….

- Đó là tâm nguyện cuối cùng của ông Lee và cũng là tâm nguyện của ta. Kim SuA, ta biết con luôn bận rộn, nhưng xin con hãy dành thời gian cho Siyeon một chút.

- Con sẽ cố gắng, bác đừng lo – SuA ôm nhẹ bà Lee khi thấy người phụ nữ trung niên đó đang run rẩy. Người phụ nữ này tuy đã lớn tuổi nhưng có giọng nói rất trẻ trung và ngọt ngào, và đặc biệt chất giọng y hệt Siyeon. Nếu chỉ nghe giọng mà không nhìn mặt sẽ dễ bị lầm tưởng là giọng của Siyeon mất.

Cả bà Lee lẫn Siyeon đều có một giọng nói đem lại sự dễ chịu cho người nghe.

Cô chợt nhận ra rằng việc cô làm không những gây tổn thương cho Siyeon mà còn gây tổn thương cho ba mẹ của cô ấy. Siyeon là con út trong nhà, cô ấy luôn được ba mẹ cưng chiều và yêu thương hơn những người khác.

Cô đã từng ghen tị khi thấy một người được yêu thương vô bờ bến bởi ba mẹ như vậy, đó là những thứ mà cô không có.

Có phải cô là người bị tổn thương trong gia đình lớn của cô, nên cô lại đi làm tổn thương gia đình người khác hay không?

Cô biết rằng bản thân mình thật độc hại, cô cần phải sửa nó dần dần.

Bà Lee rủ SuA ở lại ăn tối nhưng cô vì bận rộn nên đành phải từ chối, cô hứa với bà rằng cô sẽ sắp xếp một thời gian sớm nhất quay lại để nói chuyện với bà lâu hơn. Ông Lee đã ra đi và chỉ còn bà Lee ở nhà một mình với bốn bức tường, bà đang rất cô đơn, vì cả hai người con gái của bà đã ở một nơi khác rồi.

Bà Lee là người phụ nữ trung niên duy nhất trên cuộc đời này quan tâm SuA và coi cô như người trong nhà. Vì cô đã mất mẹ ruột từ nhỏ nên cô rất tôn trọng bà Lee, cô coi bà ấy như một người mẹ thứ hai của mình.

Và cô cảm thấy nặng lòng khi thấy bà Lee đau buồn, mà cái nguyên nhân của sự đau buồn này lại là từ cô mà ra.

SuA lên xe và về Seoul, lại trải qua thêm 3 tiếng ngồi trong xe băng qua quãng đường dài, cô về đến cổng nhà là 10h tối, cô đã bỏ qua bữa chiều, bỏ qua bữa tối, hiện tại cô mệt muốn lả rồi.

SuA chào tạm biệt tài xế của công ty rồi kéo vali bước vào nhà. Căn nhà hiện tại vô cùng trống vắng, cô đi kiểm tra các phòng, Gahyeon không có ở đây, Siyeon không có ở đây.

Cô mở tủ quần áo của Siyeon ra, một nửa quần áo đã biến mất.

Tức là Siyeon đã dọn sang ở với Solar như nội dung trong cuộc gọi trước?

SuA nhấc máy gọi Siyeon

“Em đang nghe nè, chị về nhà rồi hả?”

- Gahyeon đâu rồi?

“Vì không biết bao giờ chị mới về đến nhà nên em đã mang Gahyeon theo, em đang ở nhà Solar, mai em sẽ đưa con về”

SuA trầm ngâm, không biết phải xử lý sao với tình trạng tệ hại này.

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro