chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12.

Vào một buổi tối đẹp trời, quán bar Endless Night.

SuA ngồi uống rượu một mình ở trong góc giữa không gian náo động và đông đúc. Cô rất ít khi đến những nơi nào đông như vậy một mình, nếu có đi thì thường đi cùng với một nhóm bạn. Nhưng bây giờ thì chỉ có một mình cô thôi.

Quả thật, Lee Siyeon là người duy nhất cô có, khi không có Siyeon nữa, thì cô đơn độc hoàn toàn.

Dami mở tiệc ở nhà nên cô phải ở khách sạn ngày hôm nay. Dami giữ lời hứa không tiết lộ gì về SuA với bạn bè của cô ấy cả. Nếu có ai đó biết được, Kim SuA sẽ phải đi tìm cái lỗ để chui xuống mất, cô cảm thấy thật xấu hổ.

Có ai mà lại bị vi phạm một lỗi tận hai lần đâu cơ chứ, chỉ có Kim SuA mà thôi.

Cô thật ngu ngốc khi cứ để bản thân mình bị vướng vào những mối quan hệ độc hại như vậy.

Một lần nữa người ba yêu quý của cô lại nói đúng, ông nói rằng cô đã bị mù quáng trong tình yêu, và đúng thật, cô bị mù mất rồi. Cô bị mù nên cô mới không nhìn ra cái tính cách lăng nhăng của Lee Siyeon, khi hai người có khoảng cách cô ta đã mau chóng có thú vui tạm thời.

Sự yêu thương, ân cần và chu đáo quá mức của Siyeon đã khiến cô bị mù hoàn toàn. Cô đã đem lòng đi tin tưởng cô ta một cách tuyệt đối không chút nghi ngờ.

Có lẽ nào cô nên nghe lời ba Kim của cô không, yêu một ai đó mà ông chấp nhận?

- Tôi ngồi đây được chứ? – một cô gái xinh đẹp tươi cười với SuA, mặc vest đen khoét sâu giữa ngực trông rất quyến rũ.

- Cô ngồi đâu chả được, tôi không phải chủ quán bar này – SuA bất cần đời đáp, nâng ly uống một ngụm rượu, câu nói của cô khiến cô gái kia bật cười thích thú.

- Tôi tên Kang Seulgi, cô tên gì? – cô gái kia ngồi xuống bên cạnh.

- Kim SuA.

- Sao lại ngồi đây một mình, bạn bè cô đâu hết rồi?

- Tôi không có.

- Xinh đẹp vậy mà lại không có sao, thế giới này mù hết rồi à?

- Không, tôi mới là người bị mù – SuA vô cảm đáp. Trong quá trình làm việc có rất nhiều người muốn làm bạn với cô nhưng cô đều tỏ ra thân thiện có giới hạn, cô chỉ coi những mối quan hệ đó là xã giao, cô chẳng muốn thân thiết quá với bất cứ ai cả.

Thậm chí cũng có nhiều người cả nam lẫn nữ giở giọng tán tỉnh với cô nhưng cô cũng đều bỏ qua. Cô chỉ coi những người bạn của JiU là bạn thân, trong đó có Dami, vì đó là bạn của JiU.

Rồi sau đó là Lee Siyeon, người mà cô cho phép bản thân mình mở cửa trái tim để cô ấy đi vào sâu hơn.

Cô đã nghĩ sau JiU cô không thể yêu thêm ai được nhiều như vậy nữa, nhưng Siyeon đã phản đối câu nói đó. Cô ấy nói đúng vì cô đã yêu cô ấy được nhiều như vậy, thậm chí hơn.

Nhưng Siyeon khiến cô cảm thấy thất vọng, như đang ngắm cảnh đẹp trên đỉnh núi chợt bị đẩy xuống vực vậy.

Cô đã quá mất cẩn trọng và cô tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm nữa.

SuA tiếp tục nâng ly rượu uống, nói chuyện tầm phào về những chủ đề xoay quanh cuộc sống với người bên cạnh trong trạng thái say xỉn, đến cái tên cái mặt của người ta cô cũng không nhớ nổi nữa dù người ta vừa mới giới thiệu.

Sau khi hết chai rượu một lít, SuA đứng dậy đi về phòng khách sạn mà cô đã đặt trước, cô cũng chẳng buồn nói lời tạm biệt với cái người vừa mới trò chuyện với cô. Cô nghĩ rằng cô sẽ bị đánh giá là mất lịch sự.

Nhưng cô cũng chẳng quan tâm cho lắm.

---

Thời gian trôi qua, tại bờ sông Hàn, sáng sớm.

Dami hẹn Siyeon đứng ở đây để nói chuyện, hiện tại chỉ có thưa thớt vài người qua đường để tập thể dục, không gian rất tĩnh lặng, thời tiết trong lành.

- SuA đang ở đâu? – Siyeon vội vàng hỏi, hai tuần trôi qua từ sau đêm đó cô không có cách nào liên lạc được với SuA.

Cô vẫn kiên trì mỗi ngày gọi điện cho cô ấy và nhắn tin với những nội dung khác nhau nhưng đều không nhận được phản hồi. Thậm chí Siyeon cũng đã đến trụ sở chính của DCC để hỏi về SuA, nhưng bảo vệ ở đó không trả lời vì cô không chứng minh được mối quan hệ với SuA, và cô không có lịch đặt hẹn trước.

Hai tuần mà dài như hai tháng, Siyeon chết mòn theo từng tích tắc của đồng hồ. Sự đau buồn của cô nhuốm màu lên cả những người xung quanh cô, khiến người ở gần nhất là Wendy cũng bị tụt tâm trạng theo.

Wendy ra sức khuyên bảo cô rằng hãy coi như cô và SuA đã hết duyên, mối quan hệ này chỉ mới chớm nở, dài khoảng vài tháng, không đáng để cô đầu tư thời gian đau khổ về nó.

Nhưng Siyeon không thể đồng ý điều này. Cô gặp SuA đến giờ được gần 7 tháng mà cô đã hoàn toàn mắc kẹt vào loại tình yêu cô có với cô ấy, không thể thoát ra được. Có thể nào cô lại yêu sâu đậm với một người mà cô mới gặp gỡ như vậy cơ chứ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô lại muốn ở cùng nhà với cô ấy, thậm chí muốn có con với cô ấy, mọi thứ đều do cô chủ động và tự lên kế hoạch, một điều mà cô chưa bao giờ làm trước đây.

SuA xuất hiện trong cuộc đời cô một cách chớp nhoáng và biến mất khỏi cô cũng theo một cách choáng ngợp như vậy.

Cô nhảy cẫng lên mừng rỡ khi bạn của SuA chủ động liên lạc với cô, cô không thể chờ được giây phút gặp lại SuA nên cô đã mau chóng lập cuộc hẹn với Dami. Nhưng Dami khá bận rộn nên mãi mấy ngày sau hai người mới gặp được nhau.

- Tôi hẹn gặp cô không phải là để nói về nơi ở của SuA – Dami lạnh lùng nói.

Sắc mặt của người kia khiến Siyeon rùng mình, Lee Dami có một thần thái rất đĩnh đạc và nghiêm túc, cô ấy chỉ trạc tuổi cô mà thôi, trông có vẻ như là một người thông minh.

- SuA có vài đồ đạc cần thiết đang ở nhà cô cần dùng để làm việc, như laptop, tập tài liệu. Cho nên cô hãy ra khỏi nhà một ngày đi để cô ấy có thể về lấy đồ đạc.

- Đó là nhà của cô ấy, cô ấy có thể về bất cứ lúc nào – Siyeon khó chịu với thái độ của Dami.

- Cô biết điều đó không phải mà.

- ……………

- Tôi đã biết mọi chuyện giữa cô và SuA, cô là một kẻ độc hại đó Lee Siyeon – Dami nhìn Siyeon bằng nửa con mắt.

- Cẩn trọng lời nói của cô – Siyeon bực mình.

- SuA đã từng bị phản bội và cô ấy rất đau khổ, khi SuA quen cô tôi cứ ngỡ là cô ấy đã gặp đúng người, ai ngờ cô cũng không khác gì.

- Tôi không hề phản bội, mọi thứ chỉ là hiểu lầm – Siyeon mất bình tĩnh nói lớn.

- Hiểu lầm? Cô là một người trưởng thành rồi mà cô vẫn còn nghĩ việc lên giường với ai đó là do cô bị hại à? – Dami mỉa mai.

Siyeon tức tối nắm chặt bàn tay, nếu đây không phải là bạn của SuA, cô sẵn sàng cho cô gái này một cái đấm.

- Ba của SuA vào tù và cô ấy sống rất tiêu cực trong vài tuần, cô ấy không muốn gặp tôi, đẩy tôi ra, lúc đó tôi vô cùng đau khổ vì không thể giúp được cô ấy – Siyeon chậm rãi giải thích.

- Và rồi cô ngủ với một người khác để chữa lành đau khổ? – sự mỉa mai trong lời nói của Dami ngày càng gây sát thương.

- Cô……chết tiệt – Siyeon nghiến răng nghiến lợi, nhìn Dami như thể kẻ thù.

- Nếu mối quan hệ gặp vấn đề chỉ trong vài tuần mà cô đã bị yếu đuối như vậy thì tốt nhất là cô không nên có quan hệ gì với SuA nữa. Vì cô ấy là người cần một mối quan hệ lành mạnh và lâu dài, như mối tình trước của cô ấy.

- Mối tình trước của cô ấy? Lành mạnh và lâu dài? Cho tôi hỏi lành mạnh ở đâu ra vậy? Cô đừng có so sánh vớ vẩn ở đây – Siyeon gằn giọng nói.

- Tôi thấy cô nhắn tin cho SuA rất nhiều, nhưng hãy buông tha cho SuA đi, để cô ấy yên – Dami dứt khoát nói.

- Rốt cuộc SuA đang ở đâu?

- Đừng có hỏi tôi câu đấy nữa. Dù cho hai người đang đau khổ trong cùng một thời điểm, nhưng cô lại là người duy nhất lên đỉnh và đạt khoái cảm, cô chẳng có tư cách gì để gặp lại SuA nữa.

- Cô muốn nói cái mẹ gì ở đây cũng được, tôi là người có lỗi, tôi sai, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tình cảm tôi dành cho SuA là rất nhiều và không bao giờ thay đổi, kể cả trong lúc tôi ngủ với người khác thì tôi vẫn nhớ đến cô ấy.

- ……………………..

- Tôi đã hành động quá mất cẩn trọng, đó là một lỗi lầm mà tôi đang vô cùng hối hận từng ngày, tôi là một kẻ độc hại, sao cũng được, nhưng tôi sẽ không từ bỏ SuA, nhất quyết không.

Siyeon nói xong quay lưng bước, cô nghe thấy lời nói cuối cùng của Dami ở đằng sau.

- Nhắn tin cho tôi ngày cô ra khỏi nhà để SuA có thể về lấy đồ đạc.

---

Một thời gian ngắn trôi qua.

SuA bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, trong lòng cảm thấy hơi hoang mang. Cô đã bị chậm kỳ kinh nguyệt 10 ngày rồi, có lẽ nào……

SuA tự lắc đầu, không thể có chuyện đó được. Bác sĩ nói rằng tỷ lệ thụ thai thành công khoảng 30%, muốn thành công hoàn toàn thì cần đi cấy vài lần, nên chuyện có thai ngay lần cấy đầu tiên là chuyện không thể xảy ra.

Cô cứ với khuôn mặt thất thần như vậy đi ra phòng khách, ngồi xuống cùng Dami xem một bộ phim.

- SuA em bảo này – Dami uốn lưỡi vài lần rồi nói.

- Gì?

- Cách đây không lâu em đã hẹn gặp Siyeon nói chuyện.

- Gặp kiểu gì hay vậy – SuA bất cần đời nói, miệng ăn trái dâu mắt xem tivi, não rỗng hoàn toàn nên cũng không thèm để ý xem tại sao Dami lại liên lạc được với Siyeon.

- Em bảo cô ấy rằng chị muốn về nhà lấy vài đồ đạc cần thiết nên cô ấy cần ra khỏi nhà một ngày để chị có thể về.

- …………..

- Siyeon nhắn tin báo ngày mốt cô ấy đi Malaysia vì Wendy tổ chức concert, chị có thể về lúc đó.

- …………….

- Em đã kiểm tra thông tin trên mạng đúng là Wendy có tổ chức concert ở nước ngoài vào ngày đó, nên ngày mốt chị về lấy đồ đạc đi nhé.

- Ừ.. - SuA thỏa hiệp đáp nhẹ, cái dữ liệu ở trong laptop của cô đến tháng sau mới cần dùng nên cô đang trong trạng thái trì hoãn, cô chưa nghĩ gì về nó cả. Ban đầu cô rất lo lắng nghĩ cách để về nhà lấy đồ đạc, nhưng sau đó cô dần có thái độ buông bỏ, vì cô đã quá mệt mỏi rồi.

Cô thật sự mệt mỏi khi nghĩ đến Lee Siyeon.

Cái cảm giác này nó còn mệt hơn rất nhiều so với đợt cô biết chuyện JiU và Yoohyeon.

Cái lý do cô bị mệt nhiều như vậy có thể là do Siyeon vẫn đang ngoan cố liên lạc với cô, còn JiU thì đã không còn liên hệ gì với cô nữa, cho cô bình yên.

Nhưng Siyeon thì không, cô bị cô ấy làm phiền khá nhiều.

Cô nhận được cuộc gọi của cô ấy hầu như hằng ngày và cô luôn phải tắt chuông để chế độ im lặng, mỗi lần Siyeon gọi cô sẽ úp mặt điện thoại xuống. Tin nhắn chưa đọc của Siyeon chất hàng đống qua từng ngày, số lượng đã lên đến con số 80.

SuA không muốn mở ra đọc, cô không muốn bị rung động và ngu ngốc thêm bất cứ một lần nào nữa.

JiU và cô có một mối quan hệ lâu dài như vậy mà cô còn bị phản bội, huống chi là cái người mà cô mới gặp gỡ vài tháng như Siyeon.

Gần đây cô đã đổi tên số điện thoại của Siyeon, từ “Singnie” sang “kẻ độc hại”.

Ba từ đó mỗi lần hiện lên thông báo trong điện thoại, sẽ nhắc nhở cô rằng cô cần phải tránh xa người này.

---

Hai ngày sau, sáng sớm

SuA chợt bừng tỉnh, chạy ngay vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo.

Cảm giác thật tồi tệ, chuyện gì đang xảy ra thế này.

SuA nôn xong ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa tường thở hồng hộc, cô cảm thấy mệt mỏi và tức ngực. Hôm qua cô ăn uống rất bình thường, không thể là lý do cho việc nôn này được.

Và đến ngày hôm nay cô vẫn bị chậm kỳ kinh nguyệt, có lẽ nào……

SuA đi mua que thử thai rồi lại quay về nhà Dami, tâm trạng vô cùng lo lắng và hồi hộp trong quá trình chờ kết quả.

2 vạch.

- Ôi trời ơi – SuA gục mặt xuống đầu gối, cô cứ ngồi thu lu một góc như vậy trong phòng tắm, tinh thần vô cùng tiêu cực.

Người ta mang thai thành công thì hạnh phúc mừng rỡ, còn cô thì ngược lại hoàn toàn. Cô không muốn điều này xảy ra.

Người đề xuất việc này là Lee Siyeon, cô nương theo với một tinh thần mông lung, và giờ thì cô là người gánh hậu quả.

Tại sao cô lại dễ có thai như vậy, mới chỉ một lần duy nhất đến bệnh viện thụ tinh nhân tạo thôi mà. Tại sao lại dễ thành công đến như vậy…..

Tiếng chuông điện thoại reo.

- Alo – SuA mệt mỏi nghe máy.

“Cô Kim, tôi đã tìm được một căn nhà ưng ý rồi, bao giờ cô muốn đi xem nhà?” – nhân viên môi giới bất động sản, Park Jihyo nói.

- Tôi…..không muốn ở Hàn Quốc nữa.

“Cái gì?”

- Có lẽ tôi cần đến một nơi khác.

Theo lịch trình SuA phải về nhà Siyeon để lấy những vật dụng cần thiết của cô. Cô nằm nghỉ trên giường một lúc để ổn định tinh thần rồi lái xe trở về nhà.

Hiện tại đang là buổi trưa, SuA bước vào căn nhà quen thuộc. Cô chỉ ở căn nhà này vỏn vẹn hai tháng, vậy mà cô đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp vương vấn ở đây rồi.

SuA thẫn thờ nhìn toàn bộ căn nhà từng ngóc ngách một, chỗ nào cũng có kỷ niệm của cô và Siyeon ở đó. Từ phòng bếp, đến phòng khách, đến phòng tắm, phòng ngủ. SuA thở dài rồi bắt đầu di chuyển, cô không lấy quần áo và trang sức vì những thứ đó không quá quan trọng, cô lấy mọi tập tài liệu liên quan đến công việc và chiếc laptop của mình cho vào một túi xách to.

“Cạch” – tiếng cửa ra vào.

SuA quay lại, hoảng hốt vì Siyeon đang đứng ở đó. Cô bất động hoàn toàn.

Vậy là Siyeon đã nói dối Dami để có thể gặp cô ở đây, sao cô không nghĩ ra chiêu trò này cơ chứ.

Dami cũng đã cẩn thận xem thông tin Siyeon nói có chính xác hay không, nhưng sao cô ấy lại vẫn đang ở nhà thế này?

Siyeon đi tìm cô suốt mấy tuần qua như kiểu muốn truy nã cô đến nơi, cô cần phải thông minh để đoán được ra hành động này của cô ấy chứ.

Thật là ngu ngốc mà.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro