Chương 5: Thoát Y Giải Vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở cạnh Tử Trúc Lâm có ba, bốn sân viện. Những sân viện đó là do một vị lão tổ tông là tổ tiên của An Quốc Hầu phủ cho người xây nên, để cho hắn làm chỗ dưỡng lão, ngoại trừ Tử Trúc Lâm còn đào một cái hồ, xung quanh trồng rất nhiều hoa cỏ, cực kỳ yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Nhưng mà vị lão tổ tông đó qua đời đã nhiều năm cho nên nơi này dần dần trở nên hoang phế. Về sau, Tô gia lại không có người đến nơi này nghỉ ngơi, bởi vì nơi này cách sân trước của An Quốc Hầu phủ quá xa, người khác đều cảm thấy quá mức hoang vắng, cho nên không ai lui tới.

Cũng bởi vì không có người tới ở, hạ nhân cũng liền lười nhác, không người quét tước, không người chỉnh lý, càng ngày càng trở nên tiêu điều, cuối cùng trở thành chỗ ở của hạ nhân và để vật phế thải.

Tô Oản cũng liền bị ném tới nơi này, chỗ nàng ở vốn là nơi lão tổ tông xây dựng dành cho hạ nhân.

Do lâu năm không tu sửa, cho nên khắp nơi loang lổ, lại thêm không người quét dọn, cỏ dại mọc thành từng bụi lớn, từ xa nhìn lại trông thật hoang vắng.

Lúc này, Tĩnh vương Thế tử mang theo người lồng lộng, hùng dũng đi vào tiểu viện.

Vốn là mọi người đều không có cảm giác gì với chỗ này, nhưng khi nghe nói đây là chỗ ở của đại tiểu thư An Quốc Hầu phủ, mỗi người không nhịn được đều cảm thán. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía An Quốc Hầu phu nhân Quảng Dương quận chúa. Xưa nay tại Kinh thành, Quảng Dương quận chúa luôn nổi tiếng với đại gia mỹ danh, chẳng những tính tình rất tốt, tâm địa lương thiện, khoan dung độ lượng, đối với nữ nhi thứ xuất đều rất thương yêu, mỗi người đi ra ngoài đều cùng dòng chính nữ không sai biệt lắm. Không chỉ như thế, hạ nhân đều rất yêu thích vị chủ mẫu này.

Nhưng đây là có chuyện gì?

Không phải nói đối xử rất tử tế với thứ nữ sao? Tâm địa thiện lương sao?

Nhưng chính là vị An Quốc Hầu phủ đại tiểu thư này lại ở nơi rách nát đến vậy, mặc y phục đến hạ nhân đều không bằng, khuôn mặt nhỏ nhắn thì vàng vọt, rõ ràng là do thường xuyên không có đầy đủ dinh dưỡng gây ra.

Không ít quý phụ trong kinh thành đang thì thầm nghị luận.

Sắc mặt An Quốc Hầu đại phu nhân u ám, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, vô cùng bực bội. Làm sao nàng biết được hôm nay sẽ phát sinh đủ loại sự tình chứ?

Nhưng Quảng Dương quận chúa cũng không hy vọng mỹ danh mà lâu nay mình tích cóp từng chút một lại bởi vì một cái tiểu thứ nữ liền bại hoại. Vậy nên nàng bèn đánh mắt nhìn về phía Hình Bộ thượng thư Nguyễn phu nhân.

Nguyễn phu nhân cùng Quảng Dương quận chúa xưa nay luôn giao hảo nên đối với sự tình của An Quốc Hầu phủ tự nhiên là hiểu rõ. Nàng biết rằng Quảng Dương quận chúa không thích nhất chính là vị đại tiểu thư này. Lúc này, nhìn thấy Quảng Dương quận chúa liếc mắt về phía nàng một cái, lập tức ngầm hiểu, nhanh chóng nhìn mọi người xung quanh nói:

"An Quốc Hầu phu nhân xưa nay đều rất yêu thương thứ nữ, đem thứ nữ coi như dòng chính nữ mà nuôi. Đại tiểu thư ở nơi này cũng là vì không còn cách nào khác. Nàng ngốc nghếch, động một chút liền hồ ngôn loạn ngữ. An Quốc Hầu phu nhân vì tránh việc nàng gây chuyện thị phi nên chỉ có thể để nàng ở chỗ này."

Nguyễn phu nhân vừa dứt lời, An Quốc Hầu phủ tứ tiểu thư Tô Tú liền tiếp lời:

"Đúng vậy, mẫu thân trước giờ đều rất ôn hòa, luôn yêu thương chúng ta. Về phần đại tỷ tỷ, nàng đầu óc không tốt, chẳng những hay ăn nói xằng bậy, lại còn động một chút là chửi mắng người khác. Nếu chúng ta không thuận ý nàng sẽ bị nàng đánh. Mẫu thân cũng hết cách nên mới bất đắc dĩ mới đem tỷ tỷ an bài tại đây.

Nguyễn phu nhân cùng tứ tiểu thư Tô Châu nói dối không chớp mắt khiến cho mọi người đều tin tưởng, thì ra là như vậy.

Ngẫm lại chuyện phát sinh lúc nãy, mọi người không nhịn được gật đầu.

An Quốc Hầu gia bị đánh, còn không phải là do vị đại tiểu thư này trêu chọc ra sao? Cho nên nói ngốc tử này vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng hận. Nếu nhà ai mà có một kẻ ngốc thế này, đều sẽ an bài như thế, cho nên An Quốc Hầu phu nhân làm vậy cũng là do hết cách mà thôi.

Tô Oản ở phía sau đám người tất nhiên cũng nghe thấy lời nói của Nguyễn phu nhân cùng tứ tiểu thư Tô Tú, khóe môi châm chọc cười lạnh, ánh mắt u ám đến cực điểm. Hừ, chỉ mong những người đã từng lăng nhục nàng, ngày sau sẽ không cần hối hận.

Trước mắt Tô Oản quan tâm nhất là lát nữa phải làm thế nào a? Y phục kia ở ngay dưới gầm giường, nếu để cho người vào lục soát, chỉ sợ rất dễ dàng tìm ra nó, mà chỉ cần tìm ra y phục của nàng, vị gia này khẳng định sẽ băm nàng thành tám khối, không đúng, là khiến cho nàng sống không bằng chết!

Nàng hoàn toàn không nghi ngờ lời Tĩnh vương Thế tử Tiêu Hoàng nói, hắn tuyệt đối là người nói được làm được.

Lúc Tô Oản đang nghĩ, mọi người đã đến đứng một loạt trước phòng ốc nơi nàng ở.

Đứng phía trước, Tĩnh vương Thế tử Tiêu Hoàng lạnh lùng hạ lệnh: "Lục soát!"

Vài tên thủ hạ bên người Tiêu Hoàng như lang như hổ chạy thẳng vào chỗ Tô Oản.

Những người còn lại đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Tuy rằng tất cả mọi người đều không tin tưởng thích khách này có quan hệ với người của An Quốc Hầu phủ. Nhưng Tĩnh vương Thế tử đã hạ lệnh, bọn hắn liền chờ xem.

Tô Oản lại không giống với những người đó, lúc này nàng thập phần hoảng hốt, đầu óc chuyển động rất nhanh. Cuối cùng Tô Oản lắc mình, chạy đến phía trước, nàng vọt tới phía sau thủ hạ của Tiêu Hoàng, vô cùng khoan khoái đi theo những thủ hạ kia vào phòng khách trong tiểu viện của mình. Nàng vừa đi vừa nhiệt tình hỏi:

"Ca ca, các ngươi đang tìm cái gì vậy? Oản Oản có thể giúp các ngươi tìm."

Những thủ hạ kia không thèm ngó ngàng gì tới nàng, động tác gọn gàng, nhanh nhẹn trong cái phòng khách nho nhỏ lục soát qua một lần, không có gì cả.

Mấy người đó nhanh chóng ra khỏi phòng khách, lại hướng tới những gian cách vách lục lọi, từng chút từng chút một, lại nhanh nhẹn cấp tốc.

Sắc mặt Tô Oản u ám, con ngươi tràn đầy lạnh lẽo. Chẳng qua bước chân cũng không có ngừng lại, thần sắc bất biến, một đường đi theo mấy tên thủ hạ vào gian phòng của chính mình. Động tác nàng nhanh nhẹn giữ chặt một tên thủ hạ trong tay, quấn quít hắn hỏi: "Ca ca, các ngươi muốn tìm cái gì? Ta có thể tìm giúp các ngươi."

Tên thủ hạ mắt lạnh trừng Tô Oản một cái, nàng liền oa một tiếng khóc lớn lên.

Tên thủ hạ kia có chút không yên tâm, bởi vì mình vừa trừng một đứa ngốc, còn doạ nàng khóc, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thật sự quá bẽ mặt, cho nên hắn nhanh chóng dỗ Tô Oản: "Ngươi đừng khóc, chúng ta đang tìm y phục."

Hắn vừa nói xong, khóe môi Tô Oản câu ra một nụ cười lạnh, nàng chờ chính là câu nói này. Nếu không có câu nói này, nàng sẽ không thể diễn tốt tiết mục tiếp theo, hiện tại đã có thể làm rồi.

Ý nghĩ của Tô Oản vừa xong, mắt lại thấy có mấy thủ hạ đi đến phía giường ngủ nàng, Tô Oản vội cấp tốc vọt lên trước. Mông liền ngồi ngay trên giường mình, sau đó tự động thủ cởi y phục của chính mình ra, vừa cởi vừa cao hứng nói: "Thì ra mỹ nhân tỷ tỷ muốn tìm y phục, Oản Oản có, Oản Oản có a."

Nàng cởi bỏ quần áo của chính mình, rất nhanh liền cởi váy dài bên ngoài ra, mấy tên thủ hạ trong phòng nhất thời kinh hãi, mỗi người đều vô thức lùi một bước nhìn Tô Oản. Phát hiện kẻ ngốc này cởi váy dài bên ngoài xong còn chưa có từ bỏ ý định, còn muốn cởi luôn đồ lót bên trong (đồ lót ở đây là bộ quần áo màu trắng mặc bên trong thôi, giống như trên phim hay có á). Sắc mặt mấy tên thủ hạ lập tức thay đổi, một người trong đó nhanh chóng mở miệng ngăn cản:

"Ngươi đừng cởi!"

Đại tiểu thư An Quốc Hầu phủ là kẻ ngốc, giống như tiểu hài tử, nhưng thân thể của nàng chính là đại cô nương a, nếu nàng thật sự thoát y, chỉ sợ An Quốc Hầu sẽ mượn chuyện này tiến cung, hướng Hoàng thượng đòi chủ tử bọn hắn một cái công đạo. Đến lúc đó cho dù Hoàng thượng thương tiếc gia, chỉ sợ cũng sẽ phải trừng phạt gia, sao lại khiến cho kẻ ngốc cởi quần áo vậy chứ.

Đáng tiếc lời nói của hắn cũng không thể làm Tô Oản dừng động tác lại, nàng lập tức cởi đồ lót, rất nhanh liền tháo tới một cái nút áo dưới cổ, rồi tiếp tục hướng phía dưới tháo tiếp. Mấy tên thủ hạ của Tiêu Hoàng nhìn lướt qua căn phòng nhỏ xíu này một lần, mắt thấy rõ nơi này căn bản không thể giấu người.

Thực tế bọn chúng không hề biết chủ tử của chúng bị người cường thượng, thật sự cho là có thích khách ám sát, nghe gia ra lệnh cho bọn chúng tìm kiếm y phục bị hư hỏng hoặc dính máu, bọn hắn cũng cho rằng đó là do thích khách bị thương. Cho nên, bây giờ sau khi nhìn một cái, xác nhận căn phòng này tuyệt đối không thể giấu thích khách, càng không có cái y phục gì hư hỏng, dính máu. Hơn nữa người trước mắt chính là một kẻ ngốc, thế nào cũng không có khả năng là thích khách hoặc che giấu cho thích khách được.

Mấy người nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, Tô Oản nhìn thấy bọn hắn rời đi, sau khi thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe môi bèn câu lên ý cười. Bất quá nàng cũng không có dừng lại mà đuổi theo bọn hắn ra ngoài, vừa chạy vừa kêu: "Ca ca, Oản Oản có y phục, Oản Oản có y phục mà!"

Mấy tên thủ hạ bị dọa đến chạy trối chết, một đường chạy thẳng đến trước mặt Tiêu Hoàng bẩm báo: "Gia, không có."

Tô Oản đã chạy vội tới, ý cười đầy mặt nhìn Tĩnh vương Thế tử lãnh diễm cao quý, lại đẹp đẽ như thiên sơn tuyết liên kia.

"Tỷ tỷ, ngươi muốn y phục sao? Oản Oản có, Oản Oản có rất nhiều y phục tốt, ta đây sẽ cởi ra cho ngươi."

Nói xong, nàng liền thẳng tay cởi quần áo mình. Lần này, chẳng những mặt của thủ hạ Tiêu Hoàng biến sắc, chính là sắc mặt Tiêu Hoàng cũng thay đổi. Các đại thần trong triều cùng gia quyến đi theo, rồi người của An Quốc Hầu phủ đều hốt hoảng.

Nha hoàn của Tô Oản, Sỏa Nha cho rằng bệnh ngốc của chủ tử mình lại tái phát, nhanh chóng xông đến: "Tiểu thư, người làm cái gì vậy? Không được tuỳ tiện cởi quần áo."

Nàng thẳng tay đè tay Tô Oản lại, Tô Oản quay đầu nhìn về phía Sỏa Nha, cười tít mắt nói: "Mỹ nhân tỷ tỷ muốn y phục, ta cởi cho nàng a, còn cả ngươi nữa, mau mau cởi ra!"

Tô Oản không cởi quần áo của mình nữa mà quay sang cởi quần áo của Sỏa Nha.

Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể nhìn nữa, cùng nhau nhìn về phía Tĩnh vương Thế tử Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng sắc mặt lạnh lùng, liếc nhìn mấy thủ hạ của mình một cái, mấy tên thủ hạ lập tức đuối lý cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ai bảo bọn hắn nói ra việc tìm kiếm y phục chứ.

Thanh âm u lãnh của Tiêu Hoàng vang lên: "Đi!"

Mệnh lệnh xong cũng không ngừng lại, xoay người bước đi, cẩm bào xoay tròn như đóa bạch liên, một thân phong hoa tuyệt đại kia khiến mọi người đều hoa mắt.

Phía sau, tiếng kêu của Tô Oản đặc biệt vang dội: "Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút, nơi này có y phục, nơi này có a!"

"Tỷ tỷ, mau lấy y phục đi!"

Tiêu Hoàng nghe kẻ ngốc này một tiếng lại một tiếng gọi hắn là tỷ tỷ, chỉ cảm thấy lỗ tai sinh đau, hận không thể cho người khâu miệng nàng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro