chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10.

Bệnh viện Piri, khoa thai sản.

SuA và Siyeon đến bệnh viện để bắt đầu hành trình có con với nhau. Người đề xuất việc này là Siyeon và SuA không thể nói lời từ chối.

Cô được biết rằng ở mối tình trước, Siyeon và Handong yêu nhau tròn một năm rồi Handong là người đưa ra tâm ý muốn nuôi con cùng Siyeon, Siyeon đồng ý và hai người họ đã nhận nuôi Chenle.

SuA biết Siyeon là một người sống vô tư, cô ấy không hề có kế hoạch gì lâu dài cả, nương theo dòng chảy  tự nhiên của cuộc đời. Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy có kế hoạch lập gia đình với cô, cô ấy muốn có con với cô, không phải là nhận nuôi, mà là một đứa con của hai người một cách đúng nghĩa.

SuA nghe xong thì rất sốc, cô chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh đó. Cô và Siyeon chỉ mới bắt đầu hẹn hò được vài tháng, dù cảm xúc cô dành cho cô ấy rất mãnh liệt nhưng cô cũng chưa dám nói trước được điều gì.

Siyeon là người đầu tiên khiến cô ra quyết định bán căn nhà của mình để đến ở với cô ấy. Khi yêu JiU, cô thường xuyên tạm trú ở nhà của JiU nhưng cô không đến mức bán nhà của mình. Siyeon cũng là người đầu tiên đề cập đến chuyện con cái với cô, khi yêu JiU, SuA chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

Mối tình của cô và JiU kéo dài rất lâu và nó đã chấm dứt một cách tệ hại, vậy thì có cơ sở nào chắc chắn rằng Siyeon là người cuối cùng của cô….

Không có.

Nhưng rồi cô lại giấu những suy nghĩ mông lung vào bên trong không thể hiện cho Siyeon thấy. Cô đã gật nhẹ đầu với lời đề xuất của cô ấy.

Sau cái gật đầu của cô, chỉ vài ngày trôi qua, Siyeon thông báo với cô rằng cô ấy đã tìm được người hiến tinh trùng, anh chàng đó tên Seonghwa. Siyeon và Seonghwa từng là bạn đại học của nhau, họ thường được mọi người xung quanh tưởng là chị em trong nhà vì khuôn mặt cả hai hơi giống nhau, dù họ chẳng liên quan gì đến nhau hết. Seonghwa kém Siyeon ba tuổi.

SuA giật hết cả mình vì tốc độ hành động như tên lửa của Siyeon, cô ấy có vẻ như rất vội vàng trong việc này. Khi cả hai cùng đến bệnh viện, bác sĩ tư vấn phương pháp thụ tinh nhân tạo, cấy thai nhi bằng nửa trứng của SuA và nửa trứng của Siyeon, cùng tinh trùng của Seonghwa.

Trước khi đưa SuA đến bệnh viện, Siyeon đã cùng Seonghwa đến đây để tiến hành lưu trữ tinh trùng. Bác sĩ nói rằng phương pháp này tỷ lệ thành công khoảng 30%, phải cấy một vài lần thì may ra thành công, hôm nay là ngày đi cấy thai nhi lần đầu tiên. Seonghwa và Siyeon đã cùng nhau viết một bản cam kết rằng nếu SuA mang thai thành công và đẻ được con thì không được phép tiết lộ về Seonghwa với đứa bé.

Kim SuA giữ chức CEO của công ty bận trăm công nghìn việc, nhưng cô lại đồng ý nhận trách nhiệm mang thai và đẻ con. Cô nghĩ rằng đó là một việc làm thiêng liêng mà cô cần đảm nhiệm, dù sao thì bên cạnh cô cũng có rất nhiều người tài giỏi có thể hỗ trợ trong công việc, điển hình như Kei.

Thời gian trôi qua, SuA đến gặp ba mình và kể lại chuyện này, ông nói rằng cô quá mù quáng trong tình yêu và cô sẽ dễ bị lợi dụng. Ông đưa ra một suy tưởng vô lý rằng Siyeon muốn lập gia đình sớm với cô vì cô ấy ham tiền tài từ SuA.

SuA cảm thấy đó là một suy nghĩ ảo tưởng. Từ lúc cô bước chân vào nhà Siyeon ở, cô ít khi phải tiêu đến tiền vì Siyeon lo cho cô từ a đến z. Đồ ăn là Siyeon mua cô chỉ cần xắn tay vào nấu, quần áo mới, đồ đạc mới, thậm chí đồ trang sức, cô ấy đều mua và tặng cô. Siyeon có thói quen mua sắm rất nhiều nếu không muốn nói là nghiện, mỗi tuần đều có 4 5 kiện hàng chuyển tới nhà. Tính cách vô tư của cô ấy được thể hiện trong phong cách tiêu tiền và mua sắm.

Cô ấy đúng là không có kế hoạch về việc lưu giữ tài sản tiền bạc, Siyeon rất phóng khoáng, cô ấy chỉ có kế hoạch có con với SuA.

Cô ấy làm trong một công ty giải trí bậc nhất Hàn Quốc, dù không thể bằng gia đình nhà SuA, nhưng với tài sản hiện có, cô ấy có thể sống thoải mái mà không cần lo lắng gì hết.

Cho nên chẳng có cơ sở nào cho thấy Siyeon đang ham tiền tài và lợi dụng cô.

SuA lại một lần nữa kết thúc cuộc nói chuyện với ba mình bằng cảm xúc thất vọng. Cô nghĩ rằng việc có con là một tin vui và cô nên chia sẻ điều đó với chủ tịch Kim, nhưng cô đã quá kỳ vọng rồi.

Gia đình của Siyeon rất yêu quý cô, còn ba cô thì không làm được điều ngược lại.

Siyeon có một lần dẫn SuA đến gặp gia đình mình ở Daegu, bao gồm cả ba mẹ, chị gái của Siyeon, dì, cô, chú, các em trong họ hàng. Tổng cộng khoảng 15 người và tất cả đã cùng nhau thưởng thức bữa tối ở một nhà hàng. Không khí rất vui vẻ, đại gia đình của Siyeon tràn đầy yêu thương và ấm áp. SuA được đón chào hoàn toàn, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Thậm chí trong bữa ăn tối đó, khi mọi người đang mải nói chuyện với nhau theo từng nhóm nhỏ, Siyeon đột nhiên hôn lấy cô, một nụ hôn kéo dài khoảng 5 giây. SuA không biết có ai nhìn thấy không, chắc hẳn sẽ có người nhìn thấy vì đang ngồi cùng một bàn hết cả mà, cô cảm thấy ngại ngùng, nhưng Siyeon phong thái rất tự tin, cô ấy chỉ mỉm cười với phản ứng của cô.

Tính cách trẻ con của Siyeon được thể hiện qua điều này. Cô ấy muốn khoe cho cả thế giới biết về mối quan hệ của cô ấy với SuA, một cách lộ liễu và không cần thiết cho lắm.

Nhưng cô cảm thấy hạnh phúc vì cô như có thêm một gia đình nữa, gia đình này vừa đông đúc mà lại vừa tình cảm.

SuA trở về nhà và chuẩn bị bữa tối, tâm trạng cô khá lá uể oải, cuộc đời cô chưa có ngày nào là phấn khởi sau mỗi cuộc gặp với chủ tịch Kim, cô cảm thấy bất lực vì không tìm được tiếng nói chung với ba mình.

Được một lúc thì Siyeon về nhà, cô ấy vừa bước vào nhà vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, tông giọng khá là khó chịu.

- Tôi không cần biết, anh phải tự sắp xếp theo hợp đồng đã ký, chúng tôi đã set up đầy đủ rồi, không thể đổi địa điểm một cách vô lý như vậy được, như vậy làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Wendy.

“…………………….”

- Tôi không muốn nghe anh trình bày bất cứ một điều gì nữa.

Siyeon cúp máy thở mạnh rồi vứt túi xách xuống ghế, cởi áo khoác treo lên giá rồi đi tới phòng bếp.

- Chào baby.

Siyeon đổi tông giọng nói chuyện với SuA, hôn lên môi cô một cái và ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn tối.

SuA bặm môi không dám nói gì vì Siyeon đang trông hơi căng thẳng. Hai người trầm lặng cùng nhau ăn tối, được một lúc thì Siyeon băt đầu xả hết ra những bức xúc trong công việc của cô ấy.

- Địa điểm fanmeeting của Wendy đã được ký hợp đồng xong xuôi hết rồi, vé cũng đã bán ra, tin tức về fanmeeting bao gồm cả địa điểm, giờ bên cho thuê ngang nhiên báo hủy vì muốn nhường chỗ cho một nghệ sĩ khác, chị nói em có nên điên lên hay không?

- …………. – SuA gật gù tỏ vẻ chấp thuận, cô nghĩ tốt nhất là không nói gì hết.

- Làm ăn quá là vô trách nhiệm.

- Hủy hợp đồng thì họ sẽ phải bồi thường tiền – SuA nói.

- Chúng nó chấp nhận bồi thường, nhưng tiền không phải là vấn đề ở đây, Wendy và fan hâm mộ sẽ bị thiệt thòi đủ thứ. Trong một thời gian ngắn làm sao mà set up cả một chương trình ở một nơi khác được, chi phí vận chuyển là rất lớn, mà cũng không thể hoãn fanmeeting được vì Wendy có những chương trình khác vào thời gian tới, không còn ngày nào trống nữa.

Siyeon tiếp tục xả cơn tức giận bằng tông giọng gắt gỏng, SuA cố gắng chịu đựng. Cô đang buồn chuyện của ba Kim và giờ thì cô lại phải ngồi lắng nghe cơn bực tức của Siyeon, cô đau buồn đến mức mà không tập trung nổi, cô chẳng biết Siyeon đang nói gì nữa, dù giọng cô ấy rất lớn.

- Chị coi thái độ của chúng nó như vậy có vớ vẩn hay không?

- Ừ - SuA thả đại một câu vì cô không biết Siyeon đang nói đến điều gì, chắc cô ấy vẫn đang chửi rủa cái đối tác cho thuê địa điểm kia.

- Thật chết tiệt mà.

Ăn uống xong thì Siyeon đi tắm và leo lên giường, cô ấy không thiết tha gì việc dọn rửa nữa. SuA thở dài đành làm thay Siyeon công việc này.

Tối đến hai người nằm cạnh nhau cách một khoảng nhỏ, SuA quay lưng về phía Siyeon, hướng mắt ra phía cửa sổ có ánh trăng mà ngẫm nghĩ.

Mỗi lần gặp ba Kim và cãi nhau về một chuyện gì đó, cô thường dành cả ngày hôm sau để buồn bã. Cô biết điều này chẳng có tác dụng gì và chỉ tốn thời gian, nhưng ba Kim là người nhà duy nhất của cô, cô không thể mặc kệ được. Ước mơ của cô là một ngày nào đó ông sẽ mỉm cười với mọi việc cô làm, sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy cô hạnh phúc.

Cô đã có những quãng thời gian hạnh phúc với các mối quan hệ xung quanh mình, nhưng ba cô lại không thấy vui về điều đó.

Và cô thì không thể thay đổi ba mình, đương nhiên cô chỉ còn cách chịu đựng.

Và hôm nay thì cô mới được chứng kiến một khía cạnh khác của Siyeon, hóa ra mỗi lần căng thẳng là cô ấy sẽ nói nhiều như vậy, không những nói nhiều mà còn nhai đi nhai lại. Nằm trên giường rồi mà Siyeon vẫn còn càm ràm chuyện đó, cô ấy vừa nói vừa bấm bấm điện thoại. SuA mệt mỏi trong lòng khi phải ở bên cạnh và lắng nghe, cô không để tâm nội dung Siyeon nói, nhưng cô cứ ậm ừ đại cho xong để đối đáp với cô ấy.

Bắt đầu mối quan hệ với Siyeon cô đã tự thay đổi bản thân mình một chút và cô cảm thấy điều đó rất tích cực. Dù ở lần trước cô đã làm không tốt lắm và khiến Siyeon bị tổn thương, nhưng cô đã dặn lòng mình rằng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra trong tương lai nữa.

Cô đã biết chia sẻ về thế giới nội tâm của mình nhiều hơn, cô không còn cái tính kiểm soát quá đáng của mình nữa. Cô ở nhà của Siyeon và cô để cô ấy tự quyết mọi thứ, cô luôn nương theo với tinh thần thoải mái, cô thấy những điều Siyeon làm cũng đều hợp lý, cô chẳng có gì để than phiền.

Ngay cả đến việc có con với nhau trong tương lai, dù trong lòng cô vẫn đang hơi mông lung nhưng cô vẫn nghe lời Siyeon mà làm theo những gì cô ấy sắp xếp, vì cô thấy những quyết định của Siyeon đều hợp lý.

Cô đã hỏi Siyeon lý do vì sao mà cô ấy lại ra quyết định cùng nhau có con nhanh như vậy, Siyeon chỉ đơn giản đáp cô một câu rằng.

“Em không muốn đánh mất chị nên em muốn có con với chị, em muốn chúng ta có cái gì đó để gắn kết, một sự gắn kết chắc chắn, em muốn chúng ta là gia đình”

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa Siyeon, cô thật sự rất yêu cô ấy, nhưng có lẽ quãng thời gian cô sống trong tiêu cực và đẩy Siyeon ra, điều đó khiến Siyeon cảm thấy lo lắng. Cho nên cô không có lý do nào để từ chối yêu cầu của cô ấy.

Siyeon bực tức về công việc một lúc rồi ngừng lại, SuA không nghe thấy tiếng nói chuyện nào ở sau lưng cô nữa, chắc cô ấy ngủ rồi, cô thở phào nhẹ nhõm.

Được một lúc nữa thì cô thấy có một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, cô nghe thấy tiếng nói đều đều của Siyeon phả sau gáy.

- Baby em xin lỗi, đáng lẽ em không nên xả bực tức về công việc vào chị.

SuA nắm lấy bàn tay đang chạm vào cô rồi lấy ngón cái xoa xoa lên nó, tạo cảm giác thoải mái cho Siyeon.

Căng thẳng công việc là chuyện bình thường trong cuộc sống, cô cũng có đôi lần như vậy chỉ là cách giải quyết của cô khác với Siyeon. Siyeon có thể thoải mái xả ra với bất cứ ai, còn cô thì nhốt mình trong một không gian riêng để tự gặm nhấm cái căng thẳng đó.

Cho nên cô không có lý do gì để giận Siyeon cả. Cô muốn chia sẻ với Siyeon chuyện đi gặp ba Kim ở nhà tù hôm nay, nhưng có lẽ giờ không phù hợp.

- Tay chị bị sao đây?

SuA quay sang nhìn, Siyeon đang sờ vào vết bầm trên bắp tay phải của cô, cô đã lỡ lao vào một góc nhọn trong phòng khi tập boxing chiều nay. SuA giải thích với Siyeon về vết bầm này, cô từ chiều tới giờ chỉ mặc đúng chiếc áo mỏng ba lỗ nhưng đến bây giờ Siyeon mới nhìn thấy vết thương của cô.

- Phải cẩn thận chứ - Siyeon nhăn mặt và lại giở giọng càm ràm, cô ấy nói gì đó về việc đi mua thuốc bôi rồi hôn nhẹ lên vết bầm, ôm lấy SuA.

Tiếng thở đều của Siyeon phả vào sau cổ SuA, cô ấy ngủ thật rồi, SuA cũng nhắm mắt lại và cố gắng đi ngủ.

Thời gian cứ vậy trôi qua, cuộc sống của cô và Siyeon vẫn là một màu hồng tươi đẹp. Chưa có dấu hiệu gì cho thấy rằng SuA mang thai, hai người vẫn chờ từng ngày trong hy vọng. Bác sĩ nói nếu sau 2 tháng không có dấu hiệu thì SuA có thể quay lại bệnh viện và thực hiện quy trình thụ tinh nhân tạo tiếp.

SuA thỉnh thoảng gặp gỡ Dami để nói chuyện. Cô thật thà kể hết mọi chuyện xoay quanh cuộc sống của cô và Siyeon cho Dami nghe, kể cả việc đi bệnh viện cấy thai nhi rồi tới những lời nói gây sát thương của chủ tịch Kim.

- SuA, chị cảm thấy bản thân mình đã sẵn sàng cho chuyện đó chưa? – Dami hỏi, hai người đang ngồi trong một quán coffee.

- Hmm…chị không biết nữa, nhưng dù sao thì chị cũng đã đến bệnh viện rồi.

- Nhanh thật đấy, từ lúc chị gặp cô ấy mới được có 5 tháng thôi mà.

SuA cảm thấy choáng ngợp bởi con số mà Dami vừa nói, thời gian ngắn vừa rồi như một cái chớp mắt, vậy mà cô đã cùng Siyeon trải qua bao nhiêu chuyện rồi.

- Ba chị chắc cần thời gian, ông ấy ở trong đó chắc hẳn tinh thần cũng không vui vẻ gì – Dami nói tiếp.

SuA thở dài nhìn lên bầu trời qua cửa kính, cô mong chờ sự đồng cảm của chủ tịch Kim đã từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ lúc cô tốt nghiệp đại học và tiến tới mối quan hệ yêu đương với JiU, tính đến giờ là ngót ngét 3 năm.

Vậy thì cô phải chờ bao lâu nữa?

Và những điều cô đang làm liệu có đúng hay không, hay là do cô mù quáng như chủ tịch Kim nói?

Vào một buổi tối lãng mạn, Siyeon nằm ôm SuA gọn vào trong lòng sau khi làm tình với nhau, cô ấy vuốt ve tấm lưng trần của cô, đem lại sự thoải mái tột cùng. SuA rúc sâu vào ngực Siyeon, bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.

- Baby ngủ ngon nhé.

SuA đã có một giấc ngủ ngắn vô cùng tuyệt vời, trong giấc mơ vô định cô nghe thấy tiếng điện thoại reo chuông, rồi tiếng nói chuyện thì thầm ở bên tai, là giọng của Siyeon.

SuA lờ mờ mở mắt ra, trong bóng tối cô thấy Siyeon không còn ôm cô nữa, cô ấy đứng ở tủ quần áo,  đang mặc một bộ đồ mỏng lên người rồi đi ra phía cửa.

Cơn ngủ bị ngắt quãng, SuA tò mò dậy theo, khoác tạm một chiếc áo sơ mi rồi đi tới phía cửa sổ để nhìn ra ngoài.

Qua cửa sổ, cô thấy Siyeon đi ra ngoài gặp một cô gái trẻ đang đứng ở trước cửa nhà.

SuA nhẹ nhàng kéo kính cửa sổ ra.

---

- Sao em lại ở đây giờ này, 4h sáng? – Siyeon vừa dụi mắt vừa nói. Wonyoung gọi cho cô vào nửa đêm và bảo cô ra ngoài cửa gặp nói chuyện, giấc ngủ bị làm phiền nên Siyeon cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vì tính cách hiền hòa vốn có của mình cô vẫn đi ra ngoài để nói chuyện với Wonyoung.

- Em nhớ chị nên tới – Wonyoung ôm chầm lấy Siyeon.

Sự khó chịu trong lòng Siyeon dâng lên một mức, nhưng cô vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng gỡ tay Wonyoung ra khỏi.

- Sao em biết nhà chị?

- Em hỏi tiền bối Wendy.

- Muộn rồi em đi về đi, có gì mai nói chuyện sau.

- Sao chị vô tâm vậy, 2 tháng liền không liên lạc gì với em.

- Wonyoung, vì chị chưa nói với em, chị có người yêu rồi – Siyeon nhăn mặt muốn kết thúc cuộc trò chuyện này sớm.

- Là ai vậy, người trong công ty hả, chị có người yêu từ bao giờ, mới đây hả?

- Không, không phải người trong công ty, chị và cô ấy hẹn hò được 4 tháng rồi

- Trước cả khi ngủ với em? Ha!! chị thật là độc hại đó Lee Siyeon – Wonyoung bất ngờ, vội buông một giọng mỉa mai.

- Wonyoung, là em chủ động hẹn chị trước – Siyeon đã vốn khó chịu giờ lại thêm phần khó chịu nữa.

- Đêm đó chẳng phải chị rất hào hứng hay sao? Chị là lần đầu tiên của em, em là trẻ vị thành niên, mấy tháng nữa em mới bước sang tuổi trưởng thành, nếu chị là một chàng trai thì em có thể kiện chị ra tòa được rồi đó.

- Wonyoung, em đang mong chờ gì vậy, một mối quan hệ chính thức? Em nên nhớ chính em là người chủ động hoàn toàn, chúng ta rõ ràng là tình một đêm chẳng có gì khác – Siyeon khoanh tay lại, lạnh lùng đâm thẳng những lời nói dứt khoát vào người đối diện.

- Chị…. – Wonyoung tức tối.

- Em mới ra mắt được một năm và điều em nên làm là tập trung cho sự nghiệp của mình đi chứ, tại sao lại mất thời gian vào những chuyện như vậy. Wonyoung, tỉnh táo lên đi, đừng làm phiền chị - Siyeon nói xong quay lưng bước vào nhà.

Wonyoung tức tối leo lên xe taxi đang đợi sẵn và đi về.

Siyeon mở cửa bước vào nhà, thở phào một cái rồi tiến về chiếc giường yêu quý. Cô không thấy SuA ở trên giường.

Mà cô ấy đang đứng ở phía cửa sổ.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro