chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6.

Một tuần nữa lại trôi qua, vào buổi sáng sớm.

Chủ tịch Kim hẹn SuA về nhà bàn công việc, cô bước vào căn nhà tuổi ấu thơ của mình với cảm xúc lẫn lộn. Thỉnh thoảng cô đến đây để ăn tối cùng ba, đôi lúc đến để nói chuyện gì đó và hầu hết ở những lần đó cô đều đi về bằng một tâm trạng tức tối.

Cuộc nói chuyện giữa cô và chủ tịch Kim hiếm khi hòa khí, hầu như là tranh cãi vì bất đồng quan điểm.

Và cô mong lần tới thăm này diễn ra suôn sẻ.

- Con đọc tin tức trên báo chưa? – Kim Junsu ngồi ở phòng khách với khuôn mặt lạnh lùng, bên cạnh là một người nhân viên mà SuA chưa từng gặp qua.

- Tin tức? Có chuyện gì vậy? – SuA ngơ ngác.

- DCC bị kiện vì sử dụng chất ma túy làm thành phần sản xuất thuốc chữa bệnh – anh chàng nhân viên ở bên cạnh trả lời.

- Cái gì?

- Kim SuA, con nghe cho rõ đây, đã đến lúc con không thể làm theo ý mình được nữa rồi. Con bắt buộc phải về với công ty để làm CEO – chủ tịch Kim nói.

- Thật nực cười, công ty bị kiện và con phải nhận chức để gánh cái vụ kiện này? – SuA mặt không thể tin nổi.

- Thanh tra đang rà soát toàn bộ nhà máy của DCC, ta sẽ bị tạm giam một thời gian, công ty không có người đứng đầu, con cần phải thế chỗ ta.

- Và một điều nữa, truyền thông không hề biết gì về việc tiểu thư duy nhất của tập đoàn đang làm trong ngành khác, nên chúng tôi sẽ công bố cô Kim SuA là CEO của tập đoàn luôn. Hãy coi như cô đã đảm nhiệm vị trí này từ rất lâu rồi – anh chàng nhân viên nói.

- Cho hỏi….anh là ai vậy? – SuA khó chịu.

- Park Chanyeol, luật sư của DCC – chủ tịch Kim trả lời hộ.

- Mới thuê hả? – SuA cảm thấy không thoải mái, quay mặt đi và xoa xoa thái dương.

- Cô Kim SuA, hai tuần nữa sẽ diễn ra phiên tòa xét xử, cô sẽ là một trong những nhân chứng, chỉ cần trả lời đơn giản là cô không biết gì hết, cô chỉ làm tốt vai trò trong tập đoàn và hãy nói thêm về mối quan hệ khăng khít giữa cô và chủ tịch Kim – luật sư Park nói.

- Mối quan hệ khăng khít? – SuA cười cợt nhả.

- Con cứ làm theo những gì Chanyeol nói đi, ta đã sắp đặt hết rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi – chủ tịch Kim nói.

- Cô hãy nói thêm về một vài đức tính tốt của chủ tịch, ví dụ như sự tử tế, chân thành, yêu thương cô rất nhiều, làm ăn trong sạch – Chanyeol tiếp lời.

- Thế rốt cuộc ba có làm ăn trong sạch không? – SuA hỏi thẳng, trong lòng muốn chế giễu người đối diện.

Chân thành, yêu thương ư? Thật buồn cười.

- Kim SuA, đừng quan tâm quá sâu vào việc này, hãy cứ làm những gì luật sư Park nói – chủ tịch Kim phẩy tay.

SuA thở mạnh, cố gắng kiềm chế để không bị nóng tính, cô thật sự muốn đánh nhau ngay lúc này.

- Nếu con không làm theo, DCC trên bờ vực sụp đổ, cuộc sống của con cũng không yên ổn đâu – Kim Junsu đe dọa.

SuA đứng phắt dậy rời khỏi căn nhà.

Cô phóng tốc độ trên con đường bằng phẳng, cô chẳng quan tâm mình sẽ dễ bị tai nạn, hay sẽ dễ bị cảnh sát giao thông tuýp còi nữa. Cô muốn giải phóng cái năng lượng tiêu cực của mình.

Trên đường đi SuA gọi cho Siyeon. Mấy ngày hôm trước Siyeon rủ cô đến nhà cô ấy ăn tối và cô đồng ý, nhưng rồi sau đó cô lại không đến, sát giờ cô mới thông báo cho Siyeon, cô nói rằng cô bận công việc.

Nhưng sự thật là cô không có bận công việc gì vào buổi tối đó hết, cô chỉ đơn giản là muốn trốn tránh Siyeon tạm thời. Cô cảm giác bản thân mình chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới này, vì cô sợ những điều trong tương lai sẽ diễn ra một cách không mấy tốt đẹp.

Cô đã từng bị tổn thương và cô nhạy cảm trong việc sợ bị tổn thương lần nữa. Cô đã biết điểm yếu của mình trong tình yêu và cô sợ rằng nếu có ai đó nhìn thấy thì họ sẽ rời xa cô.

Nhưng trong giây phút này cô thực sự muốn gặp Lee Siyeon.

“Alo” – sau vài tiếng chuông Siyeon nhấc máy.

- Em đang ở đâu vậy?

“Em đang ở nhà”

- Tôi đang đến nhà em.

Sau nửa tiếng SuA đỗ xe trước cổng nhà của Siyeon. Ngày xưa khi Siyeon hẹn hò với Handong cô ấy ở nhà của Handong cùng với Chenle, sau khi hai người chia tay thì Siyeon tậu cho mình một căn nhà riêng để ở.

Siyeon mở cửa ra, ngạc nhiên vì thấy SuA xồng xộc đi vào nhà mình một cách không mấy thiện cảm, sự tấn công của SuA làm cô phải bước lùi vài bước, cô không còn cách nào khác đành đẩy chiếc cửa đóng cái rầm. Kim SuA sao tự dưng lại xuất hiện ở đây… mà giờ thì trời vẫn là sáng sớm.

- Chào buổi sáng – Siyeon ngại ngùng mở lời.

SuA thở mạnh, mặt sát với Siyeon, hơi thở của cả hai hòa quyện làm một.

- Có chuyện gì vậy? – Siyeon e dè hỏi.

SuA không nói gì, vồ vào hôn Siyeon, cô ôm lấy cổ cô ấy và tấn công một cách mạnh mẽ.

- Hmm…. – Siyeon có chút hoảng loạn, cố gắng nương theo cái sức mạnh như con thú của SuA.

Một lúc sau Siyeon giành lại được thế chủ động, nụ hôn của SuA làm cô phát điên. Cô gạt những lọn tóc hồng của SuA ra sau gáy và mút lấy cổ cô ấy. SuA ngửa cổ lên trần nhà, miệng hở để thoát ra những tiếng rên gợi dục, tay bám vào vai Siyeon.

Siyeon vén vạt áo của SuA lên, một tay cô bóp một bên ngực, chân quỳ xuống, lưỡi chạm đến cơ bụng cứng cáp. Kim SuA có vẻ như rất chăm tập luyện, cô ấy có cơ bụng hình sọc, trông thật muốn giết người.

Rồi cô tiếp tục xuống dưới nữa, cô tháo khuy quần và cởi chiếc quần jean của SuA ra. SuA thở hổn hển, chân run tay bám. Siyeon kéo chiếc quần lót màu đen của người kia xuống chục phân, rồi đâm đầu vào chính giữa hai chân.

- Ahhh…

Một dòng điện khoái cảm mơn man khắp cơ thể, SuA cảm thấy thật thoải mái.

Siyeon không ngờ được hai người lại làm cái chuyện đó ở đây, ngay gần cửa chính nhà cô và là một buổi sáng sớm.

Cô nhét một ngón vào, chọc lên trên.

SuA bám chặt vào vai Siyeon, ngón tay bấu vào từng làn da mềm mại, để lại trên đó dấu vết hằn đỏ, đôi chân tiếp tục run lẩy bẩy, cố gắng đứng vững.

- Tôi ra…ahhhh.

SuA kéo Siyeon đứng dậy và lại vồ vào hôn cô ấy một lần nữa.

Siyeon cúi xuống nhặt chiếc quần jean của SuA ném sang ghế sofa cho gọn, rồi bế bổng SuA lên. Hai chân cô ấy quặp vào eo cô, tay cô chạm vào cặp mông căng tròn để đỡ thân thể SuA. Cô di chuyển tới chiếc giường nhà cô cách cửa chính 20 bước chân ở phía bên phải, trên đường đi hai đôi môi kia vẫn không ngừng lại.

Lưỡi của Kim SuA rất dài và lợi hại, hôn cô ấy Siyeon có một cảm giác choáng ngợp vào lúc đầu, rồi say đắm vào lúc sau.

Cô thật sự muốn phát nghiện.

Nhà của Siyeon phòng khách và phòng ngủ thông nhau, chỉ được ngăn bởi một vách ngăn bằng tấm gỗ hình chữ nhật. Siyeon ngồi xuống mép giường, vẫn đang ngửa cổ hôn lấy Kim SuA, cái cần cổ của cô đang vô cùng mỏi mệt nhưng cô thì lại không dừng nụ hôn đê mê này được.

SuA đẩy Siyeon nằm xuống, rồi cởi hết quần cô ra, cô ấy nhấc chân cô đặt lên vai cô ấy, và….

- Urgg…. – Siyeon cong người, tay bám vào ga giường làm cho nó nhăn nhúm.

  

Lưỡi và ngón tay của SuA làm cô chết mất.

SuA rướn đầu lên, rúc mặt vào cổ Siyeon, ngón tay vẫn đang bị mắc kẹt bởi cái lỗ ở dưới, vừa ướt át vừa nóng ấm. Siyeon ngửa cổ hết cỡ, cô cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của SuA đang phả vào cổ cô khiến cô ngây ngất.

- Ah…SuA….

---

Vài tiếng sau.

Siyeon lờ mờ tỉnh dậy, tay cô vô thức loạng choạng ở bên cạnh để tìm hơi ấm nhưng không có, bên cạnh cô trống trơn. Cô và Kim SuA kết thúc cái chuyện làm tình kia bằng việc cởi hết những món đồ còn sót lại trên cơ thể và khỏa thân ôm nhau đi ngủ.

Khi trong đầu đang suy nghĩ xem SuA đang biến mất tiêu đâu rồi thì Siyeon nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng khách, rất gần cô.

Cô nghe thấy tiếng nói chuyện khá là căng thẳng của SuA.

Siyeon dụi mắt cho tỉnh táo hoàn toàn, cô nhấc người lên tìm SuA. Miếng vách ngăn bằng gỗ của nhà cô được thiết kế có lỗ theo hình chuông Dreamcatcher, nên cô có thể nhìn thấy phòng khách qua những cái lỗ đó. Qua tấm vách ngăn cô thấy SuA đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô ấy đã mặc lại quần áo chỉnh chu, vừa nghe điện thoại vừa đeo lại khuyên tai và vòng tay chuẩn bị rời khỏi đây.

- Tại sao anh lại chấp nhận nhà tài trợ đó mà không cho tôi biết? – giọng SuA rít lên.

“Hôm trước tôi đã cho cô xem danh sách các nhà tài trợ rồi nhưng vì cô chỉ lướt qua nên không để ý,  DCC là nhà tài trợ lớn nhất”

- Tôi nhất quyết sẽ không đổi lại tiêu đề chương trình theo nhà tài trợ đó, chúng ta có nhiều sự lựa chọn không nhất thiết phải bám víu vào cái hãng đó – SuA kẹp chiếc điện thoại vào giữa tai và vai, cô nghiêng đầu sang trái giữ nguyên tư thế đó để nghe máy, hai tay bận rộn đeo lại cái vòng tay bạc, trang sức vốn có của cô.

Siyeon khoác một chiếc áo mỏng rồi tiến tới ngồi cạnh SuA, ôm lấy cô ấy từ đằng sau, gạt những ngọn tóc hồng của SuA sang một bên để hở hõm cổ trắng ngần, cô hôn lên đó vài cái thật kêu.

“Có tiếng gì vậy? Ai đang ở cạnh cô à?”

- Không, chẳng là ai cả - SuA trả lời, mặc kệ sự gần gũi ở bên cạnh của Siyeon.

Siyeon nghe thấy loáng thoáng giọng nói trong điện thoại và nghe thấy rõ ràng từng từ SuA thốt ra. Một cảm giác bất mãn nảy lên trong lòng, cô rời SuA và không chạm vào cô ấy nữa.

- Chờ tôi nửa tiếng, tôi đến trung tâm ngay bây giờ đây – SuA đã đeo xong cái vòng tay, cô cúp máy điện thoại và đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

- Cách đây vài tiếng chị hôn em như thể chị rất yêu em và bây giờ đối với chị, em chẳng là ai cả? – Siyeon khoanh tay vắt chéo chân, tự tin hất mặt lên mà nói, ánh mắt đã bớt mềm mại đi mà thay vào đó là sự lạnh băng.

- À…ý tôi không phải thế…tôi đang gấp lắm, chúng ta nói chuyện sau nhé – SuA bất giác bối rối giải thích, vừa rồi cô nói chuyện không có suy nghĩ gì cả, đơn giản là cô đang tức vụ công việc ở trung tâm thôi.

- Hôm trước chị cố tình cho em leo cây đúng không?

- Là sao? – SuA cầm xong chiếc túi xách của mình, chuẩn bị bước đi thì khựng lại, giả ngô hỏi.

- Chị nói rằng chị bận công việc đột xuất phải tăng ca đến tối muộn ở trung tâm, nhưng 7h tối em đến nhà chị thì thấy căn nhà sáng đèn. Là do trong nhà chị có thêm người ở, hay do chị vốn đã ở nhà rồi? – Siyeon lạnh lùng hỏi, ánh mắt nâu ngước lên tạo cảm giác hoảng sợ cho người nhìn.

SuA bặm môi, hơi xấu hổ vì cái sự dối trá của cô bị bại lộ. Nhưng mà cô đang vội nên….

- Siyeon à, chúng ta nói chuyện này sau nhé, tôi đang gấp lắm.

SuA tránh ánh mắt của Siyeon và đi ra khỏi căn nhà một cách nhanh nhất.

Siyeon cũng không thèm nhìn theo SuA, cô chống tay lên thành ghế sofa nhìn về hướng khác, khi nghe thấy tiếng đóng cửa, SuA đã rời khỏi hoàn toàn, cô chẹp miệng một cách bất mãn.

- Đúng là kẻ độc hại mà.

---

SuA đến trung tâm nghệ thuật với một tâm trạng muốn đánh nhau. Hôm nay cô chỉ có lịch làm việc buổi chiều và bây giờ là gần trưa, cô còn chưa kịp ăn sáng ăn trưa mà đã phải đến chỗ làm luôn rồi.

Trung tâm sắp sửa tổ chức một chương trình giao lưu văn hóa Nhật Hàn với một số nhà tài trợ, trong đó có DCC và họ ngang nhiên yêu cầu đổi tiêu đề chương trình và xen vào một vài nội dung, trong đó có kế hoạch marketing do SuA quản lý.

SuA rất tức giận vì chương trình này cô đã bỏ công bỏ sức suốt mấy tháng nay và khi nó đã gần hoàn thành một cách hoàn hảo rồi thì cô không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào nữa. Chắc chắn là chủ tịch Kim muốn xen vào để phá cô.

- SuA, chị chuẩn bị nghỉ việc hả? – Handong hỏi khi ở trong phòng họp.

- Cái gì? Ai bảo thế? – SuA giật mình.

- Ba của chị, chủ tịch tập đoàn DCC.

SuA nắm chặt bàn tay, chỉ trong vài tiếng thôi mà mọi chuyện đã thay đổi rõ rệt như vậy rồi sao. Chắc hẳn ba cô đã có sự chuẩn bị trước, ông ấy có thể dự đoán được sự không đồng ý của cô về việc làm CEO cho DCC và việc phiên xét xử tòa án kia.

- SuA, dù chị không muốn nghỉ việc, nhưng em cũng không còn cách nào khác – Handong cẩn trọng nói.

- …………..

- Một tuần nữa sẽ có người mới đến đây làm thay chức vụ của chị.

SuA cố kìm nén sự bực mình vào bên trong, nhanh chóng tóm lấy ly nước ở bên cạnh, uống một ngụm để đả thông tinh thần.

- Chương trình sắp tới là chiến dịch cuối cùng, hãy cùng tận hưởng nó nhé.

SuA kết thúc một ngày làm việc với những cảm xúc thống khổ.

Handong đã xin lỗi cô với khuôn mặt buồn rầu, nhưng cô cũng không có lý do gì để trách Handong, vì cô biết nguyên nhân mọi việc.

Bị kiểm soát là điều mà cô rất ghét.

Hóa ra cảm giác nó là vậy, cô đã từng vô thức bộc lộ sự kiểm soát của chính mình đặt vào người khác, điển hình là người yêu cũ của cô, Kim JiU.

Giờ cô bị ba mình kiểm soát ngược lại.

Cái bụng của SuA kêu đói suốt từ trưa tới giờ nhưng cô mải đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực nên không để tâm. Giờ là giờ hoàng hôn, cô cần phải ăn cái gì đó đi thôi không thì cô sẽ tử vong mất.

Nhưng cô không muốn ăn một mình.

SuA nhấc máy gọi điện cho Siyeon.

“Alo”

- Em đang ở đâu vậy?

“Em ở chỗ làm”

- Chúng ta gặp nhau có được không?

“Em đang bận lắm”

- Tôi đến chỗ làm gặp em nhé

“……………………”

- Công ty giải trí SM đúng không? Tôi đến bây giờ đây – SuA bắt đầu xoay vô lăng, cô sẽ đi mua món gì đó mang tới cho Siyeon để xin lỗi cô ấy.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro