chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13.

- Baby, mình nói chuyện chút đi – Siyeon tiến gần về phía SuA. Đáng lẽ hôm nay cô phải đi Malaysia cùng với Wendy và ekip, nhưng cô đã hoãn chuyến bay của mình sang ngày hôm sau. Siyeon ngồi núp ở ngoài chờ SuA từ sáng, khi thấy SuA đã về nhà thì cô mới đi vào bên trong.

- Nói chuyện sau đi, tôi bận – SuA lảng tránh, muốn bước tiếp nhưng không được vì bị Siyeon chặn ở  trước.

Siyeon nắm hai cánh tay SuA đẩy cô ngồi xuống ghế sofa và quỳ gối trước mặt. SuA không chống cự nổi vì cơ thể đang rất yếu.

- Baby, em phải nói xin lỗi bao nhiêu lần nữa thì chị mới tha thứ cho em?

- …………. – SuA lảng tránh ánh mắt mạnh mẽ của Siyeon.

- Em không thể sống thiếu chị được, em rất hối hận việc em đã làm, em tuyệt đối sẽ không bao giờ làm vậy nữa, em thề đấy – Siyeon một tay xoa đầu gối của SuA, một tay nắm lấy tay cô ấy, ngước nhìn tràn đầy tình cảm

- ………………

- Chị đang sống ở đâu vậy, về nhà với em đi được không? Chúng ta có thể cùng nhau làm lại mọi thứ mà, chúng ta còn có kế hoạch có con với nhau nữa mà, hãy cứ tiếp tục những kế hoạch đã định của chúng ta có được không?

- …………..

- Đừng biến mất khỏi em, ít ra thì cũng hãy nghe máy khi em gọi có được không, không thì nhắn tin lại cho em cũng được, đừng tỏ ra em không tồn tại trong cuộc sống của chị như vậy, em thật sự rất sợ hãi – đáy mắt màu trà của Siyeon phảng phất giọt nước.

- ……………

- SuA….baby à… - Siyeon cử động ngón tay, xoa đầu gối và tay SuA cố tạo sự thoải mái cho người đối diện.

- Tôi cần thời gian – SuA dứt khoát đứng dậy và bước nhanh ra khỏi nhà.

Siyeon nhanh chóng đuổi theo nhưng khéo léo không để SuA biết. Lần trước SuA thoát khỏi cô một cách thành công và lần này cô sẽ cẩn trọng hơn không để điều đó xảy ra nữa.

Siyeon lái xe đuổi theo xe của SuA cách một khoảng vừa phải để SuA không nhìn thấy. Khoảng nửa tiếng băng băng trên những con phố thì cuối cùng SuA cũng dừng lại tại một căn nhà. Siyeon đỗ xe ở đằng sau.

Siyeon nhìn chằm chằm vào căn nhà kia cố gắng ghi nhớ địa chỉ. Hóa ra SuA vẫn ở trong trung tâm thành phố không xa cô là mấy. Đây là nhà ai, nhà cô ấy mới mua sao?

---

SuA thức cả đêm suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra với cô, cô vẫn chưa nói với bất cứ ai kể cả Dami. Từ lúc nhìn thấy cái que thử thai hiện hai vạch, cô đã không còn mua rượu về uống buổi tối như thói quen nữa, cô cần phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, cô đã mau chóng đi mua thật nhiều thực phẩm bổ sung và những vật dụng cần thiết.

Chiều mai cô có hẹn với bác sĩ Choi để kiểm tra, còn sáng mai thì cô sẽ đến nhà tù gặp ba Kim.

Cô nghĩ rằng người cần biết thông tin này đầu tiên phải là ba cô. Cô không thể tin tưởng bất cứ một ai trên cuộc đời này nữa, cô chỉ còn cách bấu víu vào người thân duy nhất của mình, chủ tịch Kim.

Nằm trên giường một cách bất động nhưng nội tâm bên trong thì như một mớ hỗn độn, SuA bật radio Youngstreet của Wendy lên. Cô đã từng vô tình nghe qua chương trình này một lần khi đi dã ngoại với bạn bè, đây là lần thứ hai cô nghe nó. Cô chủ đích bật nó lên vì Siyeon đã từng nói rằng chương trình này phù hợp cho những người đang căng thẳng.

Giọng của Wendy cất lên nghe rất mềm mại.

“Người ta nói rằng thứ đáng sợ nhất trong tình yêu là sự phản bội, nhưng thứ đáng sợ hơn là chúng ta vẫn mãi mắc kẹt về câu chuyện đó mà không thể thoát ra. Nhưng bạn của tôi ơi, điều chúng ta cần làm là quay vào bên trong nói chuyện với chính mình, có một người mà chúng ta không bao giờ được phép từ bỏ, đó là con người bên trong mình”

………

“Sau đây là bài hát Still With You của ca sĩ Jungkook, một giai điệu trầm lắng sẽ giúp tâm hồn bạn cảm thấy thanh thản”

Một đêm trôi qua.

---

Nhà tù Maison

SuA kể mọi chuyện cho ba Kim nghe và rơm rớm nước mắt. Đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt ba mình, lần đầu tiên là vào đám tang của mẹ Kim.

Ba cô không còn nói chuyện theo kiểu áp đặt ra lệnh nữa mà ông cất một tông giọng khá là mềm mại.

- SuA, ba xin lỗi vì đã không bảo vệ được con – ông Kim nắm lấy tay người đối diện.

- Không, không phải lỗi của ba mà là lỗi của con, con đã quá ngu ngốc – SuA run rẩy nói.

- Con đã sẵn sàng cho việc này chưa, hay con muốn từ bỏ? Cái thai được bao lâu rồi?

- Chiều nay con đi gặp bác sĩ thì mới biết rõ được.

- Nếu con cảm thấy quá áp lực thì hãy phá thai đi – ông Kim buông một câu nói sỗ sàng khiến SuA muốn nín thở.

SuA sững sờ nhìn chủ tịch Kim, ông ấy có biết là mình vừa thốt ra cái gì không.

- Phá thai là một hành động vô đạo đức, đương nhiên con không thể làm thế, ba nói cái quái gì vậy?

- Không, không, ba chỉ là…..ba muốn cùng con giải quyết vấn đề thôi – ông Kim sốt sắng khi nhìn thấy ánh mắt chuyển sang tông lạnh của SuA.

- Cách giải quyết vấn đề của ba luôn là kiểu vậy hả? Kiểu bất chấp mọi thứ để đạt mục đích của mình? giống như ba đã mờ mắt vì tiền mà làm cái chuyện bất chính đó?

- Kim SuA !!! – ông Kim hắng giọng.

Cả hai cùng im lặng vì xung quanh có người đang nhìn, cố gắng bình tĩnh lại để nói chuyện với nhau một cách hiệu quả hơn.

- Con thật sự muốn đi thật xa sau chuyện này, con đến gặp ba để nói về việc con sẽ từ chức CEO ở DCC – SuA nói sau khi đã hít thở được bình thường.

- Con định đi đâu? – ông Kim bình tĩnh nói chuyện.

- Một nơi thật xa, có thể là Mỹ. Con đang nhờ Park Jihyo đi tìm một căn nhà phù hợp ở đó.

- DCC có một chi nhánh nhỏ ở Mỹ, con không nhất thiết phải từ chức nếu muốn đến Mỹ, con có thể làm việc từ xa mà.

- Con thật sự rất mệt mỏi, con bị đau tức ngực và hay buồn nôn, con sợ cảm xúc không ổn định của con khiến con làm việc không hiệu quả.

- Kei và các giám đốc sẽ hỗ trợ con hầu như toàn bộ công việc, con chỉ cần đảm nhiệm vị trí và làm những việc cần thiết thôi.

- …………….

- Kim SuA, con không thể từ chức được. DCC là do ta sáng lập ra và ta không yên tâm để công sức hơn chục năm của mình vào tay người khác, trừ con, con gái duy nhất của ta – ông Kim nắm tay SuA thật chặt.

- ………………

- Ta không hiểu vì sao con lại muốn đi xa thế, con đau buồn về mối quan hệ độc hại đó sao? Những người con yêu đều là một đám những kẻ độc hại, ném cho con cái thai và buông bỏ mọi trách nhiệm.

- Không, là do con tự động trốn tránh, ba đừng nói Siyeon như vậy.

- Con nên biết rằng với tình trạng hiện tại của con, con cần một người ở bên cạnh chăm sóc, hay ta gọi cô Jeong nhé, cô đầu bếp đã từng chăm sóc con thời con học đại học, con nhớ chứ?

- Con có thể tự chăm sóc bản thân mình và đứa bé trong bụng con, ba đừng lo lắng – SuA nói câu cuối rồi đứng dậy tạm biệt.

- Con bé bướng bỉnh – chủ tịch Kim bất lực, tay xoa trán vì căng thẳng.

---

Siyeon đỗ xe tại trước cổng căn nhà mà SuA đang sống. Những lúc xong công việc rảnh rỗi cô đều tranh thủ chạy tạt qua đây, ngó nghiêng xem SuA đang như thế nào. Cô không thể liên lạc với cô ấy qua điện thoại nên chỉ còn cách này.

Cô cũng chưa gặp lại được SuA, những lúc đi qua đây, có lúc thì thấy nhà tối om, có lúc thì thấy có đèn. Khi thấy căn nhà sáng đèn thì Siyeon cảm thấy vui hơn một chút, vì ít ra cô biết SuA đang ở trong đó bình an vô sự. Nhưng hôm nay cô thấy một cô gái khác bước ra từ căn nhà đó, hiện tại là buổi chiều.

Là bạn của SuA, Lee Dami.

- Dami !! – Siyeon ra khỏi xe.

- Lee Siyeon? – Dami ngạc nhiên, cô chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ thì gặp cái con người độc hại đó ở đây, tại sao Siyeon lại biết nhà cô.

- Dạo này thế nào, khỏe chứ? – Siyeon cố gắng thân thiện nói chuyện.

- Tôi đã bảo cô để cho SuA yên cơ mà – Dami nhăn mặt.

- Chính vì tôi nghe lời cô nên tôi mới không phá cửa để đi thẳng vào nhà đó, thỉnh thoảng tôi lái xe đến đây vì muốn biết tình trạng của cô ấy mà thôi.

- Nếu cô còn đến nhà tôi làm phiền như vậy nữa tôi báo cảnh sát đó – Dami dọa nạt. Đời cô chưa bao giờ phải đối xử tệ với ai cả trừ cô nàng ngang ngược này.

- Hóa ra là nhà cô, vậy là SuA ở với cô suốt một tháng qua sao? – Siyeon hoảng hốt.

- Thì sao?

- Cô và cô ấy là mối quan hệ gì? Bạn bè bình thường hay là gì khác? Cô thích SuA à? – Siyeon nổi lên máu ghen vô cớ, cô đã cố gắng hòa đồng trong cuộc nói chuyện này nhưng cô không làm nổi nữa.

- Chỉ là bạn thôi, SuA cũng sắp sửa chuyển đi rồi – Dami chán chường nói.

- Theo tôi biết thì SuA không có bạn nào thân đến mức cho ở nhờ lâu như vậy, cô quen với SuA như thế nào? Là bạn của nhau từ bao giờ? - Siyeon tiếp tục tấn công bằng câu hỏi.

- Tôi là bạn của JiU, sau đó thì làm bạn với SuA.

Nghe thấy tên JiU, Siyeon lại tức thêm, cô cố gắng hít thở để bình tĩnh lại. Cô mà đối xử tệ với cô gái này thì cô sẽ không được gặp SuA nữa mất vì đây là người truyền thông tin duy nhất mà cô có.

- SuA chuẩn bị chuyển đi đâu?

- Tôi không biết, cô ấy không nói – Dami nhún vai, bước vào trong xe để đi siêu thị.

- Dami !! – Siyeon mạnh mẽ gõ cửa kính ô tô, ngăn Dami phóng đi.

- Gì vậy? – Dami kéo cửa kính xuống, nhăn trán khó chịu.

- Nhờ cô chuyển lời tới SuA, tôi muốn nói chuyện với cô ấy, tôi thật sự muốn biết tình trạng của cô ấy.

- SuA vẫn khỏe mạnh bình thường, ăn đủ 3 bữa ngủ đủ 8 tiếng, cô ấy không muốn nói chuyện với cô nên cô đừng ngoan cố nữa – Dami nói xong phóng xe đi.

- Chết tiệt – Siyeon thở dài bất lực, đứng vô dụng trước cửa căn nhà một lúc rồi rời đi.

---

Bệnh viện Piri

- Đứa bé đã được hai tháng rồi, chúc mừng cô nhé SuA-sshi – bác sĩ Choi tươi cười nói.

SuA cười gượng gạo, cô cũng muốn vui vẻ về thông tin này nhưng cô chưa làm được.

- Siyeon đâu rồi, không đi cùng cô hả?

- Hmm…cô ấy bận.

- Mới lần đầu tiên thụ tinh nhân tạo mà đã thành công luôn rồi, hai người rất may mắn đó có biết không,  tôi hiếm khi gặp trường hợp nào nhiều phước lành đến như vậy – bác sĩ Choi nói, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc.

SuA thừ người nhìn vị bác sĩ nữ trước mặt. Đến người ngoài còn cảm thấy hạnh phúc khi đứa bé này tồn tại thì cô cũng cần phải hạnh phúc mới đúng. Nếu cô hối hận hay đau buồn về điều này thì cô là một người tồi tệ rồi.

SuA cúi xuống nhìn cái bụng phẳng lì của mình, bác sĩ Choi nói rằng chỉ một tháng nữa thôi nó sẽ bắt đầu phình nhô ra một chút.

- Nếu cô muốn ngắm nhìn đứa bé thì tháng sau đến siêu âm, còn muốn biết rõ giới tính thì chờ hai tháng nữa. Gọi Siyeon đi cùng nhé, mẹ mang bầu không nên đi một mình – bác sĩ Choi vừa nói vừa viết viết.

SuA bặm môi im lặng, rồi một lúc sau quyết định kể chuyện cho bác sĩ Choi nghe.

---

- Ôi trời – bác sĩ Choi nét mặt hoảng loạn như không tin nổi vào tai mình.

- Đây là bí mật giữa chúng ta nhé, tôi sẽ tự lo liệu mọi thứ - SuA nói.

- SuA, cô không nên như vậy, Siyeon cần được biết điều này.

- Không.

- Chỉ sau một vài tháng nữa bụng cô to ra rồi ai cũng sẽ biết mà thôi.

- Tôi có kế hoạch đi Mỹ ở.

- Hả?

- Tôi đang tìm nhà, khoảng một tháng nữa tìm được thì tôi sẽ bay, tôi không gặp Siyeon nên cô ấy sẽ không biết.

- Tại sao lại vậy? đứa bé này trong quá trình thụ thai có một nửa trứng là của Siyeon. Dù Siyeon có gây lỗi với cô đi chăng nữa thì cô ấy vẫn có quyền được biết điều này.

- Tôi chưa sẵn sàng cho điều đó.

Bác sĩ Choi thở dài.

- Được rồi, trước khi cô đến Mỹ, hãy qua gặp tôi để kiểm tra thai lần cuối.

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro