chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.

Một thời gian ngắn nữa trôi qua.

SuA bấm chuông liên hồi ở trước cửa nhà của Siyeon. Cô bấm một lần, hai lần, rồi đến lần thứ năm vẫn không có ai ra mở cửa.

Không phải vì chủ nhà không có nhà mà là vì Siyeon không muốn gặp cô. Chắc chắn là như vậy do SuA đã nhìn thấy ánh đèn ở trong nhà, chẳng có lý nào mà Siyeon lại không có nhà.

Cô nhấc máy gọi cho Siyeon

“Alo” – Siyeon trả lời với một chất giọng vô cùng thản nhiên.

- Em đang làm gì vậy?

“Em ở công ty, làm việc muộn”

- Vì em phải làm việc muộn hay vì em không muốn gặp tôi? – SuA đau buồn nói.

“Giờ chị mới muốn biết cảm xúc của em hả?”

- ……………… - SuA không dám trả lời câu hỏi này.

“…………………………”

- …………………- cuộc gọi vẫn đang diễn ra nhưng không có đầu dây nào nói nữa, SuA bất động chờ một phản hồi của Siyeon.

Nhưng không, sau chục giây im lặng Siyeon đã chủ động cúp máy.

SuA đặt tay lên trán vuốt vuốt vì mệt mỏi, cô thở dài liên tục. Cô đã làm tổn thương Siyeon và việc cô ấy không muốn gặp cô là lẽ đương nhiên.

Cô thật tệ trong việc xử lý nỗi tiêu cực của chính mình. Đã 40 ngày trôi qua kể từ lần cuối cô gặp Siyeon, sau đó hai người cùng nhau chơi một trò chơi im lặng, không liên lạc gì với nhau nữa.

Khi chủ tịch Kim đi tù, cô xấu hổ nếu phải đối mặt với Siyeon và nỗi tổn thương bị phản bội trong quá khứ lại dày vò cô. Cô sợ rằng cô sẽ lại bị phản bội tiếp trong tương lai, cô không dám hành động mạnh mẽ với bất cứ điều gì.

Và sau một quãng thời gian đủ lâu thì SuA cũng đã bớt dần cái cảm giác muốn ở một mình. Cô cần phải quay trở lại cuộc sống đời thường của mình, quay trở lại năng lượng tích cực của mình, không cô sẽ chết sớm mất. Cô đã quen dần với chức vụ CEO ở công ty, cô có một người bạn gái luôn sẵn sàng ở cạnh cô, cô cần phải tận hưởng những điều tốt đẹp đó.

Nhưng hiện tại Siyeon không còn đủ kiên nhẫn với cô nữa, có phải cô đã hành động quá muộn rồi không?

SuA thất vọng tràn trề với bản thân mình rồi quay lưng bước và chuẩn bị đi về.

Đi được vài bước thì cô nghe thấy tiếng của Siyeon vọng ở đằng sau.

- Cuối cùng chị cũng muốn nói chuyện rồi đấy hả?

SuA quay lại thấy vóc dáng lạnh lùng đang khoanh tay của Siyeon ở trước cửa.

- Tôi xin lỗi – SuA cúi đầu, ánh mắt cún con vừa liếc Siyeon vừa làm bạn với mặt sàn ở dưới.

- Lần này chị xin lỗi không có đồ ăn à? – Siyeon nói trêu, đi dần về phía SuA, sắc mặt vẫn lạnh lùng.

- Chúng ta….có thể bắt đầu lại được không?

Siyeon thở dài, kéo tay SuA lại gần và ôm chặt.

SuA rúc sâu vào lòng Siyeon, hai tay ôm cổ cô ấy, cô ra sức hít hà hương thơm đến từ cơ thể của Siyeon. Đến bây giờ cô mới nhận ra rằng cô đã thực sự rất nhớ cô ấy.

- Với một điều kiện – Siyeon đột nhiên nói, tay vẫn đang giữ lấy eo SuA.

- Điều kiện gì?

- Khi chị căng thẳng, hay tiêu cực, hay đau buồn, chị không được phép đẩy em ra.

- Được, tôi hứa – SuA cười nhẹ.

Siyeon cúi xuống hôn SuA, hai chiếc lưỡi vừa gặp lại nhau chưa đầy 5 giây thì trời đột nhiên đổ cơn mưa rào.

*Ào ào ào*

Siyeon kéo SuA lại gần về phía cửa có mái che, hai người vẫn trong tư thế đang ôm nhau. Khi đã đứng dưới mái che và không bị ướt nữa, SuA ngước nhìn bầu trời đen kịt, mắt chớp chớp rồi nhìn lại Siyeon.

Siyeon mỉm cười rồi cúi xuống hôn SuA một lần nữa. Nụ hôn kéo dài theo màn mưa, tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

- Vào nhà thôi – Siyeon nói trong nụ hôn rồi nắm eo SuA kéo vào trong nhà.

SuA vẫn ôm cổ Siyeon, hôn cô ấy và chân bước theo đi vào nhà. Hai người dần dần đi tới chiếc giường ấm áp. Siyeon xoay người đặt SuA nằm xuống giường, cô cởi hết áo của cô ấy ra.

- Baby em yêu chị.

Nụ hôn giữa hai người vẫn đang kéo dài không có điểm dừng, Siyeon hai tay bóp nắn hai bầu ngực đầy đặn quyến rũ kia. SuA bị kích thích cong người hạ xuống theo cử động bàn tay của Siyeon.

- Yêu rất nhiều – Siyeon di chuyển xuống hõm cổ trắng ngần, đặt lên đó vài nốt hickey. SuA ngửa đầu thoát ra những tiếng rên gợi dục.

Siyeon cúi xuống sâu hơn, cởi nốt quần của SuA ra, khiến cô ấy khỏa thân hoàn toàn. Cô trườn lên trên ngậm lấy hai đầu vú đang căng cứng, hộ dưới di chuyển cọ xát với phần giữa hai chân của SuA.

- Ah….aaahhh…

Siyeon xuống sâu hơn, hai ngón tay chạm vào âm vật và xoay tròn, tay còn lại vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn câu dẫn kia, rồi chạm đến hai mảng sườn, lên đến nách, rồi sang xương quai xanh tuyệt đẹp, rồi lại vuốt từ trên xuống. Ánh mắt nâu của cô đầy gợi dục nhìn SuA đang giãy giụa.

SuA nâng tay bám chặt vào hai vạt gối ở hai bên, miệng không thể im, hông nâng lên hạ xuống theo nhịp.

Siyeon cúi đầu xuống, đưa lưỡi ra nếm từng chất dịch nhầy mà SuA tiết ra, khiến SuA hét to hơn. Khoái cảm dâng trào như bị cao huyết áp. Một tay Siyeon bóp chặt ngực SuA, một tay ghì lên đùi cô ấy.

Được một lúc cô rời ra, một sợi chỉ dịch chảy nối từ miệng cô tới hang động nhỏ quyến rũ ấy. Siyeon không chần chừ nhét một ngón tay vào, đẩy ra đẩy vào.

- Singnie…..ahhhh

Siyeon móc lên, chạm điểm G của SuA.

- Urggg….

Đôi chân của SuA run rẩy, cô giật người vài cái.

Siyeon ngồi dậy, cởi quần của mình ra, rồi một chân gác vòng qua chân phải của SuA để tạo tư thế cắt kéo. Cô ôm lấy SuA và bắt đầu di chuyển hông. SuA vừa thở nhẹ được một lúc thì lại phải lên cót sự hưng phấn vì hai âm vật đã chạm vào nhau.

Siyeon vừa di chuyển hông vừa đỡ lấy SuA, cô đờ đẫn nhìn khuôn mặt người ở dưới, không thể nghĩ được gì nữa, cô hoàn toàn đắm chìm vào vẻ đẹp đó.

SuA hở miệng thở mạnh, mỗi lần Siyeon đẩy vào cô lại rên lên một tiếng. Cô ngắm nhìn khuôn mặt thu hút của Siyeon ở trên, mũi cô ấy chạm vào má cô, cô cảm nhận được rất rõ hơi thở dồn dập của cô ấy.

Khoái cảm trào lên đỉnh điểm, Siyeon đẩy nhanh tốc độ, đâm vào cọ xát với SuA nhanh hơn.

- AAAaaahhh.

Siyeon thả người xuống, đè toàn bộ trọng lượng lên người SuA, mồ hôi ướt tấm tã dù trong nhà có bật điều hòa. SuA kéo áo Siyeon lên để cởi đồ cho cô ấy, xong xuôi Siyeon đưa SuA vào lòng, mắt lim dim buồn ngủ.

---

Sáng hôm sau, SuA mở mắt tỉnh dậy, cô đã có một giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ. Hơn một tháng trôi qua từ lúc ba Kim bị kết án tù, cô không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.

Cô ngước mắt lên và thấy Siyeon đang nhìn cô, hóa ra cô ấy đã tỉnh dậy trước. Trong phòng đóng rèm kín mít nên chỉ có một chút ánh sáng.

- Chào buổi sáng baby – Siyeon đặt lên trán SuA một nụ hôn.

- Singnie….

- Gì vậy?

- Em không thể hiện suy nghĩ của mình khi biết chuyện gia đình tôi.

- Chuyện của ba chị? Thứ em quan tâm là chị, chỉ có chị mà thôi – Siyeon ngọt ngào nói.

- Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi để em biết những chuyện tệ hại như vậy – đôi mắt đen láy của SuA phảng phất nét buồn.

- Việc ba chị đối xử không tốt với chị và ông còn làm ăn bất chính khiến chị bị ảnh hưởng? Có những chuyện chúng ta đâu thể kiểm soát được và chắc chắn rằng chị không thể thay đổi được bất cứ ai. Đó không phải lỗi của chị.

- …………. – SuA ngước nhìn Siyeon bằng một ánh mắt yếu đuối.

- Chị đã làm hết sức khả năng của chị rồi, điều đó rất tuyệt vời. Chị luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể. Em yêu chị vì tất cả những điều về chị.

- ………………….

- Kể cả những lúc chị thật độc hại, em vẫn yêu khuyết điểm đó của chị.

- ………………….

- Đừng bao giờ nghĩ tiêu cực như vậy nữa nhé – Siyeon nâng cằm SuA lên và hôn vào đôi môi đỏ mềm đó, cô vuốt nhẹ mái tóc hồng của SuA, âu yếm cô ấy từng chút một.

Như đã hứa, SuA mau chóng tìm người mua nhà để bán, cô dọn dần sang nhà Siyeon ở. Căn nhà của Siyeon nhỏ hơn của cô nhưng đầy ắp sự ấm áp yêu thương, cô rất thích ở nhà cô ấy. Đồ đạc của SuA khá là nhiều, nên khi SuA dọn tới ở Siyeon phải sắp xếp lại đồ trong nhà để có đủ khoảng trống chứa đồ của SuA.

Công việc có những lúc bận rộn và căng thẳng, nhưng khi về nhà nằm trong vòng tay của Siyeon, SuA đều cảm thấy yên bình, lúc đó trí óc cô bỗng thông minh hơn để có phương án giải quyết những vấn đề công việc. Có những hôm Siyeon không về nhà vì Wendy có lịch trình qua đêm hoặc đi lưu diễn ở nước ngoài, SuA tận hưởng không gian một mình một cách thoải mái.

Siyeon làm cho cô cảm thấy như cô đang ở chính căn nhà của mình vậy, cô ấy làm cho cô cảm thấy như cô đang ở cùng gia đình mình vậy.

Lee Siyeon là một người lạ mà cô mới biết tới đến bây giờ là 4 tháng, nhưng cô đã nhanh chóng có một cuộc sống mà không thể thiếu cô ấy. Mọi thứ thật quá choáng ngợp, đời cô chưa bao giờ trải nghiệm cái điều gì điên rồ đến như vậy.

Nếu ba cô biết tới điều này, có lẽ ông sẽ không đồng ý quyết định của cô tiếp mất.

Siyeon nói rằng cô không nhất thiết phải tiết lộ mối quan hệ của hai người cho chủ tịch Kim nghe, nếu cô cảm thấy thoải mái thì hẵng nói còn không thì thôi. SuA cứ một tháng lại tới trại tù thăm ba mình hai lần, cô và ông thường trao đổi những chủ đề xoay quanh công việc chứ không có gì khác.

Ở trong nhà SuA là người chuyên cần nấu ăn, còn Siyeon rửa bát. Hai người có thói quen ăn khá là ngược nhau nên khi ăn uống thì vô cùng hợp, nếu cô không ăn được món gì đó, Siyeon sẽ ăn hộ cô.

Có vài lần Siyeon đưa Chenle tới nhà chơi và SuA được gặp cậu bé. Thực ra cô đã chạm mặt cậu bé này đôi lần lúc Chenle đến trung tâm văn hóa nghệ thuật Seoul để chơi, nhưng có lẽ cậu bé không nhận ra cô.

Chơi với trẻ con quả thật có tác dụng chữa lành tâm hồn như các bác sĩ tâm lý thường nói. Chenle là một cậu bé hiếu động, cậu bé luôn thể hiện sự thoải mái khi có SuA ở cạnh và mối quan hệ của hai người khá tốt.

Thời gian trôi qua, có một hôm SuA phải đi gặp đối tác và vô tình gặp cặp đôi Handong Vivi đến ăn cùng một nhà hàng. Cô gặp hai người họ trong phòng rest room, Handong đã biết mối quan hệ như tên lửa của cô và Siyeon.  SuA ban đầu có chút ái ngại vì trước đó Handong đã cảnh báo với cô về Siyeon, cô cũng đã tỏ ra chắc nịch rằng cô sẽ không có ý gì với Siyeon cả.

Vậy mà bây giờ……gậy ông đập lưng ông.

Nhưng thái độ của Handong khi gặp lại khá là hòa nhã.

- Hôm trước em đi ăn với Siyeon và Chenle, tinh thần của cô ấy rất tốt, em chưa bao giờ thấy điều đó ở Siyeon – Handong tươi cười nói.

- …………..

- Có vẻ như mối quan hệ giữa chị và cô ấy có hiệu quả.

- ……………..

- Em mong chị hạnh phúc.

- Cám ơn em – SuA mỉm cười.

Đã được 3 tháng kể từ khi hai người hẹn hò và 1 tháng kể từ khi SuA đến ở cùng Siyeon, SuA luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cuộc đời cô giống như bước sang một trang mới vậy.

Cô thừa nhận bản thân đang yêu Lee Siyeon rất nhiều, tình cảm này ngày một tăng chưa có dấu hiệu dừng.

Nhưng cô luôn kiệm lời khi nói chuyện ngọt ngào với cô ấy, cô luôn giữ những lời đó vào trong lòng và không nói ra, cô chỉ thể hiện bằng nét mặt hài lòng. Siyeon cũng không yêu cầu gì về điều đó cả, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Handong nói rằng Siyeon là kiểu người vô tư và trẻ con, cô thì chưa nhìn thấy góc cạnh này của cô ấy. Cô cảm thấy Siyeon rất trưởng thành về mặt cảm xúc, còn người có cảm xúc rối loạn thất thường là cô.

Nhưng Siyeon luôn nhẹ nhàng và ấm áp kể cả lúc cô bị thất thường như vậy, cô luôn cảm thấy biết ơn cô ấy. Giữa những lúc cô đang cảm thấy chơi vơi bởi những chuyện xấu ập đến liên tiếp, Siyeon từ đâu tới dang tay ra giúp đỡ cô, cô thật sự cảm động vì điều đó.

SuA trở về nhà sau cuộc gặp với đối tác của công ty, cô đã báo trước về công việc này nên sẽ không về ăn tối với Siyeon. Khi bước vào nhà là nhìn thấy từ đằng xa bóng lưng trần của Siyeon ở trên giường, có lẽ cô ấy đã ngủ.

SuA tiến tới gần hơn thì thấy điện thoại nằm yên vị trên bàn tay của Siyeon vẫn đang mở cái gì đó, hóa ra là cô ấy xem video rồi ngủ quên mất. SuA lấy điện thoại ra khỏi tay Siyeon và cất đi, chuyển động của cô làm cô ấy thức giấc.

- Chị về rồi hả? – Siyeon lim dim đôi mắt.

Wendy vừa kết thúc một thời gian quảng bá album mới nên Siyeon tạm thời được nghỉ ngơi một tuần. Cô ấy rảnh rỗi chỉ quanh quẩn ở nhà không đi đâu, ăn rất sớm và ngủ rất sớm, đến đây SuA mới biết rằng Siyeon là trạch nữ, chỉ thích ở nhà, không thích chơi bời ở ngoài nhiều.

Cô cúi xuống hôn một cái vào vầng trán cao thông minh của Siyeon.

- Singnie tôi yêu em.

Siyeon nhấc đôi lông mày tỏ vẻ ngạc nhiên rồi bật cười, khi cười cô ấy khịt cái mũi lại và điều đó trông thật đáng yêu.

- Em cũng yêu chị baby.

SuA toan đứng dậy chuẩn bị đi tắm thì bị Siyeon kéo lại. Cô ấy kéo cô hẳn xuống làm SuA phải chống hai tay sang hai bên và mặt sát với Siyeon.

- Chúng ta có con đi.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro