chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7.

SuA đã đỗ xe tại trước cổng công ty giải trí SM. Cô gọi cho Siyeon vì cô không được phép tiến vào đây.

- Xuống đón tôi đi.

“……………………” – Siyeon đáp lại bằng một màn im lặng, khiến SuA cảm thấy lo lắng.

- Tôi đã mua đồ ăn tối mang đến cho em.

“……………………”

- Tôi sẽ ở dưới này chờ em.

Siyeon chủ động cúp máy, SuA thở dài, não bộ suy nghĩ thật nhanh, có cách nào hiệu quả để làm hòa với Siyeon không…..

Siyeon rất giỏi trong việc hiểu cảm xúc của cô, còn cô thì không. Vì hai người chỉ mới biết đến nhau nên cô không hiểu rõ Siyeon, cô ấy thích ăn món gì cô cũng còn chưa được biết, trừ món malatang hôm trước.

Chục phút sau SuA thấy Siyeon xuất hiện ở cổng ra vào, khuôn mặt cô ấy không cảm xúc. Cô ấy đưa cô lên văn phòng, thái độ có vẻ bị miễn cưỡng, SuA chẳng biết nói gì đành im lặng đi theo.

Siyeon đưa cô vào một văn phòng nhỏ, trên tường có treo ảnh của Wendy giống như bức tường ở ngoài hành lang kia, có vẻ như đây là phòng làm việc riêng của Siyeon.

Siyeon để cô ngồi một mình trên ghế sofa trong căn phòng, cô ấy quay lại bàn làm việc đánh máy gì đó.

SuA kiên nhẫn chờ đợi, cô ngắm nhìn Siyeon chờ cô ấy xong việc.

- Có chuyện gì thì chị nói đi – Siyeon vẫn đang chăm chú vào laptop.

- À thì…..tôi chờ em để cùng ăn tối, tôi có mua một ít malatang – SuA chậm rãi nói, hụt hẫng vì thái độ dửng dưng của người kia.

- Chị có phiền không nếu đồ ăn chị đã mua không được ăn? – Siyeon lạnh lùng hỏi một câu.

- ………….. – SuA không dám thở, bất động hoàn toàn.

- Hôm trước đồ ăn em mua về nhà cũng bị như vậy đó.

- Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên cư xử như vậy – SuA cúi đầu hối hận.

Siyeon gập laptop lại rồi đi tới ngồi cạnh SuA.

- Tôi chỉ là…..tôi đã từng bị tổn thương và tôi nghĩ rằng việc chúng ta tìm hiểu nhau nhanh như vậy có hơi…..tôi sợ bị tổn thương lần nữa và tôi sợ rằng tính cách của tôi không hợp với em….cho nên…. – SuA cố gắng tìm lời logic để giải thích, ánh mắt đen sụp xuống không dám nhìn người bên cạnh.

Siyeon trầm ngâm, nhẹ nhàng ôm lấy SuA đưa vào lòng.

SuA như được rũ xuống một tảng đá trong tim, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, đầu cô dựa vào vai Siyeon, ôm lại cô ấy.

- Vậy là khi chị căng thẳng công việc thì chị sẽ không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh à?

- Không phải vậy…..tôi…..tôi thực sự muốn hiểu cảm xúc của em nhưng…. tôi không giỏi trong chuyện đó.

- Và rồi chị mua đồ ăn để xin lỗi?

- Tôi nghĩ rằng đồ ăn sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề.

Siyeon bật cười với câu nói ngây ngô kia. SuA tiếp tục giấu mặt vào vai cổ Siyeon, cô xấu hổ khi nghe thấy tiếng cười của cô ấy.

- Em rất tệ trong việc thổ lộ cảm xúc thật của mình, bình tĩnh là điểm mạnh của em và em nghĩ điều này hợp với chị - Siyeon nói, tay siết chặt cái ôm.

- ………….

- Tại sao chị lại xuất hiện vào sáng sớm hôm nay như vậy?

- Ba tôi bị tố cáo vì sử dụng chất cấm để buôn bán, tôi bị ép về làm CEO cho công ty và phải nói dối trong phiên tòa xét xử sắp tới để bảo vệ ba.

- Vậy là em đang ôm một CEO à, thật vinh dự quá….. Việc chị phải làm là một việc khó khăn.

- Trưa nay tôi đến trung tâm làm việc và biết được rằng mình sẽ bị đuổi việc trong vòng một tuần tới. Vì sự phản đối của tôi mà ba tôi nhúng tay vào việc này.

- Ông ta thật độc hại, giống chị vậy – Siyeon nói.

- Tôi biết tôi là kẻ độc hại, những lúc tôi độc hại thì không ai ôm tôi cả - SuA cựa quậy khuôn mặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Siyeon đem lại.

- Em sẽ luôn ôm chị, nhưng liệu chị có nhận ra điều đó hay không?

- ……………

- Trước khi chị rời khỏi nhà em, em đã ôm chị và chị có nhận ra hay không?

- ………tôi xin lỗi.

- Nếu chị nhận ra thì em sẽ luôn ôm chị.

SuA hít thở và rúc vào lòng Siyeon sâu hơn.

- Người em thơm quá, em dùng nước hoa gì vậy? – SuA cọ mũi vào cổ Siyeon, câu hỏi của cô lại làm Siyeon bật cười.

- Em có dùng nước hoa gì đi chăng nữa thì nó cũng đã bay hơi hết mùi rồi, thứ chị đang ngửi thấy là mồ hôi của em, em vừa phải lái xe một quãng đường dài để đưa Wendy đến dự một sự kiện đó.

- …………….. – SuA cứng họng không nói được gì nữa.

Chắc cô bị điên rồi, ở cạnh Siyeon nên cô mới bị vậy.

- Em có quà cho chị - Siyeon rút ra từ trong túi xách một tuýp kem dưỡng tay.

SuA ngạc nhiên.

- Lần gặp đầu tiên chúng ta đã bắt tay và em thấy bàn tay chị khá lạnh và khô, nên em mua kem dưỡng cho chị. Em định đưa cho chị vào bữa ăn tối ở nhà em, nhưng chị lại không đến.

- Cám….cám ơn em – SuA xúc động nhận món quà nhỏ này, cô còn chẳng để ý là bàn tay mình bị khô bị lạnh cơ đấy.

- ……………..

- Vậy….tôi đã tốn tiền mua đồ ăn rồi hả? – SuA thơ ngây hỏi tiếp.

- Không, đồ chị mua sẽ được ăn – Siyeon cười nhếch môi rồi mở túi đồ ăn ở trên bàn ra, mặt trông bình tĩnh là vậy nhưng trong lòng đang nhảy cẫng lên vì Kim SuA thật đáng yêu.

Hai người cùng nhau ăn tối vui vẻ, không gian tĩnh lặng vì ở tầng này là tầng dành cho nhân viên văn phòng của công ty, mọi người đã tan làm hết rồi.

---

Một thời gian ngắn sau, tại phiên tòa xét xử ở tòa án Seoul.

SuA đã hoàn thành xong dự án cuối cùng của trung tâm văn hóa nghệ thuật Seoul và cô trở về công ty DCC làm việc. Câu chuyện cô là con gái duy nhất của chủ tịch Kim và đang giữ vị trí CEO đã được truyền thông biết tới rộng rãi.

Dù đam mê của SuA là về văn hóa và nghệ thuật, nhưng thời đại học cô đã phải học một ngôi trường do chủ tịch Kim chỉ định, ngành nghề cũng là do ông chỉ định, cô đã học với một tâm thế buồn chán và cố gắng lấy bằng cho xong. Sau khi tốt nghiệp cô được ba mình chỉ định làm việc cho công ty của gia đình nhưng cô đã ngang bướng cãi lại và đi học một ngành khác rồi tự đi xin việc, rồi làm việc cho trung tâm văn hóa nghệ thuật Seoul.

Khi nhận chức ở DCC, cô không ở trạng thái bỡ ngỡ chưa biết việc vì cô đã học qua ngành này từ thời đại học rồi. Bên cạnh cô có một trợ lý đắc lực của chủ tịch Kim, cô ấy tên Kei, kém SuA một tuổi.

SuA tham gia phiên tòa với tư cách là nhân chứng. Chủ tịch Kim đang ngồi ở ghế bị cáo. Việc ông có sử dụng chất cấm hay không thì cô không biết, nhưng ông không hề phủ nhận và cũng không thừa nhận, SuA nghĩ rằng ba mình có liên quan.

Nếu cô bảo vệ ba là cô đang chống lại pháp luật. Vụ việc này diễn ra có thể do một bên đối thủ nào đó đã biết được tin mật của tập đoàn và nộp đơn tố cáo.

Vì cô quá sợ hãi khi tham gia phiên tòa xét xử này nên cô đã nhờ Siyeon đưa đi, cô ấy đang ngồi chờ ở ghế ngoài.

SuA được thẩm phán gọi, cô bước tới ngồi ở ghế nhân chứng. Trước khi trả lời bất cứ câu hỏi gì, cô phải đọc một bản tuyên thệ rằng những điều cô nói đều là sự thật.

Rõ ràng từ sáng tới giờ cô đã ăn uống rất đầy đủ, sức khỏe cô bình thường, nhưng ngay tại giây phút này cô cảm thấy chóng mặt quá.

Cô nhìn thấy nét mặt của ba cô, một ánh mắt vô cùng mong đợi.

SuA bình tĩnh trả lời theo kịch bản, dù trong lòng đang rối loạn muốn tiền đình. Đến đoạn luật sư hỏi về độ thân thiết của cô và chủ tịch Kim, cô chưa thể trả lời.

- Nhân chứng Kim SuA, theo cô thì bị cáo Kim Junsu là người như thế nào? Ông ấy đối xử với cô tốt chứ? Làm tròn trách nhiệm của một người ba chứ?

- ……………… - SuA cúi đầu nhìn xuống đất, đáy mắt màu đen tuyền hiện vệt nước, cô không thể nói bất cứ lời nào.

- Nhân chứng Kim SuA.

- Tôi….không muốn trả lời câu hỏi này – SuA nói ngắn gọn.

- Okay, được rồi – vị luật sư rời khỏi vị trí, không đứng trước mặt SuA nữa.

SuA được phép di chuyển, cô không quay về chỗ ngồi cũ mà đi thẳng ra khỏi phiên tòa. Bước ra ngoài là gặp Siyeon, SuA run rẩy ngồi xuống bên cạnh.

Siyeon di chuyển, quỳ xuống trước mặt SuA, tay xoa xoa hai đầu gối giúp người kia bình tĩnh lại.

- Baby, có chuyện gì vậy? – Siyeon lo lắng hỏi.

SuA không nói gì, chỉ thở mạnh một cách hoảng loạn.

- Kim SuA – một cô gái họ Jo tiến tới, là trợ lý của luật sư Park.

SuA ngước nhìn người kia, ánh mắt vốn hoảng loạn giờ lại thêm rối loạn.

- Hãy quay vào phiên tòa đi, cô cần trả lời lại – cô gái họ Jo đặt tay lên vai SuA, dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng làm SuA giật nảy mình.

- Đừng có động vào cô ấy – Siyeon rít lên, gạt bàn tay vô duyên kia ra, cô đứng dậy đối diện với cô gái đó.

- Cô là ai? Tránh ra đi.

- Cô không thấy cô ấy đang không được ổn định à? – Siyeon cãi lại, giọng nói không còn mềm mại nữa.

- Cô ấy cần phải quay lại phiên tòa.

- Đừng có giở giọng bắt ép cô ấy, cô không có quyền gì cả - Siyeon đâm một ánh nhìn lạnh lẽo cho người đối diện, rồi cô quay sang nắm tay SuA đứng dậy.

- ………………… - SuA nét mặt vô cùng mệt mỏi, ngước nhìn Siyeon như muốn cầu cứu.

- Mình về nhà nhé?

SuA gật đầu.

Siyeon kéo SuA đi, vọng lại tiếng nói của cô gái họ Jo.

- Kim SuA, cô không thể rời khỏi giữa chừng như vậy được.

- Cô Câm Mồm Đi – Siyeon quay đầu lại hét lên, rồi tiếp tục kéo SuA rời khỏi, khung cảnh hành lang có khoảng 5 người lạ giật nảy mình vì tiếng hét của cô.

---

Về đến nhà của Siyeon.

SuA tắm rửa thay đồ và dựa lưng vào thành giường. Chỉ sau một thời gian quá ngắn mà cô đã lui tới nhà của Siyeon kha khá lần, nên đồ đạc cô đã chuyển một ít sang nhà cô ấy cho thuận tiện.

Mối quan hệ của cô và Siyeon tiến triển như tốc độ tên lửa, dù giữa hai người chưa ai nói câu nào chính thức về việc yêu đương hẹn hò.

Siyeon đem tới một ly trà nóng thư giãn cho SuA uống, SuA uống được một ít rồi đặt ly trà xuống cái bàn bên cạnh.

Siyeon nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy SuA.

Sự hoảng loạn trong SuA đã hoàn toàn biến mất, dù vấn đề chưa được giải quyết triệt để nhưng Siyeon đã làm cô thư giãn và quên hẳn đi những dây thần kinh căng thẳng.

Siyeon hôn xong thì rời ra, nở một nụ cười quyến rũ.

- Siyeon, em thật đáng sợ - SuA nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang ở ngay sát mặt cô.

- Vì cách cư xử vừa rồi của em mà chị thấy em đáng sợ ư? – Siyeon quay trở về với giọng nói ngọt ngào.

- Không, em đáng sợ vì…..tôi chỉ còn có một mình em ở thời điểm hiện tại.

- Làm gì có chuyện đó – Siyeon bật cười. Kim SuA chẳng lẽ không có bạn bè chắc, với ngoại hình này, cô ấy dễ dàng có nhiều bạn bè xung quanh mình.

- Không, đó là sự thật – SuA nói chắc nịch.

- Nếu thấy em đáng sợ, thì gọi em là Singnie, sẽ cảm thấy bớt sợ hơn – Siyeon tỏ nét mặt muốn tán tỉnh, chóp mũi của hai người cạ vào nhau, hơi thở của cả hai hòa quyện.

SuA bật cười.

Siyeon di chuyển lên giường, hai người nằm ôm nhau.

- Giường em thật ấm áp – SuA cựa quậy trong vòng tay ấm áp của Siyeon.

- Vậy thì nó là của chị.

- ………….. – SuA ngước lên nhìn Siyeon.

- Nhà của em là nhà của chị - Siyeon nói, hôn lên trán SuA một cái.

- …………….

- Chị đã muốn chưa?

- Muốn gì?

- Chúng ta hẹn hò.

- …………… - SuA ngại ngùng không biết trả lời.

- Nếu đồng ý thì chỉ cần hôn em thôi – Siyeon thả mật ngọt vào đôi tai đỏ bừng của SuA.

SuA không thể nói gì, nhưng chắc chắn là cô không muốn từ chối. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và khiến cô rối bời, nhưng có một điều chắc chắn rằng cô luôn cảm thấy yên bình khi ở cạnh cô gái này.

SuA chạm tay lên gò má của Siyeon, trao cho cô ấy một nụ hôn.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro