chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11.

Siyeon như chết đứng nhìn bóng dáng trầm mặc của SuA.

- Baby…..

- Em muốn chia tay tôi hả?

- Không, không bao giờ có chuyện đó – Siyeon sốt sắng giải thích, cô tiền gần về phía SuA.

- Tôi đã sống quá tiêu cực và đẩy em ra nên em muốn chia tay tôi bằng cách này? như một thói quen em vốn có? – SuA hỏi tiếp, khuôn mặt không có cảm xúc.

- Không, không phải như vậy, baby, em và cô ấy không có gì với nhau cả, chỉ là tai nạn thôi – Siyeon cầm lấy cánh tay SuA.

- Vậy là em sẽ có tình một đêm mỗi khi chúng ta có khoảng cách à? – SuA không ngừng đặt câu hỏi.

- Không, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa, cô ấy hẹn em ăn tối và em chỉ nghĩ đơn giản là bữa tối thông thường giữa những người đồng nghiệp, rồi……

- ……………

 - Cô ấy và em chẳng liên quan gì đến nhau cả, em đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn rồi, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa, baby em xin lỗi.

“CHÁT”

SuA tát thật mạnh vào má Siyeon để lại một vết hằn đỏ. Siyeon bị lật mặt hẳn sang một bên, chiếc mái bằng màu đen của cô cũng theo cái tát mà bay về một phía, cô cắn răng chịu đựng vì quá đau.

SuA đi tới tủ quần áo, lấy một bộ đồ để mặc vào. Siyeon chạy tới ngăn chặn, cô cứ động vào SuA là lại bị gạt ra không thương tiếc.

SuA thấy sự cản trở của Siyeon thật phiền phức, cô cầm quần áo đi vào phòng tắm và khóa trái cửa lại.

Siyeon gõ cửa phòng tắm.

- SuA, chị định đi đâu vậy? Em xin lỗi.

- …………..

- Baby, đừng vậy mà.

Tiếng gõ cửa liên tục làm SuA cảm thấy nhức nhối, cô mặc quần áo vào thật nhanh rồi đi ra ngoài, mặc kệ Siyeon, lấy túi xách rồi ra khỏi nhà. Siyeon dùng mọi sức lực để ngăn SuA lại nhưng bị SuA đẩy thật mạnh ngã xuống đất.

- Ouch – Siyeon ôm lấy khuỷu tay mình, cô bị ngã xuống và vô thức dùng khuỷu tay để đỡ trọng lượng cơ thể, nên cánh tay cô đang vô cùng đau.

SuA chỉ một ngón thẳng vào người đang ngã dưới sàn kia.

- Tôi không bao giờ muốn gặp lại em nữa, kẻ độc hại.

Siyeon thấy bóng dáng SuA đã rời khỏi tầm mắt, cô nhanh chóng đứng dậy rồi đi tìm cái chìa khóa xe. Khi Siyeon lấy đồ xong đi ra ngoài thì đã thấy chiếc xe ô tô màu đỏ của SuA vừa phóng đi tức thời.

- KIM SUA !!!

Một cảm giác vô cùng thống khổ nổi lên, Siyeon nhanh chóng leo lên xe của mình và đuổi theo SuA.

Trong màn đêm tối tăm có hai chiếc xe đang chạy như điên đuổi nhau, xe màu đỏ ở trước và xe màu xanh ở đằng sau.

SuA qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng xe của Siyeon, cô bực mình nhấn ga mạnh hơn để thoát khỏi, rồi bất chợt rẽ sang trái mà không có xi nhan. Siyeon không kịp trở tay nên đã đi quá một chút, cô cho xe lùi lại rồi rẽ trái.

Nhưng sau đó cô không thấy xe của SuA nữa, cô ấy đã biến mất.

Siyeon sốt sắng gọi điện cho SuA nhưng không có hồi âm, tiếng tít tít kéo dài không có điểm dừng.

- Chết tiệt – Siyeon đập mạnh tay vào vô lăng để xả cơn tức, cô gục xuống và khóc.

Đời cô chưa bao giờ phải trải nghiệm cái cảm giác khốn đốn này.

Cô rơi vào lưới tình của Kim SuA quá nhanh, một điều mà cô chưa bao giờ làm trước đây, và cô đã trao đi tình cảm quá nhiều đến mức cô sợ hãi rằng một ngày nào đó SuA sẽ rời bỏ cô. Cô ấy là người không vững vàng về tinh thần mỗi khi có sự cố xảy ra, cô ấy luôn chọn cách thu mình lại và tự gặm nhấm sự tiêu cực, điều đó làm Siyeon rất đau lòng.

Dù SuA theo thời gian cũng đã mở lòng nhiều hơn nhưng Siyeon vẫn chưa thể hết sợ hãi. Cô vội vàng lên kế hoạch có con với SuA, cô nghĩ rằng cách này sẽ giúp nỗi sợ hãi của cô bớt đi.

Nhưng đêm hôm nay, chính tận mắt cô nhìn thấy SuA rời xa cô, một cách lạnh lùng và tàn bạo.

Cô đã quá mất cẩn trọng và ngu ngốc khi dễ dãi nương theo yêu cầu của Wonyoung.

SuA đã bán nhà riêng của cô ấy rồi, cô ấy vào giờ này có thể đi đâu được cơ chứ? Khách sạn? Hay về nhà của ba cô ấy?

Không, sau khi ông Kim nhận án tù, SuA đã tìm người cho thuê căn nhà đó, cô ấy chỉ có thể ở khách sạn mà thôi.

Nhưng mà là khách sạn nào mới được?

Siyeon lái xe dạo xung quanh, ngắm nghía xem có gặp SuA hay không, cô dáo dác mọi ngóc ngách với hy vọng tìm được cô ấy. Khi cô nhìn thấy một khách sạn nào đó cô sẽ đi vào hỏi về SuA, nhưng cô đã hỏi đến 5 cái khách sạn rồi, câu trả lời đều là không. Trời dần từ màu đen chuyển sang màu xanh nhạt, bình minh sắp tới rồi.

Siyeon uể oải liếc đồng hồ trên điện thoại, hiện là 6h sáng, cô vẫn không thể tìm thấy SuA, cô đã gọi hàng trăm cuộc gọi, cô ấy vẫn không nghe máy.

Một nỗi bất lực đến tận cùng tỏa khắp cơ thể, Siyeon lái xe về nhà.

---

SuA uể oải thức dậy, quơ tay trên phần trống còn lại của chiếc giường tìm cái điện thoại.

2h chiều.

108 cuộc gọi nhỡ đến từ Singnie, 11 tin nhắn chưa đọc cũng đến từ Singnie.

SuA không màng đến những thông báo đó, cô úp điện thoại xuống và ôm đầu ngồi dậy. Đêm qua sau khi rời khỏi nhà của Siyeon cô đã gọi điện cho Dami và đến nhà cô ấy. Dami độc thân và ở một mình, chỉ có cô ấy có thể giúp được cô mà thôi.

Dù Dami là người không uống rượu bia nhưng trong nhà hiện tại đang có một chai rượu vang do bạn bè để lại ở cuộc chơi hôm trước, nhà cô ấy luôn là địa điểm tụ tập của những người bạn. Sau khi nhìn thấy chai rượu SuA đã vội cầm lấy và đi vào phòng ngủ để uống một mình.

Cô chỉ nhớ mang máng là cô đã ngủ thiếp đi khi trời đã hửng sáng, và giờ thì cô thức dậy vào đầu giờ chiều.

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng ngày mai SuA có đi làm được hay không thì cô không chắc, tinh thần của cô bị tra tấn về con số 0 tròn chĩnh, cô cần không gian riêng để chịu đựng việc này. Cô gọi cho Kei để báo cáo việc nghỉ làm, nhờ Kei và các giám đốc hỗ trợ.

Dami đi làm không ở nhà cho đến tối, cô ấy về nhà mang theo một túi đồ ăn hấp dẫn. SuA cùng Dami thưởng thức bữa tối.

- Đồ đạc của chị đang ở đâu? – Dami lo lắng hỏi vì SuA vẫn mặc bộ đồ từ đêm qua.

- Chị để ở nhà Siyeon – SuA mặt vô cảm trả lời.

- Nếu chị thấy không ổn thì em cùng chị đến đó lấy đồ đạc.

- Không, tý chị sẽ đi mua đồ mới.

- SuA có chuyện gì vậy? – Dami ân cần hỏi, đêm hôm qua SuA gọi điện cho cô lúc 4 rưỡi sáng và nói xin ở nhờ vài hôm, không nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Khi gặp nhau Dami thấy SuA có bộ dạng rất tồi tệ, cô nghĩ cô ấy đang buồn bã chuyện gì đó nên cô không dám hỏi, cô đưa SuA vào phòng ngủ dành cho khách. Sau vài tiếng Dami thức dậy đi làm thì mới phát hiện ra chai rượu vang cô để ở bàn phòng bếp đã bị SuA lấy uống hết.

SuA vẫn giữ yên lặng, tại giây phút này đến việc nói ra đối với cô cũng thật khó khăn.

Dami cũng không dám hỏi thêm nữa vì cô biết tính cách của SuA qua lời kể của JiU. Nếu cô ấy đang gặp vấn đề gì đó, cô ấy sẽ tự giải quyết và không muốn nói với bất cứ ai.

SuA ăn xong thì chuẩn bị đi ra ngoài mua ít đồ, Dami vì lo lắng nên muốn đi cùng. Hai người đi vào trung tâm thương mại mua mọi đồ đạc cần thiết cho SuA. Trên quãng đường đi SuA vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ nói khi quá cần thiết.

- Sao chị lại mua nhiều đồ như vậy, chị định ở cả tháng hả? – Dami sốt sắng hỏi khi thấy SuA mua tận 20 bộ đồ mới.

- Nếu em cảm thấy phiền thì chị sẽ ra khách sạn ở - SuA vừa thanh toán tiền vừa nói, nét mặt lạnh băng.

- Không phải như vậy mà là chị nên về nhà để lấy đồ đạc nếu cần quá nhiều. Tại sao thế, chị với Siyeon cãi nhau hả?

SuA đứng trước mặt Dami, tĩnh lặng vài giây rồi nói.

- Siyeon ngủ với một cô gái chưa đến tuổi trưởng thành trong lúc đang hẹn hò với chị.

- Cái gì? – Dami trố mắt.

SuA lạnh lùng bước tiếp.

Dami run sợ đi theo, cô biết rằng người bên cạnh cô đây đang vô cùng bị tổn thương. SuA đã từng bị phản bội, giờ cô ấy lại tiếp tục bị phản bội.

Cuộc đời sao lại trớ trêu như vậy.

Sau 2 ngày nghỉ ngơi ở nhà Dami, không làm việc, không làm gì khác, chỉ nhốt mình ở trong phòng, nằm trên giường và tự gặm nhấm nỗi đau, SuA cuối cùng cũng phải đến công ty để làm việc. Cô có rất nhiều thời gian để ngủ, cô đã ngủ rất nhiều, nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn liên tục bị mệt mỏi.

- Cô Kim, cô ổn chứ ạ? – trợ lý Kei hỏi.

- Tôi ổn, báo cáo tiếp đi – SuA phẩy tay.

Sau cuộc họp, SuA chợt nhận ra cô cần cái laptop đang để ở nhà Siyeon, vì trong đó có vài tài liệu mà cô cần dùng để xử lý công việc. Cô đã trải qua một ngày làm việc vất vả vì mải nghĩ cách làm sao để lấy được cái laptop đó, cô không thể về lại căn nhà đó được.

Cô nhất quyết không muốn gặp Lee Siyeon.

SuA uể oải về nhà Dami, sắc mặt của cô nổi rõ mồn một dòng chữ “vô cùng căng thẳng”, trên tay cô cầm một chiếc túi, trong đó là chai rượu cô vừa mua. Dami nhìn thấy nó thì lo lắng và ân cần hỏi han cô, nhưng cô không buồn trả lời.

Cô nghĩ rằng cô không thể làm phiền Dami mãi được, cô cần một ngôi nhà riêng để ở, nghĩ đến đó SuA nhắn tin với một cô gái họ Park, môi giới bất động sản có quen biết với gia đình nhà cô.

- SuA à – Dami e ngại gọi, hai người đang ngồi cùng nhau trên ghế sofa xem phim.

- Gì vậy?

- Tối mai mọi người muốn gặp gỡ ăn tối ở nhà em, có JiU và Yoohyeon nữa, cho nên….

- Mai chị ở khách sạn – SuA đáp nhanh, đôi mắt vô hồn vẫn đang xem tivi.

- Em chưa dám nói với mọi người việc chị đang sống ở đây.

- Em cũng không cần phải nói, đừng nói gì cả - SuA thở dài, đứng dậy vào phòng của mình.

- SuA, thực sự là có chuyện gì vậy? Từ nãy giờ em cứ thấy chị nhăn trán suy nghĩ đăm chiêu gì đó – Dami đứng dậy níu kéo SuA.

- Không có gì đâu – SuA phẩy tay.

- Em luôn muốn giúp đỡ chị mà, chị nghĩ rằng việc chị đang làm là hiệu quả hay sao? Chị đâu thể cứ mãi như vậy hoài được.

SuA hít thở một hơi, xoay lưng nói chuyện với Dami.

- Chị cần cái laptop của chị để giải quyết công việc, nhưng nó đang ở nhà Siyeon.

- Em đưa chị về căn nhà đó lấy.

- Chị không muốn – SuA đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại.

Dami thở nặng nhọc vì không khí căng thẳng này, cô ngồi xuống lại để xem phim, trong đầu vẫn đang suy nghĩ cách xử lý mọi chuyện.

Vào giữa đêm, Dami lẻn vào phòng SuA một cách bí mật. SuA thì đã ngủ say không biết gì, trên chiếc bàn cạnh giường là chai rượu cô ấy vừa mua đã uống được một nửa. Dami không thể hài lòng cho nổi, SuA có xu hướng uống rượu hằng đêm để tự giải quyết tiêu cực của chính mình sao. Cô lấy điện thoại của SuA, cầm ngón tay cô ấy để mở khóa chiếc điện thoại này.

Trong bóng tối, Dami mò mẫm và lấy được số điện thoại của Siyeon, tìm một hồi và cô thấy rằng SuA lưu số này bằng tên “Singnie”. Đồng thời Dami nhìn thấy có tận 30 tin nhắn chưa được đọc, đều là của Singnie.

Cô rất tò mò nội dung của nó, nhưng nếu cô mở ra thì sẽ bị SuA phát hiện, nên Dami ngậm ngùi để điện thoại về chỗ cũ rồi quay trở lại phòng của mình.

---

Trong phòng chờ của đài SBS.

- Wendy, stylish Han hỏi về trang phục chị muốn mặc cho vlive sinh nhật ngày mai – Siyeon vừa lướt điện thoại vừa nói.

- Cô ấy vừa gửi vài mẫu, chị sẽ chọn rồi thông báo lại sau – Wendy ngồi ở bàn trang điểm, đôi bàn tay bận rộn tẩy trang. Cô vừa làm vừa liếc Siyeon, người mà đang có tâm trạng rất thống khổ vào những ngày gần đây.

- ………………

- Vết thương vẫn chưa lành à? – Wendy hỏi khi liếc thấy cái vết bầm ở khuỷu tay của Siyeon.

Siyeon liếc cái khuỷu tay của mình rồi mặc kệ, tiếp tục nhìn vào cái ipad làm việc tiếp. SuA đẩy cô khá mạnh nên khi tiếp đất cô đã chống đỡ cơ thể bằng khuỷu tay, nó đã bị xước da chảy máu, giờ thì máu cũng khô rồi nhưng vết bầm vẫn còn đó.

Tâm trạng xuống dốc của Siyeon làm ảnh hưởng đến cả người bên cạnh là Wendy, cô đã được Siyeon kể hết về mọi chuyện đã xảy ra. Wendy nghe xong rất sốc về con người của Wonyoung, cô bé đó trước camera là một cô gái xinh đẹp và thuần khiết, ai ngờ bên trong thì lại máu yêu đương như vậy đâu. Hóa ra Wonyoung đã nhắm vào Siyeon từ trước khi concert ở Nhật của Izone diễn ra.

Wendy đã có suy nghĩ rằng cô cần gặp Wonyoung, bảo cô bé đó đi xin lỗi người yêu của Siyeon để giúp Siyeon. Nhưng vì công việc bận rộn nên cô chưa sắp xếp được, và cô sợ rằng Wonyoung sẽ không đồng ý  vì cô gái đó trông khá là bướng bỉnh. Wonyoung đang tức Siyeon thì làm sao mà muốn giúp Siyeon cơ chứ.

Siyeon trong lúc đang chán chường thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

- Alo.

“Tôi là Lee Dami, bạn của Kim SuA, cô có rảnh không? Chúng ta gặp nhau được chứ?”

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro